hyunshiho - shipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây là đơn hàng của em-"

hyunsuk khựng lại, đờ đẫn ra vài giây khi nhìn thấy người con trai trước mặt mình. như tiên tử vậy.

"ừm.. anh?"

"à ừ, của em đây"

hyunsuk kéo mũ xuống, che đi gò má đang đỏ lên của mình. anh đưa cho cậu con trai trước mặt thùng hàng rồi nhanh chóng chạy về phía xe.

"sao đấy? nhìn trúng bé nó rồi hả?"

"tài xế" park jihoon ở bên cạnh huých vai anh, không nén nổi nụ cười.

"không hề luôn"

"thôi tôi chả đi sneaker trong bụng ông rồi ấy chứ, thích mà cứ ngại là sao?"

"ai ngại đâu.. chỉ là chưa đến lúc thôi"

"ồ, ghê à nha"

"đi nhanh giùm"

-

những ngày tiếp theo, hyunsuk luôn canh những lúc cậu con trai tên mashiho kia có đơn hàng là tranh đi giao hộ luôn.

"giờ hyunsuk chăm chỉ ghê nhỉ?"

kim junkyu huých vai jihoon, nhìn hyunsuk cứ chạy qua chạy lại mà không nhịn được cảm thán.

"ừ. chả hiểu tại sao bỗng dưng chăm chỉ thế cơ í"

"lạ nhỉ"

"ừ lạ ghê cơ"

"này mày nói chuyện kiểu gì đó hả tao đấm cho mấy phát bây giờ"

"ơ thế còn muốn sao nữa trời ơi???"

jihoon ôm bắp tay mình, xuýt xoa kêu đau. kim junkyu dù giận nhưng vẫn thương người yêu mình lắm.

"sao? đau lắm không?"

"có chứ hmuhmu. bạn hôn cái là mình hết đau luôn nè"

"chơi mình đi"

-

"eo mày không biết được đâu"

mashiho đang nằm chơi game, bỗng dưng nhớ ra gì đó, bật dậy nhìn thằng bạn asahi đang ngồi trên ghế.

"sao?"

"dạo này hình như.. có người để ý tao hay sao í"

"gòi ai nhắm trúng mày rồi? xu cà na ghê"

"khốn. anh shipper-"

"thật?"

"thật. tao để ý thấy mấy lần toàn là ảnh đi giao đồ đến nhà tao. mà chỉ mỗi nhà tao thôi chứ, mấy nhà khác thì lại shipper khác. xong mỗi lần ảnh đưa tao gói hàng, ảnh nhìn tao với ánh mắt lạ lắm"

"như nào?"

"kiểu.. trìu mến?"

"xin chúc mừng, bạn đã có người crush"

"thôi, không dám. tao có crush rồi.."

"ai?"

"yoon jaehyuk-"

"ủa? yoshinori đập chết mày. jaehyuk có người yêu rồi ông ơi, dừng lại đi"

"haiz"

-

/king koong/

"đơn hàng của em- ừm"

"vâng em cảm ơn"

hyunsuk giật mình khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp cùng quầng thâm của mashiho.

"ừm.. em ổn chứ?"

"anh có rảnh không ạ?"

"có. sao thế?"

"anh vào nhà đi, đợi em chút"

hyunsuk tuy không hiểu gì nhưng vẫn vào nhà, ngoan ngoãn ngồi đợi cậu. một lúc sau, mashiho quần áo chỉnh tề đi xuống.

"anh. đi thôi"

"đi đâu?"

"uống"

-

"nào.. em vẫn còn uống được!!!"

"thôi. em say lắm rồi"

"hongggg.."

mashiho cố gắng vươn tới, với lấy chai bia nhưng không nổi. cậu đuối quá, ngã vào lòng hyunsuk.

"em mệt quá"

"đã bảo mà. nghe anh, giờ không uống nữa, về nhà và ngủ một giấc thật ngon, được chứ?"

"ừm.."

suốt cả quãng đường về nhà, mashiho không ngừng gọi tên jaehyuk, hyunsuk ở bên cạnh như ngồi trên đống lửa vậy. khốn khiếp, jaehyuk là đứa nào?? đứa nào dám làm tổn thương mashiho này của anh hả???

dìu cậu lên nhà, anh lau người qua rồi thay quần áo cho cậu. hôn lên trán cậu rồi ngồi xuống bên giường, ngắm cậu hồi lâu. giường cậu có vẻ rộng nhỉ? ước gì người nằm bên cạnh cậu là anh. bật cười, anh tự vò rối mái tóc mình.

"mày nghĩ linh tinh gì vậy chứ choi hyunsuk?"

-

"ưm.. đầu đau ghê"

mashiho khó nhọc ngồi dậy, thấy có tờ note ở đầu giường.

"shiho, dậy rồi thì nhớ uống canh giải rượu anh để trong tủ lạnh nhé, hôm qua em say quá.

choi hyunsuk"

gòi xong, cậu làm phiền anh quá rồi. vừa uống canh giải rượu, cậu vừa nghĩ cách để bắt chuyện với anh.

"alo?"

"vâng, là anh hyunsuk đúng không ạ?"

"à, mashiho hả? em đỡ hơn chưa?"

"rồi ạ. hôm qua cảm ơn anh nhiều nha, em say quá, không biết trời đất gì hết"

"không sao, đỡ hơn là tốt rồi"

"ừm anh.. sao anh tốt với em quá vậy?"

"sao thế? không được à?"

"không ạ, tại em hơi bất ngờ"

cậu nghe thấy tiếng hyungsuk khẽ cười, và rồi tiếng người khác gọi anh quay trở lại làm.

"thôi anh phải đi đây. thế nhé. baibai~ nghỉ ngơi đi nha"

"vâng"

mashiho đặt điện thoại xuống, đăm chiêu suy nghĩ.

"sao anh ấy lại tốt với mình vậy chứ? kể cả anh ấy có là người tốt, thì cũng đâu thể đến mức đó được.."

-

mối quan hệ giữa hyunsuk và mashiho ngày càng tốt dần lên. hai người bắt đầu đi ăn, hẹn nhau đi chơi nhiều hơn. mashiho cũng dần nhận ra thành ý của hyunsuk nhưng nó khá là mơ hồ. có một ngày, mashiho nhận được một thùng hàng siêu to khổng lồ.

"ơ lạ thế? em nhớ là em có đặt gì đâu nhỉ?"

"địa chỉ người nhận là em nè? chắc em nhớ nhầm hay quên gì đó đó"

chiếc mũ của hyunsuk nay lại được kéo thấp xuống, che đi khuôn mặt ngại ngùng của anh. hyunsuk nhanh chóng rời đi, để lại một mashiho đang hết sức khó hiểu.

"không có tên người nhận luôn trời.."

mở hộp quà ra, bên trong chính là hoa hồng, phủ kín cả chiếc hộp carton đó. còn có một tấm thiệp nữa, mashiho cầm lên đọc.

"mashiho, anh thích em. chúng ta liệu có thể ở bên nhau chứ?"

khoé miệng mashiho bỗng nhếch lên.

"tưởng em không nhận ra à?"

-

ở bên này, hyunsuk một tay cầm điện thoại, một tay cho vào mồm cắn móng tay vì lo lắng. bỗng dưng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật bắn cả mình. anh lấy hết can đảm nhận cuộc gọi.

"ơi?"

"anh ơi, có người tỏ tình với em này"

"sao? ai thế? em đồng ý chưa?"

"rồi"

"à vậy hả.."

giọng hyunsuk bỗng buồn thiu.

"vậy có gì không? không thì anh tắt máy nhé?"

"anh không định hỏi là ai à?"

"là ai thế?"

"anh đấy"

"sao.. sao em biết?"

"yah anh nghĩ em là đồ ngốc hả? đơn hàng còn không có tem dán của bưu điện, nét chữ này chắc em không nhận ra của anh? còn chưa kể cả cái điệu bộ lúc anh đưa hộp quà cho em nữa chứ. lạy chúa, sau tỏ tình thì tỏ tình trực tiếp chứ ai lại dùng cách này bao giờ không??"

"vậy em ra mở cửa đi"

mashiho bật dậy, lao nhanh ra cửa. trước mặt cậu chính là anh cùng bó hoa trên tay.

"mashiho, hẹn hò với anh nhé?"

"đấy, phải vậy chứ? ai lại đi tỏ tình gián tiếp như anh không cơ chứ.. "

cậu nhận hoa từ tay anh, mỉm cười đáp.

"vâng"

hyunsuk như trút được gánh nặng trong lòng, hôn lên má cậu.

"yêu em"

"không yêu"

người yêu anh đanh đá thật chứ, chắc choi hyunsuk này còn khổ dài dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro