Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn về nhà, việc đầu tiên hắn làm là lao đầu vào công việc, cũng may chuyện hắn bị mất trí nhớ được giữ kín với truyền thông, nhưng việc hắn bị tai nạn thì không giấu được, vì Cung Tuấn đã đăng lên tìm người nhà bệnh nhân. Việc của hắn bây giờ là đọc lại tài liệu để lấy lại ký ức, Cung Tuấn nói hắn chỉ bị mất kí ức tạm thời, chỉ cần tiếp xúc với những thứ hắn quen thuộc thì ký ức sẽ rất nhanh trở về.

Mà quen thuộc nhất với hắn có lẽ là công việc.

Một cuộc họp hội đồng trôi qua trót lọt theo kịch bản có sẵn, không ai trong ban quản trị phát hiện ra Trương Triết Hạn bất thường, mọi người đã quen với việc bộ ba sát phạt họp theo cách không lộ diện. Họp xong, Trương Triết Hạn biểu tình nghiêm túc nói một câu:

-Mọi người có thể tan họp, CEO và CFO ở lại, tôi có việc bàn riêng.

Tất cả nhân viên thoát ra, cuộc họp được đặt vào chế độ bảo mật, Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh cũng trở nên căng thẳng, không phải Trương Triết Hạn phát hiện ra chuyện gì quan trọng chứ, dù hai người làm việc rất cẩn thận nhưng vẫn không nhịn được mà căng thẳng theo.

Nhưng mà hắn mất trí nhớ mà chỉ cần nhìn qua tài liệu đã phát hiện ra bất thường thì thành quỷ rồi chứ không phải người nữa. Trương Triết Hạn im lặng vài giây trước khi cất tiếng:

-Hai người ngày trước yêu nhau như thế nào?

-Hả?!

Cả hai sửng sốt, làm sao cũng không ngờ hắn lại hỏi câu này, ngây ra như phỗng. Nhưng mà Phạm Tân Vỹ vẫn nghiêm túc trả lời:

-Cậu cũng biết mà, chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã, nhỏ cùng trường, lớn cùng giường. Tôi tỏ tình rồi cậu ấy nhận lời thôi.

Trương Triết Hạn thở dài, nếu giờ hắn tỏ tình, liệu có chết dưới dao phẫu thuật của Cung Tuấn không nhỉ? Hắn nhất định phải tìm cách khác, hắn không ngại đi đường vòng, chỉ cần lừa được người kia về tay là được. Qua một màn hình, Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh hơi rùng mình khi thấy nụ cười của Trương Triết Hạn, hắn mag nở nụ cười kiểu này thì thể nào cũng có người gặp xui xẻo. Hai người vờ bình tĩnh đưa cốc nước lên uống, lại nghe Trương Triết Hạn hỏi:

-Nếu muốn theo đuổi một người thì các cậu làm thế nào?

Tức thì hai người kia phun thẳng ngụm nước vào màn hình, khiến Trương Triết Hạn cảm giác như bị dội thẳng nước vào mặt, cũng may hai chiếc laptop kia đều là loại chống nước hoàn hảo. Phạm Tân Vỹ nghi ngờ hỏi lại Trương Triết Hạn:

-Chắc cậu mất trí nhớ nên không biết, cậu vốn không cần theo đuổi Phương tiểu thư, hai bên đều mong cậu cưới càng nhanh càng tốt.

-Ai nói với các cậu là tôi định theo đuổi Phương Duy Ái?

-Không... không phải Phương tiểu thư sao? Vậy thì là thần thánh phương nào? Hay cậu theo đuổi người ta để cắt đuôi Phương Duy Ái?

Trương Triết Hạn nhếch môi cười:

-Tôi mà nhàm chán vậy à? Có ý kiến thì nói, không thì tôi out đây.

-Nếu theo đuổi người bình thường thì hoa, quà, một bữa ăn lãng mạn, đi du lịch,...

Trương Triết Hạn nhíu mày, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng người bình thường là sao? Cung Tuấn được liệt vào loại nào bây giờ? Trương Triết Hạn gập máy, nhanh chóng quyết định tin vào hai chiến hữu có tình trường dài như lịch sử thế giới kia, việc đầu tiên: tặng hoa!

Vậy nên vào một buổi sáng đẹp trời, Cung Tuấn vừa hoàn thành xong một ca mổ lấy khối u trong não thì một y tá đi qua nhắc:

-Bác sĩ, có người gửi quà cho anh, tôi đặt trong phòng rồi. Hí hí...

Khoan đã, cái giọng cười "hí hí" kia là sao? Cung Tuấn đem một đầu đầy dấu chấm hỏi đi về phòng, quả nhiên bàn làm việc đã bị một bó hoa hồng nhung cực lớn chiếm hết. Cung Tuấn hít sâu một hơi, nhặt bó hoa lên, bên trong có một tấm thiệp: "Chúc cậu buổi sáng tốt đẹp!". Cung Tuấn nhìn dòng chữ rồi lại nhìn bó hoa, không nghĩ ra ai lại làm trò này, Châu Dã cũng không, vậy là theo đuôi? Biến thái? Quấy rối?

Đang không biết nên vứt bó hoa ở đâu thì có cuộc gọi video từ Trương Triết Hạn, anh cứ tạm để đó, bắt máy trước.

-Cung Tuấn, là tôi.

Trương Triết Hạn gọi video, cốt để nhìn thấy Cung Tuấn, cũng vừa vặn nhìn thấy bó hoa lớn trên bàn, âm thầm đắc ý, dịch vụ tặng hoa của cửa hàng này không tệ.

-Triết Hạn, mới sáng anh đã gọi tôi sớm vậy, cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?

-Ây da, cậu đừng dùng cách hỏi của bác sĩ bình thường để nói chuyện với tôi được không? Trí nhớ tôi hồi phục khá khá rồi, hoa trên bàn cậu là ai tặng vậy? Người nhà bệnh nhân sao?

-Không thấy đề tên người gửi, không biết có phải bị bám đuôi, biến thái hay gì đó đại loại vậy không.

Thái dương Trương Triết Hạn giật giật, mặt cứng đơ lại, vô biểu tình, hai tên quân sư dởm kia, biến hắn từ một chủ tịch cực soái thành một kẻ theo đuôi biến thái trong mắt Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng nhạy bén phát hiện biến hóa trên gương mặt Trương Triết Hạn, nghi ngờ hỏi lại:

-Bó hoa này không phải là anh tặng đấy chứ?

Trương Triết Hạn gật đầu, Cung Tuấn có chút ngạc nhiên lại bối rối.

-Cậu không thích sao?

-Thích, nhưng tôi với anh chỉ là bạn bè, tặng cho tôi như vậy rất lãng phí. Với lại chưa ai chúc buổi sáng tôi thế này cả.

-Tặng cho cậu sao có thể lãng phí chứ, chỉ cần cậu thích là được rồi. Từ nay mỗi buổi sáng tôi đều có thể mang hoa tới chúc cậu.

-Đừng, đừng, đừng, tôi sẽ lên báo mất, cái này chỉ nên làm với người anh yêu hoặc là phu nhân của anh thôi, đừng áp dụng lung tung.

Trương Triết Hạn bên kia lập tức mất hứng, Cung Tuấn cũng không nỡ nhìn Trương Triết Hạn mang bộ mặt tủi thân, cũng phì cười:

-Bó hoa này tôi rất thích, tôi cũng nhận, nhưng anh đừng tốn kém như thế, tôi rất ngại.

Trương Triết Hạn bên kia mừng như mở cờ trong bụng, mắc cậu ngại thì ngại, tôi muốn tặng, hắn từ mắng thầm Phạm Tân Vỹ và Ngụy Minh Triết chuyển sang chuẩn bị tăng lương để trưng cầu ý kiến của hai vị kia.

Vậy là sau một buổi làm việc, bác sĩ Cung ôm một bó hoa hồng to bằng cả một cái bàn về nhà trong ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng hú hét của các bác sĩ và y tá khác. Về đến nhà, anh đem bó hoa hồng kia gỡ ra, cắm hết vào các bình hoa to nhỏ trong nhà mới hết, khiến cho Châu Dã về tới nơi còn tưởng mình đi nhầm nhà.

-Anh, cái này là...

-Trương Triết Hạn mua đấy.

Châu Dã há hốc, hai người này chơi trò gì sau lưng cô rồi?! Cô chạy một mạch lên phòng, đóng cửa lại, lấy di động gọi điện cho Trương Triết Hạn, cũng may trước đó hai người đã trao đổi số điện thoại. Thực ra khi biết thân phận của Trương Triết Hạn, Châu Dã đã không còn mấy hi vọng, nhưng lại thấy hành động của hắn không bình thường cho lắm. Dù Trương Triết Hạn là ai, cô cũng không để hắn đùa bỡn Cung Tuấn.

-Trương Triết Hạn nghe đây?

-Chủ tịch Trương.

-Châu Dã? Em gọi anh trang trọng thế để làm gì? Có chuyện gì xảy ra sao?

Trương Triết Hạn dừng lại động tác đánh laotop, ngả người ra ghế, cau mày chuẩn bị lắng nghe, còn hồi hộp hơn khi gọi điện cho đối tác. Sau khi nói chuyện, Trương Triết Hạn ghi nhận hai thông tin bổ ích, thứ nhất, Cung Tuấn không thích hoa hồng bằng cây xương rồng, vì xương rồng chứa đựng sức sống vô cùng mãnh liệt. Thứ hai, nếu hắn có ý định chơi đùa Cung Tuấn thì Chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia như hắn phải dè chừng một cô nhóc đang học đại học.

-Anh động vào ai thì tôi không biết anh đúng hay sai chứ anh động vào anh trai tôi thì xác định đi là vừa.

-Vâng, vâng, thưa tiểu thư.

Trương Triết Hạn gục mặt xuống bàn cười, tiểu Vũ chưa bao giờ thấy chủ tịch nhà mình mặt mày nở hoa như thế. Kết quả ngày hôm sau, Cung Tuấn nhận được một chậu xương rồng có dòng chữ: "Cần người nuôi, hứa sẽ ngoan!" Cung Tuấn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, số chậu xương rồng anh nhận được đủ xếp quanh phòng khám bệnh rồi, còn không loại nào trùng với loại nào nữa. Mỗi lần bệnh nhân đến đều nhìn quanh phòng với biểu cảm vô cùng kỳ lạ.

Trương Triết Hạn rảnh rỗi liền qua bệnh viện mà Cung Tuấn đang làm việc, tự mình mang một chậu xương rồng đến khiến cả bệnh viện đều biết chủ nhân của đám xương rồng tràn ngập phòng bác sĩ Cung là ai. Cung Tuấn vừa thấy Trương Triết Hạn liền kéo hắn một mạch vào phòng, chỉ cho hắn thấy đám xương rồng chuẩn bị bao phủ cả căn phòng:

-Triết Hạn, anh đừng mang xương rồng đến bệnh viện nữa, hết chỗ xếp rồi, khéo tôi lại không có chỗ ngủ.

-Xương rồng nhiều gai, tôi mang nó đến bảo vệ cậu, bệnh viện nhiều tử khí quá, cậu còn là bác sĩ ngoại khoa, chuyên cấp cứu nữa.

Cung Tuấn bị lý do này của hắn chọc cười:

-Đừng nói vớ vẩn nữa, tôi không tin anh lại tin vào mấy thứ này.

-Tôi đương nhiên tin, ngày lễ tết đều cúng lễ rất cẩn thận, cũng rất sợ ma, nên cậu phải bảo vệ tôi đấy.

-Không đùa nữa, một Chủ tịch như anh hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy, không chỉ để tặng xương rồng thôi đúng không?

-Đương nhiên gặp cậu là quan trọng nhất, tối khó lắm mới có được ngày nghỉ, định chạy đến nhà cậu ăn nhờ ở đậu đây. Cậu có bằng lòng thu lưu không?

Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn ra ngoài, mấy y tá còn đang đứng đó hóng chuyện. Người vừa đến không phảo bệnh nhân lại bị bác sĩ Cung lôi tuột vào phòng, lại là người ngày nào cũng tặng quà cho bác sĩ Cung, không hoa thì xương rồng,  khiến bọn họ muốn nghĩ đơn giản cũng không được.

Nghe thấy Cung Tuấn hắng giọng, một nữ y tá hít sâu một hơi, đè lại tâm trạng vừa phấn khích vừa tò mò, đi vào.

-Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng 302 đến giờ khám lại rồi ạ.

Cung Tuấn cầm theo một tập bệnh án, bước theo y tá, quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn:

-Anh muốn đến thì ai dám quản.

-Vậy tôi đợi cậu ở nhà.

Nữ y tá kia nhận ra Trương Triết Hạn từng là bệnh nhân do bác sĩ Cung chủ trị, trong não đã tẩm bổ không biết bao nhiêu tình tiết hấp dẫn, gay cấn của cuộc tình giữa bệnh nhân và bác sĩ. Vả lại người kia đẹp trai cũng không kém gì bác sĩ Cung, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cấm đến gần. Nữ y tá âm thầm hò hét trong lòng, một người như thế nói chuyện với bác sĩ Cung hoàn toàn tỏa ra vị đường, ngọt đến ê răng.

Cung Tuấn kết thuc ca trực, quay lại khóa cửa phòng, thấy xương rồng vẫn như cũ quây quanh phòng, nhớ đến lời Trương Triết Hạn nói, môi vô thức cong lên. Người ta đã có ý định bảo vệ mình thì mình mời lại một bữa cơm cũng coi như trả lễ vậy.

Mấy đồng nghiệp nhìn thấy nụ cười của Cung Tuấn liền ngẩn ngơ, bình thường bác sĩ Cung cũng hay cười, nhưng không phải là nụ cười dịu dàng khiến người ta tan chảy thế này. Cung Tuấn lượn qua siêu thị mua ít nguyên liệu tươi về nhà.

Vừa vào đến cửa đã thấy chiếc va li là ở trong nhà, Châu Dã nghe thấy tiếng xe Cung Tuấn về, chạy từ dưới bếp lên:

-Anh, đây là va li của Chủ tịch Trương, anh ấy mang thêm đồ đến đây. Anh mau vào bếp đi, em không biết làm sao với anh ấy cả.

Cung Tuấn theo vào, Trương Triết Hạn đeo tạp dề đứng trước bếp trông rất chuyên nghiệp nếu không kể đến nguyên liệu nát tươm dưới tay hắn và vẻ mặt không biết làm sao kia. Cung Tuấn bật cười đi đến kéo Trương Triết Hạn ra, thế vào chỗ hắn:

-Anh đem theo va li đến đây làm gì, tính ở lại trốn nợ à?

-Cậu đừng trù tôi, không phải cậu bảo tôi có thể ở lại, muốn đến cũng không ai dám ngăn cản à? Tôi đem theo quần áo đến, lúc cần ở lại đây thì đỡ mấy công cậu phải mua.

Cung Tuấn nghĩ thầm, hắn lấy lại trí nhớ rồi, muốn mua thì là hắn mua, mắc mớ gì đến mình. Hắn thực sự coi đây là nhà trọ của hắn à? Trương Triết Hạn đứng bên cạnh nhìn Cung Tuấn thoăn thoắt thái nguyên liệu, nấu ăn, mỉm cười:

-Ở đây thật thích!

Hắn thật ra muốn nói "ở bên cậu thật thích" nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cung Tuấn liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy nụ cười thỏa mãn kia, đột nhiên không phản bác.

-Mau dọn cơm, lát nữa là được ăn rồi.
------------------------------------------------------------------
Lâu lâu vào wattpad, thấy 100 người theo dõi, vui quá đăng chương mới liền. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro