Chờ Em Lớn Nhé Được Không? ( Đồng Lang Cộng Tuý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Nỗi lòng của thiếu nữ lúc nào cũng lơ lửng, thay đổi nhanh hơn cả gió.

_Có mất đi mới thấy trân trọng, có nỗ lực mới giành được hạnh phúc
Trong tình yêu chẳng hề có chỗ cho sự im lặng đừng để đến khi qua muộn rồi lại tự ôm bản thân mà hối hận.

_Với anh, em là một nụ hoa chưa nở, anh biết rằng em đang bện từng lớp từng lớp quanh bản thân, vì một ngày em nở rộ, tươi đẹp nhất..... anh sẽ sẵn lòng chờ em.

_ Yêu, chính là việc muốn ở cùng một chỗ với một người, dù là một giây cũng không nguyện chia lìa!

_Bỏ lỡ, không phải vì hai người không thể yêu nhau, mà là suy nghĩ của hai người không có cách nào bắt nhịp được với nhau.

_ Cảnh giới cao nhất của nỗi nhớ một người không phải là xuân hạ thu đông đều lấy nước mắt rửa mặt, mà là lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm những lời dặn dò của người ấy, chăm sóc tốt chính mình..

_ Thế giới này không phải chỉ có tình yêu, còn có tình thân, còn có tình bạn.
...
Có đôi khi, lùi một bước, mới có thể để cho chính mình và người khác có khoảng trời vùng vẫy tung bay.

_ Tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi làm những chuyện người ấy muốn làm, để người ấy đi yêu những người mà người ấy muốn yêu...
Thật lòng thích một người chính là học được cách trở nên kiên cường vì người ấy, đừng để người ta lo lắng, đừng để người ta bận lòng...

_ Năm em 7 tuổi, anh đã hứa rằng sẽ lấy em.
Năm em 10 tuổi, vì em mà anh buộc phải chia tay với người anh yêu mến.
Năm em 14 tuổi, anh đính hôn với em nhưng vẫn còn vấn vương một bóng hình bên Anh quốc.
Có phải em quá ích kỷ không, ích kỷ làm xiềng xích cuốn lấy chân anh, khiến anh không có được thế giới riêng của mình... Vậy thì em sẽ buông tay... em sẽ trưởng thành... Và anh phải hạnh phúc nhé.

_ Có lẽ chẳng nên cưỡng cầu, có lẽ không nên vương vấn, nhưng lại chẳng muốn buông tay...
Biết rằng chẳng nên nhung nhớ, biết rằng không nên chờ đợi, nhưng lại chẳng muốn ra đi.

_Cả một đời gặp được người mình yêu, cũng gặp được người yêu mình. Nhưng cuối cùng ở bên mình cũng có thể không là người mình yêu, cũng chẳng phải người yêu mình.

_ Còn có một loại yêu, dịu dàng như nhiệt độ cơ thể người, trong sạch như dòng nước mát. Vì chính mình đã thành thói quen, thế nên có ấm áp hơn nữa cũng đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó.

_ Đàn bà, có thể ngây thơ, có thể vô tri, nhưng ít nhất cũng phải biết được thứ bản thân mình muốn là gì. Muốn trái tim của đàn ông, muốn cuộc sống xa hoa bao người mơ ước, muốn sự lãng mạn rung động lòng người, muốn sung sướng, hoặc muốn thành công. Muốn cái gì cũng đều không sai, chỉ là đừng cái gì cũng muốn, càng không thể cái gì cũng không tự mình nỗ lực, một lòng muốn tìm được từ trên người đàn ông. Điều đó bất kì người đàn ông nào cũng không thể cho nổi
́
_ Có vài thứ, trọn đời đều không thể thoát khỏi. Ví dụ như hồi ức, hồi ức chính là cây cầu đứt đoạn của linh hồn...

_Nếu yêu nhầm, sẽ phải chịu quả đắng, không ai có thể cứu giúp ta.

_Thực ra yêu một người không liên quan đến tuổi tác, mười tuổi hay 20 tuổi không quan trọng, quan trọng là yêu người đó bao nhiêu.

 _Cô nhớ tới bóng hình anh trong sự ưu thương và hiu quạnh. Cô thường hay phân vân, tình thân, cũng có những lúc ưu thương như vậy sao? Sẽ có lúc luôn luôn nhớ đến một người, quan tâm cả đến thời tiết thành phố nơi cô sống sao? Sẽ hôn cô, môi lưỡi dây dưa, nụ hôn ngạt thở? Sẽ vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, ôm cô vào lòng, hôn vành tai mẫn cảm của cô sao? Sẽ sau khi uống say chạy vọt vào trong phòng tắm của cô, ép cô vào tường tùy ý hôn, vuốt ve cơ thể của cô sao? Nếu như những thứ này đều là tình thân, vậy tình yêu là cái gì? Tình yêu, là thứ đàn ông say đắm nồng nàn nói với đàn bà: "Anh yêu em!" sao?"

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nếu có thiếu hoặc sai sót mong các bạn hãy cmt để mình bổ sung nhé! Cảm ơn đã xem và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro