[DoDam] Muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam lặng yên nhìn em, lòng bỗng dưng yên bình đến lạ, những cảm xúc mơ hồ không hiểu dường như đã tan biến mất.

Đến bao giờ em mới nhận ra người đó là em chứ?

--------------------

- Woa Yedam hyung giỏi ghê, tháng nào cũng có hẳn 2 trang riêng trong tập san của câu lạc bộ đăng bài anh viết này.

Doyoung lúc nào cũng là người đầu tiên đi nhận mấy thùng tập san nặng trịch về từ tiệm in trong con nhỏ sau trường để phân phát cho các lớp. Sức người giấy chẳng bê được bao nhiêu mà cứ vừa nghe đến mấy câu hình như tập san in xong rồi là em lại hớn hở chạy đi lấy. Vòng qua vòng lại hẳn 5, 6 lần mới mang được về hơn nửa chỗ thùng giấy đóng băng keo gọn gàng.

- Mệt quá..

Em kêu lên, giọng kéo dài rồi thu nhỏ dần, chỉ còn là tiếng ư ử nơi cuống họng. Lần nào cũng thế, bê được hơn nửa là em sẽ kéo Junghwan đi cùng, chỉ mất thêm một lần bê nữa là xong.

- Thà hyung để em đi từ đầu cho nhanh

Junghwan tay ôm hai thùng giấy to đùng càu nhàu với Doyoung đang loay hoay đẩy gọn mấy thùng giấy đã mang về trước đó vào góc phòng hội đồng.

- À ừm, hyung xin lỗi

Em bối rối gãi đầu rồi đẩy nốt hai thùng cuối vào gần chỗ Yedam đang ngồi, cố gắng cẩn thận để không va vào người anh.

Anh đang tập trung viết bài cho câu lạc bộ, và sẽ rất tức giận nếu có ai làm ngắt mạch cảm xúc của anh bây giờ, Doyoung biết thế, nên sau khi đẩy thùng tập san cuối cùng vào vị trí, em nhanh chóng ra ngoài với Junghwan, trả lại không gian yên tĩnh cho anh.

Liệu em có để ý hay không, rằng trên trang giấy kia không phải là một bài thơ, hay một câu chuyện hoàn chỉnh?

Liệu em có để ý hay không, rằng bàn tay anh đưa nét bút thật nhanh, ghi kín một trang giấy chỉ toàn là tên em?

--------------------

Yedam thở dài, gập cuốn sổ đã chi chít những nét bút dày đặc lại.

Anh nên làm gì để em hiểu được tình cảm này đây?

Tất cả những câu từ hoa mĩ nhất mà anh nghĩ được để bày tỏ với em bây giờ cả trường đều biết, và chỉ nghĩ về một nàng thơ nào đó. Phải, tất cả đều nghĩ đó chỉ là một nàng thơ với mái tóc đỏ bồng bềnh như cái nắng rực của buổi hoàng hôn, một nàng thơ với dáng mình yểu điệu, khiêu vũ trong tiếng nhạc hân hoan của buổi tiệc linh đình.

Nhưng với Yedam, hoàn toàn chẳng có nàng thơ nào ở đây cả

Mà là một chàng thơ

Đúng vậy, chàng thơ xuất hiện trong tất cả những câu từ mĩ lệ đó, chàng thơ của Yedam, là Doyoung.

Mà khổ cho anh là chẳng ai biết được cái tâm sự ấy, anh cũng chẳng biết nói cho ai để nhẹ lòng.

-------------------

Đương nhiên Doyoung có để ý đến mái tóc đỏ của ai kia trong những câu chuyện của Yedam, có để ý đến vũ điệu uyển chuyển của người đó trong những câu thơ ngắn gọn, hàm súc. Nhưng em không bận tâm người đó là ai, với tư cách là một thành viên của câu lạc bộ văn học, em chỉ muốn biết Yedam đã từng yêu hay chưa, mà lại có thể viết ra được những ngôn từ làm biết bao bạn học phải xúc động cố kìm nước mắt.

À ừm, thì không có bạn học nào cả, người cố kìm nước mắt là em.

Đấy cũng là lí do em xung phong đi nhận tập san mỗi khi in xong, em mong trông thấy một hình mẫu nào đó trong những con chữ của anh, có lẽ vậy?

Nhưng em cũng tò mò muốn biết người ấy là ai quá, khi em đã xung phong đi nhận đến đợt in thứ 5 rồi mà vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì có vẻ là người kia sẽ xuất hiện cả.

Đi hỏi trực tiếp liệu có khả thi hơn không nhỉ?

Em cũng không biết lí do mà mình tò mò muốn gặp người đó đến vậy là gì, chỉ là em thấy có chút bứt rứt.

Lỡ như người đó chẳng phải là em?

-----------

Hồi ức về một ngày hè cấp 3, với nắng vàng rực rỡ lấp lánh, và với việc "chàng thơ" đã phát hiện ra được người ấy không ai khác ngoài bản thân mình, được Yedam viết thành một câu chuyện ngắn, truyền lại cho các hậu bối khoá dưới xem, trở thành một câu chuyện lãng mạn mà đến bây giờ lần nào nhắc lại Yedam cũng đỏ mặt.

- Aisss anh đỏ mặt gì chứ? Lần đó mà em không hỏi thì có phải anh mất một cục mây màu đỏ rồi không?

- Thì anh định nếu em không hỏi sẽ viết một truyện có tên em luôn mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro