chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Sân Sân không cần hỏi cũng rõ Điền Chính Quốc là đang nói tới ai, cô ta nâng mắt lên nhìn anh, mà ánh mắt của anh lại lướt qua mặt cô ta, nhìn về phía Tử Hy.

Điền Chính Quốc nói như vậy, Tưởng Sân Sân cũng không dám không nghe, cô ta không phải không biết tính tình của anh. Huống hồ, nếu như anh không tới, vậy đám bạn bè của cô ta đều sẽ biết hai người họ toàn toàn chia tay.

“Được.” Cô ta cắn môi đồng ý, móng tay sắp ghim vào trong da thịt.

***

Tử Hy không nghĩ tới sẽ nhận được lời mời tụ họp sinh nhật từ Tưởng Sân Sân, hai người căn bản không thân mà.

Cô đang nghĩ xem nên tìm lý do gì để uyển chuyển từ chối thì Trịnh Dung Dung sau khi biết chuyện đã vội gào lên: “Hy Hy, đừng từ chối mà, đi thôi đi thôi!”

“Sao lại đi?” Tử Hy khó hiểu, Dung Dung thân thiết với Tưởng Sân Sân như vậy từ bao giờ thế.

Trịnh Dung Dung cọ cọ một hồi lâu, mới xấu hổ mà liếm môi, giơ sách giáo khoa lên che ở bên miệng ghé vào tai Tử Hy: “Bởi vì tớ đoán là Cố Quyến cũng sẽ đi… anh ấy với Tưởng Sân Sân có quan hệ khá tốt.”

Hy Hy đi, cô ấy sẽ có thể theo cùng, nói như vậy không chừng sẽ có cơ hội nhìn thấy Cố Quyến.

Gần đây cô ấy không phải tới phòng nhạc luyện cầm với Hy Hy nữa, vì thế nên hiếm khi có cơ hội nhìn thấy Cố Quyến.

“Nhưng mà…” Tử Hy rũ mắt, biểu tình có chút do dự.

Trịnh Dung Dung hiểu rõ cô đang lo lắng chuyện gì, nhỏ giọng nói với cô: “Hy Hy, tớ nói cậu nghe, tớ có một người bạn học ở bên Chức Cao, nghe cô ấy nói thì Tưởng Sân Sân với Điền Chính Quốc đã chia tay rồi. Việc này đã lan truyền trong Chức Cao rầm rộ, chỉ là bên Nhất Trung chúng ta chưa biết chuyện thôi.”

Nếu đã chia tay, Hy Hy qua đó khăng định sẽ không cần lo gặp phải Điền Chính Quốc nữa.

Tầm mắt Tử Hy nhìn về sách giáo khoa, qua một lúc, lại nhẹ nhàng nói: “Được, vậy chúng ta đi với nhau nhé.”

Thấy cô đồng ý, Trịnh Dung Dung hưng phấn, chỉ hận không thể nhảy dựng lên: “Được được!” Cô nàng cảm thấy Hy Hy đúng là người tốt mà!

Nam sinh ngồi đằng sau Trịnh Dung Dung đá vào ghế của cô nàng, dùng bút gõ lên cái ót của cô ấy: “Nói nhỏ chút đi nào đồ ngốc, ồn muốn chết.”

Trịnh Dung Dung quay đầu trừng hắn: “Hà Vũ, cậu im đi, cậu mới ngốc ấy! Sau này mà còn đặt biệt danh vớ vẩn cho tôi nữa là tôi sẽ mách thầy giáo đấy.”

“Ô, tôi sợ cậu quá cơ.” Hà Vũ xoay bút, trên mặt treo nụ cười thiếu đòn.

Trịnh Dung Dung tức giận muốn đánh hắn.

Ánh mặt trời từ cửa sổ nhè nhẹ chiếu vào.

Ánh vàng rực rỡ.

Tử Hy không hề bị hai người bên cạnh làm ảnh hưởng, tiếp tục đọc bài. Thiếu nữ cực kỳ an tĩnh, luôn cho người ta một loại cảm giác năm tháng tốt đẹp.

Trong lớp có rất nhiều nam sinh mượn cớ Trịnh Dung Dung và Hà Vũ đùa giỡn mà quang minh chính đại nhìn lén cô.

***

Sinh nhật của Tưởng Sân Sân được tổ chức vào lúc nghỉ lễ Quốc Khánh.

Địa điểm là ở Duyệt Vịnh.

Duyệt Vịnh là đoạn đường phồn hoa nhất nằm ở trung tâm thành phố Giang Thành, bên ngoài là màn hình LED lớn, có thể xem như là nơi tiêu tiền bậc nhất ở Giang Thành.

Bên trong gara đỗ đầy siêu xe, bên trong được trang trí tráng lệ huy hoàng, là một hội sở cao cấp chỉ hợp cho những kẻ có tiền vung tay thưởng thức.

Bởi vì có quan hệ với Điền Chính Quốc, cho nên Tưởng Sân Sân mới yên tâm chon nơi có tiêu phí cao như thế này, rốt cuộc thì có anh ở đây thì người khác không cần phải bỏ tiền.

Đám bạn bè đều có ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Tưởng Sân Sân.

Yêu đương với kẻ có tiền thật tốt mà, sinh nhật thôi mà cũng tới cái nơi này, tiền tiêu một đêm cũng đủ cho người một nhà sống mấy tháng liền.

Tưởng Sân Sân thực ra vô cùng hưởng thụ cái cảm giác bị người ta nâng lên như thế này. Cô ta nghĩ, nếu không chia tay với Điền Chính Quốc thì tốt rồi…

***

Bên kia.

Trịnh Dung Dung với Tử Hy suýt chút nữa là lạc đường trong Duyệt Vịnh.

Bình thường khi đi qua đây, bọn họ chỉ vội vàng nhìn một cái mà thôi. Trịnh Dung Dung sống ở Giang Thành từ nhỏ cũng chưa từng tới đây bao giờ, càng đừng nói tới Tử Hy mới tới Giang Thành không lâu.

Hai người đều không quen thuộc với nơi này, bên trong Duyệt Vịnh có rất nhiều phân khu, không cẩn thận chút thôi là sẽ đi nhầm, hai người vòng qua vòng lại, cuối cùng mới tìm được nhân viên công tác hỏi được phòng bao tương ứng.

Lúc đẩy cửa vào, bên trong phòng bao có không ít nam nữ đang ngồi.

Phòng bao được thiết kế theo phong cách Châu Âu phục cổ, đồ trang trí đều tỏa ra mùi của tiền tài.

Trên bàn đặt những cốc rượu đế cao, các loại thức ăn được bày xung quanh, có cả mân đựng trái cây được trang trí tinh xảo.

Bên trong rất ồn, bọn họ ngồi vây quanh ở sofa, tựa hồ như đang chơi trò chơi, nghe thấy động tĩnh bên này, một số người nhìn qua đó.

Đèn tường chiếu lên ánh sáng ảm đạm, tầm mắt Tử Hy thình lình chạm phải một đôi mắt đen nhánh.

Ánh mắt sâu trầm, lại mang ý tứ bừa bãi không thể kiềm chế.

Đại não cô trực tiếp dại ra hai giây.

Trịnh Dung Dung quét một vòng không phát hiện ra bóng dáng của Cố Quyến, nhưng ngoài ý muốn lại thấy được Điền Chính Quốc, cả người đều phát ngốc.

Trong đó có mấy nam sinh hay đi theo Điền Chính Quốc, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Hy ngoài đời.

“Ồ, cô gái này là người kéo đàn cello bên Nhất Trung phải không?”

Tống Khải trả lời: “Đúng vậy.”

“Ôi má.” Xinh thế!

“Cái đó, bạn học kia, đừng đứng đó nữa, lại đây cùng chơi đi.” Các nam sinh thực kích động, thế mà còn có thể nhìn thấy nữ thần trong video.

Điền Chính Quốc lười nhác dựa vào sofa, không nói một lời. Tưởng Sân Sân nghiêng đầu nhìn qua, biểu tình anh nhạt nhẽo, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa.

Trong lòng cô ta không thoải mái lắm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhàng nói với Vương Tử Hy: “Hai em tới rồi sao, tìm chỗ ngồi đi.”

Tử Hy với Trịnh Dung Dung cũng không có lý do gì để quay đầu đi luôn, đành phải tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Một đám người đang chơi lời nói thật hay đại mạo hiểm, trên bàn đặt một cái chai rượu rỗng, xoay tới ai người đấy phải chấp nhận thử thách.

Nhiệm vụ thử thách đều được viết trên tấm card, tự mình chọn.

Tống Khải mới vừa hoàn thành xong một cái đại mạo hiểm, cho nên tới lượt hắn xoay chai rượu, tay tùy tiện xoay một vòng, đầu chai hướng về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nãy giờ chỉ ngồi đó chứ không tham gia trò chơi, Tống Khải trưng cầu ý kiến của anh: “Anh Điền, có chơi không?”

“Chơi chứ.” Điền Chính Quốc cong khóe môi, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ.

Anh lựa chọn nói thật, lật một tấm card.

Tống Khải nhìn tấm card, không khống chế được cười điên đảo vỗ vỗ đùi mình: “… Vòng ngực anh là bao nhiêu?? Ha ha ha ha ha ha ha anh Điền, anh lật được cái câu hỏi gì thế này.”

Đám con gái ở đây cũng sôi nổi che miệng cười trộm, Điền Chính Quốc xùy một tiếng: “Chưa đo qua bao giờ.”

Anh trả lời tùy tiện, nhưng những người khác lại không dám truy hỏi tới cùng.

Đến lượt Điền Chính Quốc xoay chai rượu, tầm mắt anh xẹt qua cô gái nhỏ đang lẳng lặng ngồi một góc, khóe môi gợi lên độ cung nhàn nhạt, tay hơi dùng sức, chai rượu xoay hai vòng.

Nhắm ngay Tử Hy.

Lực chú ý của Tử Hy không nằm trên trò chơi, loại bầu không khí ồn ào này, cô không quá thích thú lắm, vẫn luôn nghĩ cách để rời khỏi đây.

Đột nhiên mọi tầm mắt đều dừng về phía này, cô quẫn bách nhẹ nhàng chậm chạp chớp mắt, lông mi cũng bất an rung động theo.

Biểu tình trên mặt cô đờ đẫn, nhìn qua có loại ngốc nghếch không tương xứng với khí chất điềm tĩnh của cô.

Trong mắt Điền Chính Quốc nhiều thêm chút ý cười, cằm khẽ nâng: “Học sinh ngoan, lời thật lòng hay đại mạo hiểm đây?”

Tử Hy phản ứng lại: “Em có thể không chọn không?”

Điền Chính Quốc nhìn cô: “Không thể.”

Các nam sinh nhếch miệng nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Anh Điền thật đúng là không nói lý mà, còn cưỡng chế ép cô gái nhỏ chơi trò chơi nữa!

Tử Hy bất đắc dĩ xụ môi: “Vậy chọn lời thật lòng đi.” Sau đó an an tĩnh tĩnh đi tới, vươn ngón tay trắng nõn lật một tấm bài lên.

Điền Chính Quốc không chút tiếng động cong cong môi.

Cô gái nhỏ này quả thực là ngây thơ đến không chịu được, anh nói không thể liền cho rằng thật sự không thể, cũng chưa thấy cô ngoan như vậy bao giờ.

Tống Khải xem câu hỏi trong tấm thẻ xong, hô hô hô cười vài tiếng, cả người Tử Hy đều cảm thấy không tốt.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tống Khải đã đọc câu hỏi lên: “Thích mẫu bạn trai nào?”

Giọng nói vừa dứt, các nam sinh đều sôi nổi vỗ tay huýt sáo, hiện trường nháy mắt nóng lên.

Bọn họ đều rất chờ mong nghe được đáp án.

“…” Trên mặt Tử Hy nóng bỏng, cô nào nghĩ tới sẽ hỏi chuyện này chứ.

Trịnh Dung Dung cắn răng nói: “Bọn tôi không trả lời.”

“Có cái gì mà không chơi được chứ,” Có người lên tiếng, “Cũng có phải vấn đề gì khó nói đâu.”

Chân Điền Chính Quốc gác ở trên ghế, kẹo bạc hà trong miệng bị nhai đến kẽo kẹt, anh chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ trở về chỗ ngồi, tầm mắt cũng không nâng lên chút nào.

Tử Hy nghẹn nửa ngày, cuối cùng bịa chuyện cho ra một đáp án: “Ưu tú đi.”

Bốn phía phát ra thanh âm chậc rất rõ, nghe là biết nói cho có lệ rồi.

“Này học sinh giỏi, thích đàn ông ưu tú, ý là chướng mắt học sinh dốt bên Chức Cao như bọn này hả?” Có người hỏi.

Tử Hy mím chặt môi, cô trả lời xong rồi, cho dù bọn họ có nói thế nào cũng không lên tiếng nữa.

Ở trong mắt người ngoài, tựa hồ chính là cam chịu lời này của nam sinh kia là chính xác.

Tay Điền Chính Quốc đặt trên đùi, đầu ngón tay không tự giác mà run rẩy.

Không được bao lâu, trò chơi lại tiếp tục.

Bên trong phòng bao không có nhiều học sinh của Nhất Trung lắm, đại đa số đều là người bên Chức Cao, nhóm người bọn họ lăn lộn trong xã hội nhiều, chơi cũng rất máu.

Có nữ sinh chọn lời thật lòng, vấn đề được hỏi là lần đầu tiên XX là khi nào, cùng ai, ở đâu. Đề tài này trực tiếp đã đẩy không khí trò chơi lên cao trào, mọi người vô cùng hứng thú.

Tử Hy cảm thấy xấu hổ, rũ mắt nhìn điện thoại, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng.

Cho dù cô không nghe hiểu từ viết tắt kia, nhưng từ dăm ba câu ái muội không rõ của mọi người cũng có thể đoán ra được bảy, tám phần…

Trùng hợp lúc này điện thoại lại vang lên, là mẹ cô nhắn đã tới Giang Thành.

Tử Hy vừa lúc tìm được lý do rời đi, Trịnh Dung Dung vội đứng dậy đi theo sau Hy Hy cùng ra khỏi phòng bao.

***

Sau khi ra khỏi Duyệt Vịnh, Trịnh Dung Dung tức đến dậm chân: “Sao bọn họ toàn hỏi mấy câu biến thái thế, Hy Hy, cậu không bị dọa sợ chứ?”

Tử Hy lắc đầu nói không, cô nào dễ bị dọa sợ như vậy.

“Vậy là tốt rồi, lần sau có đánh chết cũng không tham gia loại hoạt động này.” Nội tâm Trịnh Dung Dung hối hận muốn chết, lại còn không thấy được cái bóng của Cố Quyến nữa chứ.

Hai người đợi xe, xe về nhà Trịnh Dung Dung tới trước, cho nên về nhà trước, Tử Hy đứng dưới trạm tiếp tục đợi.

Trong kỳ Quốc Khánh, Giang Thành đã mưa mấy ngày liên tiếp, mọi kiến trúc đều bị bao phủ trong lớp sương mờ mông lung, không khí cũng ẩm ướt.

Mùa hè dai dẳng đã kết thúc, thành phố trong nháy mắt đã nhập thu.

Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong Duyệt Vịnh rất nhiều, Tử Hy cúi đầu lấy áo khoác từ trong túi ra mặc vào.

Mới vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Điền Chính Quốc lái xe máy lao tới đây, gào thét dừng lại trước mặt cô.

Thanh âm cởi chốt mũ bảo hiểm màu đen của anh truyền ra, lạnh lẽo như không khí bây giờ: “Học sinh ngoan, lên xe đi, đưa em về nhà.”

Tử Hy ôm túi, cẩn thận dịch từng bước nhỏ về phía sau, cô nào dám ngồi xe anh chứ: “Em bắt xe bus được rồi.” Sợ anh tức giận, lại bổ sung một câu, “Cảm ơn anh…”

“Xem thường ông đây hả?” Anh cười nhạt.

Tử Hy không rõ mạch não của anh, không ngồi xe anh là xem thường anh sao…

“Không có.”

“Cho em tiền tiêu, tại sao lại không cần?” Còn mẹ nó tìm người khác giúp trả tiền lại nữa chứ, không phải xem thường thì là cái gì.

Tử Hy cảm thấy ủy khuất.

Anh hung dữ giống như thẩm vấn phạm nhân ấy.

Thanh âm cô tinh tế, như sắp dung hợp vào trong không khí: “Vậy tại sao anh lại cho em tiền?”

Điền Chính Quốc tháo mũ bảo hiểm xuống, thẳng tắp nhìn cô: “Cảm thấy em nên là hạng nhất.”

“…”

Tử Hy hoàn toàn không nghĩ tới 500 đồng tiền kia là đại biểu cho ý tứ này. 1500 đồng tiền thưởng cộng thêm 500 đồng anh cho, đúng thật chính là tiền thưởng của hạng nhất.

Trầm mặc một lát, không biết nên nói gì.

Tử Hy đành phải nói: “Cảm ơn…”

Cảm ơn cái con khỉ.

Điền Chính Quốc liếm quai hàm, nhịn không được cười: “Cảm ơn thế nào?” Chỉ nói mà không làm, đệch.

Tử Hy có chút cạn lời, cô cũng có lấy tiền của anh đâu, chỉ cảm ơn tượng trung một câu mà thôi.

Nghĩ nghĩ, tay cô thò vào trong cặp, lấy ra một cái kẹo que: “Cho anh.”

Đáy mắt cô sáng trong, không hề cảm thấy cho nam sinh một cái kẹo que là có gì không đúng.

Mẹ nó, thật đúng là coi anh như trẻ con ba tuổi.

Đầu lưỡi Điền Chính Quốc hơi chống vào hàm sau, một lát sau, ma xui quỷ khiến duỗi tay, lòng bàn tay mở ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro