¹³Nhắn nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#warning : nsfw



[...]


Nagumo vừa về nhà sau gần một tuần công tác xa, hắn vẫn nhớ mua đủ những gì nó dặn trừ vài món lỡ ăn hết trên đường trở lại quê hương.

- Bạn yêu, bạn đâu rồi?

Hắn lon ton khắp nhà kiếm nó, diện tích không lớn mấy nhưng nó giỏi trốn. Nagumo không nhận thấy bất kì dấu hiệu của kẻ đột nhập nên hắn khá chắc nó an toàn.

Hắn cười mỉm bước vào phòng ngủ. Chắc mẩm nó trốn dưới gầm giường, hắn cúi xuống đột ngột định tạo bất ngờ thì chẳng có gì.

Nagumo đứng thẳng dậy vờ suy nghĩ thì nghe tiếng cọt kẹt sau lưng, nó lao ra từ tủ quần áo định ôm người yêu thì hắn để nó ngã úp mặt xuống giường rồi bản thân đè lên ngay khi nó kịp quay mặt lại.

Khuôn mặt đỏ bừng toát mồ hôi cùng khuôn miệng cười toe toét của nó khiến hắn chỉ muốn hôn mãi. Hắn giữ nguyên mặt nó thơm khắp cùng như lâu lắm không gặp.

- Nagumo về rồi!

- Dạ, anh đã về!

Cuộc sống trong ngôi nhà chung trôi chầm chậm, bình dị và yên ả. Việc nhà chia nhau làm, cả hai vẫn có mối quan tâm riêng, khoảng lặng hay không gian tĩnh khi cần. Nagumo và nó vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Sau giờ ăn tối, nay là cuối tuần nên hai đứa ngồi thư giãn ở phòng khách. Trời se se lạnh nhưng có phần oi ả nên hai đứa bật điều hòa thấp nhất có thể rồi ngồi cuốn chăn với nhau. Làm màu chứ thực chất Nagumo muốn có lý do gần gũi nó, chứ bình thường nó dè chừng mấy kiểu tình cảm này. Bạn trai nó họ manh tên động.

- Sao tự nhiên anh muốn skincare?

Nó tỉ mỉ đắp mặt nạ cho hắn, bình thường vô tư mà tự dưng hôm nay quan tâm tới vẻ bên ngoài.

- Chiều nay ghé Saka mua ít đồ, thấy vợ chồng nó đắp mặt nạ cho nhau nên anh cũng muốn.

Nhìn mặt hắn nó ghen tị, dùng một cái khăn mười tỉ việc mà da mịn như đắp mông em bé lên mặt. Không bù cho nó, bỏ xoa bôi mặt một hôm là thành ngay bãi đầm lầy.

- Bạn đua đòi quá đấy.

Nó kẹp cho hắn cái chỏm trên đầu để mái khỏi rủ xuống. Nó lấy máy chụp làm hình nền ngay, quá dễ thương.

Nằm trên đùi nó, hắn thở đều đều mắt hướng vào màn hình TV tận hưởng chương trình cuối tuần. Nó thì ngồi ngân nga vài giai điệu ngốc nghếch, thi thoảng nghịch tóc hắn rồi chụp ảnh lung tung.

- Nagumo này, em hỏi anh Saka thì mới biết hồi ở JCC hai người có một người bạn thân nữa. Là ai thế?

Đang yên tự dưng đề cập chuyện đó, Nagumo không thấy vui, mặt hắn biểu hiện rõ. Nó biết ý nên im lặng chẳng hỏi thêm nữa.

Được mấy phút, hắn ngồi dậy, lấy ra tấm instax phai màu đưa nó xem.

- Nếu anh không thoải mái anh không cần trả lời. 

Hắn xoa đầu nó, chia sẻ với nó cũng chẳng vấn đề. Biết đâu hắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, phản ứng ban nãy chỉ đang cân nhắc xem có nên hay không.

- Đây là Rion, người em đang hỏi đấy.

Nó nhìn chằm chằm hồi lâu, mặt đỏ lựng, lỡ phụt cả máu mũi.

- Ổn không đấy?

Nagumo vội vàng lấy giấy lau cho nó, kì lạ.

- Em nghĩ mình đã tìm ra giới tính thật.

- Tỉnh lại em ơi, tỉnh.

Hắn vịn vai nó lắc lên xuống, người yêu ngay trước mặt mà dám ngoại tình tư tưởng.

- Em xin lỗi vì làm anh khó chịu.

Nagumo cầm tay nó vuốt ve, hắn mừng khi được quan tâm thế. Những bước đầu để cả hai hiểu thêm về nhau. Có qua có lại, hắn muốn biết nỗi ám ảnh lớn nhất của nó. Lý do đã khiến mối quan hệ tưởng chừng phẳng lặng mà vẫn lợn cợn đến kì lạ.

- Không sao.

- Có chuyện không vui xảy ra với chị ấy ạ?

Nagumo khẽ gật, nó cứ nhìn tấm ảnh mà suy giống như nó cũng từng là hắn.

- Em từng có một người bạn là con trai rất thân. Bạn ấy thuộc cộng đồng LGBT nhưng lại thích em.

Hắn im lặng nghe nó nói, hắn thích cách nó nhả câu chữ, say ánh mắt luôn hướng về phía trước rằng mọi thứ đã qua, nó vẫn cứ đi tới khi nào không thể nữa.

- Bạn tỏ tình, em từ chối. Bọn em vẫn vui, cho đến khi tốt nghiệp cao trung, đúng hôm chụp kỉ yếu em biết tin bạn mất.

Nagumo đặt tay lên bụng nó xoa xoa, hắn đang thể hiện sự đồng cảm và lắng nghe.

- Có khoảng thời gian em nghĩ là do sự ích kỉ của bản thân, nếu em nhận lời thì mọi chuyện đã khác. Thậm chí lúc đến tang lễ, bố mẹ cậu ấy đuổi em đi rồi mạt sát thậm tệ. Họ nói em tước đi quyền làm người của con họ. Trong mắt họ cậu ấy là gì, họ đối xử với con mình giống con người không?

Hắn cứ lặng người nhìn nó, hắn muốn biết nó đã trải qua thế nào? Cách nhận thức vấn đề và tài năng tìm điểm sáng cuối đường hầm của nó quả thực đáng ngưỡng mộ.

- Em bỏ nó lại bằng cách nào thế? Một người nhỏ bé như em lấy sức mạnh đáng gờm đấy ở đâu ra?

Hiếm khi nó thấy hắn hiếu kì thế này nhưng có lẽ sẽ gây thất vọng khi sức mạnh của nó chẳng đặc biệt, một thứ thật tầm thường.

- Tất cả xuất phát từ sự thờ ơ của em với cuộc sống, anh hiểu theo nghĩa nào cũng được. Vả lại, nếu em chọn cách tương tự, có khác nào khẳng định những điều họ nói là đúng? Mà em chẳng bỏ lại gì, chỉ là gói ghém thôi.

Không thể quên người yêu hắn học kiến trúc, sắp xếp ngăn nắp mọi thứ có lẽ do bệnh nghề nghiệp. Lí trí và con tim được nó phân chia rạch ròi, đến hắn nhiều lúc còn thấy việc này khó.

- Em không rõ chuyện của anh, nhưng cứ làm thôi. Chỉ cần anh thấy bản thân ổn với quyết định của mình.

Nó sẽ ủng hộ hắn, dù có sai có đúng thì ít nhất chẳng ai phải cảm thấy cô đơn. Cả nó và Nagumo đều biết một mình đáng sợ thế nào. Hắn cười xòa xoa đầu nó, hắn cảm kích. Nó súc tích nhưng rất tình cảm.

- Nhìn em muốn cưng thế nhỉ?

- Cứng hay cửng hả anh?

- Nó khác nhau thế nào cơ, em yêu của anh?

Để ý thì nó thấy ngay hắn đang mò condom dưới nệm sofa, nhà hắn nên giấu hung khí khắp mọi nơi để gây án không dấu vết đây mà.

Mọi thứ sẽ nóng bỏng đúng nghĩa nếu không có cái mặt nạ.

- Rớt nước vào mồm em rồi!

Nó gắt lên, lưỡi lè ra vì vị đắng ngắt của chiếc mặt nạ.

- Để anh làm lại.

Lột mặt nạ, Nagumo hạ mình quấn lấy nó, mút mát một hồi mới lẫn lộn môi lưỡi. Những cái chạm vụng về của nó, đặc biệt ở phần gáy khiến hắn phê không cần thuốc.

Dựng cái gối, đặt nó tựa vào chỗ êm ái mà cơ thể nó lại mềm nhũn đến cả ngồi cũng khó mà thẳng. Hắn nhún vai, nghĩ ngợi xem điểm dừng sắp tới của cơn dục vọng là ở đâu.

- Há miệng to ra nào.

Nagumo sà xuống, nhét hai ngón tay vào miệng nó mà banh rộng, hắn nong để tiện làm gì cũng được. Bay nhảy trong khuôn miệng nóng gian, từng đầu ngón tay cảm nhận rõ độ dính cũng như sự mềm mại của cái lưỡi nóng nhớp nháp.

- Thật là...mồm thôi cũng như cái l*n.

Hắn buông một câu trong lúc đang tuốt thằng em mấy phát hòng thồn vào miệng nó.

- Khen em à?

Nó ngậm sẵn cái bao trong miệng để choàng thân vật cứng. Nó không muốn mai trong trạng thái khản đặc suốt buổi đi chơi đâu, dù việc không nuốt thứ chất lỏng yêu thích chẳng khá hơn nhiêu.

- Không, chê em đĩ đấy.

Hắn đảo tròn mắt, đút vào chầm chậm để khít với thể tích bồn chứa. Việc này gây khó khăn bởi dường như mỗi lần làm, theo cảm quan cá nhân, hắn cứ to lên một chút nên mọi thứ đều nằm ngoài quỹ đạo.

Mũi nó phập phồng, hô hấp thật khó khăn khi vòm miệng bị bịt kín, hai má đỏ ửng hóp cả lại. Hắn nghe rõ từng tiếng bú mút ướt át đầy bất lực của nó, nhưng biết không, dương v*t vẫn được hút sâu vào trong đều đều. Nhiệt độ nóng khiến hắn tan chảy, ngay cả cách nó tung hứng hai hòn bi cũng làm hắn rên rỉ trong vài khoảnh khắc. Nóng đến mức làm lớp áo mưa mỏng như tan, quện đặc cùng mùi tính cụ đậm đà khiến nó càng nao núng.

- Yêu cầu nạn nhân khẩn trương để thủ phạm còn quăng hung khí vào bên trong.

Nagumo áp hai tay lên má nó, lấy điểm tựa để tự thân vận động. Nó lúc nào cũng ì ạch, nhưng đương nhiên phải trách hắn một phần. Cái gì quá cũng không tốt.

Mọi thứ mờ ảo vừa lúc vật cứng đâm xuyên từng dãy mô thịt mềm chồng khít chạm điểm sâu, nó co rúm đôi chút rồi rướn người ôm cổ hắn. Đỡ eo nó, Nagumo chạm môi hôn cuồng nhiệt. Từng khắc trôi, hai thân thể quyện vào nhau.
Hắn bên nó, nó sẽ ở đây.


[...]



- Cái đồ-!

Nó đánh Nagumo bôm bốp vì đêm qua dám chơi trần, còn dirty talk cơ.

- Anh cứ được đà là anh làm tới nhá!

- Xin lỗi, không có lần sau đâu.

- Anh đáng tin à?

- Đẻ đi rồi biết.

- Anh rất ngứa đòn nhé.

Hắn ôm nó dỗ dành, công nhận tên bạn trai này kĩ năng thao túng tâm lý quá đỉnh. Mới hai câu nó đã gục ngã, thiếu nghị lực đến thế là cùng.

Hai đứa vào chung nhà tắm như bao lần. Hắn ngang nhiên dựng nắp bồn cầu ca bằng rai đuối, nó chỉ biết đỏ mặt tiếp tục công cuộc skincare buổi sáng.

Thao tác nhanh gọn lẹ nên nửa tiếng đã hoàn thành, đồ đạc mang theo gọn nên nó người không còn lại Nagumo lo.
Nó đang phấn khích nên nhảy tưng tưng, dây giày, thứ nó buộc hời hợt lần nữa tuột cả ra.

- Đứng yên xíu.

Nagumo tiến đến gần, quỳ xuống buộc lại dây cho nó, nhưng hắn lại chẳng dạy cách.

- Sau anh bảo em là được mà.

- Có gì đâu, để anh làm.

Nó nhếch mép trong niềm hạnh phúc, móc mỉa tý chứ cảm kích vô cùng.

- Thế mà có người bảo không bao giờ cúi trước mấy đứa lùn.

- Anh thể hiện tình cảm bằng chính bản thân anh, cái thực sự từ trước đến giờ. Tin anh.

Hắn chắc nịch, tuy Nagumo thuộc tuýp người tử tế, lịch thiệp nhưng cực kì biết điểm dừng. Nó vẫn yên tâm ngay cả khi hắn phải tiếp xúc với người khác giới, sự đối đãi đặc biệt của hắn chỉ dành cho mỗi nó.

Đáp lại hắn bằng một cái ôm, nó cảm thấy nói gì cũng vô nghĩa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro