chap 84: Tôi yếu! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cốc cốc.

Cale nhẹ nhàng gõ nhẹ vào cái đầu mượt mà. Cậu ấy tiếp tục chạm vào nó, có thể là vì nó hơi thô.

Đứa trẻ trông giống một chú tiểu trẻ này nhìn Cale với vẻ cảnh giác hơn nữa.

– Nhân loại, cậu ta có phải là Hành Tinh không?

Raon phản ứng với việc Cale gọi đứa trẻ là Trung Nguyên.

Cale gật đầu và bắt đầu nói.

Ánh mắt của cậu hướng về phía Trưởng Thái Giám Wi và ông già.

"Đầu tiên, chúng ta cần một nơi để trò chuyện riêng tư."

Về cơ bản, Cale đang bảo hai người họ biến đi.

Cậu ấy đang bảo họ hãy khéo léo và rời đi.

* * *

Cale dựa vào bệ cửa sổ.

Cậu nhìn ra ngoài và thấy Trưởng Thái Giám Wi rời khỏi nhà phụ và đi trở lại con đường họ đã đi.

Ông già bình tĩnh đi theo sau ông ta và dường như đang cười.

"Ron đâu?"

Choi Han, người đang im lặng lắng nghe, bắt đầu nói.

"Ông ấy đã đi theo các thái giám. Ron nói rằng ông ấy sẽ xem xét trang phục. Ron cũng mang theo Durst và Toonka. Các thái giám nói rằng họ cần tìm quần áo vừa với kích cỡ của Toonka nên ông ấy nói sẽ đi cùng họ."

"Còn Beacrox?"

"Anh ấy sẽ trói Số 7 lại trước khi đi xem nguyên liệu nấu ăn."

Choi Han thỉnh thoảng lén nhìn Lee Soo Hyuk trong khi trả lời câu hỏi của Cale.

Sui Khan, người đang ngồi trên chiếc ghế phủ lụa, nhận thấy ánh mắt của anh và hơi ngước lên nhìn Choi Han.

"Sao vậy?"

"......."

Sui Khan mỉm cười sau khi thấy Choi Han im lặng nhìn đi chỗ khác.

"Tôi đoán là anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn."

Choi Han giả vờ như không nghe thấy điều đó.

Sui Khan tiếp tục nói.

"Hoặc có thể anh muốn gặp Jung Soo?"

Sui Khan, Choi Han và Cale đều nhìn về một điểm vào lúc đó.

"Ồ! Đầu cậu ấy tròn quá! Đó là một quả cầu hoàn hảo!"

Họ đang nhìn Raon, người đang vỗ cánh trong không trung trong khi dùng bàn chân trước xoa đầu ai đó.

Người đó đương nhiên là một gã rác rưởi.

Hành Tinh.

"Này Trung Nguyên."

Raon nao núng sau khi nghe Cale gọi đến Trung Nguyên.

"Nhân loại! Tại sao lại gọi đứa trẻ bằng giọng nhẹ nhàng như vậy? Ngươi định bắt nạt cậu ấy à?"

Vai cậu bé run lên sau khi nghe điều đó. Cale không quan tâm và cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trung Nguyên.

"Này Trung Nguyên, đây có phải là bản sao của nhóc không?"

Giọng nói của Cale khá nhẹ nhàng.

Ánh mắt của Cale hướng về cậu bé, người có thân hình nhỏ so với lưng ghế và đôi chân quá ngắn để chạm tới sàn khi cậu đang ngồi xuống.

Gật đầu.

Trung Nguyên cảnh giác nhìn Cale và gật đầu.

Cale đưa tay ra và đặt lên ghế của Trung Nguyên. Sau đó cậu ấy mỉm cười khi nói.

"Này Trung Nguyên, nhóc nên trả lời đàng hoàng."

Raon nao núng và từ từ di chuyển ra sau lưng Choi Han. Choi Han nhìn đi nơi khác và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về phần Sui Khan...

Kéttttt.

Anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh Trung Nguyên. Sau đó anh ta nhìn Trung Nguyên với nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt.

"Choi Han! Có vẻ như Sui Khan hẳn là một người tương tự như nhân loại của chúng ta!"

Mọi người đều giả vờ như không nghe thấy những gì Raon nói.

Thay vào đó, Cale và Sui Khan chỉ lặng lẽ quan sát Trung Nguyên.

"Vâng thưa ngài! Tôi là Hành Tinh Trung Nguyên!"

Trung Nguyên phản ứng một cách cực kỳ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đôi tay mũm mĩm của cậu bé vẫn nắm chặt lấy quần áo.

"Ban đầu, tôi định dành chút thời gian trước khi đến tìm ngài, nhưng, không giống như kế hoạch của tôi, không giống như kế hoạch của tôi, rằng-"

Tất nhiên, cậu bé không thể tiếp tục những gì mình đang nói. Trung Nguyên cúi đầu sau khi chạm mắt với Cale.

"Sức mạnh của Cale-nim đã bị phong ấn nhiều hơn tôi nghĩ... Đó không phải là ý định của tôi, thưa ngài."

Trung Nguyên ngẩng đầu lên.

Sau đó cậu ta dang rộng cánh tay ra.

Bàn tay mũm mĩm của cậu nắm lấy quần áo của Cale. Trung Nguyên tiếp tục nói khi Cale nao núng.

"Việc phong ấn sức mạnh nhằm duy trì sự cân bằng của thế giới. Vậy là Thần Cân bằng-!"

Trung Nguyên không thể nói nhiều hơn. Cale bình tĩnh trả lời sau khi thấy Trung Nguyên trông như cậu không thể nói bất cứ điều gì mặc dù muốn làm như vậy.

"Gần đây tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về sự cân bằng."

Ánh mắt anh chuyển sang Sui Khan. Có lẽ bởi vì bây giờ anh ấy trông giống Lee Soo Hyuk, nhưng nó vừa quen thuộc lại vừa ngượng ngùng.

"Sao vậy?"

"Anh có biết Thần Cân Bằng không?"

"Tôi biết."

"Vậy thì hãy nói cho tôi biết tất cả trong phạm vi cho được cho phép đi."

"Tôi sẽ sắp xếp một hồ sơ và đưa cho cậu."

Cale bắt đầu cau mày.

"Đội trưởng... anh đang sắp xếp hồ sơ à?"

Sui Khan nhún vai trước ánh mắt khó tin của Cale.

Anh vuốt lại mái tóc dài đang xõa xuống của mình rồi tiếp tục.

"Tôi đã làm một số công việc văn phòng cho Thần Chết."

"...Tôi hiểu rồi."

Cale trả lời như thể không tin chút nào và đặt tay lên đầu Trung Nguyên.

"Danh tính của bản sao này là gì? Thái hậu biết nhóc là ai?"

"Thưa ngài, có một lần Thái hậu ôm đương kim hoàng đế trong tay chạy trốn khi còn trẻ! Lúc đó cô ấy đã vào ngôi chùa nhỏ có thân thể này để ổn định hơi thở!"

Trung Nguyên trả lời nhanh chóng và chi tiết sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cale.

"Thưa ngài, vốn dĩ tôi là một tảng đá!"

"...Một tảng đá?"

"Vâng thưa ngài! Tôi là một bức tượng nhỏ mang hình dáng một hoà thượng trẻ! Hehe!"

Raon lẩm bẩm với chính mình.

"Không có gì lạ khi đầu cậu ấy là một tảng đá!" (H: Raon đang kháy đểu trung nguyên:)))

Trung Nguyên vừa cười vừa hờn dỗi sau khi thấy Cale bỏ tay ra với vẻ mặt khó chịu.

"Dù sao thì, lúc đó, khi họ suýt bị kẻ thù giết chết... Tôi đã di chuyển bản sao của mình để cứu họ!"

Trung Nguyên nhìn thấy ánh mắt của Cale, ngừng nói một chút và nghịch nghịch ngón tay trước khi tiếp tục nói.

"Thành thật mà nói, rất khó để tạo ra một bản sao. Tuy nhiên, có cảm giác như thể những kẻ khốn nạn xông vào ngôi đền sẽ phá hủy ngôi đền và bản sao. Đó là lý do tại sao tôi đã hành động trước. Hehe."

"Tôi hiểu rồi."

Trung Nguyên nắm chặt tay sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn của Cale và tiếp tục nói.

"Sau đó, tôi đã làm vài việc vặt vãnh để cứu Thái hậu vài lần khi bà ở trên ngọn núi đó. Tôi cũng đã dạy bà ấy về một số loại dược liệu ".

"Dược liệu?"

"Ah. Lúc đó hoàng đế mắc một số bệnh nhỏ. Tôi đã dạy bà ấy về một số loại dược liệu có thể hữu ích."

"Thái hậu hẳn là vô cùng biết ơn nhóc."

"Vâng thưa ngài! Bà ấy lắng nghe bất cứ điều gì tôi yêu cầu!

Nụ cười. Khóe môi của Cale cong lên. Trung Nguyên nao núng trước nụ cười đó và cuộn tròn sợ hãi.

Tap tap. Trung Nguyên lại cảm thấy có bàn tay vuốt ve đầu mình và nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

"Đúng. Tiểu Trung Nguyên đã làm rất nhiều việc rất tốt. Thái hậu thật sự nên nghe theo bất kỳ yêu cầu nào của Trung Nguyên. Nhóc đã cứu mạng bà ấy vài lần và giúp con trai bà ấy khỏe mạnh. Đúng không?"

"Vâng thưa ngài, vâng thưa ngài, vâng thưa ngài!"

Trung Nguyên đã hét lên vâng thưa ngài ba lần.

Cậu bé cảm thấy như đó là điều mình nên làm.

Lúc đó cậu lại bị một câu hỏi khác tấn công.

"Còn Choi Jung Soo thì sao?"

Cậu vô thức đáp lại ngay lập tức.

"À, anh ấy hiện đang chạy trốn! Thế giới là kẻ thù của Kiếm Ma-nim!"

Sự im lặng tràn ngập căn phòng.

Cạch. Cạch. Trung Nguyên quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng động. Choi Han đang chạm vào bao kiếm của mình. Anh ấy thậm chí còn không nhận thức được rằng mình đang làm điều đó.

"Ha."

Cale bật cười ngắn. Cậu bỏ tay ra khỏi đầu Trung Nguyên, dựa lưng vào ghế đáp lại.

"Thế giới là kẻ thù của anh ấy?"

'Choi Jung Soo đã làm cái quái gì vậy?'

Mặc dù tên khốn đó vô tội và có xu hướng không suy nghĩ thấu đáo... Choi Jung Soo không phải là loại người dễ gặp tai nạn nghiêm trọng.

Choi Jung Soo, một người như thế, là kẻ thù của thế giới?

'Mình chắc chắn đó chỉ là sự cường điệu thôi.'

Tên khốn hành tinh Trung Nguyên này có lẽ đã phóng đại.

Cale không tin tưởng lắm vào Trung Nguyên trước mặt mình. Các vị thần và Hành Tinh không đáng tin cậy lắm.

Cậu cười khúc khích khi đáp lại.

"Choi Jung Soo không phải là loại người có nhiều kẻ thù. Thế giới là kẻ thù của anh ấy? Anh ta có phải là Kẻ thù chung của giới Võ Lâm hay gì không?"

Điều đó không có ý nghĩa gì cả.

Ngay cả khi anh ta là Kiếm Ma... Tên khốn đó không phải là loại trở thành Kẻ thù chung của giới Võ Lâm.

"Ồ."

Trung Nguyên há hốc mồm ngưỡng mộ.

"Thưa ngài, làm sao ngài biết được?"

"Huh?"

"Gì cơ?"

Trung Nguyên nghiêng đầu tiếp tục nói.

"Kiếm Ma-nim hiện là Kẻ thù chung của giới Võ Lâm!"

"...Thật ư?"

"Vâng thưa ngài!"

Trung Nguyên không nhận ra vẻ mặt của Cale, Choi Han và Sui Khan nhợt nhạt thay đổi và há hốc mồm ngưỡng mộ Cale, người đã nhận ra ngay lập tức và tiếp tục nói.

"Anh ta cũng không phải là Kẻ thù bình thường của giới Võ Lâm! Cốt lõi của Chính Phái! Liên minh Võ Lâm tuyên bố Kiếm Ma-nim là Kẻ thù công khai của giới Võ Lâm, lần đầu tiên họ làm như vậy sau 100 năm. Hầu hết  giới Võ Lâm hiện đang nhắm vào cái đầu của Kiếm Ma-nim!"

Đôi mắt của Trung Nguyên lấp lánh.

Raon hỏi vào lúc đó.

"Kẻ thù công khai của  giới Võ Lâm là gì?"

"Kẻ thù công khai của giới Võ Lâm mà  Chính Phái tuyên bố về cơ bản có nghĩa là người đó là một tên khốn nạn khủng khiếp đến mức ở dưới thiên đường sẽ không bao giờ có một người nào như vậy nữa. Đó là người mà họ phải bắt và xử lý! Người như vậy không thể để cho sống sót! Nó đại loại như thế!"

"C, chết tiệt chúng thật sự?"

"Vâng thưa ngài! Tuy nhiên, anh ta bị tuyên bố là Kẻ thù chung cấp 3 của giới Võ Lâm nên phải bị bắt sống. Sau đó, Liên minh Võ Lâm đang lên kế hoạch xử tử anh ta!

"...Ồ."

Raon ngây người ra vì ngưỡng mộ nhưng nhóc ấy trông khá sốc.

Trung Nguyên không quan tâm khi cậu nắm chặt tay và hét to lên về phía Cale.

"Tôi đoán rằng Kiếm Ma-nim sẽ sớm bị Liên minh Võ Lâm bắt giữ! Ngoại trừ Cửu phái Nhất Bang, Ngũ Đại Gia Tộc cũng đang tìm kiếm hắn khắp nơi! Ngay cả Tà Phái cũng đang tìm kiếm anh ta! Chuyện này hẳn là sự thật, Thái hậu đã nói cho ta biết!"

Choi Han bắt đầu cau mày.

"...Xin lỗi, không phải nhóc nói có vẻ hơi phấn khích quá sao?"

Dù trông giống một đứa trẻ nhưng Choi Han không hề nói năng thân mật sau khi nghe đây là Hành Tinh. Tuy nhiên, giọng nói của anh có vẻ khá bất mãn.

Không thể nào khác được.

Choi Jung Soo.

Anh ấy là thành viên duy nhất trong gia đình mà Choi Han có thể nhìn thấy.

Tất nhiên, anh ấy đã gặp Choi Jung Soo ở Trái đất khác, nhưng... Choi Jung Soo từ thế giới ban đầu của anh vẫn sống sót với tư cách là Kiếm Ma ở nơi này.

Anh ta đang hoàn thành nhiệm vụ cho Thần chết nhưng anh đã không làm như vậy.

'Mình chắc chắn rằng các nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn vì chúng là nhiệm vụ của một vị thần.'

Thật dễ dàng để đoán sau khi thấy Thần chết tiếp tục làm gì với Cale.

'Quả nhiên, ngay cả khi cậu ta trông giống một đứa trẻ... Những Hành tinh và các vị thần đó đều như thế này.'

Khi những làn sóng sắp ập vào mắt Choi Han...

Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn Choi Han.

"Không phải rất thú vị sao? Đây rõ ràng không phải là điều đáng phấn khích sao, thưa ngài?"

Trung Nguyên cũng nói lời kính trọng với Choi Han.

Mặt khác, mặt Choi Han càng cứng đờ hơn.

"Rõ ràng là có điều gì đó đáng phấn khích phải không?"

Choi Han chợt cảm thấy một ngọn lửa lớn đang bùng lên trong lòng.

Là một người đã quyết tâm cầm kiếm lên để bảo vệ thứ gì đó, anh không thể chấp nhận những lời nói về dòng tộc duy nhất của mình.

Vòng tay quanh bao kiếm của anh siết chặt hơn.

"Này Han."

Choi Han cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình ngay lúc đó.

Sui Khan đã đưa tay ra tóm lấy anh.

Anh nghe thấy giọng nói của Cale cùng lúc.

"Chúng ta sẽ có thể xác định vị trí của Choi Jung Soo dựa trên chuyển động của Liên minh Võ Lâm và phe Tà Phái."

Choi Han nao núng sau khi nghe giọng nói bình tĩnh của Cale.

Sau đó, anh nhớ lại rằng cả Sui Khan và hành tinh được gọi là Trung Nguyên này đều không thể xác định chính xác vị trí của Choi Jung Soo vì anh là một Người Lang Thang.

"Vâng thưa ngài! Sử dụng thông tin từ Hoàng gia, có thể dễ dàng xác định được diễn biến của giới Võ Lâm, đặc biệt là Chính Phái!"

Choi Han cuối cùng cũng cảm thấy như thể mình có thể hiểu được tại sao Trung Nguyên lại phấn khích.

Anh ta thả tay nắm quanh bao kiếm của mình.

Anh ta giao tiếp bằng mắt với Cale.

Cale nhận xét với vẻ mặt nghiêm khắc.

"Chúng ta nên đi tìm anh ấy."

Choi Han nao núng khi nghe tin họ sắp đi gặp Choi Jung Soo. Cale sau đó nói thêm như thể anh ấy đã hiểu.

"Sau đó chúng ta sẽ đến Huyết Giáo."

Choi Jung Soo, Trung Nguyên và Số 7.

Đi cùng ba người họ có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ thiếu thông tin.

'Vì mình đã yếu đi rất nhiều nên chúng ta cần tập hợp càng nhiều sức mạnh càng tốt để đối đầu với Huyết Giáo.'

Điều này đặc biệt đúng vì thế giới hiện đang ở trong tình trạng bùng nổ, nơi mà Đại chiến Chính-Tà-Ma có thể bắt đầu.

'Chúng ta cần sức mạnh, đặc biệt là trong những thời điểm như vậy.'

Sức mạnh để bảo vệ bản thân và thay đổi tình hình.

Vỗ nhẹ. Vỗ nhẹ. Cale gõ vào tay vịn khi nhận xét.

"Chúng ta sẽ cần khá nhiều sự giúp đỡ từ Thái hậu."

"Vâng thưa ngài! Thái hậu sẽ giúp chúng ta!"

"Nhân tiện, tại sao Choi Jung Soo lại trở thành Kẻ thù chung của thế giới võ thuật?"

Trung Nguyên bình luận với vẻ mặt nghiêm túc như thể đã đoán trước được câu hỏi này.

"Đã có một thời trong quá khứ, thế giới tràn ngập những 'Võ Lâm chí tôn'. Một trong những Võ Lâm chí tôn đó đó là Kiếm Đế."

Cale thờ ơ nhận xét.

"Choi Jung Soo chắc chắn đang nắm giữ bí kíp võ công của Kiếm Đế hay gì đó?"

"Ế!"

Trung Nguyên vô thức hét lên vì kinh ngạc.

"Đúng vậy! Tôi rất ngưỡng mộ ngài, Cale-nim!"

Cale gật đầu.

Cậu nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu mình vào lúc đó.

- Nhân loại! Ngoài cửa có người!

Cale nhìn cánh cửa gỗ có hình một con phượng hoàng xinh đẹp trên đó rồi mở miệng.

"Choi Han, mở cửa đi."

Choi Han dường như không hề bị sốc khi anh đến gần cánh cửa và đẩy nó sang một bên.

Kétt.

Bên ngoài cánh cửa mở ra với một tiếng động hơi thô ráp...

"...Xin lỗi, thần chết."

Thái Giám Trưởng Wi cúi chào Cale với vẻ mặt cực kỳ cứng rắn.

"Có phải Bệ Hạ cho gọi tôi không?"

"Vâng thưa ngài. Đó là việc liên quan."

Cale đứng dậy và đến gần trưởng Thái giám Wi.

"Chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."

Sau đó, Cale đã thêm một bình luận.

"Ngài di chuyển cực kỳ lặng lẽ, thưa ngài."

Vai của Thái giám Wi hơi run lên trước lời nhận xét đó.

Thái giám trưởng Wi Chul Myeong đã phải đối mặt với đủ loại khó khăn để đạt được vị trí Trưởng thái giám trong số vô số  thái giám.

Tuy nhiên, ông toát mồ hôi lạnh sau lưng vì những gì vừa trải qua.

'Cậu ấy nhận ra rằng mình đã xuất hiện.'

Cale có vẻ khá thờ ơ về điều đó.

Điều đó có thể hiểu được vì Cale là một cao thủ.

'Mình chắc chắn là đã nghe thấy nó!'

Tuy nhiên, rõ ràng ông đã nghe thấy điều đó.

'Như mong đợi! Tôi rất ngưỡng mộ ngài, Cale-nim!'

Ông đã nghe thấy chú tiểu trẻ tuổi mặc đồ thái giám này đã nói gì với thần chết.

Thần chết được gọi bằng thuật ngữ kỳ lạ này, Cale.

'Trưởng Thái Giám Wi. Mặc dù vị đại nhân đó có hình dáng của một chú tiểu trẻ... nhưng cậu ấy không phải là con người. Cậu ta là một sự tồn tại bí ẩn mà chúng ta thậm chí không dám hiểu."

Giọng nói của Thái hậu vang lên trong đầu ông.

'Chúng ta phải đối xử với ngài ấy bằng sự tôn trọng lớn nhất. Ta tin rằng cả Bệ hạ và ta đều có thể sống sót đều nhờ ơn của ngài ấy.'

Trưởng Thái giám Wi, không, Thái hậu cho rằng thần chết là một cậu bé chạy việc vặt cho chú tiểu trẻ. Tuy nhiên, chú tiểu lại sử dụng kính ngữ đối với thần chết và tỏ ra khá tôn trọng.

'...Có lẽ cậu ta thực sự là một thần chết.'

Cậu ta thực sự có thể là một tồn tại đáng sợ đến từ thế giới ngầm để thu thập linh hồn.

Trưởng Thái giám Wi cúi đầu thật sâu.

"Tôi sẽ dẫn đường, thưa ngài."

Sau đó ông ấy đã quyết định.

'Mình phải thông báo cho Thái hậu về điều này trước khi bà ấy gặp thần chết!'

Ông cần cho cô biết rằng chú tiểu trẻ, người mà họ tin rằng có thể là một vị thần, đã tôn trọng và phục vụ thần chết.

Trưởng thái giám Wi hơi thở im lặng khi bước đi nhưng trái tim thì đập loạn xạ.

* * *

"Tôi xin yết kiến Bệ Hạ."

Cale cúi đầu.

Khi cậu đến gặp Thái hậu... Hoàng đế cũng có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro