(07) Ma thuật của sự thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm việc với Blaze cũng không đến nỗi đâu, cậu đừng lo lắng nhiều quá.
Người đó đã nói vậy với cậu. Ngày đầu năm đó, khi vừa biết đến kết quả của trò bốc thăm lần này, Thorn đã im lặng, đôi mắt xanh lá trống rỗng kia chợt xuất hiện điều gì đó như tiếc nuối. Khẽ nhìn về phía người hiện đang đứng bên cạnh mình, là đồng đội của năm trước. Solar, một pháp sư gọi hồn.
Thorn cũng không rõ vì sao khi đó cậu lại luyến tiếc. Trước đó cũng có quen thân gì lắm đâu. Hay vì cái chạm tay lần đó, là chìa khóa cho cái cảm giác hụt hẫng hiện giờ. Trò bóc thăm này vốn chỉ là một kiểu may rủi, chắc gì sẽ lại được tiếp tục làm việc cùng Solar? Đây... cũng là người duy nhất có thể...
Trái ngược lại ở phía bên kia khi tên phù thủy nọ gào thét than thân trách phận, thì Thorn lại cúi đầu nhìn xuống thân thể đang lơ lửng trên không trung của mình. Cho tới khi có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu, ngẩng đầu nhìn lên trông thấy Solar đang mỉm cười an ủi.
Lúc đó, Thorn chỉ biết gạt nhanh mớ suy nghĩ lằng nhằng kia xếp vào một xó trong đầu, gương mặt biến thành một nụ cười thường trực mà đưa một tay lên gãi đầu ngây ngô. Cậu trả lời :
-Ừ, biết rồi mà.
-Có gì hẹn năm sau nhé, biết đâu may mắn tôi sẽ lại được ghép cặp cùng cậu thì sao? Vui lên nào.
-Ừm... Cũng chúc mừng cậu nhé, năm nay lại là người được tự do.
-Ahaha. Cũng không hẳn là việc gì đáng để chúc mừng đâu, thật thì tôi đang có chút lo đây, cậu cũng biết đó, khả năng phản ứng của tôi thực sự rất tệ... Ài, đây sẽ lại là một năm khó khăn đây.
Thorn bật cười trước vẻ mặt "sầu thảm" của Solar. Cậu biết cậu ấy đang cố làm cho bầu không khí vui vẻ hơn. Những cuộc chia tay luôn mang đến cho người trong cuộc những cảm xúc thật không vui.
Vì lẽ đó, cậu cũng sẽ cố cười. Chí ít cũng là không phải để cho Solar lại phải lo lắng...

Solar là một con người tốt tính, cũng lại thật quá đỗi thành thật sẽ đi làm mọi việc khi được người khác nhờ vả. Thorn đã từng thấy Solar chữa lành thương thế của một linh hồn nhỏ. Khi đó, cậu đã thán phục lẫn ngạc nhiên biết bao nhiêu...
Nếu bây giờ... Không được, nếu không phải để cho cậu ta an tâm hơn, suốt khoảng thời gian gần một tháng nay, cậu cố gắng để làm gì?
Chứng tỏ mình mạnh mẽ, gan lì, bất cần và khó bảo? Hay là vì một lí do khó nói nào đó...
Nhưng cậu cũng không muốn để cho Solar lo lắng, hay để cho người khác phát hiện ra bản chất thật sự của chính mình. Cậu đã luôn chọn cách làm cho người ta luôn nhìn mình bằng một ánh mắt mất thiện cảm.
Một kẻ điên cuồng và hay làm cho người khác tức điên lên. Như lần này cũng vậy...
Vậy nên... đừng làm phiền cậu ấy... theo thời gian trôi qua những vết thương sẽ tự khắc được chữa lành...

Blaze mang theo một tâm trạng rất không vui suốt cả một tuần sau đó, cậu bực dọc vì Thorn chối bỏ sự quan tâm của mình, cũng nổi điên vì bản tính trẻ con của bản thân. Cứ mỗi khi nhớ lại hình ảnh Thorn xông ra đỡ cho một nhát, rồi rõ ràng trông như bị thương rất nặng...
Có cái gì đó tựa như lo lắng cứ không ngừng lái suy nghĩ của Blaze về phía người đồng đội dở dở ương ương kia. Nhưng cũng vừa có thêm một chút áy náy vì đêm ấy đã bỏ mặc cậu ta, lại vừa có cái tôi cao ngất ngưỡng. Sau cùng, Blaze chỉ biết chui rúc vào đằng sau mấy cái kệ sách mà âm thầm ôm đầu tự kỉ.
Nhiệm vụ hợp tác lần đó có được hoàn thành hay không, cậu cũng chẳng biết, và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị tên quản điều kia gọi đến mắng cho một trận rồi. Nhưng sau đó, mọi thứ vẫn cứ bình bình đạm đạm trôi qua, hoàn toàn chẳng có ai đi đến quở trách cậu. Ngẫm lại nhiều khi cũng thật khó hiểu quá...
Blaze đã ở lì trong thư viện hơn nửa tháng, cậu hết nằm vật vờ ra sàn nhà, lại ngồi dậy chế tạo ra một ít thuốc nhảm nhí để cho đỡ buồn tay chân. Sau cùng vẫn là không thể chịu nỗi bầu không khí quạnh quẽ như thế này, mà đội mũ vào rồi xách chổi ra ngoài. Khi đã ở lưng chừng trên không, nhìn xuống những tòa thành thị bên dưới, cậu phù thủy nhỏ lại chợt nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi.
Điên thật, đã bảo là cứ ở yên trong nhà đi, não bộ của Blaze không hẹn liền lên tiếng dạy bảo.
Haizzz... Hay cứ bay vài vòng tầm phào hít thở một chút không khí bên ngoài, sau đó lại về nhà, đóng kín cửa tiếp vậy...
-Blaze !
Hm? Hình như có người đang gọi cậu. Đôi mắt đỏ cam mau chóng ngó quanh quất khắp nơi, lạ nhỉ, có ai đâu.
-Ở dưới đây đây này !!!
À, thấy rồi. Bên dưới mặt đất không xa có một bóng người đang nhìn về cậu, một tay cậu ta giơ lên cao ra hiệu cho cậu chú ý. Pháp bào rộng phủ một màu đen tuyền, cùng cây gậy ma quái kia, còn ai vào đây ngoài tên pháp sư gọi hồn Solar chứ. Mà cũng lạ thật, cả năm có nói chuyện với nhau được mấy câu đâu, sao nay lại... à mà thôi, Blaze cũng đang chán não cả ruột ra đây.

-Yo ! - Blaze hạ cánh xuống đất, cậu thu hồi lại cây chổi, sau đó quay về phía Solar, giơ hai ngón tay lên chào hỏi. Dù thế vẻ mặt chán chường, cộng thêm giọng nói như sắp chết tới nơi kia, khiến cho người đối diện là Solar không hẹn chợt giật giật chân mày.
-Sao thế? Trông cậu như đang không được khỏe lắm thì phải.
-Ài, cũng không có gì to tát cả đâu. - Blaze nhún vai, lè nhè thốt ra vài chữ nhão nhẹt.
Hai người họ sau đó liền cùng nhau thả bộ dọc theo chiều con phố nọ, cho đến khi đi đến gần một con sông nhỏ với những cơn gió chiều thổi qua, xoa dịu dần cảm giác khó chịu trong người. Trông thấy thảm cỏ dưới chân thật mềm mại, cả hai dừng bước rồi quyết định ở đây hóng mát là ổn rồi.
Blaze thả người nằm phịch xuống cỏ, dan rộng tay chân ra, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu đỏ au trước. Thật lâu sau mới đưa mắt nhìn sang tên pháp sư bên cạnh, cậu ta nom cũng như cậu, đôi mắt cam vàng đang lặng lẽ ngắm nhìn cách mà dòng nước trong lòng sông di chuyển, cả người cứ thế chợt khiến cho người khác cảm thấy thật gần mà cũng thật xa. Mà ngẫm cũng đúng nhỉ, trong số những kẻ dưới trướng của chủ nhân, có lẽ Solar là người khó nhìn thấu nhất. Cậu ta nghĩ gì, muốn gì, có lẽ chẳng có ai có thể hiểu rõ được cả.
-Rồi đó, nói đi, cậu gọi tôi chắc cũng là có chuyện gì đó muốn nói phải không? - Blaze chợt lên tiếng hỏi, không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
-Aha... có vẻ như không thể giấu được cậu điều gì rồi. - Không hề phủ nhận, Solar thông thả trả lời. - Mấy hôm trước, tôi có nghe thấy Earthquake phàn nàn về mớ tài liệu báo cáo của nhiệm vụ. Tôi đã định lướt qua không quan tâm lắm như mọi khi rồi. Cho đến khi tôi vô tình nghe cậu ta nói với Ice ở bên cạnh... Thorn đã bị thương trong nhiệm vụ lần này.
-Và? Tôi không nghĩ cậu sẽ tìm tôi để trách cứ điều gì đâu nhỉ? - Không hiểu sao Blaze lại chợt cảm thấy có chút chột dạ, cậu không còn dám nhìn về phía Solar nữa. Dầu gì, người này cũng đã có một năm tiền nhiệm là đối tác của Thorn mà. - Vậy cậu cần gì ở tôi?
-Không có. - Solar lắc nhẹ đầu, cậu nói tiếp. - Tôi chẳng cần gì ở cậu cả.
-Thế là vì Thorn?
-Sao cậu lại nghĩ vậy?
-Suy đoán thôi.
-Um...
-Nom cậu có vẻ không thích cậu nhóc ấy cho lắm nhỉ?
-Tôi... không biết nữa.
-Vì sao lại không biết?
Đến lúc này, Blaze lại im lặng, ừ nhỉ? Sao lại không biết? Ngay từ khi bắt đầu hình như cậu đã có thành kiến với Thorn, hay là vì những lời đồn đãi bên ngoài? Ngẫm lại cũng thật vớ vẩn. Lần đầu giao tiếp, lần đầu cùng làm nhiệm vụ... hình như toàn là ngang ngược mà gây sự với nhau. Cho đến tận lần đó... Một "kẻ cuồng sát" thật sự liệu sẽ vì người khác mà lãnh thương tích? Huống chi... vết thương đó rõ ràng là rất nặng...
-Cậu có thể cho rằng tôi là một kẻ nhiều chuyện và lo chuyện bao đồng. Nhưng mà... - Ngừng một chút, Solar liền nói tiếp vế còn lại. - ... Thorn thật sự không như cậu đã nghĩ đâu.
-...
-Cậu được gọi là một trong những phù thủy tài năng nhất của thế giới này. Vậy sao lại không thử dùng nó để học cách hiểu về cậu nhóc ấy hơn?
Blaze nhỏm người dậy, sau khi vươn vai một cái, cậu hít một hơi thật sâu, rồi liền quay người lại đối diện với Solar. Đôi mắt lửa nhìn thẳng vào mục quang sáng ngời trước mặt, vừa chầm chậm cất lời :
-Tôi có thể hỏi cậu một điều được không? Vì sao cậu lại quan tâm nhiều đến chuyện này như thế?
-Hm? À, đơn giản lắm... - Solar mỉm cười, câu trả lời được thốt ra rất nhanh, dường như nó lúc nào cũng thường trực trong suy nghĩ của cậu ấy. - Vì tôi đã từng nghe thấy tiếng khóc từ linh hồn của Thorn...
.
.
... và cả cậu nữa, linh hồn của cậu cũng từng chỉ là một nơi trống rỗng thôi, Blaze à.

Cuộc gặp gỡ kì lạ đó với Solar, đã để lại cho Blaze thật nhiều nỗi băn khoăn. Nhưng hơn bao giờ hết... cậu vừa tựa lưng vào kệ sách phía sau, vừa ngẩng đầu mắt nhắm lại tự hỏi.
"Làm sao cậu ta lại biết?"
Để đổi lấy những thành tựu hiện giờ, ai cũng đều phải trả giá cả...
Solar bảo cậu dùng những khả năng của bản thân, để hiểu về Thorn hơn. Bằng cách nào chứ?
Blaze chìm trong dòng suy nghĩ, tìm tòi lại tất cả những gì mình có thể làm. A hay là... Blaze vội vàng bò dậy, cậu tiến đến bên cạnh quả cầu thủy tinh đang được đặt ở trên bàn, cậu lẩm nhẩm một vài điều gì đó trong miệng. Nếu suy nghĩ của cậu không sai, đây sẽ là chìa khóa cho mọi uẩn khúc này... có lẽ nên bắt đầu từ những sự khó hiểu của nhiệm vụ đầu tiên. Chuyện gì đã xảy khi Thorn biến mất chứ? Đáp án, cậu cần nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro