[HwanDo] Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm lung linh, trong cái khoảnh khắc những bông tuyết đầu mùa khẽ rơi trên làn da trắng đang ửng hồng của người kia, em vô thức bước tới, cánh tay nhẹ nhàng vươn ra, như vừa muốn chạm tới thân ảnh mỏng manh, lại vừa sợ anh sẽ tan ra ngay trước tầm mắt. Nhưng hơi ấm từ anh vẫn truyền qua lòng bàn tay em, cho biết rằng anh vẫn còn đây, vẫn đang ở bên cạnh em. Junghwan nhẹ nhõm mỉm cười, em cúi người xuống, dịu dàng hôn anh.

-Đi vào trong thôi Doyoung, anh sẽ cảm lạnh mất. – Junghwan ân cần nói.

-Tiếc là không thể ngắm tuyết thêm một lúc nữa nhỉ? – Doyoung ngước nhìn Junghwan, ngón tay vẫn mân mê bàn tay em đang nắm lấy tay mình. – Anh thực sự rất thích tuyết đầu mùa. Em biết vì sao không?

-Vì mùa đông là mùa của anh, phải vậy không? – Junghwan ngờ ngợ đáp.

-Không đâu. – Doyoung lắc đầu, sau đó lại nhìn sâu vào đáy mắt em, khóe môi anh mỉm cười. – Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Mùa đông năm đó, tuyết cũng chỉ mới bắt đầu rơi.

-Là vậy sao? – Junghwan bật cười. – Nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải ngắm tuyết vào khi khác rồi, khi anh đã khỏe hơn.

Junghwan nói, và Doyoung tiếc nuối gật đầu. Em bước ra đằng sau anh, đặt tay lên tay cầm và đẩy chiếc xe lăn trở lại phía phòng bệnh.

----
Doyoung ngồi trên giường bệnh, mệt mỏi dựa vào tấm gối mềm kê sau lưng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời đang phủ đầy những hạt tuyết trắng. Cơn mưa tuyết ngoài kia đang ngày càng nặng hơn, khiến Doyoung có chút lo lắng, anh tự hỏi liệu Junghwan có an toàn khi băng qua thời tiết như thế này không? Nhưng với một đứa nhỏ mạnh mẽ như em, có lẽ là sẽ ổn thôi. Đổi lại là Doyoung, anh thậm chí còn chẳng thể đứng vững nổi.

Nghĩ tới đây, ánh nhìn của Doyoung lại chuyển sang chiếc xe lăn đang đặt ngay cạnh chân giường, sau đó liền không kiềm nổi tiếng thở dài. Doyoung chưa bao giờ hận việc được sinh ra với một cơ thể quá yếu ớt, chưa từng trách ông trời bất công hay cuộc đời đối đãi với mình quá khó khăn. Nhưng trong thầm tầm, anh vẫn luôn ước mong có được một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không ám mùi thuốc sát trùng và không gắn liền với màu trắng đơn điệu của bệnh viện.

-Em tới rồi nè.

Nghe giọng em, Doyoung nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, đôi môi yếu ớt nở một nụ cười chào đón. Junghwan cũng tiến tới cạnh giường anh, vội vã gỡ chiếc áo khoác dày ịch còn vương chút tuyết trắng ra, rồi treo lên giá.

-Tuyết rơi dày quá nên em tới trễ chút, xin lỗi nhé Dobby. – Junghwan hớn hở cười. – Hôm nay anh thế nào rồi?

-Anh vẫn ổn thôi. – Doyoung gượng đáp với một tông giọng nhẹ nhàng, cố che đi cái sự nặng nề đang đè lên lồng ngực mình, sau đó vội nói qua chuyện khác. – Mà em không cần phải hôm nào cũng qua thăm anh đâu, còn việc học nữa mà.

-Không sao, em có mang theo máy tính, ngồi làm ở đây cũng được. – Junghwan nói, lười biếng mở cặp ra.

Căn phòng bệnh lại nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch cứ đều đều vang lên. Junghwan dường như đang rất tập trung vào công việc của mình, mi tâm em chau lại, ánh mắt nghiêm túc liên tục lướt trên màn hình và những trang tài liệu. Doyoung ngồi trên giường, lim dim ngắm nhìn em, ngắm nhìn hình ảnh của người con trai mà anh yêu nhất, rồi những suy nghĩ vu vơ lại ập tới. Doyoung bắt đầu khóc, dù chính anh còn chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là những giọt nước mắt ấm nóng cứ thể chầm chậm lăn trên gò má, lặng lẽ đến mức Junghwan ngồi ngay đó cũng chẳng nhìn ra.

-Cuối cùng cũng xong rồi.

Junghwan nhẹ nhõm vươn vai, rồi khẽ nhìn qua Doyoung đã thiu thiu ngủ trên giường từ lúc nào, khoé môi không khỏi cong lên một đường. Em thu dọn đồ đạc của mình vào, đứng lên nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Doyoung, sau khi đặt lên môi anh một nụ hôn, liền dịu dàng đưa tay muốn đánh thức anh dậy.

Nhưng dù em có lay người hay gọi tên anh thế nào, Doyoung cũng không có dấu hiệu gì là sẽ mở mắt.

-Doyoung à, mau dậy đi. Đừng đùa nữa, em đói lắm rồi, cùng đi ăn đi. - Junghwan kiên nhẫn vỗ nhẹ vào vai anh, trong giọng nói gấp gáp đã toát ra sự run rẩy. - Kim Doyoung, anh tỉnh dậy đi!

Junghwan bị doạ sợ đến hét lên một câu, nhưng vẫn chẳng thể thành công khiến Doyoung mở mắt, em vội vàng gọi bác sĩ.

-----

Khi Doyoung mở mắt ra, ngoài trời kia đã là một mảng màu đen kịt, cả những ánh đèn cũng trở nên thưa thớt, có lẽ thời gian đã là tầm đêm khuya rồi. Cơn uể oải như mọi khi lại ập đến, anh nhíu mày gượng ngồi dậy, tự nhận ra bản thân đã ngủ quên mất trong lúc chờ Junghwan làm bài, nhưng chẳng thể ngờ mình lại ngủ lâu đến thế, với một giấc không mộng mị. Đúng vậy, một giấc ngủ dài thật thoải mái, thật nhẹ nhàng, như thể mọi mỏi mệt từng tồn tại nơi anh đều tan biến, khiến Doyoung hoàn toàn đắm chìm vào giấc ngủ ấy.

Trong lúc Doyoung vẫn còn thẫn thờ nhìn vào bóng tối, cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng ngoài hành lang tràn vào khiến anh không chịu được mà khẽ nhíu mày. Junghwan trở về sau khi trao đổi với bác sĩ, ánh mắt em hiện lên tia vui mừng khi thấy Doyoung đã tỉnh dậy, vội vàng bật đèn lên và tiến tới cạnh giường.

-Anh đã ngủ rất lâu phải không? – Doyoung nhìn em, mơ màng nói.

-Ừ…ừm. – Junghwan có chút ngạc nhiên, rồi gượng gạo gật đầu. – Bác sĩ nói là do suy nhược nên cơ thể anh sẽ dễ thấy buồn ngủ, và cũng ngủ sâu hơn nữa.

Doyoung nghe xong không đáp lời, chỉ gật đầu một cái rồi dời tầm mắt đi, hướng về bầu trời đêm bên ngoài. Tuyết vẫn rơi, không còn dữ dội như lúc chiều mà chỉ lặng lẽ lượn xuồng từ tầng mây cao. Doyoung thầm thở dài. Hơn ai hết, anh vốn đã hiểu được tình trạng của bản thân.

-Em đã rất sợ. – Junghwan bất ngờ cất tiếng, giọng nghẹn ngào. – Khi thấy anh không tỉnh dậy, em đã hoảng sợ.

Doyoung nhìn sang, xót xa vươn tay lên chạm vào gò má em, nơi nhưng giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống, mà chẳng biết phải an ủi thế nào.

-Em sợ anh sẽ biến mất. Em sợ anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa, và sau đó là rời xa em mãi mãi. - Junghwan vòng tay, siết lấy bờ vai mong manh của Doyoung vào lòng.

-Nếu có một ngày anh phải biến mất, anh sẽ không rời đi, thay vào đó là hóa thành tuyết đầu mùa và tới tìm em vào mỗi mùa đông, như lần đầu tiên chúng ra gặp nhau vậy. – Doyoung áp mặt vào lòng em, lắng nghe cái âm thanh thổn thức trong lồng ngực người thương, chân thành cất tiếng. - Tới lúc đó, em cũng sẽ tới gặp anh chứ?

-----
-So Junghwan, hôm nay cùng đi ăn đi, trời lạnh vậy làm một chút soju là nhất đấy.

Lũ bạn cùng khoa vui vẻ khoác vai Junghwan, không ngừng lôi kéo em cùng đi đến buổi tụ tập. Nếu là bình thường, Junghwan cũng không ngại đồng ý, nhưng hôm nay thì khác, em đã lỡ hẹn người kia mất rồi.

Sau khi rời khỏi cổng trường đại học, Junghwan nhanh chóng bắt một chiếc taxi và ngồi vào. Sau khi nói địa chỉ cho tài xế, em trầm ngâm dựa mình vào ghế, ánh mắt hướng ra phía bầu trời giăng đầy mây, thầm nghĩ, ngày hôm nay quả thật rất lạnh.

Trời càng lạnh hơn khi ánh mặt trời tắt dần, thay vào đó là những ánh đường le lói và bóng tối tràn đầy bầu trời. Junghwan thở ra một hơi, luồng hơi trắng toát cứ thế phả vào không khí, gương mặt em cũng vì lạnh mà bắt đầu ửng hồng. Vậy nhưng Junghwan chẳng có vẻ gì là sẽ quay trở về nhà, em chỉ ngồi yên đó, giấu mình dưới lớp áo dày xụ, ánh mắt khẽ ngẩng lên hướng về phía bầu trời.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi.

Junghwan vui vẻ nghĩ, thật may vì dự báo thời tiết đã nói đúng. Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lượn lờ trong màn đêm, lấp lánh dưới ánh đèn nhân tạo, không chần chừ mà đậu lên chóp mũi em, lạnh toát.

-Lâu rồi không gặp. – Junghwan khúc khích cười, đuôi mắt híp lại nhìn về phần mộ ngay trước mặt. – Doyoung à, em thật sự rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro