chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Tử Hy đập thình thịch không ngừng.

Cô nhẹ nhàng cười, thanh âm nhàn nhạt: “Được.”

Chính Quốc quả thực là hưng phấn muốn chết, thật muốn dùng sức khảm cô vào trong người, nhưng lại sợ dùng quá sức khiến cô không thể hô hấp.

Anh buông cô ra, đổi thành nắm lấy hai vai nhỏ của cô, cúi người hôn lên trán cô.

Tử Hy chớp chớp mắt, khẽ nâng mặt lên, đáy mắt còn có chút ẩm ướt.

Cô cố ý nhăn khuôn mặt nhỏ lại: “Lần sau mà bỏ đi nữa thì em sẽ không đợi anh, sẽ trực tiếp tìm một người khác gả luôn.”

Tim Chính Quốc bị lôi kéo đến đau: “Đệch, đừng nói cái này, sẽ không có lần sau đâu.”

Còn lại một lần nữa, mệnh của anh dù không cần cũng muốn ở lại bên người cô.

Tử Hy mím môi nhìn anh: “Em phải về rồi.”

“Về đâu?” Chính Quốc nhéo mặt cô, “Ông đây cũng là nhà của em, là cảng tránh gió cho em mà.”

Anh thật sự là không biết xấu hổ mà.

Đáy mắt Tử Hy xấu hổ muốn chết, ngăn tay anh lại: “Sao anh phiền quá vậy!”

Chính Quốc cười, cô xấu hổ nhìn thật mẹ nó muốn mạng mà.

Anh bắt được cái tay nhỏ đang đẩy anh của cô, để ở bên môi hôn mấy cái, thanh âm tận lực nhẹ nhàng nhất: “Không lừa em Hy Hy, muốn cùng em có một ngôi nhà.”

Tử Hy rũ mắt, khóe môi hơi cong, đáy lòng một mảnh nhu hòa.

Cô mím môi xấu hổ nói: “Ba mẹ em còn chưa nghĩ nhanh như vậy đã gả em ra ngoài đâu.”

“Không phải đã nói 22 tuổi sẽ kết hôn sao? Còn chờ nữa là 23 luôn rồi.”

Tử Hy rất tức giận, thở phì phì ngước mắt trừng anh một cái: “Ở giữa còn tách ra những 6 năm đấy, cho nên phải lùi lại.”

Bọn họ mới gặp lại chưa được bao lâu, cũng chưa có ở chung hòa hợp được, cứ như vậy mà kết hôn thì sẽ rất kỳ quái.

“Lùi lại 6 năm? Em muốn anh gấp chết sao.” Anh khẩn trương tới mức lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.

Tử Hy cắn môi, cố ý gật đầu.

Chính Quốc thật sự giận không biết nói gì, thò lại gần hung hăng hôn cô một cái, mặt cô tức giận để đỏ bừng lên: “Còn đang ở ngoài đường đấy!”

Xe tới xe lui, sao người này không biết nhìn xung quanh một chút chứ.

“Nhiều nhất là một năm.” Anh cắn răng thương lượng với cô: “Có được không?”

Tử Hy không nói lời nào, tận lực nhịn cười.

Chính Quốc có cảm giác trong người mình như có vô số con kiến đang bò, ngứa tới tận xương: “Đừng giày vò anh được không bảo bối, thật sự nhịn không nổi.”

“Cái gì cơ?” Con ngươi trong trẻo sâu thẳm của cô có sự ngây thơ hồn nhiên.

Anh cong cong môi, nắm chặt tay cô, gân xanh trên mu bàn tay anh hơi nhảy lên: “Em nói xem? Hay là em sờ sờ đi.”

Tử Hy lập tức hiểu ra, nhanh chóng rút tay về, sợ anh thật sự lôi kéo mình đi chạm vào cái gì đó không nên chạm thật.

Tim cô vọt lên tới tận cổ: “Chính Quốc!”

Chính Quốc nhịn không được sờ soạng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô: “Đó là phản ứng bình thường của đàn ông có biết chưa hả?”

“Anh đừng có nói chuyện nữa có được không?” Mặt cô đã sắp nóng chín rồi, trong không khí đều là nhiệt ý.

Chính Quốc gật đầu không nói nữa, đem mũ bảo hiểm đội lên đầu cô lần nữa: “Ngoan, ngồi chắc vào, đưa em về nhà.”

Anh xoay người nhấn ga, bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ, cô xấu hổ như vậy, về sau nhỡ bị lăn lộn tới khóc thì sao.

**

Đầu tháng tám, là thời điểm nóng nhất trong năm của Giang Thành.

Bầu trời xanh lam như được tẩy rửa, trong không khí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sóng nhiệt.

Còn hơn mười ngày nữa là Tử Hy sẽ phải xuất phát tới Hong Kong, thứ sáu, Hạ Tường nói muốn tối nay mọi người tụ tập ăn một bữa cơm.

Rốt cuộc thì đồng nghiệp nhỏ cũng phải đi Hong Kong nửa năm liền, lúc trở về sẽ tới luôn phòng truyền hình chứ không ở lại kênh thể thao của bọn họ nữa, cho nên mọi người đều sôi nổi đồng ý.

Bọn họ chọn một nhà hàng nướng ở trong Aopark.

Mùa hè, điều hòa để rất thấp, nướng BBQ uống thêm bia là điều mọi người cảm thấy thích thú nhất, một đám đàn ông uống rượu lên liền bắt đầu hô hào chơi trò chơi, thua thì còn phải nhận trừng phạt.

Các đồng nghiệp nữ không có tham gia, tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm.

Kỳ Tinh Tinh nói: “Nghe bảo gần đây William cũng muốn về nước thi đấu.”

“Ồ, hình như hắn ta không care tới mấy trận đấu trong nước mà, hình như chỉ có một lần vào 6 năm trước là về nước tham gia một trận, thời gian còn lại đều ở bên nước ngoài.” Một nữ đồng nghiệp vừa ăn thịt nướng vừa nói.

Mọi người đều làm bên kênh thể thao, từ lần trước Chính Quốc về nước đầu quân thì bọn họ cũng bắt đầu chú ý tới mấy chuyện như đua xe này, tự nhiên cũng biết William trong miệng Kỳ Tinh Tinh là ai.

Là tuyển thủ đua xe đã từng rất nổi tiếng, chỉ là sau đó lại bị Chính Quốc chèn ép xuống.

“Nhưng mà tôi cảm thấy William về nước không phải lựa chọn thông minh, rốt cuộc thì mỗi lần hắn ta thi đấu với Chính Quốc đều luôn là lão nhị* vạn năm không đổi.” Có một nữ đồng nghiệp lên tiếng.

*Ý chỉ luôn xếp thứ hai

“Sao cô biết nhiều thế? Xem ra là vì Chính Quốc mà tìm hiểu không ít nha.” Mọi người cười cô ấy.

Mặt nữ đồng nghiệp đỏ cả lên.

Tử Hy uống nước lọc, nghe các cô ấy nói chuyện phiếm.

Kỳ Tinh Tinh đưa cho cô một ly nước Coca đá: “Trời ạ, trời nóng như thế này sao cô lại đi uống nước lọc làm gì? Uống cái này đi.”

Tử Hy khẽ cười lắc đầu: “Bụng tôi không thoải mái lắm.”

Mọi người đều là con gái, lập tức liền hiểu ra, chắc chắn là tới ngày bà dì ghé thăm rồi.

Kỳ Tinh Tinh thè lưỡi, ra dấu OK.

Các cô ấy đang trò chuyện, bỗng nhiên có người gọi Tử Hy.

Tử Hy giương mắt, mấy đồng nghiệp nam cười vang, có người nói: “Hỗ trợ thực hiện trừng phạt có được không?”

“Trừng phạt gì?” Tử Hy hỏi.

“Để cậu ta cõng cô đi quanh nhà hàng một vòng.” Bọn họ chỉ vào một nam sinh cũng là thực tập sinh của đợt này.

Các đồng nghiệp nữ chậc mấy tiếng.

Kỳ Tinh Tinh lắc đầu: “Chậc chậc chậc, đám đàn ông mấy người.” Tâm tư nhỏ đó không cần nói cũng biết rất rõ rồi.

Tử Hy quẫn bách từ chối.

Nhưng mà người kia lại không hề bỏ qua, đi tới bên cạnh cô.

Hắn không về vòng vo: “Tử Hy, cô cảm thấy tôi thế nào?”

Một đám đàn ông bắt đầu ồn ào: “Ha ha ha muốn tỏ tình thì nhanh lên, còn chậm trễ nữa là người ta cũng đi Hong Kong luôn rồi!”

Nam sinh kia cười cười, nói với Tử Hy: “Tôi rất thích cô, chủ yếu vẫn là thích phong cách làm việc của cô, rất có trí tiến thủ.”

Các nữ đồng nghiệp xem thường xì một tiếng.

Này mẹ nó cũng quá giả tạo rồi đi, thích gương mặt xinh đẹp của người ta thì nói thẳng ra đi còn bày đặt.

Tử Hy cảm thấy rất xấu hổ, bình thường cũng không hay tiếp xúc với hắn ta, cô chưa kịp nói chuyện thì một bóng người cao lớn đã xuất hiện, che ở giữa cô và nam sinh kia.

Đám đồng nghiệp nữ trợn tròn mắt.

Này không phải là Điền Chính Quốc sao…

Nam sinh vừa mới thổ lộ giương mắt lên, đối diện với một tầm mắt lạnh như đao băng, hắn run rẩy mấy cái, cảm thấy khí lạnh trong nhà hàng giường như lạnh hơn nhiều.

Chính Quốc cắn chặt quai hàm, lòng bàn tay siết chặt.

Anh ngăn chặn cảm xúc bực bội trong ngực, ngược lại nhìn về phía Tử Hy: “Liên hoan xong thì nói với anh một tiếng nhé? Anh ở bên ngoài chờ em.”

Liên hoan dường như cũng đã sắp tới hồi kết rồi.

Hạ Tường nuốt nước miếng: “Cái đó Tử Hy à, cô có việc thì có thể đi trước, đừng để Điền tiên sinh chờ lâu.”

Ôi mẹ thì ra hai người này thật sự là một đôi sao! Khí chất này nhìn thế nào cũng thấy không hợp nhau mà.

**

Sau khi ra khỏi Aopark, Tử Hy có chút lo lắng, chủ động nói: “Chính Quốc, anh đừng tức giận, em với anh ta cũng không thân thiết gì.”

Chính Quốc dừng chân, dỗ cô: “Ừ, không tức giận.”

Anh không tức giận với cô, chỉ là muốn đem tên kia ra ngoài đánh cho một trận mà thôi.

Tử Hy nhẹ nhàng thở ra, cong cong môi: “Thời gian còn sớm, chúng ta đi xem phim nhé?”

Người yêu hẹn hò thì dường như đều sẽ đi xem phim, trước kia cô thấy bạn cùng phòng đại học cũng là như vậy.

Chính Quốc rũ mắt nhìn cô.

Nhớ tới bộ dáng năm đó cô cầm hai tấm vé xem phim, mặt đầy nước mắt, anh đau lòng muốn chết. Cả đời này anh cũng không dám đụng phải cái thứ như đi xem phim kia nữa.

“Được, đi xem phim.” Anh ôm ngang cô bế lên đi về phía xe máy.

Thân thể đột nhiên bị nhấc lên không, Tử Hy hoảng sợ.

Cô lập tức đập vào cánh tay anh: “Không phải là đi xem phim sao? Rạp chiếu phim ở trong trung tâm thương mại mà.”

“Tới nhà anh xem cũng là xem.” Anh nhàn nhạt nói.

Tử Hy trợn to mắt, cô còn chưa từng tới nhà anh đâu, một chút chuẩn bị cũng không có: “Không được, lần sau lại tới có được không?”

Cô chưa từng gặp ba mẹ anh, cho nên khẩn trương muốn chết.

Chính Quốc liếc cô một cái, cười: “Không được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro