chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hy cảm nhận được tay Cố Quyến đặt ở trên vai mình, cố tình ép cô ôm về phía anh ta, mày cô nhăn chặt, ngước mắt nhìn anh ta.

Cố Quyến cũng nhìn qua, ánh mắt dưới thấu kính nhàn nhạt mà ôn hòa: “Đừng để ý, anh chỉ muốn giúp em mà thôi.”

Tử Hy không hiểu ra sao: “Có ý gì?”

Nụ cười của Cố Quyến trước sau vẫn ôn nhu như một: “Biết Tưởng Sân Sân không? Ban đầu cô ta cũng giống như em, rất ưu tú, nhưng mà bây giờ lại bị một người đàn ông bao nuôi.”

Ngữ tốc khi nói chuyện của anh ta vẫn luôn hòa hoãn, có loại già dặn không tương xứng với độ tuổi, lúc nói tới loại lời đồn thổi như Tưởng Sân Sân bị người khác bao nuôi, anh ta lại có thể nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy.

Tử Hy khiếp sợ nói không nên lời.

“Bởi vì cô ta từng yêu đương với Điền Chính Quốc bên Chức Cao, gần mực thì đen. Cho nên Tử Hy, em đừng tới gần Điền Chính Quốc, càng đừng chấp nhận sự theo đuổi của cậu ta, cậu ta sẽ hủy hoại em giống như hủy hoại Tưởng Sân Sân.”

Cố Quyến nói xong, liền liếc mắt qua phía đối diện.

Tử Hy nhìn theo ánh mắt anh ta, quán ăn khuya đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh đèn có một thiếu niên đang ngồi, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Môi Tử Hy giật giật, ngón tay nắm chặt vạt áo đồng phục.

Cô theo bản năng muốn cách xa Cố Quyến một chút.

Tay Cố Quyến đặt ở trên vai cô, lại bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, giam cầm chế trụ cô.

Anh ta dùng thanh âm chỉ cô có thể nghe được nói: “Anh không lừa em, cậu ta từng ngủ với rất nhiều nữ sinh đơn thuần giống như em.”

Anh từng ngủ với rất nhiều nữ sinh.

Lông mi Tử Hy run nhẹ, cô nhớ lại những lần gặp mấy người có quan hệ với anh trước kia, những hình ảnh mập mờ không rõ đó, trong mắt bỗng nhiên nhiều thêm chút cảm xúc chua xót không thể hiểu được.

Anh đúng là thật sự hư hỏng, cô không phải một lần nghe nói tới lời đồn của anh, đùa giỡn tình cảm của nhiều cô gái như vậy, rồi bây giờ lại tới theo đuổi cô.

Nhánh cây màu nâu trơ trọi lắc lư trong gió.

Gió lạnh từng đợt.

Tử Hy mím chặt môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn không tránh đi cánh tay đang ôm vai mình của Cố Quyến, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Cô nhìn thấy thiếu niên đứng dậy khỏi ghế, từ trong quán ăn khuya đi tới đây, bộ dáng giống như lúc trước anh tới đưa khăn giấy cho cô.

Chỉ là lần này, đồng tử anh đen đến đáng sợ.

Giờ này là giờ náo nhiệt nhất trên con phố đông đúc học sinh.

Cửa hàng hai bên đường phố làm ăn rất phát đạt, cửa hàng bán đĩa nhạc cạnh tiệm net đang mở nhạc, bên trong là một bài hát đang rất thịnh hành thời gian gần đây.

Bước chân của thiếu niên rất lớn, lúc đi tới, Cố Quyến với Tử Hy vừa lúc đi tới trước cửa hàng bán đĩa nhạc.

Âm nhạc vang lên làm chấn động không khí, cũng hung hăng khiến trái tim anh chấn động.

Ánh mắt anh nặng nề dừng trên cái tay đang ôm vai cô kia, quai hàm cắn chặt, một tay đút túi quần ngăn trở đường đi của hai người.

Gió lạnh phất lên tóc đen của anh, ánh mắt thiếu niên sắc bén lạnh lẽo như dao nhỏ.

Bước chân Cố Quyến dừng lại, thẳng tắp nhìn về phía thiếu niên trước mặt, khóe môi vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là ôm cô gái bên cạnh càng gần hơn.

Thanh âm Chính Quốc vừa lạnh vừa khàn, giật môi dưới: “Hẹn hò?”

Lúc anh nói hai chữ này, cảm xúc cũng đã tới trạng thái căng cứng nhất, giống như một quả bom, tùy thời phát nổ.

Tống Khải và đám người Đường Minh Viễn cũng chạy tới.

Bọn họ cảm thấy nụ cười này của anh Điền còn mẹ nó khủng bố hơn so với lúc không cười!

Đôi mắt đào hoa của Cố Quyến lại chưa không ít ý cười, chậm rãi mở miệng, hỏi ngược lại: “Không giống sao?”

Anh ta không phải không rõ, cô gái bên cạnh đối với người em trai cùng cha khác mẹ với anh ta này, quan trọng biết bao nhiêu.

Chính Quốc không có chút ý cười nào, từ tận sâu trong yết hầu gằn ra mấy chữ: “Cô ấy không thích mày.”

Ngữ khí chắc chắn, lại giống như nói để củng cố niềm tin của mình.

Cố Quyến cười nói: “Em ấy có thích tôi hay không, không tới lượt cậu nói. Cậu thấy lúc tôi ôm em ấy, em ấy có từ chối sao?”

Thân thể Chính Quốc không thể thấy mà run rẩy rất nhỏ, nhìn qua Tử Hy.

Tống Khải mắng một câu: “Xem con mẹ chúng mày, tìm chết à! Cút hết cho ông.”

Mọi người nhìn ra đám người này đều không phải loại dễ chọc, nào dám nhìn nhiều. Lúc này đám người mới dần dần tản ra.

Đôi mắt thiếu nữ rũ xuống, thanh âm nhỏ tới mức thiếu chút nữa là không thể nghe rõ: “Đừng nói nữa.”

Cô chấp nhận sự giúp đỡ của Cố Quyến, để Chính Quốc đừng theo đuổi cô không buông, rồi lại không hy vọng Cố Quyến dùng ngôn từ kích thích anh.

Cố Quyến nghiêng đầu nhìn cô: “Em là bạn gái anh, anh có nghĩa vụ nói cho cậu ta biết không nên cứ quấn lấy em như vậy.”

Lời Cố Quyến nói giống như con dao đâm vào trái tim anh, Chính Quốc lạnh lùng cười: “Bạn gái?”

Một đám nam sinh đến thở mạnh cũng không dám.

Bạn gái cái con mẹ mày!

Mu bàn tay của anh nổi đầy gân xanh, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, giây tiếp theo, anh vung nắm đấm ra.

Hai người đều rất cao, nhưng mà rất rõ ràng có thể nhìn ra được, Cố Quyến căn bản không chống đỡ nổi.

Chính Quốc từ nhỏ đã không có ai quản, lúc đi học có người bắt nạt anh, mới đầu anh còn sẽ nhịn, nhưng sau này anh học được một đạo lý, nhịn không phải là cách để giải quyết vấn đề, chỉ có dựa vào nắm đấm của bản thân mới có tác dụng. Lại lớn lên chút nữa, anh hung hăng hơn rất nhiều so với đám người đó, lúc này rốt cuộc cũng không còn có người nào dám chọc anh nữa.

Lúc Chính Quốc dùng nắm đấm để bảo vệ bản thân mình thì Cố Quyến đang làm gì? Anh ta đang đọc sách, học nhạc cụ, là bảo bối mà Điền Chấn Ninh nâng trong lòng bàn tay.

Khi còn nhỏ, mỗi lần Điền Chấn Minh dạy dỗ Điền Chính Quốc, Cố Quyến đều sẽ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, chờ ba dạy dỗ xong rồi, anh ta sẽ nói: “Ba, ba đừng hung dữ với A Điền như vậy, em ấy còn nhỏ.”

Mà lúc này, Điền Chấn Ninh luôn cảm thấy hận không biết tại sao mình lại sinh ra Điền Chính Quốc, nếu ông ta chỉ có một đứa con trai là Cố Quyến thì tốt biết bao.

**

Lúc nắm đấm của Chính Quốc vung qua, Cố Quyến không trốn, anh ta ngã xuống đất, nửa khuôn mặt thấy bằng mắt thường cũng nhìn được đã sưng lên nhanh chóng, mắt kính cũng bị văng sang một bên rồi bị dẫm nát.

Chính Quốc túm cổ áo đồng phục của anh ta, muốn ném anh ta lên trên tường.

Bọn Tống Khải và Đường Minh Viễn chỉ đứng một bên nhìn, không có người nào dám đi lên can. Bọn họ đã sớm biết lúc Chính Quốc tức giận, căn bản không thể nhúng tay, nếu không chết thế nào cũng không biết nữa.

Rốt cuộc thì có thể làm cho cả Giang Thành đều biết anh tàn nhẫn thì căn bản mẹ nó chẳng phải người nữa rồi.

Tử Hy nghĩ tới hình ảnh Đinh Khải Minh bị đánh ngày hôm đó.

Cô sợ tới mức nhanh chóng chạy lên cản: “Điền Chính Quốc! Anh dừng tay!” Đinh Khải Minh bị đánh là xứng đáng, nhưng mà Cố Quyến cũng được xem như là giúp cô.

Cô gái chạy tới gắt gao bảo vệ Cố Quyến, cau mày, căn bản không chịu để anh đấm cú thứ hai.

“Đau lòng?” Chính Quốc cười lạnh, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt, biểu tình lạnh đến thấu xương.

Tử Hy mím chặt môi, lấy lại bình tĩnh: “Anh đừng nổi điên.”

Ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập sợ hãi, nhưng vẫn lạnh nhạt giống như trước đây, còn ở ngay trước mặt anh đau lòng cho người đàn ông khác, anh cảm thấy tim mình đang nhỏ máu.

“Em cảm thấy đây là nổi điên?” Anh giật môi, tức đến phát run, nhưng dù có tức giận thế nào cũng không thể làm gì cô.

Tử Hy nhìn anh, cảm giác được sợ hãi sâu sắc.

Giây tiếp theo, anh đem người đang ngồi dưới đất túm lên, mặc kệ cô liều mạng giãy giụa thế nào cũng không buông tay, trực tiếp đi thẳng vào trong tiệm net.

Bọn Tống Khải muốn đi theo vào.

Chính Quốc quay đầu lại, thần sắc lạnh thấu: “Cút.”

Một đám người dừng chân trong nháy mắt, bọn họ run lập cập, ít nhiều cũng đoán ra được chút gì đó.

Đệch, anh Điền là muốn cưỡng ép người ta sao?

Bà chủ tiệm net nhìn thấy một thiếu niên lôi kéo một cô gái đi vào, đi thẳng vào trong phòng riêng, không hiểu ra sao: “Trước khi khởi động máy thì phải nộp tiền đã!”

Thiếu niên móc ra mấy tờ tiền ném trên mặt bàn, cũng không quay đầu lại.

Bà chủ lẩm bẩm: “Tình huống gì đây?”

Tử Hy đã bị dọa ngốc, cô còn chưa từng thấy Chính Quốc như vậy bao giờ.

Phòng bao của tiệm net là ở trong góc nhỏ, bên trong không có ai, ánh sáng ảm đạm, một chân anh đá lên cửa, đem hai tay cô bắt chéo sau lưng ấn chặt lên cửa.

Phòng bao cách âm không tốt lắm, âm thanh phát ra từ đĩa nhạc của cửa hàng đĩa bên cạnh vẫn có thể nghe được loáng thoáng.

Thanh âm thâm tình lưu luyến của ca sĩ, phảng phất như đang kể lại một câu chuyện tình yêu triền miên đau khổ.

Trong phòng bao.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào trong mắt anh, Tử Hy có thể nhìn thấy vẻ không đúng trong mắt anh: “Anh muốn làm gì?”

“Em nói xem.” Anh cười, kịch liệt thở dốc, trong thanh âm lại không có nửa phần ý tứ sung sướng.

Anh không biết cô với Cố Quyến đã yêu nhau được bao lâu, lúc ở bên nhau thì làm gì, lúc anh nhìn thấy tay Cố Quyến ôm lấy bả vai cô, máu toàn thân đều đông cứng lại, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đệch mợ nó chứ mà không yêu sớm!

Cả người anh rét run, cứng đờ giơ tay bóp cằm cô, bức cô ngẩng đầu, tư thế này cô căn bản không trốn được môi anh.

Lúc Chính Quốc cúi đầu kề sát vào, Tử Hy đỏ mắt, những lời đồn đãi đó lại lần nữa ùa vào trong đầu cô, cho nên Cố Quyến nói không sai, loại nam sinh như anh xác thật là rất xấu rất xấu rất xấu xa… Cô không muốn trêu chọc, cũng căn bản không thể trêu chọc nổi.

Cô có thể đoán được anh muốn làm gì, chỉ có thể mím chặt môi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh, thanh âm cực nhẹ nói: “Buông em ra có được không?”

Động tác Chính Quốc dừng lại, nhìn chằm chằm vào hốc mắt đỏ bừng của cô, bởi vì sợ hãi nên lúc này cô vô cùng đáng thương, lý trí vẫn còn ở đây, cho nên ngay cả dũng khí hôn xuống anh cũng không có.

Nói anh nổi điên, cô là không biết nếu anh điên thật thì sẽ thế nào, sẽ không quan tâm tới bất cứ điều gì, lập tức làm cô ngay ở đây, hủy hoại cô xong lại hủy hoại chính mình. Nhưng mà vì quá thích, cho nên căn bản không có cách nào nhẫn tâm nhìn cô có bất cứ vẻ không tình nguyện nào.

Thật lâu sau, Chính Quốc giơ tay, lau sạch nước mắt trên mặt cô, anh dọa tới cô, đau lòng đến hít thở không thông.

“Không phải đã nói không thích hắn sao, chơi tôi?”

Tử Hy nâng mắt, con ngươi run rẩy.

“Cho nên mấy lời không yêu sớm kia, là gạt tôi.” Anh nhìn cô, đáy mắt một mảnh ảm đạm.

Tử Hy trầm mặc một lúc, ngữ khí nghiêm túc nói: “Điền Chính Quốc, anh có thể… đừng thích em không.”

Lông mi đen nhánh của Chính Quốc rũ xuống che lại đáy mắt, anh muốn hỏi vì cái gì, là bởi vì Cố Quyến sao.

Nhưng giật giật môi, kết quả lại không thể hỏi được chuyện gì.

Dù sao hỏi gì cũng đều không có ý nghĩa, cô không thích anh, dù thế nào cũng đều sẽ không thích anh.

Ngữ khí của cô gần như là khẩn cầu, cầu xin anh đừng thích cô nữa, tình cảm được ăn cả ngã về không của anh đối với cô lại như một loại gánh nặng.

Anh cảm thấy trước kia mình ít nhiều gì cũng có chút không biết xấu hổ, cô cự tuyệt nhiều lần như vậy, từ chối quá rõ ràng như vậy rồi, anh vẫn như cũ mà lì lợm la liếm làm phiền cô.

Tất cả sức lực của anh, cùng với dũng khí theo đuổi cô, toàn bộ đều biến mất.

Chính Quốc nhẹ giật môi dưới, thanh âm thấp tới mức gần như không nghe thấy: “Được.”

**

Cố Yến Lan nhìn gương mặt của con trai bảo bối nhà mình, đau lòng muốn chết, trách Điền Chấn Ninh: “Nhìn chuyện tốt mà con trai ngoan của anh làm ra đi! Đánh A Quyến thành thế này đây! Tôi nói cho anh biết, mặt của A Quyến mà có để lại sẹo gì thì tôi sẽ liều mạng với anh!”

Điền Chấn Ninh ngồi cạnh giường bệnh hút thuốc: “Hai anh em bọn chúng vì tranh một đứa con gái mà đánh nhau, ông đây có cách nào chứ?”

Ông ta đã cho người đi theo Điền Chính Quốc, kết quả người theo dõi trở về báo cáo, nói Điền Chính Quốc với Cố Quyến vì một cô gái nhỏ bên đường mà đánh nhau. Cái mặt già này của ông ta lúc ấy liền nhịn không được, hai thằng ranh con này quả thực là làm ông ta xấu hổ và mất mặt mà!

Cố Yến Lan cười lạnh: “Lúc trước nếu không phải anh vì tiền mà cưới Đỗ Uyển, thì đâu tới nỗi sẽ có thằng con hoang đó?”

Điền Chấn Ninh cũng nổi giận: “Cô câm miệng đi! Nếu không phải ông đây dốc sức làm, cô với A Quyến làm gì có những ngày tháng như bây giờ?”

Cố Quyến nằm trên giường bệnh màu trắng.

Quay đầu nhìn không trung xanh thẳm ngoài cửa sổ.

Năm sáu tuổi là độ tuổi bắt đầu có ký ức, Cố Quyến nhớ rất rõ, lúc ấy bên người anh ta không có người nào nguyện ý chơi cùng.

Bọn họ đều chỉ vào anh ta và cười: “Chúng ta đều có ba ba, chỉ có mày là không có.”

Năm ấy anh ta và mẹ bị chủ nhà đuổi đi.

Lời châm chọc của chủ nhà đối với ký ức của anh ta vẫn còn rất mới mẻ, bà ta chỉ vào Cố Yến Lan chửi ầm lên: “Sớm biết cô là tiểu tam thì có cho tiền tôi cũng không thuê cô, tuổi còn trẻ mà không làm được chuyện gì tốt, thế mà lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.”

Ở độ tuổi đó, anh ta bị người ta đâm chọc sau lưng nói là con do tiểu tam sinh, anh ta nhịn không được đi xem ba ba, lại nhìn thấy Điền Chấn Ninh đang nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp, trong ngực còn ôm một đứa bé trai.

Nhiều năm như vậy rồi, Cố Quyến nhớ lại hình ảnh năm đó, vẫn như trước kia hận thấu xương Đỗ Uyển và Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro