chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vòng loại của CSBK kết thúc, phải chờ hai tuần nữa mới tới thời gian diễn ra trận chung kết.

Chính Quốc sau khi đưa Tử Hy tới Hong Kong thì không ngừng nhận được điện thoại của Atwood giục anh về.

Nhưng mà vị đại gia này lại ở lì Hong Kong đến hai ngày.

Tuy CSBK so với MotoGP có kém hơn nhưng đối với sự phát triển của một tuyển thủ đua xe vừa mới về nước thì nó lại rất quan trọng.

Không phải Atwood không biết nguyên nhân ngày hôm đó Chính Quốc lại xếp hạng sau William ở vòng loại, vị đại gia này yêu vào là lú hết cả não.

Atwood lo lắng muốn chết.

Ông ta gào thét qua điện thoại: “Thành tích xếp hạng vòng loại tuy không quá quan trọng, nhưng nó cũng ảnh hưởng tới tổng điểm của trận chung kết phía sau. Kế tiếp vẫn nên cần chuẩn bị thật tốt, tham gia trận chung kết rất quan trọng, không thể thua được.”

Bên ngoài khu dạy học phong cách kiểu Âu, câu cổ thụ to lớn sum xuê, che khuất ánh nắng mặt trời chói chang.

Chính Quốc nắm chặt điện thoại, một tay đút túi lười biếng dựa vào tường ngoài khu dạy học, nhàn nhạt đáp: “Ờ.”

Atwood nhắc nhở: “Lần này cậu xếp sau William đã bị truyền thông báo chí đưa tin rầm rộ rồi, A Quốc cậu phải hiểu rõ rằng, William đang lăm le vị trí đó của cậu.”

Cuộc đấu CSBK vốn cũng không được quốc tế chú ý.

Mặc dù Chính Quốc nổi tiếng, có thể khiến truyền thông chú ý bởi vì anh mà chú ý tới trận đấu này, nhưng cũng không nên trước khi có kết quả thi đấu cuối cùng mà đã bị lên báo vì một cái xếp hạng vòng loại nho nhỏ.

Cho nên không cần đoán cũng có thể biết rõ đây là chuyện gì, hơn phân nửa là có người cố ý quạt gió thêm củi rồi.

Chính Quốc đương nhiên cũng hiểu rõ, anh nhíu nhíu mi: “Biết rồi.”

Atwood còn muốn khuyên chút nữa.

Chính Quốc lại hỏi ông ta trước: “Chuyện này có ảnh hưởng tới câu lạc bộ không?”

Vị đại gia này thế mà còn nhớ tới bản thân còn có một câu lạc bộ đua xe sao!

Atwood cảm động phát khóc.

Ông ta nói đúng sự thật: “Tạm thời thì không, bất quá câu lạc bộ rất coi trọng về danh khí và tiếng nói của người sáng lập, đặc biệt là khi di dời trụ sở từ Italy sang bên này, thành tích thi đấu của cậu thậm chí có thể quyết định sự sống chết của nó đó.”

Chính Quốc trầm mặc một lát, nói: “Ừm, tôi sẽ nhanh chóng trở về.”

Cúp điện thoại, anh quay đầu, tầm mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn cô gái nhỏ đang nghiêm túc nghe giảng trên hội trường hình bậc thang.

Anh cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý tới trận đấu, chỉ là thật sự không nỡ để cô ở lại một thành phố xa lạ như thế này mà thôi.

Lớp học tập huấn này có sự hợp tác giữa các đài truyền hình khắp cả nước, trừ đài truyền hình Giang Thành ra thì lần tham gia tập huấn này còn có một số người tới từ công ty truyền thông khác.

Bởi vậy mà cả một hội trường bậc thang to như vậy đều chật kín chỗ.

Chỉ là những người này phần lớn đều giống đám học sinh ở Chức Cao năm đó, không có mấy người chú tâm nghe giảng, đa số đều đang chơi điện thoại.

Cũng chỉ có cô gái kia là cầm bút, cúi đầu chăm chú ghi chép lại.

Bộ dáng ngoan ngoãn rũ mắt ghi chép của cô thật sự nghiêm túc giống như hồi chuẩn bị tranh nhau vào đại học.

Hồi ức cứ thế kéo tới bốn năm về trước.

Anh phảng phất như lại nhìn thấy thiếu nữ ngồi trong phòng học khối 12 kia.

Chính Quốc nhịn không được cong môi.

**

Năm Tử Hy học lớp 12, lần đầu tiên Chính Quốc từ nước ngoài trở về trộm thăm cô.

Trời còn chưa sáng, anh đã đứng ở đầu hẻm chờ.

Lâu lắm rồi chưa được thấy cô gái nhỏ của anh, chỉ một thoáng khi nhìn thấy thân ảnh của cô thôi, thiếu niên cũng kích động tới muốn điên rồi.

Nhưng lại không dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô.

Anh cực lực kiềm chế xúc động muốn đi lên nói chuyện với cô, một đường đi theo cô tới Nhất Trung.

Cô gái nhỏ dậy rất sớm, lúc đến lớp thì trong lớp không có bao nhiêu người.

Cô cầm lấy phấn viết lên bảng đem, sửa lại ngày đếm ngược thi đại học ở góc bảng từ “8” thành “7”.

Sau đó an an tĩnh tĩnh trở về chỗ ngồi của mình.

Chính Quốc mím chặt môi, đứng ở phía xa xa bên ngoài lớp xã hội khối 12 nhìn cô.

Bởi vì thị lực tốt nên cho dù đứng khá xa, anh cũng có thể nhìn thấy rõ bộ dáng cô ngồi trong lớp cúi đầu làm đề.

Mùa hè năm đó rất nóng, quạt trong phòng có như không có, tóc mái cô bởi vì mồ hôi mà dính ở trên trán.

Cô gái rũ mắt ngồi ở trên ghế, lật một tờ lại một tờ đề thi, sau đó giơ tay, đem tóc mái tùy ý vén sang hai bên, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ.

Dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn đặc biệt đáng chú ý, khí chất điềm tĩnh.

Lúc đó anh đứng bên ngoài cửa sổ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô rất lâu.

Chính Quốc ở lại Giang Thành hơn một tuần, vẫn luôn đợi cho tới ngày bảo bối của anh thi xong đại học.

Thời tiết khắc nghiệt, ngày thi đại học có rất nhiều người chưa vào phòng thi đã ngất xỉu ở bên ngoài.

Anh sợ cô cũng bị say nắng, mua chè đậu xanh chờ ở bên ngoài phòng thi, chỉ là không có cách nào để đưa cho cô.

Ngày thi đầu tiên kết thúc sau tiếng chuông reo, không tới một lúc sau thí sinh liền lục tục tràn ra khỏi khu vực thi, bọn họ có người thì vui vẻ có người thì ủ rũ cụp đuôi, sau đó từng người trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Anh cũng đi theo cô về khách sạn.

Trên đường có vài nam sinh chạy theo tìm cô nói chuyện.

Bọn họ đi song song vói cô, khoảng cách rất gần.

Năm ngón tay Chính Quốc siết chặt trong nháy mắt.

Các nam sinh hỏi cô muốn thi vào trường đại học nào.

Tử Hy rũ mắt an tĩnh đi đường: “Còn chưa nghĩ xong.”

“Vậy cậu nghĩ xong thì nói cho bọn tôi biết được không? Bọn tôi vẫn muốn học chung một trường với cậu.”

Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, đám nam sinh cũng không còn kiêng dè gì nữa.

Bầu trời xanh thẳm, bọn họ đi dưới ánh mặt trời, trên mặt treo nụ cười xán lạn, khát khao về cuộc sống sau này.

Mà thiếu niên đi theo ở phía xa xa lại không nhìn thấy được tương lai, cũng không có tư cách đi tới kéo cô tránh xa đám nam sinh kia.

Anh chua xót tới cùng cực.

Nắm tay siết chặt cũng không buông lỏng chút nào.

Cốc chè đậu xanh trong tay Chính Quốc trước sau vẫn không thể đưa ra, nhìn cô đi vào khách sạn, sau đó đứng ở dưới cây đa bên ngoài quan sát cô.

Cô gái nhỏ đang ngồi trong đại sảnh uống canh giải nhiệt.

Mẹ cô ở một bên đang trò chuyện với cô, mà cô luôn ngoan ngoãn khẽ cười, cười đến mức ngọt ngào thấm vào tận xương cốt anh.

Cô gái bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc tầm mắt cô nhìn qua đây, Chính Quốc nhanh chóng kéo thấp vành mũ lưỡi trai trốn ra sau gốc đa.

Sau đó dựa lưng vào cây đa, hút liên tục hết điếu này đến điếu thuốc khác, mới miễn cưỡng áp chế được trái tim đang đập nhanh của mình.

Anh không rõ cô có chuẩn bị kẹo không, thi đại học đối với học sinh ngoan như các cô quan trọng tới như vậy, vạn nhất tụt huyết áp thì làm sao bây giờ.

Cho nên anh đi mua rất nhiều kẹo, nhân lúc cô nghỉ trưa thì lặng lẽ nhét vào trong túi bút của cô.

Cành cây đa bên ngoài khách sạn đung đưa trong gió nóng, tiếng ve vang lên vang dội.

Thiếu niên giật giật môi, không tiếng động nói: “Thi đại học cố lên nhé.”

**

Chính Quốc thu hồi suy nghĩ, lại nhìn chằm chằm vào cô gái trong phòng học, đầu lưỡi chống má, lấy điện thoại ra đặt vé máy bay trở về Giang Thành.

Tán cây cổ thụ trên đầu bị ánh sáng xuyên qua kẽ hở chiếu lên trên gương mặt anh khí kiên nghị của người đàn ông.

Nữ sinh đi tới đi lui trong sân trường đều đang nhìn anh.

Hai mắt bọn họ sáng rực, tuyển thủ đua xe nổi tiếng thế giới này, các cô ấy đương nhiên là nhận ra, chỉ là thế mà lại có thể gặp ở đây, quá là ngoài ý muốn rồi.

Các cô ấy xô đẩy nhau, muốn đi lên bắt chuyện.

Chính Quốc nâng mí mắt nhàn nhạt liếc bọn họ một cái.

Ánh mắt người đàn ông lãnh đạm, giống như băng lạnh giữa ngày hè, khí chất toàn thân như thể muốn đông chết bọn họ.

Các cô gái lập tức dừng chân.

Ánh mắt anh không tốt lắm, nhìn rất hung dữ, như kiểu bọn họ đắc tội anh vậy, các cô gái nào còn tâm trạng muốn đi lên làm quen, nhanh chóng chạy về phía khu dạy học.

Vừa kết thúc chương trình tập huấn hôm nay.

Tử Hy đeo cặp sách đi từ trong khu dạy học ra, đi cùng cô là một vài nữ đồng nghiệp.

Phía sau truyền tới lời trêu chọc của một số đồng nghiệp nam: “Cho chút mặt mũi đi, đợi lát nữa cùng ăn một bữa cơm nhé Tử Hy.”

Các đồng nghiệp nữ quay đầu lại, trợn trắng mắt với bọn họ: “Không nhìn thấy bọn tôi cũng ở đây à, không thể mời cùng được sao?”

Tử Hy còn chưa kịp nói chuyện thì đã thoáng nhìn thấy Chính Quốc đi tới.

Động tác người đàn ông rất tự nhiên cầm lấy túi trong tay cô, xoa xoa đầu cô: “Có mệt không bảo bối?”

Bên cạnh còn có rất nhiều người, mặt Tử Hy nóng bừng lên.

Mặt cô bỏng muốn chết, nhỏ giọng nói: “Không mệt.”

Là người làm truyền thông, các đồng nghiệp đương nhiên đều biết tới Chính Quốc.

Tiếng “bảo bối” kia vừa thốt ra, đám đồng nghiệp nam liền đổi sắc mặt liên tục.

Đệch, Tử Hy bên kênh thể thao không phải còn độc thân sao? Từ khi nào lại có bạn trai vậy.

Nghĩ tới ngữ khí tùy tiện vừa rồi, đám đàn ông yên lặng nuốt nước miếng.

Các nữ đồng nghiệp cũng chỉ là mấy cô gái mới vừa mới tốt nghiệp, cảm thấy vị tuyển thủ đua xe nổi tiếng này nói chuyện quá sến sẩm đi.

Mặt các cô ấy đỏ cả lên, mím môi cười trộm, nói với Tử Hy: “Bạn trai cô tới đón sao? Vậy chúng tôi đi trước nhá.”

Đám đồng nghiệp nam lấy lại tinh thần, cười gượng nhanh chóng phụ họa theo: “Đúng đúng đúng, không làm phiền hai người nữa.”

Bọn họ hận không thể gắn hai cái bánh xe luôn lên chân.

Chính Quốc phân ra một ánh mắt liếc bọn họ một cái: “Chờ chút.”

Thanh âm lạnh lùng hung dữ, nghe như muốn tìm người đánh lộn vậy.

Đám đàn ông lập tức dừng chân.

Tầm mắt Chính Quốc đảo qua, trong ánh mắt đen như mực không có chút độ ấm nào: “Không phải nói muốn cùng ăn một bữa cơm sao? Tôi mời mọi người.”

Trong đám bọn họ có người cũng lớn lên ở Giang Thành, còn là người cùng một trường, hồi còn đi học ít nhiều gì cũng từng nghe qua sự tích của Chính Quốc, quả thực là bị dọa sợ sắp tè ra quần.

Cái giọng điệu này con mẹ nó có chỗ nào giống mời khách ăn cơm chứ? Không khác gì muốn cho người ta ăn nắm đấm thì đúng hơn.

Tử Hy cũng thấy được cảm xúc của Chính Quốc không đúng lắm, lập tức nâng mắt lên nhìn anh: “Chính Quốc.”

Cô khẽ cười, đừng tức giận mà.

Đôi mắt đen nhánh của Chính Quốc rũ xuống, đối diện với tầm mắt của cô, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa.

Anh nhìn chằm chằm độ cung chứa ý cười bên khóe môi cô, cỗ bực bội trong lòng lập tức biến mất sạch sẽ.

Đệch.

Cô cười lên một cái là tim anh cũng mềm ra như nước, anh thật sự là không chịu nổi chiêu này của cô.

Vũ khí trong tay đều buông xuống đầu hàng.

Chính Quốc cong cong môi dưới, dỗ dành cô: “Bọn họ là đồng nghiệp của em, nên mời đồng nghiệp ăn một bữa cơm mới phải.”

Tử Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, vẻ mặt cô nghiêm túc gật đầu.

Một lát sau, Chính Quốc lại nhìn về phía đám người kia lần nữa, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là ngữ khí đã hòa hoãn hơn không ít: “Đi thôi, cho chút mặt mũi.”

“…”

Đám đàn ông hai mặt nhìn nhau.

Lời nói là bọn họ nói, cứ cứng ngắc từ chối thì lại càng có vẻ như là làm màu.

Đám đồng nghiệp nam do dự một hồi lâu, đành phải gật đầu trong quẫn bách, bị hãnh diện ép đi.

Bọn họ gượng cười nói cảm ơn.

**

Trong một nhà hàng gần cảng Victoria, Chính Quốc mời cô và đồng nghiệp tới nơi này ăn cơm.

Nhà hàng này vừa nhìn liền biết là giá cả xa xỉ, ngoài cửa thậm chí còn có cả một sân đỗ xe rộng lớn.

Nhân viên nhà hàng một thân tây trang giày da mỉm cười khom lưng dẫn bọn họ đi vào trong phòng riêng.

Kiểu cách trang trí của căn phòng này khiêm tốn nhưng cũng không kém phần xa hoa, trong không khí còn có mùi trầm hương nhàn nhạt.

Các đồng nghiệp mới đầu còn khá câu nệ, rốt cuộc vị xa thủ trẻ tuổi này nhìn cũng có vẻ hung dữ như vậy mà, thật sự dọa chết bọn họ rồi.

Mấy cô gái đi theo tới cũng sợ muốn chết.

Các cô ấy còn chưa có quên ánh mắt Chính Quốc nhìn đám nam sinh lúc nãy đâu, thực hung.

Nhưng mà không lâu sau, Chính Quốc lại chủ động đứng lên kính rượu với mấy cô ấy.

Thanh âm của người đàn ông trẻ tuổi vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng thái độ lại rất thành khẩn: “Tôi sẽ không ở Hong Kong trong một thời gian dài, nửa năm tiếp theo, còn phiền mọi người giúp tôi chăm sóc Hy Hy của tôi một chút.”

Tử Hy ngước mắt nhìn anh, đáy mắt có ý cười lấp lánh.

Người này thật đúng là coi cô thành trẻ con mà ha ha.

Nhưng trong lòng lại rất ấm áp, anh là không yên tâm cô sao?

Các cô gái cũng cảm thấy lời này nghe kiểu gì cũng thấy rất kỳ quái, thật buồn cười làm sao.

Nhưng lại không có ai dám chê cười anh, các cô ấy tận lực phối hợp nói: “Anh Điền cứ yên tâm.”

Mấy đồng nghiệp nam cũng miễn cưỡng cười lên.

Chính Quốc đi qua vỗ vỗ vai họ.

Đám đàn ông vội vàng lui ra sau, thở mạnh cũng không dám.

“Chơi xúc xắc không?”

Đám đồng nghiệp nam thiếu chút nữa là không phản ứng lại được.

Chính Quốc cười, ý cười lại lạnh: “Chơi một chút đi, thua thì uống rượu.”

Bọn họ cũng không ngốc, lập tức hiểu ra Chính Quốc có ý tứ gì.

Bất quá chính là còn tức giận chuyện lúc nãy, muốn chuốc rượu bọn họ đi, bọn họ cũng không tin một đám người như họ hợp sức lại lại không thể uống chết anh được.

Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã đưa một bộ xúc xắc tới.

Các cô gái không tham gia, cơm nước xong thì ngồi trên sofa nói chuyện phiếm.

Trên bàn cơm, một đám đàn ông lắc xúc xắc.

Không tới một hồi, đám đồng nghiệp nam liền không thể chống đỡ được nữa.

Bọn họ yên lặng thu lại cái suy nghĩ vừa rồi, này mẹ nó thật đúng là không uống chết anh được mà.

Rốt cuộc thì người này chưa từng thua ván nào, một chén rượu cũng không uống, còn không phải là không uống chết được hay sao?

Đám đồng nghiệp nam bị chuốc rất nhiều rượu, bắt đầu thay nhau vào WC.

Có vài người từ toilet ra, đi ngang qua khu vực hút thuốc, liền thấy Chính Quốc đang dựa vào vách tường hút thuốc.

Anh liếc mắt qua đây, giơ tay ném hộp thuốc cho bọn họ.

Không uống thì không quen, đám đàn ông cũng truyền điếu thuốc cho nhau.

Dưới lớp sương khói lượn lờ, Chính Quốc nhàn nhạt nói: “Tử Hy là người phụ nữ của ông đây, bớt tơ tưởng tới cô ấy lại, nhớ chưa?”

Đám đồng nghiệp nam lập tức ha ha cười rộ lên: “Uống xong rượu chính là anh em, sau này Tử Hy chính là chị dâu của bọn này, đừng nói là chúng tôi, những người khác có ý đồ với cô ấy chúng tôi cũng đuổi hết!”

Chính Quốc giơ tay vỗ vỗ vai họ.

Đồng nghiệp nam nhiệt tình đưa điện thoại qua: “Thêm Twitter đi, sau này chị dâu có chuyện gì thì anh em nhất định sẽ báo cáo.”

Chính Quốc cong môi cười: “Được.”

Trước kia anh lăn lộn ngoài xã hội nhiều, đối với toàn bộ quá trình làm quen kiểu này rất thông thạo.

Đàn ông đều là kiểu này, ăn cứng chứ không ăn mềm.

Anh mời bọn họ một bữa cơm, chọn nơi sang trọng nhất, để cho bọn họ biết anh vừa có tiền vừa không dễ chọc, đám người này về sau cũng không dám ho he làm gì nữa.

Có bọn họ thay anh giám sát, anh xác thật có thể an tâm không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro