depression 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jaehyuk ơi- JAEHYUK!!!!"

yoshi hét lên, lao nhanh về phía cậu, ôm cậu vào lòng. anh hốt hoảng, lấy chiếc khăn bịt miệng vết thương của cậu lại, tay gọi cấp cứu.

"jaehyuk?? jaehyuk???? này em, đừng ngất đi chứ!! em???"

yoshi ra sức lay jaehyuk nhưng không có tác dụng gì. lúc này thì xe cấp cứu cũng đến nơi, đưa cậu đến bệnh viện. trên xe, anh không ngừng lo lắng, hai tay run rẩy nắm lấy tay jaehyuk.

"làm ơn đấy, đừng có chuyện gì mà.."

-

bốn tiếng cậu trong phòng cấp cứu cũng chính là bốn tiếng căng thẳng thần kinh của cả anh lẫn sohyun. khi anh vừa ngồi xuống ghế thì đèn cấp cứu tắt, bác sĩ từ trong phòng đi ra.

"bác sĩ, jaehyuk không sao chứ ạ?"

"không sao, may là sơ cứu và cấp cứu kịp thời nên không mất quá nhiều máu. vết cắt cũng không quá sâu, có thể nối lại được. khi tỉnh dậy thì tinh thần bệnh nhân rất không tốt, hai người hãy ở bên chăm lo cho cậu ấy nhé"

"vâng, cảm ơn bác sĩ"

jaehyuk được chuyển sang phòng hồi sức, cả anh và sohyun đều đi theo cậu, không rời nửa bước. yoshi ngồi xuống cạnh giường bệnh, chua xót nắm lấy bàn tay gầy gò, ốm yếu của cậu.

"jaehyuk, anh xin lỗi. đáng ra anh không nên để em một mình.."

"anh, sao anh phát hiện ra được thế?"

"lúc đó jaehyuk tiễn anh về nhưng anh chưa về luôn, đi lòng vòng quanh nhà em ấy, chờ em ấy đi ngủ rồi mới về. nhưng anh cứ có cảm giác không lành nên lên xem thử xem như nào, ai ngờ.. haiz, cũng may là có chìa khoá em đưa, không là toang rồi.."

"thôi, không phải lỗi tại anh mà. đừng tự trách bản thân nữa"

"ừ. em ngủ chút đi"

"vâng"

mắt yoshi đã ướt từ bao giờ. đây là lần đầu tiên mà anh khóc, khóc vì người mà anh yêu, khóc vì sự vô dụng của bản thân.

"jaehyuk, anh xin lỗi"

-

đã hai ngày trôi qua, jaehyuk vẫn chìm trong giấc ngủ. yoshi luôn tức trực bên giường bệnh của cậu 24/7, chưa hề rời đi. sohyun có đến thăm, nhưng bây giờ đang là thời gian thi cuối kì nên khó mà có thể đến thường xuyên.

anh nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ từng cử chỉ dù vụng về nhưng vẫn đáng yêu của cậu.

"jaehyuk à, nhanh tỉnh lại nhé. anh nhớ em quá. em là baby của anh, và chỉ mình anh thôi. nghe nói có khu vui chơi mới khai trương gần nhà mình, tỉnh lại anh dẫn em đi nhé. à, còn cả quán kem nữa chứ, có nhiều vị kì lạ lắm, anh cũng muốn thử nữa. trước anh ăn thử vị chuối vani rồi, ngon lắm"

không có hồi âm đáp lại. yoshi nén nỗi buồn lại, hôn nhẹ lên tay cậu.

"đừng ngủ nữa, nhanh dậy chơi với anh có được không?"

yoshi gục lên tay mình, chầm chậm nhắm mắt lại.

-

jaehyuk ngó nghiêng, xung quanh cậu là một mảng trắng vô cực không có điểm dừng. cậu cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chưa đến cái đích cuối cùng. đằng sau cậu bỗng cất lên tiếng nói.

"jaehyuk"

cậu quay lại, không có ai cả. chỉ có một cánh cửa đang mở. đằng sau nó chính là khung cảnh trời mây, ánh sáng chói loà. nơi đây là thiên đường, nơi cậu có thể vui vẻ sống, không còn căn bệnh trầm cảm, không còn những nỗi khổ dày vò bản thân.

lúc này, đối diện với nó cũng là một cánh cửa khác. cậu quay lại, đó là hiện thực. ở đó có căn bệnh đeo bám cậu ngày đêm, có sự thống khổ, có nỗi đau. nhưng cũng có anh, có sohyun. cậu thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là anh đang ngủ gục, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

"jaehyuk à, nhanh tỉnh lại nhé. anh nhớ em quá. em là baby của anh, và chỉ mình anh thôi. nghe nói có khu vui chơi mới khai trương gần nhà mình, tỉnh lại anh dẫn em đi nhé. à, còn cả quán kem nữa chứ, có nhiều vị kì lạ lắm, anh cũng muốn thử nữa. trước anh ăn thử vị chuối vani rồi, ngon lắm"

"yoshi.."

cậu khẽ gọi tên anh, tiến đến gần cánh cửa hiện thực đó.

"liệu cậu không muốn đến với nơi tốt đẹp hơn sao?"

cánh cửa thiên đàng đang nói với cậu. quay lại, cậu nhìn nó bằng ánh mắt khó nói.

"cảm ơn, thiên đàng có tất cả, nhưng lại không có anh"

"cuối cùng cậu cũng nhận ra là mình muốn gì rồi?"

"đúng vậy, tôi tìm được mục đích sống tiếp rồi?"

"chúc mừng. vậy hãy đến với nó đi"

-

ngón tay của jaehyuk khẽ động đậy. yoshi giật mình tỉnh dậy, nhìn jaehyuk với đôi mắt mở to. cậu nhíu mày, miệng mấp máy tên anh.

"yoshi.."

"ơi anh đây"

anh cầm tay cậu đặt lên má mình. jaehyuk chầm chậm mở mắt ra nhìn anh, ngón tay khẽ di chuyển trên má anh. sau khi đã xác định người trước mặt chính là người trong tim, cậu như trút được phần nào gánh nặng trong lòng.

"em thấy thế nào? anh đi gọi bác sĩ nhé?"

"đừng, ở lại đây với em đi"

"ừ"

cả hai không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng yên chìm vào giấc ngủ. yoshi đứng lên, hôn nhẹ lên môi cậu. jaehyuk ngại ngùng nói.

"aa bỗng dưng hôn em.."

"tại anh yêu em"

"thôi đi, ngại quá"

"anh sẽ chờ hồi đáp từ em, dù lâu cũng không sao, em cảm thấy hạnh phúc là được"

"đưa em đi chơi đi rồi em đồng ý. anh hứa là dẫn em đi khu vui chơi và đi ăn kem rồi đấy"

"haha, sẽ giữ lời hứa mà. mình còn bên nhau cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro