25• Nữ Vương Cecilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hang động chìm trong sự im lặng lạ lùng. Cô gái tóc đỏ quay đầu lại nhìn những thuộc hạ của mình để chắc chắn cô không nghe nhầm, nhưng những thuộc hạ cũng có biểu hiên giống cô

"Cậu Kim Rok Soo, liệu cậu có thể nói rõ cho tôi biết ý cậu là gì không?"

Đang dựa người vào vách hang, cô ấy ngồi thẳng dậy. Bộ giáp da từ lúc nào đã được hong khô nhờ khóm lửa, cơ thể chiến binh của cô ấy càng lộ ra

"Tôi là người của vương quốc Roan"

"Vậy ra cậu ở phía đông bắc. Chúng tôi là những chiến binh làm việc ở Đại Ngàn"

"Thì ra là vậy, tôi đến một lãnh địa nhỏ tại vùng hẻo lánh trong Vương Quốc"

Kim Rok Soo thận trọng nói tiếp

"Tôi vốn dĩ chỉ là một thường dân, nhưng trong một lần nọ tôi đã cứu được con trai của ngài Lãnh Chúa, ngài ấy đã thưởng cho tôi một số tiền hẫu hĩnh để trả ơn, cùng nhờ số tiền đó mà tôi có thể đi chu du khắp nơi cùng nhóm của mình"

"Cậu có nhóm đi cùng sao?"

"Vâng. Tuy tôi đi vào rừng với mỗi mình On, nhưng cũng có những người đã tin tưởng và đi theo tôi"

Ánh mắt của cô gái tóc đỏ và thuộc hạ, những người đề cao khái niệm "tập thể và người lãnh đạo", trở nên thân thiện hơn

"Dù sao trong lúc đi đây đi đó, tôi đã vô tình gặp được cơ duyên"

"Cơ duyên?"

Kim Rok Soo nở một nụ cười cay đắng và nheo mắt lại như đang cố nhớ về ký ức không mấy tốt đệp

"Vâng. Tôi vô tình bị một cơn sóng thần cuốn đi nhưng may mắn thay tôi đã tìm thấy một cái hang động và leo lên đó trú, lúc đó tôi phát hiện có một người bị thương nặng ở trong đó và cứu cô ấy. Tôi cảm thấy may mắn biết nhiêu vì đó có thể là lí do tôi bị sóng thần cuốn đi. Ah!"

Kim Rok Soo nở nụ cười bẽn lẽn

"Xin lỗi. Đó không phải chuyện tôi định kể"

"Không sao. Có vẻ cậu Kim Rok Soo đã cứu nhiều người nhỉ?"

Cứu con trai của Lãnh Chúa, giúp đỡ em trai của cô gái Miêu Tộc này, và còn giúp đỡ họ nữa. Quả là một con người tốt bụng

"Không đâu. Tôi chỉ không thể bỏ mặc họ như thế được"

Cậu ta còn rất khiêm tốn và tốt bụng

Kim Rok Soo nhận thấy ánh mắt hoang mang của On đang nhìn anh, cô bé đang trong rất sốc sau khi nghe câu chuyện của anh. Khi đó On cùng nhóm Choi Han đến Molden nên không biết

Mặc dù câu chuyện anh vừa kể không đúng sự thật lắm và còn thêm mắm thêm muối vô nữa, nhưng anh cũng không thể giải thích cho cô bé biết nên đành mặc kệ

"Dù sao thì lúc ấy tôi đã lấy được một loại sức mạnh"

"Sức mạnh gì?"

Cô gái tóc đỏ nhận thấy anh đã vào chuyện chính mà bắt đầu chú tâm và lời nói của anh

"[Giọt Lệ của Biển], sức mạnh vừa có khả năng phòng thủ lẫn tấn công, đồng thời có thể dập tắt mọi loại lửa"

Một tia sáng loé lên trong mắt của cô gái tóc đỏ và những thuộc hạ

[Giọt Lệ Của Biển] ngoài khả năng giúp anh sử dụng nước và thở dưới nước ra thì còn có khả năng có thể dập tắt mọi lửa giống thứ sức mạnh mà Toonka sở hữu, chỉ có điều mạnh mẽ hơn

"Nhưng anh Kim Rok Soo này, liệu có ổn không?"

Cô nàng Miêu Tộc hỏi anh một cách thận trọng, Kim Rok Soo có thể nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của cô bé

"Nếu sử dụng nó thì anh có bị ho ra máu giống lần trước không?"

"Cậu ho ra máu sao?"

Sự ngạc nhiên hiện trên gương mặt của cô gái tóc đỏ và thuộc hạ, sự tội lỗi và biến ơn ập tới như cơn sóng ập tới họ

"Liệu thế có ổn không vậy?"

Cô ấy nhẹ giọng nói với Kim Rok Soo, cô thực biết ơn anh vì có ý định muốn dập tắt lửa ở Đại Ngàn

...Nhưng ho ra máu thì có hơi quá rồi

Mặc dù câu hỏi của On nằm ngoài dự đoán của Kim Rok Soo, nhưng cũng chả sao. Bởi vì nhờ thế mà lòng tin của họ dành cho anh càng cao hơn, Kim Rok Soo hỏi cô gái tóc đỏ

"Mm, tôi nên gọi cô là gì đây?"

"Hãy gọi tôi là Cecilia"

Cecilia, đó là cái tên của người phui nữ tóc đỏ trước mặt anh. Kim Rok Soo gọi tên cô ấy

"Cô Cecilia"

"Vâng?"

"Ở Đại Ngàn còn có thiên nhiên, cây cối, động vật và con người đang có tính mạng đi đe doạ, việc tôi ho ra máu không quan trọng bằng sinh mạng của những người ở đó"

Cecilia và thuộc hạ có thể nhìn thấy đôi mắt của Kim Rok Soo rành mặt hơn bất cứ lúc nào

"Với cả việc ho ra máu là do tôi sử dụng sức mạnh quá giới hạn bản thân thôi nên mọi người đừng lo, và cả On nữa, cảm ơn em đã lo lắng"

On có chút đỏ mặt khi được Kim Rok Soo khen, Cecila và những thuộc thở phào nhẹ nhõm khi nghe được

"Nhưng để sử dụng thì tôi phải trực tiếp đám cháy để sử dụng. Việc đó có thể tốn thời gian và có thể khiến mọi người cảm thấy phiền hà"

"...Cậu cần phải đi vào trong ngọn lửa để sử dụng nó sao?"

"Tôi nghĩ rằng để đi vào trong ngọn lửa sẽ rất khó khăn. Có vẻ tôi phải tôi đi đến gần đám lửa"

Cảm giác tội lỗi và biết ơn một lần nữa dâng trào trong họ lần nữa

"Tôi rất hạnh phúc nếu sức mạnh của mình có thể giúp ích cho mọi người. Tôi thực sự muốn giúp tất cả"

- Quả nhiên là ngươi đang có ý định lừa đảo mà, Con người kì lạ! Nhưng chuyện đó cũng chả sao nữa vì cứu chuyện vĩ đại!

Dodori phấn khích nói với Kim Rok Soo, còn On thì chỉ chăm chú lắng nghe những gì không nói, không quên tán dương lòng tốt của anh trong lòng

"Thật lòng, thật lòng cảm ơn cậu"

Kim Rok Soo cười dịu dàng với Cecilia

"Vậy tôi phải đáp trả ân huệ này như thế nào?"

"Không đâu. Ân huệ gì chứ? Tôi vẫn chưa làm gì cả. Tôi bỗng suy nghĩ rằng mình tới khu rừng này chắc có lẽ để làm chuyện này"

Dáng vẻ không chút tham lam, mà chỉ ngập tràn sự tốt bụng của Kim Rok Soo càng khiến cho Cecilia cảm động. Cô quyết tâm phải trả ơn anh

"Cậu Kim Rok Soo. Dẫu vậy thì bọn tôi vẫn muốn trả ơn cậu, cậu đã không ngần ngại cứu chỉ đường cho bọn tôi, thậm chí giúp chúng dập lửa nữa, chúng tôi không đành xem như không có chuyện"

"Ôi thật là. Không sao mà"

Kim Rok Soo tỏ ra khó xử. Trong Kim Rok Soo như là đang suy ngẫm, rồi anh vỗ tay như chợt ra điều gì đó

"Ah!"

Kim Rok Soo tỏ vẻ xấu hổ và nói với Cecilia và thuộc hạ cô

"Tôi có đọc một cuốn sách ghi rằng ở Khu Vực 1 có một bãi biển rất đẹp thơ mộng, đặc biệt trong sách có ghi khi hoàng hôn sẽ trông rất hùng vĩ. Tôi vừa đọc sách vừa nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu được đó ngắm"

Trong tiểu thuyết có viết rằng Khu Vực 1 cuối phía đông của nơi ấy có bờ biển chôn vùi một thứ gia trị ngang bằng mỏ vàng, đó là Đá Ma Thuật

Tại thế giới này, dù mọi thứ để bị đảo lộn hết cả lên. Nhưng riêng địa hình thì lại giống tiểu thuyết, chỉ cần không có con người tác động thì địa hình sẽ không thay đổi. Chính vì thế mà Kim Rok Soo có thể sử dụng nội dụng ở cuốn tiểu thuyết tại đây

"Sau khi dập lửa, không biết liệu tôi có thể dẫn đến đó ngắm hoàng hôn được không?"

Cecilia nghẹn lời trong giây lát. Khu vực 1 là nơi đám cháy xảy ra nên cái bãi biển thơ mộng ấy giờ đấy sẽ trông rất xấu xì, và hẳn anh ta biết rõ điều đó. Nhưng việc không thèm muốn đất đai của cải mà chỉ đến đó ngắm cảnh đã đủ khiến Cecilia ngạc nhiên rồi

Bởi thế nên cô mở lời

"Tôi nghĩ ngắm nhìn thôi là chưa đủ"

"Vâng?"

"Tôi sẽ xây điền trang cậu. Nếu cậu không thích Khu Vực 1 thì tôi sẽ xây ở nơi khác"

"Không, không cần đâu! Làm như thế có chút hơi quá rồi"

Kim Rok Soo áp chế cái khoé miệng lúc nhúc muốn nhếch lên trên của mình

"Không tôi sẽ xây điền trang cho cậu"

"Ah, nếu cô đã muốn thì..."

Kim Rok Soo trả lời với nét mặt khó xử như không còn cách nào khác

"Sau này, nếu tôi có thể giúp đỡ mọi người dập lửa, thì điền trang là quá nhiều, vậy nên liệu tôi có thể nhận một mảnh đất nhỏ để xây điền trang không?"

Kim Rok Soo nói

"Vâng. Cậu muốn bao nhiêu cũng được. Cậu Kim Rok Soo cứ việc chọn mảnh đất với kích thước mà cậu mong muốn. Cậu nhất định phải làm thế. Như vậy thì chúng tôi mới yên lòng"

Được rồi. Kim Rok Soo kiềm nén tiếng hoan hô đang hú hét trong lòng, rồi anh thở dài và gật đầu

"Vâng, tôi sẽ làm thế"

Nhìn dáng vẻ không màn đến của cải càng khiến cho Cecilia muốn trả ơn anh thêm gấp bội

Nhưng cô bất giác nhớ đến một người khiến cô lạnh gáy tay chân, nếu cô ấy mà biết Cecilia trao một mảnh đất cho một người xa lạ mới gặp lần đầu thì không biết cô ấy có cắn không nữa?

Đúng lúc đó, Kim Rok Soo mở túi ma thuật ra

"Trước hết thì chúng nên dùng trước, trong mọi người ai nấy đều trong có vẻ tiều tụy"

"Ah, chuyện đó..."

Kim Rok Soo lấy ra đồ ăn mà Hans đã vui vẻ nấu cho anh

Nếu ai đó cho mình thức ăn thì họ là người tốt, Kim Rok Soo đã dụ dỗ Zald bằng cách đó. Kim Rok Soo vuốt ve tấm chăn mà thuộc hạ của Cecilia đem cho mình, và nói với họ

"Đây là để đổi lấy tấm chăn. Hãy ăn cùng nhau, rồi mai hẵng đi"

Bầu không khí vượt qua mức thân thiện và trở nên ấm áp

"Trước hết thì sẽ quay lại ngôi làng mà các thành viên trong nhóm của tôi đang
trú lại, sau đó đi xuyên qua khu rừng và tới Đại Ngàn. Mọi người hãy ăn dí"

Kim Rok Soo dẫn dụ Cecilia và đám thuộc hạ thêm nữa

"Phải thế thì mới có sức để cứu lấy tất cả chứ?"

Giọng nói chứa đầy ý chí và sự quả quyết của Kim Rok Soo làm Cecilia và thuộc hạ nhớ đến những người đang chờ đợi hon

Còn đá ma thuật thì đang chờ đợi anh

Cecilia nhìn những món ăn còn tươi và ấm nóng vì đã nằm trong túi ma thuật và cầm cái nĩa mà Kim Rok Soo đưa

Truyền thuyết không ở đâu xa vời

Cô ấy nghĩ. Sáng hôm sau, tất cả bọn họ dậy sớm để đi khỏi khu rừng

"Cậu Kim Rok Soo, thật kì diệu"

"Đúng vậy phải không? On rất tài giỏi"

Kim Rok Soo liếc nhìn Cecilia và đám thuộc hạ đang đi theo phía sau. Nhìn 6 người bọn họ ở nơi sáng hơn khiến anh nhận thấy rõ khí thế võ sĩ toả ra từ cơ thể họ

"Cô Cecilia, đi thêm một chút sẽ tới làng Hoik"

Kim Rok Soo thấy Cecilia và đám thuộc kéo áo mưa xuống thấp dưới. Cecilia đặc biệt che đi mái tóc màu đỏ của mình

"Chúng ta sắp tới làng rồi"

Kim Rok Soo cảm thấy nhóm Cecilia im lặng theo sau, rồi anh bước chân về phía trước. On điều khiển sương mù cho họ. Lớp sương dần trở nên mỏng

"Ah!"

Anh nghe thấy tiếng thốt lên của đám thuộc hạ theo sau. Họ dần cảm nhận được mình đang dần thoát ra khỏi [Không Lối Thoát]. Kim Rok Soo bước đi trong im lặng, Cecilia và đám thuộc hạ bước theo sau anh

Tí tách, tí tách. Những giọt mưa rơi xuống chiếc áo mưa mới mà anh nhận được từ Cecilia

- Tới nơi rồi

Cuối cùng, sương mù cũng đã tan biến và có thể thấy cổng vào của làng Hoik. Kim Rok Soo đã quay lại lối vào khu rừng

"Ha"

Kim Rok Soo phát ra một âm thanh vừa giống tiếng cười, vừa giống tiếng than

"Chị hai"

"Hong!"

Hong phi nhanh về phía người chị gái của mình mà ôm lấy cô, On cũng ôm đáp lại Hong và nở một nụ cười dịu dàng với cậu bé. Kim Rok Soo khoang tay lại nhìn khung cảnh ấy rồi cau mày khi nhìn những người đứng cạnh tấm bia ở lối vào

"Trời mưa thế này mà mọi người đang làm gì thế?"

Barrow, Choi Han, Jopis, Lock. Họ đang đợi Kim Rok Soo. Dù bị anh quở trách nhưng họ vờ như không nghe

"Rok Soo-nim, trời lanh đấy. Những người đằng sau là ai?"

"Chuyến đi vui chứ Kim Rok Soo?"

"Cậu Kim Rok Soo, chuyến đi tốt đẹp chứ?"

Lock dường như cũng muốn hỏi thăm anh, nhưng vì có nhóm của Cecilia kế bên cậu nhóc không thể mở miệng nói được. Kim Rok Soo thả hai tay xuống và tới chỗ họ, anh đứng trước mặt họ và nói

"Tôi về rồi"

Kim Rok Soo quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt họ. Tại đó có những người khác đang nhìn anh. Những người đang chờ đợi những người không quay trở lại

Kim Rok Soo lại gần bà lão ngồi cạnh bia đá, người đã từng ngăn cản anh đi cài trong rừng mưa. Ánh mắt bà ấy dao động như là không thể tin được

"Bà lão"

Kim Rok Soo đã từng nhớ nhung những người không bao giờ trở lại. Dù anh biết rằng điều đó là vô nghĩa, nhưng đã chờ đợi người cha, người mẹ đã qua đời của mình trở về

Kim Rok Soo nhìn vào đôi mắt của bà lão

"Không có con Rồng nào hết"

Đôi mắt của bà lão rưng rưng. Bà lão thể nói được lời nào, cúi đầu xuống nhìn mặt đất trong khi gật đầu liên tục. Kim Rok Soo đi qua bà lão và những người khác, rồi nói thêm một cách vô cảm

"Bên trong rừng là hài cốt và đồ đạc. Nếu muốn thì tôi sẽ thu thập những thứ đó về đây"

Đây là những gì Kim Rok Soo có thể làm.  Anh đứng trước những thành viên trong nhóm, và rồi anh nói với Choi Han và những thành viên khác đang lần lượt nhìn mình và nhóm Cecilia

"Gói đồ đi. Chúng ta sẽ đến Đại Ngàn"

Kim Rok Soo nói khi chĩa về phía khu rừng, đã đến lúc anh dập tắt ngọn lửa ở Khu Vực 1


______________________________


Sau hai tiếng thì tất cả những thành viên trong nhóm đã tập hợp lại trước lối vài [Không Lối Thoát]. Zald dù sợ khi đứng giữa Hans và Beacrox nhưng vẫn đi theo vì không dám cãi lại

Kim Rok Soo có thể nhận thấy ánh mắt của Cecilia đang dò xét những người khác trong nhóm của anh, cô ấy có thể nhìn thấy có nhiều nhân tài và kẻ mạnh bên cạnh anh

Anh đã dặn những người trong nhóm phải diễn ăn ý với anh khi Kim Rok Soo nói chuyện dịu dàng với Cecilia. Choi Han đã có hỏi anh về đám cháy ở khu rừng có phải do ARM không và anh đã trả lời là không

Kim Rok Soo thực sự khó hiểu khi cả Jopis, Barrow và Choi Han đều nói rằng anh đừng tự gánh vác gánh nặng, ủa hồi nào ba??

Biểu hiện của họ sau khi anh trả lời càng khiến anh khó chịu hơn, rốt cuộc là họ bị gì vậy?

Và cuối cùng sau một chuyến hành trình vất vả thâu đêm không tính một lần nghỉ ngắn, thì họ đã có thể ra khỏi [Không Lối Thoát] vào ngày tiếp theo

"Mm"

"...Ôi trời"

Nhìn thấy thứ hiện ra ngay sau khi rời khỏi rừng mưa, nhóm của Kim Rok Soo  đã phải thốt lên

Khói đen

Phải đi thêm một ngày nữa mới tới được Đại Ngàn, thế nhưng tại nơi mà Đại Ngàn toạ lạc có những cột khói xám đen bốc ngùn ngụt lên trời. Và dù đây là vùng đồng bằng nhưng họ vẫn có thấy ngọn lửa ở phía xa

Cecilia cắn môi, không phải vì mảnh đất mà vì những người dân không tìm được nơi sinh sống sau vụ cháy

"Hãy đi nhanh hơn nào"

Cô quay đầu, và nhìn thấy Kim Rok Soo. Chuyến đi có vẻ vất vả với anh ta rồi, dù cho cậu ta có thân hình khá khoẻ mạnh

"Vâng, từ bây giờ chúng tôi sẽ dẫn đường"

Dù thế nhưng, Cecilia vẫn phải gấp rút. Đó là lí do cô thấy biết ơn Kim Rok Soo

Năm thuộc hạ của cô bước lên phía trước khi cô ra hiệu. Và Cecilia là người dẫn đầu

"Đường đi có thể hiểm trở vì chúng ta sẽ đi theo đường tắt vì phải tới đó gấp"

"Không sao cả"

Câu trả lời của Kim Rok Soo nhẹ nhàng nhưng đầy quả quyết

"Đi thôi"

Cecilia bước chân về phía trước thay vì nói lời cảm ơn. Họ tiến thẳng về phái đám khói đen. Sau khi đi thêm một ngày nữa, đám cháy khổng lồ đã hiện ra trước mặt họ

"Ngọn lửa kiểu quái gì-"

Barrow không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy đám cháy. Hong bất giác lùi về phía sau chị gái mình đang cau mày lại, đám cháy ấy trông như ngọn núi lửa phun trào

Đôi mắt Hans có đôi chút sự sợ hãi trong đó, dường như cậu ta đang nhớ đến một thứ gì đó kinh khủng, nếu Beacrox không gọi tên cậu ta thì chắc Hans đã mãi chìm đắm trong suy nghĩ ấy

"Hpm"

Choi Han vô thức ho một tiếng và hít một sâu. Anh cảm thấy khó thở

Dù là một mạnh mẽ và sống ở [Dạ Lâm] đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một đám cháy lớn như vậy. Ngọn lửa bao trùm diện tích Khu Vực 1, ngọn lửa cao kinh khủng với khích thước khổng lồ đâm thẳng lên trời như một toà lâu đài

"Đám cháy kia là sao?"

Pháp sư Jopis nhìn nhóm của Cecilia và hỏi. Đôi mắt cô dao động như thể không tin được

Cũng phải thôi vì trời đang đổ mưa, tuy nhiên nó vẫn không dập tắt được ngọn lửa đang cháy rực lửa kia

"Chính là nó"

Cecilia nhìn vào đám cháy với khuôn mặt cay đắng. Đám cháy vẫn đang nuốt chửng lấy Khu Vực 1 mà không lan ra nơi khác

"...Khu rừng đang chết dần"

Cecilia nhìn thấy chú sói nhỏ đứng cạnh Kim Rok Soo lùi lại ra sau

Cô cắn môi. Thiên tại đúng là một thứ kinh khủng mà kể cả những người dân phương nam cũng phải khiếp sợ

Cecilia quay sang nhìn Kim Rok Soo. Anh đang im lặng quan sát ngọn lửa. Liệu anh có định đi tới đám cháy khi thấy nó không?

Cô không thể mở miệng bảo hãy nhanh đi thôi

Lúc đó

"Nóng thật"

Cô nghe thấy giọng của Kim Rok Soo. Anh cởi áo mưa và áo khoác ngoài, Cecilia nhìn thấy một vài vết sẹo trên người anh được lộ ra

Anh quay lại với các thành viên, chính xác là anh đang nhìn Cecilia

"Đi thôi. Tôi nghĩ mình cần đi gần đến đám cháy nhất có thể. Có khi còn phải vượt qua ranh giới"

Trông anh bình thản như thể tới để đi dạo. Cecilia nhìn xung quanh. Những người bạn của Kim Rok Soo làm vẻ mặt 'biết ngay sẽ như này mà'. Cecilia nhìn thuộc hạ của mình, rồi cuối cùng cô nhìn Kim Rok Soo

"Tôi sẽ đưa cậu đến đó"

Cecilia nói với anh nhửng rồi quay mặt lại. Cô nhìn thấy nhiều người chạy tới đây từ những túp lều dựng ngoài đường rang giới

"Nữ Vương bệ hạ!"

"Bệ hạ!"

"Chỉ huy!"

Cecilia có thể nghe thấy họ gọi cô từ xa. Cô nở nụ cười dịu dàng với Kim Rok Soo, người có vẻ ngạc nhiên trước từ "Nữ Vương"

Thật ra thì Kim Rok Soo có ngạc nhiên thật nhưng không phải vì Cecilia mà vì thứ khác, đúng lúc đó cô ấy bỗng cảm thấy lạnh gáy

"CELINN!!!"

Một người phụ nữ tóc đen ngồi trên lưng của một báo đen chạy như bay về phía Cecilia. Cô ấy bất giác nhìn người phụ nữ đang chạy về phía cô với khuôn mặt kinh ngạc

"Lina!?"

Cecilia gọi biệt danh của người phụ nữ ấy, Rok Soo không ngờ mình có thể gặp Nữ Vương của Đại Ngàn ở tiểu thuyết gốc tại nơi này

Litana đang cưỡi con báo đen về phía Cecilia với ánh mắt giận dữ. Cô nhảy khỏi người con báo đen và lao về chỗ Cecilia và ôm chặt lấy cô, khiến cho cô nàng tóc đỏ ngã lăn ra đất

"Ui da..."

"Celin cậu là đồ khốn!! Sao cậu đi đến đó mà không nói cho tôi biết! Đã thế còn dặn những người khác không cho tôi biết nữa chứ! Cậu là cái đồ khốn kiếp, khốn kiếp!!"

"Tớ xin lỗi Lina"

"Là Litana!!"

Cecilia tỏ vẻ thành tâm xin lỗi nhưng Litana với vẻ mặt không tin mà tiếp tục đánh yêu cô

Bình thường thì Litana sẽ không phản ứng gì khi Cecilia gọi biệt danh với cô nàng, nhưng giờ đây cô ấy lại phản ứng khá gắt chứng tỏ cô ấy đang khá tức giận

"Bệ hạ, những người này là?"

Litana cuối cùng cũng chịu ngừng việc đánh yêu Cecilia khi nghe những thuộc hạ hỏi, cô ngước mặt lên nhìn thấy những người đang đi cùng với Cecilia

Cecilia ngồi dậy rồi nở một nụ cười với Litana và những thuộc hạ của cô

"Là Rồng đấy"

"Vâng"

Những thuộc hạ nhìn cô với vẻ e ngại, Litana không tin cô ra mặt nhưng Cecilia không quan tâm, cô nói với Litana trong khi chìa tay về phía Kim Rok Soo

"Litana, hãy để cậu ta leo lên"

"Sao?!"

Litana nhìn Cecilia với vẻ không tin được mà quay sang nhìn Kim Rok Soo, người đang có vẻ không muốn leo lên con báo đen đang gầm rừ kia

Khi đó một trong những thuộc hạ của Cecilia đã đồng hành cùng Kim Rok Soo, bước lên trước. Hắn đứng ra đại diện và giải thích cho những người khác

"Chúng tôi đưa cậu ấy tới đây vì tin rằng cậu ta có thể dập tắt ngọn lửa ấy"

"Thực sự có thể dập tắt được đám cháy sao?"

Tất cả những ánh nhìn ngạc nhiên đổ dồn về Kim Rok Soo. Kim Rok Soo có thể nhìn thấy ánh mắt của Litana đang trở nên sắc sảo khi quan sát anh, cô ấy hẳn không tin những gì Cecilia vừa nói

Choi Han, Barrow và những người khác đứng trước mặt Kim Rok Soo

"Rok Soo-nim, nguy hiểm lắm. Tôi sẽ hộ tống ngài đến đó"

"Không cần đâu"

Kim Rok Soo lắc đầu trước lời đề nghị của Choi Han

"Với nhiệt độ thế kia thì sẽ bị bỏng dù chỉ lại gần. Nguy hiểm lắm. Tất cả hãy ở lại khu vực an toàn đi"

Nếu họ đi theo thì chỉ là gánh nặng với Kim Rok Soo. Bởi vì sức mạnh của họ vô dụng với ngọn lửa kia

"Cô Jopis, nhờ cô phần lá chắn"

"...Vâng"

Jopis thở dài và tạo ra lá chắn bao quanh Kim Rok Soo, Litana và Ten

"Litana sẽ là người hộ tống cậu đến đám cháy, cậu Kim Rok Soo không cần phải lo, Litana tuy hơi khó ở chút nhưng cô ấy là người tốt"

Không, Kim Rok Soo không muốn leo lên con báo đen đó chút nào, nhưng không còn phương tiện nào khác nên anh buộc phải leo lên nó. Litana tỏ vẻ có chút khó chịu, thấy vậy Cecilia liền đi đến cạnh cô nói chuyện

Kim Rok Soo nhìn thấy Cecilia đang cố thuyết phục Litana để anh lên, Litana ở thế giới này khá cảnh giác dù cho Cecilia có nói rằng anh có thể dập tắt đám lửa nhưng cô ấy vẫn không hạ thấp cảnh giác

Sau một lúc, Litana cười trên lưng con báo đen Ten tiến tới chỗ anh rồi chĩa tay với anh

"Lên đi"

Litana cọc lóc nói với anh, dù Cecilia đã giải thích cho cô rằng Kim Rok Soo là người tốt nhưng cô vẫn không tin anh cho lắm

Nhận thấy ánh mắt của Kim Rok Soo nhìn Ten với ánh mắt do dự, cô liền lên tiếng giải thích

"Không cần phải sợ, nó có hiếu với trai đẹp lắm nên không cần sợ nó cắn"

Grrrrr

Ten gầm rừ như phản bác lời mà Litana vừa nói. Sau một lúc do dự, Kim Rok Soo thở dài và nắm lấy bàn tay Litana

Sau đó thì anh leo lên lưng Báo Đen. Kim Rok Soo cảm thấy hơi sợ khi nắm chặt lấy lông của nó. Anh không muốn bị rơi xuống

"Phiền cậu dẫn cậu Kim Rok Soo đến đó"

Litana chỉ hừ một tiếng với Cecilia, cô ngồi thẳng lên lại và con báo đen to lớn bắt đầu di chuyển, đích đến chính là đám cháy

Họ nhanh chóng xuyên qua khu vực an toàn và hướng tới đường ranh giới. Họ đi ngang và những túp lều. Litana có chút cau mày khi thấy người dân, tất cả bọn họ đều có dáng vẻ tiều tụy

"Ten, nhanh lên"

Như thể đáp lại lời của Litana, Ten tăng tốc phóng nhanh, rẽ nhưng bụi cây và cỏ ở khu vực an toàn. Nhóm của Kim Rok Soo và Cecilia đều theo sau họ, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều. Xoẹt, xoẹt. Lá cây xoẹt qua áo anh, và những giọt nước mua vương lại trên áo

Tuy nhiên, sự ẩm ướt ấy biến mất trong giây lát

"Kinh khủng thật"

Kim Rok Soo nhảy xuống khỏi lưng Báo Đen. Họ đã tới ngay trước ranh giới. Anh cảm nhận được sứ nóng kinh khủng. Nằm bên trong rừng ranh giới khoảng 5m là những ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn  như sóng thần

Nếu như đúng thật là do Vương Quốc Caro gây ra, thì tên Valentino ấy đúng là một tên điên

-....Lửa này lạ quá

Anh nghe thấy giọng nói của Dodori trong đầu mình. Cecilia khi này đã chạy tới chỗ họ, Kim Rok Soo quả quyết nói với Litana và Cecilia

"Cô Litana và cô Cecilia, xin hãy lùi lại"

"Nhưng mà!"

"Có vẻ tôi phải tới ngay trước ngọn lửa"

Có vẻ Kim Rok Soo sẽ cần một lượng nước lớn từ [Giọt Lệ của Biển]. Khi nhìn trực tiếp, anh có thể nói rằng lửa này khác cháy rừng thông thường

Ngay khi Cecilia tính nói thêm thì Litana đã nắm tay cô ngăn cản, thậm trí cả Ten cũng ngậm áo cô và kêu cô lùi ra sau

Cecilia nhìn người bạn của mình và con báo của cô ấy với ánh mắt nghi hoặc, Litana là một người cẩn thận nên việc cô ấy ngăn Cecilia là chuyện bình thường, nhưng cả Ten cũng tham gia? Nó là một đứa trẻ không biết lùi bước nhưng lại ngăn cản và kêu cô lùi lại

"Có vẻ hai người tin tưởng tôi nhỉ?"

Chàng trai với mái tóc đen mỉm cười, một nụ cười thư thả. Litana lắc đầu

"Không, tôi chỉ đơn giản là cảnh giác với cậu thôi"

"Haha, cô quả là một ngươi thẳng thắn"

Kim Rok Soo bật ra một tiếng cười, rồi sau đó anh nhìn Cecilia và nói

"Cô Cecilia, tôi sẽ không bị thương đâu. Tôi sẽ quay lại khi dập tắt ngọn lửa, nên xin hãy lùi lại phía sau và quan sát. Với cả, cô có thể cứu tôi nếu thấy tình hình trở nên nguy hiểm"

Kim Rok Soo dứt lời và bước vào rang giới mà không chút do dự. Cecilia nhìn cảnh đó, rồi lùi lại vài bước. Cả Litana và Cecilia leo lên lưng Ten, bọn họ đều sẵn sàng lao vào cứu Kim Rok Soo ngay khi có nguy hiểm

Kim Rok Soo không biết điều này và đi tới ngay phía trước đám cháy

Nếu không có [Đôi Cánh Của Sự Tự do] thì sẽ gay go thật

Sức nóng thật dữ dội. Vậy nhưng Kim Rok Soo không cảm thấy đau, đó là nhờ năng lực phục hồi và sức mạnh của nước [Giọt Lệ Của Biển]

- Con người kì lạ, lửa này cứ như lửa điên ấy! Nó đi ngược lại với quy luật tự nhiên!

Dodori đang ầm ĩ la hét, nhưng Kin Rok Soo đứng ngay trước ngọn lửa và đứng nhìn nó. Anh nhìn thấy Cecilia, Litana và Ten cũng như cả khu lều ở đằng xa. Anh nhìn những người tới gần từ phía khu lều

Dù Kim Rok Soo đã bảo đừng tới nhưng chắc hẳn những người đó là nhóm của anh

Kim Rok Soo tặc lưỡi rồi dang tay ra

Soạtttt----

Một quả cầu nước lơ lửng trên không trung, hình dáng của nó trông như nước mắt vậy. Kim Rok Soo cảm nhận được những hạt nước nhỏ li ti dường như đang bao phủ cơ thể anh khiến cho Kim Rok Soo cảm giác mát mẻ. Kim Rok Soo nhắm mắt lại

Nếu ngọn lửa kia giống như sóng thần, vậy thì Kim Rok Soo sẽ tạo ra song thần thật sự

Soaạttttttt-------

Quả cầu nước bắn lên phía trên

Một bước tường nước khổng lồ xuất hiện trước mặt Kim Rok Soo. Anh đã tưởng tượng ra sóng thần và tạo ra luồng nước lớn nhất có thể trong khi đang mở mắt

"....Chúa ơi"

Cecilia vô thức thốt lên, Litana trông khá kinh ngạc. Cùng lúc ấy, Ten bất giác lùi lại. Làn sóng lớn được tạo ra ngay trước mắt họ. Da gà nổi trên toàn bộ cơ thể của Litana và Cecilia

Dòng nước bắn lên mang màu xanh đậm. Những người đang hướng tới đường ranh giới, và cả những người đang quan sát từ khu lều đều khựng lại và ngẩn ra nhìn khung cảnh ấy

Sóng nước cao dần lên theo độ cao của ngọn lửa đang cuồn cuộn hướng lên trời. Và rồi, một làn sóng khổng lồ như muốn nuốt chửng mọi thứ được tạo ra giữa không trung

Kim Rok Soo từ từ mở mắt và ngẩn đầu lên

"Hử"

Hình như anh lỡ sử dụng hơi qua chớn. Kim Rok Soo hơi hoảng hốt. Làn sóng anh tạo ra trông rát kỳ vĩ và mạnh mẽ. Trong mắt thì cũng như vậy. Lúc ấy, anh nghe thấy giọng nói của Dodori

- Đúng thế! Xoá xổ cái thứ lửa điên này nào, con người!

Kim Rok Soo mỉm cười. Đúng thế, xoá sổ nó nào

Rầm!

Đợt sóng khổng lồ đổ xuống. Bức tường nước màu xanh lam bao trùm cả mặt đất lẫn ngọn lửa

Sóng thần khổng lồ phủ lấy mặt đất

Dòng nước áp chế lửa mang màu xanh lam nuốt chửng lấy đám cháy. Rồi nó nuốt hết tất cả trong khu vực

"Kim Rok Soo!"

"Rok Soo-nim!"

"Cậu Kim Rok Soo-!"

Dòng nước ấy cũng nuốt chửng cả Kim Rok Soo

Bàn chân vừa khựng lại của Choi Han và Barrow nhanh chóng di chuyển, Jopis sử dụng ma thuật gia tốc, vượt qua Choi Han và Barrow mà đi trước

Họ không nhìn thấy Kim Rok Soo

Cơn sóng mạnh mẽ nuốt chửng mọi thứ không phân bạn thù

Soạtttt----

Một lượng hơi nước cực kì lớn bắt đầu bóc lên từ Khu Vực 1. Hơi nước ấy nhiều đến mức không thể nhìn rõ phía trước

Điều đó nói lên một điều

Ngọn lửa đã được dập tắt

Hơi nước trắng xoá cuồn cuộn bốc lên bầu trời đang mưa thay vì khói đen. Chị em tộc Miêu, On và Hong ngẩn ra nhìn khung cảnh ấy. Cậu nhìn xuống dưới chân khi cảm thấy chân mình bị lạnh

Sau khi bao phủ lấy Khu Vực 1, thì dòng nước ấy bắt đầu tràn tới chỗ hai chị em họ, cũng như tới cả khu vực an toàn. Tuy nhiên, dòng nước chạm vào hai chị em họ không mạnh như cơn sóng trước đó

"Ah"

On và Hong quay đầu lại khi nghe thấy tiếng thốt lên. Đó là những thuộc hạ của Nữ Vương, những người định đuổi theo Cecilia và Litana. Tất cả ngẩn ra nhìn nước ở dưới mặt đất. Tất cả những người vì tò mò đã ra ngoài lều và cả những người đang nhìn từ bên trong lều đều đi ra

Rào- Rào---

Trời đang mưa. Họ đứng dưới mưa và nhìn về nhà của mình

Soạttttt----

Hơi nước vẫn tiếp tục bốc lên. Không nhìn thấy phía trước, nhưng cũng không nhìn thấy ngọn lửa đỏ

"Cậu, Cậu Kim Rok Soo!"

Tới lúc này, hai chị em bọn họ mới sực tỉnh. Hai người họ theo chân Choi Han, Barrow và Jopis chạy thẳng về khu vực 1. Ba người họ đã tới được nơi mà Cecilia, Litana và Ten đang đứng. Cecilia và Litana cũng sực tỉnh khi có người tới gần

Cả người hai người họ đều bị nước làm cho ướt sũng. Và cả hai người họ nhìn thấy rõ

"Kim Rok Soo!"

"Rok Soo-nim!"

"Cậu Kim Rok Soo-!"

Hai người họ đã nhìn thấy chuyện gì xảy ra với Kim Rok Soo. Người mà Barrow, Choi Han và Jopis hét tên

Làn sóng đã nuốt chửng lấy Kim Rok Soo trước cả ngọn lửa. Anh là người đầu tiên bị nước cuốn

"Te, Ten!"

Ten ngay lập tức di chuyển khi Litana gọi tên. Ten nhảy thẳng vào hơi nước đang bốc lên trong đường ranh giới. Đúng vào lúc đó

Soạtttt----

Rào---

Giữa tiếng hơi nước và cơn mưa. Hai người họ nghe thấy âm thanh khác

Uỳnhhh----

Nó nghe giống như tiếng kim loại vậy, dù nghe khá êm tai

Khi nghe thấy âm thanh đấy, cả Choi Han, Barrow và Jopis đều ngừng chạy

"Ah, đúng rồi"

Ha. Jopis phát ra tiếng cười giống như tiếng than. Trong khoảnh khắc vì hoảng hốt mà cô đã quên mất. Đã không thể suy nghĩ một cách lý trí

Cô dùng hai tay vuốt mắt và nhìn khung cảnh mới được hình thành

"Rok Soo-nim"

Hơi nước bắt đầu phơi đi như có cái gì đó đã thổi chúng, Choi Han loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng màu bạc loé lên

"Tên ngốc đó, đúng là biết cách làm mình đau tim"

Barroa than vãn, nhưng gương mặt cậu lộ rõ sự nhẹ nhõm. Bởi vì cậu biết ánh sáng màu bạc đó là gì

Khi hơi nước phơi đi, bọn họ nhìn thấy một vùng đất rộng lớn màu đen, bọn họ nhìn thấy vết tích của đám cháy

Và còn nhìn thấy một người đang dẫm lên những vết tích ấy

Phoáttt---

Một tấm khiên được quấn bởi dây gai xuất hiện bao bọc chàng trai tóc đen, đôi cánh bạc được dây gai quấn lấy đập cánh phơi đi hơi nước bốc lên. Cecilia và Litana còn không nhận ra rằng Ten đã dừng lại, hai người họ không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy

Paaat

Đôi cánh bạc mở rộng rồi biến mất cùng tấm khiên. Tại đó chỉ lại Kim Rok Soo đang đứng

Kim Rok Soo đứng đó, mặt dù khuôn mặt có chút nhăn lại. Cecilia và Litana hơi mở to mắt và Ten bắt đầu di chuyển. Choi Han, Barrow và Jopis cũng vượt qua ranh giới và tới chỗ Kim Rok Soo. Kim Rok Soo đưa tay ôm đầu và nhăn mặt

Anh nghe thấy giọng nói của Dodori trong đầu

- Ta mải ngắm nước nên quên béng mất phải dựng lá chắn! Nên bị trễ một chút! Xin lỗi, con người kì lạ!

Kim Rok Soo cũng chả khác gì Dodori. Anh cũng mãi chiêm ngưỡng làn sóng do mình tạo ra mà quên béng [Đôi Cánh Của Sự Tự Do]

- Ah đúng rồi, lá chắn!

Rồi khi nghe thấy Rồng hồng hét lên như vậy và dựng lá chắn, thì Kim Rok Soo mới định thần và kích hoạt tấm khiên của mình. Đó là lí mà Kim Rok Soo ôm bị choáng váng vì đột ngột phải bị dội một cú dội bom nước

Kim Rok Soo đã sử dụng quá nhiều lượng nước, chuyện này là thế quái nào vậy. Bị ướt sũng và lạnh run người

- Ta thực sự xin lỗi! Ta, ta không thông minh và tài giỏi gì hết!

Trước giọng nói chứa đựng sự kinh hãi của đứa trẻ 4 tuổi, Kim Rok Soo ôm lấy cái đầu còn choáng váng của mình, và thì thầm

"Nhờ có ngươi mà ta vẫn còn sống"

- Con người kì lạ như người yếu hơn ta nhiều, thế mà ta không chú ý! Ta đúng là đứa ngốc

Kim Rok Soo muốn khuyên nhủ Dodori đừng như thế nữa, nhưng anh lại không thể. Barrow, Choi Han, Jopis cũng như Cecilia, Litana và Ten đến gần anh. Choi Han lập tức đỡ Kim Rok Soo

"Ngài không sao chứ?"

"Anh có ổn không?"

Jopis lập tức sử dụng ma thuật duy trì thân nhiệt cho Kim Rok Soo, người đang bị ướt sũng

"Lẽ nào tôi lại bị thương được sao? Cô Jopis cũng biết rõ mà"

Jopis và Choi Han nhìn nhau khi nghe thấy giọng nói thản nhiên của Kim Rok Soo. Kim Rok Soo còn có Dodori bên cạnh, và còn có cả [Đôi Cánh Của Sự Tự Do]. Tới bây giờ họ mới sực nhớ ra điều đó

Rồi hai người nghe thấy giọng nói thờ ơ tới mức khiến người ta cảm thấy lỗ mãng

"Sao lại la lớn tên tôi như vậy chứ. Vì thế mà tôi phải đi thật nhanh đấ- Barrow?"

Kim Rok Soo dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đầy bất thường ấy của Barrow. Anh làm gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro