Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chuông được treo trên cửa vang lên mỗi khi có người bước vào tiệm bánh. Đó là một phụ nữ cao, cùng với một mái tóc màu nâu socola tuyệt đẹp. Người phụ nữ mỉm cười khi nhìn thấy Marinette ở quầy thu ngân. Bố mẹ cô cần một ai đó trông coi tiệm bánh. Marinette luôn sẵn lòng được giúp đỡ mà.

"Xin chào, Marinette," người phụ nữ mỉm cười, lấy ra một quyển sổ tay nhỏ. "Em có vẻ nhìn rất tươi tắn hôm nay. Vừa mới qua sinh nhật đúng không? Vậy là em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Hai mươi ba ạ," Marinette mỉm cười. "Em cứ có cảm giác mình già hẳn rồi ấy." Tóc cô đã dài hơn trước. Mỗi khi làm việc, cô đều búi tóc mình lên để dễ dàng làm mọi thứ hơn. Nó làm cô trông có vẻ người lớn và chuyên nghiệp hơn hẳn. Mặc dù cô đã là người lớn rồi, cô vẫn luôn giữ lại rất nhiều tính trẻ con mà lúc nào Alya cũng trêu chọc cô vì điều đó.

"Vớ vẩn thật," người phụ nữ trêu đùa cô. "Em còn có nhiều thời gian, đặc biệt là cùng với khuôn mặt đáng yêu đó. Với lại, chị muốn có một tá bánh quy chocolate chip của mẹ em làm. Con trai chị hẳn bất ngờ lắm khi từ trường về nhà đây!"

"Em chắc thằng bé sẽ thích lắm." Marinette lấy ra một tá bánh quy và gói lại trong một túi giấy màu trắng rồi đưa cho người phụ nữ. Cô thắt một chiếc nơ hồng nhỏ trên đó. Người phụ nữ trả tiền bánh rồi rời đi, trước đó còn vẫy tay chào tạm biệt với Marinette. Marinette cũng vẫy tay chào lại cô ấy cho đến khi cô ấy khuất hẳn.

Thật vui khi trò chuyện cùng với khách hàng. Mặc dù cô có khi không nhớ tên họ, nhưng bằng cách nào đó họ luôn biết tên cô. Marinette có thể trò chuyện hàng giờ với họ và có khi cô là người bắt đầu trước. Cô thực sự là một người hướng ngoại năng nổ.

"Anh đã xem tin mới nhất chưa?" Một cô gái ngồi ở bàn bên cạnh hỏi cậu bạn đi cùng mình. Tiệm bánh đã được mở rộng và thêm những chỗ để mọi người có thể nghỉ ngơi và thưởng thức những món bánh mỳ nổi tiếng. Chàng trai ngồi cạnh gật đầu trả lời. "Anh vừa mới thấy thôi. Có vẻ như Ladybug và Chat Noir lại giải cứu thành công rồi nhỉ."

"Chat Noir trông thật tuyệt phải không?" Cô gái thở dài mơ mộng. "Chắc anh ấy phải là người mẫu hay gì đó rồi. Anh ấy thực hoàn hảo!" Chàng trai bên cạnh cô cau mày và lầm bầm điều gì đó. "Làm sao mà anh so sánh được với cậu ta đây?"

Cô gái mỉm cười đứng dậy, kéo chàng trai khỏi ghế của mình và cảm ơn Marinette lúc cô ấy rời đi. Marinette khúc khích cười khi nghe đoạn hội thoại của họ. Cô và Chat Noir có vẻ luôn được chú ý lúc này. Nếu bạn vô tình đi qua một người lạ, có khi họ đang nói chuyện về Ladybug và Chat Noir đấy. Họ luôn là tâm điểm của thành phố được vài năm rồi. Mọi người vẫn đang cố truy lùng ra thân phận thực của cả hai, nhưng chưa ai làm được cả. Marinette cứ mong mọi chuyện rồi sẽ vẫn như vậy.

Chuông cửa lại reo lên và Alya chạy vèo vào trong tiệm bánh. "Marinette! Marinette!" Alya hét lên khi cô chạy đến quầy hàng. Suýt nữa thì mọi thứ đổ xuống hết, may mà Marinette kịp giữ lại chúng. Alya bình tĩnh lại và vội vã lục tìm điện thoại trong ví mình. Marinette nhận thấy Nino chậm rãi bước vào, cũng có vẻ mệt lử. Sao có thể đọ được với năng lượng của Alya đây? Chắc cậu ấy đã bị kéo đi dù đã phản đối rồi.

"Cậu đã xem bài đăng mới nhất của blog tớ chưa?" Màn hình trang blog của cô là một tấm hình Ladybug cực lớn. "Tớ nghĩ tớ gần tìm ra được thân phận thật của Ladybug rồi!"

"Lần trước cậu cũng nói thế mà?" Marinette hỏi lại, nhướng mày. "Đúng vậy," Nino chen vào. "Và lần trước nữa. Lần trước trước nữa cũng thế."

"Lần này là thật đấy!" Alya bĩu môi. "Nhìn bức hình này đi." Alya phóng to một bức hình Ladybug đang ăn bánh quy chocolate chip. Marinette không biết khi nào hay bằng cách nào mà Alya chụp được nó, thôi kệ đi. "Wow, Alya!" Marinette mỉa mai nói. "Ladybug thích bánh quy hả? Có vẻ cậu sắp tìm ra được rồi đấy."

"Tớ chưa nói xong. Tớ nhận ra đống bánh quy ấy. Rõ ràng nó từ tiệm bánh nhà cậu!" Alya đập tay cái rầm xuống bàn thu ngân, vui vẻ và háo hức. Nino thở dài và đặt tay lên vai của Alya. "Đó là lí do chúng ta đến đây mà," cậu lắc đầu. "Cô ấy muốn biết liệu có ai giống Ladybug mà gần đây tới cửa tiệm không?"

"Tớ phải nói là tớ cũng không biết nữa," Marinette xin lỗi. "Nhưng có thể cô ấy lại đến nữa thì sao? Tớ sẽ chú ý hơn nữa," cô nháy mắt. Cô khá bất ngờ khi Alya có thể lần ra vị trí của cô chỉ dựa vào bánh quy thôi đấy. Đúng là những kĩ năng trinh thám tuyệt vời, xứng đáng là một Sherlock Holmes.

"Cậu là tuyệt nhất, Mari!" Alya mỉm cười. Cô với người khỏi bàn thu ngân và ôm lấy cô bạn thân. Nino mỉm cười khi nhìn thấy tình bạn giữa hai người họ. Dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, họ vẫn cứ đáng yêu như vậy.

"Vậy dạo này cậu ổn không Marinette?" Nino hỏi. "Alya và tớ đã lâu không thấy cậu. Cậu có vẻ bận rộn nhỉ?"

"Ừm, tớ muốn giữ bí mật lâu hơn chút nữa, nhưng chắc là tiết lộ một chút với hai cậu cũng không sao đâu."

Alya và Nino nhìn cô đầy nghi ngờ. "Thiết kế mới nhất của tớ sẽ được trình diễn ở show thời trang tiếp theo của Gabriel Agreste!" Marinette hét lên sung sướng. Alya cũng bắt đầu hét lên và khiến Nino phải bịt tai lại.

"Được đó!" Alya vui vẻ. "Đó là giấc mơ của cậu và giờ nó đã thành hiện thực!" 

"Đúng vậy," Marinette mỉm cười. "Tớ có cảm giác như mình bị bỏ lại vậy. Mọi người đều đã làm được những điều tuyệt vời rồi.  Nhìn cậu với Nino đi. Cậu là một trong những nhà báo chủ chốt của tòa soạn và Nino thì làm chủ một hãng thu âm. Trời ạ, quá khủng!"

"Cậu nói cũng đúng..." Alya lẩm bẩm. "Nhắc đến mọi người mới nhớ, giờ họ làm sao rồi?"

"Max chẳng phải vẫn đang theo học tại trường công nghệ nổi tiếng nào đó hay sao?" Marinette nói. "Nathaniel thì sắp có một buổi triển lãm tranh và chúng ta sẽ sớm có vé vào thôi. Kim với Alix thì đang hẹn hò, và cả hai còn dự định tham gia giải thể thao lớn sắp tới nữa đó."

"Tớ nhớ là Ivan và Mylène cũng đã chuyển đến vùng nông thôn rồi," Nino thêm vào. "Ivan nói nó tốt cho chứng hay sợ hãi của Mylène. Ở đó chắc phải thanh bình lắm nhỉ."

"Và tớ cũng nhận được điện thoại của Rose mấy ngày trước," Alya nói. "Cậu ấy và Juleka vừa mới mua một căn hộ cùng nhau và họ đang làm điều gì đó rất là tuyệt luôn."

"Vậy còn cặp đôi xấu xa kia thì sao?" Nino nhướng mày hỏi. Marinette cười lớn. "Ừ thì Sabrina trở thành trợ lí của thị trưởng, cậu ấy làm việc khá tốt. Cậu ấy và Chloé, nhưng giờ chắc cậu ấy biết tình bạn thực sự là gì rồi. Mất khá lâu đấy."

"Vậy Chloé thì sao?"Alya hỏi. Cô giả vờ ngạc nhiên rồi cả nhóm cùng bật cười. Và rồi điện thoại bỗng nhiên đổ chuông và Marinette nhanh chóng bắt máy. "Xin chào?" Cô nhẹ nhàng nói. "Đây là cửa hàng bánh ngọt của Tom và Sabine, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Là tôi đấy," giọng nói bên kia trả lời. "Mấy bánh nướng mà tôi đặt ấy đã đủ cho bữa tiệc của tôi ngày mai chưa?"

"Đủ hết rồi, Chloé," Marinette bật cười. "Thực ra là gần xong thôi. Cậu muốn chúng có màu vàng dịu đúng không?"

"Đúng rồi đấy. Cảm ơn Marinette. Cậu đúng là cứu tinh."

"Không có gì. Cẩn thận nhé."

"Cậu cũng vậy."

Marinette cúp máy và Alya hỏi đó là ai. "Chloé ấy mà," Marinette trả lời. "Cậu ấy muốn kiểm tra đơn hàng đã đặt lúc trước. Cậu ấy hơi áp lực và muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Tớ biết cảm giác đó mà."

"Chloé đó á?" Nino hét lên. "Nhưng cậu ấy có vẻ hiền lành ghê. Đó không phải là một trò trêu chọc hay gì đó chứ?"

"Chloé cũng hay đến đây lắm," Marinette mỉm cười. "Từ khi nhiệm kì của bố cậu ấy kết thúc, cậu ấy đã nhận ra được thực tại phũ phàng như nào, điều đó tốt cho cậu ấy. Giờ cậu ấy tốt phết đấy. Chúng tớ cũng từng uống cà phê với nhau vài dịp rồi."

"Tớ sẽ không tin cho đến khi tớ tận mắt nhìn thấy đâu," Alya cảnh giác nói. "Cô nàng đó lúc nào cũng làm mọi thứ rối tung lên hồi còn ở trung học. Tớ vẫn chưa tha cái vụ tớ suýt bị đình chỉ đâu."

Marinette nhận thấy Nino đang nhìn ngó xung quanh. "Cậu đang kiếm gì đó hả?" Marinette hỏi. "Ở đây có đủ cả bánh bao lẫn bánh ngọt cho cậu chọn đấy. Cứ lựa đi." Marinette bắt chước điệu bộ của một anh hề, và nhận một cái lườm từ phía Alya.

"Thực ra, tớ đang tìm xem cậu chàng may mắn đó đâu rồi," Nino nói. "Anh chàng bạn thân tớ đâu? Tớ phải chúc mừng cậu ta mới được!"

"Tớ ngay đây Nino, đợi một xíu!" Một giọng nói vang lên từ phía cầu thang. Adrien bước xuống, trên tay anh bê một chiếc hộp lớn. Anh đã cao hơn, nhưng khuôn mặt thì vẫn đẹp trai như thế. Tóc anh đã dài hơn chút và anh còn có chút cơ bắp nữa. Adrien đặt chiếc hộp xuống và hướng về phía Marinette.

"Anh để cái này ở đây được chứ?"

"Được mà," Marinette mỉm cười. "Em sẽ kiểm tra lại khi ba mẹ em về nữa." Adrien cười đáp lại và tiến về phía nhóm bạn. Anh hôn nhẹ lên má Marinette và cụng tay với Nino. "Gặp lại cậu thật tốt đấy, anh bạn!" Adrien nói. "Lâu rồi không gặp ấy!"

"Mới chưa được một tuần chứ mấy," Alya đảo mắt. "Đúng vậy," Nino cười lớn. "Nhưng thế cũng đủ lâu rồi. Giờ cho tớ xem đôi nhẫn đó đi nào." Marinette và Adrien đồng thời chìa tay ra để Alya và Nino có thể thấy cặp nhẫn đính hôn trên ngón đeo nhẫn của họ. Đôi nhẫn bạc có chạm khắc thứ gì đó bên trong mà chỉ có Marinette và Adrien biết mà thôi.

"Đẹp thật đấy!" Alya ngưỡng mộ nói. "Giá như Nino có thể đàn ông lên chút và cầu hôn tớ như cậu vậy Adrien. Tớ chờ hoài đến mỏi cổ rồi."

"Anh nói là anh đang lên kế hoạch mà," Nino cau có. "Vậy ngày trọng đại là khi nào đây?"

"Khoảng đầu xuân năm sau," Marinette háo hức." Mọi người đều được mời hết. Cả mẹ của Adrien nữa. Tớ cá mọi thứ rồi sẽ rất vui đây! Ôi tớ háo hức quá đi mất!"

"Hai cậu đáng yêu thật đấy," Alya khúc khích. "Tớ nhớ cái hồi cậu lắp bắp không nói được một chữ nào khi ở cạnh Adrien và nhìn cậu giờ xem. Tớ tự hào về cậu quá đi!" Marinette đỏ mặt khi cô nhớ lại cô đã hậu đậu và vụng về như thế nào trước mặt Adrien hồi trung học. Cô đôi lúc vẫn còn vụng về lắm, nhưng cả cô và Adrien đều chỉ cười trừ cho qua. Anh nói đó là một trong số những "điểm quyến rũ" của cô.

"Vậy vẫn chưa phải là tệ nhất đâu," Adrien mỉm cười, có chút cảm giác luyến tiếc. "Tớ có đơn phương cô ấy một tháng trước khi bọn tớ chính thức nói chuyện với nhau. Nhớ lại đúng là xấu hổ thật."

Nino và Alya mở to mắt ngạc nhiên. "Thật á?" Nino há hốc miệng hỏi. "Anh bạn, nếu là thật thì cậu giỏi giấu cảm xúc của mình quá đấy. Tớ thề là cậu có thích Lad-"

"Ah, quá khứ vậy đủ rồi," Marinette vội vàng cắt ngang lời của Nino. "Với lại, hai cậu phải mau đi đi. Alya, cậu nói là cậu có bài báo phải hoàn thành trước đêm nay cơ mà?"

"Tớ hoàn toàn quên béng nó đi mất! Cảm ơn Mari. Đi thôi Nino!" 

Marinette đưa Nino một chiếc túi nhỏ đựng bánh sừng bò và mỉm cười. Nino nhún vai và theo chân một Alya lo lắng khủng hoảng ra khỏi tiệm bánh. Adrien và Marinette cùng bật cười khi nhìn thấy bạn của họ rời đi trong hoảng loạn. Vẫn có thứ chẳng bao giờ thay đổi.

"Tối nay chúng ta cũng bận rồi nhỉ, my lady?" Adrien mỉm cười tinh quái. Anh đưa tay lên mái tóc mình, làm cho nó rối bù hơn. Dù có lớn lên hay không, bản năng tán tỉnh của anh vẫn còn đó. Plagg bay ra khỏi áo của Adrien, càu nhàu. "Ôi giồi bỏ qua mấy cái đoạn bẽn lẽn đó đi được không?" cậu nhóc rên rỉ. "Cô ấy đã là vợ chưa cưới của cậu rồi mà. Đừng có tỏ vẻ nữa đi, xì."

"Plagg, im lặng đi." Tikki bật ra khỏi túi của Marinett, tức tối. Vẫn là cái túi cũ đấy. Tikki đã coi đó như căn nhà thứ hai của mình. "Họ đáng yêu mà, kệ họ đi," Tikki lên tiếng. "Cậu chỉ đang ghen tị mà thôi."

"Đâu có!"

"Đừng có chối!"

"Còn lâu!"

"Đúng rồi còn gì!"

"Rồi rồi, bình tĩnh lại nào," Marinette cười khúc khích. Cô nhẹ vỗ đầu Tikki và nháy mắt với cô ấy. Thực ra thì Marinette cũng đang nghĩ Plagg đang ghen tị. Cô nhận thấy cậu nhóc đó có lén lút nhìn Tikki bao lần suốt thời gian qua. Chắc đã đến lúc Plagg phải có can đảm để nói điều gì đó chứ. Có thể nếu Marinette mua chuộc câu ta bằng chút camembert thì có thể cậu ta sẽ thành thật với cảm xúc của mình hơn?

Marinette quay về phía Adrien, mỉm cười. "Em tin là chúng ta có kế hoạch cho tối nay đấy, mèo cưng." Cô mỉm cười và đột nhiên có tiếng nổ lớn phía bên ngoài tiệm bánh. Marinette chạy đến phía cửa sổ và cau mày. "Lại hắn ta nữa hả?" Cô rên rỉ. "Nếu em là hắn, có khi em bỏ cuộc rồi ấy chứ. Nhưng hắn cứ quay lại, chắc là thích bị đá vô mông lắm hả?"

"Có vẻ như chúng ta phải sắp xếp lại kế hoạch tối nay rồi," Adrien thở dài. Anh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho princess của anh. Họ sẽ đến một nhà hàng sang trọng và dự định còn gặp cả bố mẹ hai bên sau đó nữa, nhưng chuyện này lại phải chờ rồi. Đây là một trong những điều phiền phức khi làm một anh hùng đây. Kẻ xấu chẳng bao giờ làm theo kế hoạch của mình cả. Họ cứ nhảy ra lúc nào họ muốn thôi.

Tikki chui ra khỏi chiếc túi nhỏ và ngồi trên vai của Marinette. "Chúng ta hành động chứ?" Sinh vật nhỏ hỏi. Plagg khó chịu khoanh tay lại. "Được rồi. Nhưng tui muốn thật nhiều pho mát lúc tui quay lại đó."

"Tikki, spots on!"

"Plagg, claws out!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro