CHAP 12: CÓ THỂ NGỦ CHUNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày trôi qua, Kỳ Duyên không gọi điện cũng không động tĩnh gì hết. Minh Triệu đến tối mịt rồi vẫn ngồi đợi cô. Kim Duyên phải khó khăn lắm mới dỗ chị lên phòng "Chị dâu, hay để em lau người cho chị nhé!"

Minh Triệu ngồi trên giường lắc lắc đầu.

"Vậy thím tắm cho con, tay như vậy thì tắm như nào?" Thím Ba cũng ngỏ lời, Minh Triệu vẫn không nghe chỉ nhìn hai người kia chằm chằm

"Thím đi ngủ đi, em chồng cũng đi ngủ đi! Tự Triệu tắm!"

"Chị hai nhất định sẽ đánh chết em, chị để em tắm cho đi!"

"Không khóc là dì sẽ không giận đâu!" Minh Triệu hai mắt tròn xoe nói, dì bảo thế mà, chỉ cần không khóc là dì sẽ không cáu.

"Vậy thím về phòng, có gì thì gọi thím, được không?" Thím Ba vuốt vuốt tóc chị dặn dò, Minh Triệu gật gật đầu, đợi thím đi rồi, thì tập tễnh ra ngoài ban công ngồi đợi.

Dì tại sao vẫn chưa về?

Minh Triệu ngồi đợi suốt một tiếng....10h rồi, lại tập tễnh đi vào, chọn lấy một chiếc váy ngủ, đi vào phòng tắm. Mất mười lăm phút, Minh Triệu mới chậm chạp đi ra. Chân tay cũng ướt nhẹp, Minh Triệu lọ mọ lấy miếng dán cá nhân, tự mình làm. Xong xuôi lại đi ra ngoài ban công ngồi nhìn, sao mãi dì vẫn chưa về? Triệu buồn ngủ quá!
_________________

Sáng sớm, thím Ba ngang qua phòng vẫn thấy đèn bật sáng trưng, lúc đi vào mới thấy Minh Triệu ngủ quên ở ngoài ban công. Gọi thế nào cũng không thấy dậy.

"Cô Kim Duyên, Triệu...Triệu sốt rồi! Cô gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi !"

Kim Duyên ngái ngủ không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy sang phòng chị dâu luống cuống phụ thím dìu chị vào giường.

Hôm qua chị nó không về nhà?

Kim Duyên gọi đến lần thứ năm bên kia mới có người bắt máy

"Chị, sao hôm qua chị không về nhà? Chị dâu đợi chị bây giờ ốm rồi, chị mau về đi..." Em còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu bên kia, cáu gắt không làm gì được.

"Thím, hay là mình đưa chị dâu đến bệnh viện đi!"

Thím Ba vừa mới thây đồ cho chị, vuốt vuốt tóc lắc đầu. "Triệu không thích đến bệnh viện. Lúc bé có lần bị lạc, hại mọi người lo lắng một trận, sau đó con bé không đến bệnh viện bao giờ nữa!"

"Vậy...Con xuống đợi bác sĩ !" Kim Duyên đứng đợi ngoài cửa đợi mất mười phút thì thấy người, không phải bác sĩ mà là Kỳ Duyên, một mạch đi lên phòng không thèm để ý có người đứng ngoài cổng hít bụi.

"Sao không đến bệnh viện?"

"Cô Duyên, Triệu không thích bệnh viện, cho nên...!"

"Đã gọi bác sĩ chưa?"

"Cô Kim Duyên gọi rồi, có lẽ một lát sẽ....A bác sĩ, ông đến rồi!" Thím Ba đang nói dở giữa chừng thì thấy vị bác sĩ nọ đang đi vào, đứng dẹp sang một bên.

Kỳ Duyên vẫn đứng chắn ở giữa đường, nhìn chăm chăm Minh Triệu. Bác sĩ thở dài ngao ngán đi vòng qua. "Bị cảm lạnh thôi, uống một chút thuốc là khỏi."

"Sao vẫn chưa tỉnh lại?"

"Cô bé đêm qua có lẽ ngủ muộn, bên ngoài còn có sương nên mệt thôi. Nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh!"

Kim Duyên thở phào một cái, đi theo ông lấy thuốc, thím Ba cũng đi theo xuống tầng, cả phòng chỉ còn lại hai người. Minh Triệu ngay cả ngủ cũng cau có, mày đẹp nhíu lại, khó chịu như thế. Cô nhìn chị chằm chằm, bàn tay vô thức chạm vào mặt người đang ngủ. Mới có một ngày đã gầy như thế. Kỳ Duyên về phòng thay một bộ đồ ở nhà xong thì liền qua phòng chị. Cô cũng muốn ngủ, hôm qua bận thu dọn chiến tích của Khánh Vân để lại nên chưa được chợp mắt lúc nào, ngủ ngồi trên ghế khoanh tay lại thấy không thoải mái, về phòng thì sợ chị tỉnh dậy lại chạy lung tung, có thể ngủ chung giường không? Minh Triệu dù sao cũng là vợ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô, ngủ chung cũng là chuyện thường tình.

Minh Triệu hơi co co chân, quay mặt về phía cô. Kỳ Duyên ở khoảng cách gần như thế có thể ôm con thỏ ngốc nào đó vào lòng, rất êm, rất thoải mái.

"Minh Triệu, ngủ ngon!"
___________________

"Ông nội, con đã nói là chị dâu rất tốt." Kim Duyên vừa nghe điện thoại vừa ngó vào phòng chị, mới đầu nhìn thấy màn kia còn hơi giật mình, sau vài giây trấn tĩnh vội vàng bật camera cho ông xem. Ông Nguyễn ở bên kia còn càu nhàu thì nhìn thấy hai người kia đang ôm nhau ngủ mặt mày rạng rỡ hẳn.

Lúc chuẩn bị tắt máy, ông Nguyễn còn nói một câu. "Làm việc tốt, tháng này tăng thêm tiền tiêu vặt!"

Kim Duyên hai mắt sáng ngời, thật là cảm kích hai người kia, ôm ngau ngủ lúc nào không ngủ lại đúng lúc nó báo cáo tình hình, em chỉ là muốn có thêm một chút tiền tiêu thôi...

_______________________

"Thím, ông nội có nói bao giờ sẽ tổ chức đám cưới không?"

Thím Ba nghe không hiểu gì, ý là báo thím đi lấy ông Nguyễn ấy hả?

"Cô nói cái gì thế? Tôi có con rồi đấy, con tôi còn lớn hơn cô! Cưới xin gì nữa!"

Kim Duyên bị đơ, em nói gì sai à?

"Cái đó....Không phải, là chị dâu, chị dâu í, ông nội không nói khi nào để chị cháu lấy chị sao?"

"Cô làm tôi tưởng...Có, hình như là hai tháng nữa, tôi cũng không rõ!"

Kim Duyên cười cười nghĩ đến khi nãy có người hiểu nhầm ý em thì cười sặc sụa, lại còn cáu với em nữa chứ.
___________________

"Chị, chị không đi làm hả?" Kim Duyên ở dưới chán quá bèn chạy lên phòng, cũng chiều rồi còn gì. Mà chị hai vẫn còn ngủ.

Kỳ Duyên nhíu mày ngồi dậy. Nhìn kẻ phá đám quát. "Ra ngoài, đóng cửa lại!"

Minh Triệu mê man nghe thấy tiếng quát thì ngọ nguậy đầu, có người nào đó luống cuống đưa tay bịt tai chị lại kiểu bao bọc sợ thỏ con bị thức giấc. Kim Duyên bĩu bĩu môi, che thế kia có đánh rắm vẫn nghe thấy, lại còn bày đặt sợ chị dâu tỉnh. Hứ!!!

Mấy người yêu nhau thường ngốc như thế đấy, chỉ có người ngoài là thấy ngốc nhưng không nói thôi còn người trong cuộc nhìn ngốc lại hóa yêu thương! Thật buồn nôn! Em không thể nhìn thêm nữa, không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro