18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào quý khách, ngài muốn dùng gì ạ?" Asahi cuối chào lịch sự và đưa ra phần menu cho hai vị khách trước mặt. Một người trong số họ luôn cứ len lén nhìn cậu, Asahi biết chứ và chắn chắn đó là ánh mắt chả tốt lành gì. Cậu chỉ cố nén tiếng thở dài trong lòng.

"Này Kevin, ăn gì đây?"

"Tùy mày"

"À thôi đưa đây tao" Hắn giựt phắt quyển menu trên tay bạn mình nhưng không phải để đọc, mà dùng để chống cằm. Hắn chớp chớp mắt nhìn Asahi, nở nụ cười hòa ái bắt đầu hỏi chuyện.

"Cậu Hamada Asahi này, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hey, I told you to read the menu, not look at people's names" Cậu bạn đi cùng bắt đầu khó hiểu và dùng tiếng anh để trò chuyện với bạn mình.

"Shut up. I fall in love with him. Let me do my thing. I'll treat you good meal." Hắn nháy mắt với bạn mình và tiếp tục quay lại với Asahi bằng nụ cười không thể thương mại hơn.

"Excuse me, I'll be back after sir chose your meal" Asahi cuối chào đáp lại hai người khách và nhanh chóng đi ra cửa để đón tiếp lượt khách mới. Asahi thầm than ngắn thở dài trong bụng, hai tên ngốc đó nghĩ người được tuyển vô nhà hàng tây Karin này làm bồi bàn mà không thể giao tiếp bằng tiếng anh hay sao chứ. Còn bày đặt màu mè, thật sự cái sự khao khát cậu của hắn ta đã hiện rõ trên mặt. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu bị quấy rối như thế này. Cậu tự nhủ với bản thân phải cố gắng nhẫn nhịn, vì ông nội vẫn còn đang chờ cậu chăm sóc, còn trường đại học hội họa mà bản thân mơ ước...cậu sẽ làm được thôi.

"Kyle, mày nghĩ cậu ta có hiểu những gì chúng ta đã nói không? Hay chỉ giả vờ hiểu và đáp bằng câu học vẹt" Kevin xoắn xít hỏi người bạn và tiện thể quăng lại menu cho nó. Hắn chẳng còn thiết tha gì đồ ăn nữa.

"Đồ ngốc, mày nghĩ nhân viên nhà hàng tây thì có biết tiếng Anh không. Tao thấy mày nên bỏ cuộc đi Kevin Yoon thân mến"

"Lo chọn món của mày đi Kyle Bang" Hắn chán nản nằm dài trên bàn, không quên chọn hướng có thể thấy được cậu bé Asahi dễ thương kia. Hắn thầm nghĩ, người ta đã quên mình rồi Kevin à, lựa chọn trở về có thật sự đúng không.

"Bạn ơi"

"Dạ vâng"

"Cho mình một tôm hùm sốt rượu vang, một bít tết phô mai, 2 rượu trái cây. Tráng miệng thì trái cây nha"

"Vâng, xin quý khách chờ một lát đồ ăn sẽ lên ngay" Asahi lịch sự cuối chào rồi rời đi.

"Hey Kevin, mày thật sự để ý cậu ta à?"

"Uh lần này tao không đùa đâu" Hắn vừa đáp vừa nghịch tấm hình trên điện thoại, chụp lén mà cũng đẹp đến như vậy, đúng là người được hắn nhắm trúng có khác mà.

"Vậy chuẩn bị quà to cho tao đi"

"Bữa ăn hôm nay chưa đủ à?"

"Tao học chung trường với cậu ta"

"Thật à? Mày đừng lừa tao. Hậu quả rất nặng đó" Mắt hắn sáng rực như kẻ tìm được đường sau bao ngày lạc lối.

"Thật, lớp bạn đó kế bên lớp tao. Hay mày chuyển vô đi. Dù sao cũng mới về nước, chưa có nơi nào học mà nhỉ?" Cậu hào hứng đề nghị. Thật ra, bản thân không phải là người quá để ý chuyện kẻ khác, huống gì còn mới chuyển đến ngôi trường đó thì ai mà rảnh quan tâm cơ chứ. Có điều với một vài việc ngoài ý muốn mà cậu đã vô tình biết đến anh bạn Asahi bồi bàn kia.

"Mày học Hanlim à, mẹ tao đang làm hồ sơ bên Sopa cho tao" Hắn lại tiếp tục ỉu xìu, gì chứ mama đại nhân thật không thể dụng được.

"Mày nói chuyển qua học với tao nè, có bạn cũ tốt hơn. Nhưng mà như vậy thì phải học lớp tao chứ không phải lớp bạn ấy. Nhưng có còn hơn không."

"Mày nói đúng, chung thân đại sự tao phải đấu tranh tới cùng" Hắn bắt đầu lấy lại tự tin, trong đầu vẽ ra những viễn cảnh tiếp theo khi ngày ngày đều có thể gặp nhau ở trường.

"Ê nhưng mà, sao mày lại biết Sahi học kế bên. Mày có quan tâm bao đồng bao giờ?" Hắn chợt nhận ra điều kì lạ ở đây, gì chứ dù là anh em thì chuyện vợ con là hắn không nhường đâu.

"wtf mày nghĩ éo gì vậy...tao chỉ tình cờ biết thôi...mà cũng rắc rối lắm." Cậu rùng mình khi nhớ lại sự việc hôm ấy.

"Thức ăn của quý khách đây" Một nhân viên khác đẩy bàn thức ăn.

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Haiz Sahi có lẽ bị dọa sợ rồi, cậu ấy không thèm đem món ra cho chúng ta" Hắn nhìn bàn thức ăn ngon nhưng cũng chẳng thấy tí thèm thuồng nào.

"Mày cũng biết ha. Ăn đi mới có sức giành vợ." Cậu nhắc nhở hắn.

Hắn bắt đầu uống một ngụm rượu sau đó mới ăn. Nhưng vừa chạm món hắn lại hốt hoảng hỏi lại: "GIÀNH? Ý mày là tao có tình địch?"

"Đại loại vậy. Trường tao có nhiều lời đồn về bạn đó. Có lẽ có người yêu rồi mày ạ"

"the f**k..." Hắn quăng thìa và dao lại trên dĩa bít tết, cảm thấy miếng thịt này thật nuốt không trôi mà.

"Lớp tao có một thằng vì chọc ghẹo bạn đó mà bị đập lỗ đầu. Cái thằng biến thái đó nói với tao là do bồ Asahi đập nó." Cậu nhồm nhoàm cho đồ ăn vào miệng vừa kể lể. Dĩ nhiên, cậu sẽ bỏ qua đoạn tên biến thái đó đi theo mình cả ngày chỉ để giải thích việc tên đó chọc ghẹo chỉ vì nhất thời ham vui, chứ thật ra tên đó thích mình. Tên biến thái đó thích Bang Yedam cậu....nghĩ thôi là muốn một đao chém người mà. Dù cậu khá thoáng trong vấn đề tình yêu đa giới tính này, bằng chứng là cậu không hề ghê tởm Yoon Jaehyuk thằng bạn nối khố trước mặt... nhưng không có nghĩa là khi sự việc đến với bản thân thì cậu có thể chấp nhận được. Excuse me, I'm a men ok.

"Hừ vậy bồ Sahi có biết cậu ấy vất vả đi làm thêm thế này không? Sao hắn ta không ngăn lại. Lỡ gặp biến thái nữa thì sao?" Jaehyuk bực dọc bày tỏ.

"Kẻ biến thái duy nhất Asahi gặp ở đây chỉ có mày thôi"

"Hơn nữa, bộ ai cũng là con đại gia như mày chắc....dĩ nhiên trừ Kyle tao đây"

Jaehyuk im lặng không đáp lại, có lẽ Yedam đã nói đúng, hắn mới là người duy nhất quấy rầy nơi làm việc của Sahi. Hắn vuốt vuốt màn hình điện thoại, quyết định xóa tấm hình chụp lén hồi nãy đi. Hắn không thể làm Sahi thất vọng được. Nhưng mà nếu nhớ quá thì có thể vào thùng rác xem được nhỉ? Không tính là biến thái đâu ha....

.

.

.

.

"Hamada Asahi ơi, tôi xin lỗi bạn"

"Hả?"

"Hồi nãy tôi chỉ muốn thân thiện xíu thôi, chứ không có ý chọc ghẹo cậu đâu. Tôi mới về nước nên chưa quen văn hóa ở đây."

"Ah ...ờ"

"Nhưng mà tôi không.......để ý" Asahi chưa kịp nói hết câu thì người đối diện đã chạy đi mất và mất hút sau chiếc ô tô sang trọng. Quả thật điều này đối với cậu là một điều kinh sợ, lần đầu có người xin lỗi cậu...vì những hành động quá đà......Thật ra người đó cũng không xấu lắm, nhỉ?

---88lee88---

Yoshihwan vẫn chưa xuất hiện nữa....xuất hiện là có biến đó muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro