Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, ai cũng gọi Cung Tuấn là bác sĩ nhưng thực ra ai cũng biết anh là giáo sư, vậy nên anh có rất nhiều học trò, kể cả người mới thực tập. Vậy nên có khi giữa đêm, Cung Tuấn vẫn phải chạy đến bệnh viện chỉ điểm cho bọn họ hoặc hướng dẫn họ phẫu thuật trên vật thí nghiệm, nhưng hôm nay may mắn hơn, là lúc ăn cơm xong.

-Tôi đưa cậu đi.

Trương Triết Hạn nhận ra Cung Tuấn là một Omega, pheromone của anh vô cùng nhẹ, nếu không phải hắn là Alpha cấp S, tất cả giác quan và ưu thế đều đạt đến mức tối ưu thì đã không nhận ra. Hắn không hiểu sao Cung Tuấn lại che giấu pheromone của bản thân nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ là muốn di cùng bảo vệ Cung Tuấn.

-Không cần đâu, anh cứ ở nhà thôi, tôi cũng không biết đến bao giờ mới xong.

-Tôi chờ trong phòng làm việc của cậu cũng được, khi nào cậu xong thì tôi đưa cậu về luôn.

Cung Tuấn thấy hắn nói đến thế thì đành đồng ý, Trương Triết Hạn đem theo cả laptop để làm việc trong khi chờ đợi anh. Cung Tuấn vừa đến bệnh viện là đã khoác áo bờ lu trắng, rảo bước về phía dãy phòng phẫu thuật, Trương Triết Hạn ở một mình trong phòng, nhìn đến đống xương rồng, tự nhiên thấy buồn cười, hắn nhận ra hình như mình cũng hơi quá lố thật.

Vậy nên lần này, hắn chỉ gọi một cốc sữa chua hoa quả, vì sợ trà sữa có trà sẽ khiến anh mất ngủ, hắn cũng ở trong phòng anh làm việc luôn.

-Bác sĩ?

Có tiếng gõ cửa, một người mặc áo bờ lu trắng kiểu ngắn đi vào, phỏng chừng là người mới thực tập, vì giáo sư như Cung Tuấn sẽ được mặc áo bờ lu dài tới đầu gối. Người kia cũng hơi ngạc nhiên khi thấy một Alpha trong phòng bác sĩ của Cung Tuấn, không giống bệnh nhân vì hắn đang ngồi sau bàn làm việc của anh, thản nhiên mở laptop gõ chữ.

-Cung Tuấn vừa đi đến phòng giải phẫu rồi.

-Xin hỏi anh là gì của bác sĩ Cung ạ?

Trương Triết Hạn ngẩng lên, nói là người thân thì hơi quá, nhưng nếu nói là bạn bè thì nghe lại xa lạ, cuối cùng hắn chốt một câu:

-Tôi là chủ nhâ của đám xương rồng trong phòng này.

Sau khi thực tập sinh kia đi khuất, Trương Triết Hạn càng nhìn càng thấy những chậu xương rồng trong phòng sắp xếp không khoa học, hắn tìm các chậu có nội dung như: "hoa đã có chậu, chờ đến gần", "ở đây không có người độc thân", "né thính" hay đại loại như vậy xếp lên thay thế các cây trên bàn. Xong xuôi, hắn mới yên tâm làm việc tiếp.

Chờ Cung Tuấn xong việc cũng đã là 11h đêm, anh đi ra từ phòng giải phẫu, cả người vẫn còn ám mùi thuốc sát trùng nhưng Trương Triết Hạn lại không hề ghét mùi này như lần trước hắn nằm viện.

-Tuấn Tuấn, vừa nãy có một người như thực tập sinh tìm cậu.

-Ừ, cậu ấy vừa gặp tôi trong vòng giải phẫu rồi, muốn tôi dạy về phương pháp mổ gan khô.

Cung Tuấn rất tự nhiên đón cốc sữa chua hoa quả từ tay Trương Triết Hạn, thoải mái ngồi ăn, thực ra anh cũng không ăn vặt hay ăn đêm ở bệnh viện, trừ bữa chính hoặc bữa tối bị muộn do tăng ca, nhưng Cung Tuấn lại nhận đồ ăn của Trương Triết Hạn như một thói quen.

-Chắc dạy lâu như thế, mắt cậu cũng mỏi rồi, nghỉ một lát rồi tôi đưa cậu về.

-Ừ, may mà có anh.

-Bệnh viện mà cũng bóc lột sức lao động vậy sao?

-Đương nhiên là không rồi, chỉ là thực tập sinh gọi thì tôi không thể nào không đi, kỹ năng cứu người đấy. Có làm mất thời gian của anh không?

Trương Triết Hạn gật đầu như giã tỏi, ý nói cậu nên đền bù cho tôi đi, bệnh viện đâu phải mỗi cậu là giáo sư, sao cứ phải chạy đi chạy lại vậy.

-Vốn tôi định đi chơi với cậu một hôm, mai tôi đi công tác rồi, mà có chơi được đâu, lại bê laptop làm việc.

Nếu Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh đây chắc không dám nhận người quen, một tên cuồng công việc như Trương Triết Hạn mà lại than thở phải làm việc bằng vẻ mặt đáng thương kia. Nhưng tiếc rằng hai người kia không có ở đây mà chỉ có Cung Tuấn, mà anh thì lại dễ mềm lòng.

-Để tôi gọi cho Cung Đắc Khởi rồi tôi dẫn anh đi chợ đêm vậy.

-Cung Đắc Khởi? Là ai?

-À, là Châu Dã.

Trương Triết Hạn phì cười, sau đó kéo Cung Tuấn đi luôn, hai người dừng xe ở bãi đỗ cách chợ đêm một đoạn rồi thong thả đi bộ vào. Cung Tuấn đã vài lần đến đây nhưng Trương Triết Hạn thì chưa, cuộc sống của hắn chỉ bó buộc trong ngôi trường nòi nổi tiếng đào tạo cử nhân kinh doanh rồi lại trong phòng làm việc với đống giấy tờ, làm sao có được thảnh thơi mà đến những chỗ như vậy.

-Tấp nập quá!

-Đương nhiên rồi, nếu anh không chú ý là bị lạc đấy.

Cung Tuấn vừa dứt lời, quanh đi ngoảnh lại đã bị Trương Triết Hạn lôi tuột vào chỗ bán kẹo bông gòn, ném vòng, bắn súng. Trương Triết Hạn bắn súng rất tốt, cuộc sống của hắn vốn phức tạp, nên hắn được luyện kỹ năng tự vệ từ nhỏ. Sau khi thắng được hai con gấu bông to bằng cả một người trưởng thành thì Trương Triết Hạn mới thỏa mãn rời đi trong lời gào thét câm lặng của người bán hàng: ai cũng như cậu thì chúng tôi sống thế nào?

Kết quả là Cung Tuấn phải kín đáo đưa thêm tiền cho chủ sạp hàng, dù sao người ta làm ăn cũng không dễ dàng gì.

Cả hai lang thang trong chợ đêm đến hơn một giờ sáng, hai mắt Cung Tuấn đã buồn ngủ ríu lại. Biết anh ngày mai còn phải làm việc và hôm nay mình vui chơi quá đà, Trương Triết Hạn tiếc nuối kéo Cung Tuấn ra xe, anh còn cố lấy tinh thần hỏi lại hắn:

-Chơi đủ rồi hả?

-Ừ đủ rồi, cũng đâu phải chúng ta chỉ đi chơi với nhau một ngày duy nhất.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn buồn ngủ bèn đưa tay sang giúp anh thắt dây an toàn, mùi hương hoa dành dành cũng vì khoảng cách quá gần mà bao lấy anh, khiến cho pheromone hương cam trong người Cung Tuấn vốn đã ngủ yên lại bắt đầu rục rịch. Cung Tuấn siết chặt tay, kìm chế bản thân không phát ra pheromone hấp dẫn Trương Triết Hạn.

-Cậu sao thế?

Trương Triết Hạn nhận ra Cung Tuấn đang run rẩy, pheromone phát ra cũng cho hắn biết anh đang căng thẳng.

-Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ thôi.

Trương Triết Hạn gật đầu, thả ghế ngồi của Cung Tuấn ra sau, cởi áo khoác của mình đắp lên cho anh rồi mới khởi động xe. Cung Tuấn bị hương hoa dành dành bao bọc, mới đầu có chút kháng cự, về sau lại âm thầm thả lỏng khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn biết mình đang ngồi cùng xe với một Alpha vậy nên chống đỡ để  mình không ngủ quên.

Xe vừa dừng lại, Cung Tuấn đã nhận ra ngay, anh mở mắt ra, vẫn thấy mình đắp áo của Trương Triết Hạn. Hắn thoải mái nhìn anh:

-Nếu về tới nhà mà cậu vẫn chưa tỉnh, tôi lại được bế mĩ nhân lên nhà rồi.

-Anh rất thạo nói mấy câu bông đùa nhỉ?

-Tôi nói với mỗi cậu. Mà ai nói với cậu là tôi đang đùa, nếu không tin thì cậu cứ việc ngủ tiếp, để tôi bế cậu lên là được.

-Tôi tin anh, được chưa, tin bằng tất cả tâm hồn của một đứa trẻ ba tuổi.

Cung Tuấn vừa mở cửa vừa trả lời, trong nhà tối om, chỉ có mấy chiếc dèn led cảm ứng gắn dưới chân tường bật sáng soi đường, cả hai đều bất giác đi nhẹ nói khẽ. Trương Triết Hạn chờ cho Cung Tuấn lên phòng rồi mới về phòng dành cho khách, phòng này cũng có một chút mùi pheromone cấp S của hắn, đảm bảo những Alpha nào muốn theo đuổi Cung Tuấn một khi đã bước vào đây thì đều phải dè chừng.

Sáng hôm sau, lúc Cung Tuấn thức dậy đã không thấy Trương Triết Hạn đâu, xem ra hắn đã đi từ sớm, bữa sáng nóng hổi đã úp sẵn trên bàn. Cung Tuấn nhìn mảnh giấy để lại trên bàn, mỉm cười, thực ra cảm giác có người chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho cũng không tệ, nhất là khi anh đang trong trạng thái lơ mơ vì hôm trước ngủ muộn.

Cung Tuấn đến bệnh viện, hôm nay anh không có ca phẫu thuật nào được lên kế hoạch sẵn, nếu không có ca cấp cứu đột xuất nào thì sẽ khá thảnh thơi.

Cửa phòng khán bệnh của Cung Tuấn vẫn luôn mở, có tiếng gõ, nhẹ vào cửa phòng, đoán là bệnh nhân tới khám bệnh, Cung Tuấn không ngẩng đầu lên mà nói "Mời vào". Không nghĩ đến cánh cửa sau lưng đóng lại.

-Xin hỏi... Sở Tiêu?

Sở Tiêu là thực tập sinh hôm trước sang tìm Cung Tuấn nhưng gặp Trương Triết Hạn, cậu cũng là thực tập sinh được coi là xuất sắc nhất trong đợt thực tập mà Cung Tuấn tiếp nhận này, đông thời cũng là Alpha cấp A hệ rượu.

-Em tìm tôi có chuyện gì thế?

-Giáo sư, em thích giáo sư, từ ngày đầu tiên em đến đây.

Đó là khi Cung Tuấn ra mặt bảo vệ thực tập sinh, nhận hết lỗi về mình khi bị người nhà bệnh nhân hạnh họe. Khi thực tập sinh kia xin lỗi, Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

-Ai cũng sẽ mắc lỗi, chỉ cần ghi nhớ là được. Còn tôi nhận lỗi vì đó là một phần trách nhiệm của tôi, tôi hướng dẫn cho các em, làm lâu năm hơn các em và cũng nhận được lương cao hơn các em, mắng các em cũng là mắng tôi, lỗi lầm của các em cũng có một phần lỗi của tôi.

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn Sở Tiêu, người tỏ tình với anh cũng không hề ít, vậy nên anh tiếp tục cúi xuống làm sổ bệnh án:

-Em đang lầm giữa ngưỡng mộ và thích thôi, cứ cố gắn rồi một ngày nào đó, em sẽ vượt qua tôi.

-Không, thưa giáo sư, từ ngày đầu tiên đến, khi chưa biết trình độ chuyên môn của giáo sư, em đã thích giáo sư rồi! Hơn nữa là càng ngày càng thích!

Cung Tuấn lùi về sau, ở cổ tay anh có đeo một chiếc vòng cảnh báo nguy hiểm từ pheromone của Alpha, nó đã bắt đầu rung lên cảnh báo. Mùi rượu vang táo đã trở nên đậm đặc và chiếm hữu, mang một chút tính công kích, cả bệnh viện đều không biết Cung Tuấn là Omega, đều nghĩ anh là Beta nên Sở Tiêu chỉ đơn giản chứng minh cho Cung Tuấn thấy mình là Alpha vượt trội.

Cung Tuấn giật lùi lại, anh không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm ngay ở bệnh viện nên không mang theo vũ khí bảo vệ, nghiêm mặt nói với Sở Tiêu.

-Em nên thu pheromone của mình lại, đây là bệnh viện.

-Em đã thấy hắn làm việc trong phòng khám bệnh của thầy, Alpha hệ thảo mộc đó, sau này em có thêt vượt trội hơn hắn.

Cung Tuấn biết Sở Tiêu đang nhắc đến Trương Triết Hạn, về mặt nào thì cậu cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng nói thể chẳng khác nào khiêu khích Sở Tiêu cả, Cung Tuấn vẫn bình tĩnh:

-Anh ta không phải bạn trai tôi, em không cần chứng minh với tôi bất cứ điều gì cả.

-Không phải bạn trai thì ai có thể tặng quà mỗi sáng, còn có thể làm việc trong phòng giáo sư vào tối muộn như thế?

Mùi rượu táo càng ngày càng mất kiểm soát, Cung Tuấn cũng bị ảnh hưởng bởi tính công kích của nó mà suyễn khí, nhưng Sở Tiêu đang chìm trong tức giận không nhận ra gương mặt anh hơi tái đi.

-Tôi cảnh báo em lần cuối, ra khỏi phòng tôi và tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cung Tuấn giật lùi lại đến giường, cảm thấy may mắn khi mình đã giấu một con dao dưới gối. Anh cầm con dao, quay ngược về phía mình, khiến Sở Tiêu vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ.

-Ra khỏi phòng tôi! Ngay lập tức!

Sở Tiêu nhìn ánh mắt cương quyết của Cung Tuấn, thực sự sợ rằng nếu mình còn tiến lại gần thì ít nhất một trong hai người sẽ bị thương, trong nháy mắt cậu bình tĩnh lại, nhượng bộ giật lùi.

-Em xin lỗi!

Cung Tuấn chờ Sở Tiêu ra khỏi phòng mới thả lòng, ngồi phịch xuống giường thở dốc. Hi vọng phản ứng tự vệ của anh không để lộ anh là Omega  nhưng anh biết kỳ phát tình của mình lần nàu sợ là sẽ đến sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro