anniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của yoshi và jaehyuk. như thường lệ, hai người họ sẽ cùng về nhà sớm sau giờ làm để đi ăn cùng nhau hoặc là một buổi đi chơi tối muộn. nhưng dạo gần đây, công việc của jaehyuk nhiều hơn vì có một nhân viên trong phòng cậu đang nghỉ đẻ. với tư cách trưởng phòng, cậu phải làm hộ nhiều việc hơn những người còn lại, còn chưa kể là giờ công ty cậu đang triển khai thêm nhiều dự án nữa.

"tối nay nhớ về sớm đó"

"babe, em không thể chắc chắn được. nhưng em sẽ cố, được chứ?"

"ừm. nhớ đấy"

"chúc mừng một năm ta yêu nhau. em yêu anh"

"anh cũng thế. nhớ về nhà sớm đấy"

"vâng. em cúp nhé"

"ừm"

yoshi cúp máy, nhìn chiếc bàn bày rất nhiều món ăn thịnh soạn.

"chắc chắn jaehyuk sẽ rất thích đây"

-

yoshi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. khi anh tỉnh dậy, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. nhìn đồng hồ, đã là 3h sáng rồi. jaehyuk không về. anh thở dài, hâm nóng lại thức ăn rồi cho vào hộp cơm. nếu jaehyuk không về được thì anh đến công ty cậu vậy, không có gì khó cả. trên đường đến công ty cậu, anh cứ tự hỏi mình "tại sao cậu có thể thức thẳng đến gần 4h sáng thế này?", "sống thế mà sống được à?", "tại sao cậu lại không giữ  lời hứa cơ chứ?",...

ở công ty, jaehyuk hết nhìn máy tính bàn rồi lại chuyển sang laptop cá nhân. đây đã là tài liệu thứ mười cậu phải sửa rồi, chả hiểu mấy nhân viên cùng phòng cậu làm việc thế nào mà sai lung tung be bét thế này nữa.

"hyunsuk à, anh không cần phải ở lại cùng em đâu mà"

jaehyuk liếc mắt nhìn con người đang ngáp ngắn ngáp dài, gục lên gục xuống bên cạnh mình.

"aish ai lại vậy, em đang sửa tài liệu giúp anh mà anh lại bỏ về à?"

"anh còn không mở được mắt để mà đọc tài liệu nữa là.."

jaehyuk nhìn ông anh đang ngủ gật kia, bật cười rồi lại hướng sự tập trung của mình quay lại đống tài liệu. cậu cầm chiếc bút chì lên, gạch gạch xoá xoá lên bản tài liệu trước mặt. nhấp một ngụm cà phê, chả hiểu kiểu gì mà cây bút trên tay cậu bỗng rơi xuống. cậu cúi người xuống nhặt bút, không cẩn thận chạm nhẹ vào người hyunsuk khiến anh ấy nghiêng ngả ngã xuống. lúc cậu ngồi thẳng lại cũng là lúc mà hyunsuk ngã vào lòng cậu. theo bản năng, cậu vòng tay ôm anh. hyunsuk chẹp chẹp miệng, tay ôm chặt lấy cậu, dụi mặt vào ngực jaehyuk. cậu vén mấy sợi tóc đang loà xoà trước mặt anh ra rồi cẩn thận để anh ngồi lại lên ghế.

tất cả sự việc vừa rồi đều bị yoshi bắt gặp được. anh hoàng hồn, hoá ra cậu tăng ca, cậu quên đi buổi hẹn của hai người chỉ vì cái cậu con trai cùng phòng kia à? cúi mặt xuống, anh lẳng lặng rời đi. đương nhiên rồi, một năm cũng đủ cho đối phương chán nhau mà. đi về nhà, anh đổ hết thức ăn trong hộp đi rồi nằm lên giường. anh không khóc, không buồn, anh chỉ tủi thân thôi. 4h sáng, có tiếng mở cửa căn hộ. cậu đã về, anh nhanh chóng giả vờ ngủ. cậu tắm qua rồi nằm lên giường. cậu vòng tay ôm anh từ đằng sau, miệng thủ thỉ lời xin lỗi.

"babe, em xin lỗi, thất hứa với anh rồi"

rồi jaehyuk ngủ luôn. yoshi vừa giận mà cũng vừa thương. chả hiểu thằng nào là giám đốc của công ty mà cho jaehyuk cùa anh làm việc hùng hục như này cơ chứ? nhẹ xoay người lại, yoshi lặng im ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của jaehyuk. đưa tay hất vài lọn tóc đang loà xoà trước mặt cậu, anh lại nhớ lại hình ảnh cậu ôm người con trai kia vào lòng. rút tay lại, anh thở dài rồi bỏ tay cậu ra khỏi người mình. anh nằm dịch ra mép giường, nhưng càng dịch xa thì cậu càng tiến lại gần. đến khi anh chuẩn bị rơi xuống khỏi giường rồi thì cậu vòng tay lẫn chân ôm thật chặt anh lại, không cho anh đi.

"không được đi.."

cậu lẩm bẩm trong cơn mơ. yoshi quay lại nhìn cậu, thở dài rồi nằm im để cậu ôm. đến 6h hơn, chuông báo thức của cậu vang lên. cậu khó nhọc ngồi dậy, lết cái thân mệt mỏi vào phòng tắm. xong khâu chuẩn bị, jaehyuk quần áo chỉnh tề đứng trước mặt anh. nhẹ xoa đầu yoshi, jaehyuk hôn lên trán anh.

"babe, em phải đi đây. ngủ ngoan nhé"

khi cửa nhà đóng lại cũng là lúc mà yoshi mở mắt ra. anh không thể ngủ được, và anh cũng không muốn ngủ. anh lo cho cậu quá. jaehyuk cứ lao lực như thế, có ngày lại ngất ra đây thì sao? không được, anh đang giận jaehyuk rồi! anh sẽ không nhắn tin hỏi thăm cậu đâu, hứ! bật dậy, anh vào phòng tắm vệ sinh thân thể. ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trên đầu, anh đọc tin nhắn mà cậu gửi cho mình vài phút trước.

"babe, em đến công ty rồi. xin lỗi anh vì hôm qua đã thất hứa, cũng tại công việc quá nhiều làm em quên béng mất. hôm nay em sẽ bù cho anh, được chứ? tin em"

yoshi thở dài, quẳng điện thoại lên giường. anh thay quần áo rồi bắt đầu làm việc tại nhà. nhưng tiếc là yoshi chẳng thể nào tập trung được, cứ nghĩ mãi về chuyện của cậu.

"aish bực mình thật"

anh vò rối mái tóc của mình rồi chuyển sang công việc khác, cơ mà việc nào anh cũng không làm cho ra hồn được vì cứ bị phân tâm. lúc này thì máy anh báo có tin nhắn mới.

"babe, dù có gì thì cũng phải ăn uống đầy đủ nhé. em có đặt đồ ăn đó, anh nhớ ăn đi đấy. yêu anh"

yoshi vác gương mặt phụng phịu ra nhận đồ ăn. mẹ nó, jaehyuk cứ lo cho anh như thế thì anh giận cậu sao được cơ chứ? bực mình thật sự! đến tối, yoshi vì cả ngày không ngủ, cộng thêm hôm qua thiếu ngủ nữa nên anh ngủ gật trong lúc làm việc. khi jaehyuk về nhà thì anh đã ngủ say từ khi nào. cậu đặt hộp quà xuống bên cạnh anh, hôn nhẹ lên đầu yoshi.

"chúc mừng một năm bên nhau, anh yêu"

rồi cậu nhìn vào màn hình máy tính, trang word gõ tài liệu vẫn trống trơn. jaehyuk ngồi đối diện anh, xoay máy tính về phía mình. hình như bản tài liệu này mai yoshi phải nộp rồi, vậy mà giờ còn chưa xong nữa. không nói nhiều, cậu ngồi làm giúp anh. sau hai tiếng, jaehyuk cũng xong bản tài liệu rồi gửi cho sếp của anh. đóng máy tính lại, cậu vươn vai người rồi đi vào phòng tắm. khi có tiếng nước chảy thì yoshi mới tỉnh dậy, anh mở máy tính ra, tài liệu đã được cậu làm giúp rồi, bên cạnh anh cũng có một hộp quà nữa. mở hộp ra, đó là một đôi giày cùng một lá thư tay.

"babe, mừng một năm bên nhau. xin lỗi anh vì hôm qua em đã thất hứa, cũng tại công việc chồng chất làm em quên béng mất huhu. em biết là anh rất giận, đừng giận em nữa nha. em yêu anh nhiều, cảm ơn anh vì đã luôn bên em. nhiều lúc em nghĩ rằng, nếu không có anh ở bên thì chắc giờ em cũng đã không còn nữa.

happy 1st anniversary bae, me lob you many"

yoshi nhớ lại ngày mà cả hai gặp nhau. khi đó, anh lên sân thượng để hóng gió, bắt gặp cậu đang chuẩn bị nhảy xuống từ toà nhà mười hai tầng. anh hốt hoảng, chạy vội tới giữ cậu lại.

"con bà già nó, cậu làm gì đấy hả???"

"buông tôi ra, để tôi chết đi"

"con cụ nó.."

yoshi bực mình, ép cậu xuống dưới sàn, đấm cho cậu một phát thật mạnh.

"tỉnh lại đi, dù có chuyện gì thì cũng đừng có mà tự tử chứ? mẹ nó, tôi không biết là cậu gặp phải khó khăn gì, nhưng mọi chuyện đều có hướng giải quyết, hà cớ gì phải làm tới mức này hả? cậu không trân trọng mạng sống của mình, nhưng tôi thì có, được không?? cha nó, cậu nghĩ thế là ngầu à? suy nghĩ cho mọi người chút đi chứ???"

nói xong, yoshi có thể nhìn thấy một sự thay đổi, một khao khát muốn sống bừng lên lại trong ánh mắt cậu. tiếng cửa mở làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu đang đứng cạnh anh cùng chiếc khăn tắm trên đầu. yoshi kéo chiếc ghế cạnh mình, ý bảo cậu ngồi xuống. jaehyuk vừa ngồi xuống thì anh đứng lên, lúc sau quay lại với chiếc máy sấy trên tay. 

"ừm babe.."

"ơi?"

"em xin lỗi"

"xin lỗi một lần là đủ rồi, anh biết rồi"

"đừng giận em nữa nhé"

"ừ, không giận. nhưng vẫn bực lắm"

"sao vầy.."

"vì em ôm thằng con trai khác đấy"

"anh hyunsuk á? ơ lúc đó anh đến công ty em à?"

"ừ, không đến sao biết được chuyện vui?"

"thôi mà"

jaehyuk ôm yoshi vào lòng, xoa xoa đầu anh.

"lúc đó là bút chì trong tay em bị rơi, cúi xuống nhặt thì lỡ va vào anh hyunsuk đang ngủ gật bên cạnh. em ngẩng lên thì ảnh ngã vào lòng em rồi, chả lẽ em lại đẩy ra à? không ai làm vậy cả"

"không cần biết. anh vẫn bực lắm"

"thế em làm gì để anh đỡ bực nhé? bobo không? hay anh muốn thơm trán?"

"anh muốn nhiều hơn"

"là gì thế?"

bỗng jaehyuk được yoshi bế bồng lên về phía giường. để cậu nằm dưới thân mình, anh đan tay vào mái tóc của cậu.

"em biết là gì mà"

đêm đó, cả hai người cùng không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro