harukyu - một cặp trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ruto àaa~"

haruto thở dài, lại là kim junkyu. từ ngày anh ta chuyển đến đây là cứ bám lấy cậu suốt.

"sao?"

"ruto đang làm gì đó? chơi hỏ?"

haruto chán chả buồn trả lời. cậu đang cầm trên tay lù lù chiếc máy chơi game, chắc là đang học.

"chơi chi đó?"

junkyu ghé sát mặt vào.

"àaa, game này tôi cũng chơi nè"

ngày ngày kim junkyu đều như chú chim líu lo bên tai haruto cả ngày dài vậy. phiền thì có phiền, nhưng nhiều khi nghe cũng vui nhà vui cửa lắm. kim junkyu chỉ nói nhiều vào giờ nghỉ thôi, còn trong lúc học thì trật tự lắm. anh cũng chả thèm nhắc cái tên bên cạnh mình học, vì dù có thế nào thì cậu ta vẫn lên được lớp thôi. như haruto đã nói, kim junkyu chỉ nói nhiều vào giờ nghỉ, đặc biệt là khi tan học. chả hiểu hôm nay anh bị làm sao mà nói không ngừng nghỉ. mà những thứ kim junkyu nói rất kì lạ, lúc thì nói về người ngoài hành tinh, lúc thì lại đặt ra chủ đề nếu thiên thạch đâm vào trái đất thì sao, có khi thì lại là nếu bị lạc vào trong rừng thì sẽ sống như nào, vân vân mây mây đủ thứ trời.

"này kim junkyu"

"ơi?"

"đã ai nói với anh là anh nói siêu nhiều chưa?"

"rồi. mọi người nhận xét tôi là nói liên mồm, giáo viên và người nhà thì lại bảo đó là hoạt ngôn"

"ừ, anh nói nhiều lắm. trật tự chút đi, tôi cần sự yên bình"

"à à ok được thôi"

kim junkyu vẫn cứ lẽo đẽo đi theo sau haruto, lên xe bus cũng lên chung một chuyến. trên con đường đi về nhà cũng phải có nhau. đợi cho haruto đi vào nhà, đóng cửa lại rồi thì anh mới rời đi. "nhà tôi cũng đi đường này" là một lời nói dối, thật ra nhà junkyu ở hướng ngược lại, hoàn toàn không phải con đường này. mặc dù mỗi ngày di chuyển đều hơi tốn thời gian nhưng được đi cùng haruto thì sao cũng được.

-

khi kim junkyu đang nhảy chân sáo lên lớp thì nghe thấy giọng haruto cùng cậu bạn park jeongwoo ở trong phòng học phát ra. anh định chạy tới chào hỏi, nhưng nhận ra là đối tượng mà hai người đang nói đến là mình thì phải? anh nhanh chóng núp vào một nơi gần đó, nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

"này, sao tao thấy cái ông họ kim.. kim junkyu? cứ bám theo mày suốt thế?"

"tao cũng không biết, chắc do là bạn cùng bàn nên vậy"

"sao? thấy thế nào khi có một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau?"

"phiền bỏ mẹ ra. cái ông đấy như bị làm sao ấy cơ chứ? suốt ngày bám theo tao, rồi còn nói liên mồm. ủa bộ không thấy mệt hả? chả hiểu muốn cái gì từ tao nữa"

"phiền như thế sao mày không nói thẳng ra đi?"

"không, phiền mà cũng vui. nhiều khi lợi dụng anh ta làm sai vặt cũng tiện mà haha"

kim junkyu cắn chặt môi, cố gắng không khóc. hoá ra sau bao sự cố gắng, cũng chỉ đổi lại được một chữ "phiền" thôi à? được, nếu thấy phiền, thì kim junkyu này sẽ tránh.

ngày hôm sau, kim junkyu từ ngồi cạnh haruto ở bàn cuối dãy cạnh cửa sổ, chuyển lên ngồi cạnh park jihoon ở bàn hai dãy giữa. haruto khá ngạc nhiên, xen lẫn với chút tức giận. đang yên đang lành bỗng dưng đổi chỗ làm gì cơ chứ? bị sao vậy?

"rốt cuộc cái cậu kim junkyu đó cũng chuyển đi à?"

"tớ đã bảo mà, làm gì có ai chịu đựng được haruto đâu"

"thôi kệ đi, có phải chuyện của mình đâu"

giờ nghỉ lẫn giờ về, không có ai lẽo đẽo đi theo sau, ríu rít như chim hót khiến haruto cảm thấy có chút hụt hẫng. kim junkyu bỗng thay đổi hẳn, không phải là đã nghe hay chứng kiến được cái gì rồi đó chứ?

-

"nè, junkyu"

"ơi?"

"sao bỗng dưng lại xin thầy đổi chỗ vậy? haruto làm gì cậu hả? nói đi, đừng giấu. nhân danh lớp trưởng, park jihoon này bảo vệ chú cho"

kim junkyu bật cười, xoa xoa cánh tay của park jihoon đang đặt lên vai mình - combo hành động khiến park jihoon xao xuyến nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề.

"có sao đâu cơ chứ. chỉ là ngồi đó tớ không nhìn rõ bảng thôi, cộng thêm ngồi cạnh cậu tớ cũng chăm học hơn nữa còn gì"

jihoon ngó nghiêng xung quanh, khi phát hiện ra lớp không còn ai nữa thì mới nói.

"này, hỏi nhỏ cái này nhé"

"sao?"

"cậu thích haruto, đúng chứ?"

"haha, bị phát hiện rồi hả?"

kim junkyu ngả người ra đằng sau, nhìn lên trần nhà.

"đúng rồi, tớ thích em ấy. sao cậu biết?"

"rõ lù lù ra lại còn?"

"haha, ừ. tớ cũng sắp chuyển trường rồi, nên chuyện đó chả quan trọng nữa"

"chuyển đi đâu nữa? cậu mới chuyển đến đây được hơn tháng thôi mà???"

"tớ nghỉ học, không đi học nữa"

"sao lại thế? bị bố mẹ bắt nghỉ học à? hay như nào?"

"đại loại thế? tớ phải sang nước ngoài, học nhảy cấp để còn tiếp quản công ty của bố"

không khí xung quanh bỗng trùng xuống.

"cậu nghĩ tớ làm được không?"

"tại sao lại không được? kim junkyu mà tớ biết là một người thật sự rất tài giỏi, lại còn thông minh, tốt bụng nữa chứ. cậu sẽ làm được thôi"

"ừ, cảm ơn cậu. xuống học thể dục thôi"

khi đi ra cửa, cả hai bỗng giật mình khi haruto đang đứng dựa vào cánh cửa.

"cậu.. cậu đứng đó bao lâu rồi?"

"đủ lâu để nghe được cuộc hội thoại của hai người"

kim junkyu không nói gì, chỉ cúi gằm mặt đi. haruto nắm lấy cổ tay anh, kéo ngược lại.

"những thứ anh nói, là thật?"

"thật hay giả thì cũng đâu còn quan trọng?"

gỡ tay mình ra, junkyu đi thẳng, không một lần quay đầu nhìn lại. park jihoon đi theo sau, lúc đi qua cậu, anh nói.

"gieo nhân nào, gặt quả nấy"

-

bảy năm trôi qua, kim junkyu ngày nào vẫn còn là cậu học sinh cấp III giờ đã là chủ tịch của công ty trang sức nổi tiếng bên thị trường nước ngoài - kim j.

"chủ tịch, nghe nói đối tác làm ăn lần này khó tính lắm"

"thì vẫn phải làm thôi chứ sao"

cửa phòng được đẩy ra, chiếc ghế từ từ xoay lại.

"ngài kim, lâu không gặp"

junkyu nhếch mép cười nhẹ, bắt tay haruto.

"lâu không gặp"

sau một lúc bàn về công chuyện làm ăn, haruto nói nhẹ với thư kí của junkyu.

"cậu ra ngoài một lúc được không? tôi có chuyện riêng muốn nói với ngài kim"

"vâng"

đợi khi thư kí đi ra ngoài, haruto đứng dậy, đi sang phía junkyu, không nói không rằng, chống hai tay lên thành ghế, giữ anh ở trong lòng.

"mong ngài watanabe có tự trọng"

"sao thế? chả phải cấp III anh thích tôi còn gì? nay lại làm giá?"

"đó là cấp III"

"kim junkyu, tôi hiểu anh hơn ai hết. đừng có dối lòng nữa, vẫn thích tôi, đúng không?"

"không. thứ tình cảm tôi dành cho cậu chết từ lâu rồi. chính miệng ai bảo rằng thằng này phiền? chính miệng ai bảo rằng thằng này cứ lẽo đẽo bám theo cậu? chính ai bảo rằng thằng này suốt ngày ríu rít như chim hót? tôi phiền lắm mà, nên làm ơn mong ngài watanabe tránh ra"

"đừng có mà nói dối. đúng, lúc đó là tôi sai, tôi quá hồ đồ. tôi xin lỗi. nhưng đó là hồi cấp III, còn bây giờ là khi chúng ta đã có công việc ổn định, đã trưởng thành rồi. anh không còn thích tôi nữa, thì tôi sẽ khiến cho anh phải thích tôi. sao? chống cự hả? nghĩ tới hợp đồng đi, tôi hoàn toàn có thể xé nó ngay bây giờ, coi như chưa có sự hợp tác nào giữa chúng ta"

"cậu.."

kim junkyu vươn tới, muốn giựt lấy bản hợp đồng trong tay haruto nhưng không được.

"thôi được, cậu thắng. cậu đúng, tôi vẫn còn thích cậu, cái tình cảm đó vẫn còn, nó chưa dừng lại một phút giây nào đâu. sao? cậu bây giờ tính làm gì, hả? thương hại tôi à? thấy tôi thảm hại quá vì không quên được cậu đúng không? cậu lại muốn trêu đùa với tình cảm của tôi chứ gì?"

"rốt cuộc anh có nghe tôi nói không thế? tôi đã bảo là giờ tôi đã trưởng thành rồi, tình cảm của tôi như nào tôi có thể xác định rõ. không tin? anh thấy tôi nói dối anh bao giờ chưa?"

"tôi.. cậu.. aish sao cũng được"

kim junkyu mặt thoáng đỏ, muốn đẩy haruto ra nhưng lại bị cậu ghé sát mặt vào. hôn nhẹ lên má anh, cậu mỉm cười.

"nhớ cho rõ lời tôi. ngày hôm nay, tôi - watanabe haruto - chính thức theo đuổi anh - kim junkyu"

"aish tránh ra xem nào.."

junkyu đẩy haruto ra, chạy nhanh ra ngoài.

"chủ tịch kim, ngài ổn chứ?"

kim junkyu cúi mặt xuống, không giấu đi nổi nụ cười hạnh phúc.

"có, ổn hơn bao giờ hết"

cuối cùng, tình cảm của anh cũng được đáp lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro