6• Giải cứu Rồng hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả ba người họ cùng với một con sói nhỏ đang ở trong căn phòng trọ, nhìn nhau đầy nghiêm túc mà không nói gì

"Cậu nói mình cảm nhận được sự hiện diện của một con rồng, chuyện này là sao?"

Barrow thở dài một trước khi nói

"Tôi cảm nhận được một luồng mana khá mờ nhạt ở gần khu vực này nhưng dù mờ nhạt cỡ nào thì tôi vẫn nhận ra đó là đến từ một con rồng, chỉ có điều nó có hơi yếu so với một con rồng, cảm giác như sức mạnh đó đang bị... Kiềm hãm?"

Giọng nói của cậu có chút nghi hoặc, dù anh đã chiến đấu với những con rồng khác nhau nhưng anh không nghĩ là có một con sẽ bị kiềm hãm sức mạnh lại, rồng là một sinh vật thượng đẳng và rất khó đánh được

Nó rất kì lạ...

Kim Rok Soo đã lờ mờ đoán được lí do tại sao luồng năng lượng đó lại mờ nhạt đến vậy, chắc hẳn nó đã bị đeo cổ khoá mana nên mới thế

Anh hiểu rồi, con rồng vốn dĩ ở lãnh địa Neo Tolz giờ đây lại ở thành phố Puzzle, nó chắc chắn có liên quan gì đến Cage

Và hơn hết nữa

"Sao cậu lại có thể cảm nhận được một con rồng vậy?"

Choi Han hỏi cậu, Barrow cũng biết chắc rằng mình sẽ bị hỏi câu đó nên không tỏ vẻ bất ngờ gì mấy

"Nói sao nhỉ? Thật ra tôi là một kẻ diệt rồng"

Cả Choi Han và Kim Rok Soo đều tỏ ra ngạc nhiên trước sự thật này

"B-Barrow cậu nói cậu là kẻ diệt rồng là có ý gì?"

"Thì tôi là kẻ diệt rồng"

Barrow lặp lại câu nói của mình trong khi Choi Han vẫn khá sốc, chỉ cần nghe tên thôi là đủ thấy nó đỉnh cao tới đâu rồi, hèn gì Barrow cảm nhận được sự hiên diện của một con rồng ra là do vì cái này

Kim Rok Soo thì cũng sốc không kém Choi Han là bao nhưng anh đã nhanh chống bình tĩnh lại

Trong nguyên tắc khá ít đoạn đề cập đến những kẻ diệt rồng, họ chỉ đơn giản được miêu tả với vài dòng ngắn gọn là kẻ thù của loài rồng mà thôi, rất ít có thông tin về những kẻ diệt rồng

Nhưng ít ra nó cũng đủ để cho Kim Rok Soo biết rằng Barrow là người ở thế giới này chứ không như anh hoặc Choi Han

Nhưng mà cái quan trọng là về con rồng

Kim Rok Soo có thể đoán ra con rồng có sự hiện diện mờ nhạt đấy mà Barrow là do vòng cổ vô hiệu khoá ma thuật

Nhưng cái quan trọng ở đây là anh không có dụng cụ để giải cứu con rồng đó, với cả Billos làm gì ở đây để anh thuê-

"...Hở?"

"Sao thế Rok Soo-nim?"

Kim Rok Soo đờ ra khi thấy Billos ở ngoài cửa sổ đang ăn ở quán đối diện, sao cậu ta lại ở thành phố Puzzle vậy chứ?? Không- nó không quan trọng, Billos ở đây thì anh không cần phải lo về đồ dụng nữa rồi. Bây giờ anh chỉ cần đòi tiền trước từ Alan là được

"Tôi đi đây"

"Khoan đi đâu cơ??"

Barrow hoang mang khi Kim Rok Soo bất ngờ bật dậy mà rời đi để lại Barrow và Choi Han ở một mình với nhau

"Này Choi Han, Kim Rok Soo bị sao vậy?"

"Sao tôi biết được chứ"

Cốc! Cốc--!

"Thiếu gia Alan, tôi có chuyện muốn nói"

Kim Rok Soo nói

"Vào đi"

Ngay sau khi Alan nói thì Kim Rok Soo mở cửa bước vào bên trong, anh có thể thấy Alan đang nhàn nhã uống trà và bên cạnh la một thanh kiếm được để bên cạnh

"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?"

Alan hỏi anh một cách đầy lịch sự

"Thưa thiếu gia Alan, hơi đường đột nhưng tôi cần ngài trả trước số tiền cho tôi ạ"

"Ừm được thôi, nhưng cậu cần số tiền đó để làm gì?"

Rõ ràng Alan đang dò xét anh, cậu ta vẫn còn một chút nghi ngờ với anh nhưng không thể hiện ra

"Chuyện này khá khó tin nên ngài sẽ không tin đâu"

Kim Rok Soo sẽ không nói với Alan là anh sẽ dùng số tiền đó để mua dụng cụ cứu con rồng đâu

Alan tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời đó của Kim Rok Soo nhưng cậu vẫn đưa số tiền 60 triệu Gallon, số tiền của cả ba người đó đưa cho anh

Tuyệt, bây giờ chỉ cần đến gặp Billos là được

Anh nghĩ thế

"Cảm ơn thiếu gia Alan nhiều, tôi xin đi đây ạ"

Anh cuối đầu chào Alan quay đầu tiến tới cánh cửa, nhưng Kim Rok Soo chưa kịp cầm tay nắm thì ở bên kia cánh cửa, Victoria mở cửa bước vô, ánh mắt của cả hai người họ voi tình chạm mắt nhau

"Ho, ra là cậu sao Kim Rok Soo, không ngờ lại gặp cậu ở đây"

"À tôi cũng vậy"

Tại sao anh lại gặp trúng cái người phụ nữ đáng sợ này chứ hả??

Kim Rok Soo cố gắng trấn tĩnh bản thân mà nhanh chóng rời khỏi đây nhưng Victoria đã nhanh chân hơn một bước mà đưa tay đặt lên vai của anh ra hiệu anh dừng lại

"Phải rồi cậu Kim Rok Soo, tôi có chuẩn bị một ly nước chanh mà tôi đặc biệt nhờ Hans làm để dành tặng cho cậu, cậu mau nhận lấy đi"

"À-Àh cảm ơn cô"

Kim Rok Soo nhận lấy ly nước chanh một cách gượng ép từ Victoria đang nở một nụ cười nhân hậu kia, trong khi đó Alan đang nhìn hai người họ tương tác với nhau và tỏ vẻ như thể có kịch hay để coi

Kim Rok Soo thực sự không muốn nhận ly nước chanh tí nào nhưng nếu không nhận lỡ đâu người phụ nữ lớn tuổi trước mặt nổi điên lên bẻ đầu anh thì sao??

Anh cầm lấy ly nước chanh tính rời đi nhưng một lần nữa Victoria lại đưa tay đặt lên vai anh ngăn lại

"Xin lỗi nhưng tôi muốn cậu đứng đây và uống hết cốc nước ạ"

Victoria à cô ác vừa vừa thôi chứ!!

Lát sau thì anh cuối cùng cũng thoát khỏi Victoria và Alan, Kim Rok Soo hiện đang tới quán ăn mà Billos khi nãy ở đó, thật mừng khi Billos vẫn còn ở đó mà không rời đi

Được rồi hãy tỏ ra tự nhiên nhất có thể

Kim Rok Soo thả lỏng người để trông bản thân mình thật tự nhiên nhất, anh sải bước tới chỗ Billos nhưng trông anh như thể chỉ đang đi dạo

"Hửm?"

Đúng như anh nghĩ, Billos đã để ý ngay anh đang đến, Billos có thể dễ dàng nhận ra anh ngay vì Kim Rok Soo là một người có ngoại hình của một người Châu Á, dễ dàng nhận ra cũng đúng thôi

"Cậu là Kim Rok Soo có phải không?"

"Huh? Chả phải anh đây là Billos sao??"

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Billos ở đó

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, nào ngồi đi"

"À vâng cảm ơn anh"

Kim Rok Soo nở một nụ cười giả trân mà ngồi lên ghế đối diện Billos

"Anh Billos đây tại sao lại đến thành Puzzle vậy chứ? Chả phải anh phải ở quán của anh chứ?"

"À tại vì có một giao dịch tôi cần thực hiện nhưng nó lại diễn ra ở thành phố Puzzle nên tôi mới phải lên đây, còn cậu thì sao? Sao cậu ở đây?"

"Chỉ đơn giản là vì tôi đang giao nhiệm vụ hộ tống thiếu gia Alan thôi"

Anh vui vẻ trả lời câu hỏi của Billos, được rồi bây giờ vào phần chính nè

"Thật đúng lúc khi gặp anh ở đây, đúng lúc tôi đang cần tìm anh để nhờ một chuyện"

Kim Rok Soo lấy ra tờ giấy ghi chú mà anh đã ghi sẵn những dụng cụ cần dùng mà đưa cho Billos, khi nhận lấy tấm giấy Billos ngay lập tức cau mày lại

Cậu rất muốn hỏi tại sao Kim Rok Soo lại muốn nhờ cậu mua những thứ như này, nhưng người trước mặt cậu đây là khách hàng và cậu là thương gia, một thương gia không nên can thiệp vài chuyện riêng của khách hàng

"Được tôi sẽ chấp nhận, nhưng mà giá tiền của nó khá lớn và chỉ có thể thuê mà thôi số, nhưng tiền thuê cũng khá lớn-"

Chưa kịp để cậu ta nói hết thì Kim Rok Soo đã lấy ra một tấm thẻ có giá trị tận 60 triệu Gallon khiến Billos trầm trồ

"Nhiêu đây đủ chưa?"

"V-Vâng"

Billos trầm trồ trước số tiền mà Kim Rok Soo sở hữu, cậu không ngờ anh lại sở hữu số tiền lớn như thế này

"Nhiêu đây là đủ rồi, nhưng ngày mai mới có hàng được"

"Vậy cũng được"

Nếu là ngay mai thì không sao, Kim Rok Soo có thể chờ được. Nhưng cái anh có lỗi là anh lỡ xài luôn tiền thưởng của Barrow lẫn Choi Han

Dù hai người họ mấy xài tiền nhưng tùy tiện xài lương của hai người họ được, chắc chắn tối nay sẽ bị ăn chửi

"Tiêu hết tiền lương của ba người chúng ta? Ừm, không quan tâm lắm"

Choi Han nói với vẻ không mấy quan tâm

Oh wow, cái này anh không ngờ được

"Sau cũng được, mà anh mua cái gì cần 60 triệu Gallon vậy?"

Barrow thản nhiên hỏi Kim Rok Soo, mặt biểu hiện như kiểu không quan tâm số tiền đó ra sao

Ích ra hai người họ không trách phạt gì anh nên chắc ổn nhỉ?

"Tôi cầm số tiền đó mua một số thứ cần thiết chuẩn bị cho ngày mai"

"Ngày mai?"

Cả Choi Han lẫn Barrow đều để ý đến người gì anh nói, Kim Rok Soo lấy ra một chiếc hộp, mở nó ra và lấy từ trong đó một viên ngọc màu đen

Billos đã thuê nó sớm hơn dự tính mà đưa nó cho anh vào 1 tiếng trước, Billos cũng có dặn anh ra nó có thể gây rối loạn ma thuật nhưng chỉ trong phạm vi nhất định, và phải lắp đặt trước 27 tiếng mới có thể hoạt động

"Đây là thiết bị gây nhiễu loạn mana, tôi thuê nó với giá 20 triệu Gallon"

Lock vừa mới tỉnh dậy thì đùng một phát nghe thấy con số 20 triệu Gallon thì liền giật mình tỉnh ngủ liền

"Barrow này, cậu nghĩ sao khi cậu đi đến chỗ con rồng cùng Lock và chôn thứ này ở gần đó"

Cậu ngay lập tức bắt lấy thiết bị gây nhiễu loạn ma thuật đấy mà cầm xem, nhìn Kim Rok Soo với vẻ khó hiểu khi sao phải cần thứ này

"Ừm cũng được thôi mặc dù tôi không hiểu sao lại phải cần thứ này, với cả tôi cũng muốn đến thử bên đó coi sao"

Cậu cảm thất kì lạ khi một con rồng lại có sự hiện diện mờ nhật như vậy, chắc chắn phải có một lí do nào đấy

"Được rồi nhóc con, chúng ta đi thôi"

"Ừm!"

Lock nhảy lên vài của Barrow, cậu mở cửa sổ mà ra khỏi căn phòng để lại Choi Han và Kim Rok Soo ở đó

Ngay khi Lock và Barrow rời đi, Kim Rok Soo chỉ đơn giản quay sang Choi Han và hỏi

"Cậu đã bao giờ thấy rồng chưa"

Sở dĩ anh hỏi như vậy là vì trong nguyên tắc Choi Han đã chạm trán một con quái thú giống như rồng, sắp tới anh còn phải giải cứu con rồng mà anh không chắc nó có bị giam cầm hay không nữa

"Rồng hả, trước đây tôi chỉ gặp qua một con quái ở Dạ Lâm có ngoại hình giống như rồng thôi chứ không thực sự gặp chúng"

Choi Han nói

"Thế hả, thế cậu nghĩ sao về loài rồng"

Choi Han suy nghĩ một chút trước khi nói

"Tôi không chắc nữa nhưng theo những gì mà tôi nhớ khi tôi đọc những cuốn sách ở Hàn Quốc, rồng là những sinh vật mạnh mẽ và có nhiều ngoại hình, thường là một con rồng Châu Âu hoặc là rồng Trung Quốc, và chúng cũng được cho vào những vai phản diện trong những câu chuyện giả tưởng"

Đúng là thế giới khác, nếu là Choi Han nguyên tắc thì sẽ trả lời khác rồi. Kim Rok Soo gật đầu cho qua loa rồi nói tiếp

"Ừm được rồi, thế cậu có biết ở thế giới này loài rồng cũng giống với con người không"

Choi Han ngước nhìn Kim Rok Soo

"Rồng, Nhân thú, Dwarf, Elf và con người đều giống nhau. Bởi vì tất cả đều có cuộc sống và cảm xúc"

Anh nói tiếp

"Về khoảng này, Barrow sẽ biết rõ hơn vì cậu ta là một Sát Long Nhân, kẻ thù không đội trời chung với loài rồng nhưng giờ đây cậu ta đã ra ngoài rồi thế nên nếu muốn biết thêm thì cứ việc hỏi Barrow"

Những điều đó không phải là phần quan trong, từ giờ anh mới vào phần quan trọng

"Tuy nhiên có một điều"

Choi Han có thể nhận ra không khí trong phòng đã thay đổi

"Sự hiện diện mà Barrow cảm nhận được từ con rồng đó lại rất mờ nhạt so với một loài rồng, và chỉ có một lí do duy nhất là vì nó đang bị kiềm hãm"

Tới đây, sắc mặt của Choi Han liền thay đổi như đã hiểu được những gì mà Kim Rok Soo nói

"Nếu một con rồng muốn che giấu sự hiện diện của mình thì nó phải che giấu hoàn toàn nhưng đằng này vẫn có thể cảm nhận được dù cho hơi mờ nhạt, không còn nghi ngờ gì nữa khi nói nó bị bắt giam và bị kiềm hãm"

Anh quay người lại nhìn Choi Han đang tối sầm mặt lại, tay siết chặt thành nấm đấm

"Choi Han, tôi đã từng đọc qua một câu chuyện có nội dung giống như vậy"

Anh ta nhìn Kim Rok Soo đang nói

"Nó sinh ra và không biết mình là ai thế nhưng lại bị cầm tù trong bóng tối và chưa biết ánh sáng mặt trời là gì, trong bóng tối ấy chỉ biết tồn tại nhờ đốm lửa, hằng ngày phải trải qua sự tra tấn và dày vò đến chết"

Kim Rok Soo nhìn qua Choi Han đang có biểu hiện phẫn nộ

"Sự cô độc và đau đớn khiến dần tích tụ bên trong nó rồi đến một ngày nó không còn có thể chịu mà đánh mất lí trí của mình, phát điên lên và phá hủy mọi thứ rồi cuối cùng chết"

Câu chuyện mà anh kể chính là lấy nguyên mẫu từ con rồng đen trong nguyên tắc, Choi Han trông rất tức giận dù anh đã nói đây chỉ một câu chuyện mà anh đã từng đọc qua

Nhưng với việc con rồng có sự hiện diện mờ nhạt đấy thì khá khó mà Choi Han có thể nghĩ rằng con rồng đấy không bị giam cầm

"Rok Soo-nim có phải thứ mà ngài mua để chuẩn bị cho ngày mai là những dụng cụ để cứu con rồng không?"

Tinh ý thật đấy, Choi Han đã nói đúng vì anh thực sự dùng số tiền đó để mua dụng cụ cứu con rồng. Kim Rok Soo đơn giản chỉ gật đầu nhẹ với Choi Han

"Ừ đúng vậy, mặc dù không chắc nhưng biết đâu lại là sự thật thì sao?"

Choi Han chỉ gật đầu trước câu trả lời của Kim Rok Soo, giờ anh hiểu sao Kim Rok Soo lại làm vậy rồi

Nửa đêm ngày hôm đó, Barrow và Lock cuối cùng trở về sau chuyến đi

"Tôi đã chôn thứ đó theo những gì mà anh dặn, nhưng có một điều... Nơi con rồng ở là một điện thờ phục vụ Thần Chết, và dường như con rồng đó đang ở dưới tầng hầm của Điện Thờ"

Choi Han cau mày lại, Barrow đã nhận ra có điều gì đó rất sai ở đây, một con rồng như vậy sẽ không sống ở tầng hầm của một điện thờ, và cả con rồng cũng không phải thuộc dạng thân thích với con người mà ở chung với họ

"Chắc cậu cũng đã hiểu rồi nhỉ Barrow?"

Với một Sát Long Nhân như Barrow đây chắc hẳn đã nhận ra được điều đó rồi, chỉ có một lí do duy nhất là nó bị giam cầm bên dưới tầng hầm

"Tối ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến đó"

Barrow thực sự không ngờ có một kẻ ngu ngốc dám giam cầm cả một con rồng, hẳn kẻ đó không biết rồng là loài sinh vật mạnh mẽ và hùng mãnh như thế nào

Nhưng bây giờ Barrow cần phải ngủ cái đó, hiện tại cậu buồn ngủ quá rồi

Sáng hôm sau khi Kim Rok Soo đang chuẩn bị lên đường đến gặp Billos nhận lấy những món mà anh thuê trong khi Choi Han chỉ chọc chọc vào má của Barrow đang ngủ cùng Lock trên giường

"Thôi đi Choi Han, đừng chọc người ta nữa, Barrow tối qua đã làm việc mệt mỏi nên để người ta ngủ đi"

Choi Han thì nói một càu nhàu và cuối cùng cũng chịu dừng lại cái việc chọc chọc vào má của Barrow, nhưng anh sẽ vẫn tiếp tục làm thế sau khi Kim Rok Soo rời đi-

"Bộ cậu muốn Barrow tỉnh dậy rồi đòi cậu kể tiếp về 1001 câu chuyện khi còn ở Dạ Lâm của mình hả?"

Cơ thể của Choi Han bất giác rùng mình và cuối cùng cũng chịu bỏ ý định chọc Barrow tiếp, anh không muốn kể cho Barrow tiếp về những tháng ngày mình còn yếu đuối đâu nó quê lắm

Kim Rok Soo chỉ thở dài mà rời khỏi phòng, nhưng đi chưa được bao lâu thì anh lại bắt gặp Victoria, Kim Rok Soo chỉ cuối đầu với bà ấy và muốn chuồn đi thật lẹ nhưng Victoria lại ngăn anh lại một lần nữa

"Cậu Kim Rok Soo muốn đi đâu thì cũng nên uống chút nước chanh đi nhỉ, nó khá tốt cho sức khoẻ vào mỗi buổi sáng như vậy"

Victoria à khi nào thì cô chịu tha cho anh!!


______________________________


Kim Rok Soo mệt mỏi trở về lại nhà sau khi nhận những dụng cụ mà anh thuê

Anh nhớ lại đoạn hội thoại gì anh và Billos

"Những thứ đó đều rất đắn nên tôi chỉ có thể thuê nó thôi, vì vậy nên khi đến thủ đô thì hãy trả nó cho tôi"

Cậu ta đã dặn anh như thế, Kim Rok Soo không nghĩ ngợi gì nữa mà chủ đi về lại nhà của mình, anh còn phải dưỡng sức cho tối nay để cứu con rồng nữa

"...Hửm?"

Anh bất giác ngừng lại khi thấy một người phụ nữ với bộ đồ trắng ở đằng kia đang nói chuyện với một ông lão đang cho cô ta trái cây

"Cô ấy là Azure, một Thánh Nữ thần điện Thần Chết đó"

Bà bán trái cây bên cạnh anh nói khi thấy Kim Rok Soo đang nhìn người phụ nữ đó

Thánh nữ thần điện Thần Chết sao?

Kim Rok Soo nghĩ, anh bất giác nghĩ đến Cage do cả hai người họ đều phục vụ cho Thần Chết-

Nhưng chưa kịp anh để anh suy nghĩ thì Azure đã làm hành động khiến anh đứng hình, ngay khi ông lão kia rời đi thì sắc mặt của cô ta thay đổi giống như đang cảm thấy kinh tởm

Cô ta bỏ bọc thức ăn xuống đất rồi lấy khăn tay ra lau tay rồi vứt xuống đường mà rời đi, miệng còn lầm bầm gì đấy mà không nghe rõ do khoảng cách quá xa

"...Hình như mình đã thấy một chuyện không nên thấy thì phải?"

Quay lại phòng của anh, Choi Han vẫn ở đó, Cả Barrow và Lock thì vẫn đang ngủ

"Mừng anh đã về- chờ đã Rok Soo-nim, sao sắc mặt của ngài kì lạ vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy một thứ không nên thấy"

"Hở??"

Tối hôm đó, Barrow nhìn qua bộ đồ đen có huy hiệu một ngôi sao đỏ ở giữa và năm ngôi sao trắng quay quanh nó, không ngờ là Kim Rok Soo chuẩn bị tỉ mỉ đến mức may cả bộ đồ riêng

"Được rồi"

Kim Rok Soo kêu lên một tiếng khi đeo mặt nạ lên

"Chúng ta hãy cùng nhau phá tan tành cái nhà thờ đó thôi"

"YEAHHHH!!"

Cả Choi Han và Barrow đều hét lên một tiếng phấn khích, cả Lock còn góp vui chung. Kim Rok Soo chỉ thở dài một tiếng mệt mỏi với ba cái người này


______________________________


Bọn họ đứng chỗ mà Barrow và Lock đã chôn viên ngọc, nó cách nhà khoảng 30m và cách điện thờ khoảng 50m

"Hai người hay nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Nhiêu đây nhằm nhò gì"

Dù miệng bảo đơn giản nhưng anh có thể thấy Lock đang khịt mũi

"Nhưng không hiểu sao đêm đó tôi lại buồn ngủ kinh khủng mặc dù tôi đã từng thức trắng 2-3 đêm"

Barrow có thể nhớ lại đêm đó mình buồn ngủ như thế nào, có lẽ do cậu không vận động nhiều nên mới xảy ta tình trạng như vậy, cậu chắc nên tập luyện với Choi Han mới được

"Bên trong hẳn có nhiều lính canh nên Barrow và Choi Han, hai người hãy xử lí bọn lính canh đó đi"

"Ừ"

Cho dù bên trong có đông như thế nào thì ở đây Kim Rok Soo có tới tận 2 kẻ mạnh gồm Choi Han và Barrow, không những thế còn có cả Lock đến từ bộ tộc Sói Lam, dù nhỏ nhưng không yêu, bộ tộc của nhóc một trong những Thú Nhân mạnh nhất ở đây nữa

"Nhưng mà chỉ đánh ngất thôi, cũng đừng quên cho chúng thấy kí hiệu trên áo nữa"

"Ừ"

"Cũng đừng để lộ kiếm thuật của hai người"

"Ờ"

Aura của Choi Han ở đây giống như nguyên tắc, đều có màu đen và rất khó bị phát hiện vào trời tối nếu cẩn thận, và Choi Han cũng không cần Kim Rok Soo nhắc mà tự hiểu

Nhưng Aura của Barrow lại có màu đỏ như mắt của cậu ta vậy, nó sẽ dễ dàng bị phát hiện nhưng một người như Barrow thì không cần dùng thứ đó vẫn đánh ngon lành nên chắc không sao

Kim Rok Soo đưa cho Barrow đạo cụ biến âm, giả sử khi đang đánh nhau mà lở mở lời thì nguy lắm

"Đắt lắm đấy, đừng làm hỏng"

"Được rồi"

Barrow nói, Kim Rok Soo nhớ Billos đã từng nói với anh rằng khi những đạo cụ ma thuật bị ảnh hưởng bởi dụng cụ gây hỗn loạn ma thuật thì sẽ gây ra một tiếng động nhỏ, nhưng nếu có quá nhiều đạo cụ ma thuật thì sẽ gây ra một âm thanh in ỏi

Bây giờ Kim Rok Soo chỉ cần chờ mà thôi, Choi Han gấp khăn tay mà anh ta dùng để lay kiếm rồi bỏ vào túi trong còn Barrow thì chỉ bẻ khớp cổ

Khi đã chuẩn bị xong Kim Rok Soo đứng dậy

Ùuuung---

Tại nơi mà Kim Rok Soo vừa ngồi, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Viên ngọc đen đã bắt đầu hoạt động

Tích tắc--- Tích tắc---!

Kim giây trên đồng hồ đang dần tiến tới thời gian mà anh dự tính

Và cuối cùng

Tính tắc---!

"Đi thôi"

Bốn người họ di chuyển đến trước cửa thần điện Thần Chết

Và cùng lúc ấy

Riiiiiiiinnnggggh---- riiiiiiinnngggg----

Việc ngọc đen bắt đầu kích hoạt

"Có vẻ không có nhiều hàng thượng cấp"

Tại vài nơi, tiếng kêu báo động đạo cụ ma thuật bị hỏng vang lên

Từ bây giờ cuộc chiên thời gian

Choi Han và Barrow đứng trước cánh cửa lớn của đền thờ

"Bọn tôi lên đây"

RẦM--!!

Cả Choi Han lẫn Barrow đều cùng một lúc tung cú đá vào cái cửa khiến nó bị văng ra sau

"Các ngươi là ai!!"

"Có kẻ đột nhập!!"

Bên trong đền thờ có tổng cổng có năm tên lính

"Choi Han cậu xử lí bọn chúng đi, tôi đi định vị vị trí con rồng cái đã"

"Được thôi"

Choi Han không nói năng gì nhiều mà thẳng tay chém bọn lính canh một nhát chém sâu ở và chân nhưng đủ để giết chúng

Một kẻ đáng sợ

Ở thế giới này độ đáng sợ của Choi Han càng tăng vì Choi Han này là một người thông và nhạy bén, và có thể sẵn sàng giết người, một điều mà Choi Han nguyên tắc không dám làm ở mốc thời gian này

Barrow đang mò mẫn cảm nhận mặc cho những tên lính xung quanh cậu đang bị Choi Han đánh không thương tiếc. Anh và Lock bước vào bên trong khi thấy đã xử lí hết tất cả, Barrow ngồi xổm xuống đấy mà đưa tay sờ sờ sàn nhà như đang tìm thứ gì đó

Đây rồi

Barrow nắm lấy sàn nhà rồi nhẹ nhàng mở ra để lộ một cầu thang được dẫn đến tầng hầm bên dưới thần điện

"Đây là nơi con rồng đó bị giam sao...?"

Lock nói, bên dưới khá tối và chỉ có một chút ánh sáng qua những ngọn đuốc bưới dưới

"Đi thôi"

Kim Rok Soo bước xuống bậc cầu thang rồi nối tiếp anh là Barrow, Choi Han rồi tới Lock

"Các ngươi là ai mà dám đột nhập vào đây hả?!"

Một kị sĩ cấp cao hét lên khi thấy bọn họ bước xuống cầu thang

"Yểm trợ"

Choi Han đứng chắn trước mặt Kim Rok Soo

"Cản lại!!"

Kiếm sĩ cấp cao ra lệnh, hai kị sĩ cấp trung rút kiếm chĩa kiếm về phía Choi Han, tuy nhiên hai thanh kiếm đã bị gãy làm đôi

Leng keng---!

Hai lưỡi kiếm rơi xuống đất

"L-Lẽ nào là Bậc Thầy Kiếm Sĩ?"

Giọng của hai tên kiếm sĩ trung cấp đầy sự hoảng loạn và tuyệt vọng, thứ có thể chặt được thanh kiếm được bọc bởi Aura chỉ có thể là thanh kiếm của bậc thầy kiếm sĩ mà thôi. Trong tức khắc phế bỏ thanh kiếm của đối thủ để che giấu màu của Aura. Choi Han dùng kiếm và vỏ kiếm lần lượt đánh vào ngực và gáy của hai tên kị sĩ trung cấp

"Khự!"

"Hự!"

...Ngay trong một đòn, Kim Rok Soo không thể ngừng cảm thán, anh tiếp tục di chuyển và lúc đằng xa phía sau có tiếng ồn

Anh quay đầu lại hướng phát ra âm thanh, hai kị sĩ trung cấp loạng choạng ngã xuống

"Agh!!"

Barrow đánh ngất hai tên kị sĩ cấp trung rồi nhanh chóng tiếp cận tên kị sĩ cấp cao đang lao tới chỗ cậu ta, nhân lúc ấy Kim Rok Soo bước vào sâu bên trong tầng hầm nhưng anh không quên việc để hai kị sĩ trung cấp nhìn thấy biểu tượng ngôi sao trên áo

"Khự! Những kẻ này từ đâu chứ!!"

"Ngươi mau câm cái mỏm ngươi lại trước khi ta cắt lưỡi của ngươi"

Barrow dễ dàng gạt phăng thanh kiếm phủ aura của tên kị sĩ cấp cao lắm lời, cậu ta đang cố tình câu giờ

Khi Barrow đang chiến đấu để thu hút sự chú ý thì Kim Rok Soo theo sau Choi Han và Lock tiến sâu vào bên trong, khi đã xác nhận điều này thì Barrow lập tức đổi vị trí của mình đứng chắn trước bậc cầu thang

Và rồi cậu nói với tên kị sĩ cấp cao

"Tới đây"

Tất nhiên là ánh mắt và lời của cậu hướng tới cả phía sau tên kị sĩ cấp cao, hướng tới những kẻ địch đang cầm đuốc tiến tới

"Nhờ cậu đấy"

Nghe thấy giọng nói bị biến âm nhưng vẫn không che giấu được sự thong thả của Kim Rok Soo bên ngoài, khoé môi Barrow cong lên một nụ cười rồi tắt hẳn và cậu bắt đầu khởi tạo một phần trong năng lực của mình

"Tới đây đi và ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết"

Đôi mắt đỏ rực sáng lên nhùn vịn chúng đầy hăm doạ, Barrow nói được là làm được, và cậu ta không phải là kiểu người sẽ nhẹ nhàng hạ gục đối thủ

Trong lúc đó, kẻ tra tấn, người được đảm nhiệm canh gác phòng giam mà anh cho là của con rồng đang hoảng loạn khi thấy Kim Rok Soo và Choi Han tới

"Tại sa-sao! Tại sao quả cầu thủy tinh lại không hoạt động!?"

Tên đó bắt đầu rơi vào hoảng loạn hơn khi bọn họ đến gần

"Đ-Đừng đến đây!! Có biết ở đây có gì không mà dám đến?!"

Choi Han tặc lưỡi một cách khó chịu khiến tên đó càng thêm run sợ

"Aghh!!?"

Chưa kịp để tên đó định hình thì Lock đó cho tên đó ăn hẳn một cú đá bằng đôi chân ở dạng sói của mình khiến tên đó nhất lịm, có vẻ như chủ của tên này không cài bom như Venion nên khỏi lo rồi

Kim Rok Soo tới gần kẻ tra tấn rồi lục soát

Là cái này

Sau khi cầm chìa khoá trên tay, đi đến gốc cuối của tầng hầm cùng với Lock và Choi Han

Trong cùi ma thuật, ở phía sau song sắt mà đã trở nên vô dụng ấy, anh thấy một sinh vật, là một con rồng nhưng nó có màu hồng thay vì màu đen như nguyên tắc nhưng nó không quan trọng

Cái quan trọng ở đây là mùi máu tanh nồng và cả cơ thể nhuốm đầy màu của nó

Kim Rok Soo tiến gần đến phòng giam

Sinh vật đang nhắn mắt ấy vẫn nhắm mắt dì đã nhận biết được anh đang tiến gần, hiện tại con rồng đang hoảng loạn

Kim Rok Soo cầm chìa khía và xoay

Cạch--!

Khoá cửa mở ra kèm theo một tiếng nhỏ, Kim Rok Soo từ từ mở cửa sắt mà bước vào trong

Không gian khá rộng để được rồi là phòng giam, anh thấy từ roi đến hàng loạt những đạo cụ tra tấn khác và vả một chiếc ghế sofa cao cấp mà người chủ bọn chúng dùng để xem. Kim Rok Soo tiến tới góc phòng

Sinh vật bé chừng 1m nằm trên đóng rơm trong góc, rồng hồng đang nhắm mắt nhưng mí mắt của nó run lẩy bẩy. Với gông cùng ở tứ chi, đạo cụ loại bỉ mana ở cổ, con Rồng nằm xoài ra không sức sống

"Này"

Kim Rok Soo ngồi xổm trước mặt con rồng, dù anh gọi nhưng con rồng vẫn không mở mắt. Anh kiểm tra đồng hồ, đã đến lúc anh rời đi, anh nói với con rồng

"Ra ngoài thôi"

Kim Rok Soo tháo gông cùng bằng chìa khoá lấy từ kẻ tra tấn

Lúc ấy con rồng mở mắt, một đôi mắt màu tím như pha lê rất đẹp. Thấy cặp mắt đó, Kim Rok Soo cười

Ánh mắt phản kháng, đôi mắt nó vẫn chưa chết

Không phải cặp mắt mất đi sức sống mà Choi Han có khi gặp ở Dạ Lâm mà là cặp mắt vẫn còn ao ước được tự do và sự sống. Bởi vậy mà cặp mắt ấy vẫn chứa đầy sự cảnh giác, đề phòng và phản kháng

Đó là cặp mắt của rồng

"Ánh mắt tốt đấy"

Kim Rok Soo bọc con rồng một cách qua loa rồi ôm nó vào lòng. Ra khỏi phòng giam anh đặt con rồng trước mặt con sói nhỏ và Choi Han

"Chắc đau lắm"

Lock nói khi di chuyển xung quanh con rồng. Nhưng con rồng nhe răng cảnh cáo, có vẻ trong những năm bị tra tấn thì đây là lần đầu nó nhìn thấy sinh vật khác ngoài con người

"Rok Soo-nim..."

Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Choi Han đang trông tức giận như thế nào khi thấy tình trạng của con rồng, dù cho ở thế giới khác nhưng cả hai đều tốt bụng như nhau

Kim Rok Soo lại kiểm tra đồng hồ, có vẻ đã đến lúc bỏ trốn

"Anh Kim Rok Soo"

Lock tiến gần và gõ gõ chân trước vào chân Kim Rok Soo. Có vẻ là thằng bé đã nghĩ tới lọ thuốc hồi phục trong hộp ma thuật mà Kim Rok Soo mang theo. Không vòi vĩnh bằng lờ nên nó hành động như vậy

"Yên nào"

Kim Rok Soo cũng định sử dụng lọ nước phục hồi kia nên mới đem tới đây, nhưng trước tiên phải tháo gỡ dụng cụ loại bỏ ma thuật. Phải để mana, thứ quan trọng như trái tim rồng, được tự do thì nước phục hồi mới hiệu quả

Sầm--!!

Một tiếng động rõ lớn rồi Barrow tiến tới chỗ họ với bộ đồ dính đầy máu của những tên kị sĩ

"Tôi sử lý xong hết đám kia rồi"

"Ừ-Ừm"

Thật đáng sợ

Nếu Choi Han đáng sợ 1 thì Barrow đáng sợ 10, nhìn cậu ta chả khác nào mấy tên sát nhân hoạt loạt trong mấy bộ phim kinh dị vậy

Barrow nhìn qua chỗ con rồng rồi sắc mắt bỗng chốc méo mó, rồi giương ánh mắt đầy man rợ đến kẻ tra tấn nằm bất tỉnh bên dưới

"Này Barrow"

Barrow thay đổi sắc mặt nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào kẻ tra tấn

"Tôi đã tẩn những tên chạy vặt bất tỉnh còn những tên có khả năng chiến đấu thì tôi đã chặt tay chặt chân hết nhưng yên tâm bọn chúng vẫn còn sống, chỉ là nếu không cầm máu thì sẽ chết thôi"

Thật man rợ, đúng kẻ diệt rồng có khác

"Hay lắm Barrow"

"Xời tôi biết mà"

Choi Han và Barrow vui vẻ nói với nhau nhưng rồi lại nhìn kẻ tra tấn đang nằm bên dưới mà nhếch mép cười, anh biết hai người họ đang tính làm gì tên đó, dù anh không quan tâm tên đó sống chết ra sao nhưng bây giờ họ không còn thời gian nữa

"Mau rời khỏi đây thôi, chúng ta không còn thời gian đâu"

"Ugh"

Cả hai người họ bật ra một tiếng càu nhàu rồi cũng chịu đi, Kim Rok Soo ôm chú rồng ấy vào lòng cùng với Lock đi theo bên cạnh bọn họ đi lên bậc cầu thang rồi rời khỏi đền thờ càng nhanh càng tốt

Con rồng giương ánh mắt lấp lánh trên bầu trời đầy sao kia, sau ngần ấy năm trong phòng giam đó thì đây là lần đầu tiên chú rồng thấy được bầu trời đêm

Khi đến một đất trống cách xa đền thờ thì Kim Rok Soo đặt chú rồng xuống lùm cây và nhìn nó, nó cũng nhìn lại nhưng với ánh mắt đầy cảnh giác và phản kháng, nó thu mình lại dang cánh ra

Không chịu khuất phục, chắc hẳn nhưng năm qua nó đã luôn bị đánh đập

Cá nhân Kim Rok Soo thì thấy hài lòng với dáng vẻ lúc này của con rồng bởi vì nó khác anh

Một đứa trẻ mồ côi không khác gì rác rưởi đã khuất phục, và cũng chả muốn trở thành nhân vật chính như Choi Han hay trở nên mạnh mẽ như Barrow

"Này"

Sau khi đã xác nhận rằng con rồng đang liếc nhìn mình, Kim Rok Soo lấy ra từ trong cái túi ma thuật ra một cây kéo và găng tay, trên mũi kéo có khắc nhiều biểu tượng ma thuật

Anh đeo đôi găng tay cách điện vào, ánh mắt nhìn sang cây kéo mà anh cầm, anh nhớ lại cuộc hội thoại giữa anh và Billos

"Đây của cậu đây Kim Rok Soo, cơ mà đừng dùng nó để tự sát nhá"

"..."

"Nhìn mặt tôi giống mấy người chán đời rồi đòi tự sát lắm hả?"

Quay lại hiên tại, anh giật mình khi thấy không khí xung quanh bỗng chốc im lặng, thì thấy Choi Han nhìn cây kéo có hình man rợ kia với ánh mắt hoảng loạn, Lock thì đứng bất động tại chỗ rồi từ từ xích ra xa mà núp sau lưng Choi Han

Barrow hơi giật mình một chút nhưng nhanh chóng bỉnh tỉnh lại, cậu ta dường như hiểu thứ đó là gì

Ánh mắt của con rồng hồng kia bỗng trống rỗng

"Tsk"

Trước phản ứng ấy, Kim Rok Soo tặc lưỡi rồi tiếp gần con rồng rồi anh túm lấy cổ con rồng

"Hức"

Chú sói con hít một hơi thật sâu trong khi Choi Han thì đang che mắt mình lại, Barrow nhìn bọn họ trong ánh nhìn đầy nghi hoặc

Kim Rok Soo muốn nhanh chóng giải quyết nên lờ đi phản ứng đó mà tiếp tục, lưỡi kéo hướng về phía cổ. Phản chiếu ánh trăng, lưỡi kéo sắc bén loé lên, nhưng con rồng chỉ nhìn thằng vào mắt Kim Rok Soo với đôi mắt vô cảm và đơn điệu rồi nhắm mắt lại

Xoẹt--!

Lúc ấy có tiếng gì đó bị cắt vang lên

Roẹt! Roẹt--!

Những tia điện nhỏ được phóng ra khi vòng cổ bị cắt, anh cầm nó trong tay

"Nhìn gì?"

Kim Rok Soo thẳng thừng nói với con rồng với mới mở mắt và tiếp tục nhìn mình, anh tháo một bên găng tay rồi chuyền cho Barrow, cậu cũng nhận lấy mà đeo găng tay vào nhận vòng cổ từ tay Kim Rok Soo

Anh lấy ra thuốc phục hồi thượng cấp, nó khá đắc cơ

Kim Rok Soo tặc lưỡi rồi nhìn chú rồng với ánh mắt đầy sắc bén

"Biết ta tốn bao nhiêu tiền cho ngươi không?"

Con rồng hồng lại một lần nghe những lời mà từ khi mới sinh ra đã luôn phải nghe, nào là "đã tốn bao nhiêu tiền mà vẫn không chịu nghe lời phải đánh một trận mới được" hay là "đừng có suy nghĩ gì mà cứ ngoan ngoãn nghe lời đi", chú rồng nghe nhiều đến mức phát tởm luôn

Nhưng mà lần này thì khác

"Vì thế ngươi hãy mau chóng bình phục để bù cho số tiền của ta, con rồng bướng bỉnh à"

Nó không cảm thấy đau đớn

Kim Rok Soo đổ khoảng nửa lọ lên người rồng, chú rồng không phản kháng nữa mà cứ thế đón nhận và uống

Đúng là một con rồng có khác

Tất cả những vết thương trên người nó đều biến mất, mana của con rồng cũng trở lại và một vòng sóng được tạo bởi sức mạnh của mana, vây quanh và bao bọc nó như một làn gió

Sự biến đổi trong chớp mắt ấy khiến Kim Rok Soo nhận ra rồng là một sinh vật đáng sợ và mạnh mẽ như thế nào

"Này"

Từ bây giờ sẽ không có chuyện con rồng hồng này bị thương, chú rồng nhỏ kia thông minh hẳn cũng nhận ra tình trạng cơ thể mình, ánh mắt nó như được sống lại vậy

Kim Rok Soo tiến một bước lại gần con rồng, chú rồng hồng thu mình lại mà bắt đầu thăm dò anh nhưng Kim Rok Soo không quan tâm

"Muốn thế nào?"

Thấy chú rồng ngậm chặt miệng mình lại, Kim Rok Soo không kiềm được mà phì cười

"Ta biết ngươi có thể nói tiếng người vì ngươi là một con rồng, là sinh vật mạnh mẽ và vĩ đại nhất"

Anh hỏi lại lần nữa

"Nếu được tự do ngươi muốn làm gì?"

"-...ta"

Chú rồng nhỏ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, quả nhiên là rồng có khác thông minh hơn hẳn loài người, không thể nào có chuyện nó không biết tiếng người sau ngần ấy năm

"Ta"

Với bản năng của một con rồng thì nó có thể nhận biết được mình có thể giết người trước mặt mặc dù người tóc đen phía sau có hơi đáng sợ và tóc trắng phía sau khiến cậu nhóc có hơi dè chừng nhưng nó vẫn có thể bỏ trốn được

Nhưng cậu nhóc không làm thế, cậu muốn nói những lời mà mình luôn lập đi lập lại trong tâm trí mình, lời mà nó đã nghiền ngẫm cả ngàn lần

"Ta sẽ sống"

Sống bằng mọi giá

"Ta sẽ rời khỏi đây"

Rời khỏi nơi này

Nó nói ra tiếng lòng của mình

"Ta ghét bị nuôi"

"Ừ, đúng rồi"

Kim Rok Soo bảo con rồng nói đúng

"Người là rồng, là một con rồng, ngươi có tư cách được sống tự do"

Dù cho nó còn nhỏ đi nữa thì nó vẫn là sinh vật mẽ và hùng mạnh, rồng còn là một loài thích tự lập, ngay khi chỉ mới 2 tuổi đã có thể tự tạo ra tổ rồng rồi

Nhìn vào cặp mắt vẫn đầy sự cảnh giác và không tin tưởng con người ấy, Kim Rok Soo quả quyết

"Ta không định nuôi ngươi"

Kim Rok Soo không có lý do gì để chăm sóc cho một kẻ còn mạnh hơn mình, khác với Lock thì chú rồng này nằm ngoài phạm vi của anh

Barrow thở ra một hơi như trút ra được một gánh nặng trong khi Choi Han bên cạnh lườm cậu

Con rồng trông có vẻ không tin lời nói của Kim Rok Soo

"Nói dối, con người chỉ là một lũ dối trá xảo nguyệt không đáng tin cậy"

Sự phẫn nộ xuất hiện trong đôi mắt của con rồng nhưng sự phẫn nộ ấy không hướng tới Kim Rok Soo mà tới quãng thời gian nó bị giam cầm bên trong căn hầm của đền thờ và bị đánh đập, giẫm đạp

"Cũng đúng, quả thật là ta cũng rất giỏi nói dối"

Kim Rok Soo dễ dàng đồng ý với lời nói của con rồng, rồi nói tiếp

"Ngươi cứ sống như những gì mà ngươi muốn, vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta-"

Rồng hồng ngước lên nhìn bầu trời đêm, khác với bóng tối mà nó luôn nhìn thấy trong căn hầm, tối nhưng cũng sáng

"Ta ghét loài người, ta muốn được tự do"

"Phải rồi"

Kim Rok Soo đứng dậy, và cuối cùng anh lấy ra vài lọ nước phục hồi trung cấp từ trong túi ma thuật rồi bỏ vào một túi nhỏ và đặt bên cạnh con rồng

"Hãy sống thật tự do"

Đôi đồng tử màu tím của nó giãn to và giao động, nhưng trong đó vẫn ngập tràn sự nghi ngờ và cảnh giác nhưng đó cũng chẳng phải là điều Kim Rok Soo quan tâm

Như vậy là đủ rồi

Giải thoát cho com rồng và đồng thờ dạy cho Choi Han cái gì là tự do, như vậy là đủ rồi

Và hơn hết anh không cần phải chịu trách nhiệm gì với con rồng cả, anh có thể cảm thấy được sự căm ghét việc phải đi theo người khác hiện lên trong đôi mắt nó

Một kết thúc đầy viên mãn, với sự hài lòng, Kim Rok Soo nói với những người còn lại với chất giọng đầy êm ái

"Đi thôi"

Anh cũng chả luyến tiếc gì mà quay lưng rời đi, Choi Han và Barrow cũng không nói gì thêm mà đi theo sau Kim Rok Soo, Lock sững người lại một lát, sau khi thấy chú rồng ngừng nhìn Kim Rok Soo thì mới đuổi theo sau anh

Ngay khi chú sói con quay đi thì con rồng ngước đầu lên nhìn dáng vẻ phía sau bọn họ

"...Ta ghét loài ngoài. Xấu xa..."

Ánh mắt của con rồng hồng không hướng về dáng vẻ lần đầu được thấy thế giới bên ngoài mà lại hướng về dáng phía sau loài người quen thuộc đến nhàm chán mà nó căm ghét

"Hình như nó muốn đi theo mình á anh"

Lock nói, trước lời nói của cậu nhóc sói thì Kim Rok Soo chỉ cười nhạt rồi đáp lại

"Nhảm nhí, rồng là một loài động vật có tính độc lập cao, bản năng của chúng không cho phép chúng nằm dưới trướng con người, vả lại đưa nhóc kia căm hận con người dữ lắm"

Lock nghe Kim Rok Soo thì quay đầu lại thì không thấy chú rồng đâu, có vẻ như anh đã nói đúng rồi

"Hiểu về loại rồng quá nhỉ? Có khi người ở làng tôi còn không rành nữa huống chi là anh"

Kim Rok Soo không thể nói cho Barrow biết được rằng những kiến thức đó là anh lấy từ [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] được nên chỉ đành im lặng

"Lock này mau lấy viên ngọc lại"

Lock chỉ càu nhàu một tiếng rồi quay lưng đi tới chỗ dấu viên ngọc. Kim Rok Soo nhìn qua Barrow đang nhìn phái sau nơi con rồng khi nãy ở

"Sau thế?"

"Không có gì đâu"

Barrow chỉ lắc đầu mà đi tiếp, Choi Han tiến tới gần cậu mà thì thầm vào tai

"Con rồng còn ở đó à?"

Cậu cười khúch khích rồi gật đầu nhẹ, Choi Han thấy thế cũng nở một nụ cười. Kim Rok Soo nhưng qua hai kẻ mạnh đang cười bên đó mà hoang mang

Không lẽ hai ngươi họ tính quay lại để phá nát cái đền thờ??

Kim Rok Soo nghĩ

Tối đó khi anh đang ngủ, con rồng hồng sử ma thuật bằng ý chí của mình để ẩn thân và hướng nhìn về cửa sổ phòng ngủ của anh rất lâu, con rồng đã ôm chặt túi đựng ma thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro