chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hy nhìn chằm chằm khóe môi đang cười đến cong lên của anh, nhìn qua dường như đúng là không quá để ý tới thành tích thi đấu, cô nhẹ nhàng thở ra.

Ngược lại lại chú ý tới quần áo đã ướt đẫm của anh, đáy lòng chua xót không nhịn được.

Trên người anh còn đang mặc bộ đồ đua xe trắng đen kẻ sọc, nhất định là vừa thi đấu xong đã trực tiếp lái xe chạy tới sân bay rồi

Con ngươi đen nhánh của cô lấp lánh ánh nước, mím môi nói: “Anh không biết gọi xe sao?” Gọi xe thì sẽ không bị dính mưa nha.

Chính Quốc nhìn thấy ánh nước trong mắt cô thì cũng khó chịu, cúi người qua hôn hôn đôi mắt cô: “Được, lần sau nhất định sẽ gọi xe, nhé?”

Lời này hoàn toàn là dùng để dỗ cô, anh ngại gọi xe chậm trễ, nếu không đuổi kịp chuyến bay của cô thì chắc chắn anh sẽ hối hận muốn chết.

Lúc anh hôn lên mắt cô, rất nhiều người đều nhìn về bên này, bọn họ đều đang trộm cười.

Tử Hy đỏ mặt, lần này không có đẩy anh ra.

Cô nhẹ nhàng chậm chạp chớp chớp mắt, từ trong túi ấy ra bịch khăn giấy, thò lại gần lau nước mưa trên mặt anh.

Tuy đang là mùa hè, nhưng dầm mưa như vậy chắc chắn sẽ dễ bị cảm.

Hầu kết Chính Quốc trượt xuống, ánh mắt xuyên thấu qua lông mi đen nhánh nhìn vào trong mắt cô.

Bảo bối của anh ôn nhu muốn chết, anh cảm giác như hai mươi năm ăn khổ đắng nuốt khổ thời gian qua đều là vì để tích cóp đủ vận may theo đuổi được cô.

Hành khách trên chuyến bay đã lục tục lên hết, tiếp viên hàng không chuẩn bị đóng cửa khoang bay.

Tử Hy nhanh chóng hỏi: “Anh không đi xuống sao?” Cô cho rằng anh chỉ mua vé lên ngồi với cô một lúc mà thôi.

“Đưa em tới Hong Kong rồi về, không yên tâm em một mình ngồi máy bay chút nào.” Anh cười.

Trong lòng Tử Hy ấm áp, ngoài miệng lại nói: “Em cũng không phải trẻ con, đi máy bay còn phải có người đi cùng sao? Hơn nữa trên máy bay rất an toàn, xác suất xảy ra chuyện chỉ có một phần một trăm vạn mà thôi.”

Chính Quốc giơ nay nhéo khóe môi đáng yêu của cô: “Chính là trẻ con đây còn gì, hôn hôn sờ sờ có mấy cái mà đã đỏ mặt rồi.”

Còn có thể khiến tim anh mềm ra.

Lời nói của anh đủ thẳng thắn, Tử Hy sắp tức chết rồi, sợ bị người bên cạnh nghe thấy thì thực sự là rất xấu hổ đó.

Cô tức giận duỗi tay nhéo vào cánh tay anh: “Anh im đi được không.”

Chính Quốc không trốn, anh bật cười rất lớn.

Tầm mắt dừng ở trên cái tay nhỏ trắng nõn kia, cảm thấy bản thân ít nhiều gì cũng có chút bị bệnh không nhẹ, bị cô nhéo cũng sướng muốn chết.

Thấy nhéo anh cũng vô dụng, Tử Hy không để ý tới anh nữa.

Sau cơn mưa trời lại sáng, hoàng hôn ngoài cửa sổ vô cùng xinh đẹp.

Cô quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một bên mặt nghiêng của cô cũng có thể khiến tim anh rung động không thôi.

Chính Quốc nắm tay cô kéo qua hôn vài cái, tay của cô gái nhỏ vừa trắng vừa mềm, còn rất thơm.

Nơi nào của cô cũng khiến anh si mê.

Cho dù nguy hiểm chỉ có một phần một trăm vạn, anh cũng không dám để cô đi một mình, cho nên 6 năm trước đó, mỗi lần cô ngồi máy bay đi tới đi lui giữa thủ đô và Giang Thành, anh đều sẽ lặng lẽ đi theo.

**

Chính Quốc ở Hong Kong hai ngày, thật sự không nỡ rời đi.

Lúc đó gió ở cảng Victoria ôn nhu thổi vào trong thành phố, trong không khí có hương vị ẩm ướt.

Anh nắm tay cô đi trên đường phố Hong Kong đông đúc, hạnh phúc muốn chết.

Ngọn đèn dầu mờ mờ, khóe mắt cô gái nhỏ có ý cười giảo hoạt: “Chính Quốc, em kể anh nghe một câu chuyện ma xưa nhé?”

Chính Quốc nhìn chằm chắm độ cung nơi khóe môi cô, tim cũng mềm nhũn cả ra: “Được, em nói đi.”

Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ của cô rất nghiêm túc, bắt đầu kể chuyện ma.

“Lời đồn nói, trong trường học mới có một thầy giáo trẻ tuổi mới tới dạy, bởi vì tướng mạo tuấn tú mà nhận được rất nhiều lời theo đuổi của các nữ sinh. Nhưng mà phàm là nữ sinh theo đuổi hắn thì đều bỏ mạng ngoài ý muốn, sự việc này khiến cho lòng người trong trường học hoảng sợ, thầy giáo Chiêm ôn hòa thân thiện đó thậm chí còn bị cảnh sát gọi đi hỏi chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, chuyện này cuối cùng vẫn không thể giải quyết.”

Thanh âm cô gái nhỏ mềm ấm, dừng chân ngước mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Chính Quốc gật gật đầu, phối hợp theo cô: “Ừm, sau đó thì sao nữa?”

Cô cố ý hạ giọng: “Đêm khuya, thầy giáo Chiêm đó đứng ở trước gương, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bản thân ở trong gương, hơi hơi mỉm cười, anh yêu à, sao có thể có người nào yêu anh hơn em được chứ?”

Chính Quốc rũ mắt mím môi, ánh mắt đen tối không rõ.

Anh nhìn như đang ngây ra.

Tử Hy ôm mặt cười rộ lên: “Dọa tới anh rồi?” Thì ra anh lại nhát gan đến vậy sao? Thật buồn cười nha ha ha.

Hầu kết Chính Quốc động động.

Anh có nghe được cái gì đâu, lực chú ý tất cả đều dừng trên mỗi một động tác của cô, nhưng mà lại nghe được câu nói cuối cùng kia của cô.

Đệch, cô ngọt quá, ngay cả kể chuyện ma mà cũng ngọt ngào như vậy.

Anh khom lưng ấn bả vai cô xuống, đối diện với cô, khẩn trương tới mức tay đổ đầy mồ hôi: “Câu cuối cùng kia, lặp lại lần nữa được không Hy Hy?”

Tử Hy hơi mím môi, ý cười trong mắt dào dạt, sau khi phản ứng lại thì vành tai nóng bừng lên.

Cửa hàng hai bên đường phố đang bật một bài nhạc tiếng Anh, tiếng ca lưu luyến triền miên.

Bọn họ đứng ở đầu hẻm Hong Kong vào buổi tối, hai bên người người tới người đi, xung quanh vô cùng ồn ào.

Cô cắn môi, nén lại sự xấu hổ, lặp lại lần nữa: “Không có người nào yêu anh hơn em đâu.”

Trái tim anh đập muốn điên rồi, hô hấp đình trệ trong nháy mắt, sau một hồi mới run giọng nói: “Ừm… anh cũng vậy.”

Người đàn ông yêu em nhất, là anh.

Ánh sáng trắng từ phía tòa nhà xa xa đảo qua chiếu sáng lên khóe môi đang tùy ý cong lên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro