[TREASURE] Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto uể oải ngả mình, khẽ nheo mắt vì ánh nắng chói chang ban trưa. Hôm nay vẫn chưa có phiếu nhiệm vụ nào được gửi tới em cả, bởi vậy có thể nói là Haruto đang cực kỳ rảnh rỗi.

Nếu là trước đây, em sẽ làm gì trong những lúc như này nhỉ? Haruto không biết nữa, em chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy với cuộc đời mình trước khi trở thành thế này, cũng như không nhớ bất kỳ thứ gì về bản thân, kể cả cái tên.

Đúng vậy, kể cả cái tên.

Chỉ là Haruto không thích việc phải gọi bản thân bằng cái số hiệu dài ngoằng mà người ta đặt cho em, vậy nên cái tên Haruto ra đời. Em không biết nó có ý nghĩa gì đặc biệt không, nhưng khi em quyết định muốn có một cái tên, thì ba chữ Haruto cứ thế bật ra. 

Phải chẳng nó có liên hệ gì với quá khứ của em? Haruto không biết, và em không có quyền được biết. Bất cứ Thần Chết nào tìm hiểu được, hay chỉ đơn giản là cố gắng tìm hiểu về quá khứ của họ, đều phải chịu đựng hình phạt nặng nề. Kể cả với Thần Chết thực tập như Haruto. Em thở dài, không tìm thì không tìm, nhưng làm sao mà ngăn được người ta tò mò cơ chứ, làm gì có ai không khó chịu khi sống mà chẳng nhớ được cái gì.

À mà không đúng, Haruto đã chết rồi cơ mà, em giờ chỉ là một linh hồn thôi, một linh hồn đang chịu đựng sự trừng phạt vì lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng mà khốn khiếp, em có nhớ cái gì đâu, ít nhất phải cho em biết vì sao em bị phạt chứ. Vừa nghĩ, Haruto vừa bực bội ngồi bật dậy, đúng lúc có một chú chim bay xẹt qua mặt làm Haruto không khỏi giật mình. Được rồi, nằm trên trời quả thật là nguy hiểm, dù con chim kia không chạm vào em được, nhưng cũng muốn bay hồn bay vía đấy. 

Haruto chán nản lượn xuống dưới, tự hỏi bản thân có nên quay lại thư phòng của cấp trên đang hướng dẫn mình hay không? Ông ta là một Thần Chết ưu tú, có điều tính khí thì khó chịu và chẳng bao giờ mở miệng ra nói được mấy lời hay ho. Tới cả khi hướng dẫn Haruto, ông ta cũng vô cùng xấu tính, ngoài việc ném cho em mấy tờ phiếu báo tử để đi bắt linh hồn thì chẳng làm gì thêm. Nhưng một Thần Chết thực tập như Haruto thì có quyền năng gì mà cãi lời đây? Em chỉ đành chịu đựng cho tới khi ông ta hết thời gian làm Thần Chết vậy, hình như là 20 năm nữa, rồi lúc đó người kế thừa thư phòng và đống công việc của ông ta sẽ là em, dù có thể nói là Haruto cũng chẳng mặn mà gì cho cam. 

Đột nhiên, Haruto cảm nhận được túi áo mình nặng xuống, một hiện tượng mà trước nay chưa từng xảy ra, khiến em vô cũng tò mò. Haruto thò tay vào, kinh ngạc phát hiện ra một xấp giấy báo tử nằm trong đó. Quái lạ, bình thường mấy tờ giấy này đều là ông già kia ném cho em, chứ không phải đột nhiên xuất hiện như thế này, lại còn rất nhiều nữa. Là tai nạn liên hoàn, hay khủng bố? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là mấy tờ giấy này trông không bình thường. 

Giấy báo tử là một loại thông báo dành cho Thần Chết để họ biết được vị trí, thời gian, nguyên nhân chết và danh tính của linh hồn cần bắt. Nếu là loại màu trắng, linh hồn đó hẳn sẽ được lên thiên đường, còn nếu là màu đen, linh hồn đó sẽ phải xuống địa ngục và chịu sự trừng phạt. Nhưng những tờ phiếu này, chúng có màu xám, và chỉ có địa điểm, chứ không có thời gian tử vong hay nguyên nhân cái chết. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Haruto, em linh cảm được chuyện chẳng lành. Nhưng em không thể hỏi người hướng dẫn được, bởi ông ta chẳng bao giờ để lời em vào tai, lại càng không thể ngó lơ chúng. Haruto quyết định liều một phen. 

Em gỡ dây cột xấp giấy, lần lượt đọc qua tên từng người xuất hiện trên đó, tổng có mười một tờ giấy báo tử màu xám, và đều không có nguyên nhân chết. Quái lạ? Haruto tự lẩm bẩm, một cỗ khó chịu nhộn nhạo trong bụng em khi đọc lướt qua những cái tên, tâm trạng Haruto như muốn khóc. Tại sao chứ? Em đã chứng kiến bao nhiêu cái chết thương tâm, giả sử đây là một vụ tai nạn thôi, chỉ thế thôi thì tại sao em lại có tâm trạng như vậy? 

Càng khó hiểu, Haruto càng tò mò, em lướt nhanh qua màn đêm, chẳng mấy chốc đã tới nơi cần tới.  Em khẽ lướt mắt nhìn xung quanh, đây có vẻ là một ngôi trường cao trung bị bỏ hoang, tường nhà có lẽ từng sơn trắng, nhưng giờ lại chẳng thể nào nhận ra nổi bởi những lớp rêu xanh, hay đã bị tróc thành các mảng tường từ lâu. Cây cối được trồng trong sân cũng khô héo, và khi có cơn gió nào chạy qua, chúng khiến hàng cây rung lên và tạo ra những luồng âm thanh đáng sợ. Haruto đứng trước cổng trường, tâm trí khẽ nhói lên, nhưng em chẳng còn bận tâm nữa, khi mà cái không khí quỷ mị bất thường bao quanh ngôi trường khiến từng hồi chuông cảnh báo vang rần lên trong đầu Haruto.

Dù là Thần Chết, Haruto cũng không hẳn là miễn nhiễm với nỗi sợ ma quỷ, đặc biệt là khi chúng có thể đạt tới một sức mạnh tầm cỡ nào đó mà tấn công ngược lại em, bởi vậy cái mùi ám khí bủa vây xung quanh đây thực sự khiến Haruto run rẩy. Em không dám tiến vào trong, chỉ cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên một làn khói trắng trồi lên từ lòng đất, theo sau đó là cơn gió lạnh buốt, chúng tạo thành một vòng xoáy như muốn hút thẳng Haruto vào trong. Em hoảng loạn, chẳng hiểu sao cơ thể như mất đi toàn bộ lực chống cự, cứ thế hét lên một tiếng trước khi biến mất giữa làn khói. 

Đến khi không gian xung quanh ngừng chao đảo, Haruto liền cuống cuồng mở mắt, em nhanh chóng nhận ra bản thân đang đứng giữa một vòng tròn ma pháp rõ ràng là được vẽ bằng máu, với hàng loạt ngọn nến thắp xung quanh. Phía ngoài vòng tròn, một nhóm người không rõ danh tính đứng nhìn em, trên mặt họ đều hiện rõ một vẻ sửng sốt. Haruto có thể biết được họ là người thường, họ còn sống, nhưng lại nhìn thấy em, không một sinh vật sống nào có thể nhìn thấy Thần Chết cả. Từ trong hư không, Haruto vội vàng rút ra cây lưỡi hái dài, em không biết tại sao lũ người này lại cả gan triệu hồi Thần Chết, càng không biết họ có mục đích gì, nhưng nếu họ có khả năng cao cường như thế, Haruto cũng không chắc bản thân có thể lành lặn mà rời đi. 

-Haruto...

Một trong số họ lên tiếng khiến Haruto kinh ngạc quay qua, những kẻ này thế mà lại biết tên em? Làm sao được, là em tự đặt và một mình sử dụng cái tên này cơ mà? 

-Mấy người muốn gì? - Haruto gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy vũ khí mà thủ thế. - Mấy người là ai? Làm sao mấy người triệu hồi được ta?

-Haruto... Em không nhận ra tụi anh sao? 

Haruto nhíu mày liếc qua kẻ vừa cất tiếng, ánh mắt em vô tình đụng trúng cái nhìn khổ sở của hắn, và trước khi Haruto kịp nhận ra, một cái tên đã vô tình thoát ra khỏi miệng em.

-Anh Yoshi...

Haruto kinh hãi trước thanh âm phát ra từ miệng mình. Đó là cái tên được ghi trên một trong mười một tờ giấy được gửi tới em. Điều kỳ lạ là nó rất thân thuộc. Haruto hoảng hốt nhìn qua những người còn lại, càng kinh ngạc hơn khi phát hiện mình đều biết tên mỗi người, mà chẳng cần phải hỏi qua. 

-Park Jeongwoo... - Em nói, khi nhìn qua người đứng bên cạnh kẻ mà em gọi là Yoshi. Rồi lại tới những người kế bên nữa, trong vô thức, em lần lượt gọi tên họ. - Junghwan, Doyoung, Sahi, Junkyu, Mashi, Hyunsuk, Yedam, Jaehyuk, Jihoon....mọi người...rốt cuộc là ai? 

-Là gia đình của em. - Hyunsuk nói trong giàn nước mắt, nhưng anh chẳng dám bước vào trong.

-Mọi người đã rất nhớ anh. - Junghwan nói tiếp, em cũng chẳng kiềm được tiếng nấc. - Xin lỗi vì đã dùng tới cách này. 

Những người còn lại cũng chẳng thể giữ nổi tâm trạng mình nữa, và Haruto cũng vậy, chẳng biết vì sao, nước mắt em bắt đầu rơi, không cách nào ngừng được. Những mảng ký ức mù mờ dường như đang nổi dần lên trong tâm trí, Haruto gục xuống, không ngừng gào thét. Đầu em đau, nó đau nhức, một cơn đau mà Haruto chưa từng cảm nhận thấy, như thể có thứ gì đó kinh khủng đang tràn vào tâm trí em. Mọi người cũng bắt đầu hoảng loạn, họ không biết phải làm gì, không biết liệu họ có đang thực hiện sai cái bùa chú này không, nhưng cũng chẳng dám động đậy, họ sợ em sẽ lại một lần nữa biến mất trước mắt họ. 

-Ngươi có biết hình phạt của việc tìm lại ký ức là gì không? - Giọng nói của người hướng dẫn vang lên, nhưng khi Haruto vùng dậy nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu cả, chỉ có lời nói là vang vọng. - Chúng ta sẽ trả lại ký ức cho người, tất cả mọi đau đớn mà người đã từng chịu đựng ở đoạn đời trước, ngươi sẽ phải trải qua một lần nữa. 

Một thước phim tua nhanh ngay lập tức chạy qua đầu Haruto, từ cái thời mà em phải một mình chịu đựng sự dày vò tại nơi mà người ta gọi là viện trẻ mồ côi, tới lúc lớn lên và gặp được họ. Bạn bè dường như đã trở thành chỗ dựa duy nhất của Haruto, cũng như gia đình duy nhất của em.  Nhưng kể cả như vậy, Haruto vẫn chẳng thể chịu đựng được những áp lực vô hình đè nặng lên tâm hồn em lúc ấy, và em đã rời đi, trước ánh mắt của tất cả bọn họ. 

Ngay cả bây giờ, với cơn đau đang vây quanh cái linh hồn mong manh còn xót lại của Haruto, em cũng chỉ ước được chết đi. Có lẽ đó là lý do mà em bị trừng phạt, là do em yếu đuối, là do em không trân trọng những điều mà em được ban cho. Haruto khóc nấc lên trong cơn đau, và nếu em có thể bị thương, Haruto nghĩ bàn tay mà em cào xuống đất nãy giờ có lẽ cũng đã bật máu. 

-Làm ơn...để em đi... 

Những người còn lại xót xa nhìn em, họ không nỡ buông tay, bởi những điều muốn nói, họ còn chưa nói được mà. Haruto nhìn cái vẻ mặt đau đớn của từng người, nó như cứa vào tâm can em, nhưng nếu em còn ở lại, có lẽ hình phạt sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu. Nói đoạn, Haruto vung lưỡi hái, chỉ một vòng là đủ để tất cả ngọn nến xung quanh vụt tắt, và thân ảnh của Haruto lập tức mờ dần khỏi mắt những người xung quanh.

--------

Yedam tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, với một cảm giác trống vắng nhẹ bẫng trong lồng ngực, và chẳng hiểu sao, Yedam có cảm giác như quãng đời mình trải qua đã bị rút đi một đoạn rất dài. Nhưng thôi kệ, hôm nay cậu có hẹn với hội anh em, với những người vô cùng quan trọng nên chẳng thể tới muộn được. 

Khi Yedam tới quán cà phê, mọi người đều đã có mặt ở đó rồi, vậy nên cậu cũng mau chóng nhập hội. Bầu không khí giữa họ vui vẻ và nhộn nhịp, cho tới khi Junkyu lên tiếng.

-Ê tại sao lại có tận mười hai ly nước vậy? Đứa nào gọi nước thế?

-Ủa chứ không phải tụi mình có mười hai mống hả? - Jihoon dáo dác nhìn quanh.

-Hình như vậy mà? - Mashi lưỡng lự. - Mà đâu phải?

"Đó giờ vẫn luôn là mười một người mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro