Chap 83: Tôi yếu! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật sự, ông ấy có thực sự nói vậy không?"

"Vâng, thưa thái hậu."

Thái hậu chìm sâu vào suy nghĩ khi nhìn Mok Hee gật đầu.

'Mok Hyeon. Quyền Vương bị nghi ngờ ít nhất là ở hậu kỳ của Hoá cảnh.'

Các cấp độ của thế giới võ thuật là Tam Lưu, Nhị Lưu và Nhất Lưu, với Tuyệt Đỉnh và Siêu Tuyệt Đỉnh. Trên đó là Hoá cảnh. Một khi có người vượt qua Hoá cảnh, liền sẽ đạt tới Huyền Cảnh.

Bất cứ ai có thể đạt tới Tuyệt Đỉnh đều được gọi là cao thủ.

'Bất kỳ ai đạt đến Tuyệt Đỉnh đều được coi là một cao thủ vĩ đại ở bất cứ nơi nào họ đến trong thế giới Võ thuật.'

Đối với Hoá cảnh, đó là điều mà chỉ một số ít người trong các giáo phái được kính trọng, giáo phái hoặc phe phái tương ứng đạt tới.

'Hoàng tộc tin rằng ông Mok Hyeon có thể ở Huyền cảnh.'

Ít nhất là trong hậu kỳ của Hoá cảnh. Tối đa ở sơ kỳ của Huyền cảnh.

Đó là kết luận mà Hoàng gia đã lén lút đưa ra về Mok Hyeon.

'...Vậy điều đó có nghĩa là cậu chàng vừa nãy ít nhất cũng ở hậu kỳ của Hoá cảnh và cao nhất là ở sơ kỳ của Huyền cảnh?'

Thái hậu không thể tin được điều đó.

Tuy nhiên, bà nhắm chặt mắt lại, nghĩ về những gì mình vừa trải qua và cắn chặt môi.

'Thật là một bầu không khí-'

Thái hậu đã trải qua đủ mọi khó khăn.

Cho dù đó là Hoàng đế của hai thế hệ trước... Và ngay cả khi bà gặp cựu Hoàng đế và đối đầu với ông ta... Thái hậu cũng không hề sợ hãi.

Tuy nhiên, khoảnh khắc bà đối mặt với khí chất của cậu chàng đó... Bà có cảm giác như sắp nghẹt thở.

Bà có lẽ đã ngồi phịch xuống đất nếu không có tất cả những trải nghiệm mà bà đã phải đối mặt trong cuộc đời.

'Tuy nhiên, tất cả những gì mình cảm thấy chỉ là một hào quang.'

Tất cả những gì bà nhận thấy được là cảm giác như thể cậu ta đang điều khiển bầu không khí.

Bà không cảm thấy bất kỳ ý định giết người nào đến từ cậu ta.

Cậu ta thậm chí còn không có vũ khí trong tay.

"Mok Hee."

"Vâng, thưa bệ hạ."

"...Ta nghe nói rằng trong thế giới Võ thuật, càng mạnh thì trông càng bình thường. Điều đó có đúng không?"

"......."

Mok Hee im lặng một lúc trước khi trả lời.

"Thái hậu, người ta nói, một khi vượt qua một giai đoạn nhất định, võ giả sẽ không khác người bình thường là mấy."

"Ừ. Giống như ông ấy vậy."

Thần chết trông thậm chí còn giống một người bình thường hơn là ông ấy. (H: thần chết ở đây chỉ Cale)

Không, thành thật mà nói, cậu ta có vẻ còn yếu hơn cả Thái hậu. Cậu gầy gò và khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi. Và-

"...Cậu ấy trông rất trẻ. Một người mạnh mẽ như vậy không thể thực sự trẻ đến thế được, phải không?"

"Thật khó để trả lời câu hỏi đó, thưa Thái hậu. Tuy nhiên-"

Mok Hee do dự một lúc trước khi tiếp tục nói.

"Có một quá trình được gọi là Cải Lão Hoàn Đồng, trong đó một cao thủ đạt đến một giai đoạn nhất định sẽ khiến cơ thể và xương của họ trải qua quá trình biến hoá khiến họ trông trẻ lại một lần nữa. Thật không may, tôi không thể nói chắc chắn vì tôi chưa từng thấy điều đó trước đây. "

"Ta hiểu rồi."

Thái hậu gật đầu trước khi ngước lên lần nữa sau khi nghe thấy một tiếng động.

"Vâng, thưa Thái hậu."

Bà nghe thấy giọng nói của một cung nữ từ ngoài cửa.

"Bệ hạ yêu cầu được yết kiến."

Thái hậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời tối.

Con trai bà muốn gặp bà dù lúc này đã là nửa đêm.

"Bệ hạ chắc chắn đã nghe được tin này."

Không thể nào con trai bà, người đã để bà đưa Mok Hyeon đi cùng, lại không biết về chuyến viếng thăm của thần chết. Trên mặt Thái hậu hiện lên một nụ cười.

"Bệ hạ ngay cả ở Nguyệt Hoa Cung cũng có tai mắt."

Vai Mok Hee run lên một chút sau khi nghe lời nhận xét đó.

Thái hậu đang nói rằng con trai bà, Hoàng đế hiện tại, đã gài một tên gián điệp vào nơi ở của bà. Tuy nhiên, giọng nói của bà không hề có vẻ khó chịu chút nào.

Thực ra, bà ấy có vẻ hạnh phúc.

"Thật tuyệt vời. Sẽ không có nơi nào trong Hoàng cung mà tai mắt Bệ hạ không thể chạm tới được vì nó thậm chí đã xâm nhập vào cung điện của ta."

Bà ấy thực sự khen ngợi khả năng của con trai mình.

Hoàng đế biết Thái hậu sẽ cảm thấy như vậy, cho nên mới công khai chứng tỏ mình có gián điệp ở Cung Hoa Nguyệt và yêu cầu được diện kiến.

"Dù sao thì tối nay ta cũng khó ngủ nên hãy báo cho Bệ Hạ tới."

Thái hậu ra lệnh cho cung nữ bên ngoài trước khi bình luận với Mok Hee.

"Ở lại đây với ta. Ngươi sẽ có thể giải thích sức mạnh của cậu ấy tốt hơn ta."

"Vâng, thưa Thái hậu."

Thái hậu nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ và lẩm bẩm một mình.

"Có lẽ ta sẽ có thể nhìn thấy họ cùng với Bệ Hạ."

Ánh mắt của bà di chuyển đến một trong những nhà nghỉ gắn liền với Cung điện Hoa Nguyệt.

Nó hiện đang có những ngọn đuốc được thắp sáng.

Những ngọn đuốc sẽ không tắt trong nhà khách đó vì có người ở đó bắt đầu từ hôm nay.

* * *

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cale đột nhiên cảm thấy khó chịu.

'Tại sao không có phản ứng?'

Ông già hỏi cậu có mạnh không thì cậu trả lời là mình yếu.

Ông già được gọi là ông đã nhìn chằm chằm vào Cale trước khi cười và ngậm miệng lại.

'Có vẻ hơi... đáng nghi?'

Phản ứng của ông già đè nặng lên tâm trí cậu.

Tuy nhiên, không ai nói gì khi tiếp tục đi đến nơi ở mà Thái hậu đã cung cấp cho họ.

'Họ đi im lặng nhưng nhanh chóng.'

Cale đang đảm bảo nhìn xung quanh mà không để người khác chú ý khi họ bước đi để đánh giá tình hình.

Nguyệt Hoa Cung.

Xung quanh yên tĩnh vì đang là ban đêm nhưng vẫn có đèn đuốc thắp sáng nên không tối lắm. Rất nhiều kỹ nữ đang đi lại xung quanh.

'Họ giống với Trưởng Thái Giám Wi.'

Tương tự như Trưởng Thái Giám Wi lặng lẽ bước đi, các kỹ nữ của Nguyệt Hoa Cung cũng tỏa ra những cảm giác tương tự.

Vào thời điểm đó.

– Nhân loại, nhân loại!

Raon, người đứng sau Cale, đột nhiên bắt chuyện với cậu.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Khi lông mày của Cale hơi nhướng lên.

- Nhân loại! Ta cứ cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ!

'Hửm?'

– Ông Rồng Vàng đã nói với ta điều đó! Ông ấy nói rằng ta phải tìm ra dòng chảy mana trên thế giới bất cứ khi nào ta đến một thế giới mới!

'Đúng như mong đợi, Rồng cổ đại đã đưa ra những lời khuyên tuyệt vời.'

Khi Cale nghĩ vậy và gật đầu...

– Và ta đang đọc dòng chảy mana thì phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ!

'Đã phát hiện?'

– Chắc chắn đó không phải là phép thuật, nhưng con người ở đây dường như đang bí mật trò chuyện với nhau! Ta có thể đọc được sự biến động trong không khí bằng mana!

'Hửm? Họ đang bí mật trao đổi cuộc trò chuyện? Đó không phải là sự truyền âm thanh sao?'

Để tham khảo, các cao thủ trong thế giới Võ thuật có thể dùng 'Khí' bên trong của họ để sử dụng một phương pháp gọi là truyền âm thanh để bí mật tổ chức các cuộc trò chuyện.

'...Nhóc ấy có thể đọc nó? Bằng mana?'

Đôi mắt của Cale mở to.

Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn xạ. Cậu đột nhiên trở nên hưng phấn.

'Về cơ bản, Raon đang nói rằng nhóc ấy có thể lén lút nghe thấy đường truyền âm thanh của người khác? Cái này, cái này! Nếu được sử dụng đúng cách!'

Đôi mắt của Cale mờ đi.

Raon tiếp tục nói chuyện với cậu. Nhóc ta có vẻ khá thích thú với khái niệm truyền âm thanh này.

- Nhân loại! Ông già tên là Trưởng Thái Giám Wi và ông già gọi là ông này hiện đang trò chuyện với nhau!

'Là vậy sao?'

Trưởng Thái Giám Wi có vẻ im lặng nhưng hiện tại đang bận trò chuyện với ông già.

Và ông già, người đã cười trước khi ngậm miệng, cũng im lặng vì lý do đó.

Cale cố hết sức để khóe môi không cong lên.

– Ta nghĩ ta sẽ có thể nghe được họ đang nói gì nếu ta tập trung! Việc tìm ra sự biến động rất khó vì ta vẫn chưa quen với phương pháp của họ, nhưng ta nghĩ điều đó là có thể!

Raon giống như một người đã phát hiện ra một vật phẩm từ một nền văn minh mới.

– Kết cấu của sự dao động khác với mana và sức mạnh cũng khác biệt một cách tinh tế! Điều này giống với aura mà Choi Han tốt bụng sử dụng! Nhưng nó cũng hơi khác một chút so với aura!

'Đúng rồi.'

Khí bên trong mà các võ sĩ sử dụng hơi khác so với aura.

Nhưng nó sẽ giống với aura của Choi Han hơn.

– Oo!

Raon há hốc kinh ngạc.

- Ta có thể nghe chúng! Có vẻ như ta cần luyện tập thêm chút nữa, nhưng ta là một con Rồng có khả năng tập trung rất tốt nên giờ ta có thể từ từ nghe thấy chúng!

Cale cảm thấy tim mình đập dữ dội.

'Một thế giới võ thuật nơi chúng ta có thể nghe thấy âm thanh truyền tải.... Rồng thực sự vĩ đại và hùng mạnh.'

Cale hết lòng tin tưởng vào điều đó.

- Nhân loại! Ta có nên nói cho ngươi biết họ đang nói gì không?

Raon giờ đã biết phải làm gì ngay cả khi Cale không nói cho nhóc biết điều phải làm.

Raon đang nói với Cale những điều cậu muốn biết mà không cần phải hỏi.

– Trưởng  Thái Giám Wi đang nói!

– '...Ông đang nói rằng cậu ấy ít nhất ở Hoá cảnh?'

– Lão già đang nói kìa!

- 'Đúng vậy. Tuy nhiên, cậu ấy lại tự nhận mình là người yếu đuối. Tôi đoán cậu ta không có ý định sử dụng sức mạnh của mình.'

Co giật.

Khóe môi của Cale cong lên.

– Nhân loại, Hoá cảnh là gì?

'Hoá cảnh là gì? Nó có nghĩa là một người siêu mạnh.'

Cale sửng sốt.

'Mình có vẻ như đang ở Hoá cảnh?'

Cậu gần như bắt đầu cười trong sự hoài nghi.

'Hoá cảnh, thế quái nào. Mình có thể sẽ ho ra máu, ngất xỉu và gây ra đủ loại vấn đề ngay cả khi chỉ sử dụng một nửa sức mạnh của mình. Mình chỉ thấy nhẹ nhõm vì Sinh lực Trái Tim và Âm Thanh của Gió ít bị phong ấn hơn các sức mạnh khác.'

Mặc dù những sức mạnh có sức tàn phá cực lớn như Nước Thống trị, Ngọn lửa Huỷ diệt và Đá Tảng vĩ đại đã bị phong ấn đáng kể... Những sức mạnh cổ đại có sức tàn phá thấp vẫn duy trì ở mức trên 50 phần trăm.

- Nhân loại! Ông già lại nói chuyện nữa rồi!

– 'Ngoài ra, những người khác cùng với thần chết có vẻ cũng khá mạnh. Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được bất kỳ Khí  bên trong nào từ họ.'

'Tất nhiên rồi. Không ai ở đây có Khí nội tại. Tất cả họ đều sử dụng sức mạnh khác nhau.'

"Đây rồi."

Trưởng Thái Giám Wi dừng bước.

Anh ta chỉ vào một tòa nhà hai tầng.

"Thưa ngài, ngài có thể ở lại đây tại một trong những khu phụ của Nguyệt Hoa Cung."

Trưởng Thái Giám Wi do dự một lúc sau khi nhìn thấy người đứng bên ngoài khu nhà phụ trước khi tiếp tục nói.

"Mặc dù tôi là người chịu trách nhiệm trong thời gian cậu ở lại... Những đứa trẻ này sẽ trông coi mọi thứ trong khu nhà phụ nên xin cứ thoải mái hỏi chúng bất cứ điều gì cậu cần."

Cale nhìn về phía năm người.

Có hai cung nữ và ba thái giám.

'Hửm?'

Cale sau đó tập trung vào ba thái giám.

"...Trưởng Thái Giám Wi."

"Vâng, thần chết?"

"...Đứa trẻ đó có vẻ còn quá nhỏ?"

Có một cậu bé khoảng sáu tuổi, đang nghịch nghịch ngón tay với vẻ sợ hãi.

Trưởng Thái Giám Wi nao núng trước khi cúi đầu.

"Thưa ngài, không... Đứa trẻ đó sẽ là người chủ yếu hỗ trợ ngài, thần chết."

"Hô."

Đôi mắt của Cale mờ đi. Sự tồn tại duy nhất của các kỹ nữ thò ra như ngón tay cái bị đau... Đứa trẻ đang nhìn Cale như thể biết cậu ấy...

Một người mà Trưởng Thái Giám Wi cảnh giác một cách kỳ lạ...

Tuy nhiên, những kỹ nữ khác dường như không biết gì và đang cảnh giác nhìn đứa trẻ và Trưởng Thái giám Wi...

Cale cảm thấy như thể cậu biết đây là ai.

Cậu bé có vẻ sợ hãi sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cale và cuộn tròn người lại, nhưng cậu nhóc đang cố gắng hết sức để mỉm cười. Cậu cũng gãi má nữa.

Vào lúc đó.

"Điều đó không thể chấp nhận được."

Vai của Cale nao núng.

Khoảnh khắc Cale tỏ ra bất an, Trưởng Thái Giám Wi nhìn thấy ai đó đang đi về phía mình.

Người đàn ông có mái tóc bạc trắng này có vẻ tầm tuổi ông nhưng trẻ hơn một chút.

"Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ cậu chủ trẻ."

Ron nói chuyện với Trưởng Thái Giám Wi với nụ cười nhân từ trước khi nhìn Cale.

"Đúng không, thiếu gia-nim?"

Cale từ từ tránh ánh mắt của Ron.

'Thật khó xử.'

Ron và Beacrox. Không giống như hai người họ, ngoại hình của Cale đã thay đổi khá nhiều.

Hiện tại Cale trông giống Kim Rok Soo 20 tuổi.

Tất nhiên, họ sẽ không nhớ tới White Star. Màu tóc của họ khác nhau và so với White Star khỏe mạnh, Kim Rok Soo hiện tại yếu đuối đến mức trông giống những người khác. Quan trọng nhất là họ đã tạo ra những cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Cale nhận thấy Ron đang quan sát mình, cậu cảm thấy khó khăn khi nhìn Ron lâu.

'Điều này thật phức tạp.'

Tuy nhiên, Cale không có ý định giải thích sự xuất hiện của 'Kim Rok Soo' này.

Đúng, cậu ấy không hề có ý định gì cả.

"Thiếu gia-nim?"

Cale nhanh chóng trả lời Ron, người hỏi lại.

"Tất nhiên rồi!"

Cậu đã phản ứng quá mức trong tiềm thức. Cale không khỏi căng thẳng khi ở cạnh Ron.

"Đó là những gì cậu ấy nói."

"Ừm."

Trưởng Thái Giám Wi không thể che giấu vẻ khó xử trên khuôn mặt mặc dù đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Cale và Ron. Cale bắt đầu nói sau khi nhìn thấy phản ứng của ông.

"Tuy nhiên, tôi sẽ giữ đứa trẻ này bên mình."

Trưởng Thái Giám Wi có vẻ mặt kỳ lạ trước khi cúi đầu.

"Vâng, thần chết."

Cale nhìn ông trước khi bình luận một cách thờ ơ. Đưa ra lời nhận xét cho ông.

"Thưa ngài, tôi đoán là ngài không biết?"

"Hửm?"

"Đứa trẻ đó là ai?"

Cậu bé thái giám và Trưởng Thái Giám Wi nao núng, nhưng Cale chỉ nhún vai.

"Ta đoán ông không thân cận với Thái hậu lắm."

Thay vào đó, cậu nở một nụ cười nghi ngờ trên khuôn mặt khi rời khỏi ông với lời nhận xét đó và đi về phía khu nhà phụ mà không hề do dự.

"Tôi muốn trò chuyện với Bệ hạ càng nhanh càng tốt. Việc này rất khẩn cấp."

Cale nói điều đó với Trưởng Thái Giám Wi trước khi bước vào Tòa nhà phụ.

"Tất nhiên, cảm giác cấp bách không phải đến từ tôi mà là từ phía ông, ông sẽ cảm nhận được điều đó."

Cậu nhìn Thái Giám Trưởng Wi nao núng trước khi tiến đến cửa phụ.

Các kỹ nữ được chỉ định ở đây bước sang một bên và cúi chào.

Cale đặt tay lên đầu đứa trẻ đang cố gắng đuổi theo họ.

Cale định đặt tay lên vai cậu bé nhưng cuối cùng lại đặt tay lên đầu  vì cậu quá thấp.

Cale định vuốt ve đầu cậu bé thì dừng lại.

Soạt.

Mái tóc đen của đứa trẻ tuột khỏi đầu.

Đó là một bộ tóc giả.

Đứa trẻ chạm mắt với Cale và mỉm cười ngượng nghịu.

"Hehe."

Đứa trẻ có cái đầu nhẵn nhụi như hạt dẻ, ăn mặc như thái giám nhưng trông giống một chú tiểu trẻ hơn.

"Hehe."

Cale đưa ra nhận xét với đứa trẻ đang cười ngượng nghịu.

"Tôi đoán là Tiểu Trung Nguyên rất biết cách đội tóc giả." (Hareen: tiểu trung nguyên mà Cale ám chỉ ở đây là bản sao của hành tinh Trung Nguyên nhỏ tuổi đã nhờ Cale cứu)

"Hehe."

Đứa bé ngượng ngùng gãi má và mỉm cười.

Tuy nhiên, ánh mắt của Cale thật hung ác.

"...Tôi có rất nhiều điều muốn nói."

Sức mạnh của cậu đã bị phong ấn nhiều hơn cậu nghĩ.

Điều này đặc biệt đúng với sức mạnh hủy diệt hữu ích cho chiến đấu.

Đồng tử của cậu bé bắt gặp ánh mắt của Cale đang di chuyển xung quanh khi cậu mở miệng.

"Hehe."

Cậu ta chỉ mỉm cười trong khi nắm chặt bộ đồng phục thái giám của mình.

Tất nhiên, môi cậu run lên vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro