chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tay Tử Hy được buông ra thì cũng không bị giam cầm nữa.

Ngay từ đầu cô còn sẽ đẩy anh đánh anh, sau đó lại phát hiện không có chút tác dụng nào cả.

Anh buông tay cô ra, đổi thành ấn bả vai cô, gần như điên cuồng hôn cô.

Thân thể lại như một bức tường vững chắc, không thể đẩy được.

Cằm cô bị ép ngửa lên, thừa nhận nụ hôn bá đạo của người đàn ông, môi đã tê dại tới mức mất cả cảm giác.

Đôi mắt đen nhánh của Chính Quốc trước sau đều nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nặng nề.

Tử Hy thật sự là sắp hỏng mấy, bị cưỡng ép hôn môi như vậy, còn phải bốn mắt nhìn nhau với anh.

Mặt mũi cô sắp mất hết rồi!

Thân thể anh dán sát vào cô, khoảng cách cực gần, hô hấp thô nặng lại nóng bỏng, ngực phập phồng kịch liệt.

Chính Quốc chỉ cảm thấy cỗ táo bạo trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt.

Hôn cô càng lâu, phản ứng trong thân thể của anh càng mạnh.

Mặt Tử Hy bị nóng tới sắp chín rồi, cô cũng không phải không cảm nhận được phản ứng của anh, y như bàn ủi cộm lấy cô.

Tên lưu manh này!

Chiếc váy mỏng manh của cô bởi vì lôi kéo mà lúc này lộ ra một mảng da tuyết trắng dưới cổ áo, hai luồng phía dưới như ẩn như hiện.

Thân thể câu dẫn người, ánh mắt lại quá mức thuần khiết.

Đệch mẹ nó, thật sự không chịu nổi.

Hầu kết Chính Quốc kịch liệt trượt lên trượt xuống, bỗng nhiên buông môi cô ra, anh sắp bị tra tấn chết rồi.

Sau khi môi được giải phóng, Tử Hy há miệng thở gấp mấy cái, mới vừa rồi thật sự là không thể thở được, hiện tại chân cũng có chút mềm nhũn.

Ngay cả đứng cũng không đứng được.

Chính Quốc lập tức duỗi tay đỡ lấy cô, anh đang thở gấp, trong ánh mắt đen như mực có không đành lòng.

Vừa rồi anh dường như nổi điên mà bắt nạt cô, giống như trong mộng bắt nạt cô tới phát khóc, lông mi bảo bối của anh đều đã ướt hết rồi.

Anh đau lòng duỗi tay thay cô lau nước mắt ở khóe mắt.

Tử Hy cắn môi nhìn anh.

Trên môi còn có cảm xúc nóng bỏng, mặt cô nóng bừng lên.

Vốn cho rằng năm đó ở quán cafe, anh hôn cô đã thật sự hung bạo rồi, hiện tại cô mới biết được, lúc ấy anh đã tận lực ôn nhu.

“Thực xin lỗi Hy Hy… Nhưng mà em có thể đừng hẹn hò với Cố Quyến có được không?”

Anh rũ mắt nhìn cô, thanh âm trầm khàn, chỉ vào vị trí nơi trái tim, “Nó sẽ không chịu nổi, rất đau.”

Cô không biết là, anh tận mắt nhìn thấy Cố Quyến đón cô tan làm, vừa rồi lại thấy Cố Quyến đưa cô về nhà, cảm xúc một lần lại một lần mất khống chế, thiếu chút nữa là xông lên đánh chết người.

Trong đầu anh đều là hình ảnh lúc hai người hẹn hò.

Tử Hy mới vừa ổn định hô hấp, bây giờ lại trở nên hỗn độn.

Lông mi cô run rẩy, trong lòng có khổ sở, dừng một chút mới than nhẹ một tiếng: “Không hẹn hò, chỉ là có việc mà thôi.”

Chính Quốc nhìn vào mắt cô, không quá tin tưởng: “Chuyện gì?”

Cô yên lặng rũ mắt.

“Tôi muốn đi Hong Kong thực tập, Cố Quyến vừa vặn có quen một người bạn làm bên đài, tối nay anh ta đã giới thiệu người bạn đó cho tôi làm quen.” Cô lại ngước mắt nhìn anh lần nữa, giải thích xong rồi đó, vừa lòng chưa?

Chính Quốc còn tưởng là mình nghe lầm: “Gì cơ?”

Anh vừa mới về nước thì cô lại đi Hong Kong?

Tử Hy mím môi không nói, tên lưu manh này vừa mới cưỡng hôn cô, cô còn đang rất tức giận đây.

Cô gái nhỏ xoay người đi vào trong ngõ nhỏ.

Chỉ để lại cho anh một bóng dáng.

Chính Quốc nhìn bóng dáng của cô, tức tới bật cười, hô hấp vào phổi đểu đau nhức.

Anh hận không thể thời thời khắc khắc ở bên cô, ở nước ngoài mỗi phút mỗi giây trôi qua đều thực sự khó khăn, có vô số lần đi tới đi lui chỉ vì muốn đứng từ xa nhìn cô một cái, mà cô muốn đi Hong Kong lại đi dứt khoát như vậy.

Lúc Tử Hy về tới nhà, bà ngoại đã nghỉ ngơi, cô tận lực nhẹ nhàng không gây tiếng động.

Tống Mai và Vương Xương Thịnh vừa lúc đang ngồi trong phòng khách xem TV.

Tử Hy đi qua ngồi xuống cạnh hai người, thuận tiện nhắc tới chuyện phải đi Hong Kong thực tập nửa năm với bọn họ.

Tống Mai đương nhiên sẽ không ý kiến, Hy Hy của bà ưu tú có trí tiến thủ như vậy, bà cao hứng còn không kịp đâu.

Vương Xương Thịnh lại xoa xoa đầu cô, thở dài nói: “Hy Hy giống với ba năm đó, đặc biệt cố gắng.”

Ông thật ra muốn nói, hy vọng Hy Hy đừng vất vả giống như mình của năm đó. Ông đã nợ bọn họ nhiều như vậy, rất muốn nỗ lực đền bù.

Tống Mai nghe Vương Xương Thịnh nói thế, cười cười: “Nào có ai tự khen mình như anh chứ.”

Tử Hy cũng mím môi nhẹ cười.

Tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, Tử Hy đi qua kéo tấm rèm chuẩn bị lên giường, lại phát hiện người ở đầu hẻm còn chưa có rời đi.

Anh dựa vào xe máy, cách một khoảng xa đối diện với tầm mắt của cô.

Không tới một hồi, điện thoại cô liền nhận được tin nhắn của anh: [Đừng nhìn nữa, ngủ đi, ngủ ngon nhé.]

Tử Hy cảm thấy hậm hực, sao anh biết được vị trí cửa sổ nhà mới của cô chứ?

Cô dừng một chút, vẫn tốt tính đáp lại anh một câu: [Anh cũng mau về nghỉ ngơi đi.]

Chính Quốc cong cong môi: [Ừ.]

Đêm nay có thể ngủ được mới có quỷ ấy, trong đầu anh đều là hình ảnh vừa đè cô ra hôn, hiện tại nhớ lại còn ngọt muốn chết rồi, máu trong thân thể đều đang sôi trào, quả thực là phấn khởi tới cực điểm.

**

Mùa hè, sau giờ Ngọ.

Hội sở đua xe cao cấp của Giang Thành, bên ngoài bãi đua xe vây đầy fans.

Từ lần bài viết trên Instagram kênh thể thao kia, trong nước đã có rất nhiều người bắt đầu chú ý tới đua xe, nói đúng ra là chú ý tới xa thủ nổi tiếng thế giới này.

Trong lúc nhất thời, tiểu chuẩn cái đẹp trong nước có sự thay đổi lớn.

Rất nhiều nam minh tinh trong giới giải trí sôi nổi cùng chuyển hình tượng, bắt đầu xây dựng hình ảnh của bản thân trở nên lưu manh hoặc là rắn rỏi bụi bặm.

Tử Hy và Kỳ Tinh Tinh đi theo đồng nghiệp bên đài truyền hình tới đây, các cô ấy phải quay chụp lấy mẫu làm phim phóng sự.

Máy quay phim nhắm ngay vào bãi đua xe.

Từng chiếc xe máy phi nhanh như điện chớp, tiếng động cơ nổ vang, sóng nhiệt trong không khí cũng quay cuồng theo.

Chính Quốc chạy xong vài vòng, đỗ xe ở bên cạnh, tháo mũ bảo hiểm để lên đầu xe, sau đó đi về phía khu nghỉ ngơi.

Anh mặc đồ đua xe màu xám, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, khuyên tai màu bạc vô cùng gây chú ý, ngũ quan anh khí sống mũi cao thẳng, nhìn qua rất giống phản diện xấu xa.

Lúc đi ngang qua đám fans vây bên ngoài, có rất nhiều người đưa giấy bút lên muốn ký tên.

“Chính Quốc chào anh… em là fans của anh, có thể ký tên cho em được không?”

“Em cũng là fans của anh, có thể chụp một tấm ảnh không ạ?”

Tầm mắt Chính Quốc đảo qua giấy bút, sau đó nhàn nhạt liếc đám con gái ríu rít kia, không kiên nhẫn: “Cút, ông đây không cần fans.”

Các cô gái nào có nghĩ anh khó tính như vậy, chưa từng thấy qua người nào cường thế quát mắng fans như vậy cả.

Trong lòng các cô ấy sợ hãi thu lại giấy bút, thở mạnh cũng không dám, cảm giác người này lúc nào cũng có khả năng sẽ vung nắm tay lên đấm chết bọn họ.

Nhưng mà bọn họ vẫn không nhịn được đi theo anh, trên mặt mang theo nụ cười thẹn thùng.

Các cô ấy cảm thấy mồ hôi trên hầu kết anh cũng đều rất gợi cảm nha.

Lúc vào khu nghỉ ngơi, đám fans liền không có cách nào theo vào được.

Xung quanh an tĩnh hơn không ít.

Một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh đi tới ném chai nước cho anh, dùng thứ tiếng Hàn sứt sẹo nói: “A Quốc xác định muốn tới Hong Kong sao?”

Người đà ông tóc vàng tên là Atwood, là huấn luyện viên đua xe của Chính Quốc. Chính Quốc nhận lấy chai nước mạnh mẽ rót mấy ngụm, nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Atwood đương nhiên biết lý do Chính Quốc muốn tới Hong Kong, còn không phải muốn âu yếm phụ nữ sao.

Năm đó chính vào hôm đua xe thắng chiếc váy công chúa của vera wang khiến ông ấy phát hiện ra cục vàng này, nhưng mà ông ấy không nghĩ tới trong mắt cục vàng này lại chỉ có cô gái mặc váy kia!

Atwood khuyên anh: “Thời gian của tuyển thủ đua xe đều phải đặt trên các trận đấu, trong mắt cậu hẳn là chỉ nên có vạch đích, đây là tu dưỡng nghề nghiệp cần có của một tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp.”

Chính Quốc để ý tu dưỡng cái rắm gì, anh tùy ý cong môi dưới: “Thời gian của kỵ sĩ phải đặt trên người của công chúa, cô ấy mới là vạch đích mà ông đây muốn phấn đấu quên mình mà nhắm tới.”

Một tên đàn ông già như Atwood cũng sắp bị mấy lời sến sẩm của anh làm cho buồn nôn, đầu gật như trống bỏi: “Oh my god, A Quốc, cậu đúng là bệnh không hề nhẹ!”

Chính Quốc nhàn nhạt kéo khóe môi xuống.

Từ hôm cô gái ấy xuất hiện trong tầm mắt anh lúc sinh nhật 16 tuổi của anh, làm anh chỉ liếc mắt một cái đã động tâm, từ đó cô ở đâu, mục tiêu của anh liền ở đó.

Anh quay đầu nói với Atwood: “Hong Kong cũng có thi đấu, đi bên đó trước.”

Vẻ mặt Atwood tràn đầu biểu tình muốn khuyên anh: “Cậu nên biết hiện tại địa vị của cậu không quá ổn định, William còn đang nhìn chằm chằm vào cậu đó, cậu không sợ sao? Nếu bị hắn ta nắm được đuôi tóc là cậu xong đời rồi.”

Anh sợ cái rắm.

Chính Quốc cong chân ngồi xuống, làm như không nghe thấy lời ông ta nói, tiếp tục uống nước.

Ngoài miệng tuy Atwood nói như vậy, nhưng thực ra ông ta cảm thấy kỹ thuật của chàng trai này đã vượt qua tiêu chuẩn từ lâu, người bình thường không thể dễ dàng lay động được địa vị của anh, rốt cuộc thì có thể có được mấy người giống như anh chứ, chơi xe máy mà cứ như là liều mạng vậy.

Bọn họ không biết rằng, ở đằng sau cách đó không xa, Tử Hy không cẩn thận đã nghe được đoạn đối thoại này.

Bước chân cô bỗng nhiên dừng lại, tay cầm máy ảnh cũng hơi run.

Cho nên cô muốn tới Hong Kong, anh cũng muốn đi theo sao?

Hốc mắt cô nóng lên, xoay người trở về phòng triển lãm xe đua, tim đập thình thịch không ngừng.

Thật phiền mà, nếu đã coi cô trở thành vạch đích, vậy vì cái gì mà trước kia lúc đang nhắm tới vạch đích lại có thể từ bỏ chứ?

Ở thời điểm cô thích anh nhiều tới như vậy, anh lại bỏ rơi cô…

Điện thoại nhận được tin nhắn, Kỳ Tinh Tinh hỏi cô: [Bên cô đã thu thập mẫu ảnh xe đua OK hết chưa? Bên chỗ chúng tôi cũng xong hòm hòm rồi đó.]

Tử Hy lau mắt, đáp lại cô ấy: [OK.]

Quay chụp xong những mẫu này thì có thể về đài làm bản thảo được rồi, phân cảnh hậu kỳ của khách mời thì sẽ được sắp xếp sau.

Nhưng mà một đồng nghiệp tên Hứa Viện bên truyền hình lại nói: “Chúng ta đi chào hỏi Chính Quốc một cái đi? Rốt cuộc thì cũng tới đây rồi mà.”

Tử Hy mím môi.

Cô còn đang suy nghĩ tới đoạn đối thoại ban nãy.

Mấy nữ đồng nghiệp khác đương nhiên là biết ý tứ của Hứa Viện, các cô ấy che miệng cười, cũng không có phản đối.

Rốt cuộc thì đi ngắm trai đẹp có ai mà không thích chứ.

“Đi thôi đi thôi.”

Vài nữ phóng viên đeo thẻ công tác cùng đi về phía khu nghỉ ngơi.

Đám fans hâm mộ muốn chết, các cô ấy cũng rất muốn đi vào.

Atwood đang trò chuyện với Chính Quốc, dư quang thoáng nhìn qua, phát hiện có mấy phóng viên đang đi về phía bọn họ.

Trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Atwood tuy chưa từng gặp Tử Hy, nhưng hồi còn ở Italy, ông ta từng xem qua ảnh chụp tùy thân Chính Quốc luôn mang theo bên người.

Cơ bản là cách một đoạn thời gian, ảnh chụp lại đổi một cái khác, nhưng mỗi lần đều là cùng một cô gái.

Ông ta có cảm giác bản thân cũng đi theo chứng kiến được quá trình trưởng thành của cô gái 17, 18 tuổi này.

Ông ta vỗ vỗ bả vai của Chính Quốc, cười không nhịn được: “A Quốc, vạch đích của cậu tới kìa.”

Chính Quốc lập tức giương mắt, giây sau liền bắt giữ được thân ảnh của cô.

Khuôn mặt nhỏ minh diễm, eo nhỏ đến mức một bàn tay anh cũng có thể nắm được, quần jeans bó sát bọc lấy đôi chân tinh tế cân xứng, vừa dài vừa thẳng.

Mặt Hứa Viện đỏ ửng, cô ta đã xem qua tin tức, thật sự đã muốn làm quen với Chính Quốc từ rất lâu rồi, cho nên lúc được chọn làm hạng mục phóng sự này, cô ta đã vui vẻ rất lâu.

“Chào anh Chính Quốc, em là nhân viên phỏng vấn hậu kỳ của phim tài liệu lần này, em tên Hứa Viện.”

Cô ta có chút khẩn trương duỗi tay với anh.

Con ngươi đen nhánh của Chính Quốc quét qua cô ta một cái.

Hứa Viện thiếu chút nữa bị ánh mắt của anh đông chết.

Cô ta hậm hực muốn chết, lần trước ở trong video phỏng vấn rõ ràng không phải như vậy mà, không phải còn sẽ cười sao?

Sao bây giờ lại nhìn hung dữ như vậy…

Atwood lại quá rõ tính tình của vị thiếu gia này.

Ông ta lập tức duỗi tay nắm tay Hứa Viện thay anh: “Chào cô, phóng viên Hứa.”

Hứa Viện xấu hổ cười cười, những lời nói đã được chuẩn bị sẵn lúc trước nay lại không thể nói nên lời, một lúc sau mới thốt ra một câu: “Mọi người làm quen nhau thì cũng coi như là bạn, có rảnh có thể tới đài tìm bọn tôi chơi nhé.”

Cô ta vốn chỉ là thuận miệng nhắc tới.

Nhưng không nghĩ tới Chính Quốc thế mà lại cong môi cười: “Được thôi.”

Hứa Viện ngẩn ra một lát, tâm tình khẩn trương thả lỏng hơn không ít: “Văn phòng truyền hình của bọn em ở tầng 15, đến lúc đó anh có thể trực tiếp tới đó tìm bọn em, còn có hai vị này là ở bên kênh thể thao, các cô ấy ở tầng 11.”

Chính Quốc gật đầu, tầm mắt lại lướt qua đầu cô ta nhìn về phía Tử Hy, trong mắt chứa ý cười: “Hoan nghênh chứ? Phóng viên nhỏ.”

“…”

Tử Hy rất xấu hổ, cũng không phải cô mời anh. Cô dừng một chút, gật đầu: “Đương nhiên.”

Atwood đứng ở một bên xem kịch, khóe miệng điên cuồng giơ lên lại bị ép đè xuống, mấy đồng nghiệp ở bên truyền hình đều ngơ cả người, chỉ có Kỳ Tinh Tinh là có bộ dáng hiểu biết hết mọi chuyện.

**

Cuối tuần, Đường Minh Viễn và Tống Khải vốn muốn tìm Chính Quốc đi đua xe, nhưng mà anh Quốc của bọn họ lại nói muốn đi nghe cái quỷ gì mà buổi hòa nhạc, bọn họ cũng thật sự nhàn rỗi cho nên liền đi theo.

Thính phòng của trung tâm nghệ thuật âm nhạc Giang Thành.

Một đám người xếp hàng soát vé.

Tống Khải cầm phiếu, bên trên là một chuỗi Tiếng Anh mà hắn xem không hiểu: “Anh Quốc nghe hiểu được cái này sao?” Mẹ nó còn không bằng đi đua xe còn hơn.

Đường Minh Viễn cười tới đau cả hông: “Mày mẹ nó biết cái gì chứ, nghe hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là phải vào đó được.”

Hắn không phải không thấy được, vừa mới rồi, Tử Hy cùng với một người phụ nữ khác soát vé đi vào trong, bên cạnh còn có một người đàn ông đi theo.

Người bọ bọn họ cũng biết, năm ấy trước cửa tiệm net còn từng gặp một lần, không phải là tình địch của anh Quốc sao.

Đường Minh Viễn cảm thấy thời gian lại luân hồi trở lại rồi nha chậc chậc chậc.

Nhân viên soát vé ở bên cạnh nghe được bọn họ nói chuyện, yên lặng nhìn ba người.

Nghe không hiểu nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được một nùi drama.

Đại sảnh âm nhạc rất an tĩnh, sân khấu tối tăm, ánh sáng trên đèn trần chiếu xuống thính phòng.

Có người đang nói chuyện, nhưng đều tận lực nhỏ giọng lại.

“[Canon in D Original Instruments] của Johann Pachelbe là bản nhạc tôi cảm thấy hay nhất, tuy vẫn luôn xoay chuyển lặp lại nhưng không đơn thuần chỉ có thế.” Bạn của Cố Quyến ngồi bên cạnh anh ta nói.

Anh ta mỉm cười gật đầu: “Đúng là không tệ lắm.”

Tử Hy vẫn luôn yên lặng không nói chuyện, cô có chút khẩn trương, vừa rồi hình như cô nhìn thấy Chính Quốc.

Anh cũng tới nghe hòa nhạc sao?

Kết quả không lâu sau, chỗ ngồi bên tay phải cô liền đổi thành người khác.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt chen vào trong cánh mũi.

Cô không cần nhìn cũng biết là ai, tim đập thình thịch, anh muốn làm gì vậy.

Bên trái Tử Hy là bạn của Cố Quyến.

Cô ấy thuận thế nhìn qua, có chút hậm hực, sao còn có người dám đổi chỗ vậy?

Cố Quyến nhàn nhạt nhìn về qua, đột nhiên nhìn thấy Chính Quốc, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, hai ngón tay vuốt ve đồng hồ trên tay.

Ngày đó, lời nói mà Cố Yến Lan nói với anh ta trong thư phòng lại thoáng hiện tới.

“Lần này Điền Chính Quốc trở về là để tranh đoạt gia sản với con, A Quyến, con không thể không tranh không đoạt.”

Cố Yến Lan vỗ vỗ mu bàn tay anh ta, “Nếu không có mẹ con Đỗ Uyển, người một nhà chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc, hết thảy mọi thứ của nhà họ Điền vốn dĩ đều là của con.”

Thật ra Cố Quyến không quá để ý tới gia sản của nhà họ Điền, nhưng anh ta thật sự không thích Chính Quốc, anh ta cảm thấy mẹ con Đỗ Uyển chính là nguyên nhân khiến anh ta có một tuổi thơ bất hạnh.

Anh ta hận Điền Chấn Ninh, nhưng mà ông ta lại là ba của anh ta, là người ba từ nhỏ đã quan tâm yêu thương anh ta, cho nên anh ta đành phải chia sẻ nỗi hận này lên trên người mẹ con Đỗ Uyển.

Từ ngày bắt đầu trở về nhà họ Điền, anh ta đã thề là nhất định phải ưu tú hơn Chính Quốc, phải có được càng nhiều sự chú ý từ ba anh ta, anh ta đúng là đã thật sự làm được.

Cho nên đối với Tử Hy, anh ta vẫn như cũ muốn thắng Chính Quốc.

Cố Quyến thu hồi tầm mắt lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho Cố Yên Lan: [Mẹ, mẹ hẹn người kia đi, con có thể gặp rồi.]

Ánh đèn trên sân khấu sáng lên, thính phòng tối xuống.

Đàn violin và người chơi dương cầm đều đã chuẩn bị xong, dàn trưởng hướng về phía thính phòng khom lưng cúi chào.

Không lâu sau, âm thanh diễn tấu ngân dài của dàn nhạc cụ lượn lờ khắp đại sảnh.

Tiếng nhạc cùng nhau vang lên, trong nháy mắt, Tử Hy liền chìm đắm vào đó.

Cô thật sự thích diễn tấu nhạc cụ, cô cũng từng nghe qua dàn nhạc này rồi, rất nổi tiếng, tiết tấu của người đàn cello đều đung đưa theo một độ cung hoàn mỹ, cung pháp huyền pháp đều rất cao siêu.

Cô đang nhìn sân khấu, còn Chính Quốc thì nghiêng đầu nhìn cô.

Trong ánh mắt cô gái nhỏ có ánh sáng ngược từ trên sân khấu chiếu vào, lấp la lấp lánh, mũi nhỏ xinh, môi đỏ mọng, lông mi hơi rũ.

Làm anh nhớ tới hình ảnh cô kéo đàn cello năm đó.

Trên người cô có loại khí chất sách sẽ thuần túy, mà loại khí chất này đối với anh mà nói lại có lực hấp dẫn trí mạng, anh cảm thấy hồn vía mình đều bị câu rồi.

Tử Hy không phải là không cảm nhận được ánh mắt cực nóng bên cạnh, đã nhìn chằm chằm cô được một lúc lâu rồi.

Cô thật sự nhịn không được, quay đầu đối diện với tầm mắt của anh.

Bị người ta nhìn thẳng tắp như vậy thật sự là không thể thoải mái nổi mà.

“Anh có thể nghe nhạc một cách bình thường được không?” Cô giật giật môi, nhỏ giọng nhắc nhở.

Chính Quốc có chút mờ mịt: “Nghe không hiểu.”

Tử Hy mím môi, không nhịn được cười.

Vẻ mặt anh nghiêm túc nói nghe không hiểu, nhìn thật sự là rất ngốc ha ha.

Cô cười khiến tim anh cũng mềm đi.

Chính Quốc cũng cong môi: “Em có thể giải thích cho anh nghe một chút không? Anh cũng muốn nghe hiểu.”

Tử Hy nỗ lực nghẹn cười, dừng một chút, vẫn là gật đầu.

Cô thò lại gần, dùng thanh âm cơ hồ chỉ có hai người họ nghe được nói: “Pachelbel’s Canon chọn dùng điệp khúc khúc thức, mang theo ưu thương yên lặng mà ngọt ngào của Italy. Bộ âm làn điệu từ đầu tới cuối đều theo đuổi một bộ âm khác, thẳng đến tận cùng.”

“Có ý gì nha phóng viên nhỏ? Có thể nói dễ hiểu chút không.” Chính Quốc cười.

Mẹ nó, cô ngoan quá, trên người cũng thơm quá.

Anh thật sự muốn thò lại gần hôn hôn khuôn mặt nhỏ của cô.

Tử Hy nghĩ nghĩ, dùng cách so sánh nói: “Đoạn kết cuối cùng là một hợp âm, chúng nó sẽ dung hợp ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa, tựa như hai người yêu nhau sinh tử không rời, triền miên cực hạn.”

Nói xong mới ý thức được cái so sánh này có chút ái muội, mặt cô đỏ lên, tim đập nhanh, nhanh chóng quay mặt nhìn sân khấu.

Thanh âm cô ngọt nị, bởi vì cố tình đè thấp mà có nét yêu kiều mềm mại.

Cái này thì Chính Quốc nghe hiểu, cô giải thích quá lãng mạn, người yêu nhau sinh tử không rời, làm trái tim anh điên cuồng nhảy lên không khống chế được.

Ừm, anh đối với cô cũng vậy, sinh tử không rời.

Tống Khải xem đến ngáp ngắn ngáp dài, hắn không hiểu thứ đồ này có cái gì dễ nghe, liền nhìn anh Quốc, phát hiện anh Quốc lại nghe vô cùng nghiêm túc.

“Anh Quốc nghe hiểu sao?” Tống Khải thò lại gần hỏi.

Hắn hoàn toàn đần ra, nhìn gã dàn trưởng đang vung vẩy cái gậy trong tay tới tới lui lui, sắp điều khiển thôi miên hắn ngủ luôn ra đây luôn rồi.

Chính Quốc cong cong môi: “Ờ.”

Bảo bối của anh nói âm nhạc này là người yêu sinh tử không rời, anh đều có thể mường tượng ra được rồi.

Tống Khải: “…” Mẹ ơi.

Chẳng lẽ thật sự nghỉ có hắn nghe không hiểu??

Hắn lập tức quay sang nhìn Đường Minh Viễn, nhưng mà Đường Minh Viễn đã lấy điện thoại ra chơi, Tống Khải yên tâm, lão Đường cũng không hiểu, coi như là hắn có bạn rồi.

Nghe xong buổi hòa nhạc, Tử Hy sợ là Chính Quốc sẽ xảy ra xung đột với Cố Quyến, cho nên từ lúc ra khỏi thính phòng cô đều có cảm giác lo lắng.

Nhưng mà Chính Quốc lại không làm gì cả.

Chỉ là sau khi đi ra, bọn người Đường Minh Viễn liền đứng ở trước cửa hút thuốc, ở trong một đám người trong xã hội tinh anh đi cảm thụ âm nhạc thì bọn họ nhìn như mấy tên đầu đường xó chợ.

Cố Quyến hỏi có cần đưa về không, Tử Hy lắc đầu nói không cần, cũng không phải muộn như hôm nọ không còn xe bus, cô ngồi xe bus về nhà là được.

Cố Quyến cũng không miễn cưỡng nhiều, đưa bạn của anh ta về.

Tử Hy đi tới dưới trạm xe bus, quay đầu liền nhìn thấy Chính Quốc vẫn đứng ở chỗ đó hút thuốc, thời tiết nóng bức ngày hè còn chưa tan, ánh sáng hoàn hôn màu vàng cam chiếu lên mặt mày của anh.

Người đàn ông với khuôn mặt sắc bén lạnh lùng, tóc đen rất ngắn, bởi vì khóe môi cong lên cười nhạt mà nhìn không hung dữ như trước nữa, nhưng vẫn rất kiêu ngạo.

Xe bus tới trạm, cô thu hồi tầm mắt lên xe.

Chính Quốc hút xong hai điếu thuốc, bảo bối của anh mới lên xe đi rồi.

Anh vỗ vỗ vai của Đường Minh Viễn và Tống Khải: “Đi, đi đua xe.”

Tống Khải chỉ chờ tới lúc này, tung ta tung tăng: “Được thôi!”

Đường Minh Viễn cố ý nói: “Sao anh Quốc vui vẻ thế?” Khóe môi cong lên chưa từng hạ xuống.

Chính Quốc trực tiếp cười ra tiếng, là tiếng cười phát ra từ nội tâm: “Đợi lát nữa mời các anh em ăn cơm.”

Một chuyến đi lần này của anh xem như là có giá trị, biết cô thật sự không có gì với Cố Quyến, ngay cả chỗ ngồi cũng cố tình cách một người cơ mà.

Anh sắp mừng tới điên rồi!

**

Trịnh Dung Dung nghe nói một tháng sau Tử Hy muốn đi Hong Kong, sau này phải nửa năm sẽ không thấy mặt, lập tức liền hẹn cô ra ngoài dạo phố.

Trịnh Dung Dung ôm cánh tay cô, cái mũi ê ẩm: “Hy Hy mới từ thủ đô về đây làm việc, ở Giang Thành còn chưa được mấy tháng mà đã phải đi rồi sao, thật sự không nỡ mà.”

Tử Hy cũng rất luyến tiếc Dung Dung: “Nửa năm trôi qua nhanh lắm.”

Trịnh Dung Dung gật gật đầu, hai mắt vẫn ẩm ướt như cũ, Tử Hy nhìn ra cái gì đó, hỏi cô ấy: “Sao thế?” Dung Dung dường như có tâm sự.

“Không có gì, có khả năng tớ không thi lên thạc sĩ nữa, sang năm tốt nghiệp thi ra làm việc đã.” Trịnh Dung Dung thuận miệng nói.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Tử Hy khẩn trương hỏi.

“Không có gì, nhưng cũng không nhất định đâu, tớ chỉ nói là có khả năng mà thôi, Hy Hy đừng nghĩ nhiều.”

Tử Hy do dự một lúc rồi gật đầu: “Nếu như có chuyện thì nói cho tớ biết nhé? Chúng ta là bạn bè, phải giúp đỡ lẫn nhau mà.”

“Ừ ừ!” Trịnh Dung Dung nhéo mũi cô, “Đương nhiên rồi.”

Tử Hy với Trịnh Dung Dung cùng đi dạo trong trung tâm thương mại vài vòng, buổi tối ở trong một nhà hàng bên trong đó ăn cơm.

Không biết vì sao, Tử Hy luôn cảm thấy Dung Dung có tâm sự gì đó, trước kia mỗi lần đi dạo phố, cô ấy đều sẽ dạo một vòng xung quanh các cửa hàng mỹ phẩm thời trang, cuối cùng sẽ xách đầy túi lớn túi nhỏ, nhưng lần này lại chẳng mua gì cả.

Chờ phục vụ bê đồ ăn lên, Tử Hy vẫn có chút lo lắng: “Dung Dung, nếu tâm tình không tốt thì nói cho tớ biết có được không?”

Trịnh Dung Dung khuấy khuấy ly nước dưa hấu, cô ấy cũng sợ Hy Hy lo lắng, lắc đầu, nói một chút chuyện khiến không khí sinh động vui vẻ trở lại.

Giây tiếp theo, Hà Vũ liền gọi điện thoại tới nói mình đang ở trường của cô ấy.

Trịnh Dung Dung hậm hực: “Ôi trời, Hà Vũ thật kỳ quái, gần đây thích một cô gái nào đó, sau đó cứ bắt tớ bày chiêu cho hắn ta.”

Cô ấy chỉ từng yêu đương có một lần, còn là kiểu thể xác và tinh thần cũng chẳng thoải mái gì cho cam, nào có cái chiêu gì chứ!

Tử Hy còn chưa nói lời nào, điện thoại đã vang lên.

Trong nhóm chat của bên đài có người nhắn một tin: [Bộ phận phóng viên hiện tại có ai đang ở đường 81 không?]

Cái trung tâm thương mại này vừa lúc cũng ở trên đường 81, Tử Hy đáp: [Có tôi.]

Giây tiếp theo liền có người gọi điện cho cô, người bên kia điện thoại quả nhiên nói: “Tử Hy, cô đang ở chỗ nào đường 81 thế? Có một tin tức khẩn cấp cần cô hỗ trợ tới tận nơi phỏng vấn, người quay phim đã qua đó rồi, tôi cho cô số điện thoại liên lạc với anh ta.”

“Vâng, tôi ở Aopark đường 81.”

Trịnh Dung Dung chậc lưỡi: “Làm phóng viên như các cậu thật sự rất bận nhở, 24 giờ đợi mệnh lệnh luôn.”

Tử Hy khẽ cười: “Bác sĩ cũng rất bận mà, cô nhỏ của tớ làm việc ở bệnh viện nhân dân Giang Thành, bận hơn nhiều so với tớ.”

Trịnh Dung Dung sắp khóc rồi: “Làm ơn đi Hy Hy, tớ đã không muốn làm bác sĩ lắm rồi.”

Tử Hy cong cong mắt, cô biết Dung Dung nói thì nói vậy, nhưng mà vẫn luôn muốn trở thành một bác sĩ.

Rốt cuộc thì năm đó khi nhận được giấy báo trúng tuyển của ngành y học lâm sàng đại học Giang Thành, cô ấy đã vui vẻ mất mấy ngày.

**

Trên đường Tử Hy chạy tới hiện trường tin tức mới biết được trạm tàu điện ngầm gần đường 81 phát sinh tình huống sụp đổ khẩn cấp.

Bên ngoài trạm tàu điện ngầm đã có rất nhiều nhân viên phòng cháy chữa cháy, bên trong có không ít người bị mắc kẹt.

Tử Hy đổi quần áo trang bị đủ xong liền đi theo nhân viên phòng cháy lên tiền tuyến của sự cố cháy nổ.

Phóng viển trẻ tuổi gầy yếu lại xinh đẹp, nhưng cơ thể lại rất dẻo dai mạnh mẽ.

Rốt cuộc thì bây giờ vào vào trong đó thì lúc nào cũng sẽ có thể xảy ra hiện tượng sụp xuống, cô thế mà còn dám xuống dưới đó, nhân viên phòng cháy cũng không nhịn được mà bội phục.

Tử Hy đi xuống trạm tàu điện ngầm xong thì lập tức chuẩn bị đưa tin.

Không lâu sau, tín hiệu đã được kết nối.

Thanh âm MC trong phòng phát sóng theo tai nghe truyền tới chỗ cô: “Tình huống cụ thể bây giờ dưới trạm tàu điện ngầm thế nào rồi, phóng viên Vương Tử Hy đang ở hiện trường, chúng ta cùng theo chân cô ấy tìm hiểu một chút về tình huống mới nhất nhé. Chào cô Tử Hy, có thể giới thiệu qua tình hình trước mắt cho chúng tôi biết được không ạ.”

Bởi vì trước kia từng có kinh nghiệm thực tập không ít, đối với quá trình đưa tin, cô cũng tương đối quen thuộc.

Tử Hy hướng mắt về phía máy quay phim nhẹ gật đầu: “Chào chị MC, vị trí hiện tại mà tôi đang đứng cách trung tâm bị sụp đổ của tàu điện ngầm ước chừng 100 mét, trước mắt, nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đi xuống cứu viện tại hiện trường, bên ngoài trạm tàu điện ngầm đã được kéo cảnh giới, người bị nhốt ở bên trong…”

Cô mới nói được một nửa, người quay phim bỗng nhiên bảo cô dừng lại: “Hình như tín hiệu bị đứt đoạn rồi, phóng viên Vương chờ một lát, để tôi thử điều chỉnh chút.”

“Được.”

Nhưng mà thử mấy lần liên tiếp cũng không thành công.

Người quay phim từ bỏ: “Hay là chúng ta ra ngoài trước đi?” Anh ta cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, 100 mét là khoảng cách rất gần, ai mà biết được có bị sụp lần hai hay không chứ.

Tử Hy gật đầu, không kết nối được tín hiệu thì đúng thật là không nên ở bên trong lâu hơn nữa.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Tử Hy báo bình an trong nhóm công việc, tính cùng người quay phim đưa trang bị về đài truyền hình, lại nghe thấy tiếng gầm rú vang lên từ nơi xa.

Tiếng động cơ xe máy ồn ào chói tai, cắt qua màn đêm yên tĩnh.

Tử Hy dừng chân, nương theo ánh đèn neon của thành phố, từ xa xa nhìn thấy một người đàn ông xuống khỏi xe máy.

Anh kéo cái giây cảnh giới ra, chạy nhanh về phía tàu điện ngầm, ngay cả mấy người cứu hộ xông lên cũng không ngăn được anh.

Trái tim Tử Hy như bị hung hăng đâm một cái, nhanh chóng ném toàn bộ trang thiết bị trong tay cho người quay phim: “Xin lỗi anh, tôi có chút việc, phiền anh đưa mấy thứ này về đài truyền hình nhé?”

Không đợi người quay phim nói tiếp, cô đã chạy về phía tàu điện ngầm.

Chính Quốc vừa mới vọt vào bên trong thì lại nghe được có người ở đằng sau gọi anh: “Chính Quốc!” Thanh âm có chút nôn nóng.

Bước chân của Chính Quốc dừng lại trong nháy mắt, quay đầu, nhìn thấy cô gái nhỏ an toàn đứng ở bên ngoài, ánh đèn bên trong trạm tàu điện chiếu lên thân hình vai nhỏ eo nhỏ của cô.

Máu như bị đông cứng trong thân thể anh rốt cuộc cũng có thể lưu thông.

Cơ hồ là lao ngay tới bên người cô, dùng một tay ôm chặt lấy cô, gió ban đêm rất nóng, thổi tới trên người anh lại lạnh buốt.

“Còn may em không sao hết… Hy Hy.” Anh rũ mắt, môi có chút tái nhợt.

Trái tim anh hung hăng đập loạn.

Mũi Tử Hy lên men, nhẹ giọng nói: “Ừm, em không sao hết.”

“Đưa em về nhà nhé.”

“Vâng.”

**

Xe máy rong ruổi trong màn đêm thành phố.

Tử Hy mím môi: “Chính Quốc.”

“Ơi?”

“Cảm ơn anh.” Thanh âm cô rất nhẹ, rất nhanh đã bị tiếng gió thổi mất. Cảm ơn anh đã để ý tới em như vậy, cô thật sự rất cảm động.

Chính Quốc giật giật môi, nói không nên lời.

Chỉ là dùng một bàn tay gắt gao bọc lấy tay cô, ôm ở trên eo mình.

Tử Hy cảm thấy như vậy rất không thoải mái, cô muốn rút tay ra, nhưng anh lại sống chết không chịu.

“Ngoan đừng nhúc nhích, bảo bối.” Thanh âm anh cứng đờ, thanh tuyến lại khàn khàn.

Gương mặt Tử Hy nóng bừng: “Đừng gọi loạn.”

Chính Quốc mờ mịt đáp: “Được.”

Lúc nhìn thấy tin tức bị mất kết nối, anh thiếu chút nữa muốn điên rồi, cảm xúc một lần nữa lên cao tới cực điểm, tới bây giờ vẫn còn chưa thể khôi phục được.

Bởi vì chợt kéo gần khoảng cách quá nên Tử Hy có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh, cùng với mồ hôi lạnh đang chảy sau lưng anh.

Trạng thái bây giờ của anh cùng với thiếu niên năm đó ở Chức Cao giống nhau như đúc.

Nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, đôi mắt Tử Hy nóng lên.

Cô rất dễ dàng đoán được, anh chắc chắn là nhìn thấy tín hiệu tin tức phỏng vấn bị đứt đoạn, hiểu lầm cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở dưới đó, cho nên liền không màng hết thảy chạy vào bên trong.

Sao lại có người ngốc tới vậy chứ, cũng không biết gọi điện cho cô trước…

Hai mắt cô ướt át một mảnh, nghẹn rất lâu mới thở dài một hơi: “Chính Quốc… quên thật sự rất khó.”

Đều đã quyết định sẽ nỗ lực quên anh rồi, mà bây giờ xem ra là khó khăn quá.

Trong giọng nói của cô tất cả đều là bất đắc dĩ.

Ánh mắt Chính Quốc giật giật, bừng tỉnh nhớ tới bộ dáng cô uống say hồi năm hai đại học.

Trái tim bỗng nhiên giống như bị ai đó hung hăng đâm một dao.

Tiếng xe máy gào thét dừng ở ven đường.

Hai chân anh chống trên mặt đất, nghiêng người tháo mũ bảo hiểm của cô xuống, quả nhiên dưới ánh đèn đường, nước mắt cô lấp lánh ánh nước, anh đau lòng nhẹ giọng dỗ dành: “Anh sai rồi, đừng khóc.”

Làm cô khổ sở như vậy, anh thật sự không phải là đàn ông mà.

Anh giơ tay, ngón tay run rẩy lau nước mắt cho cô.

Tử Hy càng khó chịu ơn: “Nếu như anh có thể một lòng… thì tốt quá.”

Có thể một lòng, chứ không phải lúc thích thì điên cuồng thích, lúc không thích thì liền vứt bỏ, thì tốt quá.

Động tác Chính Quốc dừng lại trong nháy mắt, đôi mắt cũng đỏ lên.

Anh không có không một lòng, bảo bối.

Thanh âm anh cứng đờ: “Không biết bây giờ anh giải thích có còn kịp hay không, nhưng mà Hy Hy, anh muốn nói cho em biết, anh chưa từng ở bên Lưu Tuyết.”

Đã sớm muốn nói cho cô, nhưng lại lo sợ mình không thể cai được thứ đồ kia, không có cách nào cho cô một tương lai tốt đẹp, cho nên mới khiến cô hiểu lầm tới tận bây giờ.

Ánh mắt Tử Hy hơi lóe, ngồi thẳng người túm lấy tay vịn đằng sau, ngón tay cũng trắng bệch.

Lông mi cô không nhịn được run lên, một lúc sau mới nói: “Vậy sao trước kia anh không giải thích?”

Lúc ấy anh nói cái gì cô cũng đều sẽ tin tưởng.

Nhưng anh cái gì cũng không nói, yên lặng không chút tiếng động ra nước ngoài.

Chính Quốc nhìn chằm chằm mắt hạnh ngập nước của cô, giật giật môi: “Có một số việc không nắm chắc cho nên…”

“Cho nên liền gạt em, cho nên muốn buông tay em có phải không?” Cô nghẹn lại nước mắt.

“Ừm.”

Trong mắt Chính Quốc có hoảng loạn, dùng sức nắm lấy tay cô, nắm thật sự chặt, lòng bàn tay nóng bỏng lại khô ráo.

Anh cũng không muốn cho cô biết chuyện mình bị tiêm ma túy vào người, lúc trước cũng là anh yêu cầu cảnh sát không được nói cho cô, anh không hy vọng cô sẽ tự trách khổ sở, cả đời sống trong áy náy.

Nhưng hiện tại lại sợ cô sẽ hoài nghi tình cảm của anh đối với cô.

Không khí ban đêm oi bức.

Chính Quốc có cảm giác mình sắp hít thở không thông.

Tử Hy mím môi, qua một lúc lâu mới nói: “6 năm thật sự rất dài đó Chính Quốc, em chờ anh đã lâu lắm rồi.”

Giọng mũi của cô gái nhỏ rất nặng, trong ánh mắt là sương mù mông lung.

Chính Quốc cảm thấy có chút hốt hoảng.

Trái tim anh như bị thứ gì đó mạnh mẽ va vào, hô hấp trở nên thô nặng, thanh âm không khống chế được: “Ông đây quá ngu ngốc, có thể nói rõ một chút được không Hy Hy?”

Tử Hy nhịn không được cong môi: “Anh làm em đợi 6 năm rồi, anh nói xem phải làm sao bây giờ?”

Trong mắt cô là ý cười lấp lánh, hệt như năm đó.

Chính Quốc cười, đệch!

“Làm sao cũng được.” Anh điên cuồng ôm cô ấn vào trong ngực, kích động tới mức thân thể phát run, “Đời này đều nghe em có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro