Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ đó không xứng ," nữ nam tước nói với tam phi. Đáp lại, tam phi nhếch mép cười, hài lòng với báo cáo.

"Mặc dù là con trai của Đức vua với hoàng tộc đã sa sút, nhưng nó chẳng hơn gì một nô lệ thấp kém mang dòng máu hoàng gia; nó sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì với Tam hoàng tử; tất cả những gì chúng ta phải điều tra là Đại hoàng tử."

Alberu Crossman. Đứa con đầu lòng của nhà vua với một người hầu gái. Không ngờ một người hầu gái thấp kém lại có thể ngủ chung giường với nhà vua trước bà hoặc mẹ của Nhị hoàng tử, người xuất thân từ một gia đình giàu có,

Một người giúp việc và một nô lệ. Tuy nhiên, sự chú ý của nhà vua dần chuyển sang họ.

Đại Hoàng tử hoàn hảo

Thất Hoàng tử rực rỡ

Huấn luyện viên Hoàng gia trước đây của Nhà vua đã ca ngợi cả hai.

Ngoài ra còn có Nhị hoàng tử hóm hỉnh, người đã đi theo Đại hoàng tử và yêu quý Thất Hoàng tử.

"Nếu chúng ta khống chế được Thất hoàng tử, chúng ta cũng có thể khống chế được Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử."

"Tôi sẽ cố gắng... nhưng tôi không nghĩ rằng Người hướng dẫn của Nhà vua sẽ để tôi đi."

"Trẻ em không phải nên bị trừng phạt khi làm sai sao?"

Nam tước phu nhân cười nói: "Đúng vậy, những đứa trẻ nghịch ngợm nên bị trừng phạt."

[---]

Callen đã quan sát hành động của nữ nam tước trong vài ngày. Các hình phạt bắt đầu và những lời bình luận tục tĩu tiếp tục được công khai.

Hừm. Bà muốn kiểm soát tôi sao?

Cậu mỉm cười và quyết định tham gia cuộc vui. Cậu có thể đóng vai một hoàng tử câm để xem hành động tiếp theo của bà ta sẽ là gì, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình lại bị đánh vào mông.

Đây là một hành động bạo lực trẻ nhỏ!

Callen nghiến răng nhưng vẫn tiếp tục cười. Cậu đang đội một cuốn sách trên đầu, nhưng không có sự cân bằng. Để loại bỏ quyền lực của nội cung đối với các hoàng tử, Callen đã phải chịu đựng điều đó.

Đây là cách hầu hết các âm mưu của bọn hoàng gia thấp hèn. Họ muốn Callen mất ý chí, sợ hãi họ và làm công việc bẩn thỉu cho họ. Khi cậu không còn được hữu dụng, họ sẽ gạt cậu sang một bên hoặc vứt bỏ cậu. Ron báo cáo với cậu rằng chính Nữ hoàng thứ ba đã mời Nam tước phu nhân làm giáo viên. Anh trai của Callen, Hyunnie luôn ngây thơ, đã đồng ý mặc dù cô ấy nổi tiếng trong giới xã hội.

Chính vì vậy, càng có nhiều dấu hiệu trắng trợn thì họ càng cần kỳ vọng nhiều hơn.

Tuy nhiên, Callen không ngờ rằng anh trai mình trông có vẻ lo lắng như vậy.

"Có giáo viên nào ngược đãi em không? Nội cung là người đã chọn gia sư cho em... Anh đồng ý vì họ nổi tiếng với danh tiếng..."

Callen dựa vào người anh trai, vòng tay qua cổ anh ấy. Cậu đang đung đưa đôi chân của mình một cách thích thú trước khi dựa vào vai của Alberu.

"Không sao... Callie xứng đáng với điều đó... Em muốn được như Hyunnie, vì vậy đây không phải là vấn đề lớn."

Cho dù nó đã sai như thế nào. Callen nhận thức được rằng kiểu giáo dục này là sai lầm.

Nhưng Hyunnie, nếu anh là đại hoàng tử, tại sao không kiểm soát việc giáo dục của các hoàng tử? Chúng ta không thể nhờ các nữ hoàng. Tại sao?

Suy cho cùng, giá trị của một người phụ nữ được quyết định bởi cách cô ấy đứng lên và chiến đấu, chứ không phải bởi những thủ đoạn vụn vặt trước khi hành động như một nạn nhân. Cậu đã có thể thấy trước nữ hoàng thứ ba trông giống như nạn nhân.

"Hyunnie."

"Hửm?"

"Hãy chắc chắn trở thành vua... và mang đến một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc cho Callie."

"Anh là anh trai em, không phải chồng em."

"Vậy thì em sẽ cưới Hyunnie!"

Alberu cười và vỗ vào lưng cậu.

"Em sẽ cưới Hyunnie? Em nên cưới một cô gái dễ thương. Và kể cả khi em không nói với anh, Hyunnie sẽ đảm bảo rằng Callie có một cuộc sống hạnh phúc."

Callen mỉm cười và chỉ dựa vào anh trai mình. "Hyunnie không muốn cưới Callie à?"

"Hm... chúng ta là anh em ruột..."

"Vậy thì cưới Mommy đi!"

Alberu sặc nước miếng. Anh nhìn em trai mình.

"Ai đang dạy em điều đó?"

"Trong sách... Mommy nên lấy Papa... Hyunnie là papa ! Rồi Callie sẽ có papa và mommy! Một gia đình hạnh phúc!"

"Hah... em đúng là—thôi bỏ đi... Em sẽ hiểu sớm thôi."

Em biết mà Hyunie. Nhưng anh cần gọi cho Cale Henituse về kế hoạch của tôi.

Và sau cuộc nói chuyện nhỏ đó, Callen đưa cho Ron một lá thư do một đứa trẻ viết nguệch ngoạc.

"Đưa cái đó cho Ông Gâu!"

"Bệ Hạ?"

"Hm! Ông Gâu! Đưa cái đó cho Golden Retriever!

Ron nhắm mắt lại và cân nhắc có nên hỏi hay không.

"Thần tin tưởng người, Thất Hoàng tử."

Callen mỉm cười với Ron.

Tất nhiên, cú đánh trở nên mạnh mẽ và đau đớn hơn theo thời gian. Ngoài ra, cánh tay của cậu đã bị nắm lấy và cậu đang bị tẩy não.

Hừm. Vì vậy, đây là cách các người chơi, huh?

Họ đang cố gắng chế ngự Callen. Tuy nhiên, Callen đã lên kế hoạch từ trước. Cậu đã lên kế hoạch này khi Alberu bận rộn với công việc của mình.

Thật không may, Callen là một người đàn ông bốn mươi tuổi ở bên trong.

Cuốn sách tiếp tục rơi xuống. Không chỉ vào mông mà cả chân và tay của cậu cũng bị đánh.

"Ngài biết tại sao tôi làm điều này chứ, Điện Hạ?"

Vâng, tôi biết. Bà muốn tôi phục tùng bà.

"Vâng..." cậu lại cười một lần nữa.

Sau đó Callen bị Nam tước tóm lấy. Nụ cười kỳ lạ của hoàng tử trẻ khiến bà ta ớn lạnh. như thể một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra với bà.

Làm cho nó đau đớn.

Cậu cười toe toét hơn nữa.

"Làm sao ngài lại cười?"

"Bởi vì phu nhân không biết mình đang làm gì," Callen mỉm cười giải thích. "Bất cứ thứ gì phu nhân muốn, phu nhân sẽ không lấy được."

Đánh cậu ấy, hành hạ cậu ấy, và khiến cậu co rúm người lại trước sức mạnh.

Bởi vì đây chính là thứ Callen muốn, và Callen sẽ có được.

Kim Rok Soo đã quen với nỗi đau từ lâu và điều này chẳng là gì cả.

Nụ cười lạnh lùng khiến nữ nam tước run sợ. Có một sức mạnh bí ẩn thấm vào bà.

"Tôi không có ý định chiếm lấy ngai vàng..." Callen mỉm cười, "Nhưng tôi không thể có những người nguy hiểm xung quanh Hyunnie của mình. Tôi không cần những người vô dụng xung quanh Hyunnie của tôi."

Nữ nam tước run rẩy dữ dội. Bà ta giơ cánh tay lên và chuẩn bị nói chuyện với cậu thì cánh cửa mở ra và ở đó là Vua của Rowoon, người dự định đến thăm Callen trong kỳ nghỉ của ông, đang chưng kiến bà ta giơ tay lên để đánh cậu bé.

"B, Bệ hạ." Nữ nam tước đã khuỵu xuống. Hoàng hậu thứ hai và thứ ba ở với nhà vua. Callen chú ý đến biểu hiện của Nữ hoàng thứ ba.

Callen đã tính toán tất cả. Cậu gửi bức thư đó cho nhà vua, nói với ông ta rằng cậu muốn chơi với ông ta bằng những câu nói ích kỷ trẻ con như muốn cho nhà vua thấy cậu tốt và lịch thiệp như thế nào hoặc rằng cậu nên học nghi thức hoàng gia.

Nhà vua nhìn Callen, người thậm chí còn không khóc.

"Callen..."

Callen từ từ tiến lại gần nhà vua. Ông ta có một biểu hiện nghiêm khắc trong khi lườm nữ nam tước.

"Có chuyện gì vậy?"

"Callie đang bị trừng phạt vì Callie không đủ tốt." Đôi mắt nai đỏ, hãy biến nhà vua trở thành một kẻ khờ khạo đối với cậu như cậu đã làm với Alberu và Robbit. Cậu có vẻ thất vọng, nhưng cậu vẫn cười như không có chuyện gì.

"Một nữ nam tước trừng phạt hoàng gia?"

Tâm trạng thật đen tối. Callen nhếch mép và nhìn Zed Crossman.

"Tuy nhiên, Callie là một nô lệ."

Lời nói của Callen vang lên, khiến nhà vua vô cùng tức giận.

"Một nô lệ... ai đã nói với con như vậy?"

"Phu nhân nói rằng bà lo lắng về việc con không đến được lớp học của bà vì mẹ con, và rằng con nên biết ơn vì ông Gâu và Hyunnie đã chăm sóc con, đó là lý do tại sao Callie đang làm mọi thứ có thể để tránh làm xấu hổ Hyunnie và ông Gâu."

Nghe thấy điều này, hiệp sĩ đi theo Zed Crossman bước đến chỗ nữ nam tước và đưa bà ta đi.

"Đưa cô ta đến ngục tối và triệu tập những người chữa bệnh!"

Nhà vua cúi xuống cho vừa tầm nhìn của Callen.

"Cô ấy còn nói gì với con nữa?"

"Hmm... không có gì... cô ấy chỉ đánh con thôi... nhưng Callie đáng bị như vậy."

Vào vai cậu con trai đáng thương đi Kim Rok Soo! Thể hiện kỹ năng diễn xuất từng đoạt giải bạch kim của mình đi!

"Callie không giỏi bằng Hyunnie hay Anh Ribbit, nhưng Callie khao khát được như Hyunnie và Anh Ribbit."

Tốt, ông ấy có vẻ khó chịu.

[Con đã nghĩ xa đến thế sao, bé yêu.]

Ah. Lại là giọng nói đó. Đợi đã.

Không lâu sau, Alberu và Robbit vội vã đến.

Alberu nhìn nữ hoàng thứ ba với đôi mắt đẫm lệ như thể cô ấy là nạn nhân chứ không phải Callie.

Nhà vua nhìn ba hoàng tử; hai trong số họ đang quan tâm người trẻ nhất.

"Chúng ta cần tìm một gia sư mới."

"Callie không cần nó."

Tất cả hoàng gia đều nhìn anh ta.

"Nghi thức hoàng gia là điều cần thiết giữa Nhà vua và Thái tử."

Nghe những lời của anh ta, nhà vua nhìn Robbit và Alberu, cũng như Tam hoàng tử , người đã đến hỗ trợ mẹ mình sau khi nghe chuyện đã xảy ra.

[Yêu tinh bóng tối sẽ lên ngôi.]

Tôi đã nghe điều đó.

Callen nhe ​​răng cười.

"Đó là thứ mà Hyunnie và ông Gâu cần!"

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống.

Zed Crossman cẩn thận kiểm tra hoàng tử thứ hai và thứ ba. Nhị Hoàng tử mỉm cười, trong khi Tam hoàng tử quẫn trí. Mặt khác, Alberu đã rất ngạc nhiên và ngay lập tức bắt đầu khiển trách em trai mình.

"Callie... điều đó không đúng... Em cũng là một ứng cử viên cho ngai vàng..."

Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn cảnh giác và nói, "không... Hyunnie sẽ trở thành một..."

Cậu quyết định tiết lộ tầm nhìn mà cậu ấy đã có trước đây.

Nếu cần, tôi sẽ đóng vai thánh nhân.

"Trong giấc mơ của em, ông nội nói với con rằng Hyunnie sẽ trở thành vua... đội vương miện vàng, quả địa cầu bên trái và quyền trượng bên phải... có lửa xung quanh, và Hyunnie sẽ ngồi trên chiếc ghế vàng ... có một người đàn ông tóc đỏ bên phải và một người đàn ông tóc đen bên trái."

[Không chỉ là một vị vua... mà còn]

"Nhưng Hyunnie không phải là Vua," Callen tiếp tục, đề cập đến tầm nhìn mà cậu nhìn thấy.

Zed Crossman tóm lấy anh ta và hỏi, "Anh ấy là ai?"

"Anh ấy tên là Hoàng đế."

"Đóng cửa lại," nhà vua ra lệnh.

Những người hầu cận của mỗi hoàng tử và nhà vua đều đóng cửa và kéo rèm.

"Làm thế nào con chắc chắn về điều đó?"

Callen cười toe toét, "Vậy là ông không muốn Hyunnie trở thành vua?

[Em yêu... nói với họ điều này...]

<Khoảnh khắc một người với bóng tối đó trở thành chủ gia đình, bầu trời sẽ bị phá hủy và mặt đất sẽ rung chuyển>

Đôi mắt của Zed Crossman mở to. Đôi mắt của Alberu cũng run lên. Bí mật về sự ra đời của anh ấy và mọi thứ liên quan đến nó sẽ trở nên vô nghĩa.

<mặt trời rực rỡ nhất sẽ tỏa sáng trên bầu trời và đánh tan bóng tối đó>

Môi Callen cong lên thành một nụ cười như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời mà anh ấy phải làm.

<Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, không còn than khóc, khóc lóc, hay đau đớn nữa, vì những điều cũ đã qua rồi>

Anh ấy lặp lại những gì người trong đầu anh ấy đang nói.

<Định mệnh của anh ấy là ở đây>

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo tử khắp Thành phố Hoàng gia vang lên ngay khi anh thốt ra câu cuối cùng.

"Nhà thờ của Thần chết."

Nhà vua nhìn Alberu, người cũng đang bối rối với mọi thứ.

Hoàng hậu thứ ba nói, "Lời nói của một đứa trẻ đơn thuần là không thể tin được."

Các hoàng hậu khác cũng đồng ý, nhưng mẹ của Nhị hoàng tử vẫn im lặng.

[Em yêu, nói với người phụ nữ đó—]

"Mặt trời thứ ba sẽ phản bội vương quốc."

Chuông ngừng reo. Lời nói của cậu vang lên, làm cho tam hoàng hậu cùng tam hoàng tử nhảy dựng lên.

"Callen Crossman."

Zed Crossman gọi to.

"Không phải từ nào khác."

Vì vậy, anh ấy nhận thức được.

Callen mỉm cười và quay mặt về phía anh trai mình. Cậu giơ cả hai tay lên, yêu cầu được bế. Robbit bế Callen lên vì Alberu vẫn còn choáng váng. Đứa trẻ dựa vào anh, rụt rè và đáng thương.

"Em muốn về nhà..."

"Được rồi, bọn anh sẽ đưa emvề nhà."

Zed Crossman nhìn con trai mình.

Đôi mắt nâu đỏ của anh ta không lừa dối ông ta.

"Ông Gâu sẽ chết," Callen nói thêm.

"Callen!" Alberu hét lên, quay mặt về phía em mình, người đang thu mình trong vòng tay của Robbit.

"Hyung-nim!" Robbit gầm gừ và xoa đầu Callen.

"Hãy kết thúc cuộc nói chuyện ở đây... Mọi người ở đây nên giữ im lặng... đã rõ chưa?" Alberu lắc đầu nói.

Tasha và Ron, trong số những quản gia, cúi đầu và thề. Hoàng gia vẫn còn chấn động.

Tuy nhiên, họ muốn tin lời nói của một đứa trẻ.

"Về nhà thôi, Callen."

Callen hất tay Alberu ra ngay khi anh định ôm cậu vào lòng.

"Em không đi! Em đi với anh Ribbit!"

Nước mắt cá sấu của Callen rơi lã chã.

Alberu  đã hét vào mặt cậu, và bản năng của cậu trỗi dậy.

Alberu thở dài và quay sang nhìn Robbit.

"Bình tĩnh lại đi, Hyung-nim..." Robbit nói khi dẫn Callen ra khỏi phòng, khiến hoàng gia chấn động.

Alberu đau đớn nhìn bàn tay bị hất của mình.

"Chết tiệt," anh nguyền rủa, "Đáng lẽ tôi không nên hét vào mặt em ấy."

Đôi mắt của Callen rất rõ ràng, ngay cả khi anh ấy không tin những gì em ấy đang nói.

"Thưa cha," anh nói, "cha có thể kể cho con nghe về nguồn gốc của Callen được không?"

Không đời nào em ấy là một đứa trẻ bình thường.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro