19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt thi giữa kỳ mỗi học kỳ một lần kết thúc, họp phụ huynh còn cách được bao xa?

"Junghwanie, ai họp phụ huynh cho con thế?" Mẹ Kim làm nghề thiết kế, mọi khi bận tối mặt, song ba của Doyoung cũng bận, thế nên hai người thay phiên nhau dự họp.

Doyoung chen miệng vào: "Ai họp cũng gặp nạn cho xem."

"Sao lại gặp nạn, ai họp em cũng không sợ." Junghwan lại đến nhà người ta ăn ké. Doyoung giải thích rõ ý mình: "Anh đâu có nói cưng, anh nói ba mẹ cưng gặp nạn ấy."

Đáng nhẽ Junghwan cũng không lo lắng gì, nhưng bây giờ cậu lại thấy hơi lo, hôm trước cố gắng học tập cậu buột miệng nói với Hayoung mình sẽ tiến bộ, còn bảo Hayoung chuẩn bị tâm lý thật tốt, đoán chừng câu chuẩn bị tâm lý này làm phản rồi.

Junghwan thấp thỏm không yên, ăn cơm xong nói: "Dobby, lên mạng nghe giảng bài không?"

Doyoung đã đăng nhập vào trò chơi, nói: "Thi xong rồi còn nghe gì nữa, qua đây, nhìn anh đánh phó bản nè."

"Cũng đúng, thi xong mới học đúng là đạo đức giả." Những lúc như thế này Junghwan rất dễ dao động, cậu nhích ghế sang bên cạnh, bắt đầu nhìn Doyoung chơi game: "Hay là anh vào tài khoản của em đi, luyện cấp giùm em luôn."

"Được rồi, cưng gà quá." Doyoung đổi sang tài khoản của Junghwan, đột nhiên nhìn màn hình hỏi một câu: "Cưng và Yoshinori sao rồi?"

Junghwan mở một gói khoai tây chiên, đáp: "Đừng nói nữa, anh ấy quá cao tay, lần nào cũng có thể bắt em nhận lỗi trước, nếu không chỉ nói một câu đã khiến em ngu người, người như thế quả thật làm em say như điếu đổ."

Ông nội cưng chứ say như điếu đổ, Doyoung bĩu môi, quay đầu nhìn phát hiện vị cà chua mình thích nhất đã bị ăn hết sạch, anh chàng bèn buông tay để cho Junghwan trong game bẹp một tiếng té xuống đất.

Junghwan đập bàn: "Nhanh lên! Em thấy còn cứu được đó!"

"Chết mất xác rồi." Doyoung thoát khỏi game, mở trang web mua sắm, bắt đầu xem lướt qua các loại máy ảnh. Junghwan cảm thấy cái này vượt xa trình độ hiện tại của mình: "Anh muốn mua hả? Hay là em cũng mua luôn nha, làm người đi đầu trào lưu của thời đại."

Doyoung thở dài: "Làm cái con khỉ..."

Thứ sáu họp phụ huynh, như thể nhà trường đã tính toán đâu vào đấy, để dành hai ngày thứ bảy và chủ nhật cho phụ huynh hành hung con mình. Sổ liên lạc và bài thi các môn được phát cùng một lúc, tiếng kêu rên lập tức vang khắp phòng học, Junghwan xem xong thì thở phào một hơi, may là cậu vẫn giữ được thành tích trung bình.

Lớp trưởng Hyunsuk đứng trên bục hỏi: "Có ai tự nguyện ở lại làm người hướng dẫn không?"

Junghwan ngồi thẳng lưng, cậu cũng muốn làm hướng dẫn, bởi vì cậu tò mò ba mẹ của người khác trông như thế nào. Xoay người lại nhìn Yoshinori, phát hiện Yoshinori đã móc sẵn chìa khóa xe trên ngón trỏ, thế là cậu lại xoắn xuýt.

"Em muốn làm người hướng dẫn."

Yoshinori thản nhiên chọt má cậu: "Nói với Hyunsuk ấy, không cần nói với anh."

"Vậy anh không đợi em sao?"

Yoshinori vẫn thản nhiên như cũ: "Sinh nhật ông ngoại anh, tan học phải đi ngay."

Có lý do là được, Junghwan hớn hở giơ tay, nói mình muốn làm người hướng dẫn. Chờ mọi người đi gần hết, hai bạn học trang trí bảng đen, những người còn lại ra cửa đón phụ huynh.

Junghwan tinh mắt, nói với Lucas: "Mau nhìn sang đầu hành lang, ba mẹ vợ của cậu tới kìa!"

"Thôi thôi thôi, đỡ hơn cậu ngay cả ba mẹ vợ cũng không có." Vừa dứt lời, Lucas đã đổi sang mặt tươi cười chào hỏi phụ huynh tới họp, dẫn phụ huynh đến chỗ ngồi của con mình.

Chưa đầy vài phút, phụ huynh lục tục tới đông đủ. Quay đầu thấy Hayoung rẽ vào từ đầu cầu thang, Junghwan chạy ào tới xách túi cho Hayoung, nói: "Mẹ, con ở lại dẫn đường cho mẹ nè."

Hayoung sửa lại áo cho Junghwan, mỉm cười chào bạn học của cậu rồi nói: "Mẹ thay quần áo suýt thì muộn, cảm giác như sắp dự lễ trao giải ấy."

Junghwan lập tức chột dạ, khom lưng nằm dài trên mặt bàn, nói: "Chắc thầy không tuyên dương con đâu, mẹ có thất vọng không?"

"Có gì mà thất vọng, thầy không tuyên dương nào có nghĩa là con mẹ không tốt?" Hayoung lấy bài thi của cậu ra xem, nói: "Đừng đứng đây với mẹ, con phải hướng dẫn phụ huynh mà, mau làm việc đi."

Hòn đá nhỏ trong lòng rơi xuống, Junghwan tí tởn trở lại cửa phòng học. Thấy cậu tới, lớp trưởng và những bạn học khác đều nói sao Hayoung đẹp quá vậy.

"Mẹ cậu đẹp quá ha?"

"Đúng rồi, mình thấy còn trẻ lắm, tuy rằng cậu nhỏ hơn bọn này nhưng thấy mẹ cậu trẻ lắm luôn á."

"Thảo nào Hwanie của chúng ta tươi xinh thế."

Junghwan ngượng ngùng không nói gì, nhân lúc những người khác còn bàn tán xôn xao, cậu bước lên hai bước chào hỏi một bác phụ huynh đang tới, có điều chào xong cảm thấy hơi quen mắt.

Kanemoto Masamitsu vừa nhìn là nhớ ngay, đây chẳng phải là cậu nhóc bán chậu hoa hôm đó sao! Thật ra ông đã biết cậu nhóc này chắc chắn không phải dân bày sạp bán hàng, làm gì có ai bày sạp mặc toàn hàng hiệu mà còn hờ hững với khách thế kia.

"Chào bạn nhỏ, chú là ba của Yoshinori."

"A!" Junghwan không kiềm được kêu lên, kêu xong còn trợn to mắt, ba của Yoshinori là khái niệm gì? Là gặp phụ huynh chứ gì nữa! Cậu vội vàng nói: "Chú ơi bên này nè, con dẫn chú đến chỗ ngồi của anh ấy, con tên Junghwan, ngồi phía trước ảnh."

Chờ Masamitsu ngồi xuống, Junghwan vẫn chưa chịu đi, ấp úng nói: "Chú ơi, lần này con thi không được tốt, nhưng thật ra thành tích của con cũng khá lắm, mọi khi con còn giảng bài cho Yoshinori nữa."

Hayoung quay đầu buồn cười hỏi: "Junghwanie, con làm gì thế?"

Đúng nha, mình làm gì vậy ta, thần kinh quá đi mất.

Masamitsu cảm thấy cậu nhóc này thật hài hước, ông còn chân thành nói: "Yoshinori mới vừa chuyển trường, chưa quen bạn bè gì, cảm ơn con giúp nó tiến bộ, hôm nào đến nhà chơi nhé."

Junghwan còn tưởng là thật: "Chắc chắn rồi ạ!"

Yoshinori đưa mẹ đến nhà ông ngoại ăn cơm trước, ông ngoại mừng thọ thích náo nhiệt, vừa khéo ngày mai được nghỉ, mọi người có thể tụ họp lâu hơn.

"Anh ơi, em thi được hai bài một trăm điểm luôn đó."

Con thứ bên nhà cậu của Yoshinori vừa lên tiểu học, cô bé rất thích chơi với Yoshinori. Yoshinori nắm bím tóc nhỏ của người ta, nói: "Giỏi thế, lát nữa ăn bánh kem cho em miếng lớn."

Họp phụ huynh xong Masamitsu mới tới, tới rồi lại uống rượu nhậu nhẹt với đám anh em rể, mãi đến hừng đông mới tan tiệc về nhà. Đèn trong sân vẫn còn sáng, chứng tỏ có người chưa ngủ, Lee Minyoung vào cửa sân, nói: "Sao ông vẫn chưa ngủ?"

Ông Hamada khép hờ mắt, đáp: "Asahi vẫn chưa về, ông chờ nó."

"Asahi lại đi làm thêm?" Minyoung đỡ Masamitsu say mèm đi vào nhà, thở dài nói: "Cực thân quá, nó vẫn còn là con nít mà."

Yoshinori lấy chăn mỏng đắp cho ông cụ, nói: "Ông chờ thêm lát nữa thôi nhé, chắc cậu ấy sắp về rồi."

"Lòng ông bứt rứt." Ông Hamada vỗ mu bàn tay của Yoshinori, nói bằng giọng như thổ lộ nỗi lòng: "Hôm nay mọi người đều họp phụ huynh, Asahi nhà ông không cha không mẹ, nó sẽ khó chịu biết mấy."

Yoshinori ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh một lần, ra sân phát hiện ông Hamada vẫn chưa ngủ, còn Asahi vẫn chưa về.

"Ông đừng đợi nữa," Yoshinori đỡ ông Hamada về phòng, sau đó gọi cho Asahi, có điều đối phương đã tắt máy.

Sáng sớm hôm sau, Junghwan tắm rửa thay đồ không chịu ngồi yên, cậu và Doyoung đã hẹn nhau đi xem máy ảnh. Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ khi có máy ảnh mỗi ngày sẽ chụp Yoshinori một tấm, tranh thủ sớm ngày làm một quyển photobook.

Doyoung phiền nhất là mấy đứa nhóc nghe tiếng gió tưởng có mưa như thế này, hai người lắc lư trên đường, Doyoung vẫn còn buồn ngủ: "Mới hơn bảy giờ còn sớm quá, cưng ở nhà học từ vựng trước không được à."

Nhìn cảnh đường phố quen thuộc, Junghwan hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nhà Yoshinori ở gần đây nè."

Cuối tuần ai cũng dậy muộn, trong sân lặng ngắt như tờ. Ông Hamada không ra khỏi nhà mà đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Mọi khi Yoshinori sẽ đi chạy bộ, nhưng tối qua ngủ không ngon nên không đi. Rửa mặt xong, cậu nhìn sang nhà Asahi, hỏi: "Asahi vẫn chưa về hả ông?"

"Cả đêm không về nhà, sốt ruột chết ông rồi."

"Ông đừng lo quá, cậu ấy làm thêm ở siêu thị 24 giờ, chắc mới vừa thay ca." Thấy ông cụ như vậy, Yoshinori an ủi: "Con ra ngoài tìm cậu ấy, có lẽ đang trên đường về đấy."

Yoshinori đi bộ trên đường, không quên chú ý lối đi bộ và đường dành cho xe đạp. Lúc gần đến giao lộ tiếp theo, một chiếc xe màu đen dừng bên đường, cửa mở ra, Asahi bước xuống xe.

Xe quay đầu chạy mất, Asahi đi hơn mười mét thì nhìn thấy Yoshinori.

"Ông đợi cậu cả đêm, ít nhiều gì cũng nên gọi điện thoại chứ." Yoshinori nhìn Asahi, dường như không định hỏi nhiều. Sắc mặt Asahi tái nhợt, có vẻ rất mệt mỏi: "Xin lỗi."

"Xin lỗi tôi làm gì, mau về đi."

Ở con đường đối diện, Doyoung vỗ vai Junghwan: "Xem ra không chỉ nhà Yoshinori ở gần đây mà nhà Asahi cũng ở gần đây nốt." Junghwan nhìn theo ánh mắt của Doyoung, đúng lúc trông thấy Yoshinori và Asahi sóng vai đi cạnh nhau.

Làm cái gì thế này!

Máy cày trong người tức thì khởi động, Junghwan chạy qua chuẩn bị xình xịch một phen. Yoshinori và Asahi trở tay không kịp, im re nhìn Junghwan, Doyoung chạy sát theo sau, bốn người đưa mắt nhìn nhau.

Nghĩ tới trái lê mà Asahi cho mình, Junghwan nhăn mặt nói: "Trùng hợp quá, mời mọi người đi ăn sáng nha."

Bên cạnh có một tiệm KFC, bốn người tìm chỗ ngồi, Junghwan đi mua thức ăn, Yoshinori đứng sau lưng cậu, hỏi: "Giận à? Thế sáng sớm em với Doyoung đến đây làm gì?"

Junghwan vẫn không chịu quay đầu lại: "Nghe nói KFC bên đây phát phiếu giảm giá nên tới thôi, chẳng lẽ mới sáng sớm đi tản bộ với nhau."

Biết cậu có ý ám chỉ gì, Yoshinori sờ gáy cậu dỗ dành, sờ vài cái Junghwan lại xìu xuống, quay đầu hỏi: "Anh ăn bánh mì hay uống sữa?"

Yoshinori cúi đầu nói: "Nghe lời em, em mua gì anh ăn nấy."

Doyoung và Asahi ngồi tại chỗ hết sức mất tự nhiên, Asahi rũ mắt, thậm chí cả lông mi cũng không nhúc nhích. Cuối cùng Doyoung mở miệng trước: "Xin lỗi."

Asahi giương mắt lên, ánh mắt rất hiền hòa: "Mình quên rồi."

Lúc ăn, Junghwan nghĩ bụng cuối cùng cũng hết mang ơn người ta rồi, song cậu phát hiện Asahi không ăn gì mấy, lại còn trông cực kỳ tiều tụy, cậu nhịn không được hỏi: "Cậu không khỏe hả? Hay là không thích bánh mì đó? Nếu không nếm thử cái của mình đi."

Asahi có vẻ mệt phờ người: "Mình no rồi, về trước nha."

Doyoung tự động biến thành bóng đèn, số watt còn rất lớn. Loáng thoáng nhớ lại ký ức bị đánh vỡ đầu, chưa kể lần trước bị cảnh cáo, Doyoung cũng ăn hết nổi, bèn đứng dậy nói: "Anh nhớ anh có hẹn kết hôn với bạn trong game, anh phải về đây."

Chỉ còn lại hai người bọn họ, năm tháng như êm đềm hẳn, không lâu sau di động của Yoshinori đặt trên bàn sáng lên, hiển thị tên "Sahi". Junghwan liếc cái là thấy, còn làm bộ đang ngắm cảnh. Yoshinori thấy thú vị bèn bấm mở loa ngoài.

Asahi nói: "Khi nãy quên mất, nói cảm ơn Junghwan thay mình, bánh mì ăn ngon lắm."

Junghwan vui vẻ, vui xong lại xụ mặt, cậu lấy di động ra gọi cho Yoshinori, quyết định nếu như hiển thị tên đầy đủ thì mình sẽ... thật ra cậu cũng chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì.

Di động lại sáng lên, "Bò non" .....

Junghwan mạnh miệng nói: "Bây giờ em là bò non, sau này sẽ lớn thành siêu bò tót, húc chết anh luôn.

Yoshinori nhìn cậu, cười khẽ một tiếng: "Thôi đi, em quá lắm chỉ lớn thành một chú bò nuôi trong nhà thôi."

Junghwan hất mặt: "Nhà ai mà nuôi chú bò siêu đáng yêu người như em chứ!"

Yoshinori nói: "Còn nhà ai được nữa, nhà anh Kanemoto chứ ai."

.

.

.

Ra khỏi KFC mới hơn chín giờ, Junghwan dùng ánh mắt chờ mong nhìn Yoshinori, trong mắt thiếu điều nổi sao nhỏ nữa thôi. Yoshinori choàng vai cậu, dẫn cậu đi dạo bên đường, nói: "Đi, hẹn hò thôi."

Junghwan mím môi cười ngu, cười xong nói: "Em muốn đi tiệm net!"

Hai chuyện hay ho của đời người chính là động phòng hoa chúc và online lướt web. Bây giờ Junghwan còn đang tuổi ham chơi mê online lướt web. Buổi sáng không đông lắm, hai người thuê một phòng chơi game. Junghwan đăng nhập tài khoản của mình, giận đến đập bàn: "Bảo ảnh luyện cấp giùm em, ai ngờ toàn phá em không."

Yoshinori vốn định ngồi chơi với nhóc con một lát rồi thôi, nghe vậy bèn thay đổi ý định, đi qua bên cạnh kéo Junghwan lên, nói: "Nhờ người ta luyện giùm mà còn bắt bẻ, mai mốt anh luyện cho em."

"Không được, lỡ em bắt bẻ anh chắc sẽ bị đánh mất." Junghwan nhích ghế sang bên cạnh, rướn đầu nhìn màn hình. Thấy Junghwan vất vả quá, Yoshinori nắm hông cậu, nhấc cậu qua ngồi trước người mình.

Junghwan lại bén lửa, không biết phải tắt thế nào, rầm một tiếng nằm sấp trên bàn không động đậy, đưa tay bụm kín mặt.

Yoshinori vỗ nhẹ sau gáy cậu, nói: "Đừng nhoi, chắn bàn phím làm sao anh chơi được."

Không còn cách nào khác, Junghwan đành phải bốc khói ngồi dậy. Cậu ngồi trong lòng Yoshinori, lồng ngực Yoshinori kề sát lưng cậu, tư thế này xấu hổ quá đi. Mặc kệ nhân vật của mình có thăng cấp hay không, Junghwan nói: "Em đi mua chút gì ăn nha."

"Mới vừa ăn xong mà." Trong lòng hiểu quá rõ, Yoshinori cố ý nhúc nhích cặp chân dài đang gập, Junghwan bị tâng cho sắp ngất, thế là lại gục xuống bàn lần nữa.

"Trang bị tốt như thế mà cấp thấp lè tè, thấy mình ngốc không?"

"Ngốc." Junghwan lại ngẩng đầu lên, nhìn màn hình nói: "Doyoung không chịu dẫn em đi luyện cấp đàng hoàng, đánh phó bản còn chê em cản trở."

Yoshinori cúi đầu, kề môi vào tóc cậu, vừa bấm phím vừa nói: "Tại sao người ta lại phải nhường nhịn em? Mấy chuyện này phải tìm bạn trai em, hiểu chưa?"

Junghwan thấy tim mình như nhũn ra, chỉ muốn nằm ngửa lăn lộn, một bụng vui sướng không biết nên giải tỏa thế nào, phấn khích đến độ cào bàn.

...

...

...

Buổi trưa, Lee Minyoung nấu cơm xong bày lên bàn, sau đó đi ra cửa sân ngóng nhìn, ngóng một hồi rồi trở về, nhịn không được lầm bầm: "Suốt buổi sáng chẳng biết chạy đi đâu."

Asahi về đến nhà là lăn đùng ra ngủ, bây giờ mới dậy nấu cơm, cậu ra chỗ bồn rửa trong sân rửa rau, nói: "Yoshinori gặp bạn học, chắc đi chơi với nhau rồi, dì với chú đừng đợi."

"Vậy mà không thèm nói một tiếng, không có nó còn tiết kiệm lương thực." Lee Minyoung đi qua giật chậu rau trong tay Asahi, nói: "Bảo ông con qua ăn đi, khỏi chừa phần cho nó."

Yoshinori và Junghwan vừa ăn vừa đi dạo trên đường dành riêng cho người đi bộ, Junghwan đúng là ăn như hạm, nhạn bay qua để lại dấu vết, Junghwan đi tới đâu tốn tiền tới đó. Yoshinori cầm một ly sữa sôcôla lớn cho cậu, thi thoảng đút cậu uống một hớp.

"Hôm đó làm người hướng dẫn em gặp ba anh đó, em còn chào hỏi chú ấy nữa."

"Ừ, kích động không?"

"Kích động nha!" Junghwan nhét một lượt hai viên kẹo vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt: "Chú ấy rủ em đến nhà chơi, đợi lên lớp mười hai em phải cố gắng học thật giỏi, nếu không đến lúc đó chú ấy hỏi thành tích của em thì biết tính sao."

Yoshinori nói: "Em tới nhà anh hai lần rồi nhỉ, đến lượt anh tới nhà em rồi."

Junghwan giật thót, dẫu biết Yoshinori cố ý chọc mình, cậu vẫn không khỏi chột dạ. Xung quanh người đến người đi, ồn ào mà ầm ĩ, Junghwan kéo cánh tay Yoshinori dừng bước, hỏi: "Em làm sai chuyện gì, anh cũng tha thứ cho em được không?"

"Xem vận may của em đã." Yoshinori rút tay ra, dắt tay Junghwan, nói: "Làm cho em một hệ thống tích điểm, bình thường biểu hiện tốt thì tích năm điểm, nghịch ngợm thì trừ năm điểm, phạm lỗi lớn trừ hai trăm điểm, chỉ cần điểm không bị âm thì em sẽ an toàn."

Nghe vậy, Junghwan vội vàng tự cầm ly sữa, lỡ như cái thói hết ăn lại nằm này làm mình bị trừ điểm thì tiêu đời.

Đi tới phố mua sắm, cuối tuần đông nghìn nghịt, tiệm nào cũng buôn bán khấm khá. Bấy giờ Junghwan mới nhớ kế hoạch ban đầu chính là mua máy ảnh SLR (máy ảnh ống kính đơn phản xạ).

Cậu không hiểu nhiều về máy ảnh, nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu cũng chẳng rõ hơn là bao, Yoshinori hỏi: "Lại là Doyoung muốn chơi trò chụp ảnh?"

"Có phải anh thấy em thiếu chủ kiến lắm không?" Junghwan rầu hết chỗ nói, chuyện gì cũng bị Yoshinori nhìn ra, thiệt mất mặt hết sức: "Em muốn mua một cái để chụp anh mỗi ngày, hoặc là anh chụp em, sau đó làm một bức tường ảnh treo lên, ý nghĩa quá trời luôn."

Yoshinori nhéo gáy cậu, hỏi: "Treo nhà em hay nhà anh?"

Junghwan quay đầu nói nhỏ: "Nhà chúng ta nha."

Chọn xong rồi, Yoshinori chuẩn bị trả tiền, Junghwan làm sao có thể để chuyện này xảy ra, cậu giơ thẻ lên quẹt, trả tiền xong lại ôm máy ảnh nói: "Tiền của em trả, em muốn chụp cái gì thì chụp cái đó, chụp người khác anh cũng không quản được."

Quá thú vị, Yoshinori hỏi: "Em còn muốn chụp ai?"

"Ai thích em thì em chụp người đó." Junghwan cúi đầu suy nghĩ, liệt kê danh sách: "Anh là chủ xị, còn phải chụp mẹ em, Dobby, mẹ Kim, lớp trưởng Hyunsuk cũng chụp luôn. Đúng rồi cả Mashiho nữa, chắc chắn ảnh thích em, Kim Junkyu thì thôi khỏi, ảnh chỉ thích Mashiho."

"Mà... anh nói xem Asahi có thích em không?"

Yoshinori xem như chịu thua, đeo dây vào cổ Junghwan, nói: "Ai mà không thích em."

Bàn bạc xem nên đi đâu chụp ảnh, cuối cùng quyết định đến bờ biển. Trời nóng nực thế này đến bờ biển rất dễ chịu, vả lại phong cảnh còn đẹp nữa. Vừa xuống xe, Junghwan đã bắt đầu chạy lung tung, cậu chạy ra bãi cát ngồi xuống bấm shutter.

Yoshinori bước đến từ phía sau, một tay cầm áo khoác, Junghwan xoay người chụp hơn mười tấm, tuy không có kỹ thuật gì đáng nói nhưng cậu vẫn mê mẩn như thường.

"Anh chụp em nha? Em chuẩn bị xong rồi nè."

Yoshinori nhận máy ảnh, chỉnh ống kính rồi đưa lên trước mắt. Junghwan vẫy vẫy tay, nói: "Anh nằm xuống chụp được không? Như vậy nhìn chân em dài hơn."

"Đừng nhoi." Chụp cho Junghwan xong, Yoshinori để Junghwan đeo máy ảnh bên hông, nói: "Cởi giày đi chơi đi."

Junghwan cất giày, xắn ống quần lên, cẳng chân trắng muốt mịn màng lộ ra. Cậu chạy về phía biển cả, để cho cơn sóng xô bờ bao phủ chân mình, kế đến chạy dọc đường bờ biển.

Yoshinori chậm rãi đi theo sau, chợt trông thấy một ông bố trẻ tuổi dẫn con ra bãi cát chơi. Có lẽ bé con mới biết đi, ông bố chìa tay ra nói: "Cục cưng, qua đây, ba bế con."

Yoshinori rũ mắt cười một tiếng, đoạn chạy về phía Junghwan. Chờ khi hai người còn cách nhau hơn mười mét, Yoshinori dừng lại hô to: "Junghwanie, qua đây."

Xoay người thấy Yoshinori giang cánh tay với mình, Junghwan biết ngay Yoshinori có ý đồ, cậu nhếch miệng lùi ra sau vài bước, lùi xong bắt đầu chạy lấy đà, vừa chạy vừa la lớn: "Anh lại gọi em là gì đó!"

"Junghwanie, chạy nhanh lên nữa đi."

Yoshinori ở ngay trước mắt, Junghwan dùng sức bật một cái, nhảy thẳng lên người Yoshinori. Ngay khoảnh khắc đỡ lấy cậu, Yoshinori nói: "Ba bế con."

"Đậu má!"

Yoshinori nâng Junghwan, hỏi: "Ba nâng con bay cao nhé?" Dứt lời chẳng đợi Junghwan phản ứng, Yoshinori đã ôm cậu xoay vòng vòng, cậu siết chặt vai Yoshinori cười ha ha.

Chơi đến chạng vạng, Junghwan gập chân ngồi trên bãi cát, Yoshinori nắm mắt cá chân của cậu phủi hạt cát, hỏi cậu có lạnh không. Junghwan lắc đầu, nhịn không được cuộn đầu ngón chân.

"Sợ nhột à? Sao mặt đỏ thế."

"Tại mặt trời chiếu đó." Junghwan không thừa nhận, song quả thật khó mà phân rõ sắc mặt đỏ phớt của cậu và ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn. Cậu nhích đến bên cạnh Yoshinori, lấy máy ảnh ra lần nữa: "Chúng ta chụp một tấm hoàng hôn đi."

Yoshinori ôm Junghwan, dùng tay mình bọc tay cậu, nói: "Trước tiên chỉnh ống kính, chỉnh sao nhìn cho rõ ấy."

Junghwan nhìn chằm chằm màn hình, chân trời nhuốm màu đỏ cam, trông hệt như một bức tranh.

"Nhìn." Yoshinori nói xong, Junghwan gật đầu, bảo nhìn vào ống kính. Yoshinori kề sát tai cậu, cười nói: "Nhìn anh này."

Vừa quay đầu qua, Yoshinori hôn lên môi cậu, dùng ngón tay mình đè ngón tay cậu bấm shutter. Thứ mà giây phút ấy hai người cùng ghi lại, có lẽ chính là buổi hoàng hôn đẹp nhất.

---88lee88---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro