37• Làng Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt xoạt, Loạt xoạt

Kim Rok Soo cảm nhận được những lá cây quẹt qua người mình khi anh lao về phía trước

Bộp, bộp. Chú sói nhỏ Lock đang nhảy trên cây để theo sau bước chân nhanh nhẹn của Kim Rok Soo

"Rok Soo-nim"

Choi Han tới cạnh Kim Rok Soo

Nhóm của Kim Rok Soo đang hướng tới thung lũng giữa đỉnh núi thứ 8 và thứ 7 của núi 10 ngón tay

"Sao?"

Trước câu hỏi khô khan của Kim Rok Soo, vẻ mặt của Choi Han trở nên u ám. Anh ta hỏi Kim Rok Soo

"Nhất thiết phải mặc như thế này sao?"

"Ừ"

"Tôi có thể hỏi lý do được không?"

"Một là để giữ bí mật"

Victoria, Beacrox, On, Hong. Những người ở sau Kim Rok Soo và Choi Han lắng tai nghe anh nói. Trong lúc ấy thì họ vẫn hướng tới làng Elf với tốc độ rất nhanh

"Lý do còn lại là gì vậy?"

Choi Han thấy Kim Rok Soo nhoẻn cười

"Để bọn chúng cáu"

Choi Han nín thinh. Dẫu thế nào thì có vẻ lý do của Kim Rok Soo nghiêng về vế sau hơn là giữ bí mật

Và đó cũng là sự thật. Kim Rok Soo không ưa nổi cái tổ chức bí ẩn không chịu sống yên thân mà suốt ngày đi gây chuyện

- Con người, ta giữ khoảng cách ở xa thế này là được hả?

Kim Rok Soo gật đầu. Dodori đang ở tít trên trời nhưng nó là Rồng nên chắc là sẽ nhìn thấy anh gật đầu

Vì đi tới làng của Elf nên Kim Rok Soo đã bảo Dodori ở ngoài phạm vi mà Tinh Linh có thể phát hiện

Song anh vẫn để Dodori đi cùng vì nhỡ đâu có chuyện bất trắc

Trong suốt chuyến đi, Barrow dù có lắng nghe nhưng cậu không nói một lời nào cả. Ánh mắt lại trông có vẻ phức tạp, và anh biết là Barrow đang có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp khi đến đó

"Cậu Kim Rok Soo, có thể nhìn thấy ạ"

Kim Rok Soo quay đầu khi nghe thấy Victoria nói. Anh nhìn thấy quang cảnh hiểm thấy ở đằng xa

Cheng, cheng! Huỳnh!

Tiếng lưỡi kiếm va chạm và tiếng nộ vọng tới

"Hiếm thấy thật"

Kim Rok Soo cũng đồng tình với thiếu niên Miêu Tộc, Hong. Tại thung lũng giữa đỉnh núi thứ 7 và thứ 8, khung cảnh bình dị của một thung lũng đang gợn sóng. Giữa những gợn sóng ấy ta lại thấy được một địa điểm khác với những cái cây ngút ngàn bao quanh

Kia là làng của Elf

Kim Rok Soo nhìn lối vào ngôi làng và bộc lộ cảm tưởng

"Một mớ lộn xộn"

Tinh Linh đã hoá thực thể cùng với một vài Elf đang chiến đấu chống lại tổ chức bí ẩn

"Đi thôi"

Khoé miệng của Kim Rok Soo giật giật và nhếch lên trên. Kim Rok Soo nhanh chóng lao về phía đường biên của ngôi làng

"On"

Sương bao phủ lấy. Đấy là làn sương do On tạo ra, và không cần nhắc thì Hong cũng phun ra độc, Kim Rok Soo được bảo vệ bên trong làn sương độc

"Hai bọn tôi sẽ lên trước"

Beacrox và Hans nói với anh rồi bước lên đầu. Choi Han và Barrow vốn đã ở hàng tiền tuyên

"Cậu Kim Rok Soo, tôi sẽ lặng lẽ theo sau"

Kim Rok Soo thấy Victoria từ tư biến mất vào trong bóng tối của khu rừng mà không gây ra một tiếng động nào

Cheng! Anh quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh sắc bén, và thấy móng vuốt của On và Hong dài dần ra. Kim Rok Soo thấy On đang mỉm cười với anh còn Hong thì lại ngại ngùng nhìn Kim Rok Soo

Kim Rok Soo nhìn lại về phía trước và tiến gần tới ngôi làng Elf huyên náo

Huỳnh!

Khự!

Kítttt-----

Tại nơi đó, tiếng thét của người, thú vật, Elf và Tinh Linh lẫn lộn vào nhau. Những kẻ mạnh ở đó ngừng chuyển động. Con mắt họ hướng tới đỉnh núi thứ 7. Họ nhìn thấy những người đổ xuống từ đó. Những kẻ lao tới với tốc độ cực nhanh

"Lũ, lũ địch lại tới nữa ư!"

Một Elf phát ra tiếng than vãn như là gào thét. Nhưng rồi Elf ấy lập tức sững người lại

Kyahhh!

Một cánh tay của địch bị cắt. Kẻ cắt cánh tay ấy là người dẫn đầu trong số những kẻ đổ xuống từ đỉnh núi

".....Ơ"

Phải khi bọn họ tới gần thì mới có thể nhìn thấy rõ

"C, các ngươi là ai?"

Một trong số những kẻ địch gào lên. Trong số những mặc đồ đen có 5 ngôi sao trắng và 1 ngôi sao đỏ thì có một vài kẻ bộc lộ sự hoảng hốt

Elf nhìn thấy trang phục của những người lao xuống từ đỉnh núi. Họ mặc bộ đồ giống với lũ địch nhưng lại là đồ giả

Những người mặc bộ đồ nhái với những ngôi sao như được làm bởi người may vá kém, đang tới gần họ

"Là những người đó"

"Zeref! Chú bảo sao? Là những người kia ư?"

Các Elf mở to mắt ra trước lời của Zeref

Khoảnh khắc ấy, Kim Rok Soo để Choi Han và Barrow phía trước và đi xuống chiến trường. Anh nhìn thấy kẻ quen mặt

Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của Choi Han phía sau

"Lũ kia sẽ nổi nóng chứ?"

Nhóm của Kim Rok Soo đang mặc trang phục nhái đồng phục của tổ chức bí ẩn như hồi ở đảo Hais. Kim Rok Soo từ tốn đáp lại

"Như vậy thì tốt chứ sao. Lại bảo không đi?"

"Đúng là tốt thật!"

Kim Rok Soo nghe thấy câu trả lờ thản nhiên của Choi Han và nhìn kẻ quen mặt, ả Thương Sĩ. Ả là kẻ đã sử dụng cuộn giấy ma thuật và bị thương bởi mũi tên của Dodori

"Ha!"

Ả Thương Sĩ cầm trường thương nhìn nhóm của Kim Rok Soo và phá cười. Gặp lại những kẻ đã khiến cho mình phải bỏ chạy ở đảo Hais, ả thương sĩ nói cùng với hơi thở dài

"Điên mất thôi"

Kim Rok Soo thấy khá khoan khoái vì đã khiến cho phản diện phải nói như thế

"Rốt cuộc các ngươi là ai?"

Choi Han trả lời câu hỏi của ả thương sĩ ấy

"Tổ chức bí ẩn"

Giờ Choi Han cực kỳ điềm nhiêm. Qua lỗ của mặt nạ, Kim Rok Soo có thể thấy được khoé miệng của Choi Han đang nhếch lên. Trời đất ơi, Choi Han đang là cười mỉa mai cơ đấy. Bài bản thật

"Đúng là lũ thần kinh"

Họ có thể cảm nhận được ả thương sĩ đang nói thật lòng. Vẻ mặt của ả ta có lẫn sự khó chịu, bực dọc, nan giải. Khoé miệng của Kim Rok Soo cong lên cao bất tận

Thế sao mà các ngươi lại làm ra những chuyện phiền phức gây hại cho người khác hả?

"Nhóc này, lũ kia là ai thế?"

"Chúng là lũ nào vậy?"

Có hai kẻ trông có vẻ là đồng đội của ả thương sĩ

Một bé trai trông tầm 13 tuổi và một ông gã đàn ông trung niên

- Cả hai đều không mạnh bằng ả thương sĩ. Nhưng đứa bé trai lại rất đặc biệt

Máy dò Dodori đã nói cho Kim Rok Soo biết hết. Với lại chúng cũng là những kẻ mà Zeref từng nhắc tới

"Đứa bé trai là người điều khiển thú. Với lại dựa trên cách dùng từ thì chỉ có diện mạo là trẻ em thôi. Hắn khiến cho những động vật mất nhận thức tạc Tử Mana lên Elf. Gã kiếm sĩ trung niên thì bảo vệ cho hắn"

Ngoài ra thì còn có hàng trăm thành viên của tổ chức bí ẩn. Số lượng người trưởng thành của làng Elf nhiều lắm cũng chỉ được 200. Dù có Tinh Linh nhưng lực chiến đã khác biệt như thế này, mà laik còn có Tử Mana nữa nên hiển nhiên là Elf đang gặp khó khăn

"Mấy anh là ai mà bắt chước tụi tôi"

Kim Rok Soo chạm mắt với đứa trẻ điều khiển thú đang nhìn mình

Grrrrrrrr. Kim Rok Soo nhìn thấy rất nhiều động vật đang khuân thùng nước đựng Tử Mana xung quanh đứa trẻ ấy. Dường như tất cả lũ động vật đều bị nhiễm Tử Mana, những mạch máu đen nổi lên trên toàn cơ thể của chúng

"Khoảnh khắc nhìn thấy tròng mắt trắng của đứa bé trai thì tất cả những con sói sống tại thung lũng của chúng tôi đều bị mất lý trí. Thực ra thì vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ tên điều khiển thú ấy tạt Tử Mana"

"Mỗi khi chúng như vậy thì hắn để thuộc của mình lùi ra sau tránh Tử Mana, Elf cũng không thể làm gì khác ngoài việc tránh né những động vật mang theo Tử Mana. Bọn chúng có thể chủ động kiểm soát thời điểm nên chúng tôi vẫn chưa thể thực sự tấn công chúng vào thời điểm nào"

Zeref bảo rằng trong lúc làm vậy. Thì có hai kẻ mạnh bảo vệ đứa bé trai

Vào lúc ấy

Quoành!

Một con trong số lũ động vật phát nổ. Từ cơ thể vừa phát nổ của con sói không chịu được Tử Mana, một luồng khói đen bốc lên và xác chết của nó tan biến không để lại vết tích

"K, Không thể tha thứ được"

Kim Rok Soo quay lại sau. Lock từ lúc đã hoá thành hình dạng người của mình, cậu nhóc gầm rừ một cách hung hãn và nhìn tên điều khiển thú với sự căm ghét thuần túy

Đứa bé trai tròn mắt

"Oh, tưởng đâu chỉ là một con sói con bình thường ai dè lại là tộc Sói Lam. Bất ngờ thiệt ta ơi"

Grrrrrrrr. Lock gầm rừ để lộ hàm răng sắc nhọn có thể cắn xé mọi thứ, cậu nhóc bộc lộ rõ sự phẫn nộ bên trong mình. Barrow đứng cạnh chú sói nhỏ và phóng Aura đỏ ra. Bé trai cũng như gã trung niên đều sững người khi thấy Aura chứng tỏ cấp độ Bậc Thầy Kiếm Sĩ. Gã trung niên nói với ả thương sĩ

"Lũ kia là những kẻ đã làm hỏng chuyện của tộc Cá Voi hả?"

"Ờ, lũ điên kia đấy"

Gã trung niên và ả thương sĩ nhìn nhau thì một giọng nói lạnh lẽo phát ra

"Có nhiều thứ yếu ớt thật đấy"

Hai kẻ đó hướng mắ về một nơi. Kim Rok Soo khẽ cười và ra lệnh cho chủ nhân của giọng nói

"Ngươi có thể chiến"

Trả thù cho mẹ và sư phụ. Beacrox cầm trường kiếm trong tay, Hans rút ra hai thanh kiếm. Vậy nhưng tiếng thét đầu tiên của địch không phải do Beacrox tạo

"Kyahhhhh! Tay của tao!"

Cánh tay trái rơi xuống đất. Một thành viên của tổ chức ôm lấy cái vai trống trơn và la thét. Nhưng lại không nhìn thấy kẻ đã cắt bỏ cánh tay của hắn. Một lúc sau Kim Rok Soo nghe thấy giọng rất khẽ khàng từ sau sau lưng

"Cậu Kim Rok Soo, cảnh này sẽ tàn nhẫn lắm, cậu ổn chứ?"

Thủ phạm là Victoria. Đúng là một bà lão hiểm ác

Bởi thế mà hôm nay Kim Rok Soo thấy rất vững tâm. Kim Rok Soo nhùn thấy đường biên của ngôi làng đằng sau tô chức kia. Một tường bao được lên từ đó

Các Elf và Zeref đang nhìn Kim Rok Soo. Anh nhìn những khuôn mặt ngẩn ngơ ấy và ra lệnh

"Trước tiên thì hãy tới ranh giới"

Kim Rok Soo lao nhanh về phía trước

"Cản lũ kia lại bằng mọi giá!"

Ả thương sĩ hét lên. Hàng trăm người ở tổ chức bí ẩn và hàng trăm con vật đồng loạt tiếp cận nhóm của Kim Rok Soo. Kim Rok Soo nhìn chúng và cười rạng rỡ

Ả thương sĩ sững người lại khi chạm mắt với Kim Rok Soo. Kim Rok Soo nói với ả

"Có vẻ ngươi xem nhẹ sương rồi"

Làn sương đang bao bộc cơ thể của Kim Rok Soo lan ra xung quanh trong tích tách

Sương trắng chuyển thành sương đỏ sau giây lát. Đồng thời Kim Rok Soo đem theo làn sương ấy lao vào lũ địch đông đúc đang tiến tới. Nhưng Kim Rok Soo không hề sợ chút nào

Những tên địch dẫn đầu ôm lấy cổ

"K-hự!"

"Kh-ụ!"

Độc chết người khó mà sử dụng với lượng lớn nhưng độc tê liệt thì có thể. Toàn bộ những kẻ vượt qua được độc tê liệt thì bị chặt đứt tay trái

"Cậu Kim Rok Soo, đừng gắng sức chạy"

"Biết rồi"

Victoria dùng hai tâm cầm thanh kiếm và chém đứt tay những kẻ tới gần một cách tàn nhẫn. Còn may là bà ta không giết chúng. Tay trái của Victoria là thứ Hannah đã tạo ra. Cánh tay xám ấy đã được Victoria rèn luyện và có thể dùng như tay phải

Khiên xuất hiện và những dây leo đầy gai bắt đầu trồi lên từ mặt đất. Kim Rok Soo cầm thanh kiếm xuất hiện cùng tấm khiên

Quoànhhhhh---!!

"Arghhhhh!"

"Đau quá!"

Những dây leo gai siết chặt lấy những tên trong tổ chức một cách tàn bạo, trông như bọn chúng cũng sẽ bị phát nổ giống như những động vật vì không chịu được Tử Mana nếu dây gai cứ siết chặt như thế

Tiếng hét như là tiếng gào của ả thương sĩ ma thuật phát ra sau lưng anh

"Rốt cuộc thì cái lũ này nhảy từ đâu ra vậy?"

Ả thương sĩ nghiến răng và hét lớn. Kiếm của Hans vung vào ả

"Câm mẹ cái miệng mày vào con ả khốn"

Cheng!

Trường kiếm của Beacrox và trường thương của thương sĩ va chạm. Khi ả thương sĩ tính dùng tay còn lại để thi triển ma thuật thì bất ngờ một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực ả, rồi một ai đó dùng một lực mạnh đá văng ả ta

Sầm--!!

"Arghh!! K-hụ, kh-ụ!"

Ả ta đau đớn nằm dưới đất và ho ra máu, cô ả ngước lên nhìn kẻ đã đánh lén mình khi nãy đứng cùng Beacrox

"Thảm hại làm sao"

Hans nhếch mép cười mỉa mai với cô ả thương sĩ đang đau đớn nằm dưới đất

Chết tiệt!

Ả nhìn Hans với đôi mắt đầy sát khí. Đấy chính là lí do mà ả chằng muốn đến đây tí nào

Nhưng rồi ả ta nhìn thấy một thứ qua sương mù che khuất tầm nhìn của ả

"Chết tiệt! Này ông chú! Bảo vệ Brown đi!"

On và Hong đã sử dụng sương mù che khuất tầm nhìn ấy và tiếp cận tên điều khiển thú. Hai chị em mèo dùng móng vuốt sắc nhọn của mình nhắm vào tên điều khiển thú, nhưng không ai ngăn cản hai người đó lại. Kiếm sĩ trung niên cũng đang vất vả chiến đấu

"Rồ thật, cái lũ này từ đâu ra!"

"Thay vì than phiền thì sao không tránh đòn này của ta?"

Lock xoay một vòng và tung một cước khiến tên kiếm sĩ trung niên bị đẩy lùi ra xa

Vốn dĩ cứ gã cứ nghĩ nó chỉ là con nít nên có thể đối phó được nhưng không ngờ nó lại mạnh tới vậy. Tên kiếm sĩ trung niên nhìn Lock với gương mặt mệt mỏi

"Woa!"

Thế nhưng kẻ điều khiển thú tươi cười thư thả. Móng vuốt sắc nhọn của hai chị em Miêu Tộc dần dân tới gần gã

"Miêu tộc sao, phải bắt mới được!"

Trong đen của đứa bé trai chuyển thành màu trắng sau tích tắc. Và vào khoảng khắc tròng mắt hắn chuyển sang màu trắng thì một thứ sương che đi đôi mắt ấy

On không biết khi nào đã vòng ra bên cạnh hắn và tạo ra một làn sương che khuất đi đôi mắt của hắn

"Ơ? Cái gì thế này!"

Gã điều khiển thú hoảng hốt

Mục tiêu thứ nhất là không để có thêm động vật nào bị điều khiển nữa

Móng vuốt của Hong nhắm tới đôi mắt bị che của kẻ điều khiển thú đằng sau lớp sương

Keng!

Nhưng có đoản đao bé chặn ng vuốt của Hong lại. Một kẻ quấn quanh mình bởi vải trắng như là xác ướp đột nhiên xuất hiện từ trong cái bóng của lùm cây. Là sát thủ. Đoản đao trong hắn chệch theo một hướng kỳ dị và đâm mưu bàn tay của Hong

"Phải cắt bỏ móng tay của bọn mi mới được"

Khoảnh khắc mà gã sát thủ nói thì hẳn nhìn thấy đôi mắt của cả On và Hong

On và Hong đang cười

Zeref đã nói với Kim Rok Soo

Có vẻ là có hai người bảo vệ kẻ điều khiển thú

Nhưng trước khi gặp Zeref, thời điểm mà Zeref đang leo lên đỉnh núi thì Dodori đã nói với Kim Rok Soo: Thương sĩ ma thuật vừa mới tới

Vậy 2 kẻ mà Zeref thấy là ai?

"Số 1! Né đi!"

Có tiếng nói gọi gã sát thủ. Và đồng thời, gã sát thủ quay người lại khi nghe thấy một giọng nói khác cùng với khí tức lạnh lẽo

"Mày cắt cái gì của ai cơ?"

Choi Han. Kiếm anh ta cắt ngang qua hông của gã sát thủ

"Hự!"

Nhưng gã sát thủ dùng cánh tay quặn lấy cổ của kẻ điều khiển thú và lùi lại phía sau. Móng vuốt của Hong sượt qua má của đứa bé trai

"Đau! Số 1, ta đau! Ta sẽ giết chết cái con mèo này!"

Nước mắt của đứa trẻ rơi lộp bộp trong màn sướng

"Chậc"

On tặc lưỡi và đứng bên cạnh Hong, cả hai chị em thể hiện rõ sự chán ghét của bản thân đối với tên điều khiển thú trước khi chạy về đường ranh giới của ngôi làng Elf mà không ngoái lại sau. Kẻ điều khiển thú hét lên

"Giết hết lũ oắt con tạp chủng kia đi"

Giọng nói khàn khàn của người già phát ra. Khoảnh khắc ấy, mắt của lũ động vật đều chuyển đỏ

"Đi thôi"

Lock và Hans gật đầu với Beacrox, Lock hoá lại hình dạng sói của mình và cả ba cùng chạy đến đường ranh giới của ngôi làng

Choi Han đi tới cạnh Barrow đang dẫm đạp lên cái xác của bọn trong tổ chức, bạn tay của anh đặt lên vai Barrow khiến cậu ta dừng lại

"Gì cáu thế, bình tĩnh đi không coi chừng cậu bị già thêm 1.000 tuổi đấy"

"Im đi cái tên đầu quạ"

Barrow hất tay của Choi Han rồi cả hai cùng đuổi theo Kim Rok Soo tới được tường bao của ngôi làng

Nhờ Victoria yểm trợ và độc của Hong mà Kim Rok Soo đã có thể chạy thẳng một mạch như chạy 100m, tới và đứng trên đường bao

"Zeref, rất vui được gặp lại"

"Vâng"

Lúc đầu Zeref có chút ngơ ra nhưng rồi anh ta cũng bình tĩnh và gật đầu nói với anh

Zeref nhìn anh rồi nhìn sang những người khác cạnh Kim Rok Soo. Đúng lúc đó, anh chạm mắt với Barrow đang đi tới. Nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu đỏ của cậu ta, anh liền nhận ra người tóc trắng đang có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta

"Rok Soo-nim, tất cả đã tới rồi ạ"

Kim Rok Soo xác nhận tất cả mọi người đã tới. Choi Han và Barrow theo cạnh anh

Kim Rok Soo thản nhiên và đường hoàng cứ như là đang đi trên đất của mình

Tường bao được dựng lên khá sơ sài để có thể được gọi là tượng thành. Kim Rok Soo nhìn thấy nhưng con vật đang chạy ở bên dưới

"Giết! Nhất định phải giết lũ kia được! Ôi, làn da trẻ đẹp quý báu của ta!"

Quả nhiên kẻ điều khiển thú không phải trẻ em. Kim Rok Soo quay người lại khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của người già

Khoảng 300 con thú mang theo thùng đựng Tử Mana đang chạy như điên tới đây. Nhưng Tinh Linh đã hoá thực thể và Elf khựng lại. Quy mô của đợt tấn công này hoàn toàn khác biệt hoàn toàn với từ trước tới đây

"....Rok Soo-nim, để vậy cũng được sao?"

Zeref tái mét mặt nhìn chất lỏng Tử Mana vung vãi ra khi lũ thú chạy. Mặt đất biến thành màu đen khi Tử Mana chạm vào

Khi ấy, giọng của Kim Rok Soo phát ra

"Cố tình làm vậy đấy"

Zeref giật mình và quay đầu lại

"Vâng?"

Đứng trên tường bao như là một người cai quản thành và làng Elf sau lưng, trông Kim Rok Soo rất yên bình

Kim Rok Soo chỉ chú tâm vào những lũ động bật đang tới

"Vẫn còn tỉnh táo nhỉ?"

Kẻ điều khiển thú tức sôi máu nhưng vẫn không để cho các thành viên trong tổ chức bị nhiễm Tử Mana. Thành viên của tổ chức theo phía sau lũ thú. Và ở sau cùng là kẻ điều khiển thú và ả thương sĩ đang bị thương

Zeref cũng nhìn cảnh ấy, tia sáng loé lên trong đôi mắt anh nhưng đồng thời vẻ mặt anh trở nên buồn bã

Quoànhhh!

Nhưng chưa kịp để Zeref hỏi, một cơn lốc xoáy nhỏ xuất hiện cùng, dù nó nhỏ nhưng sức gió lại mạnh một cách bất thường

Thình thịch, thình thịch. Tim của anh đập mạnh. Kim Rok Soo tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ ở lòng bàn tay, dù với kích thước nhỏ thế này rồi mà đã tạo ra nhiều gió thể thì khi to hơn sẽ thế nào nhỉ?

Ả thương sĩ ma thuật giật mình và hét lên. với giác quan thứ sau của phụ nữ ả biết có cái gì đó chẳng lành sắp xảy ra

"Tất cả tấn công! Ông chú, số 1, hai người cùng đi đi!"

"Xuyên qua lũ động vật và Tử Mana kia á?"

Lời nói của ông chú trung niên khiến mặt của ả thương sĩ nhăn lại như là A-tu-la. Ả ra lệnh một cách lạnh lùng

"Mệnh lệnh đấy"

Ông chú trung niên, sát thủ, và những thành viên còn do dự ban nãy cắn môi khi nghe thấy lời ấy, rồi họ cùng với lũ động vật lao về phía Kim Rok Soo

"Đúng đấy, giết đi! Cấu xé hét bản mặt của lũ nhãi kia"

Kẻ điều khiển thú gào lên. Khi ấy

Ầmmmmm------

Các Elf nhìn lên trời. Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của Dodori ở trên cao

- Con người! Cái này là gì thế? Ta ở đây cũng được hả?

Khoảnh khắc ấy

- Woaa...

Dodori trầm trồ

"Chết tiết!"

Ả thương sĩ ma thuật hét lên nhưng giọng nói của ả bị lấn át bởi một tiếng gió lớn

Quoànhhhhhhh-------

Một lốc xoáy to và mạnh khủng khiếp bao bộc lấy ngôi làng Elf như là đang bảo vệ ngôi làng ấy. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của tất cả đều bị nhuốm màu trắng xanh của gió và không thấy được phía trước. Tai bị ù và không chỉ có thể nghe được tiếng gió lớn

Nhưng đúng lúc đó, bọn họ nghe thấy một âm thanh

"Kh-ụ!"

Máu trào ra từ miệng của anh

Chết tiệt! Không ngờ nó có tác dụng phụ

Kim Rok Soo nghĩ khi cảm thấy cơn đau đớn từ cổ họng mình. Khoảnh khắc ấy, Kim Rok Soo nhớ lại lời nói của chủ nhân Sức Mạnh Cổ Đại

- Ta, [Ngọn Gió Trên Trời] sẽ cho ngươi sức mạnh này. Sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ cản đường ngươi. Hãy cầm cự

Mẹ kiếp. Cứ nói thẳng ra là phải chịu đau không được à

Kim Rok Soo lảo đảo

Anh đưa một tay lên bịt miệng

Lộp, bộp. Máu rơi xuống

- Kim Rok Soo!

Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của Dodori trong đầu

Đau quá

Kể từ khi tới thế giới này thì đây là lần đầu Kim Rok Soo thấy đau như thế

"Ugh"

Máu đen không ngừng chảy mà tiếp tục tràn qua kẽ ngón tay của anh rồi nhỏ giọt xuống nền. Anh không thể đứng thẳng lên được và cứ tiếp tục nôn ra máu như vậy

"Kh-ụ"

"Ro, Rok Soo-nim!".

"Kim Rok Soo!"

Choi Han và Barrow hốt hoảng chạy tới, Choi Han đỡ lấy Kim Rok Soo và Barrow khuỵu gối bên cạnh anh. Thấy Kim Rok Soo như sắp ngã nhào ra nền của tường thành, Choi Han và Barrow dựng thẳng người Kim Rok Soo dậy trong vô thức. Tuy nhiên, có người ngăn cản hành động ấy của hai người

"Dừng lại"

"....Gì vậy"

Choi Han và Victoria nhìn nhau. Victoria cất tiếng bằng vẻ mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, khoé môi của bà ấy tái nhợt

"Máu có thể sẽ bị chảy ngược. Nếu nó tràn vào khi quản thì hai người định thế nào hả?"

Cánh tay đang đỡ Kim Rok Soo dậy của Choi Han mất sức. Barrow cau mày khó xử, nhưng rồi cậu nhìn thấy bàn tay dính máu túm lấy cánh tay của mình. Đó là tay của Kim Rok Soo

Kim Rok Soo nhìn lần lượt Choi Han, Barrow và Victoria với vẻ mặt đau đớn

"N, nhanh đi t- k-hụ"

Đống máu chết tiệt này

Máu cứ trào ra từ miệng khiến Kim Rok Soo không thể nói rõ ràng

Sao máu cứ trào ra hoài thế

Sau khi cơn lốc xoáy xuất hiện thì Kim Rok Soo đau tới mức phải gặp người xuống như sắp ngã nhào ra tới nơi. Nhưng khoảng một phút sau đó thì Kim Rok Soo không còn cảm thấy đau lắm vì [Đôi Cánh Của Sự Tự Do] bắt đầu chữa trị cho anh

Nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, anh không ngừng nôn ra máu, và thứ hai...

Đói quá

Anh cảm thấy đói như thể anh sử dụng toàn bộ năng lượng. Bụng dạ cồn cài, vùng bụng trên bị đau như thể đã bị nhịn đói nhiều ngày. Giống như cơn mà trước đây từng nếm trải trước khi quen với sự đói khác thuở bé

"Choi Han... Nhanh đi-"

"Anh đang cố nói cái gì vậy! Cần phỉa chăm sóc cho ngài trước!"

Nhanh đi lấy cho tôi ít bánh mì. Đói quá

Kim Rok Soo muốn nói như vậy, nhưng thấy đôi mắt bị tụ máu đỏ ngầu cực kì ghê gợn của Choi Han, Kim Rok Soo lẩm bẩm

"Xử lí tên điều khiển thú đi, nhanh lên"

Ngay lúc đấy, anh nghe thấy tiếng ai đó đang la hét

"Aaaaaaaaaah! D, da của ta! ARGHHHH"

Đó là giọng nói của một ông già, anh chắc chắn đó là giọng của kẻ điều khiển thú. Điều đó có nghĩa là hắn ta đã sống sót. Tuy nhiên, Kim Rok Soo không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, bởi anh không thể đứng thẳng lên được và đang ho ra máu

Cả những người khác cũng chả thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, vì cơn lốc xoáy khổng lồ bao phủ cả ngôi làng này che khuất

Nhưng họ biết được một điều, bên ngoài chắc chắn trông cực kì đẫm máu. Bởi vì họ có thể nhìn thấy nhiều chất lỏng màu đỏ và nhiều bộ phận hay đầu người bị chặt đứt bởi những lốc xoáy sắc như dao kia cuốn bên trong nó

Không cần để bọn họ ra tay thì có vẻ tên điều khiển thú và những tên khác sẽ chết chắc

Choi Han và Barrow nhìn nhau, bọn họ nhớ lại những gì mà Kim Rok Soo nói với những người khác trước khi đến làng Elf

"Tôi lấy được thêm một Sức Mạnh Cổ Đại nên muốn thử dùng nó. Thế nên lát nữa tất cả hãy lùi lại sau"

Đó là một sức mạnh thật khủng khiếp. Kể cả khi Choi Han và Barrow cùng hợp sức cũng chả thể tạo ra khung cảnh như thế này chỉ bằng một đòn duy nhất. Bởi vậy nên hai người hiểu vì sao mà các Elf lại đờ người ra nhìn cone lốc xoáy đau bảo bộc ngôi làng của họ

Quoànhhhhhhh-------!!!

Quoànhhhh! Quoànhhhhhh---------

Quànhh-----!

Cơn lốc xoáy trở nên dịu đi, để lộ khung cảnh ở bên ngoài. Xác người đầy máu nằm la liệt khắp nơi với cơ thể đầy thương tích. Có người bị gió cắt thành đôi, có ngươi thì bị cắt nửa người, người thì vẫn còn đầy đủ bộ phận nhưng lại có nhiều vết thương cơ thể

"L, làn da của ta! Không, không được!"

Và tên điều khiển thú, hắn ta run rẩy dùng tay ôm gương mặt như bị hủy hại bởi cơn lốc xoáy khi nãy. Cơ thể hắn bị thương tích đầy mình, đâu đâu cũng có những vết như lưỡi dao cứa vào vậy

Dù cong khá nhiều tên sóng sót sau cơn lốc xoáy mạnh khủng khiếp ấy ra, nhưng bọn chúng trông cực kì tàn tạ và bị thương rất nặng

Khỏi phải nói, cảnh tượng trên trông vô cùng kinh khủng. Barrow nhìu mày nhưng bàn tay dính máu của Kim Rok Soo nắm chặt cánh tay của cậu thêm một chút. Kim Rok Soo nói với Choi Han và Barrow

"Hai người mau đi đi, định để lũ động vật như thế kia hả?"

Kim Rok Soo siết chặt cánh tay của Barrow tới mức mạch máu nổi lên trên mu bàn tay, nhưng bàn tay của Kim Rok Soo không có sức nào cả. Điều khiến khuôn mặt của Barrow và Chou Han đanh lại

Hồi ở thủ đô cũng vậy

Anh ta luôn tự khiến bản thân mình bị thương để cứu người khác. Anh luôn một mực cùng nhau làm dù đó là chuyện khó khăn hay phải vấy máu. Ngay cả khi anh ta phải khổ sở và đau đớn như thế

Mạnh thì để làm gì cơ chứ? Khi mà nó gây đau đớn đến thế này

Nhưng hai người họ hiểu cảm giác của Kim Rok Soo. Bọn họ nghe thấy giọng nói của anh

"Chỉ có hai người mới làm được thôi"

Kim Rok Soo thấy Barrow bỏ tay ra khỏi vai mình và đứng cạnh Choi Han

Đúng là chỉ có hai người họ mới có thể làm được

Kim Rok Soo nghĩ tới chuyện sai Dodori làm nhưng mà hiện tại Dodori hơi kì lạ

Giọng của Dodori đang vang lên trong đầu anh

- C, cái này là! Máu, máu!

Nó đang nói cái gì vậy?

Dodori cứ hét lên mà không thể nói thành câu rõ ràng. Khi ấy, Choi Han và Barrow cùng cất tiếng

"Bọn tôi sẽ quay lại"

Cả hai người họ biến mất trước khi Kim Rok Soo kịp trả lời

Aaaaah! Ugh! Sau đó có rất nhiều tiếng la hét lọt vào tai Kim Rok Soo. Chắc là do Choi Han và Barrow làm

Kim Rok Soo lau máu nay đã giảm bớt và cố gắng đứng dậy. Anh nhanh chóng đưa ra chỉ thị

"Victoria, Tử Mana"

"...Vâng"

Cánh tay trái được làm bởi Chiêu Hồn Sư Hannah của Victoria không phải là vật sống nên bà ta có thể đi thu hồi Tử Mana về. Kim Rok Soo dự đính sẽ bán chỗ Tử Mana quý giá đó cho Dark Elf

Mình đâu thể từ bỏ tiền được

Kim Rok Soo rất ghét phải làm việc không công

Bụng đói, còn cơ thể thì mất sức, Kim Rok Soo gắng sức ngước đầu lên. Anh thấy nhóc sói cùng On và Hong

"Đi đi"

Đáng lẽ người ta phải sững người khi nghe thấy giọng nói vô cảm nhưng On và Hong ngay lập tức nhảy xuống dưới tường thành rồi đuổi theo Choi Han và Barrow. Lock thì tiến lại gần Kim Rok Soo

Nhóc sói cọ người vào chân Kim Rok Soo. Tuy nhiên, Kim Rok Soo lại né tránh chúng. Nhọ nồi đen trên người chúng mà bị đi mất thì phải làm sao?

Kim Rok Soo vỗ cậu nhóc bằng bàn tay đã dùng để lau máu với ý bảo chúng nhanh đi. Lock kêu thêm vài lần nữa rồi nhe răng theo sau On và Hong

Kim Rok Soo nhìn cậu nhóc, rồi chậm rãi đứng dậy. Khi ấy anh mới thấy được bên dưới tường thành

Hm?

Kim Rok Soo sững người, và tầm nhìn của anh trở nên mờ ảo trong giây lát. Có thể là Kim Rok Soo đã dùng hết năng lượng hoặc có thể là do khung cảnh trước mắt quá gây sốc mà cơ thể Kim Rok Soo lảo đảo trong một chốc

[Ngọn Gió Trên Trời] mạnh đến vậy sao?

Anh có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới trong tan hoang đến nhường nào

Mặt đất xuất hiện như vết tích như những lưới cưa cứa vào, cảnh vật xung quanh tang hoang tới mức không thể miêu tả bằng lời. Kim Rok Soo biết nó mạnh nhưng không ngờ nó lại mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của anh

Dù loạng choạng nhưng Kim Rok Soo vẫn nghĩ

Tốt thật đấy nhỉ?

Anh khá hài lòng với sức mạnh này, nhưng trái với cảm giác hài lòng đó thì sức lực của anh dần cạn kiệt. Anh thậm chí không có chút sức nào để ngăn cơ thể không ngã về phía sau

"Cậu Kim Rok Soo!"

"Kim Rok Soo!"

Hans và Beacrox vươn tay ra để đỡ anh. Tuy nhiên Kim Rok Soo không ngã dù họ chưa chạm tay vào anh

- Không được, Kim Rok Soo! Ngươi không thể ngã được!

Kim Rok Soo cảm nhận được cái đầu tròn tròn của Dodori hơi ươn ướt. Có vẻ là Dodori đang khóc

Kim Rok Soo cau mày

Thế này không được

Dodori đã đáp xuống đấy. Kim Rok Soo nhìn một hướng, đó là nơi Zeref đang đứng. Anh ta trông kinh ngạc nhìn Kim Rok Soo, nhưng đồng thời cũng sang một hướng khác ở sau lưng Kim Rok Soo

Tinh linh đã hoá thực thể bán trong suốt cạnh Elf hai màu ấy, một màu trắng đang run rẩy

"C, Cậu ổn chứ?"

Zeref ngập ngừng hỏi Kim Rok Soo

Bộp. Anh ta cau mày sâu khi Kim Rok Soo chạm vào thứ gì đó tại khoảng không. Và Zeref cau mày vì nơi đó là nơi toả khí tức nhiều nhất. Không lẽ...

"Sau khi xử lý gã điều khiển thú xong thì tốt hơn là để Elf các người lo chuyện của lũ động vật. Chúng đã cùng sinh sống với các người mà"

Cử động của Zeref ngừng lại. Anh ta nhìn Kim Rok Soo rồi không nói nên lời vì vẻ mặt bình thản của Kim Rok Soo

Kim Rok Soo phớt lờ ánh mắt của Zeref và bắt đầu suy nghĩ tại sao mình phải vất vả thế này trong khi đang đói và mệt. Kim Rok Soo nhìn xuống phía dưới bức tường

"Haaaaa"

Zeref thấy Kim Rok Soo phát ra tiếng cười như tiếng đang than thở khi nhìn xuống chiến trường

"Lỡ chọn con đường khó nhọc rồi"

Choi Han, Barrow và những người còn lại chiến đấu rất tốt. Kim Rok Soo có thể nhìn thấy Aura đen của Choi Han và Barrow cắt qua bụng của tên điều khiển thú

"M, máu! Jean! Nhanh tới đây bảo vệ ta!"

"Chết tiệt"

Ngay khi Choi Han tính né tránh cây kiếm của ả Thương Sĩ thì Barrow liền xuất hiện và chặn đòn đó của ả ta

Quoành! Hai thanh kiếm của họ va chạm nhau. Ả thương sĩ đã lấy một thanh kiếm từ xác của thuộc hạ vì thương của ả đã bị cơn lốc xoáy cắt làm đôi

"Vì hai cặp anh em đó mà lòi ra cả đống chuyện! Con mẹ nó phiền chết đi được!"

Ả thương sĩ vung kiếm của mình như thể ả đang muốn trút sự tức giận của mình vậy, nhưng thanh kiếm của ả không thể chạm vào Barrow

Kim Rok Soo rời mắt khỏi cặp Hắc Bạch Vô Thường đang chiến đấu với gương mặt vô cảm mà nhìn những người không. Không có anh nên Lock, hai chị em mèo và Victoria tung hoàng cưa như cá gặp nước

Thật ra, mạn rợ thì đúng hơn là tung hoành

Choi Han và Barrow cũng thế, tất cả bọn họ không màng trước sau như là quyết tử. Máu bắn tung toé khắp nơi

Nhìn cảnh ấy, Kim Rok Soo hơi sợ sệt và tự kiểm điểm bản thân

Làm chuyện vô nghĩa rồi

Đúng vậy, mình đã quá nông nổi. Đã quá bồng bột mà đi làm chuyện khó khăn một cách vô nghĩa

Xung phong lên thử nghiệm [Ngọn Gió Trên Trời] rồi để thành cái bộ dạng như thế này. Kim Rok Soo than thở. Đáng ra anh chỉ cần sử dụng những kẻ hữu dụng bên mình

Kim Rok Soo càng cảm thấy thiếu sức và mệt nhọc. Anh muốn đi ngủ ngay lập tức. Dù không bị đau nhưng Kim Rok Soo muốn ăn cái gì đó dù chỉ là bánh mì

Dù có [Đôi Cánh Của Sự Tự Do] nhưng đây là lần đầu tiên Kim Rok Soo có cảm giác rằng mình sắp ngất tới nơi

Zeref hiểu sai về nụ cười cay đắng của Kim Rok Soo, anh ta do dự với vẻ mặt phức tạp rồi mới mở lời

"...Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cậu và những người khác"

Tuy nhiên, Kim Rok Soo không đáp lại câu nói của Zeref

"Lũ chó điên"

Beacrox đang đến gần Kim Rok Soo thì bỗng hét lớn khiến cho Hans bên cạnh giật mình, nhưng rồi cậu ta cũng ra sự bất thường và cầm chắc lấy hai thanh kiếm của mình. Kim Rok Soo quay mặt lại thì thấy một cục băng gạc trắng hiện trước mặt anh

Đó là tên sát thủ, Số 1

Hắn ta đã may mắn trốn thoát được đòn khi nãy. Chuyển động của hắn kín đáo tới mức khiến cho Beacrox không nhận ra được

Kim Rok Soo bắt gặp đôi mắt giữa lớp vải trắng. Lúc ấy, anh nghe thấy một giọng nói rùng rợn trong đầy mình. Giọng nói nghẹn ngào

- Ta sẽ giết hắn

Thế rồi cái gã quấn băng bị thổi bay đi. Kim Rok Soo ngơ ra nhìn tên sát thủ bị ném bay đi dù chưa chạm tới người mình

Không cần Hans hay Beacrox ra tay. Dodori đã dùng sức mạnh của nó. Tên sát thủ đang lơ lửng trên không khí hoảng hốt và cố di chuyển, nhưng hắn chả thể nhúc nhích được

"C, Cái gì thế này! Pháp sư hả?"

Kim Rok Soo thầm trả lời câu hỏi của gã Sát Thủ trong longd

Không, là Rồng

Một giọng nói rùng rợn tiếp tục nói ở trong đầu anh

- Ta không thể tha thứ cho bọn chúng nữa

"Bọn chúng là chỉ ai vậy?"

- Con người, ta sẽ không xuất hiện như ngươi yêu cầu. Thay vào đó, đừng có nhìn. Nó sẽ rất vất vả cho ngươi dù ngươi không quá yếu ớt

Kim Rok Soo vui vẻ nghe lời Dodori. Anh nghĩ nên nói gì đó để phòng trường hợp Dodori phát cuồng

"Được rồi, ta sẽ ngủ một lát"

Kim Rok Soo nhắm mắt lại

Anh quá mệt và không chịu được nữa. Kim Rok Soo cảm nhận được một cái đầu bò sát tròn tròn và bàn chân của loài bò sát đang nâng người mình dậy khi anh thiếp dần

"Aaaaaaaaaaaaah!"

Một tiếng thét khiếp đảng nghe như là tiếng vang vọng từ xa

Huỳnh!

Nghe như có tiếng thứ gì đó hay cơ thể người bị nổ tung. Kim Rok Soo suy ngẫm xem có nên mở mắt ra hay không. Nhưng hiện giờ quân ta đang trên đà thắng thế. Trên đường tốt tới đây thì Kim Rok Soo đã dặn dò trước nên những người giỏi giang hơn Kim Rok Soo sẽ tự giải quyết ổn thoả

"...S, Sức mạnh này! không thể sai được!"

Kim Rok Soo mất ý thức khi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Zeref. Anh cảm nhận được cơ thể mình được chậm rãi đặt xuống trong khi cầu nguyên một cách tha thiết

Ước gì khi tỉnh lại mình có thể được dù chỉ là một mẩu bánh mì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro