Chương 3: Người thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Cậu bé với mái tóc vàng nhạt nghĩ, cậu ngồi xuống, giở tập tranh vẽ ra bắt đầu phác họa. Cả khu rừng tĩnh lặng, khung cảnh yên bình, vô cùng thích hợp để vẽ tranh...

Soàn soạt... Soàn soạt...

Inojin ngừng tay, nắm chặt cây bút chì, nở một nụ cười 'hiền lành', xé toạc tờ giấy, thản nhiên vo lại :

"Hỏng rồi, hỏng rồi. Để xem tên ồn ào nào đây."

Nói rồi cậu đứng dậy, hướng về phía bụi cây phát ra tiếng ồn kia, vừa định xem là kẻ nào thì tên đó đã lộ diện:

"Aa, chỗ này cũng không có, chẳng biết phần bị rách đó còn ở đây không nữa. Hừm.. HẢ? Inojin cậu làm gì ở đây, giật cả mình."

Cậu nhóc giật lui vài bước vì sự xuất hiện của cậu bạn thẳng tính này.

Inojin nhìn Boruto một lúc cười, nói:

"Đang định xem tên nào ồn ào, hóa ra là phi tử nhà Nara. Này Boruto, cậu làm dâu Shikadai hồi nào sao không gửi thiệp mời ?"

"Phi tử, thiệp mới gì chứ. Nếu cậu nói bộ đồ thì, tớ qua nhà cậu ấy ở nhờ một ngày, ướt hết đồ nên mượn đỡ..."

"Hể, vậy sao, hôm qua có mưa đâu nhỉ?"

Trước ánh nhìn soi mói của Inojin, Boruto theo quán tính vô cùng thành thật trả lời:

"Cậu ấy lôi tớ đi tắm, cả hai vật lộn nên mới ướt... Ấy, không phải như cậu nghĩ đâu, đừng có nhìn tớ thế."

Với vẻ thích thú, cậu hỏi dồn:

"Cũng đã tắm chung rồi, thế chắc cũng cùng giường luôn rồi chứ gì?"

Nhớ lại chuyện tối qua, mặt cậu nhóc đỏ đến mang tai.

Inojin nở nụ cười nửa miệng, hứng thú quan sát phản ứng của cậu nhóc ngày thường luôn ngước mặt lên trời này, đưa tay vuốt dọc theo phần đầu quấn băng gạt, quan tâm hỏi:

"Làm nhiệm vụ bị thương à?"

"Khô... Không phải."

Người mà Boruto không muốn tiết lộ bí mật này nhất không ai khác là Inojin, với cách nói thẳng như ruột ngựa gia truyền đó, người vô tư như cậu còn sợ nữa, quả thật chẳng biết cậu ta sẽ nói gì, một câu của cậu ta thôi thì đừng hòng ngẩng mặt nhìn ai lần thứ hai. Vì thế, cậu nhóc lùi một bước, tránh khỏi tầm tay của cậu ta, ấp úng trả lời.

Thấy vậy, cậu nhóc kia sầm mặt xuống, hỏi:

"Không phải? Vậy là do Shikadai à?"

"Hả, à không, Inojin nè tớ có hẹn rồi nên đi trước đây."

Dứt lời, Boruto vận chakra xoay người hướng đến chỗ hẹn, bỏ lại cậu nhóc với mối nghi ngờ.

Cậu ta, đang giấu gì đó.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, cậu nhanh chóng hướng theo phía Boruto vừa rời đi.

Shikadai tựa lưng vào cái cây tại chỗ hẹn, nhíu mày suy nghĩ

Trong thư viện không có ghi chép về loại nhẫn thuật này, nếu đây mà là thuật cấm thì... Tên nhóc kia đúng thật là chỉ biết gây rắc rối. Nếu là thật thì ngài Hokage chắc cũng không phạt nặng cậu ta đâu, mà nếu có thì  mình cố hết sức giấu cậu ta đi vậy. Haizz...

"Shikadai."

Boruto gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, vừa nhìn đến cậu nhóc, mặt cậu giãn ra:

"Không tìm được sao... Tớ cũng không tiến được bước nào, nếu không tìm ra cách thì cậu tính giấu đến bao giờ?"

"Chắc hai ngày nữa là cùng, tớ thật sự cũng không chịu nổi. Nếu tớ về nhà với bộ dạng này thì mẹ sẽ lo, thế nào cũng phải gỡ ra."

Nhớ tới việc Inojin tò mò mà suýt lộ bí mật, cậu rùng mình nói.

Một giọng nói vang lên sau lưng hai người:

"Oya, hai vợ chồng đang âm mưu chuyện gì mà không để phụ huynh biết thế."

Inojin, hai tay đút túi quần ung dung bước tới, cười ôn hòa.

"Inojin? Cậu làm gì ở đây, khoan đã, vợ chồng là thế nào?"

Shikadai nhíu mày hỏi, thoáng thầy áo khoác của mình cho Boruto mượn, cậu đã hiểu được ý của Inojin.

"Boruto, tớ nghĩ cậu nên thành thật khai hết ra đi, tớ không muốn tình bạn của chúng ta chấm dứt chỉ vì tớ báo cáo với ngài Đệ Thất về cậu đâu."

Cả Shikadai lẫn Boruto đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp tục im lặng.

"Phụt... Hahaha, nhìn vẻ mặt của các cậu kìa, thật sự coi tớ là kẻ thù à. Không muốn nói cũng được, tớ tin hai cậu."

Nghe vậy cả hai thở phào, thật tình tên này diễn cũng sâu quá đấy.

Boruto sau khi nghe nói thế thì mềm lòng, nói:

"Thật ra cũng không có gì, nói với cậu cũng được nhưng tớ có điều kiện, cậu muốn nghe chứ?"

Vẫn giữ vẻ mặt tươi cười mọi khi, Inojin nói:

"Được rồi, bạn bè bao nhiêu năm, còn giấu gì nữa."

Boruto lôi Inojin qua một bên, trước khi đi không quên nhắc thằng bạn thân:

"Cậu canh xung quanh đi nhé."

"Vâng, vâng."

Nhìn cảnh đó, Inojin phán:

"Quả nhiên, là vợ chồng.."

"Im đi Inojin."

"Hả, cậu giấu tớ là vì sợ mặt mũi mình không còn á hả?"

Mà, đúng là mình có thể sẽ khiến cậu ấy không còn mặt mũi thật.

Inojin nghĩ thầm.

"Suỵt. Cậu nghĩ người ta sẽ nói gì khi thấy con trai của Hokage đi lòng vòng với một cái tai mèo chứ."

"Vậy này là để giấu cái tai à, thật uổng công lo lắng cho cậu mà."

"Khoan đã, Ino..."

Vừa nói cậu vừa giật tung phần băng gạt, hai cái tai bị ép xuống nảy lên. Và Inojin đã chính thức đứng hình khi thấy bộ dạng đáng yêu này của Boruto.

"Này..Này, đừng dọa tớ, cậu bị gì thế."

Lay lay vai thằng bạn đang cúi mặt, che đi biểu cảm, Boruto càng hoảng, đang tính gọi Shikadai thì cậu đã bị ôm chầm từ phía sau. Người phía sau ghé sát tai cậu nói thầm:

"Cậu giấu nó đi dúng là sáng suốt đấy, dáng vẻ này của cậu không nên để người khác thấy."

Rồi lớn giọng gọi:

"Shikadai, lại đây, tớ có chuyện muốn nói."

Cậu nhóc nhà Nara quay lại, liếc thấy cảnh 'vợ' mình bị người ta ôm , chưa kể còn để người ta tự tiện sờ soạng lung tung là thế nào, cậu lại gần hất tay Inojin ra, gằng giọng đáp:

"Chuyện gì?"

"Này, tớ mượn cậu ta hôm nay được chứ. Cậu không cần trả lời, bởi tớ cũng sẽ mang cậu ấy đi thôi."

Nhóc Boruto đứng giữa, ngây ngốc cố vận não xem hai người này nói gì mà mặt mày như muốn lao vào đánh nhau tới nơi.

"Cậu..."

Shikadai chưa kịp trả lời thì Inojin đã quay sang nói:

"Boruto, cậu không thể ở nhà Nara suốt phải không, tối nay qua nhà tớ đi, bố mẹ tớ ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có tớ ở nhà."

Nhìn điệu bộ cảm kích của Boruto, cậu đắc thắng nhìn sang Shikadai.

"Được rồi, cậu sang nhà Inojin đi dù gì thì tối nay bố tớ sẽ về, không giấu được đâu. Vậy nhé, tớ đi trước."

Shikadai mặt mày tối sầm, quay lưng đi thẳng như có chuyện bực mình.

"Cậu ta sao vậy?"

Nhìn theo bóng dáng rời đi của Shikadai, Boruto nghi hoặc hỏi.

"Không có gì, đi nào tớ giúp cậu nói chuyện với mẹ."

Cậu vừa nói vừa băng lại phần tai cho cậu nhóc, nhếch miệng cười.

Hết chương 3.
P/s: Chương này mình thấy sao sao ấy, mọi người góp ý nếu sai sót nha, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro