7• Sức Mạnh Cổ Đại khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm..."

Khi rời khỏi thành phố, họ dừng chân lại và cắm trại thế nhưng mới sáng tinh mơ mới ngủ dậy thì đã thấy xác một con hươu được đặt ngay rìa rừng và bên cạnh là một hình vẽ của một con dao và nĩa

Như thể có ai đó đặt con hươu ở đây và bảo ăn đi. Giây lát, trong đầu Kim Rok Soo xuất hiện một suy nghĩ kì quặc. Kim Rok Soo quay đầu lại nhìn Choi Han, Barrow và cả con sói nhỏ kia đang nhìn anh mà phì cười

...Dự cảm chẳng lành

Dù thế nào đi nữa thì Kim Rok Soo vẫn cảm thấy không ổn

Kẻ để lại con hươu có vẻ biết nói nhưng không biết chữ

Và cả Choi Han và Barrow đã canh gác cả đêm qua, rõ ràng là đã biết có người nhưng vẫn vờ như không nhận ra sự hiện diện

...Nhìn thế nào đi nữa thì cũng có vẻ là rồng

"Chuyện này là sao?"

Anh có thể nghe thấy giọng nói đầy hoang mang của Alan ở bên cạnh

"Thiếu gia đừng lo, đây là của một người bạn của bọn tôi thôi đừng để tâm, cứ việc làm thịt nó đi"

Cả Alan, Hilsman, Beacrox và Victoria đều nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc như muốn hỏi anh

"Ừm nếu cậu nói vậy thì được thôi, Hans mau làm việc đi"

"Vâng!!"

Có thể thấy Hans đang trông rất phấn khích như thế nào khi trong tay vẫn đang cầm con dao làm bên, Beacrox thở dài một hơi còn Victoria bên cạnh võ vay an ủi con mình

Và thế là cứ mỗi lần cắm trại thì y như rằng sẽ có một con thú được để ở đó, cứ ngày qua ngày lặp lại

tại sao nó lại đi theo mình chứ?

Rõ ràng nó rất ghét con người kia mà thế sao nó cứ bám theo anh thế?

"Này Kim Rok Soo sao trông mệt thế?"

Cậu cố gắng an ủi Kim Rok Soo nhưng khoé môi đang run run lên như đang cố ngăn mình cười

"Rok Soo-nim chúng ta mau dựng lều đi"

"...Ờ được"

Anh mệt mỏi đi theo Choi Han cùng với Lock đang được Hilsman chăm sóc

Khi ở thành phố Puzzle anh có đến ngôi mộ nơi cất giữ "Sinh Lực Trái Tim", nó không có ở đó

Anh có hơi luyến tiếc vì nó là một sức mạnh khá hữu dụng nhưng đành chịu vì đây là một nơi khác xa hoàn toàn với [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]

"Này cậu Kim Rok Soo"

Victoria bỗng nhiên gọi tên anh khiến Kim Rok Soo quay người lại

"Cậu vô rừng lấy thêm củi có được không? Ở đây hết rồi"

"Ừ được"

Kim Rok Soo gật đầu

"Tôi đi đây Barrow, Choi Han, nhớ chăm sóc Lock dùm tôi nha Hilsman"

"Tất nhiên rồi cậu Kim Rok Soo"

"Tạm biệt ngài Rok Soo-nim"

"Cẩn thận nhen, loạng quạng coi chừng bị thú dữ cắn"

Hilsman, Lock, Kim Rok Soo và Choi Han nhìn Barrow với ánh mắt kì lạ trong khi mặt của cậu ta như kiểu "ủa tôi nói đúng sự thật mà?"

Kim Rok Soo mệt mỏi ngồi trên hòn đá cùng với một bó củi bên cạnh, anh tính mình ngồi đây nghỉ một chút để giải toả

Thế giới này dù khác với nguyên tắc nhưng những sự kiện chủ chốt như là ngôi làng Harris bị tấn công hay là việc Choi Han bắt gặp một con rồng bị tra tấn, tất cả đều xảy ra

Tức là những sự kiện chủ chốt như vụ khủng bố ở thủ đô cũng như nhiều sự kiện khác có lẽ sẽ xảy ra nhưng sẽ ở một địa điểm và thời gian khác, đồng thời thay thế một số vai trò nhất định của từng nhân vật

Chí ích anh cũng đã nắm bắt được tình hình hiện tại, anh có thể nhờ thông tin từ [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] để có thể xoay xở

Và sau đó anh sẽ để hết cho Choi Han và Barrow lo rồi anh sẽ sống một cuộc đời nhàn hạ ở đây!! Happy Eding, một cái kết đầy tuyệt vời

"Được vậy đi"

Kim Rok Soo thống nhất lại ý kiến của mình, giờ chỉ cần cố gắng thì tương lai Barrow và Choi Han sẽ lo tất

Anh đứng dậy tính cầm bó củi về lại trại thì thấy một cái hang, không hiểu sao anh có một cảm giác kì lạ về nó

Anh bỏ bó củi xuống rồi vào bên trong, bên trong đó hơi tối nhưng loáng thoáng có thể thấy một chút ánh sáng ở sâu bên trong, bước vô tới tận sâu bên trong Kim Rok Soo mới nhận ra thứ ánh sáng đó phát ra từ một con chim bồ câu đang được nhốt trong một cái lòng được bay lơ lửng

Huỳnhhhhhhhh---!!

Huỳnhhhhhhhhhhhhh------!

Bất ngờ một làn gió xuất hiện va chạm vào nhau tạo ra tiếng gió

Đây chắc hẳn là sức mạnh cổ đại

Với những đặc điểm này thì chắc chắn không gì khác ngoài sức mạnh cổ đại, nó trong có vẻ khá giống với Sinh Lực Trái Tim khi mà nó cũng có những cơn gió, chỉ khác một điều thay vì là một xếp đá chồng lên nhau thì lại là một con chim bồ câu bị nhốt vào bên trong một cái lòng bay lư lửng

Chắc hẳn là phải đưa con chim đó ra

Kim Rok Soo nghĩ thầm rồi bước lên phía trước, gió càng lúc càng mạnh hơn rồi lát sau anh phải dừng lại

"Này Này"

Cái này ngoài sức tưởng tượng

Một cơn lóc xoáy bất ngờ xuất hiện bao quanh lấy cái lòng chim đang lơ lửng đó trong khi rõ ràng khi nãy anh không thể thấy nó ở đó

Quoànhhhh---!! Quoànhhhhhhhh------!!

Anh quay lại nhìn đường vào rồi quay lại nhìn cơn lóc xoáy đó, nếu cứ như mà tiến lên thì sẽ bị đẩy ra- à không, bị quét bay ra bởi gió và đập mạnh vào tường bị thương mới đúng

Cơn gió này khá mạnh không thể coi thường được

Cơ mà nó khó khăn với người khác chứ không phải anh, anh không ngần ngại tiến lên phía vào trong xoáy gió khổng lồ, mái tóc đen của anh cũng bắt đầu tung bay và bộ đồ của anh cũng phất phới

Đúng vào khoảnh khắc đó

"Này đừng vào đó!! Ngươi sẽ bị thương mất!!"

Cùng với tiếng hét vội vã, con rồng hồng bất ngờ xuất hiện

"...ơ?"

Trước mắt nó, một tấm khiên bạc với những dây leo quấn quanh nó bao bộc anh cùng với đó là một thanh kiếm đen có huy hiệu hình bông hoa trên đó được gắm xuống đất bên cạnh Kim Rok Soo

Nó có thể được miêu tả bằng từ thần diệu và đẹp đẽ, ánh sáng nhẹ bao quanh lấy Kim Rok Soo như đang bảo vệ anh khỏi những cơn gió ác liệt kia

Kim Rok Soo quay lại nhìn, anh thấy con rồng đang sững người lại, mở to mắt

"Người làm gì thế?"

Con rồng hồng chẳng thể nói được gì thay vào đó nó lùi ra xa hơn chút, Kim Rok Soo với ánh nhìn cạn lời nhìn về phía sau con rồng, lúc này một giọng nói xuyên qua gió và lọt vào tay anh

"...Ta chỉ tiện đường đi qua đây thôi"

"Tks"

Trước tiếng tặc lưỡi của Kim Rok Soo, lưng con rồng bật nhẹ lên, nhưng Kim Rok Soo không rảnh để tâm đến phản ứng của nó

Anh quay đầu lại rồi tiếp tục công việc, cơn gió vẫn khá mạnh nhưng nó đã đỡ hơn so với khi nãy, có vẻ trung tâm của cơn lóc không có gió vì thế nên cái lòng mới không bị rung lắc gì

Tang! Tang--!

Kim Rok Soo bước tiếp đi, luồng gió mạnh ấy va vào tấm khiên, dù tấm khiên bạc vô hình nhưng tiếng kêu nghe như đồ vật thật vậy

Con rồng khi nghe thấy âm thanh đó mà quay đầu lại nhìn, nó thấy Kim Rok Soo được bao quanh bởi một tấm khiến bạc được quấn bởi dây leo cùng với một thanh kiếm trên tay

Tên nhân loại này không hề yếu

Dù cho tên này không thường xuyên thể hiện sức mạnh mà chỉ nhờ hai tên nhân loại bên cạnh làm nhưng tên này chắc chắn không hề yếu, chỉ cần những vết sẹo cũng như cơ thể đô con đấy cũng đủ hiểu

Con rồng cũng chưa từng hình thấy tấm khiên này bao giờ, cả thanh kiếm có màu đen huyền kì lạ kia nữa, nó trong rất đẹp và con rồng thực sự tò mò về thứ sức mạnh này

Nhưng thay vì tấm khiên rực rỡ kia thì con rồng lại quan sát Kim Rok Soo đang cười, Kim Rok Soo cũng để ý thấy ánh nhìn của con rồng mà cười một bên mép

Làm được, cũng khá đơn giản

Nó đơn giản hơn những gì anh nghĩ, thể chất và sức mạnh của anh không hề thay đổi khi đến đây nên gió có thổi đẩy anh ra thì anh vẫn trụ được

Thật tuyệt vời khi có sức mạnh cổ đại Sự Bảo Vệ Của Thanh Kiếm, khi sử dụng nó anh không cảm thấy có sự quá độ nào về mặt thể chất hay tinh thần, chỉ khi bị vỡ ra thì mới quá sức nhưng với mức độ này thì chưa vỡ được

Nó chỉ bị đẩy thôi nhưng vẫn ổn anh có thể trụ được, tấm khiên này làm tốt hơn anh nghĩ nhiều khi

Khi bước vào gần giữa trung tâm thì Kim Rok Soo có thể cảm nhận được một giọng nói phát ra bên trong đầu anh

- Tự do

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên

- Ta muốn cảm nhân được sự tự do

Kim Rok Soo nhìn với vẻ thích thú, anh cũng là một người thích tự do và ghét ai đó tước nó đó, nhưng anh phút chốc khựng người lại

- Ta cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc, ta không ngờ ngươi lại có

"Mm?"

Người nắm gì sức mạnh quen thuộc?

Là đang nói đến "Sự Bảo Vệ Của Thanh Kiếm" sao?

Khi nghe thấy câu "sức mạnh quen thuộc" thì Kim Rok Soo đoán ra được sức mạnh kia đang nói về gì, nhưng ông ta biết về chủ nhân của sức mạnh này sao?

- Ta là một người thích tự do, kể cả khi người khác có bàn tán gì về ta thì ta vẫn không quan tâm, bởi vì ta là một con người tự do

Giọng nói đầy nhiệt huyết vang lên trong đầu anh

- Ta đã trở thành một kiếm sĩ nhưng rồi một lần chinh chiến ta đã bị kẻ thủ bắt giữ, bị cướp lấy sự tự do của mình

Kim Rok Soo có thể hiểu cảm giác đấy của người phụ nữ, chính người chú của anh cũng đã cướp lấy sự tự do mà anh luôn có, đó chính là lí do vì sao anh lại là một người thích tự do

Còn 5 bước chân nữa là tới tâm lóc xoáy

Đùng! Đùng--! Đùng!

Tiếng va chạm nhẹ càng ngày càng to lên như ai đó đang đấm vào tấm khiên vậy

Với cường độ như này thì tấm khiên sẽ vỡ mất, hiện tại sức gió đang tạo ra một lực không chỉ đơn giản đẩy lùi tấm khiên, nếu mà không có tấm khiên này thì chắc có lẽ Kim Rok Soo đã bị xé xác thành trăm mảnh rồi

- Bọn chúng tra khảo ta bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng tất đều đáng sợ như nhau, ta căm ghét bọn chúng , bọn khốn dám tùy tiện lấy đi sự tự do của ta

Anh đồng tình với lại người phụ nữ đó, nó làm anh nhớ đến những gì mà người chú bạo hành của anh làm mỗi khi thua cược

Kim Rok Soo giảm khích thước của chiếc khiên lại, diện tích tấm khiên nhỏ lại nhưng đồ bền thì lại tăng lên, có thể chống chọi với sức gió này hơn

- Vào một ngày nọ, ta đã tìm được cách trốn thoát và đã chạy trốn khỏi đó

Còn 4 bước nữa

- Và ngay khi đã bình phục thì ta đã quay lại và trả thủ nhưng đám đó, nhưng kẻ đã giày vò ta suốt những ngày tháng bị giam cầm, ta đã phá hủy hết mọi thứ rồi cuối kiệt sức mà chạy đến cái hang này trước khi chết

3 bước

- Ta là một người thích tự do và sợ cái chết, nên ta đã rất sợ khi cái chết sắp cần kề với ta nhưng ta không hối hận về hành động của mình

2 bước

- Những đó đáng bị như thế, nhưng ta vẫn mong mình có thể tiếp tục sống, để vui chơi, để an dưỡng những ngày tháng bình yên

và cuối cùng

Ràooooo---!!

Ngay khi bước vào tâm cơn lóc thì gió bắt đầu biến mất, Kim Rok Soo không nhân nhượng gì mà thẳng tay dùng thanh kiếm đen chém cái lòng nhốt con chim ra

Chiếc lồng bị chém mà rơi xuống, con chim cũng thuận theo đó mà rơi xuống nhưng sau đó còn bồ câu hoá thành một ánh sáng rực rỡ bay lên trước mạnh Kim Rok Soo

"Wow..."

Kim Rok Soo nghe thấy tiếng của con rồng hồng phía sau mình kêu lên, hơi ngẫn người lại nhưng anh không quan tâm mà lờ nó đi mà khoanh tay lại, lắng nghe những gì mà người phụ nữ kia nói

- Sức mạnh của ta khác với thần lực, ta có thể tự hồi phục vết thương và tích lũy nổi đau mà người khác chịu mà đưa cho người khác

Kim Rok Soo ngạc nhiên khi nghe, đó là một sức mạnh khá hữu dụng vì anh có thể dùng nó để khiến kẻ thù chịu đả kích

- Nhưng mỗi lần tích lũy thì đều có giới hạn riêng của nó, nếu sử dụng quá 5 lần thì sẽ chịu một phần nổi đau mới có thể sử dụng tiếp

Anh bất giác rùng mình, đúng là đáng sợ thật nhưng anh không nghĩ là mình sử dụng nó tận 5 lần đâu

- Tên của ta là Đôi Cánh Của Sự Tự Do, giờ đây cơ thể của ngươi sẽ có tốc độ phục hồi nhanh hơn người thường gấp mấy lần, kẻ cả khi ngươi có bị bỏ đói thì vẫn sẽ sống thêm được mấy tháng liền

Kim Rok Soo hài lòng với năng lực đó nhưng câu cuối nghe có hơi rợn, ánh sáng đó bắt đầu di chuyển mà bay xuyên qua trái tim anh như một mũi tên, rồi nó bùng sáng lên và tắt dần

"Hùu"

Kim Rok Soo thở sâu, cúi đầu và liếc nhìn vào bên trong áo

Ở ngực trái nơi trái tim có khắc hình thanh kiếm đen rực rỡ, giờ đây được thay thế bằng một một con trai bồ câu với mắt trời phía sau

Lúc đó anh cảm thấy sinh lực của anh tràn trề

Với sức mạnh này kết hợp với lại "Sự Bảo Hộ Của Thanh Kiếm" thì sẽ khiến tấm khiên mạnh hơn, và kể cả khi bị thường thì cũng sẽ tự hồi phục và nó nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần

"Quả nhiên"

Khi anh bật tấm khiên lên thì biểu tượng trên tấm khiên được thay đổi thành hình con chim bồ câu thay vì bông hoa, ánh sáng của tấm khiên cực rực rỡ hơn và có cả đôi cánh trắng hai bên tấm khiên không bị dây leo quấn quanh

Càng nhân đôi sự thần thánh của tấm khiên lên và Kim Rok Soo không thích điều đó

Sau khi thu hồi tấm khiên anh lập tức cất bước

"Này"

Bước chân ấy đang hướng tới con rồng hồng đang nhìn Kim Rok Soo với một phong thái bình tĩnh, anh ngồi xổm và nhìn con rồng chằm chằm, bằng chất giọng cục cằn anh hỏi như ném đá vào mặt hồ

"Muốn đi cùng không?"

"Cái đó..."

Con rồng có vẻ phân vân không biết nên nói ra sao

"T-Ta không biết gì hết! Ta ghét con người!!"

Nói rồi con rồng dần trở nên trong suốt, nó đang dùng ma thuật tàng hình, thấy thế Kim Rok Soo chỉ hứ lên một tiếng

"Đồ thất thường"

Kim Rok Soo vô cảm nói

Anh bước ra khỏi hang động, Kim Rok Soo tiến tới chỗ bó củi rồi cầm nó lên mà đi, nhưng rồi anh dừng lại mà nhìn qua mảnh đất đầy cỏ dại

"Ta thấy ngươi đang giẫm lên cỏ đấy"

Bốn chân để lên cỏ cho thấy con rồng đang dẫm lên đó, và ngay lập tức những dấu vết đó biến mất, có vẻ là nó đang bay lên

Kim Rok Soo lắc lắc đầu, anh thở dài một rồi đi xuống núi


______________________________


"Rok Soo-nim anh về rồi"

Choi Han cuối đầu nhẹ khi thấy Kim Rok Soo về cùng với một bó củi trên tay

"Của cô đây Victoria"

"Cảm ơn"

Victoria nhận lấy bó củi mà đưa cho Beacrox

Kim Rok Soo thở dài mệt mỏi, anh tính quay về lều nghỉ ngơi nhưng lại thấy Barrow đang dựa vào tường, nhìn khoảng không rồi nhìn anh mỉm cười

Sát Long Nhân có khác, nhạy bén hơn người mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro