17• Giọt Lệ Của Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melody và Dylan nhìn anh với ánh mắt chút ngạc nhiên, sau một lúc thì Dylan cũng nói với Kim Rok Soo

"Cậu muốn bọn tôi giúp cậu sở hữu [Sức Mạnh Cổ Đại] đó sao?"

"Đúng vậy"

Kim Rok Soo gật đầu rồi giải thích cặn kẽ hơn

"[Sức mạnh cổ đại] đó khá khó lấy vì nó nằm tận dưới đáy biển, tôi dù có trang bị đồ lặn cũng không thể tự do di chuyển dưới biển được, nhưng nếu là tộc Nhân Ngư thì có thể"

Cả Melody và Dylan đều nhìn nhau, khoé môi của Melody cong lên một nụ cười dịu dàng mà nói với Kim Rok Soo

"Được thôi, hai bọn tôi sẽ giúp cậu"

Kim Rok Soo nở một nụ cười nhạt trên môi

Có lẽ mình cũng nên nói hai người họ về rồng hồng

Anh nghĩ đến con rồng hồng đang tàng hình ở góc phòng, dù sao cũng nên tiết lộ cho họ biết có một con rồng ở đây thay vì dấu dấu giếm giếm

"Này"

"Đừng gọi ta bằng 'này' "

Con rồng lộ mình trước mặt hai người họ khiến cả Melody và Dylan đều ngạc nhiên sự hiện diện của sinh vật mạnh nhất thế giới

Dylan kinh ngạc nhìn qua con rồng rồi nhìn qua Kim Rok Soo, hắn biết người đàn ông trước mặt hắn là một con người kì lạ những hắn không ngờ là có một con rồng đi cùng anh ta

"Thế giờ ngươi muốn ta gọi ngươi bằng gì?"

"Ngươi tự suy nghĩ đi chứ tên con người kì lạ"

Kim Rok Soo nhìn con rồng đáp xuống chiếc ghế bến cạnh Barrow và nhăn mũi

"Không phải trước tiên ngươi nên gọi ta là Kim Rok Soo thay vì 'con người kì lạ' sao"

Con rồng hứ một cái, rồi quay ngoắt đi lảng tránh không trả lời, Kim Rok Soo nhìn với ánh mắt kì lạ còn Barrow nhìn anh với ánh mắt cá chết

Kim Rok Soo nhìn qua Melody và Dylan đang đứng đờ người đó ra, anh nói với bọn họ

"Được rồi, giới thiệu với hai người thì đây sẽ người giúp chúng ta trong quá trình lấy [Sức Mạnh Cổ Đại]"

"V-Vậy sao?"

Melody là người thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng đầu tiên mà nói với anh

"Kim Rok Soo này, nói trước là tôi sẽ không đi cùng anh lần này đâu"

"Sao?"

Kim Rok Soo hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Barrow

"Tôi nghĩ là mình đi theo cũng chả ích gì, với cả một mình rồng hồng là đủ bảo vệ anh rồi nên nếu tôi đi nữa thì có hơi dư thừa"

Kim Rok Soo gật đầu trước lời nói của cậu, đúng lúc đó Barrow quay sang phía hai anh em Nhân Ngư đang đứng mà tiến đến gần hai người họ, thì thầm với giọng đủ nhỏ để Kim Rok Soo không nghe thấy

"Nếu Kim Rok Soo mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ bẻ gãy cổ hai người"

Sắc mặt của Melody và Dylan bất chợt tái mặt, mồ hôi chảy đầm đìa. Kim Rok Soo dù không nghe thấy những gì Barrow nói nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt tái nhợt của cặp anh em thì anh cũng đủ hiểu nó cả tốt lành gì

"Nhớ bảo vệ cho tốt vào"

Barrow nở một nụ cười nhẹ như thể bản thân chưa từng chưng cả vẻ mặt như muốn giết người khi nãy

"Barrow đáng sợ thật..."

Nhóc sói đứng bên cạnh chú rồng hồng mà không khỏi thốt lên, Barrow dù rất tốt nhưng đôi khi cậu ta thực làm Lock sợ


______________________________


"Là ở đây sao?"

"Ừ"

Dylan nhìn xuống biển, quả thật có một thứ gì đó lấp lánh bên dưới tuy khá mờ nhạt. Tuy nhiên, Dylan vẫn còn rùng mình khi nhớ lại cái khuôn mặt mà khi nãy Barrow chưng, chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân sẽ sợ một tên con người

Kim Rok Soo thấy Melody đang nhìn vào bên trong hang ở vách đá, nơi bọn họ tìm thấy cô đang bị trọng thương. Máu của Melody sôi lên, sự tức giận dường như đang bùng cháy bên trong cô khi Melody nhớ lại lúc đó khi bị Paseton và đám thuộc hạ truy đuổi

Vốn từ giây phút ban đầu cô đã ghét tên Paseton đó vì cái tính kiêu căng ngạo mạn của hắn, giây phút cô gần như sắp bị bắt hắn ta đã trưng ra cái vẻ mặt mà cô thể nếu nhìn thấy lần hai thì chắc chắn sẽ cào nát mặt hắn ra bằng Hỗn Huyết

"Arghhh!!?"

Sầm--!!

Melody tung hết sức đấm thật mạnh vào vách đá khiến nó bể ra mà vỡ vụn thành từng mảnh, Kim Rok Soo rùng mình khi nhìn thấy Melody đang có vẻ mặt đầy giận giữ ấy

"Đừng để tâm tới nó, con bé vốn đã ghét tên Hoàng Tử Cá Voi rồi nên hành động của nó hơi quá khích"

Dylan không lạ gì với cả biểu hiện đó của Melody, em ấy lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt ấy mỗi khi nhắc đến Paseton

- Vậy mà gọi là đấm sao, thua xa rồng

Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của con rồng vang lên trong đầu anh nhưng Kim Rok Soo lờ nó đi mà nhìn xuống biển

"Giờ vào việc chính thôi"

Kim Rok Soo đeo chiếc kính lặn, con rồng tạo một tường chắn ma thuật xung quanh để bảo Kim Rok Soo giống như ngày hôm qua, ngay khi đã chuẩn bị xong xuôi thì anh ngay lập tức nhảy xuống biển, Dylan và Melody cũng theo đó mà nhảy xuống. Riêng con rồng thì chỉ có thể ở trên cạn vì nó không thể xuống biển được

Hai người họ hoá lại thành hình dạng người cá của mình với màng chân vịt ở tay và làn da như được phủ bởi vảy cá. Ba người họ bơi sâu hơn, sâu hơn nữa, cuối cùng ba người họ cũng đến được nơi có [Sức Mạnh Cổ Đại]

"Kinh ngạc thật đó"

"Ừm"

Hai cặp anh em thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ vỏ sò chưa viên ngọc trai màu đen huyền được bao quanh bởi những rạng san hô và dây leo

Xoẹt--!!

Melody ngạc nhiên nghiêng đầu sang một bên khi những sợi dây leo tấn công cô, cô không ngờ những thứ này có thể di chuyển được

Leng! Keng--!

Dylan lấy cây đại đao của mình ra chắn những cây kim sắc nhọn từ san hô tạo ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm

"Có hơi bất ngờ đấy"

Dylan nhếch lên một nụ cười, không nói năng gì mà vung một đao về phía ra san hô và dây leo, ngay lặp tức bọn bị chẻ ra thành đôi nhưng giây sao lại hồi phục lại như chưa hề bị chém

"Ồ ra là vậy"

Melody bơi đến gần anh trai cô, nhìn rạn san hô và dây leo bao bọc lấy vỏ sò kia như đang bảo vệ nó mà nói

"Cậu cứ việc tiến thẳng vào bên trong, việc còn lại cứ để cho bọn tôi"

Kim Rok Soo gật đầu hiểu ý mà bơi vào tâm nơi vỏ sò chứa viên ngọc trai màu đen ngòm, và khi Kim Rok Soo bơi gần hơn thì những dây leo và san hô lập tức tấn công anh nhưng tất cả đều được Melody và Dylan chặn lại

Anh hơi quay lại nhìn Melody và Dylan sau đó tiếng sâu hơn vào bên trong, ánh sáng từ vỏ sò càng rực rỡ khiến Kim Rok Soo phải nheo mắt lại vì chói

Đúng lúc đó anh nghe thấy một giọng nói

- Ta mệt mỏi rồi...

Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong đầu anh

- Ta đã dành cả cuộc đời của bản thân mình để làm theo điều người khác muốn, đến mức ta đã từng nghĩ bản thân sinh ra chỉ để làm theo lời người khác

Kim Rok Soo bất giác nheo mắt lại, không phải vì khó chịu vì nó khiến anh nhớ đến chính mình của quá khứ

Sau khi cha mẹ của anh bị tai nạn và qua đời thì anh đã được người chú của mình chăm sóc, nhưng gọi chăm sóc không đúng, vì nó giống như bạo hành thì hơn

Mỗi lần ông ta thua cược thì đều lôi anh ra đánh đập đến mức có lần anh còn bị gãy chân do bị người chú của mình bạo hành, ông ta còn sai vặt anh đủ kiểu, kể cả khi anh ở Cô Nhi Viện anh cũng chả thể có một đêm yên tĩnh vì cứ mỗi lần nhắm mắt là hình bóng của người chú tệ bạc của anh lại xuất hiện khiến anh từng có một khoảng thời gian bị mất ngủ trầm trọng

- Nếu không có anh ta thì chắc tôi đã không thể nhận ra bản thân đã lãng phí cuộc đời vào một thứ vô nghĩa rồi

Anh nở một nụ cười nhạt trên môi, sức mạnh cổ đại này thực sự khá giống anh

Kim Rok Soo cũng đã từng tuyệt vọng và tự hỏi bản thân sinh ra để làm gì, nếu như ngày hôm đó anh không được trưởng nhóm Lee Soo Hyuk cứu hay gặp được Choi Jung Soo thì đã anh từ bỏ đi ý chí sống của mình

Anh nắm lấy thanh kiếm xuất hiện cùng với tấm khiên bạc mà bơi về phía vỏ sò với ý định phá vỡ viên ngọc trai màu đen đó

- Dù cho bản thân có bị hàng trăm thanh kiếm xuyên và người, dù cho bản thân bị dìm xuống đáy biển với những thương tích đày mình, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận với việc định của mình

Anh tiến gần hơn, gần hơn nữa, ngay khi đứng đối diện với vỏ sò ấy. Kim Rok Soo không lập tức phá hủy nó, chủ nhân của [Sức Mạnh Cổ Đại] này có nhiều điểm khá tương đồng với anh, Kim Rok Soo muốn dừng lại chút để nghe thêm

- Mong ước duy nhất của ta chính là sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc cùng với những người bạn của mình, chính vì thế mà ta luôn cảm thấy mệt mỏi khi liên tục phải chiến đấu

Lý tưởng của cậu ta cũng giống với Kim Rok Soo, anh cũng muốn mình sống một cuộc sống yên bình và buông thả, chính vì thế mà anh luôn gom tiền và thu thập sức mạnh cổ đại cho mục đích đó

Chắc đã đến lúc rồi nhỉ

Khi cảm thấy câu chuyện mà chủ nhân của sức mạnh cổ đại kể đã đến hồi kết, anh liền cầm chắc thanh kiếm mà ghim mạnh xuống vò sò, xuyên qua lớp vỏ mà ghim vào viên ngọc trai màu đen

Lớp vỏ và viên ngọc từ từ nứt rồi vỡ thành từng mảnh, ánh sáng theo đó cũng biến mất, những rạn san hô và dây leo cũng ngừng tấn công Melody và Dylan

- Ánh mắt của cậu làm ta nhớ đến chính bản thân mình, vô hồn nhưng vẫn có tia sáng trong đó

Khoé môi của Kim Rok Soo nhếch lên một nụ cười, anh thực sự thích [Sức Mạnh Cổ Đại] này vì anh và người đó có hoàn cảnh giống nhau, đều từng sống vì lợi ích của người khác

- Cậu thậm trí còn mang trong mình năng lực tái tạo, quả là một điều dịu kì mà

Năng lực tái tạo? Ý anh ta là [Đôi Cánh Của Sự Tự Do] sao?

- [Giọt Lệ Của Biển] đó chính là tên của ta, hãy đừng như ta, đừng sống vì lợi ích của người khác

Một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của anh

Kim Rok Soo cảm thấy dường như có một thế lực vô hình nào đó đang bao bọc lấy cơ thể mình

Hửm?

Thình thịch! Thình thịch--!

Tim của Kim Rok Soo đập mạnh, thứ vô hình đó dần dần tích tụ gần tim anh

Kh-ự

Tim anh đập nhanh khiến cho anh cảm thấy đau, Kim Rok Soo đưa tay phải vỗ lên ngực trái. Thiết bị hô hấp hơi hở ra và một hơi bọt khí thoát ra từ miệng anh

"Cậu Kim Rok Soo!"

Kim Rok Soo có thể nghe thấy giọng nói của Melody và Dylan đang gọi tên mình nhưng anh lại lờ nó đo mà chỉ chú tâm vào chuyện chú tâm vào chuyện cấp bách bây giờ

Cái này là gì?

Kh-ự, Kim Rok Soo kìm lại tiếng rên suýt bật ra và co rúm người, hành động đó của anh càng khiến cho Melody và Dylan càng lo lắng hắn. Khoảnh khắc ấy

Soạtttttt-------

Tiếng sóng biển kêu lên rồi im phăng phắc, cơn đau ở ngực anh cũng theo đó biến mất, tim của anh cũng đã ổn định lại

Lẽ nào [Đôi Cánh Của Sự Tự Do] đã cường hoá [Giọt Lệ Của Biển]

Kim Rok Soo cảm thấy ngờ vực nhưng anh không suy nghĩ thêm nữa, quay qua nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Melody và Dylan

"Cậu Kim Rok Soo! Cậu có sao không?! Bộ có chuyện gì xảy ra à!!"

Dylan hỏi một tràng câu hỏi mà Kim Rok Soo có muốn cũng chả thể trả lời được, vì họ đang ở dưới nước mà

Kim Rok Soo ra hiệu bằng ngôn ngữ hình thể. Bảo rằng anh không sao và ra hiệu nên ngoi lên mặt nước, Melody và Dylan hiểu được tồi cũng gật đầu

Ba bọn họ cùng nhau bơi lên mặt nước, Melody và Dylan hỗ trợ Kim Rok Soo để anh bơi nhanh hơn

Soạttt------

"Con người kì lạ!"

Con rồng hồng gọi anh khi thấy Kim Rok Soo cùng Melody và Dylan ngoi lên mặt nước

Một lượng nước nhỏ lơ lửng trên không trung ở lòng bàn tay của anh, Kim Rok Soo vừa nhìn vừa xem xét

Ra là thuộc hệ nước

Khác với nguyên tắc, thay vì hệ gió thì [Sức Mạnh Cổ Đại] này có hệ nước

Kim Rok Soo nhớ đến một chi tiết trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] có liên quan tới Litana, anh tự hỏi liệu sự kiện đó có xảy ra ở thế giới này không

Kim Rok Soo quay người lại với cặp anh em Nhân Ngư

"Cảm ơn hai người đã giúp tôi lấy nó".

Hai anh em họ mỉm cười với anh khiến Kim Rok Soo có chút nổi da gà, Melody nói với Kim Rok Soo bằng chất giọng dịu dàng

"Không có gì, nó là để cảm ơn cậu vù đã cứu tôi cũng như giúp hai người bọn tôi đến [Dạ Lâm]"

Kim Rok Soo nói với chất giọng thờ ơ thường ngày

"Tuy vậy, tôi không chắc có thể giúp hai người đến [Dạ Lâm] được không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Cố gắng hết sức để được nhận hai cái hang dưới đáy biển chứa đầy ấp vàng bạc châu báu, cuối cùng thì giấc mơ được sống buông thả của anh cũng sắp thành hiện thực rồi

Nhìn Kim Rok Soo vui vẻ như thế khiến cả Dylan và Melody bỗng chốc cảm thấy tội lỗi, hai người họ đã gây không ít rắc rối cho cậu ta thế nhưng Kim Rok Soo chỉ cho qua chuyện đó, đã thế còn giúp đỡ bọn họ một cách tận tình nữa

Điều đó khiến cặp anh em cảm thấy tội lỗi khi nhờ vã một con người lương thiện như Kim Rok Soo

"Tạm biệt cậu Kim Rok Soo!"

"Tạm biệt, hẹn gặp cậu vào ba ngày tới!"

Kim Rok Soo vẫy tay chào tạm biệt hai Nhân Ngư, Melody và Dylan sau khi chào tạm biệt anh thì liền lặn xuống biển. Kim Rok Soo nhìn khung cảnh đó mà suy nghĩ

Anh sẽ sử dụng kĩ năng diễn xuất và lừa đảo của mình để thuyết phục Jour, dù cô ấy là một người phụ nữ thông minh nhưng nếu cố gắng thì mình có thể lừa được cô ấy, nếu mọi chuyện xuôn sẻ thì anh sẽ hốt trọn hai hang châu báu, tới lúc đấy thì giấc mơ của anh sẽ không còn xa vời nữa

Nghĩ tới đây, Kim Rok Soo không thể ngăn bản thân mình ngừng cười được, hai hang chấu báu đó nghe thôi là anh thấy phấn khích rồi

"...Con người kì lạ, người sao thế?"

Rồng hồng nói khi nó nhìn thấy Kim Rok Soo nở một nụ cười gian xảo và đầy lừa đảo, nhưng bớt chợt nó dừng lại mà nhìn sang hướng khác

- Ta cảm nhận được có một người đang tới

"Vậy sao"

Kim Rok Soo không mấy ngạc nhiên lắm, anh đã đoán ra được người đó sẽ tới vào ngày hôm nay, suy cho cùng thì hắn ta cũng giống Toonka gốc

"Dẫn ta đến gặp tên đó"

Cơ thể anh như được nhấc bổng lên do ma thuật từ con rồng hồng, rồi anh và cả con rồng đều hướng về một nơi, ở vách đá có một người đang ở đó, là Harol

"Hah- ta biết là vậy mà"

Harold nhìn Kim Rok Soo đang bay lơ lửng mà tiến lại gần

"Ngươi không đơn thuần chỉ là một kiếm sĩ chuyên đi làm mấy việc dư thừa, và xung quanh ngươi có đầy kẻ mạnh như tên đầu bạc hồi sáng. Và sao ngươi có thể bay được? Ngươi cũng là pháp sư à"

Ánh mắt của Harold hiện lên một tia phấn khởi, trông hắn ta sẽ sẵn sàng lao vào Kim Rok Soo mà tấn công vậy. Hắn ta sải chân tiến tới chỗ Kim Rok Soo

"Gì đây? Sao không nói gì hết vậy"

Harold thấy Kim Rok Soo thở dài, Kim Rok Soo nhìn Harol và huỵch toẹt

"Đang suy nghĩ"

Phải làm gì với Harold phiên bản Toonka này đây

Lật đổ hắn ngay lúc này hay là lợi dụng hắn đây?

Kim Rok Soo đang suy nghĩ. Kim Rok Soo nhìn Harol, người đang tiến tới và sắp nhào vào người anh

"Nghĩ gì mới được? Trong khi phớt lờ ta?"

Ngay khoảnh khắc Harold nói, Kim Rok Soo đã nghĩ xong. Và anh hành động

Làm cả hai vậy

Soạttttt----!!

"K-hự!

Đang không phòng bị, Harold bị một dòng nước hất vang ra xa

"Đ-Đây không phải là ma thuật!"

Là một pháp sư nên hắn có thể nhận biết được ma thuật, nên hắn có thể chắc chắn đó không phải là ma thuật. Kim Rok Soo đưa tay ra chĩa về phía Harold, ngay lập tức một quả cầu nước bao bọc lấy Harol như một cái lòng giam nhưng được làm bằng nước

Hắn cảm thấy dưỡng khí của mình đang bị rút cạn mà đưa tay lên cổ, việc không thể thở khiến cho đôi mắt hắn trở nên mệt mỏi. Ngay khi Harold có dấu hiệu sắp ngất đi thì Kim Rok Soo liền hoá giải sức mạnh giải thoát cho Harol, ngay khi thoát ra được thì Harold liền họ sặc sụa, đẩy nước ra khỏi phổi mình

"K-hụ khụ-!!"

Cơ thể Harol ướt nhem, tay vẫn để nguyên ở vị trí cổ như sợ bản thân sẽ lại rơi vào cái lòng giam nước đó lần nữa

"N... kh-ụ! Ngươi không thể là pháp sư được, một pháp sư thì không thể có được sức mạnh cổ đại"

Hắn ngước lên nhìn Kim Rok Soo vẫn đang bình thản đứng đó, Harol bất giác cảm nhận được một thứ cảm xúc mà rất lâu rồi hắn chưa cảm thấy, đó là sợ hãi

Bàn tay của Harold hơi run nhưng ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Kim Rok Soo

Tên này thật bất thường...

Kẻ không hề có chút khó chịu nào, dù cho Harol có ăn nói bất lịch sự. Và còn là kẻ cứu người khác, dù bản thân đang bị đau, người này cũng để lộ sức mạnh đặc biệt của mình và cứu hắn

Nhưng cũng Kim Rok Soo là kẻ có bề ngoài trông có vẻ yếu đuối nhưng bên trong là một con thú dữ đáng sợ, hôm nay hắn cuối cùng cũng hiểu được câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" mà Toonka luôn nói cho hắn nghe

Kim Rok Soo nhìn Harol mà hỏi

"Ngươi tính phá hủy đấu trường?"

"Gì? Phá gì cơ?"

Harold ngạc nhiên, mắt hắn mở to ra nhìn anh dù cho cơ thể vẫn run lên vì sợ hãi. Làm sao mà ngươi biết chuyện đó? Khuôn mặt của Harold đang nói lên điều đó

Phá hủy đấu trường, anh đoán đó là một phần trong kế hoạch của liên minh phi kiếm sĩ lập ra. Kim Rok Soo nói tiếp

"Nếu định phá hủy đấu trường thì hãy phá hủy vừa thôi"

Harold vô thức phun ra tiếng lòng

"...Đồ điên, ngươi nói gì thế?"

"À, với cả đuổi hết đám kiếm sĩ của đấu trường ra giùm"

Mãi đến khi Kim Rok Soo nói ra câu ấy, Harold mới có thể định nghĩa được con người của Kim Rok Soo. Kim Rok Soo nhìn Harol và lên tiếng

"Ta sẽ mua Đấu Trường, thấy thế nào?"

"Pfft- Khahahahahha!!!"

Harol bật cười thành tiếng, hắn vuốt mái tóc bị Kim Rok Soo làm cho ướt đẫm mà đứng dậy

"Ngươi đúng là một tên điên mà"

Harold đã định người con người của Kim Rok Soo như vậy

Kim Rok Soo không phản bác lời của Harol, thay vào đó anh chỉ vào hắn mà nói

"Chả phải những kẻ tính lật đổ mọi thứ như ngươi cũng là kẻ điên sao?"

Một lần nữa, Harold lại bật cười thành tiếng

"Hahahahahahahahah------"

Tiếng cười lớn của Harol vang choang choảng khắp cả khu vực. Harold cười trong lúc lâu, rồi lắc đầu và trả lời Kim Rok Soo

"Không, không"

Nụ cười tắt hẳn và ánh mắt của Harold trở nên lạnh lẽo

"Bọn ta không hề điên"

Kim Rok Soo cũng đoán trước được Harold sẽ trả lời như vậy, hắn cũng giống như Toonka, hắn nghĩ rằng liên minh phe phi kiếm sĩ là đúng đắn

"Đúng thế, ta cũng vậy"

Harold tỉ mỉ quan sát dáng vẻ của Kim Rok Soo, khi anh nói rằng bản thân không bị điên. Sau một lúc lâu, Harold ngước lên nhìn Kim Rok Soo và huỵch toẹt

"Đích thân tới mà mua"

Harold nói

"Ngươi không nói thì ta cũng định như thế"

Dù Harold bảo anh đích thân tới mua, nhưng Kim Rok Soo nghĩ rằng điều này không có nghĩa là Harol không cho phép anh mang người đi theo cùng

"Nhưng sao ngươi biết ta là người của liên minh phi kiếm sĩ?"

Ha. Câu hỏi của Harold khiến anh thở dài một lần nữa. Harold giật mình trước phản ứng ấy, nhân lúc đó thì Kim Rok Soo nói

"Chả phải quá rõ ràng rồi sao? Vương quốc Whipper hiện tại đang có một cuộc xung đột giữa các liên minh, và ta có để ý rằng ngươi luôn nhìn những kiếm sĩ, lính canh hay thậm chí với bạn của ta Barrow bằng ánh mắt giết người. Những chuyện này không khiến người ta nghĩ đến liên minh phi kiếm sĩ sao?"

"...Nghĩ tới chứ?"

Kim Rok Soo quay ngoắt mặt đi, trước phản ứng đó của Harold. Hắn tiến lại gần anh hơn một chút với khoảng cách đủ gần để nói chuyện

"Tới đây làm gì?"

Harold chẳng phản ứng gì tới câu hỏi cụt cằn của Kim Rok Soo

"Tới đây để ngắm ngía những cơn sóng thần, nhưng mà..."

Giọng nói của Harold dừng mà nhìn xuống bên dưới, Kim Rok Soo cũng theo đó mà nhìn xuống

Trước mặt bọn họ là một khung cảnh vùng biển tĩnh lặng, một điều hết sức kì lạ với một nơi như lãnh thổ Ubarr, biển yên ắng không có dấu hiệu nước rút để báo trước về một cơn sóng thần, đó là một điều kì lạ hết sức kì lạ

"Ngươi liên quan đến điều này có phải không?"

Kim Rok Soo chỉ nở một nụ cười nhếch mép mà không trả lời Harol, tuy nhiên nó lại khiến Harol bất giác rùng mình

Hắn tự tin bản thân mình là một kẻ mạnh mẽ và không sợ bất kì ai nhưng từ khi Kim Rok Soo nhốt hắn vào nhà tù bằng nước kia thì trong lòng hắn đã len lón một nổi sợ hãi về Kim Rok Soo

"Sao đấy Bob?"

Kim Rok Soo bất ngờ gọi tên giả của Harol khiến hắn giật mình

"K-Không có gì hết, xem như không có chuyện gì xảy ra đi"

Giọng nói của Harol run lên, đó là một điều bất thường với một kẻ máu liều nhiều hơn máu não như Harold

- Tên đó hình như đang sợ ngươi đó con người kì lạ

Anh biết, chắc chẳn Harold đã sợ anh từ cái lúc Kim Rok Soo sử dụng [Giọt Lệ Của Biển], nhưng tên đó có sợ anh hay không thì Kim Rok Soo không quan tâm

"Bob"

Anh gọi tên giả của Harold, cơ thể hắn giật bắn cả mình khi nghe thấy giọng nói gọi tên hắn

"Sao hả?"

"Nguyên biết chuyện hôm nay là bí mật chứ?"

"Tất nhiên rồi, ta không ngu ngốc đến mức để cho người khác biết đâu"

Harold nói với chất giọng đầy tự tin như mồ hôi trên trán hắn đang chảy đầm đìa, Harol sẽ không tiết lộ cho bất kì ai biết vì hắn ta sợ Kim Rok Soo. Cơ thể anh một lần nữa bay lên và nói

"Ta sẽ nhờ tiểu thư Amiru lo liệu cho ngươi thuyền và người lái, ngươi biết mình phải quay về quê nhà mình chứ"

"Ồ, cảm ơn nha"

Harold hơi sững người trả lời Kim Rok Soo một cách cứng rắn. Kim Rok Soo thấy vậy và khuẩy khuẩy tay, anh để lại lời chào ngắn ngủi bay lên trời

"Hãy chiến thắng, nếu là các ngươi thì sẽ làm được thôi"

Phải thế thì Kim Rok Soo mới có lợi, Kim Rok Soo đổi hướng về nhà. Nhưng rồi anh nghe thấy giọng nói của Harold gọi anh

"Còn nữa!!"

Anh dừng lại mà quay đầu nhìn Harold bên dưới

"Tên của ta thật ra là Harold!! Hãy nhớ lấy!"

Anh nhìn Harold đang hét lên rồi khoé môi nhếch lên, anh lên tiếng

"Ừ ta biết rồi!! Hẹn gặp lại ngươi vào 2 tháng sau!"

Kim Rok Soo nhìn thấy Harold gật đầu nhẹ mà vẫy tay. Anh không chút lưu luyến gì mà bay về lại nhà của mình


______________________________


3 ngày sau

"Đã đến lúc cậu đi rồi nhỉ cậu Kim Rok Soo"

Amiru nói với chất giọng dịu dàng, dạo gần đây tâm trạng của cô ấy khá tốt vì những cơn sống thần đã bất ngờ biến mất, điều đấy của nghĩa là rào cản phát triển du lịch lãnh thổ Ubarr đã được gở bỏ và cô bây giờ có thể chú tâm phát triển du lịch nơi này

"Dạ vâng đúng vậy, cảm ơn tiểu thư Amiru trong suốt thời gian qua đã chiếu cố"

"Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo như thế!"

Amiru lúng túng nói với anh

"Được rồi, bọn tôi xin mạn phép đi ạ"

Barrow cuối đầu chào với Amiru mà bước lên xe ngựa cùng với Kim Rok Soo. Khi xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, Kim Rok Soo gạt cửa sổ và nói

"Được rồi hiện nguyên hình đi"

Ngay khi Kim Rok Soo dứt lời thì cặp anh em Nhân Ngư và con rồng xuất hiện, anh nhìn sang Barrow đang chảy lông cho Lock mà hỏi

"Cậu đã mua hai thứ đó chưa?"

Động tác của Barrow dừng lại mà ngước lên nhìn Kim Rok Soo, nở một nụ cười khiến Kim Rok Soo hơi rùng mình

"Tất nhiên là có rồi, một cuốn sách mà một thanh kiếm"

Barrow nói khi tay anh mỗi bên cầm một thanh kiếm và một cuốn sách, vào một ngày trước Kim Rok Soo nói muốn mua quà cho tiểu thư Helga và thiếu gia Alan, bọn họ đã hỏi Hans và Beacrox về sở thích của hai người họ và quyết định chốt hai món này

"Tốt"

Kim Rok Soo mỉm cười nhẹ với Barrow

Và mấy ngày sau, Kim Rok Soo nhăn mặt hết mức có thể khi tới thành phố Rain thuộc lãnh địa Henituse

"Anh Hùng Khiến Bạc!"

"Là anh hùng khiên bạc kìa!!"

Tin đồn từ thủ đô đã lan đến tận đây từ lúc nào, Kim Rok Soo nhìn những người đang tung hô xe với ánh mắt khó chịu

Lúc ấy, Kim Rok Soo nghe thấy được lờ hoan hô khác

"Anh hùng khiên bạc!!"

"Anh hùng khiên bạc! Anh hùng Khiên bạc!"

Khuôn mặt của Kim Rok Soo nhăn thêm, không có cách nào để không phải nghe thấy mấy cái danh hiệu gây ngứa ngáy ấy sao?

"Pfft-"

Anh nghe thấy tiếng ai đó đang phì cười mà quay đầu lại, Barrow đang lấy tay che miệng, cơ thể cậu ta run lên vì nhịn cười

"Sao lại nhìn tôi thế anh hùng khiên bạc? Cứ tiếp tục hưởng thụ lời hoan hô đi"

Barrow à cậu câm miệng lại trước khi tôi khoá mõm cậu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro