𝓝𝓲𝓷𝓮𝓽𝓮𝓮𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RON WEASLEY POV

Bằng một cách nào đó tất cả các tiết học hôm nay đều bị hủy bỏ nên tôi cùng mọi người đã thống nhất sẽ đưa các little ra ngoài vui chơi một bữa coi như vận động thân thể, hít thở không khí trong lành các thứ. Chúng tôi tập trung lại với nhau tại chỗ đài phun nước, Sarah, Wally và Jeffrey đã rất vui vẻ khi gặp lại nhau. Bọn trẻ chạy nhanh lao vào ôm nhau như thể đã rất lâu chưa gặp nhau vậy.

Tôi nhận ra Wally rất giỏi trong việc thu hút người khác, thử nhìn đám trẻ đang vây quanh cậu bé xem. Trước khi các hoạt động bất kỳ được tổ chức chúng tôi đều phải ký tên chịu trách nhiệm an toàn cho các little. Blaise, Hermione, Pansy, Dean, Seamus, và bản thân tôi trước khi đến đây cũng đã thông qua vấn đề đó.

Draco, Pansy và Blaise chịu trách nhiệm trông chừng bọn trẻ chơi đùa, còn tam giác vàng nhà Gryffindor chúng tôi vì mang thai nên được đặc cách nghỉ ngơi tại chỗ đài phun nước, ngồi từ xa nhìn bọn trẻ chơi đùa.

"Roy !!! " Jeffrey thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn lên và nhận ra đó là một trong bốn thành viên của nhóm trước khi đến đây và bị tách ra. Cậu nhanh chân chạy lại chỗ người bạn đó cùng các little khác.

Roy là một little khá nhỏ con so với mặt bằng chung, nhưng những người do cậu bé đó lựa chọn tham khảo hôm chọn cặp đôi đều phải là những cặp hoàn hảo nhất về mọi mặt. Cậu bé có mái tóc nâu dài luôn đươc chải chuốt rồi búi gọn ra sau, ánh mắt cậu bé sáng lên khi thấy những người bạn của mình.

"Mọi người, xin lỗi vì đến trễ !" Seamus mỉm cười tiến tới trong khi Roy chạy đi chơi cùng với các little khác.

"Không sao. Seamus! Dean không đi cùng hai người sao?" Hermione chào hỏi

"Ai quan tâm đến anh ta, anh ta ở đâu là không phải là việc của tớ."

"Có chuyện gì xảy ra giữ hai người sao?" Tôi hỏi với vẻ mặt lo lắng

"Nếu gặp anh ta ngay lúc này tớ sẽ lao vào đánh cho hắn một trận mới thôi. Các bồ cũng biết hai đứa đã hẹn hò cũng ba, bốn năm cũng đâu phải ít ỏi gì, ai mà ngờ anh ta dám làm mấy chuyện như vậy. Chết tiệt! Chúng tớ đã bên nhau chính thức từ năm năm mà giờ thì sao chứ anh ta là tác giả của cái thai trong bụng em gái cậu đó."

"Seamus ..." Harry xoa xoa lưng Seamus như một lời an ủi khi cậu ấy bật khóc kể về chuyện không hay đấy.

"Anh ấy gây ra đủ các loại rắc rối, nhưng chuyện này không thể nào chấp nhận được... " Roy phát hiện ra Seamus khóc liền chạy lại ôm lấy chân cậu như một lời an ủi.

"Papa Seamus! Papa đừng khóc!" Roy cố không khóc theo người papa của mình. Seamus cười nhẹ bế cậu nhỏ vào lòng.

"Papa không khóc. Con mới là người đang khóc "

"Không có !!! " Roy lè lưỡi, Seamus ôm lấy anh.

"Tớ nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ về đúng với trật tự vốn có thôi. Không sao đâu Seamus!" Hermione nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như một lời động viên, sau đó từ xa vang tới một âm thanh la hét khá to. Chúng tôi quay qua thì thấy Jeffrey đang bị lơ lửng trên cây, cả bọn vội vàng đi lại xem tình hình còn tôi đang cố nghĩ xem thằng bé nghịch ngợm này làm cách nào lại xuất hiện trên đấy.

"Chuyện quái gì đang xảy ra?" Tôi hoang mang đi lại chỗ Blaise để hỏi chuyện, còn anh ấy thì đang cởi áo choàng ra chuẩn bị leo lên đó cứu Jeffrey.

"Anh không biết nữa!" tôi giúp Draco đỡ Wally trên lưng xuống, xong xuôi liền nhìn lên trên cao quan sát cậu bé.

"Chúng ta phải làm gì đó, trước khi thằng bé rơi xuống."

"Thằng nhóc này!" Blaise nói xong liền từng bước leo lên trên.

"Anh cẩn thận ! Coi chừng đó !" tôi lo lắng đứng phía dưới quan sát. Tôi đề phòng sẵn đũa phép tránh trường hợp bất chấp, không phải tôi không tin tưởng vào chồng mình nhưng tôi sợ trước khi anh ấy đến được chỗ Jeffrey thì cậu bé có thể sẽ rơi xuống trước.

BLAISE ZABINI POV

"Jeffrey! Anh ở ngay đây, giờ anh sẽ đưa tay tới giúp em xuống, em phải bám lấy tay anh rõ chưa?" tôi cố trấn an cậu bé, từ từ đưa tay lại gần. Tôi không thế đi lại chỗ cậu bé được nếu không cả hai sẽ cũng rơi xuống.

"Em kh... không thể. Em sợ lắm!" cậu bé bám chặt vào cành cây không dám tiến lại.

"Em có thể sẽ ngã xuống nếu không bắt lấy tay rôi được chứ? Jeffrey ~" tôi đã cố gắng giao tiếp với Jeffrey một cách tốt nhất để cậu bé có thể tin tưởng tôi.

"Tôi sẽ cho em làm bất kỳ điều gì em muốn được chứ. Một cái bánh quy sau bữa tối thì sao?"

"Một chiếc bánh quy bơ đậu phộng?"

"Bất cứ thứ gì em muốn, Jeff."

Cậu bé khẽ khịt mũi, chậm rãi vươn một cánh tay nhỏ về phía tôi. Ngay khi tôi nắm được tay Jeffrey thì cậu mất thăng bằng, ngã xuống.

"Blaise!" Tôi nghe thấy tiếng hét của Ron từ bên dưới.

Tôi nhanh chóng nương theo túm lấy chân cậu bé, còn Jeffrey khi thấy tôi liền ôm chặt vì sợ. Cậu bé bắt đầu khóc lớn hơn khi tôi kéo cậu bé lên. May mắn tôi vì tôi đã phản ứng kịp, Jeffrey được cứu ôm chặt cổ tôi khóc lớn.

Tôi giúp cậu bé bình tĩnh lại, vỗ vỗ vào lưng cậu. Khi chúng tôi xuống trở lại mặt đất, Ron lao lại ôm chặt lấy Jeffrey vào lòng, thủ thỉ:

"Jeffrey! Cảm ơn Melin vì em vẫn ổn." em ấy thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt cậu vào lòng.

"Jeffrey!!! Tại sao em lại leo lên trên cai như vậy hả?"

"Em đã nhìn thấy một con sóc. Em muốn bắt nó nên..." cậu bé hối lỗi giải thích sau khi lấy lại được bình tĩnh.

"Dù thế nào thì em cũng phải báo cho bọn anh một tiếng trước khi leo lên trên đó. Em đã có thể gặp nguy hiểm vì hành động liều lĩnh vừa rồi." tôi vòng tay qua eo Ron giúp em ấy hạ hỏa, đồng thời xoa đầu Jeffrey, để cậu bé biết rằng chúng tôi không hề giận cậu.

"Em xin lỗi!" em ấy nhìn lên chúng tôi với ánh mắt hối lỗi, cả hai chúng tôi bật cười ôm lấy Jeffrey.

"Anh rất vui khi em không bị thương. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu em xảy ra chuyện gì." Ron nói như kiểu một người mẹ đang dạy dỗ đứa con nghịch ngợm của mình. Tôi đã không nhận ra bản thân đã bị cuốn vào việc đó như thế nào nhưng tôi thích nhìn Ron của hiện tại.

"Tôi nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi!" Draco thở dài khi bế Wally lên.

"Tại sao chúng ta không trở lại vào trong và ăn trưa. Sau đó chúng ta có thể xem một bộ phim hoặc chơi một trò gì đó. Seamus, cậu và Roy có thể tham gia cùng chúng tôi nếu muốn."

Mọi người đều tán thành ý kiến này của Draco, lần lượt thu dọn đồ đạc di chuyển vào bên trong, phải xem các little lựa chọn như thế nào.

Shrek ? Huh. Chắc là một thứ gì đó đậm chất của muggle.

19/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro