chuyện của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay mình có thấy một bình luận của một bạn về mối tình trong những năm tháng cấp 3 của cậu ấy, cậu ấy bảo những ngày đó là để "cám ơn người đã thương tôi và cám ơn người đã bỏ đi". Mình đọc mà thấy buồn buồn thế nào ấy, nó cứ nhói nhói trong lòng. Nhưng dù thế nào, gặp được người mình thích đúng vào thời điểm người ấy cũng thích mình vào những năm tháng tươi đẹp đó, thật sự thật sự vô cùng may mắn các cậu nhỉ? Dù sau này không đi cùng nhau, nhưng kí ức của các cậu về nhau, trừ thời gian ra, không ai có thể xoá mờ đi được cả.

Hai năm cấp 3 chạy nhanh như gió ở Phan, chỉ vì xuất hiện những người đặc biệt, mà nắng ở Phan nơi mình không bao giờ tắt.

Bài này mình dành cho các cậu.

Cấp 3 của mình (chính xác là 2 năm 10 và 11), năm mình 16 17 tuổi, bắt đầu không tốt đẹp cho lắm. Từ hè năm lớp 9 mình gặp chuyện gia đình, mất mát đau đớn, mình không một chút niềm hy vọng nào cho những năm tháng sắp tới. Tuy lớp mới của mình có không ít những người bạn từ cấp 2, nhưng mà những người bạn thân cùng chơi với mình lại không học chung lớp, mặc dù chung trường nhưng các cậu ấy học lớp khác, cũng khác buổi với mình. Cái khoảnh khắc ngày đầu đi xếp lớp, cái u ám từ mất mát gia đình, nỗi buồn nó cứ vây lấy mình, mình tự tách biệt các bạn ra ngồi một mình một bàn, suốt cả buối gặp mặt đầu tiên mình cứ cúi gằm mặt xuống, mình không có chút tự tin nào, một chút cũng không. 

Nhưng mà các cậu ạ, cái câu "nếu như mọi chuyện chưa ổn, thì nó không phải là cuối cùng" không sai chút nào. Cái giây phút mà mình quyết định ngồi một mình một bàn, thì cậu ấy lại đến, ấy khoan hiểu nhầm nhé, cậu ấy ở đây là cô bạn thân của mình ấy (là chuyện của sau này), chạy một mình tới nơi bàn mình, vứt cặp cái bạch, chống cằm lên bàn rồi nhìn mình làm đủ kiểu nhe răng dễ thương. Lúc đầu mình cũng hơi khó chịu, nhưng mà lúc đó mình cũng chẳng quan tâm mấy, thế nên là cứ mặc cho cậu ấy làm gì thì làm, vậy là mình có bạn cùng bàn từ đó. Ngồi trên mình là hai đứa chung cấp 2, tuy có nói chuyện nhưng cũng không thân thiết mấy. Chúng mình bắt đầu cuộc hành trình cấp 3 đầy áp lực cùng nhau một cách tình cờ như thế. Ngày đó mình cũng không ngờ, các cậu ấy bây giờ lại trở thành một phần quan trọng trong 2 năm cấp 3 đầy rẫy áp lực nhưng vô cùng tươi sáng đó của mình, cũng trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình bây giờ.

Chúng mình bắt đầu làm việc cùng nhau không ăn ý lắm, dù học lực đứa nào cũng trên mức khá. Mình thì ngại mở lòng, không chịu ra ngoài cũng không chịu nói chuyện nhiều. Thế mà đến giữa học kì thôi, cả nhóm bốn đứa trở thành nhóm mà mình tin là không ai trong lớp có thể ăn ý hơn bọn mình, mà điều kì lạ là mình không nhớ mình đã khắc phục thế nào, và cả bốn đứa đã cố gắng cùng nhau như thế nào nữa. Sau này vì lớp nói chuyện nhiều, nên bị giáo viên đổi chỗ liên tục, duy chỉ có chỗ của bốn đứa là không ai xen vào được, đụng vào cho tụi mình nổi sùng lên ấy. Tưởng như chỉ chơi chung với nhau thế thôi, bốn đứa đủ rồi, thế mà từ từ ngày qua ngày, nhóm bọn mình có thêm 1 cậu con trai và 2 bạn nữ nữa. 

Lúc này thì mình nghĩ là định mệnh đã gắn kết bọn mình lại rồi, có thêm thành viên mới chỉ có thêm vui chứ không có chia rẽ. Hơn nữa, ý tưởng cho nhóm nhiều hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn, và quậy cùng nhau càng ngày càng nhiều hơn. Nhóm bọn mình học hành xếp hạng trong lớp cả 7 đứa không hề thua ai đâu nhé, nhưng mà, quậy phá nói chuyện thì cũng chả ai qua mặt được, cũng biết là từ sâu thẳm trái tim không ai ưa nổi bọn mình, trừ thầy cô ra, mà bọn mình thì cũng có ưa ai đâu, suốt ngày cùng nhau tạo nghiệp, cùng nhau khẩu nghiệp, cùng nhau hít drama. Cái kiểu cùng nhau đi qua những ngày tháng học hành áp lực mệt nhọc, deadlines chạy cả ngày đuổi không kịp, bài tập Hoá giải mãi không ra, giải Toán phương trình lượng giác lộn lên lộn xuốn, làm Lý cả trăm đề không xong, cùng nhau đoán cả chục đề Văn để học tủ, chia bài nhau học môn Sinh, Sử, Địa, Công dân dằn co bầu đứa đi hỏi đề, Tin cùng nhau đợi một đứa viết xong chương trình pascal rồi chụp hình chuyền nhau chép, Thể dục đánh cầu lông sao cho đủ 3 quả để qua môn, Quốc phòng đi đều chân sai lên sai xuống. Đấy, bọn mình đi cùng nhau qua những năm tháng cay nghiệt than thở cả ngày như thế. Chơi vui không ai qua nhưng đã cãi lộn thì mặt cũng không thèm nhìn.

Chỉ có 2 năm cùng nhau, à không, là mình với các cậu hai năm cùng nhau, các cậu vẫn đi tiếp, nhưng mà không có mình ở đó. Thật ra, chúng ta vẫn giữ liên lạc, một tuần gọi nhau một lần, đứa sắp đi ngủ đứa đang học vẫn ráng hít drama của nhau vài câu. Thật ra, mình nhớ các cậu. cực kì nhớ, nhớ những khoảng thời gian trước chúng ta ở bên nhau. Nhớ những ngày cùng nhau cười, cùng nhau chửi lộn, cùng nhau xuống căn tin ăn sáng, cùng nhau hóng hớt drama của mọi nẻo đường, cùng nhau nghĩ kịch bản, diễn kịch rồi đặt tên nhân vật, cùng nhau làm nhóm, cùng nhau hội ý, cùng nhau bất hoà, cùng nhau đi công viên, cùng nhau chập chững chơi ma sói, cùng nhau chơi Thật - thách, cùng nhau chơi đố hát, cũng cùng nhau nói xấu đứa chúng mình cùng ghét, và nhớ những ngày "cùng nhau".

Dù ít liên lạc thế nào, chúng mày cũng không bao giờ được quên tao đâu đấy. Cũng không bao giờ được quên những ngày tháng ở cùng nhau. Rõ chưa, hả? 

Hình như tao vẫn chưa nói một câu cám ơn, một câu yêu thương tới bọn mày, nhỉ? 

__________________________

Đi cùng nhau 4 năm cấp 2 nhàm chán, nhờ có nhau mà biết được chữ "thân thiết" nó viết như thế nào, thế mà lên cấp 3 mỗi đứa một nơi. Ừ thì học chung trường đấy, thế mà khác lớp, khác luôn buổi học thì làm thế nào? Mà 4 đứa thì 3 đứa học chung, còn để mình tao bơ vơ như thế. Biết là không phải lỗi của bọn mày, nhưng tao vẫn giận, giận khùng người khi đọc danh sách lớp. Nhưng thật ra, là tao sợ. Không có bọn mày, ai chơi với tao? Bỏ tao một mình như thế à? Rồi lời hứa cùng chở nhau đi học đâu, cùng nhau ăn sáng chung đâu? Một cái danh sách lớp phá huỷ tất cả. Nhưng hơn hết, tao sợ tụi mình sẽ theo đó mà ngày càng xa nhau. 

Nhưng mà, tao sai rồi.

Tụi mày bảo ghen với những bạn mới chung lớp thân với tao thì tao cũng vậy thôi, ghen với những đứa chung lớp thân với bọn mày. Làm người mà, tham lam không thiếu chứ cảm thông nhau thì phải xem lại. Ghen với nhau là thế, nhưng mà cả bốn đứa đều hiểu là không có ai rời đi hết đúng không? Tình bạn quèn quèn của bốn đứa đâu phải nói đứt là đứt được, sinh nhật mỗi đứa đến cuối cùng vẫn đi chung với nhau không thiếu ngày nào, à thì là bởi vì đứa nào nói "đi ăn miễn phí ngu chi ở nhà"? Karaoke một tháng một lần không lỡ ngày nào, mặc dù vào đấy toàn giọng vịt đực phá banh cả phòng người ta, là canh giờ chạy cho kịp đi học thêm, là gọi cho mẹ tao để xin câu giờ cho tao chơi thêm vài phút nữa. Rồi những ngày đi học thể dục trốn giám thị leo 4,5 tầng mò lên lớp nhau chơi, gặp nhau thì bắt đầu chửi. Là những ngày thi cùng nhau thức khuya học bài, bóc thăm đoán đề Văn để học tủ, hẹn nhau 6h đi ăn sáng 5 rưỡi đã réo oang cái điện thoại. Thật ra tao chưa nói với bọn mày, là những ngày thi cử thật ra cũng không tệ lắm, vì những ngày đó cả 4 đứa được đi chung với nhau như ngày xưa, như đã hứa từ cuối năm cấp 2.

Tao không rõ lắm làm sao mà bốn đứa có thể chơi với nhau được và vẫn dính nhau đến bây giờ, vì cơ bản không đứa nào chịu nhịn đứa nào, chê nhau thì chê còn hơn cả nói xấu, chửi nhau thì không có chuyện nhịn nhau bao giờ, tính đứa nào cũng xốc xốc nổi nổi, còn cả trẻ trâu. Vậy mà 6 năm rồi vẫn không chịu buông tha nhau. 

Tụi mày đều hiểu mà đúng không, là lên cấp 3 ai cũng có nhóm bạn thân mới đi chơi với nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, làm việc cùng nhau nhiều hơn. Nhưng mà tao biết, tụi mày biết, là bọn mình luôn là ngoại lệ của nhau, chuyện của nhau thì không ai sót được đâu, vì đứa nào cũng nhiều chuyện số một. Không cần so đo tình bạn là nhóm nào thân hơn nhóm nào, vì tình cảm mà, so sánh để làm gì cơ chứ, cơ bản là tao không tin, tao không cần,  còn bọn mày thì chưa bao giờ đếm xỉa đến cái đấy. 

Chuyện đi ra sân bay tiễn tao trễ, tao vẫn chưa tính sổ xong. Còn quà của tao thì nhớ cất cho kĩ để năm sau về tao lấy. Tao mà thấy mốc chỗ nào là bợp đầu từng đứa một cho đấy. Ngày đó tao đã quyết là ngoài việc ôm mẹ tao rồi khóc ra, tao sẽ không khóc vì con nào thằng nào nữa, mà vì tụi chó bay ra trễ, nên vào cổng bảo vệ rồi tao vẫn khóc huhu nhìn ra, thật không còn thể thống cống rãnh nào nữa. Mẹ, đời tao nhục đến thế là cùng.

Cám ơn chúng ta đã có nhau trong cuộc đời! Hình như tao cũng chưa bao giờ nói lời yêu thương đến bọn mày nhỉ?

 __________________________

Người đặc biệt cuối cùng mà mình muốn viết, đó là cậu ấy.

Tình cảm năm cấp 3 của mình với mọi người mà nói cũng chẳng có gì khác biệt mấy, cũng là việc một cô gái yêu thầm một chàng trai, chàng trai ấy không hề biết tình cảm của cô, cũng chẳng biết cô là con nào thằng nào trong cuộc đời này, thế là cô đành phải chấp nhận đứng nhìn cậu từ xa, thương thầm cậu từ xa, lo lắng cho cậu từ xa. Motip quen thuộc, tình cảm yêu thầm đẹp đẽ năm 17 tuổi ai cũng có, thế nhưng cậu ấy đối với mình, chỉ có một thôi, vì cậu ấy là cậu ấy chứ không phải ai khác.

Lần đầu mình gặp cậu ấy vào ngày âm u vô cùng, là trong phòng GYM lúc đấy mình đang vò đầu bức tóc nghĩ làm thế nào để đánh cho đủ 3 quả cầu lông qua lưới để đủ điểm đạt, mình nản quá rồi. Lúc đầu mình chả ấn tượng mấy với cậu mấy, sau đó ngồi ở hai góc tường đối mắt nhìn nhau vài giây, mình cũng chả ấn tượng mấy. Thế rồi buổi học hôm đó cũng chả ấn tượng mấy với mình.

Ngày hôm sau, 7 giây nhìn vào mắt cậu chạy xẹt qua người mình như điện giật trên cầu thang tầng 4 lúc ra về, tầng trên nhìn xuống tầng dưới nhìn lên, mình cũng nghĩ nghĩ thấy cậu cũng hề hề, mặt xinh trai, chứ cũng không có ấn tượng gì mấy. Thế mà cả tuần sau, lúc nào cũng lấy cớ lượn qua lượn lại trước mặt lớp cậu, ra về thì kéo con bạn đi cầu thang cậu hay đi xuống để ngoái đầu coi có cậu ở đó không, lục tung cả cái facebook chỉ để tìm cái tài khoản của cậu, bạn bè hỏi mình biết cậu không thì như lên cơn nói mặt cậu như bò, còn tối về thì xem trộm ảnh cậu rồi tự cười hề hề, mình biết rồi, bò là mình chứ không phải cậu. Gì mà không có ấn tượng cơ chứ, đổ cậu mất rồi!

Bao nhiêu lần trùng hợp (là thật sự trùng hợp ấy chứ không phải do tớ cố ý), lần nào khoảnh khắc đó cũng "made my day" của mình. Ngày đó mình còn chưa tìm ra từ ngữ nào có thể biểu đạt cảm giác của mình khi gặp cậu, sau này mới biết đối với mình không có ngôn từ nào có thể định nghĩa  cái cảm giác ấy được, cái cảm giác mà vừa nhắc đến thôi mặt đã đỏ, tim đã đập, nói năng loạn xạ.

Hai năm, cũng hai năm qua rồi. Gặp cậu được 2 năm rồi, ngày nào mình cũng cảm thấy hối hận. Vì sao bản thân không xinh một chút, mạnh dạn một chút, mặt dày một chút, giỏi giang một chút, biết đâu có thể làm quen được cậu. Nhưng mà con người mình ấy, vừa lười vừa nhát như thỏ, nên chỉ biết nhìn cậu từ xa, chỉ biết vào xem trộm dòng thời gian của cậu mà không đủ can đảm nhấn nút kết bạn, thậm chí chỉ cần lướt ngang qua nhau thôi mặt tớ đã như quả bom hẹn giờ rồi. 

Mình không biết cậu đã bao giờ để ý tới một người lạ lúc nào cũng dán chặt mắt lên người cậu hay chưa, mình không lúc nào ngưng muốn hỏi cậu đã bao giờ cậu quay đầu lại hay chưa, cũng tự hỏi chính mình như vậy có đáng không. Mình chẳng biết nữa, tình cảm thì có gì mà đáng với chả không đáng, dù thế nào nó cũng là tình cảm của đứa ngu si và nhút nhát như mình thôi. Mình từng nghĩ cho dù với cậu là tình cảm thoáng qua thì nó cũng có cái quý giá của cái thoáng qua, nhưng hình như không phải, nó bám dính lấy mình rất lâu, lâu đến mức mình không để ý đến nó đã ăn sâu vào đầu mình như thế này. Để rồi hôm nay hễ có chuyện gì nhắc đến người thương, mình cũng chỉ nghĩ đến mình cậu, chỉ mình cậu.

Bạn mình nói cảm nắng thì sẽ trôi qua rất nhanh, ừ, nắng 2 năm rồi vẫn chưa tắt ngày nào. Mình cũng không muốn tắt, để nó từ từ dịu đi, để nó nhẹ nhàng tự phai nhoà đi có lẽ sẽ tốt hơn, mình cũng nhẹ nhõm, cũng bớt nghĩ ngợi nhiều. Mình chỉ buồn cho bản thân vì không đủ can đảm để nói thích cậu, ngay cả ngày bế giảng cuối cùng, cơ hội nhìn cậu chào cậu lần cuối để quay đầu đi cũng không có. Có lẽ vì không dứt khoát lần đó, nên giờ nghĩ về cậu chỉ có nuối tiếc và nuối tiếc, cứ quanh quẩn mãi một vòng không thoát ra được.

Người ta nói đừng thích người năm 17 tuổi vì người đó sẽ không thể nào đi cùng chúng ta đến hết cuộc đời, nhưng mình không quan tâm, mình thích cậu, cực kì thích cậu, thích đến mức đau lòng. Nhưng mà trong những phút đau lòng ấy, mình vẫn luôn cảm thấy ngọt ngào ngọt ngào đến rơi nước mắt. Cậu, nhất định phải sống tốt, tìm một bạn gái nào đó, thả thính yêu đương, hợp thì đi tiếp, không thì dừng lại. Cậu nhất định phải sống tốt, vì đó là yêu cầu duy nhất mình dành cho cậu. Mình không cần cậu quay đầu lại, cũng đừng bao giờ quay đầu, phải luôn can đảm, luôn tiến về phía trước, phát triển bản thân, sống cuộc đời vui vẻ nhất, như cái tên của cậu vậy. Cám ơn cậu đã đến, cám ơn vì đã cho mình những ngọt ngào xa lạ nhất, cám ơn vì đã gặp nhau. Có duyên thì gặp lại, không có cơ hội gặp lại thì mình cũng không buồn lắm đâu, vì gặp lại chắc gì đã nhớ nhau, nhỉ?

Mình vẫn luôn muốn nói câu này, mình thích cậu, cực kì thích cậu! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro