chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hy muốn đứng dậy, lại một lần nữa bị anh ấn trở về, cô tức giận tới mức muốn đi cắn anh.

Chính Quốc cười cúi người xuống, chống lên trán cô, nhẹ giọng dỗ: “Ngoan, chỉ xem một lúc thôi, xem xong thì đồng ý một yêu cầu của em nhé.”

Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, anh thật sự rất muốn cô đọc nó.

Tử Hy nhẹ nhàng chậm chạp chớp mắt.

Cô dường như hiểu ra lý do.

Cô nhớ Trịnh Dung Dung từng nói qua với cô, đàn ông 20 đến 25 tuổi có tính dục rất mạnh… Anh có dục vọng của một người đàn ông, cho rằng cô cái gì cũng không hiểu, sợ mình sẽ làm cô bị dọa, cho nên mới tìm một quyển sách dạy cô biết mấy việc này.

Khó trách nãy khi mới vào khách sạn, phản ứng của anh lại lớn như vậy, là đang nhịn lại không chạm vào cô đi. Anh là đang sợ cô sẽ bị đau.

Sau khi nghĩ kỹ nguyên nhân này, mặt Tử Hy càng ngày càng nóng.

Cô cũng không phải trẻ lên ba, sao có thể không hiểu chứ.

Tống Mai chưa từng nói qua chuyện này với cô, phương thức giáo dục của mẹ vẫn luôn rất bảo thủ, nhưng cô cũng không phải không giao lưu với các nữ sinh cùng tuổi xung quanh mình.

Hồi năm nhất, bạn cùng phòng KTX của cô có người yêu, mọi người vô cùng hứng thú hóng hớt, tối hôm đó các cô ấy có tổ chức một buổi tâm sự tuổi hồng thâu đêm, rốt cuộc cũng đều là người lớn cả rồi, không có gì cần kiêng dè cả, các cô ấy trò chuyện một hồi liền nói tới vấn đề kia. Cho nên trải qua cả đêm như vậy, cái gì nên hiểu cũng đều hiểu rồi.

Cô cũng không phải người hoàn toàn bảo thủ cho tới tận sau khi kết hôn, chỉ là vẫn luôn chưa chuẩn bị tâm lý tốt mà thôi.

Tử Hy mím môi, chuyển mắt nhìn anh.

“Yêu cầu gì cũng được sao?”

“Ừm.”

“Vậy anh hát cho em nghe có được không Chính Quốc? Bài con thỏ ngoan ngoãn trước kia anh hát hay lắm đó.” Cô nhịn cười.

“…” Đệch.

Nhớ tới hồi lớp 10, anh ở trước cửa phòng khách sạn của cô hát nhạc thiếu nhi, còn bị người ta bắt gặp.

Huyệt thái dương của Chính Quốc nhảy lên thình thịch.

Tử Hy thật sự không nhịn cười được.

Anh hung tợn hôn lên khóe môi cô vài cái, không có cách nào với cô: “Được rồi.”

Cô rũ mắt bắt đầu đọc sách.

Tuy đều là những lý thuyết khô khan, nhưng những chữ trong sách vẫn khiến cô mặt đỏ tim đập.

Sách không dày, hơn nữa cô đọc sách cũng không lâu lắm, cho nên Tử Hy không mất bao nhiêu thời gian đã đọc xong rồi.

“Xem hiểu không?”

Sắc mặt anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, thực tế là lại khó chịu muốn chết. Cho nên cho dù cô có xem không hiểu nữa thì anh cũng không thể kiên trì tiếp, thân thể mềm mại của cô nhích tới nhích lui trên đùi anh, cọ đến mức mạch máu anh sắp bùng nổ đến điên rồi.

Tử Hy cắn môi trừng anh.

Chính Quốc biết cô xấu hổ, cong cong môi không hỏi lại gì nữa.

Bởi vì sắp thi cho nên không cần phải lên lớp nhiều, hơn nữa ngày mai là cuối tuần, tối nay Tử Hy liền ở lại không về KTX nữa

Chính Quốc đặt là phòng lớn, anh ôm cô vào phòng ngủ, đắp cho cô cái chăn nhỏ.

Tầm mắt Tử Hy dừng trên mặt anh.

Người đàn ông căng chặt cằm, ngũ quan rất đẹp trai, hoàn toàn không giống như mấy anh chàng tiểu sinh cường ngạnh hiện nay, diện mạo anh thiên về vẻ mặt trắng nhỏ gầy, lúc không cười còn đặc biệt hung dữ.

Cô duỗi tay vẽ cho anh một cái độ cung ở khóe môi: “Hát đi nào.”

Chính Quốc nắm lấy ngón tay thon dài của cô, nghiêng đầu đối diện với cặp mắt như mặt hồ mùa thu.

Anh thật sự muốn làm cô ngay bây giờ.

“Được rồi, đắp chăn vào, đừng để bị cảm."

Trước kia Chính Quốc lăn lộn ở bên ngoài, đã không ít lần tới KTX, nhưng lại chưa từng hát, anh cảm thấy loại hành vi vô dụng kia không có gì hay để mình làm, nhưng lại thật sự không nghĩ tới có một ngày mình sẽ phá vỡ quy tắc làm cái chuyện vô dụng kia.

Đây là lần thứ hai.

Yêu cầu của cô, anh không thể từ chối được.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Chính Quốc không thích nghe nhạc, có điều vẫn có chút ấn tượng với mấy câu trong bài [Thích em], năm ấy ở Italy anh ngẫu nhiên có thể nghe được bài hát đó vang lên, khi đó tâm tình anh rất phức tạp, cũng không thể quên được.

Bài hát cũ rích từ những thập niên 80 được hát bằng tiếng Quảng Đông, anh dùng để hát dỗ cô ngủ.

“Mưa phùn mang theo gió du ngoạn trên đường phố chiều hoàng hôn, hai hàng nước mắt vô cớ nhìn lên, nhìn về phía ánh đèn mờ ảo cô đơn, những ký ức thương cảm kia lại lần nữa nổi lên vô số tưởng niệm trong lòng, trong quá khứ vẫn mang theo nụ cười treo bên môi.”

Thanh âm anh trầm thấp dễ nghe, thanh tuyến so với bản gốc thì trẻ trung hơn chút, nhưng lại rất ổn, thời điểm khi anh an tĩnh ca hát, có loại mị lực nam tính rất độc đáo.

Hai tay cô kéo kéo chăn nhỏ, chỉ lộ ra đôi con ngươi to tròn ngập nước, không chớp mắt tò mò nhìn anh.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, trên khuôn mặt bá đạo không thể kiềm chế được của người đàn ông treo nụ cười nhẹ, ngữ khí ôn nhu.

“Mong em lúc này sẽ biết, tiếng nói chân thành trong anh, Thích em, thích đôi mắt động lòng người lẫn tiếng cười mê người của em, mong có thể khẽ vuốt ve em, vuốt ve gương mặt đáng yêu kia, tay trong tay nói mơ giống như ngày hôm qua em làm với anh.”

Thích em, thích đôi mắt động lòng người lẫn tiếng cười mê người của em.

Trong lòng Tử Hy gập ghềnh gợn sóng.

Trong ánh mắt cô có ánh nước liễm diễm, dừng một chút rồi đứng dậy, giống như không lâu trước đây anh đối với cô, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh nhô lên của anh, độc tác uyển chuyển nhẹ nhàng lại nhanh chóng.

Sau đó lập tức lùi về dùng chăn che đầu lại.

Trái tim Tử Hy đập mạnh, một hồi lâu sau, nghe được tiếng chửi nhỏ của anh: “Mẹ nó hôn xong thì em chạy, có bản lĩnh thì em đừng có né!”

Người đàn ông nói ra một cách trắng trợn.

Hô hấp cô không xong, vành tai nóng bỏng.

Sau đó trốn trong chăn cười khẽ, cô biết anh rất tôn trọng cũng rất chiều cô, cho nên mới không dám kiêng nể gì như vậy.

Bởi vì buổi chiều bị “xác chết” dọa, Tử Hy vẫn luôn không dám ngủ.

Cô cứ cảm thấy mình mà nhắm mắt vào thì gương mặt của cái xác chết kia sẽ nhảy xổ ra, thức qua tận đêm tới sáng, khi không chịu nổi nữa thì mới dần dần bỏ qua cái mặt quỷ kia thiếp đi.

Chính Quốc lo lắng cô sẽ sợ hãi tỉnh lại giữa đường, dù sao anh cũng không buồn ngủ, liền dựa vào thành giường canh cô cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Chính Quốc nghe một cuộc điện thoại, là bà ngoại nói một thời gian nữa muốn từ Italy về Hong Kong.

Chân bà lão bị tật, Hong Kong có bác sĩ quen của bà, cũng là chuyên gia về phương diện nafyy.

Chính Quốc cong môi cười: “Bà ngoại, đến lúc đó con muốn mang một người tới gặp bà.”

Bà lão không cần đoán cũng biết là ai.

Bà cũng không nói thêm gì qua điện thoại, nhưng thật ra trong lòng rất muốn nhìn thấy cô gái nhỏ kia.

***

Chính Quốc ở Hong Kong chưa được bao lâu, có truyền thông đột nhiên tuôn ra việc quán quân CSBK William nhiều lần vi phạm quy định thi đấu, sử dụng chất kích thích, còn từng ngoại tình chơi gái khi vợ mình còn đang mang thai.

Tin tức có hình ảnh đi kèm theo, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền.

Có người tấm tắc cảm thán: “Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mà.”

Không lâu trước người bị tin tức đen quấn thân, sau đó bị CSBK cấm thi còn là Chính Quốc, kết quả người ta lắc mình biến hóa, trở thành ông chủ bàn chuyện làm ăn trong tương lai với CSBK luôn.

Mà William, đối thủ từng bởi vì bị Chính Quốc ẩu đả cho một trận kia, xa thủ được đại chúng xem là kẻ yếu mà bệnh vực, hiện tại lại bị tuôn ra là kẻ sử dụng chất kích thích, nhân phẩm còn có vấn đề.

Vưu Tịnh ôm điện thoại ăn dưa: “Không thể không nói, thế giới này đúng là ly kỳ mà.”

Nếu không phải Chính Quốc bị cấm thi, William căn bản sẽ không thể đoạt được giải quán quân CSBK, giá trị con người cũng không tăng nhanh như vậy.

Mạnh Tư Tư suy đoán: “Không phải chứ, tôi cứ có cảm giác vụ ẩu đả đối thủ kia có chút mờ ám nhỉ? Không phải là có kế hoạch từ trước đấy chứ?”

“Cũng không phải không có khả năng.”

Bên kia, Atwood nhìn thấy tin tức xong liền lập tức gọi điện thoại cho Chính Quốc.

Nhưng mà anh lại không hề có chút gì đó gọi là kinh ngạc.

Atwood cũng đoán ra được gì đó, vị thiếu gia này phỏng chừng đã sớm biết, cũng có lẽ, đây là do anh sắp xếp.

“A Quốc, có phải cậu đã sớm biết những việc này của William hay không?”

Chính Quốc không có phủ nhận: “Ừ.”

Những tin tức trái chiều hắt lên người anh là do William làm ra, do đó mới bị CSBK cấm thi đấu.

Mà William hằng năm đều ở nước ngoài, ở trong nước cũng không có bao nhiêu mối quan hệ, thế mà lại có thể biết được rõ ràng quá khứ của anh, hơn phân nửa là có người sai sử rồi.

Anh đúng thật là đã sớm tìm người tra rõ những chuyện đồi bại năm đó của William, nhưng chờ tới bây giờ mới đưa ra ánh sáng là bởi vì muốn tiếp tục điều tra ra người đứng phía sau sai sử William.

Cho nên sau khi tra ra được Cố Yến Lan, anh mới lựa chọn giao tin này cho cánh truyền thông.

Hiện tại, giá trị con người của William thẳng tắp tụt xuống, mộng tưởng sau khi giải nghệ sẽ có cuộc sống tốt đẹp của anh ta cơ bản là đã tan biến.

Atwood đương nhiên cũng biết Cố Yến Lan là ai, nghe Chính Quốc nói xong những chuyện này, cằm cũng rớt cả ra.

Ông ta rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là thị phi giới hào môn rồi.

Trên mạng còn đang thảo luận chuyện này vô cùng sôi nổi, Chính Quốc đã mang Tử Hy đi gặp bà ngoại.

Ở khu nhà ở nổi tiếng dành cho người giàu ở Hong Kong, trước cửa một loạt căn biệt thự kiểu Âu.

Lúc người hầu đi mở cửa, đôi mắt đều sáng lên.

Người hầu là theo bà lão từ Italy trở về, giống với bà lão, bà ấy cũng rất mong ngóng được gặp cô gái mà Chính Quốc đặt trên đầu quả tim kia.

Cô gái nhỏ môi hồng răng trắng, mặc một cái váy liền áo màu trắng gạo đơn giản, trên eo thắt đai nơ con bướm.

Rõ ràng chỉ là những món đồ bình thường, nhưng cô lại có thể mặc đến mức kinh diễm.

Không lâu sau, đám người hầu dần dần truyền tai nhau.

“Cô gái nhỏ xinh đẹp lắm, vừa xinh vừa ngoan, đặc biệt khiến người ta yêu thích đó!”

Khó trách trong mắt cậu Điền trừ cô ấy ra thì không có người nào khác.”

“Ha ha ha ha!”

Bà lão vốn vẫn luôn rất lo sợ, A Quốc của bà và A Uyển giống nhau, đều trọng tình trọng nghĩa, vì yêu một người mà tới mạng sống cũng không cần, bà lo A Quốc sẽ nhìn lầm người, rồi lại đi vào vết xe đổ của mẹ thằng bé.

Nhưng một khắc khi nhìn thấy Tử Hy, những bất an nghi ngờ trong nội tâm bà rốt cuộc cũng tan biến. Bà đã gặp qua không ít loại người, cũng trải qua đủ thứ chuyện, tự nhiên có thể nhìn ra đây là một cô bé có tâm địa rất tốt.

Tử Hy vô cùng khẩn trương.

Chính Quốc kéo tay cô ngồi xổm trước xe lăn của bà lão, xoa xoa đầu cô, khẽ nâng cằm lên: “Ngoan nào bảo bối, gọi bà ngoại.”

Bà ngoại đã già như vậy rồi mà còn suýt bị thằng cháu ngoại của mình làm cho sến muốn chết.

Mặt Tử Hy đỏ bừng lên liếc anh một cái, ánh mắt phảng phất như đang nói anh chú ý trường hợp một chút. Chính Quốc cười khẽ.

Tử Hy quay đầu, ngữ khí mềm nhẹ gọi: “Bà ngoại Đỗ.”

Cô nghe Chính Quốc nói, từ sau khi ông ngoại anh qua đời thì bà ngoại đã sửa sang họ Đỗ, chỉ vì muốn kỷ niệm người mà mình yêu. Ông ngoại bà ngoại vào năm tháng ấy cũng là một đôi bích nhân.

Bà lão mỉm cười gật đầu.

Tóc bà bạc trắng, tinh thần lại vô cùng tốt, là danh môn khuê tú số một giới hào môn năm đó, khi già rồi mà khí chất vẫn còn như xưa.

“Hy Hy đang tập huấn ở đại học Hong Kong có phải không?”

“Dạ phải ạ.”

“Thật là giỏi mà.”

Bà ngoại nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt ướt át, nếu A Uyển trên trời có linh thiêng nhìn thấy mình có một cô con dâu ngoan ngoãn như vậy, nhất định là sẽ rất vui vẻ.

Bà lão rất thích Tử Hy, lôi kéo cô đi vào trong thư phòng nói nhỏ, còn không cho Chính Quốc đi theo.

Chính Quốc dựa vào khung cửa, giật nhẹ môi, sau đó nâng bước đi xuống lầu.

Bà ngoại lấy ra một tấm ảnh chụp: “Nhìn xem đây là cái gì?”

Ánh mắt Tử Hy hơi lóe.

“Là phòng ở của Chính Quốc tại Italy đó.” Bà ngoại ôn hòa nói với cô.

Trong phòng anh, bên một mặt tường dán kín ảnh chụp của cô.

Tử Hy từng nghe Chúc Linh nhắc tới chuyện chụp ảnh, nhưng lại không thể rung động bằng việc tận mắt chứng kiến thế này.

Những bức ảnh trên tường kia dường như là ghi lại từng khoảng khắc khi cô trưởng thành.

Từ lúc tham gia thi đại học cho tới khi đi vào trong phòng thi.

Lúc học quân sự ở đại học, khuôn mặt nóng tới đổ mồ hôi.

Lên lãnh thưởng sau khi đoạt giải cuộc thi tranh biện.

Đại diện lớp tham gia tiết mục văn nghệ tiệc tối của trường, biểu diễn độc tấu đàn dương cầm.

Sau khi học xong 4 năm đại học mặc áo cử nhân cầm bằng chụp hình tốt nghiệp.

Hốc mắt Tử Hy nóng lên.

Cho nên từ lúc cấp ba tới đại học, mỗi một thời khắc quan trọng của cô, anh cũng chưa từng bỏ lỡ, anh ở nơi cô không nhìn thấy, vẫn luôn yên lặng cùng cô lớn lên.

Bà ngoại nói rất nhiều rất nhiều chuyện với cô.

Bao gồm cả chuyện năm đó bởi vì thật sự không chịu nổi trong quá trình cai nghiện ma túy mà anh đã uống một lượng thuốc ngủ lớn, bao gồm cả chuyện sau khi số điện thoại bị xóa, anh không ăn không uống phải vào bệnh viện cấp cứu, còn cả chuyện quá trình cai nghiện đau khổ tới mức anh mất ngủ suốt đêm…

Cùng với những tấm vé máy bay nhiều không đếm được, anh vì muốn ở cùng cô mà chạy đi chạy lại giữa Giang Thành và thủ đô.

6 năm đó, anh chưa bao giờ chân chính rời khỏi cô.

Bà lão kéo tay cô, mỉm cười nói: “A Quốc tuy không phải người ưu tú nhất, nhưng nó nhất định là người yêu con nhất.”

Khi anh yên lặng chịu đựng tất cả, vẫn không quên nỗ lực khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, chỉ vì muốn có một cơ hội gặp lại cô trong bộ dáng tốt nhất.

Đôi mắt Tử Hy ướt đẫm, che miệng gật gật đầu.

Lúc Tử Hy từ trong thư phòng đi ra, Chính Quốc đang nghe điện thoại trong phòng khách.

Áo sơ mi màu đen của anh phối với quần tây, ngữ khí bình tĩnh nói chuyện công việc, khí chất mạnh mẽ, dần dần giống với một người đàn ông thành đạt.

Tử Hy chờ anh nói chuyện điện thoại xong thì đi qua nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Cô nâng đôi mắt thanh triệt sáng ngời lên.

Ánh mặt trời từ bên kia chiếu tới, ngoan ngoãn vô cùng.

Chính Quốc bị cô nhìn tới hô hấp cũng sững lại, nhéo khóe môi cô: “Sao thế? Bà ngoại nói gì với em?”

Cô bĩu bĩu môi: “Bà ấy nói anh ở Italy không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, cũng không chịu ngủ ngoan chút nào, bảo em về sau quản anh nhiều một chút.”

Gió sau giờ Ngọ thổi vào trong cửa sổ, hỗn loạn lại ấm áp.

Chính Quốc cong cong môi, nắm chặt tay cô: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro