Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốpppppppp..."-Một người đàn ông ngã ra sau sau khi bị Duyên đá mạnh vào bụng,tên còn lại nhanh chóng lên xe chạy thoát bỏ mặc tên đồng đội của mình.Cô nhanh chóng ôm nàng vào lòng,xoa xoa lưng dỗ cô gái đang bật khóc nức nở.Diệp Lâm Anh từ nãy đến giờ chứng kiến mới thấy bạn của mình rất lạ.Một người như Duyên cho dù có cứu con nhà người ta như vậy nhưng cũng chẳng bao giờ ôm con người ta vào lòng dỗ dành trông rất dịu dàng như thế.Nhưng thực chất đến bây giờ Duyên cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại làm như thế!Từ đầu cô đã rất ghét chị nhưng bây giờ trông chị lại rất đáng thương.
"Cảm...cảm ơn em!"-Triệu thoát ra khỏi cái ôm.Tay dụi dụi lau đi những giọt nước mắt.
"Tôi chẳng thể thấy chết không cứu!Mà chị về luôn không?Tôi đưa chị về!"
"Thật...thật sao?"-Triệu mở to mắt nhìn Duyên.Trông Triệu lúc này có khác nào một con thỏ không?Nhìn vào ánh mắt ấy thật là khiến người ta nói không thương cũng chẳng nỡ!
"Tôi không rảnh để đùa với chị!Nhanh lên!"-Cô kéo tay nàng ra xe khiến nàng đôi chút đỏ mặt.Đến cạnh xe cô lấy cái mũ từ trong cốp xe ra,đội lên đầu cho cô.Nhưng hình như nãy giờ cô quên cái gì thì phải.Là Lâm Anh.Lâm Anh đứng nhìn bộ phim tình cảm trước mặt đã chán ghét mà bỏ về rồi.Duyên rút điện thoại ra liền thấy tin nhắn của Lâm Anh:"Tôi không thích xem phim tình cảm nên về trước đây.Đưa người ta về xong còn đi đâu nữa thì bảo tao."-Tin nhắn của Lâm Anh khiến cô phì cười.Mọi hành động của cô đều được Triệu thu vào mắt.Chẳng hiểu sao nhìn người ta như vậy mà trong lòng nàng lại có chút khó chịu.Bỗng Duyên nhấc bổng nàng lên xe.
"Ơ...ơ...em làm gì vậy?"-Triệu ngơ ngác nhìn Duyên.
"Tôi gọi chị từ nãy đến giờ chị không thưa cũng chẳng thèm bước lên xe thì tôi chẳng phải bế chị lên thôi."-Duyên leo lên rồi phóng xe đi khiến Triệu giật mình ôm chầm lấy Duyên từ đằng sau.
"Em đi chậm lại một chút được không?Tôi không quen!"-Triệu nhăn mặt,thân thể vãn áp sát vào su lưng Duyên.Duyên nghe được liền giảm tốc độ một chút.
"Đúng là thỏ con nhát cấy!"-Duyên cười nhẹ,nói nhỏ để khiến người phía sau không nghe thấy.
"Em vừa nói gì cơ?"-Triệu vì ôm sát cô nên đã nghe thấy được những lời cô nói nhưng vẫn muốn hỏi lại."Nhỏ hơn người ta 5 tuổi mà dám gọi người ta là thỏ con,to gan thật!Nể em lúc nãy cứu tôi không tôi đã mách bố em rồi!"-Triệu thầm nghĩ.
Đưa Triệu về xong thì Duyên về nhà ngay sau đó,vừa về tới nhà cô nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ,là Triệu:
T:Cảm ơn em vì chuyện hôm nay!
Cô đọc xong lập tức trở về phòng,leo lên giường và soạn tin nhắn gửi lại.
D:Không có gì!Trong hoàn cảnh ấy ai cũng sẽ làm vậy thôi!
T:Em cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhỉ?
D:Sao chị lại nghĩ thế?
T:Không biết nữa chỉ cảm thấy em rất ấm áp.Hờ hờ
D:Ngoài chị chả ai nói tôi như vậy cả!
T:Mà em biết tôi lưu tên em trong danh bạ là gì không?
D:Không nói sao biết
T:Là Gấu Béo🐻
D:Tại sao?
T:Tại em rất giống con gấu lúc chị hay chat Line á!
D:Thôi tôi có việc rồi.Buổi sau nhớ đến đúng giờ đấy!
Soạn tin nhắn cuối cùng rồi gửi đi,cô tủm tỉm cười.Mở danh bạ lưu số máy Triệu là:Thỏ Con🐰
Hôm sau...
Diệp Lâm Anh đợi sẵn Duyên ở cửa nhà để cùng cô đi học.Trên đường đi,Lâm Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Duyên:
"Chị gái hôm qua với mày có vẻ thân thiết nhỉ?Dạy mày lâu chưa?"
"Thân quá cơ!Chính là bà chị đâm vào tao hôm trước tao kể với mày ý!"-Duyên nhăn mặt.
"Vậy mà hôm qua lại ôm người ta trông thắm thiết thế!Nhìn tưởng sắp yêu nhau đến nơi,hay mày có tình ý với người ta rồi?"
"Mày nói nữa tao đánh mày lật xe bây giờ.Nói toàn chuyện không đâu!"
"Chuyện tình chị gia sư với học sinh,nghe như mơ ý nhở:))"
"Mày cứ đợi đấy đến trường tao nấu nước sôi chờ mày sẵn"
"Ơ kia có phải chị gia sư xinh đẹp của mày không?"-Lâm Anh chỉ vào cô gái đang ngồi đợi xe buýt ở cạnh đường.Duyên nhìn thấy liền tấp vào đó.Lâm Anh nhìn theo nhăn mặt bỏ đi trước,không thể chết chùm với cái tên dại gái kia được.
"Chị đợi xe buýt đi đâu à?"-Duyên vừa cởi mũ ra vừa nói.
"Chị đi ra quán cà phê của bạn chị,em đi học à?"-Triệu thấy Duyên liền bước tới bên cạnh xe.
"Chẳng nhẽ tôi đi chơi.Có cần đi nhờ không?"-Cô cau mày vì câu hỏi ngốc nghếch của nàng.Đúng là cô có hỏi không giỏi một chút nhưng đi học rất đều nhé vì đến trường cô mới cúp tiết sau!
"Em không sợ muộn học sao?"
"Bố tôi quen mặt giám thị rồi!"-Duyên vừa nói vừa đưa mũ cho Triệu.Triệu phì cười trước câu nói của Duyên,đội mũ rồi leo lên xe.
Sáng sớm đường xá đông đúc nên Duyên đi chậm hơn hôm qua một chút,đưa nàng đến nơi liền lập tức quay trở lại trường nhưng đi được nữa đường lại thấy chán nản muốn quay lại quán cà phê kia"Ôi Duyên ơi!Mày ghét người ta lắm mà sao đến đó làm gì chứ?"-Duyên vừa nghĩ vừa lắc đầu nhưng thôi...lỡ quay đầu rồi mà!
Quán cà phê Lucie...
Duyên vừa bước vào cửa đã thấy Triệu ngồi trước quầy bartender liền bước tới đập nhẹ vào vai chị.
"Duyên...Duyên...sao em lại ở đây?Em không đi học sao?"-Triệu giật mình,căng tròn mắt nhìn Duyên.
"Không có hứng thú!"-Cô leo lên ghế cạnh nàng ngồi
"Nhưng bố em biết sẽ trách chị xui em trốn học đi chơi đó!"
"Chắc bố tôi cũng chai mặt rồi!"
"À!Lucie...Duyên đây là Lucie-bạn chị và là chủ quán cà phê này!"-Triệu vẫy Lucie lại chỗ hai người ngồi!
"Duyên sao?"-Lucie đơ người nhìn Duyên.
"Hai người quen nhau sao?"-Triệu hỏi
"Duyên là em họ của Lucie nhưng mà là họ hàng xa tít xa tắp thôi à!"-Lucie mỉm cười,đặt tay lên vai Duyên.
Họ trò chuyện vui vẻ...
Cho đến khi giám thị gọi cho bố Duyên...
Nhưng mà như Duyên đã nói-Ông bất lực rồi!
End chap 2
Nếu các bạn đã đọc đến đây thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro