Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc_Ân Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Bắc Thần-Cố Sơ

Lục Kiêu

1. Thích một người, không có cái gọi là tiêu chuẩn.

Nếu tôi đã thích vì sao lại không được? Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới, tôi sẽ ghen. Có thể cô ấy không thông minh vì chỉ cần tôi thông minh là được. Cô ấy có thể không xuất sắc vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy có thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy.

2. Nếu quá khó để bắt đầu lại thì tôi nguyện cùng em ngược về quá khứ.

3. Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày.

4. Có tôi ở đây, em sẽ không thuộc về ai khác.

5. Từ khi ở bên em, anh đi ngủ không có thói quen mặc đồ.

6. Bán em cho anh được không?

7. Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt mọi bão táp mưa sa. Cứ ngỡ hận sâu sắc, thế mà cũng chẳng bằng yêu sâu đậm.

8. Anh phải nói với cô rằng: Sơ Sơ, em không thể lấy người khác được.

Anh cũng phải nói với cô rằng: Sơ Sơ, em phải cho anh một cơ hội chứ.

Anh còn phải nói với cô rằng: Sơ Sơ, anh không quan tâm chuyện giữa em và Kiều Vân Tiêu.

Anh càng phải nói với cô rằng: Sơ Sơ, hãy đợi anh...

Đợi anh về nước.

Đợi anh, mang hạnh phúc tới cho em.

9. "Bắc Thần, Bắc Thần...."

"Đừng sợ, anh ở đây."

"Anh ở đâu?"

"Ngay bên cạnh em, chưa từng rời xa...."

10. Trên đời này, có hai kiểu người đáng được trân trọng, một người có thể vì bạn giành lấy những phồn hoa, một người có thể cùng bạn tận hưởng cuộc sống bình dị.

11. Nếu cái giá của trưởng thành chính là khổ đau thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi.

12. Đời người luôn lưu lại một bức họa, dù là đen trắng hay màu sắc, mỗi lần hồi tưởng sẽ khiến người ta khó quên.

13. Nếu thù hận có thể khiến một người nhung nhớ không quên thì anh tình nguyện trở thành người bị cô hận. - Kiều Vân Tiêu

14. Thích đấy, sao? Phạm pháp à?

15. Con sẽ bảo vệ cô ấy. Sự thật có thể nổi lên mặt nước cũng có thể chìm xuống tận đáy. Con lựa chọn cách thứ hai. Dù là cả đời này, con cũng quyết tâm làm. Thứ lỗi cho con không thể thoả hiệp. Khi đã có người để bảo vệ thì con chắc chắn sẽ hứng chịu gió mưa.

16. Nếu em muốn, anh có thể cõng em đi hết cuộc đời này.

17. Cô đơn có thể giết chết con người, cô độc có thể rèn giũa con người. Cô không thích cô độc nhưng định sẵn phải trưởng thành trong cô độc.

18. Em cứ khóc mãi, khóc mãi như vậy, khăn giấy sẽ làm tổn thương đôi mắt em.

19. Tình yêu là sai ư? Không, bản thân tình yêu vốn không sai, cái sai là cách yêu một người.

20. Trên đời này có hai thứ không thể nhìn trực diện. Đó là mặt trời, và lòng người.

21. Hai năm hạnh phúc đổi lấy năm năm khổ đau, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa.

22. Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia.

23. Chỉ cần người còn ở đó, dù có phải vượt trăm núi ngàn sông, thậm chí vượt qua cả sinh tử cũng quyết tìm thấy người.

24. "Chỉ cần em muốn dựa dẫm vào anh, dù bao xa anh cũng sẽ tới bên em, cho dù... em từng thuộc về người khác."

Anh chưa bao giờ cúi đầu, dù có gió mưa cỡ nào anh cũng xông qua, sóng gió bão táp, xa xôi cách trở, anh vì cô mà tới, chỉ để có thể tìm được cô mà sống, anh không chấp nhận cúi đầu, chỉ tình nguyện cúi đầu để hôn cô.

25. Thì ra yêu một người, vòng vèo xuôi ngược cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau.

26. Hai năm yêu nhau khắc sâu tận cốt tủy, năm năm xa cách đau khổ đến tột cùng. Tròn bảy năm, trái tim cô chưa từng rời xa.

27. Sao anh không biết nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc.

28. Chúng ta cũng phải yêu một đời, thiếu một năm, một tháng, cho dù là một giờ cũng không được.

29. Cô khóc không thành tiếng như đóa hoa lặng lẽ chờ ngày bung nở nhưng lại bị cơn gió tước đoạt đi sinh mệnh, không còn sức mạnh phản kháng. Người đó đi rồi, trái tim cô cũng chết theo...

30. Con đã hứa với cô ấy cả đời này sẽ không xa rời cô ấy nữa.

31. Mọi người đều nói, hoa mùa hạ bung nở rực rỡ. Chắc hẳn cũng chẳng phải vì ngưỡng mộ sắc hoa mùa hạ bung nở cỡ nào, chỉ là chúng mang một vẻ đẹp tròn vẹn mà hoa mùa xuân chưa bao giờ có.

32. Kiếm tiền nuôi gia đình không phải chuyện em cần lo, em lo xinh đẹp như hoa là được rồi.

33. Cả một đám thanh niên thích náo nhiệt, cứ nghĩ rằng quỳ xuống cầu hôn trước đám đông là rất lãng mạn, thực tế là ấu trĩ. Anh đối tốt với em cả đời mới gọi là lãng mạn.

34. Anh sợ từ nay mất đi ánh sáng sẽ không nhìn thấy dáng hình em nữa. Anh cũng sợ mình sẽ mất mạng, không thể quay về Thượng Hải tìm em. Anh sợ cảm giác mất mát ấy, mất mát vĩnh viễn.

35. Tình yêu sẽ biến con người ta thành những kẻ ngốc. Tôi cũng từng ngốc, cười cậu làm gì chứ?

36. Có một loại người mà cậu gặp rồi thì dù có tìm tiếp, tất cả những người khác đều sẽ mang bóng hình của người ấy, tôi không cần một vật thế thân.

37. Không ngốc ư? Ngốc nghếch chờ đợi một người, ngây ngô cho rằng trong lòng người ấy có cậu, khờ dại từ chối hoa hồng của người khác, ngờ nghệch để lãng phí cả tuổi xuân. - Lăng Song

38. Nếu trên đời này còn có một loại tình cảm có thể khiến chúng ta cố chấp thì ngoài tình thân, còn có tình yêu. Vì cố chấp nên mọi sự chờ đợi mới trở nên có ý nghĩa.

39. Đời người là vậy, dù đau thương hay hạnh phúc, chúng ta cũng đều phải trải qua. Quá trình của sinh mệnh là đau khổ, đã định sẵn đường đời đầy rẫy chông gai, nên người ta mới học được cách nếm vị ngọt trong đắng cay.

40. Nghe rõ không? Người tôi muốn là em.

41. Chỉ cần có lòng ích kỷ thì nhân tính sẽ nhuốm bụi. Trên đời này có ai không ích kỉ đây?

42. Đúng là ngốc nhưng ở trong tình yêu có người con gái nào không từng ngốc nghếch? Chưa thực sự dại một lần thì tình cảm đó không gọi là tình yêu, nếu chưa từng rung động thì lấy đâu ra ngu ngốc?

43. Anh tình nguyện để em dắt đi, cùng em điên cuồng, cùng em đùa nghịch.

44. Anh xin lỗi, trước mắt anh chỉ có khả năng mua những thứ này thôi, nhưng chỉ là trước mắt. Sơ Sơ, anh sẽ kiếm tiền, sau này em muốn mua thứ gì anh nhất định sẽ mua cho em.

45. Có lẽ em sẽ oán trách anh, có những điều anh không thể nói với em được, có những chuyện anh không thể để em làm. Nhưng nếu em không muốn quên đi quá khứ thì hãy cứ ghi nhớ. Anh tình nguyện ở bên em cùng hoài niệm quá khứ.

Cho dù cuối cùng sẽ rơi vào kết cuộc thương tích đầy mình. Nhưng Sơ Sơ à, anh sẽ bảo vệ em, dù có phải gánh mọi đau đớn, anh cũng sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa.

46. Vốn không có ý, lấy đâu ra tình.

47. Con người khi bước chân vào Quỷ môn quan, luôn có vài tích tắc nhanh chóng hồi tưởng lại cuộc đời mình, biểu cảm thể hiện ra trong giây phút sắp chết ấy phản chiếu chính chuyện bạn khó quên nhất suốt một đời.

Con người sống cả đời, dối trá nhiều vô số kể. Hãy tin tôi, khoảnh khắc trước lúc ra đi mới là khi chúng ta thành thực nhất.

48. Những lời em đã nói, anh đều nhớ cả. Những gì em muốn, anh đều sẽ mang tới cho em.

49. Bạn gái của anh thích mấy đồ hàng hiệu thế này. Cô ấy thích những thứ đẹp đẽ xa xỉ... Thế nên, sau này anh sẽ cho cô ấy đủ mọi xa hoa. Cô ấy muốn hư vinh, anh sẽ cho cô ấy.

50. Con sẽ cưới Cố Sơ, không phải con tới đây thương lượng với mọi người, mà để thông báo.

51. "Khó khăn rồi sẽ qua đi thôi." Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương.

52. Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

53. Con người đến với thế gian này bằng nước mắt thế nên đời người định trước sẽ khổ đau.

54. "Năm xưa" từ này mới đáng sợ làm sao. Những người chưa từng trải qua mất mát và khổ đau vĩnh viễn sẽ không cảm thấy hai chữ này tàn nhẫn thế nào.

55. Khoảng cách giữa con người với con người là cự ly giữa trái tim với trái tim, đẩy xa rồi lại kéo gần, quá trình giày vò lẫn nhau ấy cũng là lúc lặp lại hoặc đoạn tuyệt, hoặc hạnh phúc. Con người ta sinh ra nên rực rỡ như hoa mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng. Chịu đựng những trách nhiệm của tình yêu và những dây dưa khi chia lìa đau khổ lại trở thành niềm say mê giữa nam và nữ. Gặp gỡ có lúc là duyên phận, nhưng cũng có lúc là nghiệt ngã.

56. Có những lúc để lỡ là để mất.

Có đôi khi, có những người, một lần ly biệt là cả cuộc đời.

57. Trên đời này có quá nhiều người phụ nữ như vậy, yêu bất chấp, yêu đến quên cả bản thân, đến khi sức cùng lực kiệt mới thất bại hiểu ra rằng: Họ không sai khi yêu một người, chỉ là đã yêu nhầm cách.

58. Em vốn không hề biết anh, chỉ biết rằng trái tim đã sa lầy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

59. Ngày ấy... Năm ấy... Em bướng bỉnh, thà nhịn đói cũng quyết giận dỗi anh.

Ngày ấy... Năm ấy... Em kiêu ngạo, dùng thành tích trong vòng ba phút thắng được của anh một lời hứa.

Ngày ấy... Năm ấy... Trên sân khấu, em vừa đàn ghita vừa hát rất xinh, em không biết rằng ngoài anh ra còn rất nhiều chàng trai chăm chú ngắm nhìn em.

Ngày ấy... Năm ấy... Anh đã yêu cô nhóc thích đỏ mặt là em, nhưng, em chỉ mới mười bảy tuổi.

Ngày ấy... Năm ấy... Anh nói với em, làm bạn gái của anh nhé, em lại đỏ mặt.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh rằng hoa ngọc lan rất đẹp, em muốn có tất cả ngọc lan trên đời này.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh, tới đảo Cổ Lãng phải làm rất nhiều việc, phải đi tìm đường này, tìm cảnh đẹp này, tìm đồ ăn ngon này, còn phải tìm mèo nữa. Ánh nắng ở đó rất rực rỡ, cũng rất nhiều mèo, ở đó anh có thể dệt cho mình một giấc mơ lớn.

Ngày ấy... Năm ấy, em kể anh nghe quê hương Quỳnh Châu của em rất đẹp, biển ở đó xanh vô tận. Khi trời mưa, những bậc thềm xanh màu rêu trên con đường du lịch rất lãng mạn. Anh hứa với em sẽ có một ngày sẽ cùng em che ô dạo bộ trên con đường đó.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói em thích những món đồ nhỏ nhặt anh tặng em, chúng là những món quà tuyệt nhất em từng được nhận.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh rằng em rất muốn có một chuyến du lịch thích đi là đi ngay, gửi mọi hy vọng vào bầu trời sao xa xôi. Trong lều, em đã ngủ rất ngon, trước giờ anh không hề biết thì ra bảo vệ một người cũng là một điều hạnh phúc.

Ngày ấy... Năm ấy... Em khóc hết lần này tới lần khác khi xem bộ phim của Trương Quốc Vinh, ôm anh và nói: Chúng ta phải ở bên nhau một đời, thiếu một năm, một tháng, thậm chí là một giờ cũng không được.

Ngày ấy... Năm ấy... Em đã lạnh nhạt với anh, em nói: Chúng ta chia tay đi.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói em không còn thích những món đồ chơi rẻ tiền ấy nữa, những món quà đắt đỏ nhất mới xứng với thân phận của em, còn anh thì không xứng.

Ngày ấy... Năm ấy... Em mở cánh cửa khách sạn, em nói: Em đã thuộc về hắn rồi.

Ngày ấy... Năm ấy... Anh ra nước ngoài nhưng lại đứng dưới cửa sổ nhà em tới tận khi trời sáng, chỉ muốn được nhìn em lần cuối cùng.

Ngày ấy... Năm ấy... Em đã đính hôn, con tim anh cũng đã chết.

Ngày ấy... Năm ấy...

60. Anh chỉ mong sao cả thế giới này đều biết em là của anh.

61. Hy vọng em có được hạnh phúc, người thân anh yêu thương nhất.

Thì ra phải tới khi người ấy xuất hiện, niềm vui của em mới quay trở lại. Em cố chấp như vậy, cố chấp tới nỗi đợi cậu ta rất lâu, cố chấp tới nỗi bỏ quên mọi cảnh đẹp xung quanh, cố chấp tới nỗi chỉ quấn sợi dây hạnh phúc của mình vào một người duy nhất. Dù có đau đớn, em vẫn cứ mỉm cười.

Vậy thì anh cam lòng tác thành cho em, vào những năm tháng trẻ trung nhất của em. Em là thanh mai của anh, nhưng trong mắt em, anh chưa từng là trúc mã.

Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Em biết được cách kiên trì, anh học được cách từ bỏ, để rồi mỗi người đều lao về phía hạnh phúc của riêng mình. - Kiều Vân Tiêu

62. Anh yêu em, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai...

63. Cố niệm sơ thức chung như nhất (Tình cảm nhớ nhung nhưng lần đầu vẫn nguyên vẹn)

Bắc vãng thâm tình thỉ bất du. (Tình yêu sâu đậm hướng về phương Bắc thề không đổi.)

64. Cả thế giới đều biết em yêu anh, chỉ có anh không biết.

65. Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em chưa? 

Đã từng có người nào rơi nước mắt trên trang nhật kí của em chưa? 

Liệu có ai từng nói với em rằng tôi rất để tâm? 

Để tâm tới khoảng cách trong thành phố này...

66. Người anh ấy thích mới là người thích hợp nhất, trên đời này không ai có quyền quyết định chuyện tình yêu của người khác.

67. Bao năm nay, người con gái đó vẫn luôn cắm rễ sâu trong tim anh, khiến anh đau đớn, xót xa. Cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi, trở thành giấc mơ đẹp mà cả đời anh muốn nắm chặt.

68. Bắc Thần, nếu anh dám chết vì em, vậy thì phải dám sống vì em đấy.

69. "Anh có biết em hận anh nhường nào không?"

"Anh có biết mình rất quá đáng không?"

"Anh có biết bao lâu nay ngày nào em cũng sống trong dằn vặt không?"

"Anh có biết em rất nhớ anh không?"

"Anh có biết... Em rất yêu anh không?"

70. Anh không sợ cô đòi hỏi, chỉ sợ có một ngày cô không đòi hỏi nữa mà rời xa anh.

71. Không có cánh cửa nào không thể vượt qua, à bao gồm cả cửa nhà em.

72. Trong một buổi chiều như thế, em mỉm cười với anh. Anh cảm thấy vì nụ cười này, mình đã chờ đợi rất lâu. Em muốn khóc hãy khóc, muốn cười cứ cười, chỉ cần em vui vẻ. Anh không cần sâu đậm, chỉ mong bình dị.

73. Anh máu lạnh bởi vì mọi ấm áp của anh chỉ dành cho một người con gái.

74. Này Kiều Vân Tiêu, vợ tôi có thai rồi.

75. Sơ Sơ, có lẽ em chưa bao giờ hiểu sức mạnh hồi ức có thể giết người, có thể khiến người ta sống không bằng chết, đau khổ tột cùng, có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đã từng có lần, điều anh muốn làm cho em là nắm tay bước về tương lai, nhưng kể từ giây phút này trở đi, anh nguyện gánh chịu mọi đau khổ trong kí ức của em. Đau thương của em hãy để cho anh...

76. "Anh đừng có quá đáng."

"Dù với tư cách là sếp của em hay người đàn ông của em, tôi đều có thể quá đáng."

77. Sau này không ăn hết thì gạt cho tôi. Tôi ghét người đàn ông khác ăn nước bọt của em.

78. Có con rồi, đấy mới thực sự gọi là gạo nấu thành cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro