Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi học trôi qua...
Họ vẫn bất ngờ không hẹn mà gặp ngoài giờ học...
Tình cảm mơn chớm trong lòng họ cứ thế nảy nở mà cả hai chẳng ai xác định được thứ tình cảm mà họ dành cho nhau là gì...
Buổi học cuối cùng...
D:Hôm nay tôi đi sinh nhật bạn.Nghỉ một hôm nhá!
T:Có học bù không hay bỏ luôn?
D:Bỏ luôn cũng được!
Duyên nhắn tin xong chọn một bộ quần áo để đến sinh nhật Lâm Anh,cô đã quên hôm nay là buổi học cuối cũng của cô và Triệu.Triệu sau khi nhận được tin nhắn của Duyên lòng thoáng buồn,vậy là nàng không được gặp cô nữa sau?Tại sao lại có cảm giác rất nhớ người ta?
20:00
Duyên rời khỏi nhà đến sinh nhật Lâm Anh tổ chức ở một quán cà phê nhỏ cùng đám bạn thân.Đến nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ.Có Phú,Lam Cúc,Mạch Huy,Hà,Lâm Anh và...Triệu.Triệu không ngồi cùng bàn mà ngồi một bàn khá xa chỗ cô và bạn ngồi.Triệu đi cùng một người đàn ông,chỉ hơn Triệu vài tuổi thôi,trông hai người rất tình cảm.Anh ta vừa đến đã ôm Triệu rồi trò chuyện trông rất thân mật.Mọi hành động của nàng đều được thu lại trong mắt Duyên.Trong lòng cô bỗng chốc có chút gì đó rất khó chịu,chỉ muốn lao đến nắm đầu tên kia đấm một trận cho hả dạ.
22:00
D:Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ nhỉ!
T:Em nói gì chị không hiểu?
D:Tôi mới xin nghỉ một hôm mà chị đã có thời gian đi chơi với bạn trai rồi!Tranh thủ tốt chứ nhỉ?
T:Anh ý không phải là bạn trai mà là anh trai của chị.
D:Anh trai mưa?
T:Là anh trai ruột!
D:Tại sao chị lại phải thanh minh với tôi thế?
T:Tôi cũng không biết nữa!😔
Duyên biết được sự thật tự nhiên thấy rất vui.Có thể yên tâm đi ngủ được rồi!Triệu bên kia bỗng dưng thấy rất buồn,nàng ước nàng được gặp cô ngay lúc này.
Sáng hôm sau...
Ánh nắng luồn qua khe cửa rọi vào mắt Triệu làm cô tỉnh giấc."Đúng rồi!Từ hôm nay sẽ không được gặp em ấy nữa!"-Triệu suy nghĩ,ánh mắt chợt có chút buồn.Vơ cái điện thoại nhắn cho ai đó một dòng tin nhắn.Nàng ước được nghe giọng cô nói.
T:Từ hôm nay chị không dạy em nữa rồi!Em nhớ phải học hành chăm chỉ nhé!Có gì khó cứ hỏi chị!
Không có dấu hiệu hồi âm.Chắc Duyên chưa dậy vì hôm nay là ngày nghỉ mà!Triệu vệ sinh cá nhân xong thay một bộ quần áo để đến tiện cà phê của Lucie.Trong lòng thấp thỏm chờ hồi âm của ai đó.
9:00
Duyên thức dậy thì nhìn thấy tin nhắn của chị liền trả lời
D:Hôm qua là buổi cuối cùng sao?
Triệu bên kia nhận được hồi âm liền tủm tỉm,lập tức đáp lại
T:Hôm qua là buổi cuối rồi!Em không nhớ gì sao?
D:Tôi chẳng bao giờ quan tâm tới lịch học cả!Vậy thôi cảm ơn chị!
Duyên thấy liền có chút hụt hẫng.Triệu bên kia cũng không kém gì!
Một tuần sau đó trôi qua,kể từ hôm đó họ chẳng còn những lần tình cờ gặp nhau nữa.Bố Duyên đã tìm giáo viên dạy mới cho cô,lại là một bà cô già khó tính khiến cô tìm mọi cách để bà ta thôi việc.
D:Này Triệu!
T:Có việc gì thế Duyên?
Nhận được tin nhắn từ Duyên trong lòng Triệu bỗng dưng rất hạnh phúc,nàng thật sự rất muốn gặp cô.
D:Chị về dạy tôi tiếp được không?Bố tôi lại thuê một bà già khó tính khó ưa.
T:Chị chuẩn bị dạy thêm 1 người,vậy là kín lịch không dạy cho em được!
Triệu thật lòng rất muốn trở về dạy Duyên nhưng không được,nàng nhận lời dạy người khác rồi.
D:Chị bỏ dạy người ta về dạy tôi đi!Tôi muốn chị dạy tôi cơ!
T:Chị xin lỗi nhưng không được!
Duyên nhìn thấy lập tức buồn phát khóc.Sao lại đau lòng đến thế?Sao nhớ người ta thế nhỉ?Hay là lỡ yêu người ta rồi?
Duyên lập tức gọi cho Lâm Anh.
"Lâm Anh...mày ra quán bia ngồi với tao đi!Tao có chuyện cần hỏi!"
"Mày thì ngon rồi!Lúc nào cũng rủ tao ra quán bia xong lại bắt tao chở về!"
"Thế có ra không?"
"Chắc tao không ra mày để tao yên!Tao đẹp chứ không ngu!"
"Ngoan lắm!Nhanh lên tao qua gọi!"
20:45
Hại người đến quán bia ngồi được một lúc,Duyên bắt đầu câu chuyện của mình:
"Cảm giác nhớ người ta,muốn che chở cho người ta,cảm thầy bên cạnh người ta rất hạnh phúc,...là cảm xúc gì hả mày?"
"Ái chà!Hay Duyên nhà ta lỡ say nắng ai rồi?"
"Là chị gia sư hôm nọ!"
"Bé tí thì muốn lái xe máy,lớn lên thù bạn tôi muốn lái máy bay rồi sao?"
"Tao có nên nói cho người ta không mày?"
"Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn!"
"Thật ra thì...bla bla"-Diệp Lâm Anh trải một bài ca cho Duyên.Duyên từ nãy đến giờ nghe Lâm Anh nói đã nốc hết gần 10 chai bia rồi!
22:00
"Mày không về còn đi đâu vậy Duyên?Mày say rồi!"
"Mày không phải lo!Về trước đi tao về ngay ý mà!"-Duyên nói rồi không đợi Lâm Anh trả lời đã phi thẳng tới một nơi...là nhà của Triệu.
D:Chị xuống mở cửa cho tôi đi!Tôi dang ở trước cửa!
Triệu nhìn thấy tin nhắn lập tức chạy xuống mở cửa.Duyên loạng choạng ngã vào vòng tay của Triệu.Cô muốn ôm nàng.
"Em sao lại say như thế?"-Triệu thấy mùi bia mặt hốt hoảng.
"Tôi nhớ chị!"-Duyên thì thầm vào tai Triệu,phả một mùi bia nồng nặc!
"Tôi cũng nhớ em!"-Triệu thì thầm rồi đưa Duyên vào nhà,dìu cô nằm xuống sofa rồi ra ngoài dắt xe Duyên vào,đóng cửa.Triệu dìu Duyên lên phòng ngủ,đặt cô xuống giường thì bị sức nặng của cô kéo theo xuống,nằm úp trên người Duyên.Bốn mắt đối diện với nhau,khoảng cách thật gần khiến Triệu đỏ mặt.Duyên vòng tay qua eo nàng,nâng đầu ghé sát vào tai Triệu thì thầm:
"Em..."
End chap 3
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro