24• Đại Ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Rok Soo an toàn rời khỏi Đấu Trường và đối diện với Barrow, người đang nhìn anh từ đầu đến chân, không quên liếc Zald đứng bên cạnh anh

Barrow quyết định không nói gì và Kim Rok Soo cũng không nói gì thêm mà đi vào trong lều. Zald ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện anh với vẻ mặt lo lắng, anh ngay lập tức không đôi co mà nói thẳng vào chuyện chính

"Ta sẽ cho ngươi chỗ ở êm ái và nơi an toàn tuyệt đối không thể chết. Và sau này sẽ cho ngươi cả tự do"

"Ngài nói thật sao?"

"Phải"

Kim Rok Soo nói tiếp

"Trước tiên ta sẽ cho ngươi thoát khỏi Vương Quốc Whipper này"

Ánh sáng xuất hiện trong mắt của Zald. Chắc hẳn hắn rất sợ người dân bộ lạc và những Pháp Sư nên mới mừng như vậy, anh lại tiếp tục nói

"Ngươi là kiến trúc sư phải không?"

"Vâng đúng vậy, nhưng sao ngài biết?"

"Vậy ngươi hãy thiết kế bản vẽ tường thành và thuyền"

"...Sao?"

Zald, người thay thế vị trí của Mueller. Đó là thứ Kim Rok Soo cần ở hắn

"Cỡ Đấu Trường là được"

Anh cần một mái nhà có thể an lạc cùng với phương tiện thật vững chãi

Kim Rok Soo nhớ đến biểu tượng của gia tộc Henituse, là một con Rùa Vàng. Nó khiến anh nhớ lại kí sự về trận chiến vĩ đại trên biển, nhưng anh không tiện nói ra

"...Biểu tượng gia tộc của một người bạn ta là Rùa Vàng, ngươi tự biết mà thiết kế đi"

Kim Rok Soo không hẳn nghĩ Jour là một người bạn, anh cảm thấy mối quan hệ của họ giống như giữa chủ và tớ hơn nhưng cứ việc gọi thế đi

Anh không chắc liệu Zald có làm ra thành quả tốt hay không nhưng Kim Rok Soo dặn dò một cách cứng nhắc

"Sẽ tốt hơn nếu nghĩ rằng mạng sống của ngươi đặt cả vào đó và chăm chỉ làm việc. Lock, hãy giám sát hắn"

"Dạ vâng"

Lock liếc Zald một cái khiến hắn giật mình. Thỏ thường là con mồi của sói, mà Zald lại mang nửa dòng máu của tộc thỏ nên rất sợ Lock

"Tôi, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ"

Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Zald, Kim Rok Soo cảm thấy hài lòng việc anh đã làm ngày hôm nay. Anh nghe thấy tiếng hát của người dân bộ lạc. Tiệc mừng đang đi tới điểm cao trào

Tiếc mừng kéo dài đến quá nửa đêm, và rạng sáng kế tiếp đó thì tĩnh lặng. Nhưng đương nhiên là trong sự tĩnh lặng ấy thì thời gian vẫn trôi đi

"Cơ thể ngài không sao chứ?"

Kim Rok Soo khuẩy tay qua loa với Tham Mưu trưởng Toonka

"Vẫn vậy"

Nhờ vào [Đôi Cánh Cua Sự Tự Do] mà Kim Rok Soo luôn trong trạng thái tốt nhất

"Mà hình như người lo lắng về cơ thể không phải là tôi, mà là các người"

Khuôn mặt của các Tham Mưu cũng như Toonka, đều có vẻ mệt nhọc. Billos cũng vậy

"Ta không hề yếu!"

Harold, kẻ uống say trong góc cũng vậy. Kim Rok Soo phớt lờ lời nói của Harold và nói với Toonka

"Công việc được tiến hành nhanh hơn ta nghĩ"

"...Bởi vì cứ trì hoãn thì sẽ không tốt gì cho cả đôi bên"

Chỉ mới một đêm mà Toonka và Billos đã đưa ra thoả thuận về hợp đồng mua Đấu Trường. Đây không phải là công việc dễ dàng thực hiện, và đồng thời cũng là việc gấp cần phải thực hiện ngay

"Cũng phải. Các ngươi đúng đang gấp mà, phải không?"

Hiện tại ngân sách của liên minh phi Kiếm Sĩ khá thiếu thốn, họ cũng chả thế bán đi những dụng cụ ma thuật của họ được vì họ cần những thứ đó, và vì nó khiến danh nghĩa của họ bị sụp đổ

Trên hết thì chắc hẳn Toonka muốn nhanh chống đuổi Kim Rok Soo đi

"Ngài đã đọc hợp đồng chưa?"

"Đọc ngay khi được nhận rồi"

Giá tiền hơn 10 tỷ Gallon một chút. Bởi vì Kim Rok Soo đã mua vùng đất xung quanh Đấu Trường

"Sẽ phá hủy sau 1 năm nên đừng lo"

Kim Rok Soo mua Đấu Trường nhưng sẽ mua sau 1 năm. Anh cũng không di chuyển Đấu Trường sang nước khác, và anh cũng không tập hợp các kiếm sĩ dưới cái tên Kim Rok Soo

".....Ta thật không hiểu về ngươi"

Harold nhìn Kim Rok Soo như kẻ tới để vứt tiền, nhưng Kim Rok Soo nhún vai

"Ta chỉ đơn giản đến xem thử Đấu Trường thôi"

Harold nhìn Kim Rok Soo với vẻ mặt phân vân, nhưng rồi hắn cảm thấy không muốn suy nghĩ phức tạp làm gì và chìa bản hợp đồng trong tay ra

"Ký đi nào. Hôm nay ta quyết đi sẽ thách đấu với tên Beacrox một lần nữa, tên bạn của ngươi đấy. Muahahhahaa!"

Nét mặt của Kim Rok Soo trở nên kì lạ khi cái tên Beacrox được nhắc tới. Hôm qua, Harold đã hết đến này đến lần khác đòi thách đấu với Barrow và Beacrox, hai người họ đương nhiên đã từ chối nhưng Harold làm phiền họ quá nên Beacrox buộc đồng ý, còn Barrow thì trốn được

Choi Han đã thấy Hans đập gãy cái bàn ra làm đôi khi nghe tin Beacrox đi đánh nhau mà không rủ mình

"Ngài chỉ cần điểm chỉ vào đây là được"

Toonka đưa mực đánh dấu cho Kim Rok Soo. Lúc ấy họ chạm mắt với nhau. Toonka nhìn anh với ánh mắt dò xét tâm địa của Kim Rok Soo, vậy nhưng Kim Rok Soo chỉ đáp lại hắn bằng nụ cười

Chắc hẳn là trong Toonka không muốn bán Đấu Trường, bởi vì hắn thấy nghi ngờ. Vậy nhưng biết làm sao được chứ, theo tình hình thì việc bán mang lại nhiều lợi ích hơn. Hắn đâu thể phớt lờ chuyện đó

"Nào, ta điểm chỉ rồi đấy, ngươi cũng làm đi!"

Harold không chút do dự đóng ngón trỏ lên bản hợp đồng một cách sảng khoái, nói theo một cách tiêu cực thì hắn làm việc đó một cách rất vô học. Kim Rok Soo cũng in ngón trỏ lên bản hợp đồng hai trang. Và rồi anh bỏ hợp đồng vào trong người. Giờ là lượt của Billos

"Công chức và thanh toán sẽ do tôi, Billos thuộc thương đoàn Flynn đảm nhiệm"

Harold gật đầu và chìa tay cho Kim Rok Soo, dường như hắn ta đã không còn sợ anh như lần trước nữa nhưng anh không quan tâm lắm. Kim Rok Soo bắt tay hắn

"Lúc cần phá hủy Đấu Trường thì hãy bảo ta. Ta giúp ngươi hết mừng trong việc phá hủy cái Đấu Trường bẩn thỉu ấy"

"Được thôi"

"Ngươi có thể tự hào về việc ký hợp đồng với bọn ta, những người sẽ làm nên những việc vĩ đại này"

Kim Rok Soo đối mắt với Harold, người siết chặt tay anh

"Bởi vì bọn ta sẽ lưu lại trong lịch sử của Đại lục này. Sau này ngươi có thể đi khắp nơi và nói rằng mình là chỗ quen biết của ta đây! Hahahaa!"

Lịch sự cái khỉ gì chứ, anh không cần mấy cái thứ rắc rối đó. Nhưng dù sao thì

"Ta mong chờ đấy"

Kim Rok Soo đáp lại lời nói của Harold cho phải phép lịch sự

Bản hợp đồng đã hoàn thiện

Kim Rok Soo rời khỏi lều của ban tham mưu và quay trở về lều của mình. Tất nhiên là Billos theo sau anh. Ngay khi đi vào trong lều, Kim Rok Soo nhận phiếu thanh toán mà Billos đứa cho anh

Kim Rok Soo lấy tấm bảng vàng ra. Rồi anh nhẹ nhàng xoay nó, cùng với tiếng 'cạch', mặt trên của tấm bảng vàng như cái nắp

"Ồ!"

Billos trầm trồ khi thấy con dấu của Hoàng Gia xuất hiện

"Có gì mà làm vẻ kỳ thú như thế?"

Kim Rok Soo cười phì trước dáng vẻ ấy của Billos và đóng con dấu lên phiếu thanh toán. Sau hai lầm sử dụng thì con dấu bên trong tấm bảng vàng sẽ biến mất. Sau khi xong, Kim Rok Soo đưa cho Billos túi ma thuật

"Đây là túi ma thuật mà tôi đã---?"

"Mở ra đi"

Billos mở cái túi ma thuật mà hắn đã bán cho Kim Rok Soo

"....Hô"

Hắn nhìn thấy thiết bị ma thuật bên trong không gian đa chiều. Và toàn bộ số đó là những thiết bị chuyên dùng cho quý tộc, Hoàng tộc. Giọng nói của Kim Rok Soo cứ lẩn quẩn bên tai của Billos

"Sau này ngài sẽ được nhận thêm vài cái túi nhứ thế. Một tháng sau hẵng bắt đầu bán"

Billos siết chặt bàn tay đang cầm chặt chiếc túi ma thuật. Hắn cận trọng hỏi Kim Rok Soo

"Tôi nhận được bao nhiêu vậy ạ?"

"3"

"Nhiều vậy sao ạ?"

Billos không kiềm được sự ngạc nhiên. 3 phần không phải nhiều nhưng đạo cụ ma thuật không phải là thứ dễ dàng có được, Billos cũng chỉ nghĩ nhiều lắm là 2 phần thôi

"Billos, ta nghĩ ngươi nên nói anh trai ngươi điều này"

Billos bắt đầu trở nên nghiêm túc khi Kim Rok Soo người anh trai của mình

"Sắp tới, phía bắc và vùng hải lộ sẽ bị khuấy đảo"

"...Lại là chiến tranh khác sao?"

Billos lầm bầm, có lẽ hắn nên nói cho anh trai biết chuyện này vị anh ấy hiện đang là người giữ vị trí người thừa kế, với cả dù Billos đã nhường anh ta cái vị trí đó nhưng vẫn không có sự tín ngưỡng của mọi người nên thông tin này sẽ có giá trị. Tuy nhiên, có một điều mà hắn thắc mắc

"Sao cậu lại chia sẻ thông tin quý giá này vậy?"

Billos cẩn thận bỏ túi ma thuật vào trong người

"Hãy cho tôi thứ cậu định cho vào bất cứ lúc nào"

"Được thôi, nếu được thì hãy đến gặp khi ta cần"

Kim Rok Soo nói

"Tôi rõ rồi"

Billos đưa cho Kim Rok Soo thiết bị liên lạc ma thuật, Kim Rok Soo nhận lấy rồi ném nhẹ nó lên giường. Billos đi ra khỏi lều và nói

"Lần tới tôi sẽ liên lạc với cậu thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh"

"Ừ"

Ngay khi Billos rời đi, Barrow bước vào bên trong lều cùng với Choi Han

"Cậu gọi bọn tôi có chuyện gì"

Barrow hỏi anh, Kim Rok Soo lấy ra một tấm bản đồ và đưa cho hai người họ xem. Anh chỉ một nơi ở trên bản sồ

"Đây là...?"

Một trong 5 Dị điểm của Tây Đại Lục, 'Không lối thoát'

Rừng mưa nhiệt đới, nơi có mưa quanh bốn mùa. Và cũng là khu rừng được biết đến là một nơi một khi đã vào thì không thể tìm được đường ra, nơi mà nhiều khách du lịch lạc đường và không thể trở về

Nằm ngay ranh giới giữa vương quốc Whipper và phương nam của Tây Đại Lục. Ngón tay đang chỉ vào khu vực ấy

"Cạnh [Không Lối Thoát] có làng Hoik. Đó là ngôi làng nhỏ và là lối vài duy nhất của [Không Lối Thoát]"

Ngôi làng nhỏ nằm ở cực nam vương quốc Whipper. Đó là nơi canh giữ lối vào của khu rừng không lối ra

"Chúng ta sẽ đến nơi đó"

Kim Rok Soo muốn đến nơi đó, một phần để xem nơi đó có thay đổi gì so với nguyên tắc, và cũng vì cuộc sống buông thả của anh

Cả Choi Han và Barrow cau mà khi nhìn bản đồ, nghe đến địa danh cũng thấy nó không an toàn gì, cớ sao Kim Rok Soo lại muốn đến một nơi nguy hiểm như thế?

"Rok Soo-nim, sao ngài lại muốn đến nơi đó"

Anh hỏi Kim Rok Soo, nơi đó nghe có vẻ khá nguy hiểm với anh, Choi Han lo khi đến đó thì Kim Rok Soo sẽ gặp chuyện không hay. Nhưng đáp lại câu hỏi của Choi Han thì Kim Rok Soo chỉ đơn giản trả lời

"Để tham quan"

Barrow và Choi Han: "....." tin được hông?

Và ba tuần sau, Kim Rok Soo tới làng Hoik. Mưa phùn đang rơi

Tại nơi này có nhiều ngôi mộ, đó là ngôi mộ của những du hành giả được gia đình và bạn bè họ dựng lên

Có vẻ không khác gì mấy

Kim Rok Soo nhìn khu rừng khổng lồ đằng sau ngôi làng mà nghĩ, từ những ngôi mộ đến đặc điểm đều giống với trong nguyên tắc. Mặc dù còn hơi sớm để kết luận nhưng dường như Đại Ngàn lại nơi ít thay đổi nhất

Anh cất bước đi, xuyên qua làng Hoik. Trừ những ngôi mộ ra thì ngôi làng khá yên ắng

"Ô của anh đây"

Mưa phùn đang rơi. Mưa thường xuyên rơi tại ngôi làng nằm cạnh khu rừng mưa nhiệt đới. Kim Rok Soo dùng cái ô của Barrow đưa cho, rồi tới cuối phía ngôi làng

Barrow và những thành viên khác theo sau anh

Thì ra ở đây

Lối vào duy nhất của [Không Lối Thoát] nằm ở phía cuối ở ngôi làng nhỏ. Vì cơn mưa phùn và bầu trời âm u, nên lối vào khu rừng trông khá tối tăm và âm u

Choi Han hơi cau mày lại. Nhưng Kim Rok Soo chỉ để mắt đến khung cảnh trước bia đá

Vào những ngày mưa có những người đang đứng canh trừng trước lối vào, kẻ mặc áo mưa, kẻ cứ thế dầm mưa. Tất cả đều là gia đình hoặc những người mất tích

Kim Rok Soo chạm mắt với một bà lão trong số đó. Đôi mắt của bà lão trống rỗng

"....Đừng đi"

Bà lão nói như vậy với Kim Rok Soo và quay người khi đang dựa vào bia đá, rồi thẫn thờ nhìn về phía khu rừng. Kim Rok Soo lặng lẽ đứng quan sát cảnh ấy

"Cậu Kim Rok Soo"

Jopis lại gần và gọi Kim Rok Soo. Cô nhìn bà lão và những người đang canh chừng lối vào như đang cầu nguyện với ánh mắt u buồn. Lúc ấy Kim Rok Soo bước lên phía trước

"Bà lão, trời mưa cẩn thận bị cảm đấy"

Kim Rok Soo để cái ô lại bên cạnh bà lão không mặc áo mưa và dầm mưa, nhưng rồi Barrow tiến đến gần anh và dùng ô của cậu che đầu Kim Rok Soo

"Cảm ơn"

Barrow mỉm cười với Kim Rok Soo dù cách anh cảm ơn cậu có chút vô tâm nhưng cậu không quan tâm, trong khi đó Choi Han đang tức đen mặt vì anh tính đưa ô cho Kim Rok Soo dùng

"Ta đi thôi"

Anh quay lưng lại với lối vào. Những thành viên khác theo sau anh, dân làng ở phía trước lối vào nhìn nhóm của Kim Rok Soo rồi lại đưa mắt về phía khu rừng

"Hans, Beacrox, hai người có thể tìm quán trọ được không? Nó có thể nhiều nhưng chắc không có chỗ nào tốt đâu nên hai người chọn đại đi"

"Được thôi"

Hans lôi Beacrox đi tìm quán trọ, ngay khi nhìn bóng dáng họ rời đi thì Kim Rok Soo liền thở dài một hơi. Nói thật thì anh có chút run khi dám ra lệnh cho Beacrox, vì dù sao hắn ta cũng chỉ là bạn đồng hành chứ không phải thuộc hạ

Nhưng mỗi lần Hans đi đầu là Beacrox cũng đi theo dù không ai kêu, với cả Beacrox này tính cách dễ thở hơn so với tiểu thuyết nên sẽ không có việc Kim Rok Soo bị tên đó lôi xuống tầng hầm tra tấn, anh mong vậy

"Rốt cuộc thì tại sao nhiều người lại đổ xô vào bên trong rừng mưa vậy?"

Choi Han nói vậy ngay khi vào trong quán trọ, Kim Rok Soo ngồi cào ghế nhà ăn tại tầng 1 và nói

"Vào trong đó để tìm hi vọng?"

"Hi vọng?"

"Ở 'Không Lối Thoát' này có một truyền thuyết"

Dù tin đồn xấu về khu rừng mưa lan rồng khắp nơi, nhưng tới giờ vẫn có người đi vào trong đó. Dù có ngăn cản như bà lão lúc nãy cũng không có tác dụng

"Có Rồng sống trong không lối thoát"

- Nói cái quái gì thế hả, con người kì lạ? Không có rồng nào ở đây hết! Dù ở đâu đi nữa thì gần ngươi chỉ có ta là rồng thôi

Dodori trong trạng thái tàng hình, giãy nảy và hét lên. Barrow cũng tính lên tiếng phản bác nhưng ngay lập tức đã bị Choi Han bịt miệng ngăn lại

"Con rồng ấy lắng nghe 1 điều ước của con người tới Tổ của nó. Dù là ước trở thành đại gia, dù ước chữa bệnh nan y, dù là ước khiến cho ai đó hạnh phúc. Bất kể là gì thì rồng cũng sẽ đáp ứng"

- Rồng không làm được thế. Rồng mạnh mẽ và vĩ đại nhưng không phải là thần! Nói nhảm gì thế!

"Mm, mhm!"

Sự bất mãn hiện rõ trên Dodori và Barrow. Kim Rok Soo thực sự cảm ơn Choi Han, vì nếu anh ta không bịt miệng cậu ta lại chắc có khi nhai đầu anh luôn quá

"Thì ra truyền thuyết đấy là thứ lôi kéo người ta tới đây"

Hiếm khi Kim Rok Soo mới thấy Choi Han nhăn mặt. Có vẻ anh ta không vừa lòng. Dù ở thế giới này Choi Han có chút hiếu chiến nhưng anh ta vẫn là một người có tính cách lương thiện, bộ dạng của bà lão và khung cảnh của ngôi làng không khỏi khiến cho Choi Han cảm thấy buồn bã

"Cơ mà tôi không ngờ cái tin tào lao thế mà vẫn có người tin cho bằng được, đúng là ngu thì chết"

Kim Rok Soo: "......." Ờm thật ra thì cũng không lương thiện lắm

"Hay là mình san bằng cái rừng này đi cho khỏi ai bị lạc? Không thì đốt mẹ cái rừng luôn"

Làm ơn thôi đi Choi Han, nhà có trẻ em đó

Kim Rok Soo lờ đi những gì Choi Han nói mà nói với tất cả mọi người

"Tôi sẽ đi vào trong khu rừng kia"

- Gì cơ?

"Sao?"

"Vâng?"

"Cái gì?"

"...Huh?"

Trước phản ứng kịch liệt trái với suy nghĩ của Kim Rok Soo, anh nhìn họ. Choi Han và Barrow nhăn mặt rồi than thở

"Biết ngay mà"

"Rok Soo-nim thật là"

Barrow và Choi Han nhìn anh với ánh mắt bất lực, hai người biết ngay là anh có ý đồ gì khi có ý định đến khu rừng khác chứ không phải để tham quan

Jopis tròn mắt nhìn anh, Lock đập bộp bộp lên bàn. Rồng hồng quả quyết

- Ta cũng đi nữa. con người kì lạ, nghe cho kĩ. Đừng có bỏ ta lại rồi đi đấy. Cảnh báo đấy. Ta mà nổi giận là cái khu rừng kia sẽ biến mất trong vòng chưa đầy 5 phút

Kim Rok Soo nghe thấy lời cảnh cáo man rợ của Dodori, rồi anh nói với bọn họ

"Tuy nhiên sẽ có một người đi với tôi"

Kim Rok Soo nói bằng giọng khẽ khàng để cho người chủ quán đứng ở thu ngân ở đằng xa không nghe thấy được, anh nhìn về phía On

"Nhóc ấy sẽ đi với ta"

"Sao?"

Cô nàng Miêu Tộc tròn mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên khi Kim Rok Soo bất ngờ chỉ điểm cô bé

"On, có biết vì sao Không lối thoát lại nguy hiểm không?"

"Em không biết"

"Sương"

Cụm từ ấy khi On ngay lập tức nhận ra vì sao

Kim Rok Soo thật sự may mắn khi có thể bắt gặp On và Hong. Miêu tộc thuần chúng, chúng có đặc tính riêng của mình. Trong số đó thì độc là đặc tính rất quý hiếm, nhưng 'sương' lại càng quý hiếm hơn

Kim Rok Soo tiết lộ bị mất của rừng mưa cho cô bé có thể điều khiển sương mù

"Bên trong rừng mưa được bao phủ bởi sương"

Và anh nói với Dodori

"Bên trong làn sương ấy có thành phần nào đó khiến cho con người và mana trở nên hỗn loạn. Vậy nên một pháp sư tầm trung cũng gặp phải khó khăn. Sức mạnh rất lớn mà thiết bị ma thuật cũng không thế sánh được"

Khu rừng bị phủ kín bởi màn sương dày

"Bởi vì mà khó có thế tìm được đường đi"

Vậy nên Kim Rok Soo chỉ cần On và Dodori là đủ

"Vậy nên ta chỉ cần có hai đứa thì ta có thể làm bất cứ chuyện gì trong đó"

Má của On có chút ửng hồng khi được khen, một luồng gió nhẹ phát ra trên bàn, có vẻ là Dodori đang vỗ cánh


______________________________


Rạng sáng, Kim Rok Soo đứng trước lối vào rừng mưa. Và anh nắm tay On đang mặc chiếc áo mưa. Theo lệnh Kim Rok Soo, không ai đến tiễn anh cả

"Vào trong thì sẽ chết đấy.... Không thoát ra được đâu"

Không biết có phải bà lão đã thức đêm ở ngoài lối hay không, mà bà ấy lẩm bẩm không chút sức lực khi ngồi dựa vào phiến đá

"Bà lão, hãy đợi tôi phá đảo truyền thuyết và trở về"

Kim Rok Soo cười trước ánh mắt của bà lão, rồi anh bước vào khu rừng không chút do dự. Anh nhanh chóng bước vào bên trong và tầm nhìn của anh dần bị thu hẹp lại. Là sương, sương đang vây lấy anh

"Mm, có vẻ phải dùng ma thuật với sức mạnh bằng móng chân của ta. Con người kì lạ, phải cỡ đấy ta mới làn được"

"Quả nhiên là Dodori vĩ đại và tài giỏi"

"Tất nhiên, ta vĩ đại và tài giỏi! Nhưng rốt cuộc thì ngươi đến đó để làm gì?"

Dodori hỏi Kim Rok Soo, nó không biết rốt cuộc anh đang nghĩ khi cả nó và Barrow năm lần bảy lượt bảo không có rồng trong trỏng nhưng Kim Rok Soo vẫn nằng nặc đòi đi

Không chỉ Dodori và mà cả On cũng thắc mắc, ngài Rồng-nim đã nói thế thì có nghĩa là không có rồng ở đây, thế nhưng Kim Rok Soo vẫn cứ quyết định đi vào đó?

Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của hai đứa trẻ, Kim Rok Soo chỉ đơn giản trả lời

"Để kiểm tra"

"Kiểm tra?"

Cả hai đứa đều nghiêng đầu bối rối, Kim Rok Soo nói tiếp

"Ta nghe nói khu rừng ở Đại Ngàn bị cháy nên ta quyết định đến đó để dập lửa"

"Thật sao"

On nhìn Kim Rok Soo với ánh mắt ấm áp. quả là anh Kim Rok Soo, đều luôn luôn muốn giúp đỡ người khác dù cho có khó khăn đi nữa

Dodori nhìn anh với đôi mắt có chút nghi hoặc, quả thật con người kì lạ rất hay giúp đỡ người khác sao nhóc cứ cảm giác anh đang tính lửa đảo ai vậy

"Cơ mà ta chỉ nghe nói thôi chứ không phải sự thật, nên nếu thật sự không có vụ cháy nào thì chúng ta sẽ quay lại"

Anh nói thêm, Kim Rok Soo quả thật đến đó để kiểm tra. Có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là sẽ có người thay thế vị trí của Litana hoặc hai là cô ấy sẽ bị thay đổi tính cách

Kim Rok Soo nói với On

"On, mở đường"

"Dạ"

On chớp mắt và giơ tay phải lên. Theo chuyển động tay, làn sương cách ra xa Kim Rok Soo một khoảng cách nhất định

"Woah, sương ở đây kì diệu thật. Không phải sương đơn thuần, mà cứ như sương độc vậy"

On hiếu kỳ nói trước khi nhận ra những gì mà mình nói, cô nhóc nhanh tay che miệng mình lại và nói với Kim Rok Soo

"Ý em không phải vậy đâu! E-Em không có ý bảo sương này có độc-"

"Không sao đâu, cứ việc tiếp tục đi"

Cô bé lúng túng cuối đầu xin lỗi rồi bọn họ tiếp tục đi và càng đi sâu vào làn sương khó nhìn thấy phía trước. Dù nhưng rơi nhưng làn sương vẫn y như vậy. Kim Rok Soo rũ nước bám trên áo mưa

"Thấy đường giữa sương không"

"Dạ em thấy"

Kim Rok Soo đi sâu vào bên trong rừng theo con đường mà On chỉ. Điệu bộ của anh yên bình như đang đi bộ

Màn đêm buông xuống, đi được một lúc anh nhìn thấy một cái hang động. Bên trong đó có ánh sáng, dường như có ai đó đã đốt lửa thắp sáng

"Đến đó"

Bọn họ ngay lập tức đến nơi đó, nhưng khi đến gần cái hang thì Kim Rok Soo đột ngột dừng lại. Anh quay sang nói với On

"Nhóc hãy xé áo mưa của mình đi"

"Sao cơ?"

On ngạc nhiên khi Kim Rok Soo bất ngờ nói thế

"Chúng ta đến để giúp đỡ người khác mà đúng không"

Thấy On gật đầu, Kim Rok Soo nói tiếp

"Nếu chúng ta giả vờ trông thật đáng thương nhất có thể thì sẽ dễ dàng làm hơn"

Mắt cô bé mở to ra chút như nhận ra, On ngay khi hiểu ý của anh đã bắt đầu tự xé cái áo của mình, Kim Rok Soo cũng làm tương tự vậy

"Được rồi, Dodori, hãy dùng nước ấm dội lên bọn tôi sau đó dùng ma thuật sưởi ấm"

"Được thôi"

Dodori làm theo những gì mà Kim Rok Soo, nó dùng nước ấm dội lên cả hai người rồi sử dụng ma thuật sưởi ấm. Ngay khi chắc chắn đã xong thì Kim Rok Soo ra hiệu bọn họ bước vào bên trong hang

Bọn họ tiếp tục bước đi, rồi vô bên trong hang. Không ngoài dự đoán của Kim Rok Soo

Xoẹt----

Một ngọn giáo chĩa về phía cổ của anh

"Kẻ nào?"

Có một người phụ nữ với mái tóc đỏ với làn da hơi ngâm chĩa ngọn giáo vào cổ của anh

"Mm, chuyện là--"

Giọng nói của anh trở nên dịu dàng, ánh lửa bên trong hang động dần soi sáng khuôn mặt của anh

"Vì thấy ánh lửa mà tôi mừng rỡ mà tới đây"

Anh liếc nhìn mũi thương đang chĩa về cổ mình và nở một nụ cười e ngại

"Mm, liệu tôi có thể sưởi nhờ một đêm không?"

"Làm ơn đi chị"

On nhìn cô nàng tóc đỏ với ánh mắt đáng thương, cả anh và On đều run lập cập một cách thê lương

"Áo mưa bị rách nên chúng tôi phải dầm mưa và thấy rất lạnh"

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của họ, cô nàng tóc đỏ cảnh giác và nói với những thuộc hạ

"Lấy chăn cho họ"

Dáng vẻ tội nghiệp của Kim Rok Soo và On đã tác động đến lương tâm của người phụ nữ trước mặt họ, Kim Rok Soo run lẩy bẩy và đi vào giữa bầy thuộc hạ của cô ấy

- Sao nét mặt hôm nay trông khác bình thường vậy, con người kì lạ? Ngươi tính đi lừa đảo à?

Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của Dodori, con rồng đã xài ma thuật bằng móng chân. Vậy nhưng Kim Rok Soo che giấu ý đồ của mình và nhận lấy chăn, rồi nở một nụ cười thân thiện, và đáp lại với thái độ lịch sự

"Xin cảm ơn"

Dù mái tóc đen trong rất bình thường, nhưng với người trước mặt bọn họ thì lại toát nên vẻ quý tộc

Họ đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Kim Rok Soo, người đi vào trong hang động với cử chỉ nhẹ nhàng và đang ngồi một góc

"Cảm ơn vì đã cho tôi chỗ trú thân"

Giọng nói vừa trịnh trọng, vừa tình cảm. Dĩ nhiên chủ nhân của giọng nói ấy là của Kim Rok Soo. Cô gái tóc đỏ lắc đầu với anh, người mang vẻ ngoài có chút kì lạ

"Giữa nhưng người du hành với nhau thì đó là việc hiển nhiên phải làm rồi. Có vẻ cậu rất lạnh vì dầm mưa, hãy sưởi ấm bằng ánh lửa đi"

Dù vậy nhưng cô ấy và các thuộc hạ vẫn cảng giác với Kim Rok Soo. Dù bộ dạng bị dầm mưa của anh có đáng thương cỡ nào thì đối với họ thì anh vẫn là người lạ

- Mưa cái gì chứ! Chả bị dính một hạt mưa nào! Dùng nước ấm đấy!

Dodori phủ định lời nói của cô gái tóc đỏ, Kim Rok Soo vuốt ve đầu của On, cô bé diễn rất tốt

Trông cậu ta không giống người bình thường

Cô gái tóc đỏ không nhận ra vào lúc cô chĩa mũi giáo về phía anh ta. Nhưng giờ thì cô cảm nhận được bầu không khí mà chàng trai toả ra rất khác với Mạo Hiểm giả hay Du Hành giả thông thường

Thân hình cao ráo với nhiều vết sẹo cho thấy anh ta là một người thông thạo võ thuật, nhưng ngoại hình anh ta có chút kì lạ, kiểu như khuôn mặt có chút hơi khác nhưng cô không biết diễn tả sao cho đúng

- Hôm nay trông ngươi cũng mạnh bằng móng chân ta vậy

Dodori đáng giá cơ thể của Kim Rok Soo, [Hào Quang Thống Trị] đang lờ mờ bao phủ lấy anh

Trong lúc cô gái tóc đỏ đang dò xét Kim Rok Soo thì dĩ nhiên là anh cũng thoáng liếc nhìn để quan sát cô

Ngoại hình có màu da rám nắng đặc trưng của người dân Đại Ngàn, cùng với đó là màu tóc đỏ hiếm có mà Kim Rok Soo chỉ biết có ba người có màu tóc ấy là Rosalyn, Jour, Helga và Cale

Sự im lặng khó xử diễn ra giữa họ. Một giọng nói như là không mang một hàm ý gì, phá vỡ sự im lắng ấy

"Mưa trở nên lớn hơn so với ngày hôm qua rồi, ngày mai phải ra khỏi rừng thôi. Phải không, On?"

Dáng vẻ chàng trai nói chuyện với cô bé một cách tình cảm thật ấm áp giống như nhóm lửa

-.....Sao ngươi lại như thế?

Dodori tỏ ra thắc mắc

Còn cô gái tóc đỏ và thuộc hạ thì nhìn Kim Rok Soo bằng khuôn mặt đờ ra. Chỉ một lời nói ấy của chàng trai khiến cô ấy có thể phỏng đoán một điều

"Mm, cậu--"

"Hãy gọi tôi là Kim Rok Soo"

"Vâng, cậu Kim Rok Soo"

Không chỉ ngoài hình mà cả cái tên cũng rất lạ, lúc ấy cô ấy mới nhìn thấy rõ vẻ bề ngoài của chàng trai. Anh ga đeo túi ma thuật nhưng không đem dao hay thứ gì khác, chỉ mặc trang phục thoái mái như đi dạo

Và cái thái độ như biết đường nữa

Cuối cùng là bầu không khí bất thường mà anh ta tỏ ra

Trong tích tắc, một suy nghĩ vụt lên trong đầu cô

....Là Rồng à?

Cô nghĩ tới truyền thuyết. Con rồng đáp ứng ước nguyện. Trong truyền thuyết không hề nhắc tới dáng vẻ hay cách mà con rồng ấy xuất hiện. Cô ấy dù hoảng hốt với chính suy nghĩ của bản thân, nhưng cảm giác căng thẳng không rõ là gì dâng trào trong cô

Chính lúc ấy. Cô gái tóc đỏ chạm mặt với chàng trai tên Kim Rok Soo. Đuôi mắt chàng trai cong lên

"Tôi không phải rồng"

Ah. Cô thốt lên đồng thời cảm thấy đau nhói. Cô ấy nhìn thấy Kim Rok Soo vuốt mái tóc bị ướt và dính vào mặt

"Vậy nhưng tôi biết đường"

"....Bằng cách nào?"

Kim Rok Soo nở nụ cười với cô gái tóc đỏ, người không giấu diếm mà để lộ sự thắc mắc, và lên tiếng

"Đứa trẻ này là Miêu Tộc"

Kim Rok Soo vuốt ve mái tóc màu xám của On. Ánh mắt anh giống như Thánh Tử, dịu dàng và bất tận

"Em trai cô bé đã rơi vào trạng thái Cuồng Nộ, khi ấy bạn của tôi đã đưa cô bé cùng em trai mình đến chỗ tôi để chữa trị, từ lúc đó cô bé cùng nhóm của mình đã đi cùng tôi tới bây giờ"

Cô bé im thinh thích, khuôn mặt của On bỗng chốc trầm xuống, cô bé nhớ lại khoảnh khắc mà cả ngôi làng bị tên Lagan đó thảm sát và bị chặt đầu, sự tức giận dâng trào bên trong On nhưng cô bé không biểu lộ ra

"On, đứa trẻ này có thể điều khiển sương"

"Quả là một năng lực hiếm thấy"

Cô gái tóc đỏ nghĩ tới làn sương bao phủ lấy rừng mưa và trầm trồ

"Đúng vậy. Sau khi rời khỏi lãnh địa và đi đến đây thì tôi được biết về nơi này. Rồi tình cờ tôi đọc được một đoạn trong văn tự Cổ Đại nói rằng nơi này bị kiểm soát bởi sương mù"

Cô ấy nhìn On và đưa mắt nhìn sang Kim Rok Soo. Càng nhìn, cô càng cảm nhận được khí chật qua lời nói của anh. Anh ta trông không giống quý tộc nhưng cách hành xử lại rất giống họ

"Bởi vậy mà tôi mà đã tới cùng với đứa trẻ này"

Đôi mắt Kim Rok Soo lấp lánh trước ánh lửa lờ mờ. Cô gái tóc đỏ và thuộc hạ nhìn thấy như thế. Giọng nói điền đàm nhưng chứa đựng nhiệt huyết của Kim Rok Soo lang toả trong hang động

"Tôi nghĩ rằng bằng sức mạnh của chúng thì có thể mang tới một tia hi vọng đến cho những người bị lạc đường, những người không ngừng chờ đợi và bí mật của nơi này không? Bởi vậy mà chúng tôi tới đây"

-.....Đấu phải thế này

Dodori lẩm bẩm như cảm thấy hỗn loạn, còn On thì liên tục cảm thán trước sự tốt bụng của Kim Rok Soo

Kim Rok Soo nhìn thấy sự biến đổi tring ánh mắt của cô gái tóc đỏ, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi

"Thật may là như dự tính, khi điều khiển sương mù thì có thể thấy đường"

Rồi Kim Rok Soo giải thích về bí mật của làn sương. Anh giải thích từng tí một, cấu trúc mana hỗn loạn khiến cho đấu óc bị xáo trộn và không thể tìm được đừng đi

"Thì ra là thế"

Cô gái tóc đỏ không thể kìm nén được sự cay đắng

"Vậy truyền thuyết--- chắc hẳn là không tồn tại"

Sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của cô ấy và thuộc hạ. Vậy nhưng mặt khác, cô ấy lại nghĩ vậy cũng tốt

Bởi vì hiện tình hình đã tốt hơn là khi cô đang còn phải lo nghĩ liệu rằng có phải đốt rừng

"Vậy thì liệu khi ra khỏi rừng vào ngày mai, anh có thể dẫn chúng tôi theo được không?"

"Tất nhiên rồi. Tất nhiên là phải giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ chứ"

Ánh mắt nhìn Kim Rok Soo của cô ấy trở nên dịu dàng và ấm áp thêm một bậc nữa

Kim Rok Soo nhìn cô với ánh mắt xót xa

"Chắc hẳn cô có nguyện ước tha thiết"

"Không sao. Đành chịu thôi. Tôi đang nghĩ rằng liệu có nên phóng lửa để có thể thoát ra khỏi khu rừng hay không. Như thế này tốt hơn là phải làm thế"

Lửa, từ ngữ ấy khiến ánh sáng loé lên trong mắt Kim Rok Soo, rồi biến mất trong tích tắc

"Lửa ư? Thật là một từ đáng sợ. Tôi cảm nhận được những người Phương Nam trân trọng thiên nhiên như các bạn đã phải đối mắt với tình huống nguy cấp như thế nào"

"Cậu biết về Phương Nam sao?"

"Tôi không rõ lắm, chỉ được đọc nhiều thông qua sách vở. Vì tôi là người thích đi đâu đó và yêu những nơi có phong cảnh đẹp và phong phú"

- Hô ô, thì ra là thế. Con người kì lạ

Phản ứng của Dodori khiến Kim Rok Soo lạnh gáy, nhưng anh nói một cách rạng rỡ nhất có thể

"Ra là vậy"

Cảm giác tội lỗi, tiếc nuối, cay đắng. Tất cả những cảm xúc ấy dâng trào lên trong cô gái tóc đỏ. Cô không thể nào giả vờ không biết, hay là nói dối với người đang nói về vẻ đẹp của Đại Ngàn và chờ đợi được khung cảnh đẹp đẽ ấy sau khi rời khỏi rừng mưa

Gương mặt của những thuộc hạ tối sầm

"Thật đáng tiếc nhưng Đại Ngàn mà cậu sẽ thấy sau khi ra khỏi rừng mưa này không đẹp đẽ"

".....Chuyện đó là sao?"

Anh vờ hỏi nhưng thâm tâm lại khác, cô ấy tiếp tục nói

"Có cháy ở Đại Ngàn"

"Vâng? Nếu vậy không phải cần dập lửa ngay sao?"

"....Đó là loại lửa không lan ra và cũng không dập được"

Thấy đôi mắt hỗn loạn của Kim Rok Soo, cô ấy giải thích anh về đám cháy xảy ra ở Đại Ngàn

"Bỗng một ngày tại khu vực 1 của Đại Ngàn. Thì là, nếu ra khỏi Rừng mưa này thì sẽ tới được khu vực 1 của Đại Ngàn. Lửa đang bùng lên tại đó. Dù dùng nước, ma thuật, chú thuật, tất cả mọi loại phương pháp nhưng lửa vẫn không tắt, khiến cho chúng tôi rất lo lắng, vậy nhưng lửa chỉ cháy ở khu vực 1 chứ không lan ra nơi khác

Cô ấy lẩm bẩm với vẻ cay đắng

"Chẳng rõ là chuyện tốt hay xấu nữa"

Kim Rok Soo suy nghĩ về những gì mà người phụ nữ tóc đỏ nói, từ những gì cô ấy nói thì Đại Ngàn vẫn bị cháy giống như nguyên tắc, không quá thay đổi so với nguyên tắc

Và cả ngọn lửa kỳ lạ mà cô ấy nói nữa, Kim Rok Soo biết đáp án đó là gì. Đó là thuật giả kim

Tại thế giới này có một vương quốc được mệnh danh là vương quốc của Thuật Giả Kim, đó là Vương Quốc Caro. Chỉ cần nghe qua là anh có thể đoán ra ngay thủ phạm gây ra vụ cháy ở Đại Ngàn không khác ngoài Hoàng Thái Tử Valentino

Ở thế giới này, Valentino là người thay thế vị trí của Adin, một kẻ xảo nguyệt chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân

Kim Rok Soo làm nét mặt buồn

"Đám cháy có lớn không?"

"....Lần đầu tiên trong đời tôi thấy đám cháy lớn như vậy. Ngọn lửa bùng lên trời không kể ngày đêm, cứ như một ngày đều có một vụ nổ xảy ra"

"Vậy chắc hẳn tiếp cận đám cháy cũng rất khó"

"Đúng vậy. Động vật hay con người đều không thể tới gần đó. Vì sức nóng dường như đủ để khiến bị bỏng khi chỉ mới lại gần"

"Khủng khiếp quá, Haa, thật là chuyện khủng khiếp"

Cô gái tóc đỏ cảm thấy biết ơn khi Kim Rok Soo thật lòng buồn bã và xót thương trước câu chuyện ấy. Rất ít người có thể như anh

"Vậy nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để dập tắt đám cháy"

"Thế à".

Có thể thấy Kim Rok Soo gật đầu với lời mình vừa nói và chìm trong suy tư như là  vừa nảy sinh khổ nghĩ. Vậy nhưng khoảng thời gian ấy không kéo dài

Mà rất ngắn. Ánh mắt anh bừng lên sự quả quyết

"Đưa tôi, haa"

Kim Rok Soo nói giữa chừng rồi thở dài và vuốt mặt. Và rồi anh nhìn cô gái tóc đỏ với ánh mắt bi thương

"Xin hãy đưa tôi đến đám cháy ấy"

"Vâng?"

Kim Rok Soo làm nét mặt bi thương và hiền lành hơn bất cứ lúc nào. Anh cố tình nói với chất giọng hơi run

"Có vẻ đám cháy vẫn dập được"

"Chuyện đó là sao?"

Rồng hồng hét lên trong đầu Kim Rok Soo

- Con người kì lạ, sao thế? Hôm nay ngươi lạ lắm! sao lại thế!

Mặc kệ Dodori, Kim Rok Soo giữ nét mặt quả quyết

"Có vẻ tôi có thể dập lửa bằng sức mạnh của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro