CHAP 11: TƯ THẾ MỜ ÁM, RẤT XẤU HỔ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên nhìn chị bất chấp vết thương để cầu xin cô, vì sợ mà nói một câu dài như vậy!

Đau lòng? Kỳ Duyên hóa ra cũng biết đau lòng, còn là đau lòng vì một cô ngốc.

"Được, không phạt, chị không khóc sẽ không phạt!"

Minh Triệu nghe xong không dám khóc, gật gật đầu. "Dì đừng giận! Đừng tắt điện!"

Kỳ Duyên không đáp, cúi xuống vòng tay chị qua cổ cô, bế lên giường. Minh Triệu giờ mới thấy đau, đau quá nhưng mà chị không dám khóc. Kỳ Duyên nhúng hai tay chị vào chậu nước, Minh Triệu nhăn nhăn mặt, mà Kỳ Duyên không để ý nói. "Minh Triệu, không phải tôi tắt điện dọa chị, là trùng hợp thôi!"

Minh Triệu có nghe đâu, mặt vẫn nhăn nhăn thế kia, rõ ràng là không để ý

"Minh Triệu, có nghe không?"

"Đau!" Minh Triệu nhỏ giọng meo meo, thấy dì đột nhiên dừng lại nhưng mà tay chị vẫn bị nhúng xuống nước, rất rát, muốn rụt lại cũng không được.

Dì lại cáu rồi, mới ngẩng đầu lên đã lại thấy dì cau mày.

Kỳ Duyên không nói gì thêm, quay sang lấy thuốc rồi quấn vải lại. Váy trắng cũng bị bẩn, Kỳ Duyên nhìn tủ đồ một lượt, chọn lấy một kiểu dễ mặc, nhìn nhìn chị một hồi để nghiên cứu cách cởi đồ ra.

Minh Triệu còn mải nhìn chỗ chân tay đang bị quấn gạc trắng, bất thình lình bị cô ôm lấy eo, sợ quá bò ra tận góc giường, còn kéo kéo chăn để ngăn cô lại.

Kỳ Duyên phát hiện chị lại không nói chuyện, dùng mắt để biểu giao tiếp. Bình thường nhất định sẽ mắng chị một trận nhưng hiện tại không thể mắng. Cũng không thể quát. "Váy bẩn rồi!"

Minh Triệu bây giờ mới ngó xuống váy, lật chăn muốn đi thay đồ nhưng mà...Dì vẫn ở đây. Kỳ Duyên kéo chị lại, kiên nhẫn giải thích "Không thể dính nước, thay ở đây đi!"

Kỳ Duyên vòng tay ra sau lưng chị, nhìn nhìn muốn kéo khóa áo xuống, thỏ con vội giật bắn người uốn éo muốn thoát.

"Sao?"

Minh Triệu hai tay bị thương thì lấy sức đâu mà đẩy cô ra, tay chống lên ngực cũng đẩy không lại, chị không dám nhìn cô, hai chân cũng co lại chống vào bụng Kỳ Duyên. Tư thế này thật sự mờ ám. Còn nữa, người nào đó còn đang mặc váy, chân lại như thế kia....Kỳ Duyên một tay giữ eo, một mặt cúi xuống nhìn đùi trắng của ai đó, nhìn chán rồi thì có "Lòng tốt" chỉnh lại váy giúp người nào đó, thỏ con gạt gạt tay cô ra, ôm lấy vạt váy ngồi trong lòng Kỳ Duyên. "Thím...Thím thay váy!"

"Thím ngủ rồi!"

"Vậy...Em.....Em chồng!"

"Em chồng cũng ngủ rồi!" Kỳ Duyên tâm trạng rất tốt, ung dung nhìn chị, nghe tiếng em chồng từ miệng người nào đó thì cười cười. "Vậy tôi là ai?"

Dì là dì, chứ dì là ai?

Kỳ Duyên không thấy chị trả lời, người khác thì có thể gọi, cứ nhắc đến cô thì sẽ không trả lời.

Lúc thỏ con còn ngu ngơ thì khóa áo sau lưng đã bị kéo xuống, Minh Triệu giữ lấy váy sắp bị cô kéo xuống, lắp ba lắp bắp "Để...Triệu...Triệu mặc!"

Minh Triệu đẩy đẩy cô quay mặt đi chỗ khác, Kỳ Duyên cũng không vặn vẹo chị nữa, nghe theo lời thỏ con mà quay đi. Năm phút...Kỳ Duyên đứng đợi cũng năm phút, vẫn không có động tĩnh nào, nghĩ ngợi một hồi thì len lén quay lại. Minh Triệu loay hoay với cái dây eo, mãi không buộc được.

Tay bị quấn thành như vầy, thím Ba lại không có ở đây, Triệu sẽ không nhờ dì đâu!

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu làu bàu mãi, dây thì vẫn không buộc được, đành vòng qua đích thân buộc. Minh Triệu ngơ ngác nhìn cô buộc, Kỳ Duyên còn tưởng chị sẽ không chú ý, định giơ tay xoa xoa đầu chị, vậy mà chị vẫn né được.

"Ngủ đi!"

Minh Triệu nghe lời bò ra giữa giường đắp chăn rồi nhắm tịt mắt.

Kỳ Duyên nghe tiếng thở đầu đều của chị, hơi thở dài. "Vợ chưa cưới" vẫn sợ cô, trong khi cô bị oan. Kỳ Duyên đây là bị oan, chị cứ sợ cái gì là lại gán cô có tội. Thật sự là hết cách!
_____________________

"Vân, cô ấy vẫn không nói chuyện với tôi!" Kỳ Duyên không có tâm trạng gọi cho Khánh Vân.

Khánh Vân đây còn bị đống tài liệu giữ lại trong công ty, nhìn điện thoại hiện người gọi thì tức giận. "Nguyễn Cao Kỳ Duyên cậu chết ở đâu rồi? Làm sao? Ai không nói? Cậu ở nhà vui vẻ hưởng thụ còn tôi phải đến làm không công à? Cậu có phải bạn tôi không?"

Kỳ Duyên nghe bên kia nói một tràng dài, cũng liếc nhìn người ngủ trên giường. Như vậy gọi là hưởng thụ à?

"Cô ấy đang ngủ, cậu nói nhỏ lại được không?"

Khánh Vân nghe cô nói còn tưởng thật, hạ giọng hẳn. "Cô ấy? Ai? Vợ cậu à? Đồ điên này, đêm hôm cậu gọi tôi để bảo vợ cậu ngủ à?"

"Cô ấy sợ tôi, làm thế nào bây giờ?"

Khánh Vân không hiểu đầu đuôi câu chuyện, vứt tài liệu sang một bên nghe cô bộc bạch. Kỳ Duyên có bao giờ vướng vào mấy chuyện này? Nghe Khánh Vân nói như nào thì làm như thế.
______________________

Sáng sớm, Minh Triệu ngủ dậy đã thấy cô ở bên cạnh, còn chưa hiểu gì đã bị cô lôi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân từ đầu đến cuối đều là cô làm, mặc kệ chị có giãy giụa đòi xuống, vẫn bị bỏ lơ. Kỳ Duyên bế chị xuống ngồi ngoài phòng khách, thím Ba, Kim Duyên đều vui ra mặt, chỉ có Kỳ Duyên không một biểu cảm, trước khi đi chỉ nói với cô một câu. "Ở nhà nhớ ăn cơm, tôi phải đến công ty!"

Minh Triệu gật đầu, định nói gì rồi lại thôi. Dì hình như đang rất tức giận, không nên để dì nổi giận thêm.

Kỳ Duyên ở ngoài xe hơi cau có, lúc đi qua phòng khách cũng không ngoái lại nhìn chị, lái thẳng xe đến công ty. Minh Triệu nghe tiếng xe cũng ưỡn người nhìn thử ra bên ngoài.

Dì đi rồi!

"Chị dâu, chị ăn táo chứ? Hay ăn dâu?"

Minh Triệu nhìn nhìn, lắc lắc đầu. Kim Duyên thở dài "Vậy em nấu cháo cho chị nhé! Em mới học được!"

Minh Triệu lại lắc lắc.

"Chị dâu, chị cứ như thế...Em xin lỗi, chị nói chuyện đi. Chị hai cũng cố gắng hết sức rồi, chị mà như vậy mãi, em phải làm thế nào?" Kim Duyên mắt đỏ hoe nhìn chị, lay lay cánh tay chị, Minh Triệu nhìn em chồng khóc nức nở, đưa tay lau nước mắt cho em. "Đừng...Đừng khóc!"

Kim Duyên vừa khóc vừa cười, khóc là dì sẽ nổi giận, dì sẽ không vui đâu vì dì nói chị như thế.

Nhưng mà Minh Triệu hôm qua không có khóc, sao sáng nay dì lại giận rồi, còn không nói với chị như trước nữa! Có phải Triệu lại làm gì sai không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro