[DoDam] Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung mân mê tờ giấy trong tay, rồi gấp lại thành một chú chim hạc bé nhỏ.

Đây là con thứ 2610.

Trong căn phòng không quá rộng rãi bày la liệt cơ man nào là hạc giấy, trải dài khắp từ trên giường xuống đến sàn, từ bàn đến ghế, cả trên chiếc kệ đầu giường đều xuất hiện hình dáng của những mẩu giấy đã thành hình ấy, chỉ trừ lại chiếc ghế gỗ nhỏ, chiếc ghế mà Doyoung đang ngồi gấp hạc là không đặt nổi hạc giấy lên.

Một thân ảnh bé nhỏ mệt mỏi tựa đầu lên chiếc thành ghế cũ đã tróc lớp sơn bóng phía ngoài, trên tay vẫn nắm chặt lấy một mảnh giấy vuông vắn màu lam nhạt. Có lẽ cậu đang trôi, trên một con thuyền gỗ nhỏ, trôi trên một con sông từ hạc giấy, và chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn.

"Cuộc đời con người giống như một mảnh giấy thẳng, chưa có nếp gấp nào vậy. Mỗi một lần ta cảm thấy được yêu, hay biết yêu, đôi khi cả tổn thương, một nếp gấp sẽ thành hình"

Yedam nói với cậu như vậy.

Anh tạo cho cậu rất nhiều nếp gấp, nhưng lại chẳng để chúng thành hình. Những nếp gấp ấy cứ thế vặn xoắn thật chặt lại với nhau, trả lại cho cậu một mảnh giấy nhàu nát, gần như nát tươm.

Nhưng Doyoung yêu những nếp gấp ấy vô cùng. Chúng tạo nên Doyoung của bây giờ, cho dù chẳng hoàn hảo, cậu vẫn chấp nhận yêu lấy bản thân thêm một lần nữa, thêm cả phần của anh.

Phải rồi, những nếp gấp của Doyoung không tạo thành một cảm xúc hoàn chỉnh, một trái tim thực sự biết yêu và được yêu như Yedam nói, bởi anh, người nắm giữ nếp gấp cuối cùng ấy đã theo cánh hạc nhỏ, theo ước mơ vụn vỡ của cậu mà bay về với trời xanh bao la rồi.

--------------------

"Nếp gấp đầu tiên, nếp gấp cơ bản nhất"

Là lần đầu cậu gặp anh, ở ga tàu điện cũ kĩ phía ngoài rìa thị trấn, một chuyến tàu đưa cậu đi tìm lại những điều mà bản thân đã đánh mất, một nốt nhạc xa xăm, một câu thơ rời rạc, một mảnh của góc trời, và một miếng ghép, hoàn thiện trái tim, phác họa nên những cảm xúc đã bị vùi lấp trong cậu từ lâu.

Yedam chẳng là gì trong những thứ cậu tìm tại thời điểm ấy, chỉ là một nếp gấp, một nếp gấp cơ bản nhất mà Doyoung có thể hình dung khi nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười tươi rói ấy.

Yedam khi ấy giống như một cánh hoa hướng dương.

"Nếp gấp thứ hai"

Yedam kể cậu nghe về một bản nhạc viết đã lâu, và một chiếc ghi-ta phủ bụi nằm trong bao da mà anh lúc nào cũng mang theo bên cạnh, về một cây bút theo anh từ ngày bắt đầu viết nhạc, một cây bút chì kim đã cũ, nhưng thiếu nó, anh không thể nào hoàn thiện được những bản nhạc của mình.

Anh cười, rồi đưa cho Doyoung một bản nhạc được viết vội trên tờ giấy xốp đã sớm ngả vàng và chào tạm biệt cậu ở ga cuối.

Bản nhạc này chưa có tên, cũng là bản nhạc duy nhất chưa được đặt tên trong tất cả những bản nhạc mà anh cho cậu xem.

Doyoung cẩn thận cất chúng vào balo, và tiếp tục đi tìm những mảnh ghép còn thiếu.

Theo thời gian, những nếp gấp sau đó cứ thế mà thành hình, Doyoung cảm thấy trái tim mình đã không còn trống rỗng nữa, nó đã thực sự là một trái tim của con người biết yêu, và được yêu.

Hoặc có thể chỉ là biết yêu, cậu không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác.

"Nếp gấp cuối"

Doyoung mở cửa, nhận lấy thùng bưu phẩm nặng trịch mà người giao hàng vừa mang tới. Cẩn thận rọc theo các mép băng dính dán đầy quanh thùng, cậu lấy ra được một cái bao da cũ.

Bên trong là cây ghi ta phủ bụi, với một dây đàn bị đứt, và ngón gảy nằm ngay ngắn bên cạnh.

Cậu bất giác đờ người ra, những cảm xúc hỗn loạn chạy khắp cơ thể cậu, và trong giây lát, cậu cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn, và đầu ngón tay cậu bỗng lạnh toát.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tựa như một cái chớp mắt, cậu thầm mong tất cả những suy nghĩ điên rồ và kinh khủng mình nghĩ ra không phải sự thật. Rằng thực chất đây chỉ là một món quà giáng sinh được giao không đúng ngày, rằng Yedam thực ra đang ở ngoài cửa, chờ phản ứng của cậu khi mở quà.

Vài giây trôi qua tựa như cả thế kỉ, cậu khẽ nhấc cái bao da ra khỏi thùng.

Ở dưới đáy thùng là toàn bộ những bản nhạc mà Yedam đã cho cậu xem, kèm một tờ giấy nhớ màu lam đã bị gập góc.

Nước mắt lã chã rơi, chảy dài trên cánh tay trắng ngần đang ôm lấy mặt cậu. Cậu ngăn bản thân khóc thành tiếng, ngăn bản thân khỏi việc chấp nhận đây là sự thật, đầu óc cậu choáng váng, tầm nhìn mờ đi.

Khi cậu tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau.

Khẽ cắn môi ngăn bản thân bật khóc lần nữa, cậu lục lại thùng đàn, và ở đó, cậu tìm thấy 1 con hạc đã bị đàn đè bẹp dí, kẹt ở góc thùng.

"Nhưng anh tin rằng, dù cho có là bao nhiêu nếp gấp, khi chúng ta cảm nhận được rằng ở đây - phía ngực trái được lấp đầy, mảnh giấy ấy sẽ tạo thành một con chim hạc xinh đẹp từ những nếp gấp mà ta tưởng chừng không liên quan"

--------------------

Doyoung mân mê tờ giấy trong tay, rồi gấp lại thành một chú chim hạc bé nhỏ.

Đây là con thứ 2611.

Từ tờ giấy màu lam nằm lẫn với những bản nhạc cũ của anh.

Bản nhạc không tên, em sẽ đặt cho chúng cái tên của anh, nếp gấp quan trọng nhất, nếp gấp cuối cùng của cuộc đời em.

--------------------

Giáng sinh vui vẻ nha các reader của tôi <3

Xin lỗi vì đã không thể trả request sớm hơn, đợt gần đây deadline biến tôi thành một con cạn kiệt ngôn từ viết fic mất tiêu TT

-Dino-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro