Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi quan sát họ đến khu huấn luyện của Chrono, Fate vẫn cứ suy nghĩ về lời nói của cha mình. Cô đang phải đấu tranh tư tưởng hết sức căng go

Sẽ tốt hơn nếu con yêu, dù chỉ một chút, còn hơn là không bao giờ.

Cô biết nanoha sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cô không biết liệu mình có thể trở về với cô ấy chỉ để sau đó bỏ rơi cô ấy một lần nữa.

- Cháu phải làm gì bây giờ...- cô gái tóc vàng nhăn mặt

- Có lẽ cháu nên nói chuyện với cô ấy – Clyde khuyên nhủ

Fate ngạc nhiên, còn tệ hơn lúc cô bị mù, bây giờ, cứ nghĩ về Nanoha, mọi ý chí của cô lại hạ xuống.

Lại thế rồi

- Cháu...cháu không biết liệu mình có thể quên được cậu ấy không nữa – cô nói

- Fate...đôi khi, chúng ta phải chấp nhận – Clyde nói

- Nhưng...chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu ra đi? – Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khỏi đôi mắt đỏ tía

- Nói ta nghe Fate, nếu cháu phải rời bỏ thế giới này vào ngay mai, vậy ai sẽ là người quan trọng hơn tất cả, người cháu muốn ở bên vào đêm trước đó? – Clyde hỏi

- Nanoha – cô chả lời mà không cần đắn đo

Clyde mỉm cười, giống với Fate, ông nhận ra rằng dù có phải chiến đấu đến nhường nào, thì cô vẫn luôn cần có Nanoha ở bên, dù chỉ là trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Cô muốn chắc chắn rằng quãng thời gian ở bên cô ấy sẽ là những kỉ niệm...

Những kì niệm mãi không phai mờ trong trái tim cô.
——————————————————-
Nanoha ở trong phòng thay đồ, chuẩn bị cho cuộc tập luyện. Fate đã yêu cầu huấn luyện họ để có thể đánh bại cái bóng nếu nó có tấn công, nhưng những gì cô nghĩ đến, chỉ duy nhất có Fate.

Mình biết cậu ấy yêu mình, mình có thể cảm nhân nó trong nụ hôn ấy, vậy thì...tại sao?

Tiếng gõ cửa kéo cô khỏi suy nghĩ của mình, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là người phía sau cánh cửa.

Đó là...

- Fate-chan? – Cô hỏi

Cô gái tóc vàng đi vào, đóng cửa lại, lại gần chỗ Nanoha. Đôi mắt cô chạm vào đôi mắt của Nanoha.

Đôi mắt đỏ, từng tràn đầy sức sống trong quá khứ, nhưng giờ thì...chỉ trống rỗng.

Fate ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng, và chỉ về chiếc ghế trước mặt mình ý nói Nanoha ngồi xuống đó.

- Chúng ta cần nói chuyện, Nanoha – cô gái tóc vàng thì thầm

Và Nanoha biết đã đến lúc để nói sự thật, để trái tìm quyết định điều gì mới là tốt nhất cho cả hai người bọn họ.
——————————————————
Clyde gặp Kaito và Sasuke ở cổng khu huấn luyện, hai người họ, cũng như ông, vui mừng khi biết chuyện gì đang diễn ra trong những tòa nhà này.

- Ta mừng vì cuối cùng con bé cũng đưa ra quyết định – Sasuke nói

- Vâng, em gái con rất cứng đầu, nhưng đến cuối cùng thì tình yêu của em ấy luôn vượt lên tất cả mọi thứ khác – Kaito nói

Nhưng sâu thẳm bên trong, Clyde biết không phải mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp như vậy. Vì mặc dù ông đã được tự do, nhưng còn Precia, Alicia và rất nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt ở Al-Hazard. Và Fate là người duy nhất có khả năng giải thoát họ, nhưng đồng thời cô cũng phải đánh đổi tự do của mình

Số phận vẫn tiếp tục đùa giỡn cô ấy.

- Tôi chỉ hi vọng họ kịp làm lành trước khi cô ấy phải đi – Clyde thở dài

Khuôn mặt của Sasuke và Kaito tối sầm lại, họ không thích nói về vấn đề này, và thành thực mà nói, Clyde cũng vậy, nhưng ông không thể đơn giản quên nó đi được, ông từng là một trong số những người mắc kẹt tại Al-Hazard trước khi bị cái bóng kéo ông và Fate trở về đây.

- Có thực là không có cách nào giúp cô ấy ở lại? – Kaito hỏi

Ông cúi đầu xuống, ước gì mình có thể trả lời 'có', rằng ông đã có cách để giúp Fate không phải ra đi, nhưng thật không may, ông không có, cô ấy phải đi để những ngươi khác trở về với cuộc sống.

- Không, tôi rất tiếc – Clyde nói
——————————————————
- Hmm...Tea...- Subaru gọi

- Có chuyện gì vậy? – cô hỏi

- Cậu có nghĩ Fate-san ghét chúng ta không?

Teana nhìn bạn mình vài phút trước khi suy nghĩ câu trả lời, nếu Fate làm thế thật, thì họ không thể trách cô ấy, sau cùng, tất cả những đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng cũng là do họ, nhưng...

- Không, tớ thực sự không nghĩ chị ấy ghét chúng ta – Teana đáp

Trong thời gian ngắn làm việc cùng cô ấy, Teana biết khi nào Fate tức giận, khi nào không, biết rõ rằng Fate rất ghét sự bất công, và chỉ một lần duy nhất cô nhìn thấy giáo viên của mình giận dữ. Nhưng những gì cô nhìn thấy ở Fate lúc này không giống với lúc đó, giờ cô chỉ nhìn thấy ở Fate...nỗi buồn.

- Làm sao mà cậu biết? – Subaru hỏi

- Well, cậu thấy đấy... - cô bắt đầu

Flashback

- Nanoha-san, chị không sao chứ? – Teana hỏi

Cô và Fate đến thăm Nanoha, người vừa bị tấn công trong ngày nghỉ bởi một nhóm sát thủ được thuê bời một người đàn ông vài tháng trước đây. Hắn là kẻ đã bị Nanoha bắt giam vì tội cố gắng bắt cóc chính con trai của mình.

- Đúng vậy, Teana, không sao cả - Nanoha cười trừ

- Tớ không nghĩ đây là 'không sao cả' – Fate nói

Hai cô gái nhìn Fate, khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đầy giận dữ, nắm chặt Bardiche như thể chuẩn bị bóp nát nó...

Lần đầu tiên, Teana thấy sợ cấp trên của mình.

- Là hắn đúng không? – Fate chỉ đơn giản hỏi

- Fate-chan, không sao...- Nanoha cố gắng giải thích

- Trả lời tớ đi, Nanoha – Fate cắt ngang

Nanoha ôm lấy cô gái tóc vàng, Fate dường như dịu lại.

- Tớ không sao mà, Fate-chan – Nanoha thì thầm

- Cậu biết tớ ghét phải nhìn thấy cậu bị thương – Fate nói, tận hưởng hương thơm từ cổ Nanoha.

Nanoha cười trước khi hôn Fate, Teana xấu hổ quay mặt đi khi thấy cấp trên của mình như vậy, nhưng cũng rất vui khi biết Fate đã khá hơn.

- Hãy cẩn thân, Fate-chan – Nanoha nói

- Teana sẽ hỗ trợ tớ

- Huh? – cô ngạc nhiên

-Teana, chúng ta sẽ 'ghé thăm' ngài Kazumi Koishima, kẻ đứng sau vụ tấn công Nanoha – Fate nói

- À, vâng, tất nhiên em sẽ hỗ trợ chị, Fate-san – cô nhanh chóng trả lời, vẫn đỏ mặt vì những gì vừa nhìn thấy

Fate chào tạm biệt Nanoha. Khi họ ra ngoài, Teana thở dài, chuẩn bị cho một nhiệm vụ khác

- Fate-chan, chúng ta đâu vậy...? – cô đang định hỏi

- Giúp chị một việc, Teana, đừng nói với ai, kể cả Subaru về nơi chúng ta đang đến – Cô gái tóc vàng nói

Teana nhìn vào mắt Fate, lại một lần nữa, sự phẫn nộ lại hiển hiển rõ mồn một. Cô theo sau Fate, cầu nguyện rằng gã Koishima tìm được chỗ trốn tốt một chút hay cô có thể tìm thấy hắn trước Fate, bởi nếu không thì hắn chết chắc rồi.

End Flashback

- Wow...chuyện gì xảy ra với người đàn ông đó? – Subaru tò mò

- Chị ấy tìm thấy hắn trước và tớ nghĩ giờ hắn ta đang ở trong nhà tù Mid-Childa cùng với những cơn ác mộng về một con quỷ tóc vàng với cây rìu trên tay – Teana nói

- Thật chứ?

- Đúng vậy, sự thật là Fate sẽ kết liễu hắn vì dám động vào bạn gái của chị ấy, nhưng tớ đã đến kịp lúc và phải khiến cả hai người bất tỉnh...- Cô lấy hơi-...Sau đó, Fate nhận ra suýt chút nữa thì mình đã gây ra một vụ án mạng thảm khốc nếu tớ không ngăn chị ấy lại...tại sao cậu lại cười?– cô hỏi

Mặc dù cô biết câu trả lời, nhưng cô vẫn đợi Subaru nói

- Bởi vì Fate-san không ghét chúng ta, Teana – bạn cô đáp
——————————————————
Nanoha ngồi im khi nhìn Fate ngồi đối mặt với mình. Đôi mắt đỏ dường như đang tra tấn cô với sự thật

- Cậu biết không Nanoha, tớ nhớ cậu...- cô gái tóc vàng thì thầm

Lắng nghe, quá bất ngờ, khiến trái tim cô như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, như thể cô vừa mới thú nhận với chính minhh, và những gì vừa nói...

Ôi, Fate-chan, tớ cũng nhớ cậu.

- Tớ...- cô bắt đầu

- Hãy để tới nói trước đã – cô gái tóc vàng cắt ngang

Cô im lặng, cảm thấy sự căng thẳng của cô gái tóc vàng lẫn bản thân mình.

- Cậu nói trước đi – Nanoha nói

Fate hít một hơi trước khi quay đầu về phía Nanoha, một lần nữa, cố gắng lấy hết can đảm đề nói chuyện.

- Khi họ bắt giam tớ, đó là những ngày tớ thực sự không thiết sống nữa. Tớ đánh nhau với các tù nhân khác vì chúng hăm dọa cậu, sau cùng thì cậu luôn ở trong trái tim tớ. Mỗi khi nhìn tấm ảnh của chúng ta, tớ lại nhớ vì sau tớ lại phải lòng cậu – Cô gái tóc vàng nở nụ cười nhỏ.

Nanoha cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má, tội ngiệp Fate-chan của cô, dù ở trong địa ngục của sự bất công nhưng cô ấy vẫn luôn đấu tranh vì cô, ngay cả bây giờ...

- Cái đêm mà tớ cứu bố mẹ cậu, tớ thực sự không quan tâm đến những gì có thể xảy ra với mình, tớ chỉ biết rằng mình phải cứu họ bằng bất cứ giá nào, và nhờ có Kaito, tớ mới có thể làm vậy...- Fate thì thầm-...Tớ cố gắng để ghét cậu Nanoha, vì những tổn thương mà cậu gây ra cho tớ, tớ cố gắng để quên cậu, nhưng không thể được, cậu vẫn luôn ở đây...- cô chỉ lên đầu mình -...nhưng trên hết, cậu luôn luôn ở đây...- giờ cô chỉ vào tim mình -...và khi gặp lại cậu...tớ như tan vỡ và không muốn cậu nhìn thấy tớ như vậy – cô nói, suýt nữa thì khóc.

Mình không quan tâm đến nó nữa, khỉ thật, mình chẳng muốn quan tâm.

- Và rồi, ngày mà tớ chết, tớ biết cậu không thực sự ghét tớ. Cậu chỉ mong muốn thứ gì thuộc về mình, và tớ đã lấy thứ đó khỏi cậu. Đó là lí do vì sao tớ quyết định trả lại sự tự do cho cậu trước khi ra đi, bởi tớ biết đó chính là tình yêu đích thực của cậu – cô kết thúc.

Và bất chợt, cô cảm thấy nhói đau, một đôi môi gắn chặt vào môi cô, đôi môi có hương vị của thiên đường.

Đôi môi của Nanoha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro