chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh trạm xe bus, dòng người lên lên xuống xuống một đợt lại một đợt, Trịnh Dung Dung cũng đã lên được xe về nhà.

Tử Hy nhíu mày nắm chặt tiền mặt trong túi, trước sau vẫn cảm thấy không an tâm. Cô không rõ vì lí do gì mà Điền Chính Quốc lại cho mình tiền, nghĩ cách nên làm thế nào để trả cho anh mới tốt nhất.

“Vương Tử Hy.” Một giọng nam ôn nhuận dễ nghe vang lên.

Tử Hy giương mắt, Cố Quyến đã xuất hiện từ lúc nào không biết, đang đeo một bên cặp đi tới trạm chào hỏi với cô.

Trước kia có nói chuyện qua một lần, Cố Quyến lại giống như người quen mà tự nhiên gọi tên cô, sau vài giây hơi kinh ngạc, Tử Hy lễ phép chào lại một câu: “Chào đàn anh.”

“Đang đợi xe bus sao?”

“Em chờ cô nhỏ, cô ấy tới đón em.”

Cố Quyến gật đầu, trên mặt trước sau vẫn treo nụ cười ôn hòa: “Video thi đấu hôm nay anh đã xem rồi, em đàn cello rất hay.”

“Cảm ơn anh.”

Ngữ tốc hắn thong thả, tiếp tục bình luận, “Tuy [Thiên Nga] là khúc nhạc cấp 8, nhưng muốn kéo cho hay thì khá là khó. Có điều em cảm nhận nhạc rất tốt, 17 nhịp G dài em xử lý rất tự nhiên, cũng hoàn thành được một bản nhạc có độ khó cao.”

“Đàn anh cũng học qua violin sao?”

Tử Hy theo bản năng hỏi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy thật dư thừa. Trước kia rõ ràng đã nghe Trịnh Dung Dung kể qua, club âm nhạc của trường chính là do Cố Quyến thành lập nên.

“Nhạc cụ cơ bản đều học qua đôi chút.” Cố Quyến giống như không hề cảm thấy câu hỏi của cô kỳ lạ, “Hồi lớp 8 anh thường đi nghe biểu diễn ca nhạc.”

Nói tới đây, Tử Hy bỗng nhiên nhớ tới chìa khóa phòng nhạc còn chưa trả lại cho Cố Quyến, vội vã lấy nó ra từ cặp sách đưa cho hắn: “Xin lỗi ạ, cái này thiếu chút nữa là quên trả cho anh rồi.”

Theo động tác, túi áo đồng phục của cô lộ ra một góc.

Ánh mắt Cố Quyến lơ đãng xẹt qua nơi đó, ánh mắt xuất hiện chút khác thường.

Hắn rất nhanh rũ mi mắt xuống, lúc nâng mắt lên, trong mắt vẫn mang theo ý cười như cũ, nhận lấy chìa khóa ôn hòa nói: “Không sao đâu.”

Hàn huyên với Cố Quyến một hồi, cô nhỏ Vương Nhạn Lan đã lái xe tới.

Tử Hy phất tay nói tạm biệt với hắn, Cố Quyến đứng ở dưới trạm xe bus hơi cong môi cười: “Thứ hai gặp lại.” Bộ dáng khiêm tốn lịch sự.

Sau khi lên xe.

Vương Nhạn Lan cảm thấy cực kỳ có lỗi: “Xin lỗi Hy Hy nhé, hôm nay cô nhỏ không thể tới xem con biểu diễn được.”

“Không sao đâu ạ, cô nhỏ bận việc mà.”

“Thi đấu sao rồi? Có mệt không con?”

“Không mệt.” Tử Hy cong mắt, từ cặp sách rút ra một tờ giấy chứng nhận, “Cô nhỏ xem nè, con được hạng hai đó nha.”

“Hy Hy của chúng ta lợi hại quá.” Vương Nhạn Lan cũng rất vui vẻ, trong giọng nói đều chứa ý tứ cưng chiều.

Phó Hạo ngồi ở ghế phó lái chậc một tiếng: “Cũng có phải hạng nhất đâu.”

“Còn không biết xấu hổ mà nói chị con như thế, con chỉ cần là hạng nhất từ dưới đếm ngược lên thôi, mẹ cũng thắp nhang cảm tạ tổ tiên lắm rồi.”

Vương Nhạn Lan đốp lại Phó Hạo một câu, nhớ tới gì đó, lại chuyển qua hỏi Tử Hy, “Đúng rồi Hy Hy, mấy ngày nay Hạo Hạo không có tới tiệm net chơi game chứ?”

Tử Hy nhét giấy chứng nhận vào trong cặp, nghe thế liền nhìn sang Phó Hạo, ánh mắt nó hướng ra ngoài cửa sổ xe, dáng ngồi không đổi, nhưng rõ ràng sống lưng đã cứng đờ cả ra.

Rốt cuộc thì vẫn là đứa trẻ nhỏ, ít nhiều cũng sẽ sợ Tử Hy tố giác nó đi net nợ nhiều tiền như vậy.

Kỳ thật từ ngày hôm đó về sau, Phó Hạo cũng không có tới tiệm net nữa, nó nói không đi thì đúng là không đi thật, mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, Tử Hy cũng cảm thấy đứa em họ này của mình cũng rất biết nghe lời.

Nghĩ nghĩ, cô nhìn về phía Vương Nhạn Lan, cắn môi dưới nhẹ giọng đáp: “Không có ạ, cô nhỏ đừng lo lắng."

“Vậy là tốt rồi.”

Nghe thấy câu trả lời này, Vương Nhạn Lan xem như yên tâm, không có hỏi kỹ nữa. Chung quy lại thì bà ấy cũng tin rằng Hy Hy sẽ không nói dối.

Tử Hy rũ mắt, nội tâm sinh ra cảm giác áy náy, ngược lại nghĩ như vậy cũng có thể khiến cô nhỏ bớt lo hơn, cho nên tâm tình cũng miễn cưỡng an tâm.

Phó Hạo không nói chuyện.

Một lúc lâu sau, ánh mắt nó thu lại từ ngoài cửa sổ về, có chút dè dặt nhìn vào kính chiếu hậu.

Đây là lần đầu tiên nó chăm chú quan sát cô chị họ được mẹ nó đón từ nông thôn về nhà ở. Cậu trai 12 tuổi bắt đầu có chút cảm thụ rõ ràng đối với hai chữ “chị gái” này…

***

Ngày hôm sau là thứ bảy, Tử Hy lại dậy rất sớm, cô muốn tới tiệm net kia chuộc lại vòng ngọc, vốn là tính ngày hôm qua thi đấu xong thì sẽ qua đó, nhưng mà cô nhỏ tới đón cho nên cô mới phải đẩy sang ngày hôm nay.

Sáng sớm, trên con phố Lâm An không có học sinh qua lại náo nhiệt như buổi chiều, cửa hàng mặt phố có rất nhiều nơi chưa mở cửa, đường phố sạch sẽ thoáng đãng hơn rất nhiều.

Bởi vì là buôn bán 24/24, cửa tiệm net vẫn luôn mở, bà chủ dường như mới thức dậy, ngồi ở trước quầy thu ngân cột tóc, đôi mắt đang chăm chú dán vào phim truyền hình chiếu trên máy tính.

“Dì ơi.” Tử Hy đi qua, có người đang ngủ trong tiệm net, cô tận lực thả nhẹ thanh âm, “Con tới chuộc lại vòng ngọc.”

Bà chủ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi con ngươi sáng trong như mặt hồ. Tử Hy rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, khiến cho người ta gặp qua một lần là không thể quên được.

“Cô gái nhỏ tới rồi hả, sớm thế, ăn sáng chưa? Có muốn ăn chút gì đó ở chỗ dì không?” Bà chủ rất nhiệt tình.

“Con ăn rồi ạ, cảm ơn dì.”

Bà chủ cũng đoán được đứa nhỏ này dậy sớm như vậy chính là vì nhớ thương cái đồ trang sức kia, cho nên liền nhanh chóng lấy vòng ngọc ra đưa cho Tử Hy: “Cháu nhìn đi, dì bảo quản cho cháu tốt lắm đó.”

Tử Hy nhận lại vòng ngọc, đưa tiền, lại nói vài tiếng cảm ơn.

Lúc định rời đi, bà chủ giữ chặt tay áo cô, bĩu môi nổi giận hất mắt về phía góc tiệm net: “Này, cháu quen người đàn ông kia sao?”

Tử Hy thuận thế nhìn qua.

Ở vị trí trung gian, đang dựa người vào hàng ghế thứ ba, một người đàn ông mặt hướng về phía bên này đang ngồi trước máy tính, nhìn khoảng chừng 40 tuổi.

Người đàn ông mặc đồ công trường, nửa khuôn mặt bị bàn máy tính ngăn trở, trước mặt bày đồ ăn vặt tứ tung lộn xộn, có cả bao thuốc lá và bật lửa.

“Lần trước dì lỡ làm rơi vòng của cháu, cho nên nhặt lên lau, sau đó bị hắn thấy được, liền tìm dì hỏi thăm lai lịch của cái vòng…” Bà chủ lẩm bẩm giải thích, lại hỏi, “Hai người quen biết sao? Hắn đã canh ở nơi này của dì mấy ngày rồi đấy.”

Tử Hy đánh giá người đàn ông một lượt, trong trí nhớ của cô không có người này, vì thế liền nhẹ nhàng lắc đầu: “Con không quen biết ông ấy.”

“Vậy chắc là hắn lầm thôi.” Bà chủ cười thân thiện.

Tử Hy cong cong môi: “Vậy con về trước nhé dì.”

“Được, gặp lại sau nhé cô gái nhỏ.”

Tử Hy xoay người đi chưa bao lâu, người đàn ông phía sau đã ngẩng đầu lên…

***

Một tuần trôi qua.

Từ sau khi video biểu diễn của Tử Hy được đăng lên trang đầu của diễn đàn Nhất Trung Giang Thành thì các diễn đàn của trường học khác cũng sôi nổi chia sẻ lại đoạn video này, có rất nhiều người đều bị người trong video làm cho kinh diễm.

Ánh đèn tụ xuống người cô gái mặc một thân lễ phục dạ hội màu lục đậm, bộ dáng cúi đầu kéo đàn cello giống như thiên sứ trắng thuần không chút tỳ vết. Ngẫu nhiên nhấc mắt, trong phút chốc liền chấn động lòng người.

Việc này được thảo luận vô cùng sôi nổi trên các diễn đàn.

[Gương mặt xinh đẹp như vậy thật sự tồn tại sao?]

[Ôi mẹ ơi! Đám Nhất Trung bên cạnh không phải chỉ toàn mấy con mọt sách sao, thế mà lại có bạn nữ có giá trị nhan sắc đỉnh thế này?]

[Mẹ nó, lúc cô ấy cười với tôi cách một cái màn hình thôi mà đã làm tim ông đây nhũn hết cả ra rồi!]

[Cảm ơn chủ bài viết đã chia sẻ video, sau này đối tượng để tôi mơ mộng hão huyền chính là cô ấy.]

[Lễ phép hỏi một câu với lầu trên, cái gì gọi là mơ mộng hão huyền? Là cái kiểu quần ướt kia sao?]

[Ha ha ha ha ha ha ha ông đây cười chết mất thôi!]

***

Mà lúc này.

Nhân vật chính trong video đang đứng trước cửa quán trà sữa đối diện cổng trường Chức Cao, hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Bầu trời xanh lam như được tẩy rửa qua, ánh nắng tươi đẹp.

Trong không khí tràn ngập mùi hoa quế nhàn nhạt.

Trước cửa quá trà sữa, cô gái cột tóc đuôi ngựa, dung nhan tươi đẹp vô cùng thu hút sự chú ý.

Tử Hy lấy tờ tiền 500 đồng ra khỏi túi, giao tới tay Từ Diễm: “Cảm ơn chị đã đồng ý giúp em trả lại, phiền chị quá.”

Tuy không biết vì sao mà Điền Chính Quốc lại đưa cô 500 đồng, nhưng số tiền này nhất định phải trả về.

Có điều cô lại sợ khi phải gặp Điền Chính Quốc, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải liên hệ cho nữ sinh tóc xanh lần trước đăng bài tới giúp.

Xung quanh có không ít nam sinh đi ngang qua, tầm mắt bọn họ đều dừng ở trên mặt Tử Hy.

Thì ra đây là học sinh xuất sắc bên Nhất Trung kia? Này mẹ nó còn đẹp hơn cả trong video là thế nào? Làn da trắng như em bé, bị ánh mặt trời phơi chút thôi cũng đỏ cả lên, quả thực đáng yêu muốn chết mà.

Từ Diễm nhận tiền, sắc mặt không tốt lắm.

Sở dĩ cô ta đồng ý trả hộ cũng là hy vọng Điền Chính Quốc với học sinh ngoan bên Nhất Trung này không có bất cứ liên hệ nào.

Xung quanh có tiếng cười rất nhẹ, tâm tình vốn không tốt lắm nay lại càng thêm bực bội, Từ Diễm quay đầu đi trừng đám nam sinh như ruồi bọ nấp ở cách đây không xa: “Nhìn cái gì mà nhìn! Cút hết đi.”

Nam sinh Chức Cao đều biết Từ Diễm, cô ta là người bên cạnh Điền Chính Quốc, cũng không ai dám chọc, một đám đành phải không tình nguyện lắm rời xa khỏi chỗ này.

Trịnh Dung Dung còn chưa biết bây giờ Tử Hy nổi tiếng thế nào bên Chức Cao, cô nàng nhìn đám nam sinh rời đi còn không quên quay đầu lại nhìn kia, khẩn trương nói: “Hy Hy, chúng ta nhanh về đi.”

Đám nam sinh Chức Cao kia thật khủng bố mà, ánh mắt y như sói đói vậy, Trịnh Dung Dung thề sau này sẽ không bao giờ tới đây nữa.

Nghe thấy Trịnh Dung Dung nói muốn đi, Từ Diễm liền kéo lấy ống tay áo của Tử Hy, không kiên nhẫn hỏi một câu: “Sao Điền Chính Quốc lại cho cô tiền?”

Tử Hy lắc đầu, cô cũng có biết đâu.

Từ Diễm vuốt ve móng tay xinh đẹp, bổ sung một câu: “Cách xa cậu ấy một chút biết chưa? Không muốn bị đùa chết thì ít đi trêu chọc Điền Chính Quốc đi.”

Cây hoa quế bay bay trong làn gió, mấy cánh hoa rơi xuống dưới đường.

Tử Hy gật đầu, nhỏ giọng: “Dạ.”

Cô còn lâu mới muốn đi trêu chọc anh…

***

Bên cạnh Chức Cao có một hội sở tư nhân, một đám nam sinh đang ở bên trong đánh bài.

Tống Khải mới ném ra sáu con Át, tưởng là sắp ù tới nơi, nhưng lại bị sáu con hai trong tay Điền Chính Quốc áp xuống.

Biểu tình hắn như chó gặm phân: “Đệch, ván sau tao mà thua nữa thì là cháu trai chúng mày.”

Đám người còn lại cười to: “Thua thì nhận phạt đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!”

Dưới ánh đèn trang trí ảm đạm là thế giới sa đọa.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy mất hứng thú, đứng lên đi sang một bên hút thuốc.

Lúc này Từ Diễm đẩy cửa tiến vào, hô một tiếng Chính Quốc, nhưng không có ai đáp lại.

Cô ta muốn tới gần, muốn nhận lấy bật lửa giúp anh châm thuốc, Điền Chính Quốc liếc cô ta một cái, ngữ khí lộ vẻ xa cách: “Cách xa một chút.”

Từ chuyện xảy ra ở sân bóng rổ lần trước, Điền Chính Quốc tựa hồ không tính làm bạn bè với cô ta nữa, cũng chỉ bởi vì khi ấy cô ta tự cho mình cái thân phận là bạn gái anh.

Từ Diễm không chịu nổi mình bị ngó lơ như vậy: “Điền Chính Quốc, cậu có ý gì?”

Điền Chính Quốc ấn bật lửa, che lửa châm thuốc, ánh sáng chiếu tới khóe môi đang cười lạnh nhạt của anh: “Ý tứ không đủ rõ? Bảo cô cút đi.”

Thật ra Kỳ Diễm quen biết Điền Chính Quốc đã được một thời gian khá dài, cho rằng mình so với đám bạn gái như nước chảy mây trôi của anh thì cũng tính là đặc biệt, nhưng không nghĩ là sẽ bị đối xử như vậy.

Cô ta tức giận, đề cao âm lương, đem tờ tiền 500 đồng ném lên người anh: “Cậu cho là tôi muốn tìm cậu à? Còn không phải là đứa học sinh ngoan kia nhờ tôi tới trả tiền cho cậu sao. Người ta không chỉ coi thường tiền của cậu mà thậm chí còn chẳng muốn gặp cậu kia kìa!”

Lời này vừa nói ra, tiếng ồn ào trong phòng bao lập tức dừng lại.

Không khí an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít khí.

Nhìn tiền rơi xuống đất, đúng là tờ tiền mới tinh ngày đó anh chọn ra rồi đưa cô.

Động tác hút thuốc của Điền Chính Quốc dừng lại.

Bật lửa tắt ngúm, anh nhìn về phía Từ Diễm, ánh mắt lạnh xuống trong chốc lát.

Từ Diễm đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, sâu không thấy đáy, cô ta run lên, sinh ra thứ cảm giác sợ hãi.

Cho rằng Từ Diễm đang gây sự tình thú gì với Điền Chính Quốc, đám người kia đều đã ngầm hiểu rằng hai người bọn họ là một đôi, có người đi tới muốn giảng hòa: “Anh Điền đừng giận, chị Diễm…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Điền Chính Quốc một chân gạt ngã xuống đất.

Đám người Tống Khải không dám thở mạnh, anh Điền là thật sự tức giận… nhưng cũng không biết là vì chuyện gì.

Chỉ có Đường Minh Viễn nghe được tin tức mấu chốt từ lời nói ban nãy của Từ Diễm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Đôi mắt Từ Diễm phiếm hồng, cô ta vừa nãy không khống chế được tính tình, đã quên Điền Chính Quốc là dạng người gì.

Khóe miệng Điền Chính Quốc sớm đã không còn ý cười, khí tràng toàn thân như có thể đông cứng người đến chết, đương lúc mọi người thấp thỏm bất an, anh cầm lấy chìa khóa xe máy trên bàn lên, rời khỏi phòng bao.

Từ Diễm rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra được, vừa rồi ánh mắt của Điền Chính Quốc thực sự quá khủng bố.

Cô ta từng thấy anh dùng ánh mắt này nhìn người khác, sau đó đối phương bị đánh đến máu me nhầy nhụa.

***

Sau khi Điền Chính Quốc ra khỏi hội sở, trực tiếp tới Nhất Trung Giang Thành.

Chuông tan học tiết cuối cùng vang lên, chốc lát sau, học sinh từ trong trường chen chúc đi ra.

Tưởng Sân Sân và mấy nữ sinh cũng cùng nhau đi ra, tầm mắt đảo qua chỗ dừng xe bus, ánh mắt ngưng lại.

Một chiếc xe máy thuần đen dừng ở bên cạnh trạm xe bus, ở cách đó không xa, Điền Chính Quốc đang đứng ở góc đường hút thuốc.

Vóc dáng anh rất cao, diện mạo lại xuất chúng, một thân phản nghịch nhìn qua vô cùng hoang dã, trong tối ngoài sáng hấp dẫn không ít sự chú ý của đám nữ sinh Nhất Trung.

Nhóm bạn tốt của Tưởng Sân Sân tự nhiên cũng thấy được anh: “Úi, Điền Chính Quốc tới tìm cậu phải không?”

Việc hợp lại với Điền Chính Quốc thất bại, Tưởng Sân Sân không có nói cho người khác.

Điền Chính Quốc có tiền, lúc trước khi hai người ở bên nhau có rất nhiều người hâm mộ cô ta tìm được bạn trai phú nhị đại, cô ta cũng xấu hổ không dám nói với bọn họ là mình đã bị đá.

Vì thế đành phải ừ một tiếng, căng da đầu đi lên chào hỏi.

“Chính Quốc…” Tưởng Sân Sân tận lực làm cho nụ cười của mình không xấu hổ đến thế.

Điền Chính Quốc cắn đầu thuốc lá, đáy mắt phiếm lạnh, cái này làm cho Tưởng Sân Sân có chút dè dặt. Một lát sau, anh đạm mạc nhếch khóe môi: “Ừm.”

Thấy anh cười, nội tâm Tưởng Sân Sân có chút mừng rỡ: “Chính Quốc, mấy ngày nữa là sinh nhật em, anh có muốn tới không?”

Điền Chính Quốc không nói tiếp, dời tầm mắt đi, ánh mắt hướng về phía cổng trường Nhất Trung.

Tử Hy với Trịnh Dung Dung đang cười nói ra khỏi trường, phía sau còn có mấy nam sinh mặc đồng phục Nhất Trung đi theo.

Cô không hề biết, thật ra bọn họ đều đang nhìn cô, mà bộ dáng khẽ cười của cô đối với nam sinh có lực hấp dẫn trí mạng đến thế nào.

Khóe miệng của mấy người đó nhịn không được điên cuồng cong lên.

Tưởng Sân Sân cũng nhìn theo qua, ý cười trên mặt cứng đờ. Cô ta biết mà, Điền Chính Quốc nhất định là tới để tìm Vương Tử Hy, tất nhiên là sẽ không đồng ý lời mời ăn sinh nhật của cô ta.

Nhóm bạn tốt đều ở đây, Tưởng Sân Sân có cảm giác bản thân sắp chết rồi.

Nhưng mà Điền Chính Quốc lại thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: “Được thôi.”

Tưởng Sân Sân cảm thấy ngoài ý muốn, tim cô ta đập nhanh hơn, giây tiếp theo lại nghe Điền Chính Quốc bổ sung, “Cô đi gọi cô ấy tới.”

Anh nói chính là Vương Tử Hy.

Không phải coi thường tiền của anh, còn không muốn thấy mặt anh sao?

Anh muốn chứng minh một chút, thế giới của Chức Cao và Nhất Trung, không phải không có cơ hội giao thoa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro