¹⁴Nhắn nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng bình thường nếu bụng nó không khó chịu từ sương sớm ban mai tới tận bây giờ. Nó nhăn nhó ôm cái bồn cầu hơn nửa tiếng không buông, Nagumo thấy ghen tị từ tận đáy lòng.

- Xong chưa em ơi?

Hắn đến gần cửa toilet gõ mấy tiếng dai dẳng, miệng thì ngáp, mắt lim dim. Đợi nó hắn thấy bản thân chăm chút chỉnh tề từ sáng sắp chảy cả ra.

Đợi một hồi chỉ nghe tiếng nó thút thít bên trong, Nagumo thấy vừa hài vừa lo, hắn đẩy cửa bước vào thấy nó vẫn y nguyên bộ quần áo ngủ ngồi nhấp nhổm trên bồn cầu, mặt đỏ tía tai nhăn nhó khổ sở.

- Anh ra ngoài đi!

Nó giãy đành đạch, sắp khóc tới nơi, quá là ngại ngùng trong tình huống thế này. Nagumo nhếch mép, tiến gần tới bồn rửa tay chống tay lên quan sát nó ở góc nghiêng. Hắn đang nhịn cười để nó khỏi tổn thương bởi thực sự tình huống hài hước này chưa từng được chuẩn bị trước đấy.

- Let it go đi em...

- Nó không có chịu ra...

Giọng run rẩy vì gồng quá đà, môi nó tái thâm tái dại, tai thì ù, thằng bạn trai thì nhây.

- Rồi rồi anh thương.

Hắn đứng bên quạt phành phạch như làm mát động cơ cho nó. Nét mặt rúm ró y cái khăn lau bảng cũ cuối cùng cũng có chút tươi tỉnh, có lẽ nó đã thấy ánh sáng cuối đường hầm.

- Anh ơi, hình như ánh sáng từ tàu hỏa...

- Uống men tiêu hóa chưa?

- Hai ống rồi.

Nó bất lực sắp phát khóc, còn ngượng đến dày mặt bởi Nagumo cứ chăm chút nó ngay cả lúc bốc mùi thế này.

- Thấy hậu quả của việc không ăn rau chưa? Lúc nào rau cũng phần chồng, thịt thì hốc lấy hốc để.

- Ai bảo anh chiều tôi!?

- Không chiều chuộng, yêu thương thì để cả họ nhà em sang búng bi anh à?

Đột nhiên nó thấy người mình nhẹ nhõm hơn ban nãy một tý, nước mắt nó rơi lã chã như vừa hoàn thành việc gì cực kì khó. Nagumo đã lỡ bật cười vì tiếng 'phẹt' và 'tõm' dù không hề cố ý.

"Let it go, let it go - hự hự
Can't hold it back anymore - tõm"

- Biến ra ngoài!

Sau tràng hát ông ổng, nó đuổi hắn ra ngoài, bản thân cố gắng nửa còn lại. Nhưng nó công nhận Nagumo là động lực khiến nó vượt qua mọi chuyện, ngay cả việc xấu hổ này.

- Let it go-!

- Anh biến ra chưa?

Hắn vừa ló mặt vào trêu thêm tý nó đã cho ăn bánh xà phòng Lifebuoy. Điên hết cả người, đã táo bón thì chớ.



[...]



Đại khủng hoảng đã qua, nó và hắn đang dắt tay nhau tung tăng từ nhà để xe của trường đại học ra điểm tập trung hội thao. Lúc đầu nó không định tham gia nhưng nghe đâu được miễn thể dục với an ninh quốc phòng mấy kì còn lại nên dựng Nagumo đi bằng được. Lợi thế nó sở hữu cao 2m, dáng thể thao, có não, biết lắp súng nói chung là chơi đội có hắn nó chỉ việc nằm và hưởng thụ.

- Sao em cười một mình thế?

- Tại cách anh tết tóc buồn cười quá.

- Đâu, bím em đẹp mà.

Nó sượng trân bởi phát ngôn của hắn, người trong cuộc thì không sao nhưng người ngoài sẽ nghĩ đây là vụ quấy rối tình dục.

- Ừ, cảm ơn. Yêu quá cơ.

Nó cười bất lực tóm cái mỏ đang định chụt mấy cái lên má mình.

- Thay đồng phục đi, anh đợi ngoài này.

- Anh đừng có đứng như hộ thần nhà vệ sinh nữ đấy. Biến thái lắm...

- Người ta không làm gì anh thì thôi chứ, anh vô hại.

- Vô duyên, không phải vô hại.

- Vô tư, dùng cho đúng từ.

Nó lè lưỡi, đảo mắt quanh quanh, nhiều lúc thấy hai đứa yêu nhau cũng bình thường như bao cặp khác. Bởi nó đã nghĩ yêu một sát thủ sẽ giống mấy bà vợ ngầu ngầu luôn sống trong âu lo và sợ hãi, sống nay chết mai. Thực tế ngược lại hoàn toàn, Nagumo ban đầu lãnh hàn bao nhiêu thì lúc yêu liền hóa trẻ trâu, thích hơn thua và mồm miệng hài hước đầy mùi rau răm.

Nagumo đang trấn giữ cửa vệ sinh vô cùng cẩn thận, ai nhìn cũng không dám vào. Hắn có lẽ đang tự hào về điều đó mặc người yêu bé nhỏ đã dặn dò trước đấy.

"Là thằng công tử bột kia đấy hả?"

"Đúng, là hắn. Trước không có anh nên thằng đó cùng con nhỏ kia lên mặt!"

Hắn ngẩng lên nhìn nhóm người tiến lại phía mình, nên làm gì trong tình huống này? Hắn chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn một ngày yên bình.

- X-x-in hỏi tôi có quen mấy bạn ạ?

Khuôn mặt hắn thoáng rối bời khi thấy bản thân bị nhắm tới như vậy.

- Mày là gì với con T/b?

- Bạn trai cô ấy...thưa anh.

Nagumo khép nép, đổ mồ hôi hột, nét mặt đầy hoảng loạn nhìn xung quanh như tìm kiếm sự giúp đỡ.

- Tốt, thế tao có quà cho mày đây.

Tên cặn bã khoác vai Nagumo, giơ điện thoại cho hắn xem cảnh nó từng phải khổ cực van xin, làm đủ trò nhục nhã để tồn tại trong môi trường tàn tệ thế này.

- Có việc duy nhất tao chưa làm, chắc chắn là để dành đến bây giờ. Tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh tao hiếp nó sau khi hành chết mày trong cái hội thao rác rưởi kia!

Tên vai u thịt bắp tóm cổ Nagumo rồi đập mạnh vào tường, hắn ho vài tiếng nghe đuối rõ.

- Xin đừng làm thế... tôi xin anh.

Hắn vừa được thả liền quỳ rạp xuống chân tên đó van xin khẩn khoản.

- Tôi xin anh, đừng hại cô ấy...

Hắn tiếp tục van xin mặc việc đầu nhói lên vì va đập mạnh ban nãy, bụng hắn cũng khó chịu bởi cú múc tàn bạo vừa nãy. Tới hắn còn thấy chút nhói thì nó đã chịu đựng kiểu gì?

- Đi thôi anh, lát nữa trong hội thao còn thời gian mà.

Đứa con gái bị nó đánh thời đó giờ vênh váo vứt ánh nhìn xuống người con trai cao lớn thảm thương đang quỳ rạp gối dưới đất. Chắc mẩm mấy con với bộ não rẻ tiền như thế nghĩ hắn là thằng đàn ông chỉ biết mõm.

Đám đó khuất tầm nhìn, hắn vươn vai với gương mặt nhăn nhúm vì khó chịu.

- Anh làm gì mà má sưng u thế này?

Nó vừa từ vệ sinh thấy ngay vết to đùng liền chạy lại lo lắng. Hắn ngay lập tức xua tan mọi u tối trên gương mặt để quay ra nhìn nó với sự tươi tắn và tích cực.

- Anh va cửa, không lo.

Hắn nói dối dở tệ, hắn biết.

- Va cửa gì mà thế này? Không vui đâu nên nói thật cho em ngay!

Hắn tự dưng cười khúc khích, ẵm trọn khuôn mặt dễ thương trước mặt trong lòng bàn tay rồi nhằm môi nó mà hôn cuồng nhiệt. Không kịp phản ứng trước hành động kì quặc bất ngờ, người nó mềm nhũn bám lấy vạt áo hắn để đứng vững.

- T/b, "bạn" em toàn một lũ khốn nạn.

Rời môi nó, hắn còn lưu luyến hôn xung quanh khóe miệng xinh xắn.

- Đúng.

- Sao em không kể cho anh?

Nó im lặng, tay vẫn bám gấu áo hắn, nó sợ phải nhớ. Nagumo thở hắt một hơi ôm lấy nó, mặt cằm trên vai nó cọ nhè nhẹ.

- Có anh ở đây rồi.


"Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro