𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HERMIONE GRANGER POV

Trái ngược với hai người bạn của mình Sarah thích chơi cùng mấy con chó hơn, tôi đã phải thuyết phục Harry và Draco để ý cô bé một chút khi tôi và Pansy ra ngoài có chút việc. Tôi đã kéo Seamus đi cùng, cậu ấy đã liên tục hỏi đi hỏi lại chúng tôi liệu đang dẫn cậu ấy đi đâu, dù cậu ấy có hỏi bao nhiêu lần thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời duy nhất đó là bất ngờ. Cả ba dừng chân trước cánh cửa, Seamus thắc mắc nhìn tôi, người xuất hiện sau cánh cửa là Dean, Dean định nói gì đó nhưng Pansy đã bồi một cái tát thật mạnh vào mặt cậu.

"Cái quái gì vậy! Cô bị điên à!" Dean giận dữ gằn giọng, xoa xoa bên má có dấu hiệu bị bầm sau cú tát trời giáng của Pansy.

Seamus hoảng hốt chạy đi lấy một túi nước đá chường lên mặt thằng chồng mình trước khi mọi người đi lại xem tình hình cậu ta thế nào.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy, mấy người kia!"

"Khoan, cậu không biết gì về chuyện này?"

"Nếu biết tôi đã không ngu gì lên tận đây!"

"Chà, cậu gan dạ đó! "

"Tôi lại nghĩ cậu ấy xứng đáng bị như vậy! Anh đã nghĩ gì khi ngủ với Ginerva ngay khi anh nói với tôi hai người không có bất kì mối quan hệ nào hết và cô ta chả là gì đối với anh? Tôi đang mang thai đó, anh có biết tôi đã khóc bao nhiêu lần khi biết chuyện không ? Chúng ta luôn mong sẽ có một đứa con rồi sao hả, anh có biết em đã rất sợ nếu lỡ đánh mất anh vào tay của cô ta chứ?"

Seamus không kiềm được mà bật khóc, cậu ấy đem hết những uất ức, những thứ đã dày vò cậu hằng đêm xả ra hết, Dean dường như cũng hiểu ra kéo mạnh Seamus ôm chặt vào lòng.

"Anh... anh xin lỗi. Có thể lời xin lỗi của anh lúc này chả có giá trị nào nhưng ... Anh ước gì bản thân có thể quay trở lại để ngăn bản thân không phạm phải những sai làm chết tiệt đó một lần nữa. Anh biết em sẽ không tin nhưng những chuyện đêm đó với cô ta anh thật sự không nhớ gì cả. Điều duy nhất anh nhớ là cô ta đã rủ anh bàn về vấn đề nào đó rồi cả hai đã đi đến Hogsmead trong đêm trước ngày trở lại trường và đã uống gì đó ở quán Ba Cây Chổi. Sau đó anh không còn nhớ bất kì điều gì."

"Vậy là cô ta đã làm gì đó sau khi anh ngất đi tại quán?"

"Merlin! Chết tiệt!" Dean cố nhớ ra dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng không được, cậu ấy vò đầu dần lùi về cánh cửa may là có Seamus giữ lại không thì cậu đã ngã nhào ra sau.

"Các cậu không phiền nếu giúp tôi một số chuyện chứ? Tôi phải bắt cô ta trả một cái giá thật đắt sau tất cả mọi chuyện trước khi cô ta sinh đứa bé. Liệu em sẽ cùng ... nuôi không chăm sóc đứa bé đó chứ?" Seamus lắc đầu cười, hôn nhẹ vào má Dean.

"Ý của anh là anh có thể vào phòng và những chỗ khác?"

"Một lúc nào đó anh sẽ được vào." Seamus nháy mắt với Dean, chúng tôi để lại cậu ta một mình khi đang cố tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra như Pansy hay nói:

"Hãy thật lộng lẫy và bạn sẽ được vợ thị tẩm."

PANSY PARKINSON POV

"Này Pansy, cậu không thấy cú tát vừa rồi hơi mạnh tay sao?" Hermione hỏi khi chúng tôi quay trở lại chỗ Harry và Draco để đón Sarah.

"Có thể là vậy. Nhưng họ cần ai đó thúc đẩy để giải quyết được vấn đề." Tôi nhún vai rồi nắm lấy tay em ấy.

"Với lại cậu ta xứng đáng nhận cú tát đó khi đã làm cho con chó cái Weasley mang thai!"

"Có vẻ cậu bắt đầu quan tâm đến các vấn đề của Gryffindor nhỉ?" Hermione nhướng mày nhìn tôi.

"Còn em thì bắt đầu nghi ngờ và hay châm biếm như thể một Slytherin?" Tôi quay lại với một tiếng cười khúc khích.

" Này!" cô ấy đã cười suốt quảng đường đến chỗ của Harry. Khi mở cửa vào thì thấy Harry đang nấu ăn còn Draco thì đang kể chuyện cho Roy, Sarah và Wally nghe, mấy đứa nhỏ có vẻ thích thú với các câu chuyện của Draco thậm chí Sarah còn ngồi hẳn trong lòng Draco ngồi nghe.

"Chà... chà, có vẻ cậu không thoải mái lắm nhỉ?" tôi cười khẩy nhìn Draco.

"Mama Pansy!" Sarah cười tít mắt khi tôi bế cô bé lên. Hermione thì phụ Harry bên trong bếp, Draco và tôi với Sarah trên vai thì ngồi bên ngoài phòng khách.

"Sarah, ngồi ngoan nào." Tôi mỉm cười với cô ấy khi Draco đặt cuốn sách xuống.

"Mọi chuyện ra sao?"

"Tao tát Dean. Hai người họ làm hòa. Giờ mới để ý, Zabini đâu rồi ?"

"Blaise đang kể chuyện cho bọn nhóc thì Jeffrey ngủ gục nên nó phải bế cậu bé về phòng. Khi buổi tối sẵn sàng thì Blaise sẽ đánh thức cậu bé. Ron thì ở trong bếp phụ trách làm món tráng miệng."

"Có vẻ anh thích những buổi tối ăn cơm cùng gia đình như vậy nhỉ Draco?" Harry đi ra với một cái thìa trên tay, chĩa thẳng vào mặt Draco.

"Thử nó đi. Em cần ý kiến của ai đó trước khi tiếp tục nấu. "

Draco ngồi dậy định nếm thử thì Wally từ đâu xuất hiện liếm sách cái thìa trên tay Harry. Đôi mắt của Harry và Draco mở to, tất cả đều im lặng trong giây lát.

"Ngo... nho quá ba Harry!" Wally nói với đầy áp đồ ăn trong miệng.

Tôi đã phá lên cười với hành động ngô nghê của thằng nhóc, một hành động không hề quý tộc chút nào.

"Wally, cưng là một đức nhóc thú vị đó!"

"Còn con thì sao?" Sarah hỏi.

"Đương nhiên Sarah của chúng ta tuyệt vời nhất. Đúng không nữ hoàng của tôi !" tôi vừa nói vừa ôm lấy Hermione bên cạnh.

"Bọn tớ trở lại rồi đây!" Seamus mở cửa đi vào

"Ba Searnus! Cha Dean!" Roy hét lên, chạy lại chỗ hai người vừa xuất hiện. Dean mỉm cười bế cậu nhóc lên.

"Giờ thì chúng ta chỉ còn thiếu..." Harry chưa kịp dứt lời thì Blaise xuất hiện trên hai tay là Jeffrey và Ron vẫn còn ngáy ngủ, không quên mang theo một bánh tart.

"Tớ tưởng bồ và nhóc kia phải tỉnh ngủ mới rồi mới đến chứ!" Hermione vừa nói vừa lấy bánh mì trong lò ra.

"Lẽ ra phải vậy nhưng thằng nhóc quấy khóc khi ngủ nên.." Ron mỉm cười đặt bánh tart vào tủ còn Blaise thì đi lại phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế dài cùng với Jeffrey hiện vẫn đang ngủ gục trên vai cậu.

"Tôi nghĩ chúng ta nên ăn trước khi cơn buồn ngủ tiếp theo của Jeffrey ập tới." Draco bế Wally lên ghế rồi mọi người cùng nhau ngồi xuống thưởng thức buổi tối.

26/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro