Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa ( Vượt Qua Lôi Trì)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Bởi vì em chẳng có gì tốt cả, nếu anh không tốt với em, thì trên thế giới này sẽ chẳng ai tốt với em hết.

_Có nhiều người đàn ông rất đáng sợ, bạn không dám làm tổn thương anh ta. Cũng có người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, bạn không có cách nào là tổn thương anh ta.
Có những người đàn ông quá tốt, anh ta dùng hết tấm lòng che chở, thương yêu bạn, sau cùng chính bạn lại không đàng lòng tổn thương anh ta.

_Chỉ ở trong đám đông liếc nhìn em một lần, rốt cuộc không thể nào quên được...

_Người em chờ ở một tương lai rất xa... Em nhìn con đường, gặp anh là điều tuyệt vời nhất ngoài ý muốn...

_"Yêu chính là làm, chẳng lẽ em muốn dùng miệng nói?"

_Giấc mộng ngẫu nhiên một ngày có thể lập lại, từ nay về sau em bắt đầu mong nhớ trong cô đơn.

_Cô cảm giác mình như cô bé bán diêm, vào giao thừa quẹt một cây diêm cuối cùng, trải qua ảo ảnh đẹp nhất. Nhưng ảo ảnh chung quy cũng chỉ là ảo ảnh, cây diêm sớm muộn cũng tàn, rồi cuối cùng cô cũng sẽ bị vất bỏ ở trong đêm tuyết.

_Nhớ anh khi anh ở nơi chân trời, nhớ anh khi anh ở ngay trước mắt, nhớ anh khi anh ở trong tâm trí, nhớ anh khi anh ở trong cõi lòng...

_Bọn họ không muốn làm tổn thương nhau, cuối cùng lại làm lẫn nhau đau khổ, bọn họ không muốn vượt qua Lôi Trì, cố gắng tự chế, bao nhiêu lần ghìm cương trước bờ vực, cuối cùng vẫn nhịn không được mà từng bước tiến lên.

_Tôi yêu anh ấy, cho dù đúng hay sai, chỉ cần an ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.

_Càng trả giá nhiều thì hi vọng sẽ càng lớn.

_Tình yêu, không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp, đó là một loại cảm giác, tựa như uống một ly rượu mạnh, có khổ đau, có say mê, có nóng bỏng, cũng có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt...

_Có những lỗi lầm không phải vô tâm mà bởi quá để tâm

_Không yêu làm sao biết là ngọt ngào hay lại là cay đắng?

_Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa.....Mưa đem chuyện cũ tan thành mây khói.

_Thế giới này chính là không công bằng như vậy, có người sống ở thiên đàng cũng có người sống ở địa ngục.
Nhưng thế giới này rất công bằng, có người sống ở thiên đường cũng không hạnh phúc, có người sống ở địa ngục thì vui vẻ khôn cùng!

_Danh dự thì có lợi ích gì, có thể cùng cậu ngủ không? Làm một người đàn ông, nếu cả đời không được ôm người phụ nữ mình yêu cùng ngủ, cho dù có thể bắn đạn lên tận sao hỏa thì làm cái gì? Được cả thế giới ngưỡng mộ thì làm cái gì?

_Tình yêu không có kết thúc, chỉ có buông xuôi.
Chỉ cần con người ta kiên trì không bỏ cuộc thì tình yêu nhất định không kết thúc.

_ Thế nào là chia tay đau đớn nhât?
Không nói cười, không nước mắt, thậm chí không một ánh nhìn. Chỉ có những tiếng hít thở chập trùng phả vào không khí, cho nhau biết rằng trái tim đang dội lại những nhịp đập tái tê.

_Tình yêu không có kết thúc, chỉ có buông xuôi! Chỉ cần con người ta kiên trì, không bỏ cuộc, tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc.

_ Nếu tình yêu có thể dễ dàng buông tay, vậy không phải là yêu. Nếu dục có thể tự khống chế, vậy đó không phải.

_Tình yêu là thứ làm cho ta không đoán được, hiểu không thấu, một giờ trước, nó còn làm bạn tức giận đến nỗi muốn huỷ diệt cả thế giới, một giờ sau nó làm bạn giật mình nhận ra thế giới này đẹp biết bao, nơi đen tối nhất cũng nhuốm màu kì diệu.

_Một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù bị phủ đầy bao nhiêu, chỉ cần con tim vẫn còn đập, cho dù thế nào cũng không thể lãng quên.

_ Tình yêu, là một thời khắc nào đó, không là ưu tú hơn người, hay thích hợp hơn người, đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng cảm xúc, xuất hiện, giống như một phản ứng hóa học đặc thù làm nảy sinh cảm giác như điện giật. Sớm một bước, trễ một bước, dù có gặp nhau cũng chỉ là hai người xa lạ.

_Sỡ dĩ giấc mơ rất đẹp vì nó chỉ tồn tại trong tâm trí.
Một khi giấc mơ biến thành sự thật thì nó sẽ không còn đẹp như trong ảo tưởng nữa!

_Không phải mỗi tình yêu đều có kết thúc tốt đẹp, yêu nhau, có được nhau, để cho hồi ức lưu lại những thời khắc đẹp nhất, đó cũng là một loại hạnh phúc.

_Có một loại đàn ông, nhất kiến chung tình không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên, bởi vì hắn có một sự quyến rũ làm cô không thể kháng cự nổi. Cho dù gặp lại một vạn lần, cô cũng nhất định sẽ một vạn lần gục ngã.
Có người nói, đây là tai kiếp, có người nói, đây là phúc phận.Thực ra, đó là duyên số.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nếu có thiếu hoặc sai sót mong các bạn hãy cmt để mình bổ sung nhé! Cảm ơn đã xem và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro