chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, Hong Kong vẫn luôn đổ mưa, nhiệt độ hạ thấp không ít, trong không khí tràn ngập một cỗ ướt át lạnh lẽo.

Sau khi đưa Tử Hy về gặp bà ngoại, Chính Quốc không lập tức xuất phát sang Anh Quốc chuẩn bị tham gia thi Mạn Đảo TT luôn.

Atwood gọi điện tới thức giục anh: “A Quốc, cậu không biết là Mạn Đảo TT là cuộc thi nguy hiểm thế nào sao? Không sang đó làm quen địa hình đường đua trước là đang đùa giỡn với sinh mạng đó.”

Ông ta cực kỳ lo lắng.

Mạn Đảo TT là cuộc thi nguy hiểm cấp thế giới, đã có vô số tuyển thủ bỏ mạng giữa chừng.

Ngữ khí Chính Quốc nhàn nhạt nói: “Tôi biết.”

“Vậy cậu tính khi nào qua đó?”

“Chờ một chút.”

Chính Quốc không nói thời gian cụ thể, trước đó thì anh còn nói là chờ tới khi để Tử Hy gặp được bà ngoại thì sẽ lập tức tới Anh Quốc.

Nhưng mà bây giờ anh lại thay đổi chủ ý.

Atwood vắt hết óc, rốt cuộc cũng nghĩ tới một khả năng.

Ông ta biết gần đây Chính Quốc đang tìm người điều tra Cố Yến Lan, ân oán hào môn ông ta nào có hiểu, bất quá cũng có thể đoán được đại khái.

Cố Yến Lan không thể làm Chính Quốc thân bại danh liệt được, bà ta chắc chắn sẽ không cam tâm, cho nên anh là đang lo lắng cho sự an toàn của Tử Hy nên mới chậm chạp không muốn tới Anh Quốc.

Atwood chậc lưỡi, trong mắt vị thiếu gia này, sự nghiệp và tính mạng của mình còn không có quan trọng bằng người phụ nữ mình yêu kia!

Ông ta biết mình khuyên không được, chỉ có thể từ bỏ.

***

Hôm thi kết thúc tập huấn, trời vẫn mưa nhỏ.

Bài thi diễn ra vào buổi sáng, Chính Quốc tới rất sớm, ở dưới KTX của Tử Hy chờ cô.

Tử Hy thu dọn đồ đạc xong thì xuống lầu.

Vưu Tịnh đứng từ ban công nhìn xuống, nhịn không được cảm thán: “Hy Hy hạnh phúc quá, bạn trai vừa đẹp trai vừa chiều cô ấy, đến khi nào ông trời mới cho tôi một đối tượng tốt giống như vậy chứ!”

Mạnh Tư Tư nói: “Không phải trước kia cậu còn nói anh ta là tra nam, nói nam sinh học Chức Cao thì không tốt đẹp gì cho cam à?”

“Ôi trời, đừng nhắc tới lịch sử đen của tôi nữa được không! Lúc ấy tôi có biết tình hình thực tế đâu.” Vưu Tịnh che miệng cô ấy.

Mạnh Tư Tư cười không ngớt, thái độ của Tịnh Tịnh đối với Chính Quốc trước sau vẫn có quá nhiều chênh lệch đi!

Giữa tháng hai, cơn mưa Hong Kong có hơi lạnh.

Chính Quốc đeo giày đi mưa dùng một lần cho cô, thời tiết này nếu mà để ướt giày thì sẽ dễ bị cảm.

Anh ngồi xổm xuống đeo giày cho cô, bộ dáng này khiến cho nữ sinh đi tới đi lui ở xung quanh đều phải quay lại nhìn.

Ai mà biết người đàn ông nhìn qua lạnh lùng như vậy, thế mà lại có một mặt ôn nhu thế này đâu.

Các cô ấy điên cuồng rung động, lại hâm mộ không thôi.

Tử Hy xấu hổ rũ mắt.

Chính Quốc đưa cô tới phòng thi, đem giày đi mưa của cô cởi ra ném vào trong thùng rác, lại thả rất nhiều kẹo vào trong tay cô.

“Lát nữa thi đừng khẩn trương, nếu thấy choáng đầu tụt huyết áp thì phải ăn ngay một viên kẹo đấy.”

Tử Hy đi thi cũng chưa bao giờ khẩn trương, hơn nữa đã lâu rồi cô chưa bị tụt huyết áp. Cô cắn môi nhìn anh: “Vâng.”

“Thi xong đừng đi loạn, đừng để giày bị ướt, chờ anh tới đây đón em.”

“Anh nói nhiều ghê.”

“Đệch.” Anh cười.

Tử Hy cũng cười khẽ.

Cô rũ mắt nhìn kẹo sữa vị đào, tầm mắt phảng phất như xuyên qua thời không, nhìn thấy thiếu niên năm đó đưa ánh mắt nhìn theo cô đi vào trong phòng thi.

Thiếu niên đi theo sau cô từ phía xa xa.

Sau đó nhân lúc cô không chú ý, lặng lẽ đem kẹo nhét vào trong túi bút của cô…

Mưa bụi bao phủ tòa kiến trúc kiểu Âu, có một loại vẻ đẹp mờ ảo.

Tử Hy dừng một chút, nâng mắt lên: “Chính Quốc.”

“Ơi.”

Cô hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt là một mảnh xấu hổ, ngữ điệu mềm mại: “Chờ sang mùa hè này, em gả cho anh có được không?”

Thời điểm cô gái nhỏ cong mắt cười, sương mù ướt át xung quanh dường như cũng trở nên ngọt ngào.

Khóe môi Chính Quốc mím chặt, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô.

Anh không nói chuyện.

Tử Hy cảm thấy rất kỳ quái, trước kia không phải còn nói muốn cưới cô, nói chờ không được lâu như vậy sao?

Sao bây giờ lại không có lấy một chút phản ứng nào cả?

Mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ, quả thực là muốn che mặt lại, nói xong câu đó liền lập tức xoay người đi vào trong phòng thi.

Giây tiếp theo, tay cô liền bị anh nắm lấy, cô dời mắt, liền nghe thấy anh nói từng câu từng chữ, ngữ khí cứng đờ: “Dám lừa ông đây thì em chết chắc, có biết chưa?”

Tử Hy quả thực là xấu hổ và giận dữ tới mức muốn đánh anh!

Nhưng mà bàn tay nắm tay cô của anh đang run lên nhè nhẹ, hiển nhiên là đang hoảng loạn.

Cô mím môi, xấu hổ dời mắt đi: “Không lừa anh.”

Ánh mắt người đàn ông hơi lóe, môi giật giật, cũng không phát ra tiếng nào.

Một lúc lâu sau, anh nhẹ nâng khóe miệng, tựa như đang than nhẹ, thanh âm có chút khàn: “Hy Hy.”

Tử Hy một lần nữa nhìn qua.

“Bây giờ mạng sống của ông đây cũng đều có thể cho em, có tin không?”

Trái tim Tử Hy như bị dùng sức đâm một cái, mặt nóng bừng, nhanh chóng rút tay ra: “Ai muốn mạng của anh.”

Cô xoay người đi vào trong phòng thi, bước chân hoảng loạn.

Chính Quốc nhìn chăm chú bóng dáng của cô, thật lâu sau vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh, trong không khí vẫn còn lưu lại hương vị của cô, ngọt dìu dịu.

Anh đứng ở hành lang.

Bầu trời mưa bụi ngả nghiêng, gió thổi làn mưa làm ướt tóc anh.

Có giám thị trông thi hô lên với người bên ngoài: “Mời những người không phận sự ra khỏi khu vực thi!”

Lúc này anh mới ngơ ngác xoay người, trực tiếp đi vào trong làn mưa, ngay cả dù cũng thiếu chút nữa quên bung ra.

***

Sau khi bài thi kết thúc, khóa tập huấn của Tử Hy ở Hong Kong cũng coi như là đã kết thúc.

Buổi chiều, Tử Hy trở lại KTX.

Mạnh Tư Tư ôm lấy cánh tay cô: “Hy Hy thi xong rồi sao, có phải rất nhanh liền sẽ về Giang Thành không?”

“Đúng vậy.”

“Thời gian trôi nhanh quá đi! Sao tôi có cảm giác cậu mới tới đại học Hong Kong chưa được bao lâu chứ, haizz.”

“Hoan nghênh cậu sau này tới Giang Thành tìm tôi chơi.” Tử Hy cũng rất luyến tiếc, trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung rất tốt.

Vưu Tịnh kiến nghị: “Đừng sau này nữa, ngay bây giờ đi, mấy ngày nữa cũng chỉ còn có hai người tôi với Tư Tư thôi.”

“Đúng đúng, đi dạo phố đi, đi thôi đi thôi.”

Tử Hy cất đồ đạc xong, khẽ cười: “Được.”

Chỗ có thể chơi vào ngày mưa không nhiều lắm, các cô đi dạo ở khu thương mại gần đại học Hong Kong, mua một ít quần áo.

Lúc đi ngang qua sân vận động, Vưu Tịnh lôi kéo quần áo của hai người: “Úi có trận bóng kìa! Đi xem không?”

“Đi.”

Các cô ấy cùng nhau mua vé vào xem.

Trận bóng rổ diễn ra rất kịch liệt, Vưu Tịnh kích động tới mức sắp nhảy dựng lên, Mạnh Tư Tư ghé vào bên cạnh Tử Hy tò mò hỏi: “Hy Hy, Điền Chính Quốc có biết chơi bóng rổ không? Chơi có giỏi không?”

Tử Hy nhớ tới trận thi đấu bóng rổ năm đó ở Chức Cao.

Cô gật gật đầu.

Đôi mắt Mạnh Tư Tư sáng lên trông thấy: “Wow! Vậy anh ta chơi bóng rổ nhất định là rất đẹp trai có đúng không!”

Cô ấy tuyên bố ở trong lòng, Chính Quốc một lần nữa lại khôi phục lại địa vị thần tượng trong lòng cô ấy rồi!

Tử Hy nhớ lại một chút, ừ, rất đẹp trai, chỉ là năm đó cô không có chú ý tới việc anh chơi bóng có đẹp trai hay không, chỉ biết lo sợ tránh né anh mà thôi.

Hai người Mạnh Tư Tư còn có tiết vào buổi tối, cho nên sau khi xem xong trận bóng thì các cô ấy liền trở về.

Cách đại học Hong Kong không xa có một nhà hàng, lại không nghĩ tới cô có thể gặp được Cố Quyến ở trước cửa.

Âm nhạc trong nhà hàng thư thái, Cố Quyến do dự một lát vẫn đi tới, mong muốn có thể nói chuyện riêng với cô, Mạnh Tư Tư và Vưu Tịnh cảm thấy khá xấu hổ, hai người nhìn về phía Tử Hy.

Tử Hy nghĩ nghĩ, đúng là có một số lời cần phải nói rõ với Cố Quyến.

Mạnh Tư Tư với Vưu Tịnh nhìn thần sắc của cô, lập tức nói: “Vậy Hy Hy à, chúng tôi về KTX trước nhé.”

“Ừ.”

Cố Quyến mời cô tới quán cafe bên cạnh nói chuyện. Anh ta mỉm cười nói: “Thật trùng hợp, ở chỗ này mà cũng có thể gặp gỡ, anh tới Hong Kong công tác, chương trình tập huấn của các em sắp kết thúc rồi đúng không?”

Tử Hy gật đầu.

Cố Quyến tiếp tục hàn huyên một lúc, sau đó ngữ tốc hòa hoãn lại, nói: “Nói thật, lúc trước em tới Hong Kong tập huấn, thật ra là do anh ở sau lưng thúc đẩy.”

Tử Hy mím môi không nói.

“Mong muốn ban đầu của anh là hy vọng em có thể cách xa Chính Quốc một chút, không muốn em có bất kỳ giao thoa gì với cậu ta, cũng không muốn hai người ở bên nhau nữa.”

Lại không tới tới anh ta phí nhiều tâm cơ như vậy lại không thể chia rẽ bọn họ được.

Anh ta trầm mặc một hồi, “Anh vẫn luôn có một câu hỏi, anh có điểm nào thua kém Chính Quốc, em có thể nói cho anh không?”

Tử Hy không trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại: “Đàn anh xác định là bản thân anh thật sự thích tôi sao?”

Cố Quyến ngạc nhiên, anh ta không trả lời được.

Lần trước Chính Quốc đưa cô đi gặp bà ngoại, bà lão đã nói qua cho cô một ít tình huống của nhà họ Điền.

Tử Hy có thể đoán được một chút gì đó, thay anh ta trả lời: “Đàn anh thật ra không có thích tôi, anh chỉ là muốn mọi chuyện đều thắng Chính Quốc mà thôi có đúng không?”

Ý cười trên mặt Cố Quyến cứng đờ.

“Nhưng tôi cảm thấy chuyện này cũng không có gì phải tranh cả, anh nên cởi bỏ khúc mắc của mình, sớm ngày tìm một người chân chính khiến minh động tâm.”

Cố Quyến nhíu mày. Thật ra anh ta không phân biệt rõ đó có phải là thích hay không, hay là, anh ta chưa từng dùng tâm suy xét những việc này, cuộc sống của anh ta từ trước tới nay chỉ có lý trí mà thôi.

Cho nên, cái gì mới là thích?

Hồi cấp ba, anh ta nhận định mình muốn theo đuổi được cô gái này tới tay, nếu phải nói tới lý do thì xác thật đúng là muốn tranh giành với Chính Quốc, sau đó dường như nó chậm rãi biến thành một loại thói quen.

Mặc dù đang theo đuổi cô, nhưng anh ta dường như cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian lên người cô.

Tử Hy không nói thêm nữa, cô đã nói hết những gì cần nói rồi, Cố Quyến cũng không ngu ngốc, sẽ chậm rãi suy nghĩ ra thôi.

Lúc từ quán cafe đi ra, Tử Hy nhìn thấy Chính Quốc, không biết anh đã đứng ở kia chờ cô bao lâu rồi.

Bên ngoài mưa đã tạnh, trên bầu trời thành phố bịt kín một tầng u ám.

Người đàn ông dựa lưng vào cây cột điện ven đường, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn từ hướng của anh vừa lúc có thể nhìn thấy vị trí ban nãy cô với Cố Quyến ngồi nói chuyện.

Tử Hy đi qua.

Anh dập điếu thuốc ném vào trong thùng rác: “Nói xong rồi?”

“Anh chờ bao lâu rồi?”

“Một lúc rồi.”

“Ồ, vậy anh có hiểu lầm gì không?” Đôi mắt cô rất đẹp, cười rộ lên khiến ruột gan người ta cồn cào.

Khóe môi Chính Quốc cứng đờ, xoa đầu cô: “Không đâu.”

Tử Hy nhìn tàn thuốc chất đống trong thùng rác.

Còn lâu cô mới tin lời anh nói.

“Em gặp riêng Cố Quyến như vậy, anh cũng không ghen sao?”

Biết rõ còn cố hỏi, mẹ nó.

Anh cắn răng: “Em nói đi? Có phải muốn anh đào tim ra cho em xem hay không?”

Tử Hy không nhịn được cười, cố ý nói: “Vậy sao anh không đi vào? Vạn nhất em với Cố Quyến nối lại tình xưa…”

Đồng tử Chính Quốc hơi co lại, đánh gãy lời nói của cô: “Em dám.” Trái tim của anh có chút đau, “Đệch, sẽ không có chuyện đó, anh tin em.”

Tử Hy có chút cảm động.

Rõ ràng trong lòng anh rất không chắc đi, rốt cuộc thì trong ký ức của anh đều cảm thấy Cố Quyến mới là mối tình đầu của cô, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng.

Cô hơi hơi mỉm cười: “Chính Quốc, có chuyện này em vẫn luôn chưa nói cho anh biết, thật ra em với Cố Quyến chưa từng ở bên nhau.”

Dưới đèn đường, mặt mày kiên nghị của người đàn ông bị ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ.

Đôi mắt đen nhánh của anh thâm thúy.

Trong tiếng gió đêm, anh nghe thấy cô dùng thanh âm ngọt ngào nói: “Mối tình đầu của em là anh đó.”

Giọng nói rơi xuống, cô lập tức bị người đàn ông ôm vào trong lồng ngực nóng bỏng.

Trái tim anh đập thình thịch, một chút lại một chút, chấn động mạnh mẽ.

Mối tình đầu là anh, sau này cũng chỉ có anh, anh sẽ yêu cô cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro