(08) Ma thuật của sự thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aikan quả thật đã từng bị ma quỷ ám trong suốt quá trình cậu và Thorn tiếp nhận nhiệm vụ, hóa ra lại là một kiểu ám thực quỷ chuyên thâm nhập vào sâu trong linh hồn con người, từ đó từng bước từng bước thao túng và ăn dần cơ thể của họ. Có một vài cái chết đột ngột xuất hiện trong đoạn thời gian đó tại Aikan đều là do con ám thực này gây nên. Cho đến khi, nó chọn đến đối tượng tiếp theo là một người đàn ông sống trong căn nhà nhỏ ở góc đường. Hơn hết, chính là căn nhà của gia đình cô bé đã bị Thorn giết chết. Ông ta vốn là một con người rất hiền lành, được tất cả hàng xóm quý mến và kính trọng, không ngờ sau khi bị ám, lại bắt đầu thay đổi tính cách. Đó cũng là lúc người dân xung quanh vì sợ hãi mà rời đi, không còn nguồn dự trữ thức ăn dồi dào, con quỷ này cũng muốn người đàn ông kia và gia đình của ông ta dọn đi theo. Nhưng sau một phần ý chí còn sót lại, thân thể của con người xấu số đó không hề thỏa hiệp, cứ một mực ở lì tại khu giao lộ Aikan, lúc này đã chỉ còn mỗi gia đình ông ta. Trở nên điên cuồng và tức giận, nó đã ăn mất đi chút ý thức còn sót lại của người đàn ông này, giết chết vợ mình và sau đó là tự sát. Bản thân con ám thực quỷ này, thì di chuyển đến trên cơ thể cô bé gái của gia đình này.
Đó cũng là lúc Blaze và Thorn tiếp nhận nhiệm vụ, ngay từ hai người đặt chân đến nơi đây, Thorn như đã cảm nhận được điều gì đó mà biến mất ngay từ đầu. Cậu ta xuất hiện lại trong khuôn viên của ngôi nhà cũ kĩ nọ, cô bé nhỏ sau khi trông thấy cậu ta đã run rẩy vang cầu một điều gì đó trước khi đôi mắt trong suốt kia trở nên mờ đục vì bị thao túng. Và sau đó, là khi con dao bạc của Thorn đâm chết thân thể nhỏ bé kia, nhưng lại không thể trục xuất con quỷ đó ra khỏi chỗ trú ngụ kia, những nhát dao cứ thế không ngừng rơi xuống, máu tanh bắn ra khắp nơi. Cả xác của người chồng và người vợ cũng không được toàn thây vì sự ô uế mà họ nhiễm lấy, những thứ đó, sẽ làm cho họ mãi mãi không thể được siêu thoát. Để thanh trừ tà niệm, chỉ có cách cắt rời từng phần của cơ thể ra, vì lẽ nên Thorn mới đành phải làm như vậy.
Suốt cả khi đó, con dao ý niệm của Thorn cứ không ngừng được chuyển động, để mặc máu tanh tưởi bắn lên trên trang phục của mình, đôi mắt không tròng đó đã biểu lộ ra sự tiếc nuối. Vẻ mặt của cậu ấy khi ấy hoàn toàn chẳng vui vẻ gì cho cam, thật sự rất dằn vặt.
-Nếu tôi biết đến nơi đây sớm hơn, tôi đã trừ khử nó trước khi nơi đây thành một khu phố hoang tàn như bây giờ. Cũng sẽ có thể cứu sống được cả gia đình của em... xin lỗi...
Đầu của Blaze khi đó lại chợt văng vẳng lại câu nói ban nãy trước khi mất đi hoàn toàn quyền điều khiển cơ thể của cô bé nhỏ, đó chính là : "C-Cứu em với ! Làm ơn... giết em đi. Em thật sự... không thể chịu đựng thêm được nữa... Làm ơn..."

Đầu óc Blaze lúc này chỉ còn lùng bùng vang lên những tiếng nói không tên, cùng những hình ảnh cứ không ngừng được tua đi tua lại. Đó, đã thấy chưa, đã sáng mắt ra chưa?
Từ khi bước ra ngoài thế giới này đến nay, đã được bao nhiêu bài học rồi, Blaze cậu hình như vẫn cứ mãi là một đứa ngờ nghệch như những năm nào. Nhưng bây giờ cứ đứng nghệch mặt ra hối hận cũng chẳng phải là cách hay. Blaze toan giơ tay lên ngừng lại phép này, lại chợt nhớ tới câu nói cuối cùng của Solar, đặc biệt nhất là ở vế "tiếng khóc từ linh hồn của Thorn". Có vẻ như trước khi cậu bắt đầu gia nhập, trong quá khứ Thorn đã có những chuyện gì đó rất đau buồn.
Dùng sức mạnh từ quả cầu thủy tinh để xem về quá khứ của người khác, cũng gần như là biết tất tần tận bí mật về cuộc đời của họ. Blaze đã từng liệt hành động này vào danh sách những điều mà mình sẽ không bao giờ làm. Nhưng mà lần này, cậu lại chợt lưỡng lự nửa muốn, nửa không. Nếu chẳng may Thorn biết chuyện cậu lén lút đi xem trộm quá khứ lúc trước của cậu ta, liệu có khi nào sau đó lại bừng bừng lửa giận vác dao chém tới nhà cậu không?
Ài... chắc cũng không tới nước đó đâu nhỉ? Blaze âm thầm đưa tay lên vuốt giọt mồ hôi to đùng đang dần lăn xuống từ trán.
Thôi đi ! Đằng nào cũng chết, cậu cứ dùng nốt số can đảm còn lại đi xem đây. Và bắt đầu, hé mở ra kí ức về cuộc đời của Thorn. Bất ngờ làm sao khi những đoạn hình ảnh đầu tiên xuất hiện, chỉ ra rõ một điều rằng... Thorn cũng đã từng là một con người...
Chỉ là, có vẻ như lúc đó cậu ta trông không mạnh mẽ gì lắm, mà hoàn toàn ngược lại... còn bị người khác thường xuyên bắt nạt...

-Nè, mày có phải là Thorn không? Đứa nổi tiếng vô dụng trong cái trường này?
-Sao mày thừa lời thế? Nhìn vẻ mặt nó kìa, mày đang làm nó sợ đấy, coi chừng tè cả ra quần đấy. Hahaha...
Đám trẻ đó cười to lên đầy vui vẻ, một đứa trong đó còn giơ chân lên, đá vào đứa trẻ đang co cụm lại vào chân tường ở trước mặt. Khi thấy cậu nhóc được gọi là Thorn đó, chỉ biết run run mà nhìn đám trẻ trước mặt bằng một vẻ mặt thảng thốt chất đầy sự lo sợ, đôi mắt to tròn đẹp đẽ ầng ậc nước mắt cứ không ngừng chảy dài xuống má. Điều đó khiến thằng nhóc kia chợt tức giận, nó nghiến răng dùng tay túm lấy tóc của Thorn vừa xách lên, vừa hét :
-Mày nhìn cái gì? Tao ghét nhất cái ánh mắt kiểu đó đấy !
Rồi chúng xúm lại, mỗi đứa đấm đá vài cái, mãi đến chán rồi, mới kéo nhau rời đi, bỏ mặc cậu nhóc kia hiện ngồi co rúm lại ở góc tường. Thorn cúi đầu nhìn khắp tay chân của mình, chỗ nào cũng toàn là những vết bầm tím. Đau quá...
Mãi sau đó mới dám vịnh tay vào bờ tường đứng dậy một cách thật khó khăn. Thorn tập tễnh đi đến thu lượm lại mớ cặp sách vừa bị chúng nó xốc rớt hết xuống đất, vừa không ngừng lau nước mắt. Nước mắt con người vốn luôn không màu và trong suốt. Nhưng nó vẫn cứ làm mờ đi tầm nhìn của Thorn... vì thế, lại chợt vấp ngã, cả người cứ thế ngã sóng xoài ra đất. Nước mắt cứ thế lại càng tuôn ra nhiều hơn.
Cậu... rõ là một kẻ vô dụng thật mà...

Thorn chậm chạp đi từng bước thật nặng nề trên đường, quần áo đầy vết giày lẫn đất bụi mà lũ trẻ kia đã để lại. Dừng lại trước một ngôi nhà trông có vẻ khá cũ kĩ, cậu mở cặp tìm lấy chìa khóa, cánh cửa phát ra một động nhỏ khi ổ khóa được mở ra. Thorn tháo giày để ngay ngắn trong một góc rồi bước lên lầu.
Nơi này là nhà của cậu... hay gọi là chỗ để nương thân cũng được. Bố mẹ của Thorn hầu như chẳng bao giờ có mặt ở nhà, cậu cũng chẳng biết rốt cuộc chính xác là họ làm nghề gì, nhưng dựa theo một vài cuộc gọi vội vã của họ, cậu đoán có lẽ là cái gì đó liên quan tới hàng hóa và những cuộc giao thương. Ngoài ra, trên Thorn còn có thêm một người anh, đối với Thorn mà nói, anh ta gần như cũng chỉ là một người có cùng huyết thống với mình, một người ở cùng trong căn nhà này. Nhưng anh ta cũng chưa bao giờ gọi cậu được hai tiếng em trai, mà trái ngược lại, thái độ anh ta đối với Thorn, thật sự trông rất ghét bỏ, cứ như thể cậu đã làm gì sai khiến người anh này tức giận đến mức mang thù sâu nặng với mình.
Hôm nay cũng như bao ngày, cái bầu không khí ngột ngạt này chưa bao giờ biến mất ở nơi đây. Thorn leo lên lầu, đi đến phòng mình, bước vào rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, cậu thả người ngồi bệt xuống đất. Thở từng hơi thật nặng nhọc, ngay từ khi được sinh ra, thể chất của cậu vốn cũng chẳng khỏe mạnh gì...

Ngày hôm sau Thorn lại rời nhà đi đến trường, đến lớp lại như một cái máy đã được lặp trình từ trước, kéo ghế ngồi xuống lôi cặp sách ra để trên bàn, chờ tiết học bắt đầu. Giờ giải lao cũng ngồi im tại chỗ, cậu... vốn cũng không có bạn.
Mãi đến khi chuông báo hết giờ reo lên, Thorn mới chậm chạp thu dọn sách vở cho vào cặp, không nhanh không vội, từng bước đi ra khỏi phòng, cậu luôn là người ra về sau cùng. Nếu không may thì sẽ lại bị vài đứa chặn đầu, Thorn luôn biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng cậu lại chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa. Sau khi chúng nó chơi chán, cũng sẽ kéo nhau bỏ đi, cùng lắm thì trên người lại có thêm vài vết thương. Thứ đó có lúc nào mà không xuất hiện trên cơ thể cậu chứ.
Nhưng hôm nay lại có việc gì rất lạ, khi cậu trở về nhà...
Người anh trai cả năm không chạm mặt được mấy lần, lúc này đương ở trong phòng cậu, anh ta đứng ở ngoài ban công nhìn ngó cái gì ở ngoài đó. Ngay khi nghe thấy tiếng Thorn mở cửa liền quay lại, bảo cậu ra kia muốn nói chuyện một chút. Đây rõ ràng là phòng riêng của cậu mà.

Người anh trai nọ từ nhỏ đã rất không ưa cậu, đặc biệt lại càng thêm đố kỵ mỗi khi trông thấy đôi mắt của Thorn. Từ lúc mới lọt lòng, nó đã luôn rất đẹp, to tròn, trong veo cùng một màu xanh trường tồn mãi mãi của những chiếc lá mùa xuân...
Còn bản thân anh ta lại chỉ có màu mắt nâu, bình thường đến vô cùng. Rồi sau đó, qua từng hành động sống yếu ớt đến nhu nhược của đứa em, anh ta càng ngày càng cảm thấy chán ghét, nó được ưu ái thừa hưởng màu mắt hiếm có như người ông đã quá cố, nhưng lại sinh ra trong thân xác của một đứa vô dụng.
Hôm nay, cha mẹ lại gọi đến, nói gì đó và sau đó là anh ta đứng đây chờ Thorn trở về.
Hóa ra hai người cha mẹ kia nay không biết vì lí do gì, lại muốn gửi Thorn đến một đất nước xa xôi nào sống cùng một người dì giàu có trong gia đình. Điều đó mau chóng lại làm cho sự ghen tỵ của anh ta tăng cao, kèm theo một ngọn lửa tức giận mau chóng bùng lên. Không thể nhịn được đành phải kiếm Thorn để nói chuyện, anh ta muốn Thorn bảo với cha mẹ anh ta xứng đáng được đi hơn. Thorn chỉ im lặng gật đầu, không hề mở miệng nói ra bất kì lời phản kháng nào, càng khiến cho người anh thêm giận dữ, anh ta đưa tay ra đẩy cậu té nhào ra đất, khi trông thấy Thorn chậm chạp đau đớn đứng lên, lại còn muốn đẩy thêm lần nữa. Những câu nói thốt ra tràn ngập vẻ đay nghiến cùng ghen tức.
-Tại sao mày lại luôn là đứa được lựa chọn chứ? Hả? HẢ?!?
Và rồi chỉ theo phản ứng tự bảo vệ bản thân mình, Thorn đã đưa tay ra hất ngược cánh tay của anh ta ra. Hòng để anh ta làm ơn đừng có chạm vào người cậu nữa. Đau lắm đó, tay cậu vẫn còn có vài chỗ bầm tím lên đây.
Vậy mà nào ngờ... cú đẩy nhẹ đó lại khiến anh ta chới với, có vẻ như đã không lường trước được rằng, Thorn sẽ dám phản kháng lại mà ngã ngược về phía sau, cứ thế không kịp phòng bị cả người liền rơi xuống khỏi ban công...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro