Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm luôn là thời điểm mà Fate yêu thích nhất trong ngày, vì sự yên tĩnh, và ánh sáng của mặt trăng, giây phút khi cô được ở nhà...

- Fate-mama! Bữa tối đã sẵn sàng! – Vivio cao giọng

Con gái cô chạy vào phòng khách, nhảy vào lòng mẹ mình và cười khanh khách khi Fate cù cô bé. Fate yêu cái cảm giác khi được trở về với gia đình, cùng với vợ và con gái thân yêu của mình.

- Nhóc Vivio, đây là hình phạt dành cho con khi nhảy lên người mẹ - Fate cù vào bụng con gái mình

Nanoha từ trong bếp mỉm cười khi nhìn hai mẹ con chơi đùa với nhau. Chợt cô nhớ lại lúc cô nghĩ Fate sẽ không bao giờ quay trở lại, căn nhà sẽ không còn tràn ngập tiếng cười và bình yên.

Nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ.

Fate ngồi dậy, mỉm cười dịu dàng với Nanoha khiến trái tim cô gái tóc nâu đập nhanh.

- Ăn tối thôi Vivio, Nanoha-mama đang chờ chúng ta – cô nói thầm vào tai con gái mình

- Vâng! – Vivio đáp

Tay trong tay, họ đi vào bếp. Fate ôm Nanoha và tặng cho cô một nụ hôn rồi vòng tay qua eo cô, Nanoha cảm thấy như có một dòng điện chạy qua khi Fate chạm vào cô.

- Cậu nhìn gì vậy? – Fate hỏi

- Cậu và vẻ đẹp của cậu khi chơi với Vivio – Nanoha thì thầm

Nanoha quay người lại trong vòng tay Fate, nắm lấy tay cô và hôn lên chúng, vuốt vè bằng tình yêu x_x

- Nanoha...- Fate khẽ gọi

- Tớ không thể tin được cậu đã trở về nhà, và lần này là mãi mãi – Nanoha nói

Fate gượng cười khi nhớ rằng mình không thể ở lại 'mãi mãi', cô phải nói với Nanoha. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc suốt đời chứ không phải đau khổ vì số phận của Fate.

- Nanoha, chúng ta phải nói chuyện sau khi Vivio đi ngủ

Nanoha có thể thấy sự căng thẳng trong giọng nói của Fate, chất chứa đầy nỗi buồn, nhưng cô vẫn gật đầu và che dấu nó bằng một nụ cười như mọi khi.

Trong vô thức, cái nỗi sợ hãi quen thuộc ấy, một lần nữa nó lại len lỏi trong lồng ngực cô, nỗi sợ khi phải mất Fate.

- Ý mẹ là sao khi nói lần này chúng ta không thể cứu Fate? – Alicia hốt hoảng

Sự tức giận của 'chị' Testarossa như ngọn núi lửa phun trào, cô không hiểu nổi, không thể tưởng tượng được khi em gái mình sẽ chết vì bị đầu độc bởi chính thành phố mà Fate đang cố cứu nó.

- Mẹ không chắc là có thể tìm thấy thuốc giải độc kịp thời, Alicia – Precia nói

- Con không hiểu, mẹ, tại sao Al-Hazard lại tạo ra chất độc cho người thừa kế? – Alicia hỏi

- Vì thành phố này không muốn có người ngự trị...- Shia giải thích

Tuy nhiên, Alicia vẫn không hiểu. Em gái cô, người mà Alicia chỉ vừa mới tìm thấy, đã chấp nhận hi sinh để cô và mọi người có thể trở lại cuộc sống nhưng bây giờ...

- Vậy là, mọi thứ đã...chấm hết – Alicia lẩm bẩm

- Không, nó chưa kết thúc – me cô nói

Alicia nhìn mẹ mình, giống cô, cố gắng nuốt những giọt nước mắt khi biết những gì sẽ xảy ra. Nhưng không giống cô, Precia Testarossa không từ bỏ, không bao giờ khi đó là con gái của bà.

Luôn là như vậy.

- Mẹ...- Alicie thì thầm

- Alicia, mẹ sẽ tìm tìm thuộc giải độc và đưa nó cho Fate, trong lúc đó...hãy hi vọng rằng Nanoha Takamachi có đủ sức mạnh... - mẹ cô nói

Bởi vì nếu không, mọi thứ sẽ kết thúc.

Fate đợi Nanoha tắm xong để nói chuyện. Còn Vivio thì đã đi ngủ, từng giây một, nỗi sợ phải nói sự thật lại càng lớn hơn.

Điều gì sẽ xảy ra một khi Nanoha biết rằng cô sẽ không thể ở bên họ mãi mãi? Liệu cô ấy sẽ ghét cô? Hay sẽ yêu cô hơn bao giờ hết?

Cô không biết nữa, nó như đang giết cô.

- Fate-chan – Nanoha gọi

Cô gái tóc vàng cảm thấy cánh tay của Nanoha vòng quanh mình, sự ấm áp cua cô ấy giúp trái tim cô như sống lại với từng cái chạm.

- Nanoha...

- Sao vậy? Cậu muốn nói chuyện gì? – Nanoha tò mò

- Nanoha, có vài điều khi tớ còn ở Al-Hazard mà tớ chưa từng kể cho cậu...- cô gái tóc vàng nói

Nanoha nhìn cô, nỗi sợ lại một lần chiếm hữu bên trong cô, cảm giác mất mát, sự cô đơn.

- Nanoha, tớ...- Fate bắt đầu

Jail, hành động đi...

Jail nhếch mép cười, mở cửa sổ căn hộ nhà Takamachi ra, để bóng tối len vào đó theo những cơn gió.

Vĩnh biệt, Testarossa.

Nanoha cảm thấy lành lạnh, khiến cô không thể nghe thấy Fate đang nói gì nữa, chợt cô cảm nhận thấy sự xuất hiện của quỷ dữ...

- ...là vậy đó, Nanoha – Fate kết thúc

Nhưng cô không nghe được gì, cô chỉ cảm thấy sự hiện diện của một mối đe dọa khủng khiếp tại nhà cô.

- Fate-chan...cậu ổn chứ? – Nanoha hỏi

- Ừ, tất nhiên rồi...- Fate nói nhỏ

Đột nhiên, Fate trở nên tái nhợt, cô nắm chặt lấy ngực mình, cảm giác như không thể thở được.

- Nan...oha...- Fate cố gắng nói

- Fate-chan? – Nanoha lo lắng

Fate ngã vào vòng tay Nanoha, mồ hôi đầm đìa, hơi thở nặng nề, cố gắng khôi phục lại nhịp tim của mình về bình thường, nhưng không có cách nào hiệu quả...

Không có gì.

- Chuyện gì xảy ra với cậu thế này? – Nanoha hỏi trong vô vọng

Cô không biết cho đến khi cảm thấy nó...sự hiện diện của cái ác, nó đang nhìn cô, và Fate biết.

Đó là Jail và cái bóng.

Tên...khốn-

Ngủ ngon, Fate.

Cô tóm lấy áo Nanoha để cảnh báo cô ấy, nhưng đã quá muộn, chúng đã cao chạy xa bay và giờ cô vẫn không biết phải làm gì.

Cô sẽ chết ở đây sao? Cô cảm thấy vậy, như thể bên trong cô đang bị thiêu đốt, mọi thứ quay cuồng. Nanoha đứng dậy, bế cô lên.

- Tớ sẽ đưa cậu đến chỗ Shamal, Fate-chan, cậu sẽ không sao đâu.

Cho dù có nói thế nào thì cô biết mọi chuyện sẽ không ổn chút nào, cô chỉ có thể hi vọng, bởi sau cùng...

Khi Nanoha nói vậy, thì vẫn còn hi vọng.
——————————————————
- Vậy là ngài nghĩ một cú tấn công đúp và một đòn kết liễu trực tiếp của Fate là đủ - Hayate nói

- Chính xác – Clyde trả lời

Trong văn phòng của Hayate, Clyde, và giờ cả Lindy đang thảo luận về chiến lược chống lại bóng tối.

- Okay, tôi sẽ đi nói cho Kaito, đợi tôi ở đây – Hayate nói

Cô ra ngoài, để Lindy và Clyde lại một mình, kể từ khi gặp mặt họ vẫn chưa nói chuyện với nhau...cho đến bây giờ

- Clyde...- Lindy mở lời

Nhưng bà không thể tiếp tục, khi đôi môi dịu dàng của chồng mình đặt lên môi mình, một nụ hôn nhẹ nhàng không thể chối từ, đã quá lâu rồi...

Họ quá háo hức.

- Lindy, anh biết đã rất lâu nhưng...-Clyde thầm thì

- Không quan trọng, em yêu anh – Bà nói

Clyde mỉm cười, tặng bà thêm một nụ hôn nữa, vẫn không thể tin được. Vợ ông, vợ ông đang ở ngay trước mặt, một lần nữa ban tặng cho ông thứ mà ông nghĩ đã mất sau khi chết

Tính yêu

- Cha...mẹ...- Chrono ngại ngùng.

Cả hai buông nhau ra khi con trai họ đi vào, với khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười ái ngại trên mặt. Ông đang hạnh phúc, có lẽ Fate cũng đang như vậy, và điều tuyệt vời hơn cảm, họ lại cùng chung một mái nhà.

- Lại đây, Chrono – cha anh nói

Chrono lại gần, cha mẹ anh ôm anh, thứ mà anh mong muốn khi còn bé.

- Clyde, nhanh lên! – Hayate hét lên

Clyde chạy lại cửa nơi Hayate và Kaito đang đứng đó, đôi mắt ướt đẫm. Khiến ông và con trai tò mò, họ muốn biết điều gì đang diễn ra.

- Có chuyện gì vậy? – ông nhanh chóng hỏi

- Fate, cô ấy không còn thở nữa – Tổng thư lệnh hoảng hốt

Vĩnh biệt, Fate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro