18• Dạ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Rok Soo trưng ra cái vẻ mặt không hề vui của mình mặc cho anh em người cá đang nhìn anh với ánh mắt kì lạ và Barrow cùng Lock đang cười một cách khoái chí, con rồng hồng biết nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Kim Rok Soo

Khi bước ra khỏi cỗ xe ngựa và đi đến dinh thự Henituse, những người đầu tiên mà anh đối mặt là cả gia đình Henituse

"Lâu rồi không gặp cậu nhỉ, cậu Kim Rok Soo"

Lãnh Chúa Jour nói với anh bằng một nụ cười ấm áp

"Dạ vâng đúng vậy, thưa ngài Lãnh Chúa"

Kim Rok Soo cuối người thấp hơn Jour chút với ý tỏ lòng tôn trọng của mình, đúng lúc đó Bá Tước Alger tiến tới chỗ anh

"Cậu Kim Rok Soo, cậu đột nhiên quay lại lãnh địa Henituse này hẳn là có lí do nhỉ?"

Kim Rok Soo gật đầu với Alger , người vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc sảo và mang dáng vẻ gọn gàng, tươm tất như thường ngày

"Vâng đúng vậy, tôi đến đây để nói với hai người một chuyện"

Alger nhìn sang Jour, ánh mắt của hai người khẽ chạm nhau, ánh mắt của cặp vợ chồng trao đổi với nhau. Sau hồi thì bọn họ nhìn sang Kim Rok Soo

"Được rồi chúng ta sẽ nói về chuyện đó"

Kim Rok Soo gật đầu nhẹ với Alger rồi anh nhìn qua Alan và Helga

"Chào cậu Kim Rok Soo"

Alan niềm nở chào anh với nụ cười đặc trưng giống với mẹ mình trong khi đó Helga đang núp đằng sau cậu ta, khẽ liếc nhìn anh

"Ở lãnh địa Ubarr thế nào? Ta nghe nói những cơn sóng thần bên bển đã biến mất một cách kì lạ---"

"Khoan chờ đã thiếu gia"

Anh quay sang nhìn Barrow và ra dấu cho cậu ta, Barrow lập tức tới gần

"Đây"

"Ừ"

Kim Rok Soo nhận lần lượt hai món đừ từ Barrow rồi đưa cho Alan và Helga. Anh nhìn thấy hai người họ đang đứng ngẩn ra trong khi vẫn đang cầm đồ mà Kim Rok Soo

"Cái này là...?"

"Đây là hai món đồ tôi tặng cho hai người, và Hans là người đã gợi ý cho tôi mua hai món đồ đó"

Cả Alan và Helga đều nhìn qua cựu đầu bếp của phòng bếp số 2, Hans đứng bên cạnh Beacrox và nở nụ cười với hai vị thiếu gia và tiểu thư cậu ta từng phục vụ

Alan quay đầu nhìn Kim Rok Soo

"Nhưng cậu rất bận mà, với cả cậu đang nghỉ ngơi..."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được tặng quà cho ân nhân của mình"

Miệng cậu ta hơi hé mở ra như muốn nói điều gì nữa nhưng lại quyết định không nói nữa, Helga dù nhút nhưng cô bé vẫn ngước lên nhìn Kim Rok Soo với ánh mắt ấm áp, tay hơi nắm chặt lấy cuốn sách em ấy nhận từ anh

"Cảm ơn anh rất nhiều, anh Kim Rok Soo"

Giọng nói của Helga khá nhỏ nhưng đủ để Kim Rok Soo và Alan nghe, khoé môi anh hơi nhếch lên một chút. Nhìn thấy khung cảnh đấy, Jour không khỏi cảm thấy dễ thương trước sự tương tác của ba người họ, nếu không phải Alger nhắc nhở cô thì chắc Jour chìm luôn vào suy nghĩ riêng của mình rồi


______________________________


Kim Rok Soo ngồi trên chiếc sofa đối diện với Jour và Alger, trong khi đó thì cặp anh em Nhân Ngư lại đứng hai bên của anh

"Được rồi cậu Kim Rok Soo, cậu muốn nói chuyện gì-"

Jour đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng khiến Alger ngay lập im lặng, ông hơi liếc nhìn người vợ của mình với ánh mắt kì lạ

"Trước hết thì hai người kia cứ việc ngồi xuống ghế, và tôi cũng biết hai người không phải con người"

Sắc mặt của những khác ngay lập tức thay đổi trước lời mà Jour nói, Melody và Dylan trông cực kì ngạc nhiên vì Jour có thể nhận ra bọn họ ngay tức khắc

"Cậu Kim Rok Soo, sức mạnh cổ đại của tôi có thể nhìn thấy tuổi thọ và dòng thời gian của người khác nên tôi có thể nhận ra hai người kia nhờ vào tuổi thọ của họ"

Dylan và Melody nhìn nhau rồi màu tóc của hai người họ quay trở lại như cũ, Kim Rok Soo cảm thấy sức nặng ở đùi của anh đồng thời nghe thấy giọng nói của con rồng

- Con người này đúng là không tầm thường

Kim Rok Soo biết, từ khoảnh khắc mà Basen nói cô ấy nói rằng anh, Choi Han và Barrow có dòng thời gian bị méo mó thì anh đã biết Jour không phải là một người tầm thường

"Ta đoán việc cậu muốn nói có liên quan tới hai người này nhỉ?"

"Dạ vâng đúng vậy"

Jour quả thực rất phù hợp với vị trí Lãnh Chúa, cô ấy vừa thông minh và vừa sắc sảo, không ai khác có thể phù hợp hơn ngoài cô ấy

"Thưa ngài, chúng tôi muốn đàm phán với ngài một chuyện"

Dylan và Melody khi nãy đang ngồi xuống ghế, cả hai người họ đều nghiêm túc nhìn Alger và Jour

"Bọn tôi muốn đến [Dạ Lâm]"

"Gì?"

Alger và Jour đơ ra, vẻ mặt của họ trông cực kì ngạc nhiên

"Ý của hai ngươi là gì khi muốn đến [Dạ Lâm]?"

Alger điều chỉnh tư thế của mình lại, ánh mắt của ông sắc lạnh mà nhìn cặp anh em người cá

"Ở [Dạ Lâm] có một nơi mà bọn tôi muốn đến, nó có liên quan đến sự an nguy của chủng tộc bọn tôi"

Jour nhắm mắt, đưa tay lên cầm mà suy nghĩ một chút trước khi nhìn thẳng vào Dylan và Melody

"Giá cả là gì?"

Cặp anh em người cá như muốn bật cười tại chỗ, có thật là Kim Rok Soo và Jour không có quan hệ huyết thống gì không, sao mà giống nhau thế

- Cô ta giống ngươi thật đấy con người kì lạ

Kim Rok Soo khẽ gật đầu đồng tình với con rồng, trong lúc đó thì Melody đang trả lời điều mà Jour hỏi

"Hải lộ và của cải"

Mắt của Alger và Jour đồng loạt mở to ra như không tin được

"Của cải thì ta không quan tâm, nhưng hải lộ là có ý gì?!"

Kim Rok Soo không mấy ngạc nhiên lắm, gia tộc Henituse đã nổi tiếng là giàu nhứt nách rồi nên của cải họ không quan tâm

Nhưng nó chả sao cả, vì điều đó có nghĩa là sẽ không có ai dành hai cái hang châu báu của anh hết

"Ở vùng biển của bọn tôi có một hải lộ dẫn đến Tây Đại Lục, nó rất an toàn thưa ngài"

Jour cau mày lại, cô hẳn đã nhận ra được một thứ gì đó

"...Hai người Là tộc Nhân Ngư hay tộc Cá Voi"

"Là tộc Nhân Ngư"

Alger giờ đây cũng cau mày lại

"Con người không thể can thiệp vào chuyện của biển"

"Bọn tôi biết rõ điều đó, chính thế nên chúng tôi sẽ không làm tổn hại gì tới các vị"

Jour và Alger trao đổi ánh mắt với nhau, người phụ nữ với mái tóc đỏ không còn giữ nguyên nụ cười thường thấy nữa. Cô nhắm mắt suy nghĩ rồi mở mắt nhìn hai người họ

"Được ta đồng ý"

Khuôn mặt của Melody và Dylan đôi chút rạng rỡ khi Jour nói

"Gia tộc Henituse không thiếu gì tiền nên ta chỉ sẽ lấy phần Hải Lộ, còn của cải thì cho cậu Kim Rok Soo đi"

Kim Rok Soo xúc động nhìn Jour đầy mến mộ, nhận thấy ánh mắt đó của anh, Jour quay đầu và cười lại với ánh. Alger nhìn thấy hai người họ nhìn nhau như thế thì vẻ khó chịu

"Tuy ta lấy Hải Lộ nhưng Kim Rok Soo vẫn sẽ có quyền sử dụng nó nhỉ?"

"Dạ vâng tất nhiên rồi, ngài ấy là ân nhân của tôi mà"

Melody nói với Jour bằng chất giọng thanh thót đặc trưng của Nhân Ngư

"Và còn nữa thưa ngài Lãnh Chúa"

Lần này tới lượt Kim Rok Soo nói

"Thưa ngài, tôi muốn đề xuất về việc cải tạo lại làng Harris-"

"À riêng cái đấy thì ta tính sẵn rồi"

Kim Rok Soo thoáng ngạc nhiên nhưng anh không để lộ điều đó ra bên ngoài

"Ta đã có ý định xây dựng lại ngôi làng Harris ngay khi ta đích thân đến đó"

Jour vừa nói vừa nhâm nhi tách trà mà quản gia Hilsman chuẩn bị, Kim Rok Soo cũng không nói gì thêm, thế thì anh không cần phải lo nữa

"Sao em không nói cho anh biết"

"À em xin lỗi"

Cô nhẹ nhàng an ủi người chồng của mình dường như đang dỗi cô, Kim Rok Soo bản thân mình không còn gì để nói nữa liền đứng dậy

"Việc tới đây đã hết, tôi xin phép về đây ạ"

Kim Rok Soo cùng Melody và Dylan cuối chào hai người họ rồi đi, Jour nhìn bóng lưng của anh trước cảnh cửa kịp đóng lại

Cạch--!

Cô vẫn tiếp tục ngồi ngẫn ra đó, khoé môi của Jour bất chợt cong lên một nụ cười thích thú

"Tính cách của cậu ta phù hợp với nhà Henituse nhỉ?"

Alger dù không nói gì nhưng cô biết anh ta đồng tình với cô, nhưng phát ngôn tiếp theo của cô khiến cho Alger như lỡ một nhịp tim

"Không biết sẽ ra sao nếu như cậu ta trở thành một Thames nhỉ?"

Alger cứng người tại chỗ, ông từ từ quay đầu nhìn Jour với ánh mắt kinh hoàng

"...Jour à, em sẽ không làm gì điên rồ đúng chứ?"

Thay vì trả lời, cô ấy chỉ nở một nụ cười với Alger khiến ông càng thêm ớn lạnh

"Jour à em nói gì đi chứ!"

Quay lại với Kim Rok Soo, anh đang quay lại căn phòng của mình, cặp anh em Nhân Ngư do không ở cùng phòng với anh nên không đi theo cùng

Anh bước vào căn phòng mà khi trước anh đã từng ở, chào đón Kim Rok Soo là Lock đang vui vẻ chạy tới đón anh và con rồng, con rồng khi này đã lộ diện mình mà ngồi trên giường cạnh Lock. Barrow khi nãy tiến tới và đưa cho anh một bức thư

"Thư từ Victoria, Beacrox đã nhờ tôi đưa cho anh"

Kim Rok Soo cầm lấy bức thư và mở nó ra, nhưng xém tí nữa thì anh đã làm rơi lá thư

<Tôi vẫn còn sống, còn cậu thì sao cậu Kim Rok Soo>

Chỉ có vỏn vẻn một dòng như vậy thôi nhưng nó đủ khiến Kim Rok Soo rùng mình

"À còn nữa, pháp sư bảo thời gian lúc nào cũng được"

"Vậy tôi đi đây, cậu không cần đi theo"

Kim Rok Soo ngay lập tức bỏ lại Barrow mà rời khỏi phòng và hướng tới lâu đài Lãnh Chúa

- Đi đâu thế? Gặp pháp sư hả?

Kim Rok Soo với rồng hồng, con rồng khi này không còn chơi đùa với chú sói con nữa mà tàng hình, bám theo sau Kim Rok Soo. Rõ ràng là nó đang hứng thú với từ "pháp sư" và bám theo anh

Trên đường đi, anh được khá nhiều người tới chào đón, và Kim Rok Soo ghét điều đó

Anh nhanh chóng bước đi và trả lời qua loa khi được chào hỏi. Con rồng hồng quan sát cảnh ấy, nó vỗ cánh mạnh hơn một chút và theo sau Kim Rok Soo. Rồng con cảnh vểnh mũi và nhếch khoé miệng lên khi có thêm nhiều người chào Kim Rok Soo

Kim Rok Soo không biết điều này và mở cánh cửa của điểm đến, tất nhiên là anh có gõ cửa

"Cậu đây là vị anh hùng mà người kể?"

"...Ừm đúng vậy, hân hạnh được cậu"

"Vinh hạnh khi được gặp ngài"

Anh có chút khó chịu khi vị pháp sư nhắc đến anh hùng nhưng bỏ qua

"Liên lạc hình ảnh ngay được chứ?"

"Vâng, ngài muốn liên lạc tới đâu ạ?"

Pháp sư liếc nhìn Kim Rok Soo trong khi đang chuẩn bị thiết bị liên lạc hình ảnh. Gần đây trong lãnh địa có nhiều câu chuyện liên quan tới một anh hùng tên là Kim Rok Soo, người từng phục vụ dưới trướng của gia tộc Henituse. Chính vì thế mà vị pháp sư cảm thấy tò mò khi Kim Rok Soo đòi kết nối thiết bị ngay khi bước vào phòng

Kim Rok Soo không biết sự tò mò của vị pháp sư, anh từ tốn nói

"Hoàng cung"

"À, Hoàng cung--- Hoàng Cung ạ?"

"Phải"

Kim Rok Soo nói rõ đối tượng cho pháp sư

"Kết nối với Hoàng Thái Tử điện hạ"

Thấy pháp sư ngập ngừng, Kim Rok Soo cau mày hỏi

"Sao? Không kết nối được hả? Chỉ cần để lại lời nhắn âm thanh thôi cũng được"

"K- Không đâu. Được ạ, được chứ ạ"

Khi liên hệ với Hoàng Cung - nơi nhận và gửi nhiều kết nối liên lạc thì có thể để lại lời nhắn bằng hình ảnh và âm thanh. Vì có nhiều người gọi nên không còn cách nào khác

Không hiểu sao pháp sư trở nên lúng túng, ông ta kết nối tín hiệu tới Hoàng Cung rồi báo cáo lại với Kim Rok Soo

"Hiện tại khó có thể liên lạc tới Hoàng Cung ngay, có thể để lại tin nhắn thoại cho điện hạ ạ"

Nhìn mặt nói chuyện cũng tốt nhưng cũng không nhất thiết phải làm thế. Kim Rok Soo bảo pháp sư cứ làm thế đi, anh quan sát pháp sư khởi động thiết bị rồi đi ra ngoài, khi còn lại một mình Kim Rok Soo nói vào thiết bị liên lạc

"Điện hạ, tôi là Kim Rok Soo"

Không thêm không bớt, Kim Rok Soo nói ngắn gọn

"Tôi sẽ mua Đấu Trường ở vương quốc Whipper"

Lần sử dụng [Tấm Bảng Vàng] lần đầu tiên. Kim Rok Soo tưởng tượng khuôn mặt của Hoàng Thái Tử khi nghe đoạn ghi âm này, và anh cũng biết là cậu ta sẽ chấp thuận. Hoảng hốt, bực bội, nhưng trái lại còn có chút vui mừng, và còn tò mò nữa

Vậy nên, Kim Rok Soo nói thêm một điều

"Trong một tuần tới tôi không thể nhận liên lạc được, vì tôi đi chơi ở chỗ khác. Tôi muốn báo trước cho ngài như vậy"

Khi nói xong, Kim Rok Soo nhấn nút mà pháp sư đã chỉ cho anh. Ánh sáng màu xanh phát ra, báo hiệu âm thanh đã được ghi lại

Kim Rok Soo gọi pháp sư vào, ông ta nhìn màu ánh sáng và nói với Kim Rok Soo

"Tin nhắn thoại đã được lưu lại ạ"

"Được rồi"

Thấy Kim Rok Soo cười, tên pháp sư mở lời

"Có vẻ ngài đã gửi một tin vui"

"Ừm, chắc thế"

Chắc phải ngài mai thì Hoàng Thái Tử mới nghe được tin nhắn thoại, Kim Rok Soo nở một nụ cười khi Hoàng Thái Tử phải chờ đợi trong một tuần khi anh rời đi

-......Hoàng Thái Tử thật đáng thương

Không hiểu sao, con rồng hồng cảm thấy Hoàng Thái Tử thật đáng thương. Kim Rok Soo nhẹ nhàng bỏ qua lời của Rồng Hồng và rời khỏi phòng liên lạc, quay về dinh thự Henituse

Chuyện hôm nay đã xong, bây giờ anh chỉ cần về và nghỉ ngơi dưỡng sứ cho ngày mai

Ngày hôm sau, Kim Rok Soo cảm thấy một áp lực vô hình khi ngồi cạnh Jour trong cỗ xe ngựa

Tội Kim Rok Soo ghê

Barrow ngồi đối diện hai người mà thầm nghĩ Kim Rok Soo thật tội nghiệp, nhưng cái miệng của cậu lại cong lên thành một nụ cười mỉa mai

"Mẹ đi cẩn thận ạ!"

"Ừm, mẹ biết rồi"

Cô vẫy tay chào tạm biệt chồng và hai đứa con của mình

Bọn họ đi đến làng Harris với vỏ bọc là hộ tống nữ Lãnh Chúa đến lành Harris để xem xét kế hoạch gây dựng lại ngôi làng

Jour nhìn anh và nở một nụ cười, nhìn nụ cười dịu dàng của Jour, Kim Rok Soo không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Sao ở đây lắm người khiến anh lạnh gáy hết cả người vậy

Khi tới nơi, Jour xuống xe trước rồi tới Barrow và Kim Rok Soo. Barrow hơi cau mày khi nhìn quan cảnh của ngôi làng, dù đã hai tháng trôi qua nhưng làng Harris vẫn tăm tối. Kim Rok Soo hướng mắt xuống bàn chân của anh, mặt đất vẫn còn bám tro đen

Kim Rok Soo nhìn thấy Jour đang mang một vẻ mặt buồn bã và cay đắng, cô ấy là một người Lãnh Chúa hiền hậu và hết mực yêu quý những người dân của mình, tất nhiên cô ấy sẽ không tránh khỏi cảm giác đau buồn dù cho đã từng thấy cảnh tượng như vậy trước đây

"Tất cả đều bị cháy rụi..."

Hans nói với chất giọng không cảm xúc, cậu ta vô cảm nhìn cái cây bị cháy đen và còn bám tro đen. Beacrox nhìn Hans một chút trước khi đặt tay lên vai cậu ta khiến Hans giật mình

"Sức lửa mạnh đấy"

"Anh cảm nhận được mấy thứ như vậy nữa sao?"

"Nhìn vậy thôi chứ bọn tôi là chủng tộc biển đấy"

Dylan mỉm cười và trả lời, nhưng trong đôi mắt anh ta trở nên u uất trong tức khắc

"Ừm thưa ngài Lãnh Chúa, ngôi mộ ở đâu vậy ạ?"

Melody hỏi người phụ nữ tóc đỏ với một giọng nói buồn bã, cô hẳn came thấy buồn trước những gì đã xảy ra

"Ở đằng đó, muốn ta dẫn đi không?"

Bọn họ lẳng lặng gật đầu, Jour không nói gì mà chỉ bước chân đến ngôi mộ. Bọn họ cùng Jour đi tới điểm đến. Và họ tới nơi vào phút chốc

Ở nơi đây có nhiều ngôi mộ được gây dựng nên, tuy nhất tất cả chúng đều được tân trang lại. Jour hơi lùi về sau một chút

Hẳn Jour đã làm điều này

Cô ấy quả thực rất tinh tế khi đã tân trang lại từng ngôi mộ của người dân làng Harris. Một lần, Jour thực sự phù hợp với vị trí Lãnh Chúa

Trong lúc Kim Rok Soo, Dylan và Melody còn đang đứng đó thì Barrow đã lùi lại một chút và đứng bên cạnh Jour

"Ngài hẳn rất yêu quý người dân của mình nhỉ?"

Barrow hỏi người phụ nữ với mái tóc đỏ như máu kia

"Tất nhiên rồi, với cương vị là một Lãnh Chúa của vùng đất này, tất nhiên ta phải quan tâm rồi"

Jour trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, Barrow chỉ đơn giản bật cười một tiếng trước khi nói

"Có nhiều người lạm dụng chức quyền và không thèm quan tâm đến người dân nữa cơ"

"Cái này thì ta đồng ý"

Cô đồng ý với những gì mà Barrow nói, nhưng rồi Jour nhìn cậu một hồi lâu

"Cậu có dòng thời gian có chút khác với hai người còn lại"

"Sao cơ?"

Barrow ngạc nhiên quay đầu về phía Jour vẫn đang khá thản nhiên

"Kim Rok Soo chưa nói cho cậu biết về năng lực của tôi à?"

Cậu gật đầu khi Jour nói thế, Barrow mở miệng tính hỏi cô, nhưng nó không phảo là về năng lực của Jour mà là về thứ khác

"Ý cô là gì khi nói tôi có dòng thời gian hơi khác so với Choi Han và Kim Rok Soo"

Đó là cái mà Barrow muốn hỏi

"Về cái đó, dòng thời gian của cậu có chút khác thường so với Choi Han và Kim Rok Soo khi mà hai người có điểm dị thường do từ thế giới khác đến thì cậu lại có điểm dị thường do..."

Jour mím chặt môi không tiếp tục nói nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn Barrow, cậu ta thấy vậy cũng không hỏi gì thêm

Barrow biết rõ bản thân mình hơi khác hai người họ một chút khi cả hai đều từ thế giới khác nhưng cậu lại người của thế giới này, chỉ là bị dịch chuyển đến nơi khác

Đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu kẻ kia rốt cuộc là ai mà lại đưa câu đến đây, khiến cậu phải cố gắng tìm đường quay lại ngôi làng Sát Long Nhân, một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài

Tuy vậy, Barrow cảm thấy Jour dường như đang che giấu gì đó với cậu. Jour không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy do đấy khiến Barrow có phần lo lắng. Lo lắng liệu nó có liêm quan gì đến kẻ bí ẩn ấy, và liệu cậu có thể quay lại ngôi làng được không

"Barrow"

Barrow giật mình khi Kim Rok Soo gọi tên cậu, cậu nhìn thấy Kim Rok Soo đang nhìn anh như đang chờ đợi. Thấy thế cậu tức tốc chạy tới bên anh, Jour cũng đi theo cậu

Bọn họ hướng đến bước tường đá và Kim Rok Soo gõ vào nó

"Dày thật"

Kim Rok Soo nhìn sang bên. Cánh cửa đá duy nhất tại tường đá, vượt qua cánh cửa ấy là tới [Dạ Lâm]. Tất nhiên là Choi Han không có xài cánh cửa này, anh ta ra vào bằng cách nhảy qua bước tường cao mười mấy mét này

"Qua bức tường này là [Dạ Lâm] sao?"

"Đúng vậy"

Jour gật đầu với Melody. Mái tóc hồng và đôi mắt màu vàng kim của cô ấy được đổi sang thành màu nâu, khuôn mặt cũng bị đổi sanh kiểu mờ nhạt, khó có thể ghi nhớ. Chỉ trừ giọng nói xinh đẹp và thanh thót đặc trưng của Nhân Ngư là không thay đổi

"Hẳn bên trong đó sẽ có thứ gì đó đặc biệt, dù sao đây cũng là một trong những Dị Điểm mà? Không biết bức tường đá này có kiên cố không ta?"

Melody cười tươi rồi nhẹ nhàng nhấn ngón trỏ vào tường. Vây nhưng ngón trỏ của cô ấy chọc sâu vào bên trong bức tường đá

"...Haha"

Melody cười e ngại với khuôn mặt khó xử

"Chỉ biết phá hoại là giỏi"

"Anh im đi"

Melody cảm thấy khó chịu trước lời nhận xét từ anh trai cô

Quả đúng là chủng tộc kinh khủng

Jour và Kim Rok Soo nghĩ thầm rồi cả hai giả vờ không thấy gì hết, hai anh em người cá này vẫn chưa quen việc điều chỉnh sức mạnh ở trên cạn

Rốt cuộc tên đó là ai?

Barrow vẫn còn suy nghĩ về những lời mà Jour nói, mà thật ra cũng không hẳn. Cái cậu đang nghĩ là về kẻ bí ẩn đã đưa cậu đến đây, người đó cho Barrow một cảm giác kì lạ

Tại sao là dịch chuyển cậu đến chỗ này? Lí do hắn làm thế là gì? Tại sao lại là cậu? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu khi này

Khi này Jour thay đổi chủ đề

"[Dạ Lâm] là một khu rừng giống với những khu rừng khác"

Jour nói với Dylan và Melody

"Vậy nhưng thứ ở bên trong lại khác"

Người am hiểu [Dạ Lâm] ngoài Kim Rok Soo và Choi Han ra còn một người khác, người cai quản lãnh địa và đứng đầu gia tộc Henituse, không ai khác ngoài Jour Henituse

"Ta nghe kể rằng hai người muốn tìm một đầm lầy nhưng ở đây có tận hai cái"

Cô giơ hai ngón tay mình ra cho bọn họ

"Một là ở nơi quái vật sinh sống. Cái còn lại nằm ở nơi không có gì có thể sống"

Cô hỏi hai người họ

"Vây theo hai người thì đầm lầy nào là cái mà hai người cần tìm?"

Dylan trả lời

"Có vẻ là đầm lầy không có sự sống"

Jour hơi đơ ra, vẻ mặt cô bỗng chốc trở nên nghiêm túc

"Nếu là nơi đó thì hãy cẩn thận, bởi vì nơi đấy toàn độc và nhiều thứ cẩn thận khác nên hãy cẩn thận"

Trước lời căn dặn ấy của Jour tấy cả bọn họ chỉ gật đầu, cô buông lõng tay rồi nhìn qua Kim Rok Soo

"Ta sẽ giả thích cặn kẽ về [Dạ Lâm] hơn, vào nửa đêm các cậu hãy khởi hành ta sẽ thay đổi khu đi tuần. Ta chỉ giúp được nhiêu đây thôi, còn lại là chuyện của các cậu"

"Dạ vâng cảm ơn người đã giúp đỡ"

Jour không nói gì quay lưng bỏ đi, bọn họ thấy thế cũng đi theo

Vào nửa đêm, Kim Rok Soo đứng trước bức tường đá khổng lồ và mân mê túi ma thuật, anh khẽ nói với những người còn lại

"Được rồi chúng ta đi thôi"

Barrow gật đầu với Kim Rok Soo nhưng Dylan lại có một chút do dự, đó là bởi Lock cùng đi cùng

"Cậu Kim Rok Soo, không phải nơi này hơi nguy hiểm với đứa trẻ này sao?"

Lock đang bám vào hai bên hông của Kim Rok Soo

"Như lời cô Jour nói thì ở đó có độc hoặc thứ gì đó nguy hiểm, như vậy có hơi quá cho nhóc ấy không?"

Đang nói, Dylan cảm thấy bất thường. Chú sói con với bộ lông màu xanh xám, Lock ngúng ngẩy đuôi một cách thích thú

"Yên tâm, em có thể đối mặt được những thứ nguy hiểm như vậy vì em là một Sói Lam mạnh mẽ, em có thể tự phòng vệ bản thân được"

Đúng vậy, tộc Sói Lam nổi tiếng là đã mạnh mẽ về thể chất và khi cuồng nộ lại càng mạnh mẽ hơn, tuy nhóc ấy còn nhỏ nhưng đã có thể dễ dàng đánh tay đôi với nhiều người cùng lúc

"Với cả em mong muốn bản thân mình mình trở nên mạnh mẽ hơn, nên không sao đâu ạ"

Từ lúc giải cứu con rồng đến ở lãnh địa Ubarr, nhóc cảm thấy bản thân mình không giúp ích gì được gì quá nhiều, cảm giác như bản thân chỉ là bù nhìn trang trí. Nhóc không thích điều đó chút nào

Chính vì thế, ngày hôm nay chính là lúc để nhóc đột phá vac vượt lên chính mình, trở nên mạnh mẽ hơn để giúp đỡ Kim Rok Soo

Trước phản ứng ngoài dự tính của Lock, Dylan nhìn Kim Rok Soo. Và đồng tử của anh mở to hơn một chút, anh thấy khoé miệng của Kim Rok Soo hơi cong

Barrow nhìn Kim Rok Soo và Lock rồi khẽ mỉm cười, nhìn Kim Rok Soo như vậy khiến cậu liên tưởng tới một người cha đang tự hào về đứa con của mình

Dylan và Melody vẫn nhìn Kim Rok Soo với nét mặt đầy nghi ngại nhưng anh không quan tâm

"Đi thôi"

Rồng hồng bay thẳng lên trên Tường Đá, cơ thể của Kim Rok Soo và Barrlw bắt đầu nổi lên khỏi mặt đất và bay theo sau. Tất nhiên, Lock được Kim Rok Soo ôm trong tay

Dylan nhìn Melody, hai người giậm chân nhẹ để khởi động rồi họ leo lên tường đá với tốc độ nhanh chống, nước xuất hiện dưới mỗi bước chân và làm bàn đạp đẩy họ lên

Nhìn cặp anh em người cá đi, Barrow lùi lại sau một chút rồi giâm chân mạnh xuống đấy lấy đà nhảy qua

Soạttttt-------

Kim Rok Soo xẻ ngang gió, phóng lên trên dọc theo mặt tường và nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh tường đá

"Wow"

Lock trầm trồ

[Dạ Lâm] và khung cảnh thiên nhiên rộng lớn hiện ra trước mặt họ. [Dạ Lâm] là khu vực lớn thứ hai trong 5 [Dị Điểm] ở Tây Đại Lục, khu rừng khổng lồ bắt đầu từ mũi phía đông vương quốc Roan và tạo thành hình bầu dục cho đến bờ biển phía đông

[Dạ Lâm] rộng bằng khoảng hai đến ba lãnh địa trung bình. Đó là lí do tại sao vương quốc Roan lại muốn kiểm soát vùng đất này, nhưng chưa một ai có thể thống trị được nó

Cỡ rồng hồng, Choi Han hoặc Barrow thì may ra còn được

"Lớn thật"

Kim Rok Soo bình luận một cách thờ ơ, và xác nhận về sự tồn tại của núi đá ở trung tâm khu rừng

Không như cái tên, Dạ Lâm không thực sự tối. Trái lại, khung cảnh khu rừng dần bừng sáng lên khi mặc trời mọc, đủ để khiến tâm hồn trở nên dễ chịu

"Hạ xuống đây"

"Ừ"

Rồng Hồng chậm rãi hạ Kim Rok Soo và Lock xuống đất. Cặp anh em người cá và Barrow đã xuống dưới đất trước

Lạo xạo---

Kim Rok Soo nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, giày của anh giẫm lên cỏ và gây ra tiếng động

Jour đã giải thích rõ ràng cho bọn họ biết về Trung Tâm và Vòng Ngoài nên anh không cần phải nói gì thêm, anh chỉ muốn nói duy nhất điều này với họ thôi

"Tôi muốn tránh càng nhiều quái thú càng tốt, nhưng cũng không có nghĩa là phải cố gắng tránh chúng"

Việc Kim Rok Soo không có định cố gắng tránh quái thú khiến cho cặp anh em người cá mỉm cười, họ là một chủng tộc chiến đấu với sinh vật thống trị đại dương hơn cả chục năm thì tất nhiên mấy thứ cỏn con như vậy sao làm họ sợ được

"Gỡ bỏ ma thuật đấy"

Con rồng hồng dứt lời rồi ma thuật ngụy trang gán lên hai cặp anh Nhân Ngư được gỡ bỏ, Dylan nói với con rồng bằng nụ cười tao nhã

"Cảm ơn ngài rồng-nim, dưới lớp ma thuật đó khiến tôi hơi ngột ngạt"

"Cảm ơn rồng-nim"

Con rồng vỗ cánh trước lời cảm ơn của Dylan và Melody, rồi tới cạnh Kim Rok Soo và Barrow. Rồng hồng có biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt, và Barrow cũng vậy

"Nó quen lắm..."

"Sao?"

Kim Rok Soo hỏi Sát Long Nhân tóc trắng bên cạnh anh

"Có một mùi quen thuộc, nhưng ta không biết nó là gì"

Cả con rồng cũng cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc, Kim Rok Soo dự cảm chả lành

Cả Barrow lẫn con rồng đều thấy ở đây có cái gì đó quen thuộc- chờ đã

Chả phải Barrow là Sát Long Nhân sao, mà Sát Long Nhân thì có thể cảm nhận được rồng

Không lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro