Chương 2: Shikadai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, tối nay con với Boruto ngủ chung là được rồi, không cần dọn thêm phòng đâu ạ."

Shikadai đứng dựa cửa phòng khách "thông báo".

"Mẹ có nghe mẹ Boruto nói, tối nay bố con cũng bận việc ở chỗ Hokage Đệ Thất rồi. Mà cũng lâu rồi hai đứa ngủ chung, nhớ ngủ sớm."

"Vâng, cần gì thì con nói mẹ sau nhé, mẹ ngủ ngon."

Nói rồi cậu xoay người lên lầu.

"Nè Shikadai, tính sao đây?"

Cậu nhóc Boruto nắm hai cái tai giật giật rầu rĩ hỏi.

"Chậc. Boruto cậu nói câu này n lần rồi đấy, từ từ rồi giải quyết, tớ tắm xong rồi đấy cậu vào đi."

Không biết có phải là ảo giác không mà tại sao Boruto lại run lên từng đợt như vậy.

"Này, Boruto sao thế?" Shikadai lại gần hỏi.

"Shi..shi..kadai này, tớ.. không.. không tắm có được không?"

"HẢ?"

Không lầm chứ, cái tên này mà sợ tắm á, có lẽ nào... Cậu nhỏ giọng hỏi:

"Đừng nói là ảnh hưởng của nhẫn thuật nha."

Cậu nhóc gật đầu, vẫn không khiến mình ngừng run được.

"Vậy thì... Không còn cách nào khác, đi nào Boruto."

Cậu nắm tay Boruto lôi vào phòng tắm.

"Shikadai, tha tớ lần này đi, không tắm một ngày cũng không chết được."

"Không nói nhiều, cậu không chết nhưng giường mà dơ thì người bị la không phải là cậu đâu. Thế nào, bí mật của cậu nhiều thêm một người biết chắc không sao chứ hả? Có khi biết được cách giải cũng nên."

"Đừng, tớ xin cậu. Được rồi tắ.. tắm thì tắm sợ.. sợ gì."

Thế là Boruto đành để Shikadai lôi sền sệt vào phòng tắm.

"Shikadai, buông ra, tớ tự tắm là được rồi."

"Im đi, cậu mà tắm á, trời mới tin."

"NÈ, đừng nhấn tớ xuống chứ, muốn dìm chết tớ à?"

"Không nhấn xuống sao gội sạch được, ngồi yên coi đừng quậy nữa... Mà, tai cậu mềm thật nha."

"Buông raaaaaa, đừng đụng vào, á, nhột, tên khốn nhà cậu."

Sau một hồi vật lộn, cả người Shikadai ướt sũng, cậu tống Boruto ra ngoài rồi đóng cửa thay đồ.

Trước cửa phòng tắm, Boruto lè lưỡi với cánh cửa, nói:

"Shikadai là đồ ngốc."

"Tớ nghe hết đó, leo lên giường ngồi đi."

"Rồi, rồi."

Chợt hai tai cậu nhóc động đậy, hình như cô Temari đang tiến về phía này. Chết rồi làm sao đây. Cậu nhóc gõ cữa phòng tắm, nói khẽ:

"Shikadai này, mẹ cậu lên tới nơi rồi, làm sa..."

Chưa kịp dứt lời, Shikadai đã tông cửa bay ra, ném Boruto lên giường, bản thân thì nằm lên, hướng lưng về phía cửa. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, Temari lên tiếng:

"Hai đứa ầm ầm cá... Mẹ hiểu rồi, hai đứa ngủ ngon."

Chứng kiến con trai mình nằm đè lên thằng con trai khác, trên người chỉ có cái khăn tắm quấn hông , chưa kể còn có tiếng 'ưm...ưm' kì quái trong đống mền mùng, là một người mẹ tâm lý cô lập tức tạo không gian riêng cho đôi trẻ.

"Phù, may mà kịp lúc."

Shikadai buông tay, ngồi dậy thở phào.

"Hộc... Hộc. Shi..ka..dai này, ngộp chết tớ."

"Xin lỗi, nhưng mà mới thoát được đó, cậu không cảm ơn thì thôi còn la lối."

Cậu nhóc lập tức xìu mặt xuống, hai cái tai trên đầu cũng rũ xuống theo, lí nhí:

"Cả...Cảm ơn."

Trông thấy dáng vẻ đó của Boruto, Shikadai phì cười, kéo đầu cậu nhóc lại xoa nắn một trận.

Đáng yêu quá.

"Dừng lại Shikadai, đã bảo là đừng đụng vô cái tai mà!"

"Rồi, rồi đi ngủ thôi. Boruto, cậu trải đệm nằm đi."

"Biết, ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Một lúc sau

"Shikadai, cậu ngủ chưa?"

"Có chuyện gì?"

"Cậu có nghĩ ngày mai cái tai này có biến mất không, chuyện này không giấu được lâu đâu."

"Hửm, cứ hi vọng đi, mai là biết."

Haizz, dù nói vậy nhưng có thêm hai cái tai nhìn cậu ta đáng yêu hơn.

"Ừm."

Căn phòng yên ắng lại. Shikadai nằm trên giường nhưng vẫn không ngủ được, chẳng hiểu sao nữa. Chợt một góc chăn được vén lên, một thân hình nhỏ nhắn nằm sát cậu, còn ai ngoài tên phá hoại đó chứ. Cậu xoay người lại, nhếch mép hỏi:

"Gì đây."

Boruto ngẩng đầu, trợn hai mắt, lắp bắp nói:

"Tưở... Tưởng cậu ngủ rồi."

"Rồi sao, leo lên đây làm gì?"

Boruto đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm cho mình một lý do nhưng cuối cùng lại nói cứng:

"Xin lỗi đã làm phiền, leo xuống là được chứ gì?"

Chưa lui được bao nhiêu, cả người cậu bị giật về sau, nằm gọn trong lòng Shikadai:

"Ai nói gì đâu, nằm yên. Hầy, cậu đúng là chỉ biết gây rắc rối."

Giấu bộ mặt đỏ ửng của mình vào gối, cậu nhóc nói:

"Chịu thôi, tại nhẫn thuật chứ bộ."

"Ừm, biết rồi."

Shikadai ôm chặt người trong lòng, mỉm cười xoa đầu, tiện thể vuốt hai cái tai mèo kia. Không lâu sau, một chuỗi tiếng ngáy đều đều vang lên.

"Tên này, ngủ nhanh thật, càng lúc càng giống mèo mà."

Nói rồi cậu cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau

"AAAA... Shikadai, cái tai còn kìa."

"Hửm."

Shikadai mơ màng mở mắt, trước mặt cậu là bản mặt méo xệch của Boruto, cậu ngái ngủ đáp:

"Thì có ai đảm bảo là sáng nay sẽ mất đâu. Đừng ầm ĩ nữa lại đây, ngủ một chút đã rồi dậy, còn sớm mà."

May mà nó chưa có mất. (Bạn bè tốt dễ sợ ( ̄^ ̄) )

"SHIKADAI, đừng ngủ nữa, giúp tớ giấu cái tai rồi đi nghiên cứu cách giải mau lên!"

Cậu lười biếng bịt tai, ngồi dậy lầm bầm:

"Vâng, vâng, đi liền đây."

"Cách này..ổn chứ?"

"Ừm, chỉ có cách này hay cậu muốn đeo băng đô?"

"Ầy, nào có."

Kết quả là, Shikadai dùng băng gạt, ấn hai tai Boruto xuống, băng lại, nếu có hỏi thì cứ lấy cớ bị thương là được. Thế là cả hai xuất phát, Shikadai đến thư viện còn Boruto vào rừng tìm xem có manh mối nào gần đó không, cả hai hẹn nhau sau hai giờ sẽ gặp tại chỗ cũ, bắt đầu tìm cách giải.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro